Mã Tú đi một chuyến đến chỗ Bạc Bà, nàng đem chuyện kể lại cho Bạc Bà nghe. Bạc Bà dĩ nhiên là tức giận không nhỏ, Thúc Sinh từng đến muốn cướp người của nàng, giờ còn muốn hại tỷ muội của nàng.
Bạc Bà trong tay cũng nắm không ít chứng cứ, quan trong triều kẻ nào không tham ô hối lộ. Nhưng về Thúc phủ thì lại không có chứng cứ cụ thể, có thể nói lão Thúc gian xảo vô cùng.
“Đi theo ta, ta cho ngươi xem thứ này”. Hoạn Thư nắm lấy tay Bạc Bà kéo vào phòng.
“Khoan đã Mã Tú cũng đi theo”. Bạc Bà cứ ngỡ Hoạn Thư sẽ có hành động thân mật, nhưng lại nhận được ánh mắt tràn đầy ý cười của nàng ấy.
Hoạn Thư đi đến tủ lấy ra một cuốn sách, nàng đi đến đưa cho Mã Tú.”Thứ ta không cẩn thận lấy nhầm, có lẽ sẽ giúp được cho ngươi”.
“Ngươi có thật lấy nhầm”. Mã Tú cười khẽ ánh mắt trêu đùa nhìn nàng, lấy nhầm mà đến bây giờ mới đem ra sao
“Đúng là không qua mắt được ngươi, thứ này là ta giữ lại đề phòng Thúc Sinh làm khó Bạc Bà”. Hoạn Thư nắm lấy tay Bạc Bà vuốt ve, nàng cũng phải phòng bị để bảo vệ nàng ấy chứ.
“Ngươi cho ta rồi ngươi sẽ không còn được lợi ích nữa”. Mã Tú lật xem quyển sổ, thật là nực cười thì ra chả có người nào là trong sạch.
“Ngươi sẽ để hắn sống tốt sao”. Hoạn Thư quen biết với Mã Tú cũng không phải thời gian ngắn, tính cách Mã Tú thế nào nàng thừa biết, Thúc Sinh có còn cơ hội đến làm khó nàng sao.
Mã Tú cười lên quả nhiên hiểu nàng không ít, Mã Tú đang cười thì hít ngụm khí lạnh, eo nàng đau quá đi. Vương Thúy Kiều tay nhéo lấy eo nàng, ánh mắt nhìn Hoạn Thư có chút địch ý. Hoạn Thư đương nhiên là nhìn thấy, nàng lại mỉm cười đối mặt với Vương Thúy Kiều.
Mã Tú không định trở về ngay nên tìm một phòng ở tạm, nàng đi một vòng lại phát hiện hình như không thấy Hồ Cầm. Nàng lại phát hiện thêm không thấy tên tiểu tử Bạc Hạnh, Mã Tú suy nghĩ thì thấy Tiểu Thúy, nàng liền đi đến kéo nàng ấy hỏi chuyện. “Tên tiểu tử thúi kia đi đâu, ta còn không thấy Hồ Cầm”.
“Bạc công tử có ý đồ với phu nhân, nên bị tiểu thư đưa về nhà rồi, còn Hồ Cầm thì xúi giục công tử”. Bạc Bà đã ra lệnh cho người trong thanh lâu gọi Hoạn Thư là phu nhân, bây giờ người ở đây đều biết phu nhân là lớn nhất.
“Biết ngay mà ai bảo tỷ ấy cứ trêu hoa”. Hoạn Thư ghen cỡ nào sao nàng lại không biết, với cái tính gặp nữ nhân xinh đẹp là nhào vào trêu chọc, thì Hoạn Thư làm sao mà chịu nổi. Mã Tú định nổi lên ác tâm trêu ghẹo Bạc Bà, nhưng liền bác bỏ ngay, vị kia nhà nàng cũng ghen tuông không kém.
“A Tú”.
Mã Tú nghe tiếng gọi của Vương Thúy Kiều cả người liền đứng thẳng, nàng quay qua gương mặt như hoa đi đến cửa phòng.
“Ngươi đang làm gì”. Vương Thúy Kiều liếc mắt nhìn Tiểu Thúy, nàng lúc nãy nhìn thấy Mã Tú kéo tay nàng ta. Mã Tú còn cười nói không ngớt, nhất là nụ cười lúc nãy thật gian manh.
“Ta đâu có làm gì, chỉ hỏi nàng ấy chút chuyện thôi”. Mã Tú ôm lấy eo Vương Thúy Kiều, nàng phải nhanh chóng dỗ ngọt trước khi nàng ấy tức giận. Lúc trước Hồ Cầm cũng từng câu dẫn nàng, nhất định không thể để cho Vương Thúy Kiều biết được.
Vương Thúy Kiều nhíu mày nhìn Mã Tú đóng cửa lại, nàng vừa định hỏi tiếp liền như mất hồn. Mã Tú cởi đi áo dài chỉ còn lại cái yếm, ánh mắt của nàng nhìn vào đồi núi được yếm đỏ bao bọc, nàng liền bị Mã Tú câu mất tâm . Mã Tú dựa lên người Vương Thúy Kiều, nàng như rắn không xương mà mềm nhũn trong lòng nàng ấy.
Vương Thúy Kiều hít một hơi sâu, nàng không thể để Mã Tú dụ hoặc mà bỏ qua chuyện lúc nãy. Vương Thúy Kiều nhắm mắt lại nuốt một ngụm nước bọt, nàng vịn lấy vai Mã Tú đẩy ra một chút.
“Ngươi không muốn ta sao”. Mã Tú đáy mắt phát ra xuân ý triền miên, hơi nước dần hiện lên rất là uất ức.
“Ta”. Vương Thúy Kiều nghiên đầu nhìn ra phía cửa, nàng lại hít sâu một hơi mà hỏi.”Ngươi nói gì với nàng ấy”.
Mã Tú bĩu môi nàng đã cởi ra thế này , mà vẫn chưa dụ dỗ được nàng ấy. Mã Tú đưa tay ra phía sau cổ, dây áo yếm bị nàng rút ra, yếm đỏ từ trên người trượt xuống, một bên ngực trắng nõn đã lộ ra trước mắt Vương Thúy Kiều. Nụ hoa đẹp đẽ khiến Vương Thúy Kiều đờ ra, nàng nuốt nước bọt miệng khô lưỡi đắng.
“Thế này cũng không được sao”. Mã Tú đưa tay chạm vào xương quai xanh, ngón tay trắng nõn trượt xuống đặt lên trên nụ hoa.”Ngươi không muốn cắn lấy một chút sao”.
Vương Thúy Kiều ánh tối lại, nàng đưa tay ôm lấy Mã Tú đem đến bên giường. Mã Tú vùi mặt vào cổ nàng khóe môi mạnh mẽ câu lên, làm sao thoát khỏi dụ hoặc của nàng chứ. Vương Thúy Kiều đưa tay kéo xuống màn che, rồi nhẹ nhàng đè ép lên người Mã Tú
Vương Thúy Kiều đối với thân thể Mã Tú vô cùng quen thuộc, nàng biết khi chạm vào nơi đâu sẽ khiến Mã Tú nức nở kêu lên. Vương Thúy Kiều hôm nay lại vô cùng kiên trì nhẫn nhịn, việc này khiến Mã Tú khó chịu không thôi.
Mã Tú cắn môi tay nắm chặt sàn đan, nàng vặn vẹo thân thể dưới sự trêu chọc của Vương Thúy Kiều. Nàng ấy lại không cho nàng thống khoái, cứ mỗi lần sắp đến lại dừng lại. Vương Thúy Kiều nhìn Mã Tú đã dịu xuống liền đưa ngón tay vào, Mã Tú bị xung kích đột nhiên ngửa cổ kêu lên một tiếng.
Vương Thúy Kiều ngón tay cong lên, bên trong nóng ẩm co bóp, dường như không muốn tay nàng rời đi. Vương Thúy Kiều trở lại bên người Mã Tú, nàng cúi xuống cắn lấy nụ hoa đã đứng thẳng hồng nhuận.
“A...ân”.
Vương Thúy Kiều kề sát bên tai nàng nhỏ giọng thì thầm, hơi thở nóng ẩm phả vào tai khiến Mã Tú tê dại.”Như ý nguyện của ngươi”.
Mã Tú không còn hơi sức để liếc mắt nàng ấy nữa, hơi thở trở nên gấp gáp gần như đứt quãng. Mồ hôi ướt đẫm gò má đỏ ửng, nàng hé môi rêи ɾỉ bên tai Vương Thúy Kiều. Mã Tú kêu lên đôi mắt ngấn nước dần nhắm lại, ngón tay Vương Thúy Kiều cũng từ từ lui ra. Mật dịch trơn bóng kéo thành sợi tơ sáng mịn, Vương Thúy Kiều đem chúng lên ngậm vào trong miệng.
“Ngươi cùng nàng ấy nói đều gì”. Vương Thúy Kiều ôm lấy Mã Tú còn đang thở dốc, nàng không quên vấn đề lúc nãy đưa ra.
Mã Tú mím môi người này muốn nàng xong vẫn không quên ghen tuông, Mã Tú nhắm ngay ngực Vương Thúy Kiều cắn một cái.
“A”. Vương Thúy Kiều khẽ kêu ra một tiếng, nàng nhìn lên ngực liền thấy dấu răng của Mã Tú. Vương Thúy Kiều đưa tay sờ vào giữa chân Mã Tú, nhanh chóng tiến vào bên trong.
“Đừng... a...”.Mã Tú bị tập kích bất ngờ ôm lấy Vương Thúy Kiều, nàng báu lấy eo nàng ấy cắn lấy vai nàng ấy.
“Cạnh”.
Cánh cửa đột nhiên mở ra, một bóng người đi vào bên trong, Tiểu Thúy dừng lại bước chân khi nghe tiếng thở dốc, gò má nóng lên liền đặt đồ ăn lên bàn.
Vương Thúy Kiều rút ra ngón tay ,nàng đứng lên mặc vào y phục. Nàng vén lên màn che đi ra bên ngoài thì thấy nữ nhân lúc nãy. Vương Thúy Kiều nhíu mày lặng im quan sát nàng ấy, ngón tay trơn mượt liền thu về giấu vào trong ống tay.
Tiểu Thúy gần đây cảm thấy tim mình không được khỏe, phu nhân cũng từng nhìn nàng thế này. Tiểu Thúy người đổ đầy mồ hôi, nàng sợ nhất là những người tĩnh lặng. Tiểu Thúy bị quan sát một lúc thì muốn chạy quá, nhưng mà bỏ chạy lúc này quá thất lễ đi.
“Cô nương là muốn làm gì”. Vương Thúy Kiều ngữ khí vẫn đạm bạc như thường ngày, nhưng có thể cảm nhận được xa cách.
“Ta đem thức ăn đến”. Tiểu Thúy đột nhiên như được thả lỏng, nàng vội cúi đầu rồi lùi bước ra ngoài.
“Ngươi cùng A Tú đã nói gì”. Vương Thúy Kiều không đợi nàng ấy ra khỏi cửa liền hỏi, Mã Tú cũng không chịu nói rõ với nàng.
“Mã tỷ là hỏi chuyện của công tử cùng với Hồ Cầm”. Tiểu Thúy vội khai ra hết, căn cứ tình hình hiện tại phải biết ai mới là kẻ mạnh.
“Hồ Cầm là ai”. Vương Thúy Kiều nghe được hai danh xưng, công tử thì có lẽ là thân thích với Bạc Bà, còn lại chỉ có Hồ Cầm.
“Hồ Cầm là theo tiểu thư”. Tiểu Thúy liếc nhìn vào trong màn che, nàng nói như vậy chắc sẽ tốt hơn.
“Ừ ngươi đi đi”. Vương Thúy Kiều cũng không còn gì để hỏi, theo ai cũng được miễn không để ý đến người của nàng, đợi Tiểu Thúy đi rồi nàng liền cài cửa lại.
Mã Tú ở bên trong vẫn chưa thoát khỏi kɧoáı ©ảʍ, đỏ ửng trên mặt vẫn chưa lui. Nàng nhìn Vương Thúy Kiều đang cởi ra y phục ngồi xuống giường, nàng ấy không định tiếp tục nữa chứ.
Vương Thúy Kiều thấy ánh mắt sợ sệt của Mã Tú thì lại cười, nàng trèo lên giường giam Mã Tú lại dưới thân.
“Ta ...ta không muốn nữa”. Mã Tú liền chống lên bả vai nàng ấy đẩy nhẹ, tuy rằng loại chuyện này làm người ta thư sướиɠ, nhưng lại rất mất sức, lỡ ngày mai không xuống giường được thì xấu hổ chết mất.
“Là ai đã quyết rũ ta”. Vương Thúy Kiều cắn lấy vành tai nàng, lưỡi nhỏ dọc theo vành tai mà đùa giỡn.
“A Kiều...a”. Mã Tú chưa kịp phòng bị liền bị nàng tấn công, thôi thì ngày mai chắc không xuống giường nổi rồi.
Vương Thúy Kiều tỉnh lại liền nhìn thấy ánh mắt ai oán của Mã Tú, nàng mỉm cười đưa tay xuống eo Mã Tú xoa bóp, Mã Tú hừ một cái lại rất hưởng thụ nàng ấy xoa eo. Hai người ôm ấp một lúc liền rời giường, Vương Thúy Kiều đứng lên mặc lại y phục, nàng đỡ Mã Tú dạy giúp nàng ấy mặc y phục lên.
Hoạn Thư sáng sớm đã muốn ra ngoài, nàng đi mua một ít son phấn cùng Bạc Bà. Vương Thúy Kiều cũng muốn đi xem một chút, nàng cũng muốn mua cho Mã Tú. Châu Thai đông đúc hơn so với nơi ở của Mã Tú, dân chúng tấp nập kẻ bán người mua.
Vương Thúy Kiều nhìn trúng một cửa hàng bán son phấn, nàng liền kéo Hoạn Thư vào xem. Nói ra thì ban đầu Vương Thúy Kiều xem Hoạn Thư như tình địch, nhưng khi nói đến chuyện son phấn thì giống như tỷ muội trong nhà.
Mã Tú cũng không có đi vào, đã đến đây thì phải đi mua bánh đậu xanh, tửu lâu nơi đây làm bánh ngon hơn chỗ của nàng. Mã Tú đi một chút đã thấy đau thắt lưng, nàng thấy Bạc Bà thì liền dựa vào người nàng ấy.
“Ngươi làm sao”. Bạc Bà cảm nhận sức nặng trên cánh tay, vừa nhìn qua đã thấy Mã Tú dựa cả người vào.
“Ngươi nói xem”. Mã Tú chu môi dùng tay xoa xoa thắt lưng.
Bạc Bà định cười nhạo Mã Tú bổng khựng lại, nàng mấy ngày trước cũng là như thế này, không được cười người ta.
“Mã Tú ngươi dám làm chuyện có lỗi với nàng ".
Mã Tú đang dựa người chợt nghe âm thanh giận dữ ở sau lưng, nàng quay qua thì liền thấy Kim Trọng. Mã Tú nhíu mày ,hắn đến đây làm cái gì, đi đâu cũng gặp đúng là oan gia.”Ta làm gì có lỗi với nàng”.
“Ngươi sau lưng nàng ôm ấp với nữ nhân khác, ngươi... ngươi”. Kim Trọng cũng chưa từng nặng lời với nữ nhân, hắn cũng không biết phải mắng thế nào.
“Cái gì mà sau lưng, A Kiều là ở trước mặt của ta”. Mã Tú chỉ vào cửa hàng, Vương Thúy Kiều đang mua son phấn bên trong.
Vương Thúy Kiều đã mua xong đang đi ra ngoài, nhìn thấy Mã Tú dựa vào Bạc Bà có chút không vui, nhưng khi nhìn thấy nàng xoa thắt lưng thì có chút chột dạ . Vương Thúy Kiều đi đến đỡ lấy Mã Tú ôm vào lòng, nàng đưa tay giúp nàng ấy xoa thắt lưng.
Bạc Bà liếc một cái, làm như trên đường chỉ có hai người không bằng. Hoạn Thư đưa cho Bạc Bà xem phấn trang dung, nàng còn mua cho Bạc Bà một cây trâm cài tóc.
Kim Trọng đã không thể nói thành lời, thì ra là hắn hiểu lầm Mã Tú. Kim Trọng còn chưa kịp nói lời tạ lỗi liền nghe âm thanh vang dội.
“Tiểu Kim”.
Kim Trọng lập tức như một cơn gió lao đi, hắn chạy đến đây mà vẫn bị Từ Hải đuổi tới, còn dùng cái danh xưng sởn gai ốc như vậy gọi hắn. Từ Hải chạy qua liền nhìn thấy Vương Thúy Kiều, hắn gật đầu chào nàng rồi co chân đuổi theo Kim Trọng.
Vương Thúy Kiều ngơ ngác, nàng lần đầu thấy Kim Trọng sợ hãi đến bỏ chạy. Nàng không ngờ ca ca của Mộng Vân lại ngang ngược như thế, hắn lại truy đuổi Kim Trọng đến tận đây.
“Hay cho Kim Trọng uống thứ đó nhỉ”. Mã Tú nhướng mày với Bạc Bà, thứ đó là gì trong lòng ai cũng biết.
“Ngươi không muốn xuống giường nữa sao”. Vương Thúy Kiều điểm lên trán Mã Tú, trong đầu toàn suy nghĩ mờ ám.
“Không a”. Mã Tú nắm tay nàng sợ sệt, nàng còn muốn cái mạng này a.
Vương Thúy Kiều cười khẽ nắm lấy tay nàng ấy, rồi nhìn phía Từ Hải đuổi theo, như vậy không chừng sẽ tốt đẹp hơn.
Mã Tú đem sổ sách mang về, nàng muốn đem Thúc Sinh triệt để thanh trừ. Mã Tú việc đầu tiên sẽ là liên hệ với Từ Hải, trong Thúc gia cũng không ít của cải tiền tài, để Từ Hải lấy đi cũng không thiệt thòi cho hắn. Việc này cần từ từ mà làm, để Thúc Sinh phải chịu khổ rồi mới triệt để biến mất.
Thúc Sinh không dám xem thường Mã Tú nữa, hắn đem chuyện nhà nói cho gia phụ hắn nghe. Lão Thúc nghe xong tức giận xuýt chút nữa lấy roi mà đánh hắn, chỉ là một nữ nhân thôi kiếm ở đâu chẳng có. Lão vừa mới nhạo báng Sở lão, giờ nhi tử tốt của lão cũng chẳng kém gì.
Lão Thúc không biết Mã Tú có liên hệ với Từ Hải, lão ta cho người thám thính bên thanh lâu có động tĩnh gì không. Mã Tú vẫn như vậy im ắng, Lão Thúc càng cảm thấy có vấn đề, nhưng là nằm ở đâu thì lão chưa nghĩ ra.
Đêm đó Thúc phủ như một ngọn đuốc chiếu sáng, nhà kho phía bên trái bùng bùng ánh lửa. Thúc Sinh từ trên giường chạy ra gọi người dập lửa, Lão Thúc cũng vội vàng chạy đến. Một tên gia đinh lấy nước va vào người Lão Thúc, hắn vội quỳ xuống tạ lỗi.
“Ngươi không mau dập lửa”. Lão Thúc đâu có tâm trí mà xử tội hắn, lão liền bảo hắn đi dập lửa.
Tên gia đinh vội vàng đứng lên, hắn chạy vào phía trong lại rẻ qua hướng khác. Trên tay hắn mang theo chìa khóa vừa trộm được, chỉ có bấy nhiêu mà muốn đề phòng hắn sao.
Lửa vừa được dập tắt thì bên kia khố phòng lại bốc cháy, Lão Thúc trợn mắt vội bảo người sang dập lửa. Toàn bộ tiền tài đều nằm bên trong, cũng may ông ta để trong mật thất dưới gầm giường. Lão Thúc mệt mỏi mà trở về phòng, lão ta mò xuống thắt lưng liền kinh hoảng,chìa khóa của lão đã biến đi đâu mất.
Lão Thúc chạy vội ra phía bên ngoài tìm kiếm, không chừng lão đánh rơi ở nhà kho. Lão Thúc tìm một lúc liền nhìn thấy, lão thở ra nhẹ nhõm mà đi vào phòng.