Thúy Kiều Và Tú Bà

Chương 8

Mã Tú bị câu hỏi của nàng làm cho nhíu mày, nàng làm gì cho Vương Thúy Kiều nghĩ thế. Mà nghĩ lại thì nàng cũng muốn chán ghét nàng ta mà, nhưng thế nào cũng không chán ghét được.

"Ta đúng là chán ghét ngươi ". Mã Tú chỉ vô tình muốn đùa giỡn, nàng nói ra mà không suy nghĩ gì."Ngươi như vậy thì.... ".

"Ta hiểu ". Vương Thúy Kiều ngắt ngang lời Mã Tú, nàng không muốn nghe thêm gì nữa.

Mã Tú mở to mắt nhìn Vương Thúy Kiều, nàng đang khóc sao nàng lại khóc. Vương Thúy Kiều thấy thái độ của Mã Tú thì càng khó chịu, nàng đưa tay lau nước mắt rồi bỏ vào phòng. Sao nàng lại khóc vì những lời nói đó chứ, nàng sao lại khóc vì Mã Tú chứ. Nếu bây giờ có người đến đưa nàng đi, nàng nhất định sẽ không do dự ở lại.

Mã Tú đứng nhìn hồi lâu mới trở về phòng, nàng rất muốn mở cửa đi vào, nói cho Vương Thúy Kiều biết lòng mình. Nhưng nàng lại không đủ can đảm, nàng sợ ngay cả nhìn nàng ta cũng không cấp cho nàng. Dù thế nào thì trong lòng Vương Thúy Kiều chỉ có Kim Trọng, trong mơ cũng muốn gặp nữa là. Mã Tú tiến đến cửa sổ đưa mắt nhìn qua phòng của nàng, đèn quả nhiên đã tắt. Mã Tú trở về ngồi xuống giường, thở dài mà nằm xuống.

Thanh lâu vẫn như mọi khi ,chỉ có một điều khác di nhất là có một vị khách đến tìm. Vị khách này không ai xa lạ ,người đó chính là Vương Thúy Vân. Vương Thúy Vân đến là để đưa Vương Thúy Kiều đi,nàng đã tìm đủ số tiền chuộc thân cho tỷ tỷ.

Mã Tú ngồi trên ghế nhìn Vương Thúy Vân im lặng đứng nhìn mình, nàng ta quả nhiên đúng là rất đẹp. Nhưng nàng lại mang theo nét thanh tao đơn thuần, nụ cười đẹp như những đóa hoa khoe sắc. Giọng nói lại ngọt ngào trong trẻo, cử chỉ dịu dàng đoan trang. Nhưng nàng ta không thể nào so với Vương Thúy Kiều, cũng không thể chiếm được cảm tình của nàng.

Nói chuyện khép nép cũng chỉ muốn đón Vương Thúy Kiều đi thôi, nàng có đồng ý điều này sao.

"Vương cô nương đến đây có dụng ý gì ". Mã Tú biết nàng đến đây vì việc gì nhưng vẫn mở miệng hỏi, nàng muốn xem thử Vương Thúy Vân sẽ có bản lĩnh thế nào.

"Ta đem tiền đến, ta muốn đưa tỷ tỷ về ". Vương Thúy Vân đem tiền đưa cho Mã Tú, số tiền vừa đúng để chuộc thân cho Vương Thúy Kiều.

"Vương cô nương thật khéo đùa, tỷ tỷ ngươi bây giờ không thể dùng số tiền này để chuộc nữa ". Mã Tú nhếch môi cười, tiền nàng không thiếu.

"Vậy ngươi muốn thế nào". Vương Thúy Vân mày liễu khẽ nhíu lại, nữ nhân này không muốn thả người.

"Vậy thì ngươi có thể đổi chỗ cho nàng ta". Mã Tú nhếch môi cười thử xem ngươi có dám không, chỉ chút bản lĩnh cũng muốn chuộc người.

"Đủ rồi". Vương Thúy Kiều không biết đã đến từ lúc nào, nàng cũng đã nghe cuộc nói chuyện này. "Một mình ta đã đủ rồi, ngươi còn muốn để Vân nhi tiếp khách sao".

Mã Tú không vui, nàng đã thật sự cho Vương Thúy Kiều tiếp khách chưa. Vương Thúy Kiều không hề nhận ra điều đó, nàng chỉ không muốn Thúy Vân vào nơi đây.

"Vậy ngươi là muốn rời đi sao". Mã Tú chỉ muốn hỏi một chút, nhưng nàng không ngờ sẽ nhận lại một câu trả lời đau thấu tâm can.

"Phải, chẳng nữ nhân nào muốn ở lại nơi không trong sạch này, ta muốn rời khỏi đây từ lâu". Vương Thúy Kiều nói xong thì có chút hối hận, nàng biết không phải ở thanh lâu nữ nhân nào cũng như thế.

Mã Tú sững sờ, nơi không trong sạch là ám chỉ cả nàng luôn sao. Thì ra từ trước đến giờ nàng ta đều cho là như vậy, Mạ Tú cười khổ đứng lên đi vào trong.

Vương Thúy Kiều nhìn theo bóng dáng Mã Tú, cho đến khi nàng trở lại mang theo một mảnh giấy. Mã Tú đưa mảnh giấy cho Vương Thúy Vân, rồi lấy số tiền trên tay nàng.

"Ngươi có thể đi". Mã Tú chỉ để lại một câu nói rồi đi mất.

Vương Thúy Kiều nhìn khế ước bán thân trên tay Vương Thúy Vân, nàng có thể rời khỏi nơi đây rồi. Nhưng sao lòng lại khó chịu đến thế, nàng luyến tiếc gì ở nơi đây.

Vương Thúy Kiều rời đi đã hai ngày, Tương Ngọc cũng hai ngày than ngắn thở dài. Nàng đứng trước cửa phòng Mã Tú lắc đầu ngao ngán, trong phòng toàn mảnh vỡ cùng bình rượu ngổn ngang. Mã Tú thì nằm trên ghế dài tay vẫn cầm bình rượu mà uống, nước mắt ướt đẫm trên má.

"Ngọc nhi". A Lục khoác thêm áo choàng cho nàng, trời lạnh sẽ dễ bị cảm.

"Không khuyên được rồi". Tương Ngọc tựa vào người A Lục , nàng thở dài nhìn vào phòng Mã Tú.

"Mộng tỷ đi đến Vương phủ". A Lục lại bất ngờ thốt lên.

"Đến tìm Vương Thúy Kiều sao". Tương Ngọc quay người lại hỏi.

"Không là Vương Thúy Vân". A Lục mỉm cười ôm nàng nói.

Tương Ngọc kinh ngạc, Mộng Vân đi tìm Vương Thúy Vân làm gì.

Vương gia cũng là gia đình giàu có gia giáo, nhưng bây giờ không còn như trước. Trong phủ hạ nhân cũng chẳng còn bao nhiêu người, tiếp đãi khách cũng không nhiều như trước nữa. Cùng với việc Vương Thúy Kiều bị bán đến thanh lâu, rất nhiều công tử đã hủy bỏ ước vọng cưới nàng. Theo họ nhận biết thê tử của họ phải là con nhà danh giá, không thể nào cưới một nữ tử phong trần được. Bọn họ sẽ bị người đời cười chê dị nghị, vẫn nên tìm cô nương khác xuất thân trong sạch.

Vương Thúy Kiều ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng cũng đã rời đi nơi đó rồi. Nhưng sao lòng nàng cũng không vui như đã tưởng, sao nàng lại nhớ đến cái kẻ mình ghét kia chứ. Vương Thúy Vân thấy nàng như thế thì âm thầm li khai, nàng muốn để tỷ tỷ được yên tĩnh.

Vương Thúy Vân vừa rời phòng tỷ tỷ thì lập tức có người muốn gặp, khi nghe đến cái tên Mộng Vân thì có chút khó hiểu. Nàng biết Mộng Vân có lai lịch thế nào, nàng ta là hoa khôi của thanh lâu. Vương Thúy Vân tuy xuất thân danh giá, nhưng nàng cũng không có ý khinh miệt nữ tử ấy. Trong lòng nàng luôn có một đạo lý, cho dù xuất thân ra sao cũng không thể xem thường họ được. Nàng đọc rất nhiều sách, người xưa vẫn xem nơi thanh lâu là nơi mua hương bán phấn. Tuy nói nàng không xem thường nhưng cũng không muốn tiếp xúc, có lẽ gia giáo là một thứ gông xiềng trói chặc thân phận con người.

Mộng Vân thông thả ngồi uống trà, bên cạnh còn một chút điểm tâm bánh ngọt. Nàng đã đến cũng lâu rồi sao không thấy Vương Thúy Vân, không lẽ nàng ấy không muốn gặp sao. Trong hai ngày nay nàng thường xuyên đến đây, Mộng Vân là bị người ta nắm lấy trái tim rồi. Lúc trước cứ hay cho rằng Mã Tú ngu ngốc, nhưng bây giờ nàng cũng ngu ngốc không kém.

"Mộng cô nương lại đến có việc". Vương Thúy Vân từ sau cửa chậm rãi bước ra, tư thái dịu dàng thanh thoát.

"Ta đến tìm nàng phải có việc mới được sao". Mộng Vân vẻ mặt mất mát, nàng không yêu thích nàng đi.

"Đã đến tìm đương nhiên phải có việc". Vương Thúy Vân vẫy tay hạ nhân lập tức lui xuống, nàng ngồi xuống ghế nghi hoặc nhìn Mộng Vân.

"Ta nhớ nàng không được sao''. Mộng Vân thấy hạ nhân lui xuống lập tức đứng lên, nàng bước đến trước mặt Vương Thúy Vân vòng tay bao nàng lại.

"Mộng cô nương là muốn làm gì ". Vương Thúy Vân bị nàng vây kín không thoát được, nàng nhíu mày nhìn nữ nhân đang mỉm cười kia.

"Ta muốn làm gì, ta là muốn hôn nàng đấy". Mộng Vân dùng ngón trỏ nâng cằm nàng lên, khóe môi khẽ cười nói.

"Ngươi". Vương Thúy Vân lúng túng muốn thoát thân, con người này sao lại bắt nạt nàng chứ.

Vương Thúy Vân cảm thấy thật không thoải mái, cảm giác mặt đang nóng dần lên. Hôm qua người này bảo rằng yêu thích nàng, hôm nay lại muốn làm hành động phi lễ với nàng. Vương Thúy Vân đưa tay đẩy bả vai của Mộng Vân, nhưng lại không thể tách ra.

"Nàng không thích hay là thẹn thùng đây". Mộng Vân nhìn gương mặt đã ửng hồng của nàng mà say mê, nếu không thích thì nàng sẽ truy đuổi tới cùng.

"Buông ta ra". Vương Thúy Vân nhìn gương mặt Mộng Vân đã gần sát lại mà bối rối, đây thật sự muốn hôn nàng sao.

Mộng Vân in một dấu hôn lên má nàng, rồi ngẩng lên lùi lại sau hai bước. Vương Thúy Vân kinh ngạc ôm lấy má vừa bị hôn, không phải là hôn môi sao. Vương Thúy Vân vừa suy nghĩ xong thì giật mình, sao nàng lại có ý nghĩ là hôn môi được chứ, nàng là trong chờ sao. Vương Thúy Vân bỗng đứng lên có chút sợ hãi vì ý nghĩ của mình, nàng được dạy dỗ nghiêm khắc nên khó mà tiếp nhận được.

Mộng Vân nhìn đến vẻ kinh sợ của nàng thì cứng nhắc, nàng sợ đến như vậy sao,hay nàng bài xích mình tiếp xúc. Mộng Vân lần đầu cảm thấy vô cùng thất bại, trước đây người khác muốn cầu xin cũng chẳng được.

"Ta không phiền ngươi nữa". Mộng Vân xoay người rồi đi, bóng lưng đơn bạc đến đáng thương.

Vương Thúy Vân vẫn đứng đấy nhìn nàng, trong lòng có chút nhói lên, nàng có phải đã động lòng. Nhưng mới chỉ hai ngày nàng không thể động lòng được, nàng chỉ gặp nàng ta có vài lần thôi.

Mộng Vân thất thần đi về, gặp ai cũng không nói một tiếng. Tương Ngọc lại thở dài một hơi, Mã Tú còn chưa lo xong bây giờ tới Mộng Vân. Tương Ngọc đã cho người dọn đống đổ nát Mã Tú gây ra,hầu như trong phòng đồ tốt nào cũng bị nàng đập vỡ. Tính ra tổn thất cũng không nhẹ, đến lúc tỉnh táo cho tỷ hối hận chết luôn.

Mã Tú vẫn uống rượu ,nàng ngồi bên cửa sổ nhìn ra ánh trăng. Nàng không tốt, xuất thân càng không thanh bạch, nên Vương Thúy Kiều mới không thích nàng. Nàng ở đây nhưng vẫn giữ lấy thân thể này, bọn nam nhân chưa từng có cơ hội chiếm được nàng. Thân thể này nàng chỉ muốn trao cho người nàng yêu, nhưng nàng ấy lại chẳng cần.

"Ta muốn uống ". Mộng Vân bước đến gần cửa sổ ngước nhìn Mã Tú, nàng cũng muốn uống thứ rượu cay đó.

"Ngươi vào đây". Mã Tú hiếm khi thấy Mộng Vân muốn uống rượu, khi nàng tiếp khách cũng không uống nhiều hơn hai ly.

Một người đã khó giải quyết bây giờ đến hai người, Tương Ngọc ngón tay xoa bên thái dương lại thở dài. Nàng đứng đấy nhìn hai người uống rượu, nàng cũng hiểu cảm giác của họ lúc này. Trước khi A Lục thừa nhận nàng cũng đau lòng như thế, cũng từng mượn rượu giải sầu. Nhưng khi uống vào thì lại càng sầu não hơn, không giúp ít được gì cả.

Sáng hôm sau Mộng Vân lại tiếp tục muốn đến Vương phủ, con người nàng ngủ một đêm sẽ quên đi điều không vui. Nàng phải đi gặp giai nhân của nàng, không thành thì lại tiếp tục về uống rượu. Nhưng khi nàng đến không khí có vẻ đau thương, Vương Thúy Vân đang ôm mặt khóc nức nở. Tim chợt nhói đau Mộng Vân vội ôm lấy nàng, do đây là khuê phòng nên nàng không kiêng kỵ gì cả.

"Buông tay ". Vương Thúy Vân ngữ khí không một chút uy hϊếp nào, âm thanh khàn khàn vì khóc mềm yếu đáng thương.

"Đừng khóc ta đau". Mộng Vân xem như nàng chưa nói gì, vẫn cứ ôm lấy nàng.

"Tỷ tỷ bị người ta bắt đi rồi, ta không cứu được tỷ ấy". Vương Thúy Vân mặc kệ Mộng Vân, nàng ở trong lòng nàng ấy vừa khóc vừa nói.

"Tại sao "?. Mộng Vân nhíu mày là kẻ nào dám bắt Vương Thúy Kiều, nếu để Mã Tú biết sẽ gây chuyện cho xem.

"Là nhà họ Thúc, hắn cho ta mượn tiền đến chuộc thân cho tỷ tỷ. Ta cùng hắn đã có ước định một năm sẽ trả đủ, hắn lại lật lọng muốn bắt ta đi. Tỷ tỷ đã thay ta đồng ý, họ đưa tỷ ấy đi rồi ". Vương Thúy Vân lại càng khóc nhiều hơn, tất cả là do nàng tin người.

"Không sao ta về báo cho Mã Tú ". Mộng Vân nói xong thì lập tức cáo từ, chuyện này để chậm trễ không tốt.

Mã Tú vừa nghe tin liền vứt bình rượu đi, nàng đứng dậy bảo người chuẩn bị nước tắm. Phải thanh tẩy mùi rượu trên người đã, còn phải chuẩn bị một món quà lớn.

Mã Tú không đến gặp Thúc Sinh mà đến gặp phu nhân của hắn, người này tính tình ghen tuông sẽ không để chồng mình lập thêm thϊếp thất. Mà nếu có cũng sẽ không sống nổi với nàng ta, thủ đoạn hành hạ là vô cùng nhiều.

Phu nhân của Thúc Sinh tên Hoạn Thư ,tuy vẻ ngoài luôn cay độc ghen tuông nhưng rất giữ thể diện. Lại rất biết tính kế , rất linh hoạt trong việc tiến lui. Hoạn Thư không ưa thích gì Mã Tú, cũng như thế Mã Tú cũng không giao hảo với Hoạn Thư. Tính tình cả hai đều có tính toán cũng không muốn đυ.ng chạm lẫn nhau, nước giếng không phạm nước sông.

Mã Tú ngồi trên ghế mi tâm nhíu chặt, Hoạn Thư này có ý muốn nàng xuống nước sao. Hoạn Thư khóe môi câu lên, Mã Tú ngươi cũng có ngày đến xin ta sao. Hoạn Thư đương nhiên sẽ không đồng ý để Thúc Sinh nạp thêm Vương Thúy Kiều, nàng cũng sẽ khiến Mã Tú phải cúi đầu trước nàng.

"Mã chủ nói xem lễ vật này có đủ không ". Hoạn Thư nhìn số tiền nằm trong hộp gỗ, thật sự là quá hời rồi.

"Hoạn phu nhân vẫn chưa vừa ý sao, đem cây trâm ra đây ". Mã Tú trong lòng đã tức giận đến cực điểm, Hoạn Thư này không có điểm dừng sao.

"Không thành ý này là đủ rồi, thứ mà ta nói là tâm ý". Hoạn Thư cầm lên quạt che miệng cười, cái mà nàng cần là gì nàng ta sẽ hiểu.

Mã Tú tay nắm chặt ,tâm ý nàng ta muốn nàng cúi đầu cầu xin. Mã Tú đứng lên đi đến chỗ Hoạn Thư, tay càng nắm chặt cúi đầu hành lễ.

"Thả người". Hoạn Thư cũng là người có nguyên tắc, đã đạt được ý định thì không cần giữ nữa.

Mã Tú ngẩng đầu lên tiến ra ngoài, mối nhục hôm nay sau này nàng sẽ đáp lại. Mộng Vân tay cũng đã nắm chặt, Mã Tú chưa bao giờ chịu nhục như thế này. Vương Thúy Kiều đúng là tai họa của nàng mà, một người kêu ngạo như Mã Tú lại phải cúi đầu trước Hoạn Thư.

Vương Thúy Kiều ngồi trong phòng nhìn về phía trước, nàng sẽ phải gả cho Thúc Sinh. Trong lòng nàng lại trong chờ Mã Tú, chờ nàng đến cứu. Vương Thúy Kiều thầm cười cho suy nghĩ của nàng, Mã Tú làm sao lại đến chứ. Nhưng cố tình trong lòng cứ vẫn chờ đợi, là tại sao chứ.

Cánh cửa phòng được mở ra ,Vương Thúy Kiều ánh mắt nhìn ra ngoài cửa. Trong lòng là vô cùng vui mừng, nàng thật sự đến rồi.