Vương Thúy Kiều ngơ ngẩn ngắm nhìn người vừa bước vào, trong lòng có gì đó nóng lên. Mã Tú ánh mắt âm trầm ,nàng bước đến nắm lấy tay Vương Thúy Kiều kéo đi. Vương Thúy Kiều không phản kháng, lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự ấm áp từ đôi tay này. Vương Thúy Kiều nghĩ trong lòng, nếu cứ thế này cả đời cũng tốt.
Mã Tú đưa nàng vào phòng, nàng lấy trong tay tờ khế ước bán thân."Ngươi cầm lấy rồi trở về đi, đừng có tùy tiện nhận tiền của người khác ".
Vương Thúy Kiều cầm lấy khế ước trong lòng run lên, Mã Tú luôn giúp nàng khi gặp khốn khó. Lúc ở trong phòng nơi Thúc phủ, nàng đã suy nghĩ rất nhiều về Mã Tú. Những mâu thuẫn này nàng không lý giải được, Vương Thúy Kiều cầm lấy khế ước rời đi.
"Vương Thúy Kiều". Mộng Vân nhìn thấy nàng ra khỏi phòng thì gọi to, nàng rất tức giận đây.
"Mộng cô nương đây là muốn". Vương Thúy Kiều không hiểu ý của nàng.
"Ngươi đúng là tai họa của Tú tỷ tỷ , ngươi có biết nàng vì ngươi mà cúi đầu cầu xin Hoạn Thư". Mộng Vân muốn đánh Vương Thúy Kiều thì Tương Ngọc ngăn lại, không thể để Mã Tú đau lòng.
"Vương cô nương rời đi cho". Tương Ngọc thái độ xa cách, Mã Tú chịu nhục như thế nàng cũng không chịu được.
"Cúi đầu tại sao?". Vương Thúy Kiều kinh ngạc nhìn hai nàng, Mã Tú vì sao lại.
"Nàng yêu thích ngươi ,như vậy được chưa". Mộng Vân hừ lạnh rời đi, Mã Tú là kẻ ngốc.
Tương Ngọc cũng không nhìn Vương Thúy Kiều, nàng lặng lẽ rời đi. Vương Thúy Kiều nhìn tờ khế ước rồi lại nhìn vào phòng Mã Tú, nàng nắm chặt tay bước vào phòng của mình. Nàng không rời đi, nàng cũng không hiểu chính mình muốn gì. Nằm trên giường nàng suy nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, cũng như cảm giác mình luôn không đoán ra này. Vương Thúy Kiều bỗng đặt tay nên ngực trái, nàng có cảm giác rung động với Mã Tú. Vương Thúy Kiều khi biết được lòng mình thì hoảng sợ, nàng lập tức đứng lên rời đi.
Mã Tú đứng trước cửa phòng nhìn Vương Thúy Kiều vội vã rời đi, nàng mong rời khỏi ta như thế sao. Thậm chí nàng còn không quay đầu nhìn đến ta một lần, Vương Thúy Kiều nàng chán ghét ta đến mức thế sao. Mã Tú đưa tay muốn bắt lấy bóng hình đang dần biến mất, Vương Thúy Kiều nàng rời đi mang cả tâm ta rồi.
Tương Ngọc vừa mới ngủ dậy đã thấy A Lục y phục chỉnh tề muốn rời đi, nàng chống tay ngồi dậy khiến vài sợi tóc trượt xuống vai."Ngươi sao lại rời giường sớm thế".
"Tiểu thư bảo ta thu thập đồ đạc trong phòng Vương cô nương". A Lục giúp nàng lấy một bộ y phục đặt lên ghế, rồi ra ngoài một lát lại quay về trên tay là nước ấm rửa mặt.
"Thu thập bỏ đi sao". Tương Ngọc từ trên giường đứng lên, nàng đến bàn rửa mặt rồi lấy khăn lau cho sạch nước.
"Ân". A Lục đem nước ra ngoài, đi gần đến cửa thì ngừng lại." Ta có làm bánh hoa quế ngươi thích ăn đấy".
"Ngươi đi đi sớm trở lại". Tương Ngọc vừa mặc y phục vừa nói, lòng mang đầy ngọt ngào.
Mã Tú ngồi trên ghế nhìn A Nhị đang muốn thu thập đồ đi, A Lục đang xếp lại y phục trong tủ đồ. Mã Tú cứ như thế nhìn những bộ y phục đó, rồi lại không chịu được mà ngăn lại. "Được rồi không cần thu thập nữa, vật ở đâu cứ đặt về chỗ cũ".
A Lục thở dài lôi cái tên A Nhị còn ngơ ngác ra ngoài, nàng biết chắc Mã Tú sẽ không nở mà. Mã Tú ngồi lên giường, nàng còn có thể nghe được mùi hương quen thuộc của nàng ấy. Mã Tú nằm lên giường ôm lấy gối đầu, nếu nàng không cần ta nữa ta sẽ trao thân cho người khác.
Thanh lâu đêm nay đông hơn ngày thường, vì đêm nay sẽ rất đặc biệt. Nhìn dòng người tấp nập đi vào Mộng Vân lại cảm thấy khó chịu, Mã Tú định sẽ như thế thật sao. Những nam nhân háo hức không chịu được muốn bắt đầu ngay,đêm nay Mã Tú bán đấu giá đêm đầu tiên. Những người ở đây đều biết Mã Tú chưa từng tiếp khách qua đêm, nhưng nay vì sao lại chấp nhận như thế chứ. Nguyên nhân ấy chỉ có những người bên nàng mới biết, nàng là vì Vương Thúy Kiều thành ra như thế.
A Lục đứng trước cửa lớn Vương phủ, lòng như lửa đốt. Không biết khi nghe tin Vương Thúy Kiều có đến thật không, hay là chán ghét đến mức không thèm để ý. Tương Ngọc đã bảo nàng đến báo cho Vương Thúy Kiều, nàng ấy không muốn sau này cả hai sẽ ân hận cả đời. A Lục đợi một lát cuối cùng cũng đợi được, Vương Thúy Kiều một thân thanh sắc y phục bước ra.
"Đi thôi". Vương Thúy Kiều con ngươi bình đạm như nước, nàng nhìn A Lục rồi bước đi.
"Tỷ người thật quyết định như thế". Vương Thúy Vân đứng trước cửa mở lời, tỷ thật tâm muốn lưu lại nơi đó sao.
"Một lời đã định". Vương Thúy Kiều nhợt nhạt cười, nàng cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi.
Vương Thúy Vân nhìn tỷ tỷ lần đầu cố chấp như thế, nàng chỉ mong người đó xứng đáng để tỷ tin tưởng. Trong lòng Vương Thúy Kiều đã xác định nàng ấy đáng tin hơn bất cứ ai, Mã Tú vì nàng chịu thiệt như thế nàng cớ sao phải từ bỏ lòng mình. Suốt đêm qua nàng không hề ngủ, sau khi từ thanh lâu trở về đã suy nghĩ rất nhiều. Nàng suy xét lại tình cảm mình dành cho Kim Trọng, có thật là chân tâm mến mộ không.
Từ lúc gặp gỡ đến khi trao lời hẹn ước cũng chỉ có vài lần, chàng ta thư sinh nho nhã lại rất ôn nhu. Vì thế nàng mới định đem thân gửi gắm cho chàng, cũng đã có lần chàng muốn vượt lễ giáo nhưng nàng không đồng ý. Kim Trọng đã hứa sẽ cưới nàng làm vợ, nhưng nếu biết nàng bị đưa vào thanh lâu sẽ nghĩ gì. Nam tử đều không muốn chính thất mang danh ô uế, chàng ta có lẽ sẽ nghĩ như thế. Vương Thúy Kiều suy nghĩ đến đây lại không thấy thương tâm, nàng không đau lòng khi Kim Trọng không cần nàng. Đối với Mã Tú nàng lại sinh ra một sự chiếm hữu, khi nghe Mã Tú muốn trao thân cho kẻ khác tâm nàng liền nhói lên. Cảm giác này có lẽ là yêu đi,Mã Tú nàng đã bước vào tâm của ta thì sẽ không thể bước ra được nữa.
Vương Thúy Kiều xuất hiện cũng là ngoài ý muốn của mọi người, nam nhân lại càng thêm háo hức. Đêm nay không chỉ Mã Tú bán đêm đầu, mà còn có tài nữ Vương Thúy Kiều. Giá tiền tăng đến nỗi không điếm nổi. Vương Thúy Kiều là được một đại hán tử trả tiền cao, nếu trả cao nàng đương nhiên sẽ theo hắn.
Vương Thúy Kiều không nói gì nhìn đại hán kia đã muốn đi lên, lại có người kêu giá cao hơn một chút. Đại hán kia lại nâng giá, mọi người lại bắt đầu nghị luận. Vương Thúy Kiều khóe môi hơi nhếch lên, chỉ có 600 lượng vàng muốn mua nàng sao. Lúc Mã Tú mua nàng đến đây cũng là 1000 lượng vàng đó nha, quả nhiên chỉ có một mình Mã Tú là có tiền thôi. Một người vừa có tiền, vừa yêu thương mình, nàng lại không thể từ chối nha.
Mã Tú mi tâm nhíu chặt, nàng ấy xuất hiện nằm ngoài dự kiến của nàng. Nhìn tên đại hán tử kia đang cười vui vẻ, Mã Tú ánh mắt lạnh đi mang theo một tia sát ý. Chỉ có bấy nhiêu mà muốn mua Vương Thúy Kiều, nam nhân thối tha lại cho rằng cốc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga sao. Nữ nhân của Mã Tú ngươi cũng muốn, đúng là chán sống rồi.
"Không đấu giá nữa hủy". Mã Tú lạnh lùng ra lệnh, nàng bước đến kéo tay Vương Thúy Kiều.
"Này không được ta rõ ràng đã thắng tại sao lại dừng, Vương cô nương cũng đã đồng ý còn gì". Đại hán tử không phục , một món mồi ngon ở trước mắt sao có thể để người ta cướp.
"Ta muốn dừng thì dừng". Mã Tú cười nhếch môi ,khóe mắt tỏa ra hàn khí.
"Không thể ta đã trả giá rồi, nàng ta phải đi với ta". Đại hán tử lập tức xong lên liền bị A Nhị chế trụ, hắn vùng vẫy nhưng không thể thắng A Nhị.
"Ngươi dựa vào đâu mà muốn nàng đi với ngươi, ngươi đã quên nơi đây là của ai sao". Mã Tú từ trên cao nhìn xuống đại hán tử mà cười, trong nụ cười hoàn toàn xem hắn như người chết.
Đại hán tử vì nụ cười của nàng mà rùng mình, hắn thật quên nơi này là đâu rồi. Mã chủ không phải ai cũng có thể đυ.ng vào ,vì một cái nữ nhân mà đắt tội rồi. A Nhị theo cái phất tay của nàng mà lôi hắn đi, việc này cũng đã quá quen rồi. Những người khác thấy tình cảnh không tốt liền rời đi, đêm nay xem như không được may mắn.
Vương Thúy Kiều nhìn bàn tay đang lôi kéo tay mình, trong lòng là ấm áp ngọt ngào. Mã Tú là đang ghen với đại hán kia sao, có chút đáng yêu nha. Lúc trước nhìn nàng cái gì cũng không thuận mắt, nhưng bây giờ nhìn nàng lại vô cùng đáng yêu.
Tương Ngọc nhìn Mã Tú kéo Vương Thúy Kiều đi mà nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đến kịp rồi.
"Ngươi lại muốn xen vào". Mộng Vân không vui nhìn Vương Thúy Kiều đến đây.
"Ta không muốn cả hai sẽ hối tiếc". Nàng thật không muốn Mã Tú sẽ trao thân cho người mình không yêu thương, như thế sẽ rất đau lòng.
"Mà thôi ngươi nhanh hơn ta rồi, A Ngũ đến giờ vẫn chưa thấy về ". Mộng Vân cũng là lo lắng cho Mã Tú, nàng cũng cho A Ngũ đi báo tin.
Tương Ngọc mỉm cười rời đi, nàng cùng Mộng Vân ai cũng sẽ làm như thế.
"Ngươi về đây làm gì, đã đi rồi thì đừng trở lại". Mã Tú kéo nàng vào phòng tức giận nói, còn muốn bán đêm đầu nữa thật tức chết thôi.
"Ta muốn ở lại đây". Vương Thúy Kiều ngồi xuống ghế, tự mình chăm trà nhấp một ngụm ung dung trả lời.
"Ngươi không phải nói nơi đây không thanh bạch sao, ngươi mau rời đi". Mã Tú nghe nàng nói trong lòng là vui vẻ, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ không muốn.
"Ta thấy nơi đây có ăn có mặc, lại được nhiều người yêu thích rất tốt". Vương Thúy Kiều nhàn nhạt mỉm cười, tay không tự giác chống cằm nhìn Mã Tú.
"Ngươi ở lại thì phải tiếp khách, ngươi thật sự muốn sao". Mã Tú nhìn nàng đến thất thần, dáng vẻ này cũng quá câu người đi.
"Ta đồng ý tiếp khách". Vương Thúy Kiều đứng lên đi đến trước mặt Mã Tú.
"Ngươi ". Mã Tú tức giận muốn tiếp khách thật sao, ngươi về đây chỉ muốn tiếp khách chứ không phải vì nàng bán thân sao.
"Ta tiếp khách nhưng chỉ tiếp một người". Vương Thúy Kiều ngón tay câu lấy cằm Mã Tú, ngón giữa nhẹ ma sát môi nàng. Thật mềm mại làm sao, Vương Thúy Kiều không nghĩ ngợi hôn lên môi mềm.
Mã Tú mở to mắt thân mình bất động, ngây ngô mà nhìn Vương Thúy Kiều hôn mình. Vương Thúy Kiều nhìn vẻ ngốc lăng của nàng mà mỉm cười, cắn nhẹ lấy môi nàng mυ'ŧ vào. Mã Tú bị đau nên hé môi, lập tức bị nàng chiếm lấy. Đến khi Mã Tú hoàn hồn thì lưỡi đã bị nàng câu lấy, mυ'ŧ mát đến tê dại. Hơi thở hỗn loạn xen lẫn hương hoa đỗ quyên quanh chớp mũi, Vương Thúy Kiều say rồi say trong tình ý của nàng. Mã Tú đẩy ra cái người đang khi dễ mình, tay chạm lên môi hơi sưng đỏ. Gương mặt như thế hồng nhuận, bên tai cũng đã đỏ lên.
Vương Thúy Kiều lại ôm lấy nàng, hơi thở phả vào tai nàng. "Người khách duy nhất ta tiếp là ngươi".
Vương Thúy Kiều nói xong thì lùi lại, tâm tình vui vẻ mà rời khỏi phòng. Nàng là trở về phòng của mình, mọi thứ dường như không hề thay đổi. Vương Thúy Kiều nhìn qua cửa sổ, người kia vẫn ngơ ngẩn đứng đó nhìn nàng. Thì ra Mã Tú cũng có lúc ngây ngô như thế, càng nhìn càng thấy đáng yêu.
Mã Tú đứng được một lúc thì bừng tỉnh, nàng ấy muốn tiếp mình là thật sao. Mã Tú sờ lên môi chạm tay vào đầu lưỡi, dường như vẫn còn hương vị của nàng. Môi mỉm cười nhưng lại vụt tắt, không phải Vương Thúy Kiều muốn trêu nàng đó chứ. Nàng ta hôn mình như vậy mình không thể chịu thiệt, phải đòi lại tiện nghi mới được.
Mã Tú nghĩ thì sẽ làm , nàng lập tức rời phòng đến chỗ Vương Thúy Kiều. Mã Tú rất lưu loát mở cửa phòng rồi đóng lại, nàng nhìn người ngồi trên giường không vui. Vương Thúy Kiều không đoán được nàng sẽ qua đây, mỉm cười mà đứng lên đi đến chỗ nàng.
"Ngươi trêu chọc ta". Mã Tú nhíu mày có chút tâm tính hài tử mà bĩu môi, nàng không dễ bị trêu chọc.
"Ta nào dám trêu chọc ngươi". Vương Thúy Kiều muốn cười nhưng kìm lại đây là hưng binh vấn tội sao.
"Rõ ràng ngươi vừa mới trêu chọc ta,ngươi.. ngươi.. ngươi mới". Mã Tú nói đến đây thì ngượng ngùng, tính cách ngày thường lãnh đạm đi đâu mất rồi.
"Ta làm sao". Vương Thúy Kiều tiến đến gần nàng, gương mặt mỉm cười suối mắt đầy tiếu ý nhìn nàng. "Ta hôn ngươi là trêu chọc sao".
"Ngươi... ". Mã Tú ơi là Mã Tú ngươi bị làm sao vậy, sao lại không phản bác được lại nàng ta. Dường như Vương Thúy Kiều đã thay đổi, ánh mắt cũng không còn lẳng lặng như mặt hồ nữa, lẫn vào một chút tiếu ý mê người.
Vương Thúy Kiều lại một lần nữa hôn lên môi nàng, đã tự dâng đến thì không được phụ lòng người ta. Mã Tú lại ngốc lăng nữa rồi, lại ngơ ngẩn mà nhìn người hôn mình. Đầu lưỡi vẽ vòng trên môi nàng, rồi theo kẽ hở tiến vào. Răng môi tương thích, đầu lưỡi chạm vào vật ôn nhuyễn ướŧ áŧ liền không buông. Dường như vật ôn nhuyễn đang trốn chạy, vì thế liền triển khai một trò truy đuổi. Đến khi câu được liền ngậm lấy mυ'ŧ vào, ngọt ngào mật ngọt đều bị nàng nuốt xuống, không chút kiêng dè mà tước đoạt hô hấp của nàng. Mã Tú không tự giác rên lên một tiếng kiều ngâm mị tình , hô hấp càng dồn dập.
Đến khi rời đi người trước mặt thân hình có chút hư thoát muốn ngã xuống, Vương Thúy Kiều liền ôm lấy eo nàng không để nàng ngã. Mã Tú thở dốc, khóe mắt miên man ngấn nước. Vương Thúy Kiều liếʍ khóe môi nàng ,dường như còn chưa đủ. Mã Tú vừa mới đứng vững liền đẩy nàng ra, bị hôn đến hai lần nàng bị chiếm tiện nghi quá. Mã Tú thật hối hận khi chạy qua đây, không đòi được chút lợi còn bị chiếm tiện nghi. Từ khi nào Vương Thúy Kiều trở nên bá đạo như thế, gặp nàng là hôn chứ.
"Ngươi muốn làm gì". Mã Tú lùi lại khi thấy Vương Thúy Kiều tiến đến, không định hôn nữa chứ.
"Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì, là tự ngươi qua phòng ta đó nha". Vương Thúy Kiều ôm lấy eo nàng, Mã Tú hết đường lui dựa eo vào bàn.
"Không được ". Mã Tú lấy hết sức tránh thoát Vương Thúy Kiều, nhanh chân chạy ra khỏi phòng.
Vương Thúy Kiều nhìn bóng lưng nàng mỉm cười, không sao ngày mai ta sẽ tiếp khách. Vị khách này không phải người vừa chạy kia sao, đã khiến nàng lưu tâm thì có chạy đến chân trời cũng không thoát.