Vương Thúy Kiều đột nhiên mở mắt ra, nàng hốt hoảng ngồi bật dậy đưa tay giữ lấy cổ áo của mình. Nhưng nàng không chạm vào được, trên người chỉ mặc yếm đào đỏ rực. Nàng nhớ đêm qua Sở Khanh muốn cưỡng đoạt mình, chẳng lẽ hắn thật sự đã. Vương Thúy Kiều gương mặt trắng bệch nhưng khi nhìn xuống lại mở to mắt, là Mã Tú đang nằm đấy nhìn nàng.
Mã Tú không phải không muốn ngồi dậy, nhưng cả cơ thể đau ê ẩm. Ngủ một đêm với cái tư thế này, lại không thể cử động nên bị đau là đúng. Vương Thúy Kiều theo bản năng xấu hổ ôm lấy cơ thể, nàng chỉ mặc mỗi cái yếm thôi. Vương Thúy Kiều chân trần bước xuống giường, nàng đến tủ lấy áo dài mặc vào. Mã Tú vẫn nằm đấy nhìn lên trần nhà, ai nói cho nàng biết cái lưng nàng có bị gãy không đây. Nàng không nhút nhích nổi chỉ một chút cũng không nổi, thắt lưng nàng không thể như thế bị phế đi.
Vương Thúy Kiều mặc áo xong thì đứng im chờ nàng, nhưng không thấy Mã Tú ngồi dậy.
"Đỡ ta". Mã Tú không chịu nổi nữa mở miệng, nàng không muốn bị ngắm nhìn thế này.
Vương Thúy Kiều nghe lời lập tức đến đỡ nàng, Mã Tú nhíu mày thắt lưng đau quá. Không lẽ đêm qua ngã xuống trúng thứ gì sao, Mã Tú quay qua nhìn thì mắt mở to. Không phải chứ cái thứ gì đây, một chiếc giày vải nằm trên giường. Khẳng định đêm qua nàng đã ngã một cái mạnh lên nó, nếu thế lưng nàng chắc đã bị thương. Nhưng là giày vải này là của ai , không phải của Vương Thúy Kiều.
Đồ dùng của Vương Thúy Kiều điều do nàng mua, nên chiếc giày này khẳng định không phải. Đừng bảo là của tên Sở Khanh kia đấy nhé, nếu thế thì phải đánh thêm một trận cho đáng tội. Mã Tú cầm lên chiếc giày tay chống lưng đi ra khỏi phòng Vương Thúy Kiều, nàng phải đi đến nhà củi mới được.
Vương Thúy Kiều nhìn theo hướng Mã Tú vừa đi, sao lại đau thắt lưng. Vương Thúy Kiều nhìn lên giường rồi nhìn lên người mình, không phải xảy ra chuyện rồi chứ. Nàng cùng Mã Tú có phải đã xảy ra chút chuyện hay không , nàng có làm gì không. Vương Thúy Kiều rối rắm đi qua đi lại trong phòng, cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra tối qua. Nhưng dù nghĩ như thế nào cũng không nhớ được, Vương Thúy Kiều không hình tượng ngồi xuống giường thở dài.
Mã Tú định đi đến nhà củi nhưng lại thôi, nàng chuyển hướng đi về phòng mình. Mã Tú gọi A Nhị mang nước vào cho nàng tắm rửa, cơ thể nàng có một chút không thoải mái. Đều do Vương Thúy Kiều hại nàng cả, say rồi là không biết mình làm ra việc gì. Mã Tú thoát ra y phục trên người, quả nhiên eo nàng đã bị bầm tím. Mã Tú đưa tay xoa lên miệng rên lên một tiếng, vết thương này không nhẹ đi.
Đến khi thay xong y phục thì gọi A Nhị đến Sở lão một chuyến, Sở lão gia tử cũng đến lúc không thể tiếp tục giao hảo rồi.
Mã Tú ngồi trên ghế nhìn xuống Sở Khanh đang bị trói căm hận nhìn mình, hắn không tài nào đứng lên nổi. A Tứ ra tay rất nặng khiến hắn đau đớn vô cùng, một thân chật vật nằm trên mặt đất. Mã Tú nâng tách trà nhấp một ngụm , hương trà thơm ngát lan tỏa trong miệng. Nàng chờ đợi Sở lão thật lâu, không lẽ hắn không cần nhi tử nữa sao.
Chờ được một lúc thì Sở lão cũng đến, ông ta còn cho người đem theo lễ vật đến. Mã Tú không phải người dễ đắc tội, dù chỉ là một tú bà nhỏ nhoi lại mang một thế lực rất lớn. Ông không muốn kết thúc mối giao hảo như thế này, tên nhi tử của ông quả thật ngu xuẩn. Nữ nhân không phải là không có, sao cứ thích làm những chuyện phá rối thế này.
"Mời Sở lão gia ngồi ". Mã Tú mở lời mời nhưng vẫn ngồi uống trà, không hề có ý vãn bối mời trưởng bối cả.
"Làm phiền Mã chủ rồi ". Sở lão ngồi xuống ghế không quên liếc nhìn con trai, ông nhíu mày nhìn hắn thương tích đầy mình.
"Cha làm chủ cho con mau đánh chết nữ nhân rắn rết kia đi". Sở Khanh thấy cha đến thì không sợ gì nữa, hắn vùng vẫy muốn đứng dậy.
"Ngịch tử ". Sở lão đứng lên tiến đến đánh hắn một bạt tai. "Ăn nói hàm hồ Mã chủ là người rất độ lượng ".
"Cha". Sở Khanh không tin vào chuyện đã xảy ra, cha hắn vừa cho hắn một bạt tai. Từ trước đến giờ cha luôn cưng chiều hắn, ngay cả một cái khẽ tay còn chưa từng xảy ra.
"Mã chủ xin bớt giận, Khanh nhi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện mong ngươi bỏ qua lần này ". Sở lão nói xong thì phất tay một cái ,lập tức hạ nhân dâng lên lễ vật.
Mã Tú nãy giờ im lặng nhìn một màn này, nàng đưa tay kéo tấm vải đỏ phủ trên khay. Khi nhìn thấy lễ vật thì hơi ngây người, nàng đặt vải đỏ về vị trí cũ.
"Lễ vật quý thế này ta sao dám nhận chứ". Mã Tú lại nâng tách trà lên uống một ngụm mới mở lời, lễ vật này đúng là nàng đang tìm kiếm.
"Không quý giá chỉ cần Mã chủ yêu thích là được ". Sở lão nói xong thì nhìn Sở Khanh, món đồ này không dễ tìm được thật tức chết. "Ta nên đưa nhi tử về rồi, thật sự làm phiền Mã chủ ".
Mã Tú ra hiện A Tứ tránh ra, muốn đem về cứ đem. Vốn định sẽ làm khó nhưng giờ lại được lợi không ít, chuyện này cứ dừng lại ở đây đi.
Đúng như lời Mã Tú đã nói, nàng muốn Vương Thúy Kiều dọn đến ở gần phòng. Vì thế mỗi ngày chỉ cần mở cửa ra thì sẽ thấy lẫn nhau, mỗi tối khi đi ngủ cũng sẽ nhìn thấy nhau. Vương Thúy Kiều đứng bên cửa sổ nhìn những cây hoa đỗ quyên, hương thơm ngập tràn trong không khí. Nàng bây giờ không cần đi xa mới thấy được hoa ,chỉ cần mở cửa là sẽ thấy.
Vương Thúy Kiều có thói quen dạy sớm,nên khi đứng bên cửa sổ sẽ thấy Mã Tú đang loay hoay trong vườn hoa. Là đến để chăm sóc chúng đi, nàng ta cũng rất tốt bụng đấy chứ. Vương Thúy Kiều im lặng ngắm nhìn nàng tỉ mỉ vạch từng chiếc lá, nàng đúng là rất yêu hoa nên mới chăm sóc đặc biệt như thế.
Cũng kể từ lần đó Mã Tú không bắt nàng tiếp khách ,cũng không ép nàng uống rượu. Cuộc sống của nàng cứ bình đạm như thế mà trôi qua, nàng cũng dần thay đổi cách nhìn về Mã Tú. Vì nàng đã thấy Mã Tú cười , nàng ta cười rất ôn nhu khác với khi gặp nàng. Không hiểu sao nàng lại thích nhìn Mã Tú cười như thế, cũng muốn Mã Tú vì nàng cười ôn nhu một lần.
Đêm nay trăng rất sáng , Vương Thúy Kiều ngồi bên cạnh thềm gạch nhìn ngắm hoa đỗ quyên. Hình như nàng đã tập cho mình một thói quen thì phải, cũng như nàng sẽ ngó nhìn phòng của ai kia một chút. Mã Tú đêm nay có khách quý nên đã ra tiếp đón, Vương Thúy Kiều đã ngồi nhìn rất lâu nhưng không thấy nàng về. Có khi nào nàng ta sẽ phát sinh chuyện gì cùng vị khách đó, Vương Thúy Kiều nhíu mày khi nghĩ đến điều này. Tại sao nơi lòng nàng lại khó chịu, cảm giác thật không thoải mái.
"Vương cô nương không nghĩ ngơi sao"?. Tương Ngọc từ phía sau tiến đến ngồi xuống cạnh nàng, vừa ngồi xuống Liêu Tuấn đã bổ nhào vào lòng Vương Thúy Kiều.
"Ta chỉ muốn ngắm hoa một lát ". Vương Thúy Kiều xoa đầu Liêu Tuấn, hài tử này tròn tròn đáng yêu.
Tương Ngọc nhìn nàng lại nhìn nhi tử của mình, rồi ngẩng đầu nhìn về phía xa. Mã Tú chắc sẽ không sớm trở về đâu, vậy thì cứ để Liêu Tuấn như thế. Tương Ngọc lại nhìn Vương Thúy Kiều, nàng quả nhiên rất đẹp. Chẳng trách Mã Tú lại không thể từ bỏ được, Vương Thúy Kiều ưu tú như thế mà. Tương Ngọc lại nhìn nhi tử oa trong lòng nàng, nếu Mã Tú nhìn thấy sẽ ghen tị lắm đây.
Tương Ngọc còn nhớ có một lần nhìn thấy A Lục đem Cổ Nguyệt Cầm hủy đi, nàng đã lo lắng đến ngăn cản. Nàng sợ Mã Tú sẽ trách phạt A Lục ,nhưng lại nghe là chính Mã Tú ra lệnh hủy. Khi biết nguyên nhân tại sao nàng mới thật muốn đánh Mã Tú một trận, một thanh Nguyệt Cầm quý như thế mà dễ dàng hủy đi. Chỉ vì Vương Thúy Kiều đã ôm Nguyệt Cầm nên mới bị hủy, vậy nhi tử của nàng sẽ bị phạt nặng đây.
Vương Thúy Kiều ôm Liêu Tuấn nhìn về phía vườn hoa, trong lòng bỗng nhớ hình ảnh Mã Tú chăm sóc chúng. Đang mãi suy nghĩ miên man thì nàng nghe tiếng rên khẽ,khi quay lại đã thấy Tương Ngọc nằm trên thềm gạch. Gương mặt nàng tái xanh đang ôm lấy cơ thể, Vương Thúy Kiều vội thả Liêu Tuấn ra đỡ nàng lên.
Lạnh quá!.
"Người đâu mau gọi đại phu". Tương Ngọc thật sự rất lạnh nàng bị hàn khí sao, Vương Thúy Kiều sợ hạnh hãi la lên.
A Lục đang quanh quẩn bên ngoài, khi nghe Vương Thúy Kiều la lên thì vội chạy vào. Nhìn thấy Tương Ngọc đang đau đớn cắn môi thì lòng đau nhói, bệnh của nàng lại tái phát nữa rồi. A Lục vội bế nàng lên ôm nàng tiến đến phòng, A Lục đặt nàng xuống giường kéo chăn đắp lại cho nàng.
"Lý thẩm chuẩn bị nước nóng cho Ngọc nhi". A Lục nhìn thấy Lý thẩm đang dọn dẹp thì vội hô lên, nàng còn phải xoa tay làm ấm cho Tương Ngọc.
"Ta đi ngay". Lý thẩm nhìn tình hình là biết bệnh của Tương Ngọc tái phát, bà đi chuẩn bị nước nóng, rồi nói cho A Tứ báo lại với Mã Tú.
Mã Tú nghe tin thì bỏ cả người khách đó trở về phòng Tương Ngọc, nàng nhíu mày nhìn Tương Ngọc đau đớn. Vương Thúy Kiều im lặng đứng kế bên Mã Tú , cũng im lặng quan sát nàng. Thì ra thái độ nàng lo lắng cho Tương Ngọc, lại khác với thái độ đối xử với nàng. Sao Mã Tú lại chưa từng thể hiện ra nét mặt này trước nàng chứ, trong lòng nàng ẩn nhẩn ghen tị.
"Đã lâu chưa ". Mã Tú ngồi xuống giường vỗ vào tay A Lục, nàng muốn nói để nàng giúp đỡ xoa tay.
"Đã qua một khắc". A Lục hơi buông lỏng tay nàng để Mã Tú giúp đỡ, thời gian nàng phát bệnh lâu hơn lúc trước.
Mã Tú lại nhíu mày cứ thế này thì không hay, căn bệnh này phải mau chữa khỏi. Nhắc đến điều này Mã Tú lại càng muốn sang bằng Liêu gia, nếu không phải tại bọn chúng thì Tương Ngọc đâu ra thế này. Nếu như ngày đó nàng không kịp thời mang Tương Ngọc về ,có lẽ Tương Ngọc đã chết nơi đầu đường cũng nên. Liêu gia thật sự rất tàn nhẫn, lại đuổi Tương Ngọc đi giữa đêm khuya,lại còn mưa lớn.
Lúc đó Tương Ngọc chỉ còn lại hơi thở yếu ớt, nếu nàng không đến thì một người mà hai mạng phải mất rồi. Dù được cứu sống nhưng hàn khí xâm nhập cơ thể, lại gặp khó khăn lúc sinh con,nên Tương Ngọc mới sinh bệnh. Mã Tú đã cho người đi tìm thuốc trị bệnh cho nàng, nhưng không thể tìm ra được.
"Chỉ còn một thứ nữa thôi, ngươi phải cố chịu đựng ". Mã Tú xoa tay Tương Ngọc nói, nàng nhất định tìm được linh chi nhân.
"Mẫu thân...oa...". Liêu Tuấn tuy còn nhỏ nhưng khi thấy Tương Ngọc như thế thì khóc lớn gọi mẫu thân, mỗi lần như thế hắn đều chỉ có thể khóc mà thôi.
"Tuấn nhi.... ngoan đừng khóc...". Tương Ngọc nắm lấy tay nhi tử an ủi, dù sao nàng cũng đã quen với đau đớn này.
"Nhị tiểu thư là bị hàn khí sao". Vương Thúy Kiều đột nhiên lên tiếng hỏi, nàng từng xem trong sách thuốc thấy qua loại bệnh này."Ta có linh chi nhân không biết có dùng được không".
"Ngươi có ". Mã Tú lập tức đứng lên, nàng tiến đến nắm lấy tay Vương Thúy Kiều.
"Có ". Vương Thúy Kiều bị Mã Tú nắm tay thì gương mặt ửng đỏ, nàng vội rút tay lại. "Đây là của cha cho ta, cũng đã cất giữ rất lâu ".
Mã Tú gọi A Tam theo Vương Thúy Kiều đến phòng lấy linh chi nhân, rồi đem đi nấu thành thuốc. Tương Ngọc uống rồi một lát sau đã cảm thấy đỡ hơn, việc chữa trị cũng phải lâu dài mới hết.
"Đa tạ Vương cô nương, A Lục sau này sẽ tận lực đền đáp ân tình này ". A Lục quỳ xuống cảm tạ Vương Thúy Kiều, nếu không có nàng giờ Tương Ngọc sẽ phải chịu đựng đến khi nào mới thôi.
"A Lục ngươi đứng lên đi ta chỉ làm việc cứu người thôi ". Vương Thúy Kiều đỡ A Lục lên, nàng không phải không biết tình cảm của các nàng.
Vương Thúy Kiều đã từng suy nghĩ về tình cảm này, đối với nàng lễ nghi gia giáo đã khắc sâu trong lòng. Nàng không biết giữa hai nữ nhân sẽ sinh ra yêu thích như thế nào, nhưng A Lục lại là một cô nương rất tốt.
Mã Tú đêm nay lại không ở trong phòng, dạo này cứ hay ra sảnh lớn. Vương Thúy Kiều thì cũng vẫn như thế ngồi ngẩn ngơ ngắm hoa, trong lòng ngực lại ôm nhi tử của Tương Ngọc. Hài tử này rất thích bám lấy nàng, cứ đòi nàng phải ôm cho được.
Đang suy nghĩ thì nàng thấy Mã Tú tiến đến gần, gương mặt lại toát ra sự giận dữ. Nàng chưa làm gì cho Mã Tú tức giận mà, vì sao lại mang vẻ mặt đó cho nàng xem. Mã Tú nhíu mày nhìn Liêu Tuấn oa tại trong lòng nàng làm nũng, vị trí đó là của nàng đừng hòng ai chiếm đoạt.
"Tuấn nhi lại đây với mẫu thân ". Tương Ngọc vừa bước đến đã thấy cảnh này, nàng vội gọi Liêu Tuấn.
Liêu Tuấn nghe nàng gọi thì từ trong lòng Vương Thúy Kiều bò ra ,hắn chạy đến ôm lấy chân Tương Ngọc. Tương Ngọc gật đầu với Mã Tú rồi bế Liêu Tuấn vào phòng, sau này phải hạn chế Tuấn nhi quấn lấy Vương Thúy Kiều.
Vương Thúy Kiều vẫn ngồi đấy nhìn Mã Tú, nhìn gương mặt nàng ấy khó chịu. Nếu không thích thì có thể đuổi nàng đi nơi khác, đưa nàng đến rồi lại cư xử như thế.
"Mã Tú ngươi ghét ta lắm sao". Vương Thúy Kiều không biết rằng tính tình của nàng đã dần thay đổi, khi trước nàng chưa từng đố kỵ như thế.