Thúy Kiều Và Tú Bà

Chương 6

Mã Tú càng lúc càng không chịu nổi tên nam nhân này, hắn thật là vô sỉ hết chỗ nói. Cứ thừa lúc rót rượu lại đυ.ng chạm người nàng, Mã Tú càng nghĩ càng tức không biết hắn có dùng cách này với Vương Thúy Kiều hay không. Nếu hắn không có thế lực trong triều đình thì nàng đã ra tay phế đi hắn, nàng còn phải dùng hắn để di trì một số mối quan hệ thân thích. Đợi đến khi nàng tạo dựng được mọi thứ, nàng nhất định đánh gãy hai tay của hắn.Mã Tú suy nghĩ xong thì chợt hoảng hốt, thì ra nàng thật sự xấu xa như Vương Thúy Kiều đã nói. Nàng đúng là dùng không ít thủ đoạn đi, thật buồn cười.

Mã Tú còn đang suy nghĩ thì một nữ nhân ngồi xuống cạnh nàng, Mã Tú xoay người nhìn mà nhíu mày.

"Sao lại ra đây". Mã Tú hỏi nữ nhân kia, chẳng phải nàng ta đang tiếp tên họ Sở kia sao.

"Sở công tử lại đột nhiên rời đi". Nữ nhân ngồi ngay ngắn ngắm nhìn Mã Tú, nàng đang rãnh rỗi nên tìm người khác kiếm chút tiền.

"Đi". Mã Tú nghe xong thì đứng lên, hắn đi đâu chứ, chẳng lẽ.

"Sao ". Nữ nhân nghe ra ý nghĩa của Mã Tú vừa nói nên hỏi lại.

"A Tam đi gọi A Nhị, A Tứ  nhất định nhanh chóng theo ta". Mã Tú nói xong thì lập tức đi ngay.

Mộng Vân đang từ phòng bước ra thì gặp ngay Mã Tú, nàng không nói gì khi đi ngang qua. Mộng Vân cảm thấy kỳ lạ chưa kịp hỏi đã thấy A Ngũ chạy theo, Mộng Vân nhíu mày cũng đi theo sau. Nàng dự tính sẽ có chuyện không lành , Mã Tú chưa từng tỏa ra sát khí lạnh lẽo đến thế.

Trong lúc đó nơi phòng Vương Thúy Kiều, âm thanh xô xát phát ra vang dội. Vương Thúy Kiều bị Sở Khanh áp trên giường, nàng cố dùng sức vùng vẫy nhưng không được. Sở Khanh đưa tay kéo lấy vạt áo của nàng, hắn kéo ra tùy tiện vứt xuống đất. Khi hắn đứng thẳng lên đang cố cởi y phục trên người, thì cánh cửa phòng bật tung. A Nhị chính là người phá cửa, hắn lùi lại để Mã Tú bước vào.

"Bắt hắn lại ". Mã Tú giận dữ hô lớn, nàng thật muốn băm nát hắn ra.

A Nhị cùng A Tứ theo lệnh bắt giữ Sở Khanh, khiến hắn la hét ầm lên.

"Các người muốn chết biết ta là ai không mà dám bắt ta". Sở Khanh tay bị nắm giữ thân mình bị bắt quỳ xuống đất, hắn muốn đứng dậy nhưng không được.

Mã Tú tiến đến gần giường, nàng nhặt áo lên khoát vào cho Vương Thúy Kiều. Mộng Vân cũng theo đó đỡ lấy nàng, Mã Tú còn phải xử lý tên kia.

"Người muốn chết là ngươi". Mã Tú đưa tay tát hắn một cái, như thế này chưa đủ cho nàng hả giận.

"Ngươi dám đánh ta , ngươi chẳng qua chỉ là một kỷ nữ ". Sở Khanh bị đánh bất chấp lời nói, hắn là cố châm dầu vào lửa.

"Ngươi... ". Mã Tú chưa quát hết câu thì cơ thể bỗng bị ôm lấy.

Vương Thúy Kiều không biết từ bao giờ đã chạy đến ôm nàng, ôm đến nỗi nàng có thể cảm nhận được lực đạo mạnh mẽ . Mộng Vân nhìn áo bào mình đang giữ lấy, là do Vương Thúy Kiều đã đẩy nàng ra.

Vương Thúy Kiều không biết mình đang làm gì, nàng chỉ biết tên Sở Khanh muốn làm nhục nàng. Theo bản năng vùng vẫy bỏ chạy, nhưng khi đang chạy lại nghe mùi hương quen thuộc. Là hương thơm của người đã hai lần bảo vệ nàng, vì thế đã ôm lấy không do dự. Mã Tú cơ thể cứng nhắc vòng tay ôm lấy nàng, rồi nhìn tên Sở Khanh kia.

"Đánh hắn một trận giam vào nhà củi, đợi đến sáng mai A Nhị đến Sở gia mời Sở lão gia đến nhận người ". Mã Tú khoát tay ý bảo lôi hắn ra ngoài, rồi đảo mắt nhìn Mộng Vân.

Mộng Vân tiến đến nhìn Mã Tú ,khóe môi cong lên quỷ mị. Mã Tú trừng mắt nhìn nàng như cảnh cáo, lại nghe được tiếng Mộng Vân cười thanh thúy.

Khi ra đến cửa thì gặp Tương Ngọc, Mộng Vân vội kéo nàng đi. Tương Ngọc ngơ ngác bị kéo đi một đoạn, lại nhìn đến A Lục phía sau. Mộng Vân dường như phát giác ra điều gì đó, nàng quay lại bỗng nhiên thấy A Lục đang nhìn mình.

"Đừng nhìn ta như thế, ta không cướp người của ngươi đâu ". Mộng Vân che miệng lại cười trêu chọc, đêm nay thật là lý thú có nhiều chuyện để xem.

"Mộng tỷ tỷ ta không có ,ta....". A Lục vội vàng thanh minh thanh minh, nhưng khi thấy ánh mắt Tương Ngọc lại im lặng.

"Không làm phiền hai người nữa, ta đi ngủ đây đêm nay sẽ rất nhàn hạ ". Mộng Vân nói xong thì xoay người rời đi, đêm nay nàng không cần phải đánh đàn. Đã xảy ra chuyện thế này chắc chắn Mã Tú sẽ cho người đóng cửa, vì thế việc nên làm bây giờ là đi ngủ.

Mộng Vân đi rồi không khí có chút xấu hổ, A Lục không dám ngẩng đầu nhìn Tương Ngọc. Tiếng bước chân vang lên ,Tương Ngọc tiến đến nắm lấy tay A Lục kéo đi. A Lục nhìn vào tay nàng đang nắm chặt tay mình, không biết phải nói gì cứ đi theo nàng. Tương Ngọc một đường kéo A Lục vào phòng, nàng buông tay A Lục kéo ra một khoảng cách. Căn phòng rất im lặng chỉ có hai người đứng đó, Liêu Tuấn đã được Lý thẩm chăm sóc.

"Ngươi muốn nói điều gì với Mộng Vân ". Tương Ngọc trong mắt có chút lửa giận, nếu nàng không ở đó chắc tên ngốc này sẽ không như thế im lặng.

"Ta..". A Lục ấp úng không nói nên lời, nàng định nói gì, nói nàng với Tương Ngọc không quan hệ sao.

"Không nói được sao". Tương Ngọc hừ lạnh, nàng thừa biết A Lục sẽ nói những gì.

Tương Ngọc cũng đã nhiều lần biểu lộ, cũng đã cho nàng thấy tình cảm của mình. Vậy mà A Lục vẫn muốn trốn chạy, vẫn không muốn thừa nhận trong lòng có nàng.

"Ngươi vẫn không muốn nói ". Tương Ngọc thở dài nhẹ hỏi lại một lần, ngữ khí đã trở thành thất vọng.

"Ta không dám thân phận quá khác biệt, ta chỉ là một nô tì". A Lục nắm chặt tay mím môi nói ra, nàng không xứng với Tương Ngọc.

"Ta không quan tâm, ngươi có chê trách khi ta có nhi tử không, ta đã từng là thê tử của người khác. Ta không trong sạch như.... ". Tương Ngọc nhắm mắt lại nói, nàng thật không phải hoàn hảo.

"Không". A Lục lập tức cắt lời nàng, không muốn nàng nói xấu bản thân mình nữa."Là ta không xứng với ngươi ".

Tương Ngọc nhíu mày không vui, cái gì mà xứng với không xứng. Nàng cũng chỉ là một người lưu lạc được Mã Tú cưu mang, nàng cũng chẳng có gì trong tay cả. Tương Ngọc bước đến cạnh cửa sổ xoay lưng với A Lục, nàng nhìn vào chiếc chuông nhỏ của ai kia đã làm.

"Nếu ngươi không muốn thì cứ rời khỏi đây, ta có như thế nào đừng quan tâm ". Tương Ngọc nói xong thì không phát ra âm thanh nào nữa, nàng đang chờ đợi A Lục có dũng khí lần cuối hay không.

Nhưng có lẽ để nàng thất vọng A Lục lại lùi về sau mấy bước, Tương Ngọc cười khổ đưa tay kéo cửa sổ ra. Nhưng đột nhiên cả người được ôm lấy, cả cơ thể rơi vào vòng tay ấm áp của người phía sau.

"Đừng ". A Lục gương mặt sợ hãi hét lên, nàng định làm gì nàng định nhảy xuống sao.

Tương Ngọc không nói gì cũng không di chuyển, nàng cứ thế nằm yên trong vòng tay A Lục. Nàng hiểu tại sao A Lục lại nói như vậy, nàng cũng không muốn giải thích. Nếu như hiểu lầm này khiến A Lục có can đảm, thì nàng nguyện cả đời không bao giờ hóa giải.

A Lục ôm lấy nàng thật chặt, nếu giây phút đó không giữ lại kịp, có thể nàng đã. Thật ngu ngốc suýt chút nữa đã đánh mất nàng rồi, A Lục ngươi thật ngu ngốc. Tay ôm lấy nàng run lên, nhưng lại siết chặt không buông.

"A Lục ta muốn biết ". Tương Ngọc đưa tay chạm lên vòng tay đang ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Ta ...ta yêu ngươi ". A Lục thu hết can đảm nói ra, gương mặt đã sớm ửng hồng một mảnh.

Tương Ngọc vỗ nhẹ tay A Lục ý bảo buông ra, khi A Lục vừa buông nàng đã xoay người nhìn A Lục. Ánh mắt nàng rất ôn nhu ,lại chứa đựng bao nhiêu sủng nịnh. A Lục như trầm mê nhìn nàng đến thất thần, đây là lần đầu có can đảm nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Hôn ta". Tương Ngọc mở lời ,khi nói xong thì vành tai cũng đỏ ửng.

A Lục ngẩn người theo lời nói của nàng mà hơi cúi xuống, thuận thế chạm vào đôi môi nàng. Mềm mại nhu nhuyễn chỉ là chạm nhẹ đã khiến người mềm nhũn, Tương Ngọc đưa tay ôm lấy eo A Lục. Chỉ là chạm thôi dường như không hề đủ, A Lục linh lưỡi liếʍ lấy vành môi của nàng. Tương Ngọc môi hé mở đón nhận linh lưỡi như xà của A Lục, cứ vờn quanh rồi chạm vào nhau.

Hơi thở ngày một gấp gáp, vòng eo ngày càng siết chặt. Dường như không ai muốn tách rời đến khi hết dưỡng khí, cả hai nhìn nhau rồi lại tiếp tục sự ngọt ngào.

Một đêm khó ngủ .

Vương Thúy Kiều vẫn ôm lấy Mã Tú không chịu buông, dù người đã đi hết nhưng nàng vẫn run sợ. Mã Tú đau lòng vuốt lên tóc nàng, vén lên vài sợi tóc tán loạn.

"Không sao rồi ". Mã Tú ôn nhu nói nhỏ vào tai nàng, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

Người trong lòng dường như không nghe được lời nàng nói, vẫn ôm lấy không buông. Mã Tú nhìn gương mặt đỏ ửng của nàng, không lẽ say rồi sao. Cái tư thế này cũng không thể di trì được nữa, không lẽ cứ đứng như thế cả đêm. Mã Tú vòng tay ra sau lưng mình nắm lấy tay nàng, hơi dùng lực tách ra.

"Không ". Vương Thúy Kiều bỗng thốt lên, mặt vùi sâu vào lòng nàng.

Mã Tú thân hình lại cứng nhắc, Vương Thúy Kiều vừa cạ vào nơi mẩn cảm của nàng. Nàng là trắng trợn bị ăn đậu hũ, mà không phải chỉ một lần. Nhớ đến lần trước Vương Thúy Kiều say rượu đã làm gì bất giác gương mặt nàng cũng đỏ lên. Mã Tú lại thở dài thật hối hận khi để nàng tiếp khách, chỉ khiến cho nàng thêm đau lòng thôi. Nơi này cũng không được tốt rồi, phải chuyển nàng đến nơi ở tốt hơn thôi. Mà nơi tốt hơn đó chỉ có thể là cạnh phòng nàng, vì bên ngoài có A Đại canh giữ.

Quyết định xong Mã Tú lại nhìn nàng, giờ làm sao để nàng yên tâm đây. Mã Tú đành ôm lấy nàng nhấc lên, cùng nhau nhích đến gần giường. Ngã người xuống lập tức bị Vương Thúy Kiều đè lên, Mã Tú cảm thấy hình như lưng bị va đập phát đau. Vương Thúy Kiều nhíu mày buông lỏng tay rồi nắm lấy áo nàng, đầu không quên cạ cạ. Mã Tú hút một ngụm lãnh khí, tí nữa đã phát ra âm thanh xấu hổ.

Thật là một kẻ phiền phức, nhưng không tài nào ghét được. Thật không hiểu lòng nàng, nhưng lại khiến nàng không bỏ được. Vương Thúy Kiều có lẽ là oan gia đến đòi nợ nàng đi, có lẽ nàng đã thiếu nàng ta rất nhiều tiền đi.

Mã Tú miên man suy nghĩ mà thϊếp đi lúc nào không hay, đến khi cảm thấy có gì khác thường mới tỉnh lại. Mã Tú mở mắt nhìn Vương Thúy Kiều đang khóc, nước mắt thắm ướt một mảnh lớn trước ngực nàng. Vương Thúy Kiều tay nắm lấy vạt áo nàng đến nhăn nhúm, miệng không ngừng phát ra âm thanh nghẹn ngào.

"Vương Thúy Kiều ". Mã Tú đặt tay lên lưng nàng muốn gọi nàng tỉnh lại, không biết nàng đã mơ thấy gì.

"Kim Trọng ". Vương Thúy Kiều như có như không gọi ra cái tên này.

Mã Tú tay trên lưng nàng chợt dừng lại, tim như bị một dao đâm vào. Ngay cả trong mơ nàng cũng chỉ nhớ đến tình lang của mình, trong lòng nàng không hề có sự tồn tại của nàng đi. Thật chua xót, nằm trong lòng nàng lại gọi tên một nam nhân khác, Vương Thúy Kiều thật biết cách làm nàng đau thấu tâm can.

"Xin lỗi ". Vương Thúy Kiều lại nói, nàng không biết hiện tại có người tâm đau vì nàng.

"Tại sao"?. Mã Tú hỏi nàng nhưng cũng là hỏi chính mình, sao lại cố chấp yêu một người không yêu mình chứ.

"Mã Tú ". Vương Thúy Kiều lại tiếp tục gọi tên, tiếng khóc cũng dần im xuống. "Đừng đi".

Mã Tú đang định đẩy nàng ra bỗng dừng lại, Vương Thúy Kiều gọi tên nàng còn bảo đừng đi. Mã Tú khó tin đưa tay nhéo má mình một cái , rất đau vậy là nàng không có nằm mơ. Hơi ngẩng đầu nhìn nàng, đưa tay chạm lên gương mặt nàng. Trong lòng Vương Thúy Kiều có nàng đúng không, vì như thế mới gọi tên nàng.