Đêm khuya Bạc Bà liền đi tìm chỗ ngủ, nàng nhìn cửa phòng Mã Tú lập tức lẻn vào. Bạc Bà tiếu ý ngập tràn mà cởi ra y phục, nàng cởi chỉ còn trung y thì đi đến bên giường. Bạc Bà bò lên giường kéo chăn đắp lên người, nàng hơi trở người tìm tư thế thoải mái để ngủ.
Bên ngoài có tiếng bước chân loạn nhịp, mỗi bước đi còn mang theo thở dốc nặng nề. Cánh cửa phòng được mở ra rồi khép lại, tiếng liếʍ mυ'ŧ ái muội như có như không vang lên.
"A Kiều... ưm".
Tiếng gọi mị hoặc sương cốt từ đôi môi đỏ mọng ngân lên, âm thanh phát ra mang theo xuân ý vang vọng mê hoặc nhân tâm. Vương Thúy Kiều đã sớm cởi đi thắt lưng của nàng, vạt áo dài hồng nhạt nhẹ nhàng buông xuống. Hương vị quen thuộc tràn ngập trong khoang miệng, không phải hương vị của rượu nhưng người đã say.
Vương Thúy Kiều ôm lấy eo nàng, tay men theo eo nàng sờ lên lưng trơn bóng. Trung y cũng nhanh chóng rơi xuống đất, bước chân cũng càng loạn nhịp hơn, hai người một đường không rời đi đến giường. Vương Thúy Kiều đẩy Mã Tú ngã xuống giường, nàng cũng đưa tay cởi ra y phục.
"A".
Tiếng la phát ra khiến Mã Tú giật mình, nàng lập tức đứng lên khỏi giường.
Bạc Bà từ trên giường ngồi dậy, tóc đen tản ra phủ lên một bên mặt, đầu mày khẽ chau lại vì đau.
Mã Tú trợn mắt nhìn Bạc Bà chỉ mặc trung y ngủ trên giường của nàng, nàng cảm thấy sau lưng có điểm lạnh đi. Vương Thúy Kiều nhíu mày cúi xuống nhặt lên áo dài khoác lên người Mã Tú, nàng đem Mã Tú bao bọc lại không muốn ai nhìn thấy thân thể nàng.
"Không mời mà đến". Vương Thúy Kiều âm trầm nói một câu không đầu không đuôi, nhưng nàng biết người trên giường sẽ hiểu nàng nói gì.
"Cái gì không mời mà đến, từ trước đến nay ta đều ngủ cùng A Tú". Bạc Bà bị nàng nói thì có chút tức giận, nàng vẫn luôn như thế này từ trước mà. Lúc trước nàng đến đây cũng chỉ ngủ cùng Mã Tú hay Mộng Vân, nàng không phải khách nhân xa lạ không mời mà đến.
"Ngủ cùng nhau". Vương Thúy Kiều âm sắc càng nặng nề hơn, nàng hừ lạnh tiến đến kề sát vào tai Mã Tú." Đều là như thế từ trước , ngươi có muốn nói gì không".
"Không như ngươi nghĩ ta... ta có cùng nàng hay không, ngươi... ngươi là người biết rõ mà". Mã Tú lo lắng nói không thành câu, ban đầu âm lượng có chút lớn nhưng từ từ nhỏ dần, gò má nàng đã ửng hồng nhìn Vương Thúy Kiều.
Vương Thúy Kiều khóe môi nhẹ nhàng nâng lên, nàng đưa tay ôm lấy eo Mã Tú, cằm gác lên vai nàng nhìn Bạc Bà."Ngươi còn muốn nằm ở đó bao lâu, ta không đợi được nữa đó nha".
Bạc Bà sững người một chút rồi hiểu ra ý vị của câu nói này, người ta đã có ý đuổi khách nàng cũng không mặt dày mà ở lại. Bạc Bà xuống giường lấy áo dài treo trên bình phong mặc vào, khi nàng rời đi không quên liếc nhìn Vương Thúy Kiều một cái.
Hừ !Đáng ghét.
Bạc Bà rời đi hồi lâu mà Vương Thúy Kiều không nói nữa lời, nàng im lặng nằm nghiêng trên giường nhìn Mã Tú. Vương Thúy Kiều mỉm cười nhẹ nhàng, nhướng mày nhìn Mã Tú hỏi một câu. "Ngươi không có gì để nói với ta sao".
"Ta cùng bà bà không có bất cứ quan hệ gì, có chăng là nàng đã cứu mạng ta một lần, đã giúp ta không bị nam nhân chiếm đoạt ". Mã Tú mi mắt đã có chút ươn ướt, khi nói về chuyện này khiến nàng nhớ đến một hồi cố sự.
"Cứu mạng, chiếm đoạt ". Vương Thúy Kiều nghe đến những điều nàng nói liền ngồi dậy, nàng đứng lên đi đến bên Mã Tú ôm nàng vào lòng." Ngươi khổ cực".
Mã Tú được nàng ôm vào lòng ,sự quan tâm này khiến nàng ấm áp, làm nàng dường như quên mất một đoạn hồi ức không tốt đẹp gì. Nàng choàng tay ôm lấy eo Vương Thúy Kiều gắt gao ôm chặt nàng ấy, nơi đấy mắt hiện lên tiếu ý vui sướиɠ.
Vương Thúy Kiều để mặc Mã Tú ôm nàng thật chặt, nàng cũng đã từng trải qua những chuyện không tốt. Lúc trước nàng cũng đã từng khóc cho số phận của nàng, đã từng nghĩ nàng sẽ phải mất đi trong sạch. Nàng từng nghe người khác buôn chuyện, họ nhìn vào nữ nhân phong trần mà nói một câu.
"Một cặp đùi ngọc nhiều người ôm".
Khi nói xong lại nhìn các nàng bằng ánh mắt khinh bỉ, nhưng thực chất trong số họ có ai chưa từng đến nơi phong trần kia. Nào là chính nhân quân tử, nào là văn thơ nho nhã, nhưng một khi đến thanh lâu đều lộ rõ bản chất tham sắc. Nàng nghe rất nhiều nhưng không nói gì, có lẽ từ nhỏ sống trong gia giáo nên không thể nói lên lòng mình. Nhưng bây giờ có lẽ sẽ có khác biệt, nàng nếu nghe sẽ không im lặng để họ dùng lời nói bảo vệ bản chất đốn mạt của bản thân.
Bạc Bà ở phía bên ngoài thở dài một tiếng rồi rời đi, nàng dù tức giận nhưng cũng không muốn Mã Tú khó xử. Nàng cùng Mã Tú đã là tỷ muội bao nhiêu năm, nàng còn không lạ gì tính cách của nàng ấy sao. Tuy bên ngoài lạnh lùng tuyệt tình, nhưng khi đối với người nàng yêu thích sẽ dịu dàng nồng ấm.
Bạc Bà đi đến trước cửa phòng Mộng Vân, nàng vuốt cằm suy nghĩ một chút rồi lại đi qua, nàng còn nhớ một cái chỗ tốt có thể ngủ.
Hoạn Thư xếp lại bức họa mới vẽ, nàng gấp gọn đặt vào một cuốn thoại bản. Hoạn Thư rất thích đọc thoại bản, nàng tuy là tiểu thư gia giáo, nhưng luôn không tuân theo những thứ ràng buộc cổ hủ.
"Tiểu thư trầm hương đã đốt, người cũng nên nghĩ ngơi rồi". Tiểu Liên sửa lại hỏa lò nhỏ cho ngay ngắn, nàng làm xong thì nhỏ giọng nói với Hoạn Thư.
"Được rồi ngươi cũng đi nghĩ đi". Hoạn Thư xoa vai hơi đau nhức, đã mấy hôm nàng chưa ngon giấc.
Tiểu Liên tuân lời mà rời đi, nàng đóng lại cửa phòng rồi đến phòng của nha hoàn. Hoạn Thư nhìn vào khói trên hỏa lò trầm hương, nàng hít sâu một hơi đúng là hương vị này. Tiểu Liên là nha hoàn thϊếp thân của nàng, khi nàng rời khỏi Sở gia thì nha đầu này cũng bị đuổi đi. Sở Khanh vốn dĩ không thích mùi trầm hương nên liền vứt cho Tiểu Liên ,nha đầu này không tìm nơi khác mà tìm đến thanh lâu muốn hầu hạ nàng.
Hoạn Thư đi đến bên giường, nàng cởϊ áσ dài ra treo lên bình phong. Nàng nằm xuống giường kéo chăn đắp ngang ngực, nàng nhìn lên màn nhung thở ra một hơi.
Đã là giờ Hợi thanh lâu hôm nay không tiếp khách, từ lúc Mã chủ có ái nhân thì luôn luôn là vậy. Không gian im lặng bị tiếng bước chân phá vỡ, dù người tạo ra đã cố gắng đi rất nhẹ nhàng. Cửa sổ hé mở rồi bị kéo cao lên, một bóng người từ cửa sổ trèo vào phòng.
Trong đêm tối không sát định được phương hướng ,nhưng người này không hề va trúng vật gì. Bóng người nhanh chóng tiến đến bên giường , người đó cởi ra y phục đang mặc rồi trèo lên giường.
Thơm quá là mùi trầm hương.
Cứ như thế nhích lại từng chút một đến khi dán sát vào cơ thể mềm mại.
Nàng thật thơm nha.
______
Hoạn Thư mi mắt khẽ lay động từ từ mở ra, nàng nhìn ra ngoài qua khe hở của khung cửa sổ, giờ này chắc là giờ Mão đi. Hoạn Thư có thói quen dậy rất sớm, nàng vươn tay muốn ngồi dậy.Nhưng khi vừa động đậy thì liền có lực ngăn trở, Hoạn Thư giật mình nhìn bàn tay đang ôm chặt eo nàng. Nhìn theo cánh tay trắng mịn Hoạn Thư càng thêm kinh ngạc, người này chẳng phải là kẻ hôm qua khinh bạc nàng sao.
Ánh mắt Hoạn Thư từ cánh tay nhìn lên vai Bạc Bà, khi nhìn đến nơi phong cảnh tươi đẹp được dấu trong yếm đỏ thì ngượng ngùng.
"Ngươi mau dậy đi". Hoạn Thư không hất được tay Bạc Bà ra khỏi người , nàng liền chau mày có chút bức bối.
"Hưm". Bạc Bà rên lên một tiếng khi bị Hoạn Thư đánh thức, nàng mơ màng không muốn mở mắt ra,tay cũng men theo eo nhỏ mà ôm chặt hơn.
"Ngươi... ngươi ". Hoạn Thư gò má ửng đỏ tức giận không nói thành lời, cái tay kia lại dám sờ soạng người nàng.
"Ta thật sự rất mệt mỏi, ngươi cho ta ngủ một chút, ta thật rất mệt". Bạc Bà giọng điệu vô cùng đáng thương, giọng nói của nàng yếu ớt như một người bệnh một thời gian dài chưa trị.
"Ngươi đi nơi khác mà ngủ". Hoạn Thư lại lấy tay muốn đẩy Bạc Bà ra khỏi người, nàng ta cư nhiên xích lại ôm nàng như thế.
"Ta thật mệt, ta thật mệt". Bạc Bà tiếp tục than vãn nhưng tay đã nắm chặt lấy tay Hoạn Thư, nàng cạ cạ vào lòng Hoạn Thư rồi lại tiếp tục ngủ.
"Này.. ". Hoạn Thư đẩy ra đầu của nàng cạ vào người mình, vành tai cũng đã trở nên đỏ ửng.
"Ngươi cho ta ôm ngủ một chút đi mà". Bạc Bà mắt chớp động rồi mở ra, nơi khóe mắt đã ngấn lệ, môi mím lại trong thập phần đáng thương.
Hoạn Thư nhìn nàng lòng liền mềm nhũn, nàng thở dài im lặng để mặc cho Bạc Bà muốn làm gì thì làm. Nàng cũng không biết tại sao ,nàng lại có thể cho phép một người xa lạ, chẳng qua chỉ mới gặp nhau ôm nàng ngủ nữa. Suy nghĩ một chút thì mi mắt một lần nữa khép lại, mùi trầm hương thoang thoảng lại khiến nàng chìm vào giấc ngủ.
Hoạn Thư lần này lại nằm mộng, nàng cảm nhận có thứ gì đó mềm mại đang vuốt ve cơ thể nàng. Trên ngực bị đè nặng rất khó thở, nàng hít mạnh một hơi ,rồi đưa tay muốn bắt lấy thứ gì khiến nàng không thở được.
Người trên giường đang muốn chiếm tiện nghi của nàng liền giật mình, cả gương mặt bị vùi vào một vật mềm mại căng tròn.
Mềm a muốn cắn quá.
Bạc Bà nghĩ sao làm vậy nàng há miệng cắn nhẹ một cái ,hơi thở của người ngủ say trở nên gấp gáp. Bạc Bà có thể ngửi ra hương vị thơm ngát trên người nàng, mùi trầm hương thật dễ chịu.
Chỉ một lát Hoạn Thư đã buông tay ra nàng lại không mơ nữa a, hơi thở đều đặn lại nhẹ nhàng vang lên. Bạc Bà tay chống đầu nằm nghiêng trên giường nhìn nàng, gương mặt trầm tĩnh nhu mềm lại không bạc nhược. Bạc Bà tại thanh lâu đã gặp qua không ít mỹ nhân, nhưng người khiến nàng để tâm không nhiều. Mà nữ nhân này là một phần ngoại lệ hơn cả suy tính trong lòng nàng, một nữ nhân nàng muốn thân cận như thế e là chỉ có Hoạn Thư.
Hoạn Thư tỉnh lại lần nữa đã không thấy Bạc Bà, ngón tay trỏ cùng ngón tay trái đưa lên xoa lên mi tâm thở ra một tiếng. Hoạn Thư nhìn đến vạt áo trung y đã trượt xuống vai,nơi phong cảnh đầy đặn liền phơi bày không ít. Hoạn Thư đỏ mặt kéo lại vạt áo ,nàng mở to mắt nhìn dấu hồng mai trên ngực, chẳng lẽ là do người kia.
Đúng là lưu manh.
Hoạn Thư gọi Tiểu Liên đem nước vào rửa mặt, nàng tắm qua thay y phục rồi đi ra ngoài. Hoạn Thư vẫn còn ấm ức trong người, nữ nhân kia thật quá đáng ghét mà . Hoạn Thư đi ra khỏi phòng nhằm hướng bên trái mà đi, nàng muốn đến tìm A Tam để nhờ mua chút đồ.
"Thật sao tiểu muội muội là xinh đẹp nhất".
Hoạn Thư đang đi thì đứng lại khi nghe giọng nói quen thuộc, nàng xoay người nhìn đến hai nữ nhân trong lương đình.
Bạc Bà khóe môi câu lên tay thì đang nâng cằm một nữ nhân, trên gò má nàng ấy lại ửng đỏ thẹn thùng. Bạc Bà hơi nhích người tiến sát đến gương mặt đỏ ửng kia, đến khi môi gần sát môi người kia thì dừng lại.
"Hoạn cô nương bên này". A Tam đứng gần lương đình lớn tiếng gọi Hoạn Thư, nàng dù thấy Bạc Bà nhưng cũng nhắm mắt làm ngơ. Vị Đại tỷ tỷ này lúc nào đến cũng đều trêu ghẹo người như thế, nàng nhìn quen rồi cũng không còn bất ngờ gì.
Bạc Bà sững người thân thể cứng nhắc, nàng nghe A Tam gọi một tiếng "Hoạn cô nương " thì liền hoảng hốt. Bạc Bà xoay người qua nhìn về phía bên kia lương đình, Hoạn Thư quả nhiên từ bên ấy đi qua.
Hoạn Thư khi đi ngang Bạc Bà thì liếc nhìn một cái, kéo lên khóe môi lạnh nhạt mà bước đi. Người này thật sự đáng ghét,đã đối xử với nàng như thế mà lại là người đa tâm. Hoạn Thư là một nữ nhân cực kỳ ghen tị, nàng dù không thích Bạc Bà nhưng phàm là treo ghẹo người khác nàng đều phát ra ghen tị chướng mắt. Xem ra Bạc Bà thật sự đã chọc vào người không nên chọc, thôi từ nay đừng hòng mà trêu hoa ghẹo nguyệt.