Thúy Kiều Và Tú Bà

Chương 17

Vương Thúy Kiều đưa tay hái cành hoa trắng, hoa rất đẹp nàng muốn hái về tặng cho Mã Tú. Vương Thúy Kiều khéo môi câu lên ánh mắt tràn đầy tiếu ý, nàng là nghĩ đến vẻ mặt ngượng ngùng của Mã Tú. Kim Trọng đứng cách nàng một khoảng, hắn im lặng nhìn nàng rất lâu. Nàng thay đổi rất nhiều khiến hắn đã không nhận ra được nữa, vẫn nét đạm nhiên vẫn nụ cười ôn nhu nhưng lại mang theo tiếu ý rạng rỡ. Ý cười này hắn chưa bao giờ có được từ nàng, cũng như không thể có được tình yêu của nàng.

"Là ta có lỗi với ngươi, ta không thể bù đắp được ,nên ngươi cứ xem chưa từng hội ngộ cùng ta". Vương Thúy Kiều không quay lại nhìn Kim Trọng, nàng vẫn nhìn vào cành hoa trắng, trong lòng nàng đã từ lâu không có chỗ dành cho hắn.

"Ngươi có từng yêu thích ta không". Kim Trọng trong lòng mất mát, hắn chỉ muốn biết nàng có từng đặt hắn trong tâm.

"Đã từng". Vương Thúy Kiều không chối bỏ nàng từng cảm mến Kim Trọng, nhưng đó chỉ là lúc trước còn bây giờ thì không.

"Ta hiểu". Kim Trọng cười khổ nàng đã từng đặt hắn trong tâm, nhưng cũng chỉ là đã từng. Hắn sẽ thu phần tình cảm đã từng ấy chôn sâu trong tâm, hắn chỉ mong nàng được vui vẻ. "Sau này nếu gặp chuyện thì cứ đến tìm ta".

"A Tú rất tốt ". Vương Thúy Kiều xoay người lại nhìn hắn, đồng tử khẽ chuyển động nhìn về phía đằng xa. Nàng có thể nhìn thấy nữ tử hồng y đang đứng đợi nàng bên cạnh cửa lớn, làn gió thổi qua khiến hồng y nhẹ nhàng uyển chuyển. Khóe môi nàng ngập tràn tiếu ý, nàng muốn ôm lấy Mã Tú ngay bây giờ.

Kim Trọng thơ thẩn nhìn theo bóng dáng nàng lướt qua, áo lụa trắng nhẹ phất qua người hắn, mang theo mùi hương đỗ quyên ngọt ngào. Kim Trọng đã từng nghe mùi hương này trên người Mã Tú, hắn đưa tay bắt lấy một bóng hình không còn thuộc về hắn nữa.

Mã Tú từ xa đã thấy nàng quay trở lại,  nàng vội bước nhanh đi về phía Vương Thúy Kiều. Khi Mã Tú đến gần Vương Thúy Kiều vươn tay cài lên tóc nàng một đóa hoa trắng, rồi giúp nàng vén lên vài sợi tóc vươn trên má. Mã Tú đôi má ửng đỏ,khóe môi vẽ nên một đường cong mềm mại dịu dàng.

"Đã xong". Mã Tú nắm lấy tay nàng mười ngón đan xen, nàng nâng tay dùng ngón trỏ xoa lên cánh hoa được cài trên tóc. Cánh hoa rất mềm tựa như đôi môi nàng, một khi đã thưởng thức thì cả đời sẽ lưu tâm.

"Hắn sẽ không đến nữa". Vương Thúy Kiều hôn lên khóe môi của nàng, đưa tay ôm lấy nàng vào lòng. Hương hoa đỗ quyên thoang thoảng nơi cánh mũi, Vương Thúy Kiều mi mắt khép lại cảm nhận hương thơm trên người Mã Tú càng rõ ràng hơn.

Mã Tú có thể nhìn thấy những người đi đường thì thầm to nhỏ, tay họ là chỉ về hướng các nàng. Mã Tú khóe môi cong lên cười quyến rũ nhìn họ, khi thấy Mã Tú như thế họ lại tản đi. Mã Tú cũng đã quá quen với những việc như thế, họ có quyền hạnh phúc thì sẽ chẳng cho ai hạnh phúc cả.

Vương Thúy Kiều ôm lấy Mã Tú càng chặt chẽ, nàng cũng nghe tiếng thì thầm chỉ trỏ. Họ cười chê thì mặc kệ họ, nàng ôm Mã Tú thì vẫn cứ ôm thôi, nàng còn có thể hôn Mã Tú nữa kìa. Vương Thúy Kiều suy nghĩ thì làm ngay ,nàng buông lỏng tay nâng lên khuôn mặt Mã Tú , nhẹ hôn lên môi nàng. Mã Tú không tránh né mà đáp trả cái hôn của nàng, âm thanh ngân khẽ theo khóe môi tràn ra.

Hôn môi đang ngọt ngào lại bị một lực đạo tách ra, Vương Thúy Kiều nhíu mày nhìn người vừa gây ra điều đó. Mã Tú gương mặt ửng hồng, khóe môi còn vươn chỉ bạc sáng bóng. Nàng vẫn chưa thoát khỏi ngọt ngào từ nụ hôn, bên tai đã nghe âm thanh quen thuộc.

"Ngươi là ai". Vương Thúy Kiều tiến lên một bước, muốn kéo Mã Tú đến bên nàng, nhưng người kia lại ôm lấy Mã Tú nhìn nàng tức giận.

"A Tú". Người kia gọi Mã Tú với cái tên thân mật, nàng ấy đưa tay xoay mặt Mã Tú nhìn nàng ấy.

"Bà Bà". Mã Tú kinh ngạc nhìn người trước mặt, nàng chớp mắt vài cái đưa tay cho người kia một cái tát.

Bạc Bà ôm lấy má mếu máo, gặp nàng là đánh đến nghiện rồi. Tuy nói Mã Tú đánh nàng nhưng thật ra rất nhẹ, chỉ là khiến nàng tách ra mà thôi. Bạc Bà lại tiếp tục dính lấy nàng, muốn ôm lấy cánh tay nàng. Mã Tú lập tức né tránh nàng lùi về sau mấy bước, chỉ là chưa kịp dừng lại đã bị kéo đi. Vương Thúy Kiều kéo lấy Mã Tú ôm vào lòng, ánh mắt phát ra lãnh ý nhìn Bạc Bà.

"A Tú người này đáng sợ quá, ôi tim ta sợ đến muốn vỡ tan rồi này". Bạc Bà đưa tay đặt lên ngực trái bộ dạng đáng thương, nàng sắp chết mất.

"Ngươi có tin ta đem ngươi ném xuống sông ". Mã Tú khóe môi co rút khi nhìn thấy bộ dạng ỏng ẹo của Bạc Bà, thật là khiến nàng rùng mình nổi da gà.

"A Tú lại nỡ đối xử với ta như vậy sao, dù sao chúng ta cũng cùng ngủ chung giường, ngươi lại nỡ ném ta xuống sông". Bạc Bà rút ra khăn tay lau khóe mắt, nàng thật là thương tâm.

" Nói bậy". Mã Tú lập tức ngăn lại không cho Bạc Bà nói nữa, nàng sắp bị nàng ta hại chết rồi. Mã Tú hít một ngụm khí lạnh, eo nàng đau quá đi.

Vương Thúy Kiều trong lòng tức giận, nàng ta với Mã Tú cùng ngủ chung giường. Vương Thúy Kiều sắc mặt âm trầm nở nụ cười lạnh nhạt, tay buông lỏng tách khỏi người Mã Tú. Vương Thúy Kiều không nói một lời gương mặt trầm tĩnh đến đáng sợ, nàng nhấc chân nhẹ lướt qua Mã Tú. Mã Tú trong lòng hoảng hốt vội bước nhanh giữ nàng lại, nét cười của Vương Thúy Kiều khiến nàng tột cùng lo sợ.

Bạc Bà sau khi gây ra chuyện thì vui vẻ đi vào trong sảnh lớn, vừa thấy Tương Ngọc liền dính lại gần."Ngọc Nhi nhớ ta không".

"Đại tỷ tỷ lại đến". Tương Ngọc lập tức cách xa Bạc Bà, cái người này suốt ngày thích trêu chọc người khác.

A Lục vừa nhìn thấy Bạc Bà liền nhanh chân ôm lấy Tương Ngọc, ánh mắt nhìn Bạc Bà đầy phòng vệ, như muốn bảo vệ bảo vật trân quý của nàng. Bạc Bà khóe môi vừa mới tươi cười lập tức hạ xuống, nàng là không chọn ngày mà đến sao.Bạc Bà thương tâm nàng phải đi tìm Mộng Vân tố khổ, nghĩ thế Bạc Bà liền hăng hái đi đến chỗ Mộng Vân. Bạc Bà không gõ cửa mà xông thẳng vào, đến khi vào trong lại hối hận xanh ruột.

Mộng Vân phát ra tức giận ,nàng kéo lên chăn che đi cơ thể của Vương Thúy Vân. Mộng Vân bước xuống giường cột lại vạt áo, ánh mắt chán ghét mà nhìn Bạc Bà."Tỷ vào phòng không biết gõ cửa à".

Bạc Bà vô cùng ủy khuất, ngày trước nàng vào phòng Mộng Vân đâu cần gõ cửa đâu."Tỷ trước nay vẫn như vậy".

"Tỷ đi ra đi ,Vân nhi phải thay y phục". Mộng Vân tay nắm lấy tay Vương Thúy Vân đang níu ống tay áo của nàng, nàng biết nàng ấy đang rất khó chịu.

Bạc Bà vô cùng ủy khuất, Mã Tú ghét bỏ nàng, Tương Ngọc thì tránh nàng, giờ cả Mộng Vân cũng đuổi nàng. Nàng mới không đến có nữa năm mà xem nàng như người dưng, thật đáng ghét trọng sắc khi bạn. Bạc Bà đi trên hành lang dài gặp ai cũng xụ mặt, vừa nhìn thấy A Ngũ định đi đến thì bị A Tam kéo đi. Bạc Bà quyết định đi tìm mấy tiểu muội trong lâu vui vẻ một chút, nàng bị bỏ lơ nên cần được quan tâm.

Bạc Bà đang đi chợt dừng lại, nàng bước lùi hai bước ngó vào trong một phòng gần cuối hành lang. Nữ nhân kia thật xinh đẹp, gương mặt thành thục trầm ổn khiến nàng ngẩn ngơ nhìn. Bạc Bà đồng tử khẽ chuyển nụ cười bỗng dưng sáng lạng, nàng nhấc chân bước vào phòng nữ nhân kia.

"Ai". Hoạn Thư nghe tiếng bước chân không xoay người lại hỏi, Mã Tú sắp xếp cho nàng ở đây cũng không bắt nàng tiếp khách.

Hoạn Thư không nghe được câu trả lời định quay lại thì bỗng giật mình, trên eo nàng đang có một đôi tay ôm lấy. Ống tay áo màu tím bao lấy đôi tay thon dài trắng nõn, trên cổ cảm thấy ướŧ áŧ khiến nàng kinh hoảng đẩy người kia ra. Hoạn Thư tay vuốt lên nơi bị Bạc Bà hôn qua, cổ nàng vẫn còn chút ướŧ áŧ.

Bạc Bà liếʍ môi hương vị trầm hương khiến nàng rất thoải mái, không ngờ ở thanh lâu lại có người sử dụng trầm hương. Hoạn Thư lùi lại phía sau khi thấy Bạc Bà tiến đến, nàng cứ lùi cho đến khi đυ.ng phải cạnh bàn.

"Ngươi tên gì". Bạc Bà dùng hai tay chặn lại hai bên không cho Hoạn Thư thoát ra, nàng lại cúi người hít sâu một hơi.

"Tránh ra". Hoạn Thư dùng tay đẩy Bạc Bà, nàng cảm thấy người trước mắt không có ý tốt.

Bạc Bà nắm lấy tay nàng ép nàng ngã xuống bàn, khóe môi cong lên trực tiếp hôn lên cánh môi đang khép mở kia. Hoạn Thư mở to mắt há miệng cắn lên môi Bạc Bà, nàng là bị một nữ nhân khinh bạc. Bạc Bà bị đau liền buông nàng ra,chân mày nhíu lại rồi lập tức giãn ra,ý cười trên môi càng sâu.

Hoạn Thư tức giận chân mày cũng nhíu chặt,tay nâng lên mu bàn tay lau lau khóe môi. Nhìn trên môi của người kia, có vết máu nhàn nhạt nàng càng thêm tức giận."Ngươi đi khỏi phòng ta".

"Ta muốn biết tên ngươi". Bạc Bà liếʍ môi nàng nếm được mùi tanh của máu, Bạc Bà không biết tại sao nàng muốn hôn nàng ấy. Bạc Bà vốn rất thích trêu chọc người, nàng từng trêu chọc rất nhiều nữ nhân. Đối với họ nàng không hề có hành động quá mức, nhưng đối với nữ nhân này nàng lại muốn trêu chọc nàng như thế.

"Ta không muốn thấy ngươi". Hoạn Thư nhất quyết không nói tên cho Bạc Bà nghe, nàng muốn tiến lên đẩy người kia nhưng có chút sợ sệt. Nàng sợ khi tiến đến gần người kia lại khinh bạc nàng, Hoạn Thư chỉ có thể cắn răng mà đuổi người.

"Nói cho ta biết tên ngươi ta sẽ đi". Bạc Bà vô cùng ngoan cố chỉ khi biết tên nàng mới rời đi, Bạc Bà khóe môi nhếch lên nhấc chân muốn đến gần nàng.

"Hoạn Thư ta là Hoạn Thư". Hoạn Thư lại lùi lại nhưng không thể, nàng đυ.ng trúng cạnh bàn không lùi được nữa.

"Hoạn Thư , ta sẽ nhớ". Bạc Bà hỏi xong tên thì không tiến thêm nữa, nàng xoay người bước ra ngoài.

Hoạn Thư thấy Bạc Bà rời đi thi thì thở phào một hơi, nàng vừa buông lỏng phòng bị lập tức bị ôm lấy. Bạc Bà chỉ giả vờ rời đi ,khi thấy nàng không phòng bị lập tức ôm lấy nàng. Đồng tử sâu thẳm nhìn vào đôi môi đỏ mọng, Bạc Bà lại một lần nữa hôn lên môi nàng. Hoạn Thư tay nâng lên đặt lên vai Bạc Bà đẩy mạnh, nhưng Bạc Bà lại càng ôm chặt nàng hơn.

Hoạn Thư hoảng loạn , nàng có thể cảm giác vật nhỏ trơn ướt đang tác quái trong miệng nàng. Người kia cư nhiên lại dùng lưỡi tiến vào miệng nàng, Hoạn Thư càng thêm tức giận liền cắn mạnh.

"A". Bạc Bà tách khỏi môi nàng, trên đầu lưỡi cảm thấy đau, nàng lại bị cắn thêm một lần.Bạc Bà không khó chịu nàng nhìn khóe môi Hoạn Thư, nàng lại muốn ăn nữa rồi."Bạc Bà ". Từ khóe môi câu lên phát ra âm thanh ôn nhu, Bạc Bà kề vào tai Hoạn Thư. "Tên ta".

Lần này Bạc Bà không có quay lại bất ngờ như lần trước, Hoạn Thư lau đi khóe môi liền thấy vết máu dính trên tay."Lưu manh".

_______________________________________

Đoán xem Bạc Bà sẽ làm gì tiếp theo nhé. 😆😆😆