Bạc Bà tự dưng cảm thấy lạnh cả sống lưng, ánh mắt của Hoạn Thư nhìn nàng rất đáng sợ. Nàng nhớ nàng đâu có đắc tội gì với nàng ấy, Bạc Bà mắt chớp liên hồi rồi bỗng mở to.
Chết rồi không lẽ để dấu trên ngực.
Bạc Bà chợt nhớ ra lúc trời còn chưa sáng Hoạn Thư đã thức, là nàng dùng gương mặt đáng thương để ôm nàng ấy ngủ tiếp. Nhưng khi đấy Hoạn Thư nằm mơ ôm lấy đầu nàng, khiến nàng chôn mặt vào ngực nàng ấy, nàng không kìm lòng được nên cắn một chút rồi mυ'ŧ một chút. Bạc Bà chỉ lo nghĩ đến việc nàng giận là vì chuyện để lại dấu vết, nhưng nàng lại không ngờ được Hoạn Thư liếc nàng là do ghen tị.
Đôi môi đỏ mọng hé mở vang lên tiếng cười trong trẻo, Mã Tú nhìn Bạc Bà như thế thì thật hả dạ. Cái tính đào hoa thích trêu ghẹo cô nương nhà người ta, bây giờ cho biết thế nào là lợi hại. Bạc Bà trêu ghẹo nhầm người rồi, trêu vào ai không trêu lại trêu ghẹo trúng ngay hủ dấm ủ lâu năm.
Bạc Bà không biết Hoạn Thư nhưng nàng thì biết, nàng cũng biết rõ nàng ấy ghét nhất là đa tâm.
Lúc trước Hoạn Thư gả cho Sở Khanh là vì phụ mẫu sắp đặt, đối với nàng yêu thích hay không thì cũng không hề quan trọng. Dù nàng không yêu thích Sở Khanh, nhưng tuyệt nhiên không để hắn nạp thêm một người thϊếp nào cả. Hoạn Thư tính chiếm hữu cực kỳ cao,nàng dù không thích cũng không cho người khác chạm đến.
Bạc Bà trong lòng có chút lo sợ nhưng lại đi trêu ghẹo người khác, nàng dĩ nhiên không biết sẽ có chuyện gì sắp xảy ra với nàng.
Đêm không trăng gió lại nổi lớn lạ thường, từng cơn gió thổi qua mang theo sự lạnh giá thấu tâm. Bạc Bà mở to mắt tay nắm lấy mảnh gỗ nhỏ phía dưới cửa, nàng dùng hết sức kéo cũng không thể kéo ra được. Bạc Bà bỏ tay xuống loay hoay một hồi lại nắm lấy cửa kéo mạnh, không hề nhúc nhích dùng chỉ một ít.
Bên trong phòng Hoạn Thư đang nằm nghiêng trên người nhìn về cửa sổ, nàng đã khóa rồi có kéo cách mấy cũng không ra. Đã hôn nàng ,ngủ cùng nàng ,còn trêu ghẹo nữ nhân khác như thế lạnh chết là đáng đời. Hoạn Thư kéo lên khóe môi, nàng kéo chăn cao lên nhắm mắt thư sướиɠ mà chìm vào giấc mộng.
Một cơn gió thổi qua khiến Bạc Bà lạnh run, nàng ôm lấy cơ thể run lên bần bật, không được rồi nàng phải tìm nơi khác để ngủ. Bạc Bà đi qua dãy hành lang tay chân cứ run lên, sao đêm nay gió thổi mạnh thế chứ. Bạc Bà đi qua một cái phòng liền dừng lại, bên trong một mùi hương đỗ quyên thật dễ ngửi. Bạc Bà chớp mắt suy nghĩ một chút, có lẽ đây là phòng Vương Thúy Kiều đã ở. Mà giờ này Vương Thúy Kiều đã ở cạnh Mã Tú, nàng có thể nào vào đây ngủ nhờ không.
Bạc Bà do dự một chút lại rời đi, nàng lo sợ nếu Mã Tú biết nàng vào ngủ ở đây thì sẽ phát tính khí, không chừng đem nàng ném xuống sông. Bạc Bà đi đến phòng trống không xa phòng của Mã Tú, khi vừa bước vào nàng nhíu mày che mũi lại. Phòng không người ở luôn lạnh lẽo, không người ở luôn có một chút âm khí không thoải mái. Bạc Bà luôn không thích mùi vị này, nên khi đến đây nàng mới thường đến phòng Mã Tú ngủ.
Bạc Bà đốt lên cây nến , rồi đi đến giường sắp xếp lại chăn cho tốt, Bạc Bà nằm lên giường nhưng không thổi tắt nến. Bạc Bà nằm trên giường lăn qua lăn lại nhưng không ngủ được, nàng mở mắt ra ngồi bật dậy. Bạc Bà một lần nữa xuống giường mang hài đi ra ngoài, nàng vẫn là đi đến chỗ Hoạn Thư.
Bạc Bà nhìn cánh cửa đóng chặt mà mím môi,cơ thể nàng bị gió thổi vào lạnh cóng.Bạc Bà đánh liều nắm lấy khung gỗ cửa sổ kéo ra,lần này cửa sổ bị kéo hé ra một khoảng trống. Bạc Bà mừng rỡ lập tức leo vào, nàng khép lại cửa sổ bước nhanh đến bên giường. Bạc Bà lần này không cởi đi y phục, nàng cứ thế mò lên giường.
Hoạn Thư đang ngủ chợt cảm thấy bên tay lạnh lẽo, nàng nhíu mày mở mắt ra muốn nhìn xem vật gì. Khi nhìn thấy Bạc Bà ôm lấy tay nàng run rẩy thì bật người dậy, nàng từ trên người Bạc Bà cảm nhận vô cùng lạnh lẽo.
"Ngươi đi ra". Hoạn Thư nhíu mày muốn đuổi người, nàng cho là người này rời đi mới mở cửa sổ ra.
"Ta lạnh". Bạc Bà vẫn ôm lấy tay nàng run rẩy nói, nàng từ nhỏ rất sợ hàn khí quấn người.
Hoạn Thư nhíu mày càng chặt nàng đưa tay muốn đẩy Bạc Bà, nhưng khi chạm đến cái tay lạnh lẽo kia thì dừng lại.
Cái người này sao lại lạnh như thế.
Hoạn Thư thật ra tâm cũng không phải lạnh lùng, nàng là tức giận người này trêu hoa ghẹo nguyệt, lại càng tức giận khi người này hôn nữ nhân khác. Mà giờ này nhìn Bạc Bà cái tay ôm lấy tay nàng lạnh lẽo thì tâm mềm đi, nàng kéo lên chăn đắp cho Bạc Bà.
Bạc Bà cảm nhận nàng quan tâm thì càng dính sát vào, nàng muốn được ôm lấy ấm áp từ Hoạn Thư. Bạc Bà hơi thở cũng mang theo tia lạnh lẽo phả vào tai Hoạn Thư, liền làm thân thể nàng nhẹ nhàng run lên , gò má cũng có chút nóng lên. Bạc Bà cứ như thế dính sát nàng mà nhập mộng đẹp, bên khóe môi mơ hồ lộ ra tươi cười vui vẻ.
Hoạn Thư nhìn nụ cười đó thì bất lực để Bạc Bà ôm lấy nàng, thôi thì ngủ thế này cũng không sao. Hoạn Thư nhắm mắt lại cứ thế để Bạc Bà ôm ngủ, Bạc Bà cũng không ngờ rằng vị trầm hương này, nó sẽ khiến nàng cả đời không thể thiếu được.
Bạc Bà ở lại đây cũng không quá lâu, nàng con phải đi một chuyến tới Kinh thành. Đêm đó nàng không thể nào ngủ được nàng nhớ hương vị của Hoạn Thư, nàng ôm lấy chăn lạnh lẽo mà thức trắng một đêm. Hậu quả của ngày hôm sau là đôi mắt đều thâm quầng, nàng giải quyết sự vụ cũng chẳng mấy tốt đẹp. Bạc Bà vì thế hạ một cái quyết tâm, nàng muốn đem Hoạn Thư mang đi.
Bạc Bà trên đường lớn vừa đi vừa nhìn ngắm bên đường, nàng nghĩ muốn mua một ít son phấn cho Hoạn Thư. Bạc Bà cũng không biết nàng sẽ thích loại nào nên mua loại tốt nhất, nàng ấy chắc sẽ rất vui. Bạc Bà nghĩ đến đó cũng vui sướиɠ theo , nàng mỉm cười đi nhanh về hướng thanh lâu.
Bạc Bà tươi cười là vậy nhưng chào đón nàng là một tin sét đánh ngang tai, người mà nàng muốn đưa đi đã đi tiếp người khác rồi. Hoạn Thư vậy mà đồng ý đi tiếp nam nhân, điều này cũng khiến cho Mã Tú giật mình. Bạc Bà chân trước vừa mới bước vào chân sau liền quay ra chạy đi, nàng nghe nói Hoạn Thư tiếp khách ở thuyền hoa trên sông.
Hoạn Thư ngồi trên thuyền bồi rượu cho một vị công tử họ Lý, hắn vừa nhìn thấy nàng đã yêu thích muốn nàng bồi tiếp. Hoạn Thư bị hắn nắm tay nhưng không rút về, mi tâm nhíu chặt môi nàng khẽ mím lại. Trong lòng nàng dâng lên cảm giác ghê tởm, nhưng nàng lại cố không để nó phát ra. Hoạn Thư tiếp khách cũng chỉ vì một nguyên nhân, nàng không muốn chấp nhận một tình cảm vừa mới nhen nhóm trong lòng.
Bạc Bà chạy đến bờ sông thì thấy được thuyền hoa rất lớn, nàng trong lòng chửi thầm đây là muốn so mức độ giàu có sao. Thuyền hoa cách bờ một đoạn nàng không thể nhảy qua được, Bạc Bà nhìn xung quanh muốn tìm xem còn thuyền nào không. Nhìn tới nhìn lui chỉ có mỗi cái thuyền to lớn kia, định bao cả khúc sông này sao.
Bạc Bà ánh mắt sáng rực lên khi nhìn thấy một cái cây to, tàng cây rất lớn vươn dài đến trên thuyền hoa. Nàng nghĩ chỉ cần leo lên thì sẽ đến được thuyền, Bạc Bà lập tức chạy đến trèo lên. Nàng mặc váy lụa trèo cây là chuyện rất khó, nàng phải kéo vạt áo lên cột lại cho gọn gàng. Bạc Bà ôm lấy thân cây mà leo lên, tay nàng bị vỏ cây cứa vào rất đau.
Bạc Bà cố sức leo lên thì liền thấy Hoạn Thư ngồi cùng tên nam nhân đáng ghét, nàng càng tức giận hơn khi hắn đang ép sát người Hoạn Thư. Bạc Bà không thể chịu được liền leo nhanh hơn, nhưng ông trời luôn không cho ai toại nguyện, nàng lại bị trượt chân ngã nhào xuống sông.
Hoạn Thư nghe tiếng rơi liền đẩy nam nhân kia ra, nàng quay đầu nhìn ra phía bên mạng thuyền. Một cái đầu nho nhỏ nhô lên rồi hụp xuống, Hoạn Thư giật mình khi nhìn thấy cây trâm trên đỉnh đầu người nọ. Đó chẳng phải là cây trâm của nàng sao, trâm ngọc là bị Bạc Bà một mực lấy đi, người kia chẳng lẽ là nàng. Hoạn Thư vội đứng lên chạy đến gần mà nhìn, quả nhiên là Bạc Bà rơi xuống nước.
Bạc Bà vốn là biết bơi ,dù nàng có rơi xuống nước cũng không có gì là to tát, chỉ có điều chân nàng bị trẹo rồi làm sao mà bơi. Bạc Bà nín thở để không cho nước vào mũi, nàng nhìn thấy phía bên kia có một nam nhân nhảy xuống. Bạc Bà trợn mắt nàng cố đạp mạnh chân để bơi đến thuyền hoa, thân thể nàng ướt sũng nên không thể để nam nhân chạm vào.
Bạc Bà đang cố sức thì chân lại nhói lên, nàng hé môi rên một tiếng nước liền tràn vào miệng. Bạc Bà hết hơi bắt đầu chìm xuống, nàng nghĩ nàng lần này tiêu rồi. Bạc Bà mơ mơ màng màng cảm nhận trên môi bị chèn ép, nàng thất kinh đưa tay đẩy người kia ra. Nhưng nàng không có sức trên khóe mắt chảy xuống một giọt lệ, nàng lại bị nam nhân khinh bạc.
Hoạn Thư một đường kéo Bạc Bà lên bờ, nàng cũng mệt mỏi ngồi bệt xuống bên người nàng ấy. Hoạn Thư vừa mới ổn định hơi thở liền xem Bạc Bà như thế nào, khi thấy nàng chỉ ngất đi thì trong lòng mới an tĩnh lại.
Tiểu Liên đứng cách đó không xa liền chạy đến, nàng đem áo dài khoác lên người cho tiểu thư nhà nàng. Hoạn Thư lại kéo lấy áo khoác bao lấy Bạc Bà, nàng không muốn ai nhìn thấy Bạc Bà quần áo ướt sũng bám sát vào người.
"Đỡ nàng lên ta cõng nàng ấy về". Hoạn Thư đứng dậy thì có chút lảo đảo, nàng mệt mỏi như thế còn muốn cõng người.
"Để nô tì". Tiểu Liên nhanh tay liền giành lấy tay Bạc Bà, tiểu thư nhà nàng yếu như thế làm sao cõng người.
Bạc Bà được đặt nằm trên giường của Hoạn Thư, nàng liền bảo Tiểu Liên nhờ A Tam gọi đại phu đến. Mã Tú nghe tin liền đi đến phòng của Hoạn Thư, nàng đến không phải vì lo lắng mà muốn xem người kia lại giở trò gì.
A Lục nhìn Bạc Bà nằm trên giường liền nghi hoặc, nàng thẳng thắn liền mở miệng nói. "Đại tiểu thư mà sắp chết đuối sao, người biết... ưm".
A Lục chưa nói hết câu liền bị Tương Ngọc bịt miệng lôi đi, dù có biết sự thật cũng không được nói ra.
Hoạn Thư nhíu mày nghe lời nói lấp lửng của A Lục, nàng nhìn Bạc Bà nằm trên giường lại nhìn Mã Tú."A Lục nói là có ý gì "".
Mã Tú liền mặt lạnh mà nói."A Lục có ý gì đâu, Bà Bà hình như tỉnh lại". Mã Tú nói xong liền xoay người rời đi, hai người này tư đi mà giải quyết.
Người cũng đã đi hết rồi thì nàng cũng không thể làm gì hơn, Hoạn Thư nhìn người trên giường ướt sũng thì lại nhíu mày. Hoạn Thư đi đến bên giường đưa tay giải khai đai lưng của nàng ấy, khi vạt áo được kéo ra thì nàng liền đỏ mặt. Yếm đỏ mẫu đơn liền hiện ra trước mắt, nơi to tròn theo nhịp thở của Bạc Bà mà phập phồng lên xuống.
Hoạn Thư do dự một chút rồi đưa tay cởi ra cái yếm, nơi kia căn tròn trắng mịn. Hoạn Thư tay run lên lập tức nhắm mắt lại, nàng lại đưa tay kéo ra quần dài của Bạc Bà. Do nàng nhắm mắt nên tay liền chạm vào nơi không nên chạm, Hoạn Thư rụt tay lại xoay mặt đi nơi khác, nàng cầm lấy vạt áo vò vò.
Đυ.ng trúng rồi ngượng ngùng a.
Hoạn Thư chần chừ một chút người trên giường liền mở mắt ra, nàng ấy chưa kịp nhìn đến Hoạn Thư thì đã ấm ức khóc. Hoạn Thư nghe tiếng khóc phát ra liền quay liền thấy nàng khóc, nước mắt như mưa rơi xuống ướt cả gối ngủ. Bạc Bà vẫn không để ý đến sự người ngồi cạnh bên, nàng đưa tay lên muốn lau nước mắt.
Bạc Bà vừa nâng tay thì một vật nhỏ màu đỏ liền rơi xuống, nàng mở to mắt nhìn cái yếm mẫu đơn nằm trên người nàng. Bạc Bà nâng đầu nhìn xuống trống trơn, nàng lập tức bật dậy kéo chăn che lên thân thể. Nàng là bị nam nhân xâm phạm sao, Bạc Bà uất ức khóc càng to hơn.
"Này, ngươi đừng khóc". Hoạn Thư lúng túng không biết phải làm sao, nàng là người cởi ra y phục của nàng ấy.
Bạc Bà nghe tiếng thì ngẩng đầu lên, người trước mặt gò má đỏ bừng đang bối rối nhìn nàng. Trên tay người kia còn cầm cái quần dài màu trắng của nàng, trên chân nàng ấy lại là tiết khố của nàng, Bạc Bà gương mặt thoáng chốc đỏ bừng lên.
"Ngươi thật xấu xa".
Bạc Bà nói xong liền kéo lấy quần dài rồi kéo chăn trùm kín đầu, nàng còn với tay ra chụp lấy tiết khố mà kéo vào.
Thật xấu hổ a.