†***†***†***†***†***†***†***†***†***†
Khi Cám tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau , nàng mệt mỏi chống tay ngồi dậy. Cơ thể không còn sức lực nữa, cổ họng lại rất khát, nàng nhẹ bước xuống giường. Sau khi uống nước Cám mới mở cửa ra khỏi phòng, không gian yên tĩnh không một bóng người. Cám cảm thấy thân thể như vác chì nặng trĩu, đầu nàng lại rất đau.
"Sao lại ra phòng con mau vào nghĩ đi". Hoa Liễu từ sau nhà tay cầm rỗ rau mới hái đi vào nhà.
"Con không sao con thấy khỏe hơn rồi". Cám tỏ vẻ mình đã khỏi bệnh còn muốn xoay một vòng, nhưng vừa hơi xoay người đã muốn ngã xuống.
"Con đó cứ ỷ mình khỏe ". Hoa Liễu vội chạy đến đỡ nàng, nhẹ mắng Cám một câu.
Cám cười gượng nắm lấy tay mẹ , nàng thật không muốn mẹ lo lắng. Nhìn ra ngoài thì trời đã sáng ,vậy nàng đã ngủ gần một ngày đêm. Nàng nhớ hôm qua ngất đi lúc trời đã đứng bóng, nhưng lại dầm cả một cơn mưa to. Hoa Liễu đỡ nàng ngồi xuống ghế đem rau vào bếp, rồi bưng chén gừng nóng Tấm mới làm cho Cám.
Cám uống xong cả người ấm hẳn lên, cơ thể thì vẫn còn mệt lắm. Hoa Liễu lại đem vài món lên cho Cám, đây là do Tấm tìm về làm cho nàng . Đa số món ăn điều được nấu bằng một vị thuốc nhân gian, nên mùi vị có hơi đậm . Cám cảm động không thôi, bình thường Tấm hay trêu chọc tìm cách chơi khăm nàng, vậy mà giờ mới cảm nhận được hết sự yêu thương.
"Sao lại xuống giường rồi ". Tấm từ bên ngoài bước vào quần áo lấm lem bùn đất ,trên tay cô cầm một vài cây thuốc còn dính đầy đất.
"Em không sao mà ". Cám rưng rưng nước mắt nhìn cô một thân chật vật, cô vì nàng mới lấm lem như thế.
"Hazzz không được khóc nè". Tấm bỏ cây thuốc lên ghế nhỏ cạnh bàn, thở dài muốn đưa tay xoa đầu nàng nhưng bỗng rụt lại. Cô quên mất tay mình đang dính bùn sẽ làm nàng bẩn quần áo.
Cám thấy thế vội đứng dậy ôm chầm lấy Tấm, dù không phải chị ruột nhưng tình cảm này trân quý biết bao. Tấm đưa tay xoa xoa lưng Cám, chợt bắt gặp ánh mắt có chút khó chịu của Hoa Liễu thì buông Cám ra. Hoa Liễu cũng không biết tại sao mình lại thế nữa, rõ ràng là Tấm quý Cám mình phải vui chứ.
Trong lòng nàng thật mâu thuẫn , cư nhiên lại đi ghen với con gái mình. Dù cố kìm nén nhưng nó vẫn cứ dâng lên, hũ dấm chua này ngày càng đầy nha. Có lẽ vì quá yêu nên muốn chiếm lấy làm của riêng, chỉ muốn người ấy tồn tại vì bản thân mình.
"Cám chị sắp bị thủng vài lỗ rồi ". Tấm nói nhỏ vào tai em gái, Cám không hiểu gì đến khi nhìn về phía bên kia.
"A". Cám thốt lên nhất thời hiểu ra mọi chuyện, nàng áy náy nhìn Tấm.
Hoa Liễu thấy Cám nhìn mình vội nhìn sang chỗ khác, thật ngượng ngùng quá đi mất. Cám thấy mẹ như thế thì bật cười, mẹ nàng có lúc cũng khả ái ghê nha.
Cám nhìn mẹ cười mãi khiến Hoa Liễu cứ thẹn thùng cúi đầu, Tấm mỉm cười rồi đi ra sau tắm rửa. Người đầy bùn thế này thật khó chịu, cô có chứng ưa sạch sẽ.
Trời cũng đã trưa, Cám ngồi nhìn ra cửa như chờ đợi, nàng biết người ấy sẽ không đến được. Hoa Liễu vỗ vỗ lưng nàng an ủi, Cám chỉ cười cho mẹ yên lòng. Tấm đem cho nàng bát canh màu sắc kỳ dị, Cám nghi ngờ không dám cầm lấy.
"Em uống đi chị không đầu độc đâu mà sợ ". Tấm đẩy bát canh cho Cám.
Cám nhắm mắt uống đại vị đắng nhẫn tràn vào khoang miệng, Cám nhíu mày cố gắng nuốt xuống. Uống đến ngụm thứ hai thì lại có tí ngọt không đắng nữa, Cám lại tiếp tục uống đến khi bát canh hết sạch.
"Ngon a". Cám chép miệng liếʍ môi.
"Thứ em uống làm từ bưởi đó ". Tấm cười yêu mị xoa càm nói.
Cám như hóa đá không nói thì thôi nhắc đến lại nghe mùi tỏa ra, mùi bưởi tràn ngập khắp khoan miệng. Cứ nghĩ đến là muốn nôn ra thôi đại lường gạt.
"Em không đi tìm Lê à". Tấm nháy mắt hỏi.
"Con đi tìm Lê hai người cứ thoải mái không cần ngại ". Cám cười ma mãnh nhìn hai người rồi xoay lưng đi.
Hoa Liễu mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn lưng Cám, con bé nói gì kia chứ gì mà không ngại chứ. Hoa Liễu ở đó đỏ mặt ,mà không biết rằng sắc lang nhà mình đang đến gần. Đột nhiên Tấm bế bỗng Hoa Liễu lên khiến nàng hoảng hốt, Tấm ý cười càng đậm bế nàng vào phòng.
Tấm đặt nàng xuống giường định hôn thì bị Hoa Liễu ngăn lại, mặt nàng đã đỏ như cà chua. Hoa Liễu vì câu nói của Cám mà thẹn quá thành giận, nàng đẩy Tấm ra xoay người bước xuống giường. Tấm nhíu mày ôm nàng từ phía sau kéo lại trên giường, cô nằm đè lên người Hoa Liễu.
"Dì không muốn sao". Tấm mắt long lanh như sắp khóc.
"Không muốn ". Hoa Liễu thốt lên nàng là đang làm lẩy.
"Con xin lỗi ". Tấm buồn bã từ từ ngồi dậy.
Hoa Liễu thấy thế vội vòng tay ôm lấy cổ Tấm kéo xuống, hai đôi môi chạm vào nhau thật mềm mại. Tấm biết Hoa Liễu đã trúng kế nên chiếc lưỡi nhỏ len qua miệng nàng, nàng hé miệng để lưỡi cô dễ xâm nhập vào.
Tấm dễ dàng chiếm thành đoạt đất, cái lưỡi linh hoạt bò khắp khoan miệng nàng. Hai đầu lưỡi thơm tho quấn lấy nhau,hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn, mùi thơm dịu nhẹ nhàng lan tỏa. Tách khỏi nụ hôn gương mặt nàng đỏ ửng ,hơi thở gấp gáp, đôi môi hơi sưng lên đỏ mọng.
Tấm cúi người cắn nhẹ lên cổ nàng, ngậm lấy vành tai đang đỏ ửng. Hoa Liễu run rẩy cảm giác tê dại lan tỏa khắp người, cái lưỡi ẩm ướt không ngừng liếʍ láp vành tai nàng. Tay cô chạy loạn trên người nàng, gỡ ra thắt lưng của nàng. Vạt áo cứ thế bung ra chiếc yếm lụa dần hiện ra trước mắt mắt, hai đỉnh tuyết phong vì hơi thở mà phập phồng.
"A Liễu ".
Tấm theo thói quen gọi tên nàng, không hiểu sao mỗi lần nghe đến âm thanh này người nàng như mềm nhũn. Tấm vòng tay cởi yếm nàng ra lại nhẹ trườn xuống cởi cả tiết khố, cứ thế thân thể xích͙ ɭõa của nàng phơi bày trước mắt cô. Tấm ánh mắt đầy du͙© vọиɠ, cô nuốt xuống ngụm nước bọt liếʍ liếʍ môi.
Hoa Liễu đưa tay ôm lấy cô kéo xuống khiến mặt ai đó áp vào ngực nàng, cũng đã lâu Tấm chưa đυ.ng chạm nàng. Hoa Liễu đυ.ng đến y phục Tấm thì nhíu mày, nàng lại đưa tay kéo quần áo Tấm ra.
"Tấm... quần áo ".
Âm thanh hơi đứt quãng vì Tấm dùng mũi cà vào ngực nàng, còn không ngừng nơi giữa khe rãnh mà liếʍ mυ'ŧ. Tấm hơi nâng người phối hợp với nàng cởi ra y phục, hai cơ thể quang lõa thϊếp chặt vào nhau.
Tấm nhẹ ngậm lấy một bên nhũ hoa của nàng, cái lưỡi không ngừng trêu ghẹo. Tay bên kia không nhàn rỗi xoa bóp bên còn lại.
"Ưm".
Hoa Liễu môi hé mở phát ra ngân âm, tê dại theo từng cái lướt qua của lưỡi cô. Tấm hé môi cạ răng vào đỉnh nhỏ đang se cứng ,nàng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cong người lên. Chăm sóc xong một bên cô tiếp tục mò qua bên kia, liếʍ mυ'ŧ như đứa trẻ khát sữa.
Tấm lần mò hôn khắp người nàng mỗi nơi đi qua đều để lại vết hôn ngân đo đỏ, cô hôn lên bụng nàng cái lưỡi xoáy thẳng vào rốn nàng. Hoa Liễu bị nhột mà cựa quậy, thân thể đã nhuộm một tầng đỏ ửng. Tách hai chân nàng ra cô nhìn vào đoá hoa đã ướt đẫm màn sương, cô không vội nhẹ nhàng hôn lên đùi nàng.
Hoa Liễu rất khó chịu có một nơi đang cần Tấm an ủi, nhưng nàng không thể không thẹn mà nói ra. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà một dòng nước ấm theo hạ thân tràn ra ,khiến nàng xấu hổ không thôi. Tấm nhìn biểu tình khó chịu của nàng thì không đùa giỡn nữa, cô nhẹ nhàng hôn lên cánh hoa xinh đẹp của nàng.
"Ưʍ...ưm".
Âm thanh nỉ non không ngừng tràn ra, cơ thể nàng uốn éo theo từng cái đánh lưỡi của cô. Tấm tham lam liếʍ láp nuốt vào ái dịch thơm ngon, cái lưỡi không ngừng tiếng sâu vào u tuyền.
Bên trong thật nóng ấm như muốn nuốt chửng cô, khiến cô thoả mãn không thôi. Tấm ngẫng đầu lên nhìn nàng, Hoa Liễu đang cắn lấy ngón tay ánh mắt mơ màng. Cô trườn lên hôn lên môi nàng, ngón tay từ từ trượt vào cửa u tuyền.
Hoa Liễu cong người cảm nhận ngón tay đi vào tận sau trong nàng, tiếng rêи ɾỉ đều bị đôi môi của cô nuốt vào bụng. Luật động của ngón tay rất đều đặn, âm thanh ma sát róc rách vang lên. Tấm dời xuống ngậm lấy ngực nàng, tay không ngừng ra vào nơi ẩm ướt. Hoa Liễu nâng người dậy ôm lấy Tấm,hai chân nàng quấn quanh eo cô, cảm nhận từng đoạt kɧoáı ©ảʍ đang ập đến.
"Ưʍ... nhanh .... nhanh một chút ".
Tấm cười tà mị tay cử động nhanh hơn ,cảm thấy nơi đó đang co rút cô liền tiến sâu vào.
"Ahhhhhh.....".
Hoa Liễu âm thanh cao vυ't mệt lã ngã xuống giường, nơi u tuyền không ngừng tràn ra ái dịch trong suốt. Tấm rút tay ra nhìn ái dịch dính vào ngón tay, cô đưa tay lên ngậm lấy. Hoa Liễu mặt đỏ bừng muốn tìm cái hố để chui xuống, không hiểu sao Tấm luôn thích thứ nước của nàng.
"A Liễu rất ngọt a~~". Tấm kéo dài âm thanh khàn khàn trêu chọc.
"Không biết xấu hổ ". Hoa Liễu đánh vào người Tấm.
"Xem ra dì vẫn còn sức ấy nhỉ ". Tấm nhướng mày nhếch lên một nụ cười.
"Dừng lại..... hưm". Hoa Liễu là chống cự vô ích, không biết có xuống giường nổi hay không.
Trong khi đó Cám đứng trước cửa nhà Lê không dám vào, nàng lẳng lặng nhìn khung cửa sổ của phòng cô. Giờ này cô đang làm gì có khỏe không , cô có biết nàng đang ở đây không. Đặt tay lên trái tim mình nơi nhịp tim đang gấp gáp, nó muốn nhảy khỏi lòng ngực đến bên cô.
"Cám". Vương thị thấy nàng thì không cầm được nước mắt, từ hôm qua đến giờ không biết bà đã khóc bao nhiêu lần.
"Mẹ nuôi đừng khóc ,chị ấy sao rồi ". Cám lau những giọt nước mắt cho bà hỏi.
"Lê nó.... nó phát điên rồi ". Vương thị nghẹn ngào nói.
Cám chết lặng dòng suy nghĩ chợt ngừng lại, nàng vừa nghe cái gì, Lê phát điên sao. Vương thị dẫn Cám vào phòng cho khách trên đường đi bà kể mọi chuyện cho Cám nghe. Tim rất đau người nàng yêu phải chịu nổi thống khổ như thế, phải biết rằng nữ nhân một khi yêu nữ nhân khác, thì đối với nam nhân sẽ vô cùng ghê tởm.
Nước mắt nàng cũng lăn dài trên má,chính lúc ấy cô đã chống cự ,đã kêu gào như thế nào. Nàng không ở trong tình trạng như thế nên không hiểu hết được, nhưng nàng biết cô sẽ tuyệt vọng đau khổ như thế nào. Trong lòng nàng có một quyết định chắc chắn, dù cho cô có ra sao nàng cũng sẽ không rồi xa cô .
Vương thị mở cửa phòng ra nhưng không thấy ai, mà bên trong góc tối có âm thanh ken két phát ra. Cám không tin vào mắt mình nhìn người trước mặt, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, ánh mắt vô thần trốn cạnh bàn.
Cám che miệng lại không cho âm thanh nức nở tràn ra, tim nàng nhói đau đến tận cùng. Nàng nhẹ bước đến chỗ cô ngồi xuống, đưa tay muốn sờ vào má cô.
"A .... xấu xa". Lê co người sợ hãi la lên.
"Là em đây không phải kẻ xấu, là Cám của chị đây ". Cám cố gắng kìm nén cảm xúc nói.
"Cám ". Lê mở to mắt nghi ngờ.
"Phải là em". Cám sờ lên má cô xoa nhẹ.
"Cám .... Cám ". Lê bỗ nhào vào lòng Cám khóc nấc lên, bao nhiêu khổ đau đều bộc lộ.
Cám ôm lấy thân thể run rẩy trong lòng mình, nàng cũng nghẹn ngào khóc theo. Vương thị lặng lẽ đóng cửa lại đi ra ngoài, có lẽ nên để Lê theo về nhà Cám. Nếu để con gái ở đây không biết chồng bà sẽ còn làm những gì, việc này đã quá đủ để bà đứng nhìn con gái bị tổn thương một lần nữa.
Lão Quan ngồi trong phòng Lê từ hôm qua, trong phòng vẫn như thế không có gì thay đổi. Nhìn đến đoá hoa màu tím nằm trên bàn, nếu ông không nhớ lầm là do Cám tặng cho Lê. Cũng đã gần ba năm nhưng nó vẫn sống, Lê lúc nào cũng đem ra ngắm nghía chăm sóc. Ông hối hận vô cùng, nhưng giờ đây ông không thể làm gì để bù đắp.
Trời tối dần Cám không thể ở đây lâu được, nàng rất muốn mang Lê rời khỏi đây. Lê cứ sống chết ôm lấy nàng không buông, nhiều lúc còn vô ý cạ vào ngực nàng. Cám đỏ mặt lúng túng khi khuôn mặt ai đó đang vùi vào ngực nàng làm nũng, cái mũi còn không yên cạ qua cạ lại. Lê âm thầm ăn đậu hũ của nàng một cách công khai, còn cố cạ gần hơn với hai khoả tròn cách lớp y phục.
"Con dẫn Lê về nhà đi". Vương thị thở dài nói.
"Nhưng cha nuôi ". Cám có chút lo lắng Lão Quan sẽ không cho nàng đưa Lê theo cùng.
"Con cứ đi mặc kệ lão già cứng đầu đó". Vương thị nổi cáu lên khi nghe thấy tên chồng mình.
Được sự đồng ý của Vương thị, Cám đưa Lê về nhà mình, trên đường về cô luôn ôm sát lấy nàng không buông. Vừa về đến nhà thì Cám mặt còn đỏ hơn lúc nãy, hình như về không đúng lúc thì phải.
Hoa Liễu nhận ra sự có mặt của con gái nên vội đẩy mặt Tấm ra , sao Cám lại về sớm thế nhỉ. Tình hình là thế này, Hoa Liễu sau một phen bị Tấm ăn sạch thì eo rất đau, nên cô mới để nàng ngồi lên đùi xoa eo giúp. Chuyện rất trong sáng nhưng không biết sao lại từ từ mờ ám, Tấm chịu không nổi cúi xuống cắn cắn cổ nàng.
"Con về rồi ". Cám muốn hóa giải bầu không khí đầy lúng túng này.
"À con ngồi xuống đi cả Lê nữa ". Hoa Liễu vội đứng dậy định đỡ Cám.
"Kẻ xấu ". Lê lại ôm lấy Cám vùi đầu vào ngực nàng.
"Không sao không ai là kẻ xấu ". Cám vội vuốt ve an ủi cô.
Tấm phát cáu với cái vẻ ngây ngốc của Lê, cô bước ra sau đạp vào mông Lê một cái. Lê mất thăng bằng ngã xuống đất, tư thế giống hệt một con ếch. Cám hoảng hốt vội đỡ Lê lên ,nàng chưa kịp mắng một câu thì nghe Tấm nói.
"Diễn quá thành nghiện à, ở đây không có người thứ năm đâu ". Tấm khoanh tay nhướng mày nhìn Lê.
"Biết rồi có cần đạp mạnh thế không". Lê bĩu môi ngồi dậy xoa mông mình.
"Diễn kịch ". Cám lạnh lùng thốt lên.
Lê giật mình khi nghe âm thanh lạnh như băng,cô chậm chạp quay đầu nhìn nàng. Lê rụt cổ khi thấy ánh mắt giận dữ của nàng, không một tia ôn nhu không một tia cảm xúc. Cô cảm thấy sợ hãi trước Cám ngay trước mặt cô, trong ánh mắt đó không hề chứa hình ảnh của cô.
"Cám không phải chị muốn lừa em đâu ". Lê nắm lấy tay nàng giải thích.
"Không cần nói gì cả ". Cám hất tay Lê ra cười giễu cợt.
"Cám ". Lê cúi đầu ủ rũ.
Cám không nói gì nữa xoay người bước vào phòng, khi vừa đóng cửa lại nước mắt không ngừng rơi xuống. Tất cả chỉ là diễn kịch thôi, mình thật là ngốc đau lòng vì cái gì chứ. Vậy mà nàng đã tin rằng cô bị người ta làm hại, nhưng điều này nàng cũng rất vui mừng. Vui vì Lê không bị tổn thương vui vì Lê không có điên loạn, nhưng nàng lại giận vì cô lừa gạt nàng. Cám quyết định không nói chuyện với Lê một thời gian, để trừng phạt cái tội lừa gạt nàng. Cám thì chẳng để tâm nữa để cái người kia khổ một tí đi, còn nàng giờ lại muốn đi ngủ.