Tấm Và Dì Ghẻ

Chương 9

†***†***†***†***†***†***†***†***†***†

Đã một đêm trôi qua Cám vẫn quỳ ở đó, không hề ăn hay uống một giọt nước. Lê cũng như thế cô biết nàng đang quỳ ở bên ngoài, cô cũng muốn chịu đựng nỗi đau của nàng nên cũng quỳ theo. Vương thị cứ khóc mãi bên trong là con gái, bên ngoài là hài tử kia, cả hai chúng nó đều muốn chia xớt nỗi đau cho nhau. Lòng bà không phải sắt đá nó đã sớm bị khuất phục từ lâu, chỉ cần con gái có được niềm vui,có được hạnh phúc là đủ.

"A Quan à ông cho chúng nó ở bên nhau đi". Vương thị khuyên nhủ Lão Quan.

"Bà điên rồi à". Lão Quan trừng mắt nhìn bà.

"Tôi không có điên, tôi còn biết con gái đang rất đau khổ, ông làm ơn cho chúng nó gặp nhau đi". Vương thị khóc lên.

Lão Quan nhíu mày cái gì đây chứ , vợ ông sao lại đồng ý đều này. Lão Quan nhất mực không cho phép mặt Vương thị có nói gì đi nữa, ông cho là trái đạo lý thì không nên xảy ra.

Trời đột nhiên mưa to những hạt mưa rơi trên đôi vai bé nhỏ, Cám ngước mặt lên nhìn trời, có phải ông đang thử thách sự chịu đựng của nàng. Vương thị vội lấy ô đến che mưa cho Cám ,đứa nhỏ này trời mưa vẫn cứ quỳ không chịu vào.

"Con vào nhà đi". Vương thị lay vai nàng nói.

"Cha nuôi chưa cho con vào ". Cám vẫn cương quyết chờ đợi.

Vương thị thật không biết làm sao lỡ Cám đỗ bệnh thì nguy, bà cứ cầm ô che cho nàng. Lão Quan từ trong nhà nhìn ra thì bực mình, vợ của ông sao mềm lòng như thế. Lão Quan bước ra kéo Vương thị vào nhà, ông bẻ gãy cái ô ném đi.

"Lão Quan ông làm gì thế ". Vương thị lo lắng la lên.

"Bà ở yên trong nhà, nó quỳ được bao lâu mà lo". Lão Quan cứng rắn nói.

Vương thị mở to mắt nhìn người chồng cố chấp, ông thật sự không cảm động tí nào sao. Bên ngoài vẫn cứ mưa càng lúc càng lớn, những hạt mưa như viên đá nhỏ rơi lên người nàng rất đau. Lê biết bên ngoài trời mưa cô bật dậy nhưng hơi loạn choạng, chân cô tê cứng vì quỳ quá lâu.

"Cha thả con ra". Lê đập mạnh cửa.

Vẫn không ai hồi đáp, Lê tức lên cô dùng thân thể tông vào cửa. Dường như cô không còn sức mạnh nữa, cánh cửa kia vẫn đóng chặt không sứt mẻ gì. Lê tiếp tục tông cửa Cám đang dầm mưa ngoài kia, nàng sẽ đỗ bệnh mất, cô không thể giúp nàng che mưa.

"Con xin cha cho con ra ngoài đi, Cám sẽ bệnh mất ". Lê cố đập cửa nhưng không được.

Mà bên ngoài Cám lại một lần nữa không thấy mưa rơi ướt mình, nàng ngẩng đầu xem thì mẹ đã đến. Hoa Liễu cầm ô che bên trái, bên phải thì có Tấm che cho nàng. Mắt nàng đỏ lên thật sự còn rất nhiều người thương nàng, cứ như thế đến khi trời tạnh hẳn. Khuôn mặt Hoa Liễu cũng đã ướt đẫm nước mắt, con gái nàng phải chịu khổ sở như thế này.

Hoa Liễu nhíu mày nhìn Lão Quan đứng trước cửa, nam nhân chẳng ai là tốt cả. Họ chưa từng nghĩ cảm nhận của nữ nhân là như thế nào, Hoa Liễu nổi lên lòng căm phẫn. Lão Quan đứng nhìn cũng nhíu chặt mày, ông cũng nhận ra hận ý của Hoa Liễu dành cho mình.

"Lão Quan nếu ông có ghét thì cứ nhắm vào tôi, đừng khiến hài tử phải chịu khổ thế này ". Hoa Liễu không chịu nổi lớn tiếng hét lên.

"Ghét hay không thì cũng chẳng quan trọng gì, cái chính tụi nó là nữ nhân, hai nữ nhân yêu nhau còn ra thể thống gì ". Lão Quan khinh thường nói.

"Ông ích kỷ con gái hạnh phúc có cần phân biệt gì sao, ông cố chấp như vậy thì được gì ". Hoa Liễu không kiểm soát lời nói nên mắng Lão Quan.

"Chát".

Lão Quan tức giận ông nâng tay định đánh Hoa Liễu, Tấm nhìn thấy vội chạy đến đỡ cho Hoa Liễu. Hoa Liễu mở to mắt ôm lấy gương mặt Tấm, má bên trái đã đỏ lên.

"Tấm con...". Lão Quan không tin vào mắt mình, ông đánh hai đứa con gái ông luôn bảo vệ.

"Cha nuôi khiến con rất thất vọng, từ khi nào cha nuôi biến thành một người thô lỗ như thế ". Tấm nắm lấy tay Hoa Liễu xoa nhẹ má mình.

Lão Quan chấn động lời nói của Tấm khiến ông rất đau lòng, ông trở thành một kẻ thô lỗ sao. Tấm dứt khoát xoay người đi ra ngoài, cô đến bên Cám nâng nàng lên. Cám không còn sức lực nên bị cô kéo một cái đã ngã, Tấm đưa tay đặt lên trán nàng.

"Nóng quá phát sốt rồi, dì đỡ Cám con cõng em ấy về ". Tấm nói với Hoa Liễu.

Hoa Liễu phụ với Tấm một tay đỡ Cám lên lưng cô, Cám mệt mỏi quá nên đã ngất đi. Hoa Liễu không kìm lòng được nữa, nước mắt lại lăn dài trên má. Tấm cõng Cám đi được vài bước thì dừng lại, cô ngoảnh đầu nhìn lại Lão Quan.

"Cha nuôi đừng để muộn màng mới hối hận ". Tấm lắc đầu thở dài nói.

Tấm đặt Cám nằm xuống giường, Hoa Liễu dùng khăn nóng để lên trán nàng. Hoa Liễu lại vắt thêm một cái khăn lau người cho Cám, cơ thể nàng thật nóng như lửa. Tấm bưng lên một chén gừng giúp nàng uống, Hoa Liễu kéo chăn đắp lên cho nàng.

Xong hết mọi chuyện Hoa Liễu rời phòng đi ra ngoài, nàng nhìn về phía Tấm, bên má cô vẫn còn đỏ ửng. Hoa Liễu đau lòng đưa tay sờ lên má Tấm nhẹ xoa, chắc cô đau lắm.

"Con không sao đâu ". Tấm biết nàng lo lắng nên nhẹ nói.

"Dì xin lỗi, tất cả chỉ tại dì.... ưm". Hoa Liễu chưa kịp nói xong thì Tấm đã hôn nàng.

Hai phiếm môi mềm mại chạm vào nhau ,lưỡi Tấm nhẹ luồn qua miệng nàng cạy mở hàm răng ngọc. Môi lưỡi giao triều triền miên không dứt, hơi thở như u lan nhẹ nhàng lan tỏa. Vị ngọt ngào khiến người không nỡ tách rời, ngươi tiến ta lui không ai chịu khuất phục.

Tách ra nụ hôn Hoa Liễu tựa vào ngực Tấm thở dốc, đã mấy ngày rồi cả hai chưa thân mật nhau. Lòng nàng lo lắng bất an nên Tấm không muốn đòi hỏi, cô biết nàng rất khó chịu nên không cưỡng ép nàng đáp lại.

"Nụ hôn xem như đền bù cho con". Tấm nâng ngón tay cái sờ lên môi nàng.

"Con lời quá rồi đấy ". Hoa Liễu vẫn tựa vào ngực Tấm nói.

"Vậy con muốn lời thêm tí nữa có được không ". Tấm mắt sáng lên hỏi.

"Suy nghĩ đen tối ". Hoa Liễu nhéo mũi cô sủng nịnh mắng.

Tấm đột nhiên bế nàng lên, Hoa Liễu bất ngờ ôm lấy cổ Tấm. Trên môi Tấm vẽ nên nụ cười nhẹ , cô bế nàng tiến vào phòng mình. Hoa Liễu dường như nhận ra ý định của cô, nàng rút vào ngực cô mặt ửng đỏ. Tấm đặt Hoa Liễu lên giường rồi nhẹ hôn lên trán nàng, cô kéo chăn cấp lên người nàng.

"Dì ngủ tí đi mấy ngày nay dì chưa ngủ ngon đêm nào ". Tấm vén sợi tóc mai bên má nàng.

"Con không nghĩ ngơi sao". Hoa Liễu thấy Tấm có ý định rời đi, vậy Tấm không có muốn mình à, trong lòng có hơi mất mát một tí.

"Con đi ra ngoài một lát ". Tấm cúi xuống hôn lên môi nàng.

Tấm bước ra khỏi phòng mi tâm nhíu lại, cha nuôi nhất định sẽ dùng cách tàn nhẫn này. Thở dài một hơi Tấm đóng cửa lại bước đi thật nhanh, cô phải gặp một người ngay bây giờ.

Lão Quan trầm tư suy nghĩ về những lời Tấm nói, thật sự ông sẽ hối hận sao. Nghĩ một hồi ông không cho mình là sai điều ông đang làm là đúng, ông phải giúp con gái trở về cuộc sống bình thường. Đã khẳng định lòng mình nên Lão Quan càng quyết tâm hơn, ông nhìn ra cửa chờ đợi một người.

A Ngũ vừa bước vào nhà thì liền bị Lão Quan kéo đi, ông kéo hắn đến trước phòng Lê. Lão Quan đứng một hồi thì mới nói cho A Ngũ biết chủ ý, A Ngũ nghe xong không tin vào mắt mình.

"Quan đại thúc thật sự muốn con chiếm đoạt Lê sao". A Ngũ muốn xác định một lần nữa.

"Đúng nhưng con phải tới hỏi cưới rước Lê về nhà ". Lão Quan mở cửa phòng cho A Ngũ.

"Được ". A Ngũ gật đầu.

Đợi A Ngũ vào rồi Lão Quan liền khóa cửa lại, chỉ có cách này con gái mới trở lại như bình thường. Vương thị đi ra ngoài về thấy Lão Quan đứng trước phòng Lê ,bà tiến lại gần định hỏi thì nghe trong phòng có tiếng hét lên.

"Buông ra".

Vương thị nhận ra điều gì khác thường, rồi một loạt tiếng động vang lên. Tiếng va chạm mạnh còn có tiếng vải vóc bị xé toạc ra, Vương thị nhìn Lão Quan rồi nhìn cửa phòng.

"Ông làm gì vậy ". Vương thị nắm lấy ống tay áo Lão Quan.

"A Ngũ đang ở trong đó ". Lão Quan mặt không đổi sắc nói.

"Lão Quan ông điên rồi sao, ông lại để A Ngũ chiếm đoạt con gái mình ". Vương thị phẫn nộ bà đánh vào người Lão Quan, bà muốn giật lấy chìa khóa.

"Bà sẽ thấy điều tôi làm là rất đúng ". Lão Quan nắm lấy tay bà không cho bà vùng vẫy.

"Mẹ ơi, cứu... cứu con với ".

Vương thị đau xé lòng khi nghe tiếng con gái cầu cứu, tay bà bị Lão Quan nắm chặt không giẫy ra được. Tiếng của Lê lại tiếp tục vang lên khiến Vương thị đau nhói, con gái bà ai cứu con bà với.

Bên ngoài là thế nhưng bên trong lại hoàn toàn khác biệt, Lê đang chống cằm ngồi ăn bánh nướng. Dưới đất là quần áo bị xé tan tành, còn có yếm cùng tiết khố. A Ngũ thì ngồi xoay lưng về phía Lê ,hắn đang giúp Lê bốc vỏ hạt dẻ.

"Ahhhhh .... ".Lê lại rên lên rồi tiếp tục ăn bánh nướng , cô đói bụng sắp xỉu luôn rồi.

"Nè ". A Ngũ đưa tay về phía sau đưa hạt dẻ cho Lê.

"À nghe Tấm nói A Thúy mang thai ". Lê tiếp lấy hạt dẻ hỏi.

"À phải haha". A Ngũ gãi đầu cười ngây ngô.

Lê thật muốn xem thường tên ngốc này, ngây ngô như thế mà được mỹ nữ yêu. A Ngũ là một người thật thà quá mức nên lúc nào cũng bị người ta chiếm lợi, hắn sinh ra là con nhà giàu có nhưng bị chiếm mất tài sản. Người lấy tài sản là bác ruột của A Ngũ, ông không hề cho hắn dù chỉ một đồng.

Mẹ mất sớm nên cha rất thương A Ngũ, đến lúc hắn mười tuổi thì cha cũng qua đời. Lúc đó bác của A Ngũ đã hứa sẽ chăm sóc cho hắn, nhưng khi A Ngũ vừa trưởng thành lại đuổi đi. Dân làng nói với A Ngũ nên báo quan nhưng hắn không đồng ý, hắn chỉ cười rồi nói một câu.

"Bác nuôi con từ nhỏ đến giờ ân tình này đâu đền đáp nổi, chỉ bấy nhiêu có là gì, còn đôi tay là còn kiếm được tiền ".

Thế đấy, hắn rất trọng ân nghĩa thế nên nghèo xơ nghèo xác ,không đứa con gái nào yêu cả. Nhưng A Thúy lại yêu quý tấm lòng của hắn ,dù cha mẹ can ngăn nàng cũng một lòng một dạ với A Ngũ. Đúng lúc Tấm cùng Lê đi ngang cái làng này có việc, cảm thương cho cả hai nên Tấm ra tay giúp đỡ.

"Bao lâu rồi". Lê ngốn hết miếng bánh nướng còn lại.

"Chắc được hai khắc (30"p)". A Ngũ cũng không chắc lắm trả lời.

"Hazzzz được rồi đánh đi". Lê nhắm mắt chờ A Ngũ đánh.

"Xin lỗi ". A Ngũ giơ tay tát Lê một cái.

Khóe miệng Lê chảy ra ít máu , cô đưa tay ra cho A Ngũ nắm chặt. Chỉ một lát cổ tay cô đã in hằng dấu năm ngón tay, tạo thành vết bầm tím chối mắt. Xong hết thảy Lê ra hiệu cho A Ngũ làm quần áo mình xộc xệch một chút, cởi luôn nút áo trên cùng. A Ngũ lấy ra một con dao nhỏ cắt trên tay, để máu chảy thấm đỏ ga giường.

"Cắt chi sâu vậy ". Lê trợn mắt nhìn A Ngũ cắt tay.

"Lỡ tay thôi lát nó hết ". A Ngũ đưa tay lên miệng liếʍ vết thương khử trùng.

"Liếʍ là hết à". Lê chớp mắt nhìn A Ngũ đang trị thương bằng nước bọt.

"Đúng nước bọt trị thương rất tốt ". A Ngũ khẳng định nói, nếu như Lê biết điều này do Tấm lừa gạt A Ngũ thì sẽ phát khùng thế nào.

Mắt Lê bỗng sáng rực cô đang ra sức tưởng tượng, nếu tay Cám bị đứt thì cô sẽ giúp nàng liếʍ vết thương. Từ vết thương đó lại suy tưởng đến nơi to to ấy , cắn một cái nàng sẽ có biểu cảm thế nào.

"Này sắp chảy nước miếng rồi kìa ". A Ngũ là thật thà mà nói cái người mê gái kia.

"A ". Lê giật mình vội đưa tay lau lau miệng, rồi trừng mắt nhìn A Ngũ.

A Ngũ rụt cổ gãy đầu, nữ nhân thật là đáng sợ. Mà vợ ỡ nhà cũng thật đáng sợ nha, lúc buồn lúc vui đúng là mưa nắng thất thường.

"Ra ngoài được chưa ". A Ngũ muốn đi về quá.

"Chờ chút không được quay qua đây ". Lê kéo chăn xuống lấy ra một mảnh vãi bọc thứ gì đó.

"Gì thế ". A Ngũ không quay đầu hỏi.

"Cây mai dương*". Lê lấy ra nhắm mắt chà vào cổ , vào tay .

*Cây Mắt mèo.

"Trời có cần làm tới thế không ". A Ngũ thật nễ phục Lê, cái thứ này mà dính vào người sẽ ngứa đến chảy máu không chừng.

"Chứ biết làm sao". Lê chà xong gói lại ném đến chỗ A Ngũ." Tìm chỗ ném dùm ".

A Ngũ chỉ biết lắc đầu tình yêu quả thật kỳ diệu, có thể khiến người làm ra nhiều chuyện như thế. Nhớ đến mình cũng từng vì vợ mà thiếu chút nữa mất mạng, như thế thật sự không hi sinh oan uổng.

Vương thị khóc mệt đến nỗi ngồi bệt xuống , bà bất lực nhìn vào Lão Quan. Người chồng chỉ vì thiên hạ chỉ trích mà hi sinh cả con gái mình, hạnh phúc của con mình không bằng miệng đời thế gian sao. Đối với nữ nhân mà nói trong sạch là thứ quý giá nhất, mà giờ lại bị nam nhân cưỡng đoạt. Nổi đau đó không ai có thể hiểu, nam nhân càng không thể hiểu được.

Cánh cửa mở ra A Ngũ cầm theo chiếc áo đi ra ngoài, Vương thị vội bật dậy chạy nhanh vào phòng. Lão Quan hơi nhìn vào phòng thấy đồ đạc ngã nghiên, ông hơi nhíu mày nhìn A Ngũ.

"Con đánh Lê sao". Lão Quan hơi lớn tiếng hỏi.

"Do cô ấy chống cự thôi ". A Ngũ bình tĩnh trả lời.

"Con... mà thôi con định chừng nào đem lễ đến rước Lê về ". Lão Quan tay nắm lại hạ xuống cơn giận.

"Con không có ý định đó, con đã có vợ rồi làm sao rước Lê được ". A Ngũ cười cười trả lời một cách bình thản.

"Cái gì ". Lão Quan hét to lên, ông nắm lấy cổ áo A Ngũ kéo lên. "Vậy tại sao lại đồng ý với ta".

"Hình như con không có đồng ý ". A Ngũ giật tay Lão Quan ra miệng nhếch lên một nụ cười. " Nhắc đến thì cũng nhờ Quan đại thúc, tự mình dâng con gái cho con chiếm đoạt mà".

Lão Quan không thể nói điều gì nữa, mọi việc là do ông gây ra hết. Tự mở cửa phòng, rồi đến cho A Ngũ vào để chiếm lấy con gái mình. Ông đã làm điều gì thế này, ông đã làm chuyện tàn nhẫn gì thế này.

Vương thị chạy vào thì thấy Lê đầu tóc rối bù, cô ôm lấy chăn trên người đầy vết bầm tím. Vương thị suýt nữa đã hét lên con gái bà sao phải chịu khổ thế này, làm sao có thể bù đắp lại được đây.

Lão Quan cũng bước vào theo ánh mắt lướt qua căn phòng, đồ đạc lung tung, quần áo bị xé rách. Thậm chí còn có cả y phục bên trong của nữ nhân, bên cạnh còn có sợi vải dài bị nhầu nát.

"Lê con sao rồi ". Vương thị ôm lấy con gái khóc nức nở.

"A ..... A.... Kẻ xấu buông ra". Lê hoảng sợ hét lên cố đẩy Vương thị ra.

"Lê là mẹ đây không có kẻ xấu đâu ". Vương thị lại tiến đến ôm lấy con mình.

"Ha ha ha ". Lê ôm lấy đầu cười như điên dại.

"Con đừng làm mẹ sợ, mẹ đây là mẹ đây con à". Vương thị hoảng loạn lay lay vai Lê.

"Ghê tởm dơ bẩn phải đi tắm ". Lê đột nhiên đẩy mạnh Vương thị ra quấn chăn bước xuống giường.

Khi Lê kéo chăn xuống trên giường hiện ra vết máu đỏ tươi, Vương thị đưa tay lên che miệng mà khóc. Lê bước đi nhưng không vững hơi loạn choạng, Vương thị vội tiến lên đở cô nhưng bị né tránh. Miệng Lê vẫn lầm bầm câu "dơ bẩn " rồi bước đi tiếp, mỗi bước đi rất khó khăn cho đến khi ra khỏi phòng.

"Ông xem đi việc tốt của ông đã làm đó, ông vừa lòng hả dạ rồi chứ ". Vương thị đánh vào người Lão Quan khóc nức nở.

"Tôi... Tôi ". Lão Quan không biết nói gì chỉ lắp bắp không thành câu.

Vương thị thật thất vọng về chồng mình bà xoay người bỏ đi, Lão Quan chỉ biết đứng nhìn bóng bà khuất sau cánh cửa. Ông nhìn xuống sàn nhà, nhìn quần áo con gái bị xé rách, rồi ngước mặt nhìn lên vết đỏ chói mắt trên giường. Bỗng lời nói của Tấm cùng A Ngũ vang lên bên tai.

"Cha nuôi đừng để muộn màng rồi hối hận ".

"Nhắc đến thì cũng nhờ Quan đại thúc,tự mình dâng con gái cho con chiếm đoạt mà ".

Lão Quan đưa tay đặt lên trán mình ông thật bị điên rồi, ông thật là đã bị điên loạn nên mới làm những việc này. Hối hận sao đã quá muộn màng rồi, con gái mình đã không thể trở lại như xưa. Tại sao ông không nghe lời khuyên của Tấm, tại sao ông không nghe lời khuyên của vợ mình. Không lỗi của ai cả điều là do ông mà ra, điều do sự cố chấp này.

Lê lao nhanh vào phòng tắm ném chiếc chăn xuống, cô vội múc nước xói lên người. Thật là ngứa không chịu nổi, cô đã phải cố hết sức mới chịu được tới giờ. Lê cố gắng chà sát người bằng vãi nhỏ hơi thô, cô sử dụng lực mạnh đến nỗi da thịt đỏ rần lên.

Cảm giác thoải mái khiến Lê cắn lấy môi mình, cơ thể nhẹ nhàng run lên. Sau này không bao giờ dám dùng thứ này lần thứ hai, chỉ tại Tấm xúi giục mình làm. Vương thị mở cửa bước vào thấy Lê như thế thống khổ, bà nhào đến ôm lấy Lê không cho cô chà xát nữa.

"Buông ra". Lê vừa diễn vừa oán hận mình đang rất ngứa a.

"Lê con bình tĩnh lại, con đừng chà nữa sẽ rách da mất ". Vương thị rất đau lòng ôm lấy con gái.

Lê chau mày nếu tiếp tục thế này mẹ sẽ ướt hết thôi ráng chịu vậy, cô buông tay xuống cho mẹ ôm mình. Lát sau thay y phục xong Lê không chịu vào phòng mình, cô làm vẻ hoảng loạn như kể điên dại.

Vương thị đành để con qua phòng khác ngủ, phòng tuy nhỏ nhưng cũng có một cái giường . Lê không ngồi lên giường mà trốn dưới chân bàn, miệng cứ lẫm bẫm đủ thứ điều linh tinh. Vương thị xuống bếp nấu cho cô ít cháo, khi đi ngang phòng thì gặp chồng mình. Vương thị lạnh lùng nhìn ông rồi bỏ đi, Lão Quan lặng người nhắm mắt lại để nước mắt tùy tiện rơi.