Tấm Và Dì Ghẻ

Chương 11

†***†***†***†***†***†***†***†***†***†

Đến buổi cơm chiều không khí cũng rất yên lặng, chỉ có đôi tình nhân đang chăm sóc cho nhau. Tấm với gương mặt sủng nịnh gắp thức ăn cho nàng, Hoa Liễu cũng mỉm cười nhận lấy. Tấm cảm nhận ánh mắt như dao của ai kia, nhưng cô cứ mặt kệ cứ ân ân ái ái .

Lê nhai cơm mà không có khẩu vị gì, cô nhìn qua Cám rồi lại mếu máo, nàng không hề quan tâm cô. Mà cái này là do Tấm mà ra ,đâu phải cô không muốn nói, không giúp cô thì thôi còn thân mật như thế trêu cô. Cám ăn xong cơm thì bỏ về phòng mặc cho ai đó gương mặt bí xị, cho bỏ cái tật nói dối.

Mọi thứ đã xong ai về phòng nấy ,riêng Lê có phòng đâu mà ngủ , cô đành trải thảm ngủ dưới đất. Dù trưng ra gương mặt đáng thương cũng phải cắn chăn ngủ trên đất, bất công quá đi mất cô muốn ôm nàng ngủ.

Cám không ngủ được nên mở cửa ra ngoài, nàng ngồi cạnh bờ rào quen thuộc. Mà từ phía xa luôn có ánh mắt dõi theo bóng nàng, Lê im lặng nhìn nàng ngồi yên như thế. Cô thật muốn đi đến khoát lên bờ vai mong manh ấy, trời càng khuya nhiệt độ càng xuống dần ,những ngọn gió rét buốt khiến bờ vai nàng run lên.

Lê tự trách mình sao không can đảm đến gần nàng, dù nàng có đuổi thì có sao đâu. Nhưng cô lại sợ ,sợ phải nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của nàng. Cứ như thế một người chỉ biết lặng im nhìn về phía trước, một người chỉ biết âm thầm quan sát từ phía sau. Nếu như nàng quay đầu lại sẽ bắt gặp cái nhìn thâm tình ấy,và nếu như cô can đảm bước lên ôm lấy nàng thì mọi chuyện đã khác.

Cám thấy hơi lạnh nên đứng lên đi vào phòng, nàng xoay lại nhưng luôn có cảm giác mất mát. Nàng đã nghĩ khi mình quay lại sẽ thấy cô,nhưng có lẽ do nàng tự mình suy diễn.

Đứng một góc nhìn nàng vào phòng cô mới đi ra, thở dài một hơi rồi nằm xuống ổ chăn của mình. Đợi Hoa Liễu vào phòng Tấm lại nhìn tên ngốc cắn chăn ủy khuất, cô lắc đầu bước đến phòng Cám. Tấm gõ cửa mãi mà không có âm thanh hay tiếng mở cửa, tính tình này giống dì như đúc.

"Là chị đây ".

Tấm lên tiếng thì cửa mở ra, Cám đứng im nhìn Tấm nghi hoặc. Người chị này của nàng có khi nào gõ cửa giờ này, chỉ toàn co dò chạy vào phòng mẹ thôi.

"Chị có tí chuyện muốn nói với em".

"Vào đi".

Cám đi vào phòng ngồi lên giường, Tấm cũng tiến vào ngồi cạnh nàng. Tấm có chút không tin nhìn phòng Cám, căn phòng an bài hết sức tinh tế.

"Có chuyện gì ". Cám thấy chị mình không mở miệng thì hỏi.

"Chuyện này thật ra là do chị chủ mưu, chị không cho chị ấy nói với em, nên em đừng giận Lê nữa ". Tấm cũng có phần lỗi trong việc giấu Cám.

"Chị không cần nói đỡ đâu, cái gì cũng lừa gạt ". Cám thật sự rất giận.

"Hazzz chuyện là lừa nhưng vết thương đều là thật, tất cả mọi thứ đều chỉ vì muốn ở bên em. Lê cũng chịu đau khổ nhiều lắm, em hãy suy nghĩ lại đi ". Tấm nói xong lại thở dài một hơi đi ra.

Nhìn Lê ngủ trên đất thật xót xa, Tấm tiến đến gọi Lê dậy. Tuy có chọc ghẹo chút ít ,nhưng chuyện này đều là ý của cô, Tấm cũng không muốn Lê chịu khổ thêm nữa.

"Vào phòng em ngủ đi". Tấm chỉ còn cách này thôi.

"Không sao chị ngủ đây được rồi ". Lê cười cười nói.

"Em xin lỗi ". Tấm áy náy nói.

"Có gì phải xin lỗi đều nhờ em chị mới được như thế này, được ở bên Cám mà không bị ngăn cản". Lê thật lòng cảm kích cô.

"Cạch".

Tiếng động phát ra khiến cả hai quay đầu nhìn, cửa phòng Cám hé mở. Cám vẫn gương mặt âm trầm nhìn Lê đang ngồi trên đất, nàng xoay người bước vào phòng nhưng không khóa cửa.

"Mau vào đi". Tấm vỗ vai cái người trơ như tượng.

Lê hoàn hồn vội ôm chăn chạy vào phòng của Cám, Tấm mỉm cười chắc phải đổi qua phòng cô ngủ quá.

Lê đóng cửa phòng lại rồi đứng im như tượng , còn nàng thì đã nằm trên giường đắp chăn lại. Lê nhìn lưng nàng đối diện mình, nhìn đến sườn mặt lạnh lùng của nàng.

"Không đi ngủ à". Cám âm thanh đã bớt đi lạnh lùng.

"À chị lên ngay". Lê vội vã ôm chăn leo lên giường.

Lê không dám nằm gần sợ nàng giận, cô chỉ dám nhìn nàng như thế. Cám xoay người lại đối diện với cô, ánh mắt có chút trách hờn. Lê chột dạ nháy mắt liên tục, cô cố che đi ánh mắt sợ sệt của mình.

"Chị không lạnh à". Cám nhìn Lê đang cuộn người, mà cái chăn thì đắp lên cho nàng.

"Không lạnh ". Lê lúng túng nằm ngây người lại.

"Không lạnh thật sao". Cám khóe môi cong lên .

"Có tí lạnh,chị ôm em được không ". Lê cố lấy hết can đảm nói.

"Tùy chị ". Cám là đang cười thầm .

Lê nhích lại tí xíu rồi cứ nhích đến khi ôm được nàng, ấm áp quá đi. Lê thoả mãn ôm chặt Cám hơn nữa, đã mấy ngày không được ôm nàng rồi. Cám tựa vào ngực Lê cảm nhận sự ấm áp, nàng không còn giận cô nữa mà càng yêu cô hơn.

"Chị còn đau không ". Cám ngẩng đầu nhìn Lê, nhìn ánh mắt đầy thâm tình. Nàng đưa tay sờ lên má cô xoa nhẹ, chắc lúc đó chị ấy đau lắm.

"Không đau nữa rồi, là chị có lỗi nên chị phải chịu ". Lê hôn lên trán nàng cười nhẹ.

"Sao này không cho phép nói dối em nữa ". Cám chỉ lên mũi Lê vuốt vuốt.

"Chị không dám nữa đâu ". Lê cười toe toét đưa tay ra dáng thề thốt.

"Ân". Cám gật đầu rồi lại chui vào lòng cô.

Lê ngửi mùi hương từ ái nhân tỏa ra như một loại hương liệu khiến người ta say, mê muội đến cả quên lối về. Cô đưa tay nâng cằm nàng lên ,nhẹ cúi xuống hôn lên môi nàng. Chỉ nhẹ nhàng và tách ra, đều đó có vẻ khiến cho cô chưa hài lòng.

Lê xoay người áp Cám dưới thân, nhìn gương mặt xinh đẹp động lòng người. Dù Cám không xinh đẹp bằng mẹ, nhưng đối với Lê nàng xinh đẹp hơn bất cứ ai. Người ta thường bảo tình nhân trong lòng sẽ hóa Tây Thi, nên Cám là người đẹp nhất trong lòng cô.

Cám chủ động choàng tay lên cổ Lê kéo xuống, hai phiếm môi anh đào chạm vào nhau. Cám hé môi để lưỡi cô xâm nhập càng quét trong miệng nàng, hút chặt lấy đầu lưỡi ngọt lịm. Nước bọt theo khóe môi chảy xuống, dưới ánh đèn óng ánh.

Tách khỏi nụ hôn cả hai đều cố hít thở không khí, rồi lại tiếp tục quấn quýt lấy nhau. Lê cảm nhận được sự nhiệt tình của nàng, ngày thường Cám rất e thẹn không dung túng như bây giờ. Nụ hôn lại kéo dài đến khi Cám không thở nổi mới tách ra ,Lê nuốt ngụm nước bọt khi thấy đôi môi sưng đỏ của nàng.

"Cho chị được không ". Lê thì thầm vào tai nàng.

"Ân". Gương mặt Cám ửng hồng.

Lê lại hôn lên cánh môi hồng phấn nộm của nàng, nhẹ nhàng mυ'ŧ lấy đầu lưỡi ngọt ngào, chỉ hận không thể nuốt hết toàn bộ hương vị ngọt ngào ấy. Tay cô nhẹ nhàng cởi từng lớp y phục của nàng, tay đặt lên bên nhũ phong cách cái yếm mà xoa nhẹ.

"Ưʍ...".

Tiếng than nhẹ vang lên, cô đưa tay vòng ra sau nàng cởi cái yếm, đôi nhũ phong tuyết trắng cứ thế hiện ra. Lê ngậm lấy vành tai nàng mυ'ŧ nhẹ, phả hơi thở nóng hổi vào tai nàng. Thân mình nàng run nhẹ, vành tai tê dại khiến nàng vô thức ưỡn người.

Lê hôn xuống cần cổ trắng nõn nhẹ cắn một cái, vừa ôn nhu dịu dàng trân quý nàng như bảo vật. Cám ôm lấy eo cô hơi thở hỗn loạn, nàng cố áp chế không phát ra âm thanh.

"Đừng ức chế chị thích nghe tiếng của em".

Cám nghe âm thanh đầy ám muội thì trừng mắt nhìn cô, chưa kịp nói gì thì môi nàng tràn ra thanh âm nỉ non. Lê đã bất ngờ ngậm lấy đỉnh tuyết phong khiến nàng không thể thốt lên lời, tay không bỏ qua khỏa no tròn bên kia.

"Ưm ... Hưʍ.... ".

Lê trêu đùa tiểu đậu đang se cứng ,cái lưỡi cứ quét qua quét lại, tay bên kia xoa nắn ngực nàng. Cám cong người ôm lấy đầu Lê, âm thanh than nhẹ càng làm cô thêm bốc hỏa. Nàng cảm thấy bức rức khó chịu, không tự chủ khép hai chân lại. Một dòng nước ấm từ bụng đi xuống hạ thân, nàng càng kẹp chặt chân hơn khi cảm giác ẩm ướt. Lê cười tà ác đưa tay mò xuống cởi tiết khố của nàng,tách chân Cám ra tay nhẹ xoa bên đùi khiến nàng khép chân lại.

"Lê ".

Cám nắm lấy tay cô âm thanh có vẻ hoảng sợ, đây là lần đầu tiên Lê vượt qua mức độ thân mật từ trước đến giờ. Lê nhìn vào mắt nàng cảm nhận sự lo lắng, cô vòng tay đan lấy tay nàng.

"Em không muốn chị sẽ dừng lại ". Lê hôn lên trán nàng nhẹ nói.

"Em không phải... em cũng không biết nói sao". Cám lúng túng không biết diễn tả ý nghĩ ,nàng thật rất muốn cô chạm vào nàng, nhưng trong lòng cứ sợ.

"Không sao chị giúp em mặc y phục lại ". Lê từ trên người nàng đứng lên, cô không giận nàng chuyện này phải để nàng được thoải mái.

"Chị đừng đi". Cám thấy Lê đứng lên thì nắm lại, nàng bắt lấy tay cô chạm vào nơi tư mật của mình.

"Em...". Cám mở to mắt khi chạm vào đoá hoa nóng hổi ướŧ áŧ ấy.

Cám không nói gì đưa tay che lại khuôn mặt, nàng xấu hổ muốn tìm chỗ trốn. Nàng không phải phóng túng chỉ là thấy Lê đi nên giữ lại, nghĩ lại tay Lê còn đang đặt lên nơi đó thì càng xấu hổ.

Lê đưa tay nắm lấy tay nàng nhẹ kéo xuống, gương mặt nàng đỏ ửng vô cùng yêu mị. Lê dùng tay đè lên đoá hoa một cái, nàng chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ ôm lấy cô. Lê trườn xuống hôn lên đùi nàng ,chiếc lưỡi có quy luật liếʍ láp đùi nàng. Cám khó chịu cắn lấy ngón tay ,chân càng bị cô mở rộng.

Cám ngẩng đầu nhìn thấy Lê đang chăm chú nhìn đoá hoa của mình, cảm giác ngượng ngùng khiến đoá hoa khẽ run lên. Lê cúi xuống hôn lên đoá hoa ấy, đưa lưỡi ra liếʍ nhẹ một cái.

"Ahhhhhh".

Cám cong người lên cảm giác thật khó tả ,vừa ức chế vừa thoải mái khiến nàng không khỏi rêи ɾỉ. Lê không ngừng trêu chọc nơi đoá hoa ướŧ áŧ, đang không ngừng chảy ra ái dịch. Cái lưỡi chui vào nơi nguồn suối đang không ngừng chảy ra, bên trong thật khít chặt.

"Ưm ... dừng.... ưmm".

Cám bị kɧoáı ©ảʍ đánh úp nàng không chịu nổi sự trêu chọc nữa, nàng đưa tay ôm lấy đầu Lê muốn nâng cô lên. Lê đau chịu rời khỏi nơi mê người này, cô dùng lưỡi đè lên điểm mẩn cảm của nàng.

"Hức ... hưm ". Cám gần như sắp phát khóc.

Lê tách khỏi nơi u tuyền tầm mắt nhìn về phía trước, hình ảnh tuyệt mỹ khiến cô không thể rời mắt. Gương mặt trắng hồng của nàng đã đỏ bừng lên, đôi môi đã sớm sưng đỏ do cô hôn lúc nãy. Trên cơ thể mềm mại đã chi chít những dấu hôn, thân thể cũng vì động tình mà đỏ ửng.

"Em thật đẹp ".

Cám rung động không thôi, nàng choàng tay kéo cô lên hôn môi. Từ đầu lưỡi cảm nhận vị nơi tư mật, Cám ngượng ngùng rụt lưỡi lại. Lê làm sao để yên cho nàng rút lui , lưỡi cô truy đuổi quấn lấy lưỡi nàng.

Ngón tay mơm trớn nơi đoá hoa ẩm ướt nhẹ nhàng xoa lên nơi mẩn cảm, ngón tay theo ái dịch ẩm ướt mà từ từ trượt vào u tuyền. Cám run lên cảm giác dị vật đang trong người nàng, có chút đau lại có chút thoải mái. Ngón tay vào được một nửa thì dừng lại, cô đυ.ng trúng một tấm màn mỏng cản trở.

Lê vẫn tiếp tục hôn nàng khiến nàng phân tâm, ngón tay cô trực tiếp xuyên qua tấm màn ấy. Cám cảm thấy đau nhói nhưng không thể phát ra âm thanh, cô quấn lấy lưỡi nàng mυ'ŧ lấy. Nước mắt chảy xuống theo khé mi nàng, cô tách khỏi nụ hôn lau nước mắt cho nàng.

"Đau lắm không ". Lê hôn lên mi mắt nàng hỏi.

"Không sao... em chịu được ". Cám âm thanh đứt quãng.

Lê quan sát vẽ mặt của nàng, thấy không còn đau nữa nên cử động ngón tay. Ngón tay ra vào đều đặn mang theo một lượng lớn ái dịch, âm thanh nước chảy róc rách phát ra.

"Ưʍ... ưm .... nhanh quá.... Ahhhh".

Âm thanh rêи ɾỉ càng phóng túng nàng không chịu nổi kɧoáı ©ảʍ đánh úp, Lê hôn lên ngực nàng tiếp tục mυ'ŧ lấy. Cám nhắm chặt mắt, đôi mi cong dài khẽ run,gương mặt bao phủ một tầng hồng phấn xinh đẹp động lòng người. Lê không chớp mắt nhìn từng biểu hiện trên mặt nàng, ngón tay bị nàng bao bọc lấy tiến vào sâu bên trong.

Cám dường như mất đi cảm giác thân thể nóng rực, kɧoáı ©ảʍ không ngừng nhấn chìm nàng, tiếng rêи ɾỉ cứ thế vang vọng khắp phòng. Lê tăng mạnh lực độ không ngừng ra vào nơi sâu thẳm, cảm giác nơi ấy co rút như muốn hút chặt tay mình.

Cơ thể nàng không ngừng run rẩy cảm giác bụng dưới đang co rút, đạt đến cao trào nàng phát ra âm thanh cao vυ't. Ái dịch theo ngón tay tràn ra ướt đẫm ga giường, Lê rút ngón tay ra nhìn chất lỏng óng ánh cùng vết máu hồng nhạt.

Lê một lần nữa vùi đầu vào giữa hai chân nàng, cô muốn uống hết thứ nước ngọt lịm. Đoá hoa vừa mới rũ xuống lại bị cô chọc ghẹo khiến ái dịch lại chảy ra, cái lưỡi không chịu buông tha tiến sâu vào.

"Ahhh..... đừng... đừng vậy.... ".

Cám đưa tay nắm lấy tóc cô, chân đang muốn khép lại nhưng bị cô giữ chặt. Lê không ngừng rút ra rồi lại tiến lưỡi vào, cô muốn càng nhiều thứ chất lỏng thơm ngon của nàng. Theo mỗi lần như vậy ái dịch lại tuôn ra, cô liền uống sạch không bỏ xót chút nào.

Cám không chịu nổi không ngừng vặn vẹo thân mình, hạ thân co rút kịch liệt. Cảm giác đó lại đến nàng nâng người lên rồi vô lực hạ xuống, cô nhanh chóng liếʍ sạch chất lỏng vừa mới chảy ra.

"Em thật ngọt ngào ". Lê liếʍ môi bò lên người nàng.

"Xấu xa". Cám xấu hổ muốn tìm chỗ trốn, nhưng cơ thể không cử động nổi.

"Em muốn chị xấu xa nữa không ". Lê nằm xuống ôm lấy nàng vào lòng.

"Em mệt ". Cám thật không cử động nổi nữa, cơ thể mền nhũng không còn tí sức lực.

"Ha chị không cầm thú thế đâu ". Lê bế nàng lên đặt nàng chiếc ghế dựa rồi đổi mới ga giường.

Cám nhìn vết đỏ thẳm trên ga giường thì xấu hổ cúi đầu, nàng nhớ đến sự phóng túng lúc nãy mà đỏ mặt . Lê cất ga giường vào tủ định mai giặt, khi bước ra thì thấy vẽ mặt nàng ửng đỏ ,thiệt đang chọc vào lòng cô đây mà. Mới khẳng định với nàng là không phải cầm thú, nhưng giờ thật muốn hét to lên cô muốn làm như vậy quá.

Lê đến bên bế nàng lên ,cô đặt nàng nằm xuống giường, rồi cũng trèo lên nằm cạnh nàng. Cám như con mèo nhỏ chui vào lòng cô, nàng tìm tư thế thoải mái mà chìm vào giấc ngủ. Lê thật nổ lực khắc chế muốn ăn nàng cho no bụng, đây là lần đầu tiên không thể để nàng sợ được.

Lê đưa tay vén sợi tóc nghịch ngợm vươn trên má nàng, nhìn nàng ngủ rất say trong lòng mình. So với lúc đầu mới gặp nàng trưởng thành rất nhiều, không sợ hãi trước người lạ ,cũng không khép kín nữa. Có lẽ do thời thơ ấu ,không hề cảm nhận tình yêu từ cha nên nàng rất nhút nhát. Nhưng giờ nàng đã có cô, dù không phải một nam nhân nhưng cô sẽ bảo vệ nàng. Trong lòng cô âm thầm thề rằng dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng luôn ở bên nàng, dù gian khổ cách mấy cũng không để nàng phải khóc.

Trong khi ai đó đang đưa ra quyết tâm vững chắc, thì có người phải đỏ mặt tía tai. Hoa Liễu gương mặt đỏ như quả cà chua,đang nằm trong lòng Tấm hối hận. Tấm đã bảo nàng dời sang phòng cô ngủ nhưng nàng không đồng ý, kết quả giờ đây nằm nghe toàn bộ âm thanh mờ ám kia.

Tấm cười thầm trong bụng, tay theo thói quen mò vào áo nàng. Hoa Liễu đánh cái tay hư hỏng đó, chiều riết rồi cô cứ làm tới. Nàng quyết định cấm túc Tấm một tháng không cho đυ.ng vào người , cô gương mặt ỷ khuất như muốn khóc.

"Dì không thể làm như vậy ". Tấm ai oán muốn đòi quyền lợi.

"Không làm như vậy dì có thể xuống giường được sao, con xem mỗi lần đều khiến dì không thể đi nỗi". Hoa Liễu mặc kệ sự giả vờ đáng thương đó, lạnh lùng nói một câu.

"Con sẽ tiết chế mà ". Tấm bắt đầu năn nỉ.

"Có quỷ mới tin". Hoa Liễu quyết định không quan tâm cô nữa, nàng xoay người lại trùm chăn ngủ.

Tấm mặt thê lương làm sao vượt qua những ngày sắp tới đây, ôi thịt trước mắt mà không được ăn. Một tháng này phải làm sao đây, trong lòng cô gào thét không ngừng.