K thị, nơi được mệnh danh là "điểm mù của pháp luật". Ý nghĩa như tên, nơi này cơ bản thứ gọi là pháp luật không có nghĩa lý gì cả. Có tiền là có quyền gϊếŧ người. Đây là nơi hội tụ một lượng lớn các sòng bạc, tụ điểm ăn chơi lẫn mại ɖâʍ. Thậm chí đầu não của các đường dây buôn ma túy xuyên lục địa cũng đóng quân tại đây.
Có thể nói, nếu chính trường là bạch đạo, thì vẫn còn tồn tại một thế giới gọi là hắc đạo. Và trêи đất Đại Yên, kinh đô của giới hắc đạo chính là K thị.
Sở dĩ như vậy là do trong thế chiến thứ hai, ở lục địa Đại Yên, K thị chính là ổ chứa. Không sai, là ổ chứa theo nghĩa đen, hoặc vài nơi còn gọi là đại nhà thổ.
Thế chiến thứ hai bùng nổ những năm ba mươi của thế kỉ XX, rất nhiều alpha tham chiến cho các đế quốc. Toàn địa cầu trở thành chiến trường ác liệt, thương vong tất nhiên không tránh khỏi. Bất quá, chính quyền quân phiệt của một phe tham chiến đã đề xương chính sách cứu binh quái gở.
Cụ thể, bọn họ tập trung omega lại một cứ điểm, lấy danh nghĩa đảm bảo an toàn cho omega. Nhưng thực tế, những alpha tham chiến bị thương, tùy theo mức độ mà được sử dụng omega tại đây, tiêu kí thúc đẩy quá trình hồi phục vết thương để tiếp tục tham chiến. Nhờ vậy, số lượng binh lính của chính phủ đỡ một phần thương vong.
Nhưng làm như vậy, chẳng khác gì biến omega thành một chỗ chữa trị thương thể, đồng thời là mại ɖâʍ, bị lạm dụng ȶìиɦ ɖu͙ƈ một cách trắng trợn. Thế nhưng, rất nhiều đế quốc đã áp dụng chính sách này. Omega bị buộc trở thành những kẻ mua vui, những kẻ dơ dáy tùy ý đủ loại người chà đạp, bị cưỡng bức ȶìиɦ ɖu͙ƈ không hề có một chút nhân quyền nào. Hay còn có thể nói là nô ɭệ ȶìиɦ ɖu͙ƈ của chiến tranh.
Vậy mà chính phủ lại xảo trá, dùng lời ca ngợi họ là: "Những chiến sĩ thầm lặng hi sinh, cống hiến lớn lao cho công cuộc phân chia thế giới của giới cầm quyền". Thật đủ mỉa mai!
Thời kì đó là cả một lịch sử tăm tối cho toàn bộ omega nhân loại. Một số bỏ trốn khỏi ổ chứa, nếu bị tóm được, thì đời sau này còn thảm hại hơn nữa. Số khác tự vẫn, tức thì gia đình hay con cái họ sẽ bị chính phủ xử tử thay. Phải nói, chính sách độc quyền quân phiệt đó đã gây nên một làn sóng phẫn nộ sâu sắc.
Về sau, tình trạng này được chấm dứt sau khi quân chính nghĩa chiến thắng. Những omega còn sống đều ôm nhau khóc cả ngày vì đã thoát khỏi tăm tối.
Dù vậy, cố thế nào cũng không thể xóa bỏ dấu vết của các "ổ chứa" thời thế chiến ấy. Vậy nên, đến tận giờ, những thành phố lớn trêи thế giới mà tồn tại mầm mống phạm tội, chỉ có thể là tàn tích.
K thị là một trong số đó.
Vì nơi này là một sòng bạc lớn, hằng năm thu lợi nhuận không ít về ngành du lịch mà giới ăn chơi đến Đại Yên. Chính phủ đành nương tay không diệt trừ tận gốc. Hoặc cũng có thể, sự tồn tại của bạch đạo và hắc đạo luôn phụ thuộc qua lại vào nhau. Chính phủ không thể động đến kinh đô hắc đạo này.
K thị là nơi hỗn tạp, người ở đây, cơ bản không đơn giản chút nào. Thậm chí, hơn phân nửa người ở đây, có nguồn gốc lẫn quốc tịch không rõ ràng. Vì là nơi từng hội tụ rất nhiều omega chủng loại khác nhau từ xưa, dấu tích để lại là số người lai ở đây tới bảy phần. Toàn bộ đều là người lai, chủng loại cũng là lai.
Ôn Ngữ lẳng lặng ngồi trêи giường, cố nghĩ cách liên lạc với bên ngoài. Nàng đói, rất đói, đến mức mất cả tri giác. Suy nghĩ cũng không rõ ràng nữa. Muốn chấm dứt thảm hại, nàng chỉ có thể mong thị trưởng mau chút cứu nàng. Nhưng... e rằng với tình trạng hiện tại, dường như không quá khả quan.
...
12 giờ trưa đúng, Ôn Ngữ lần nữa được mang ra bàn ăn. Lương Khắc vẫn như hằng ngày ngồi dùng bữa. Trái lại, nàng đều đói đến sắp hôn mê, đúng là một trời một vực.
Yên lặng mười lăm phút, chỉ có tiếng dao nĩa vang lên đè nén. Ôn Ngữ khẽ nói: "Tôi có thể gọi một cuộc điện thoại cho mẹ tôi không? Tôi và bà ấy cãi nhau gần bốn tháng, sắp tới sinh nhật bà ấy. Tôi muốn nói lời xin lỗi."
Lương Khắc dừng động tác trêи tay, khóe môi châm chọc nhìn Ôn Ngữ: "Dựa vào đâu, cô nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý mà hỏi?"
Ôn Ngữ nhìn hắn, dù sắc mặt rất kém, nhưng định lực trong mắt vẫn không tan rã. Nàng nói: "Dựa vào vấn đề nhân đạo dành cho omega".
Lương Khắc chao đảo ly rượu, dáng vẻ rất nhàn nhã, hắn cười khảy: "Tốt thôi, nếu cô muốn. Bất quá, tình nhân xinh đẹp của Lãnh thị trưởng, tôi làm sao tin được cô không giở trò cầu cứu đây?
Ôn Ngữ nói: "Nếu điện hạ cần thiết, tôi ghi âm lời cần nói rồi bật trong lúc nói chuyện với bà cũng được."
Lần này Lương Khắc đáp ứng. Ôn Ngữ sẽ ghi âm những gì cần nói, để người của Lương Khắc kiểm tra. Khi nào hắn chắc chắn không có sai sót, thì mới chấp nhận để nàng gọi cho mẹ.
Ôn Ngữ thật sâu nhìn Lương Khắc. Dù chỉ ở chung vài ngày ngắn ngủi, nhưng nàng mơ hồ đoán ra vì sao vương hậu chán ghét Lương Ẩn mà thương yêu Lương Khắc. Nói thì có vẻ khó tin, nhưng đó là vấn đề tôn giáo khác biệt nảy sinh chính trong hoàng gia.
Vương hậu cùng Lương Khắc theo Thiên Chúa giáo, tâm tư hướng về đế quốc Ý Gia Lợi. Trái lại, Lương Ẩn lại nhất quyết không chấp nhận, nàng một lòng dạ vì quốc tổ Đại Yên. Không phải Lương Ẩn chán ghét Thiên Chúa giáo mà không vào đạo, đơn giản nàng không có lòng sùng đạo. Chính vì thế, cả vương hậu lẫn Lương Khắc lại xem Lương Ẩn như kẻ thù.
Lúc nhắc đến Lương Ẩn, Ôn Ngữ thấy được trong mắt Lương Khắc có tình cảm thân nhân nhưng cũng có mâu thuẫn về tôn giáo. Tôn giáo, hai chữ này đã nhạy cảm ở vài nơi trêи thế giới. Đặt hai chữ này trong hoàng gia, càng thêm phức tạp.
Lương Khắc nghe qua đoạn ghi âm của Ôn Ngữ mấy lần. Đúng là không có gì dị thường. Cuối cùng hắn đáp ứng để Ôn Ngữ gọi cho mẹ. Ôn Ngữ nhận lại điện thoại của mình đã bị giữ lâu nay, dưới sự giám sát gắt gao mà tìm số của mẹ mình.
Điện thoại được bật loa ngoài đặt trêи bàn. Băng ghi âm đặt ngay bên cạnh. Mất hồi lâu, Ôn mẹ mới chịu nghe máy.
"Ngươi gọi ta?" Ngữ khí Ôn mẹ lạnh nhạt vô cùng.
Lúc này Ôn Ngữ không lên tiếng, chỉ có băng ghi âm chạy chầm chậm: "Ân? Con đây mẹ, con gọi muốn nói với mẹ về chuyện hôm trước. Con đã làm đơn thôi việc, nhanh chóng để thông qua các thủ tục, con sẽ về."
Ôn mẹ nghe xong mới hừ nhẹ: "Coi như ngươi thông suốt. Lục Phàm lần trước ngươi không thích? Lần này về ta sẽ lo chuyện xem mắt cho ngươi."
Băng ghi âm vẫn chạy, nhưng yên lặng. Ôn mẹ cũng yên lặng. Cuối cùng trong băng phát ra tiếng thở dài: "Con có chuyện khác muốn nói với mẹ."
Coi như Ôn Ngữ rất hiểu tính khí mẹ mình, cách sắp xếp các lời thời trong ghi âm không hề có sơ hở. Không nhìn ra được, nàng không hề nói chuyện điện thoại.
"Chuyện gì?" Ôn mẹ hỏi lại.
Băng ghi âm vẫn đều đều, nói rất chậm mà nhẹ nhàng: "Hôm trước con có gửi cho mẹ hồng sâm bồi bổ. Dẫu sao không phải đồ phạm tội mà có, mẹ cứ mang ra dùng."
Làn này Ôn mẹ yên lặng hồi lâu. Cuối cùng đáp ứng thì tắt máy.
"Vậy con gặp mẹ sau." Lời cuối của băng ghi âm là vậy.
Lương Khắc nhướn mày, nghĩ sao vẫn không thấy có gì dị thường. Bất quá, hắn không ngờ được. Đúng ba mươi giờ sau, nơi của hắn bị đào ra. Người dẫn đầu đến đây là Lãnh Ngọc Cẩn cùng Lương Ẩn.
Hắn hứng trọn một quyền của chị gái. Còn có một đạp của Lãnh Ngọc Cẩn. Sau đó, Ôn Ngữ hôn mê được Lãnh Ngọc Cẩn mang đi.
Đến tận lúc đó, Lương Khắc vẫn không hiểu Ôn Ngữ để lộ thông tin bằng cách nào.
Thật ra Lương Khắc không biết được, trước giờ Ôn mẹ bị dị ứng với mấy loại thuốc tẩm bổ, không dùng nhiều. Mà Ôn Ngữ cũng chưa từng gửi hồng sâm nào cả, nàng nói chuyện hồng sâm, chẳng qua để bỏ thêm câu "chẳng phải đồ phạm tội mà có".
Chính câu này đã khiến Ôn mẹ nghi ngờ. Mà cơ bản, Ôn Ngữ cũng không định gọi cho mẹ để nói lời này. Nàng tin, thị trưởng vẫn đang quét sóng điện thoại của nàng để tìm kiếm. Chỉ cần nàng gọi đi, cuộc gọi điện sẽ ghi âm và gửi thẳng vào điện thoại nàng ấy.
Vậy nên, Ôn Ngữ cố tình bỏ thêm câu đó. Quả nhiên, thị trưởng nghe ra ám hiệu của nàng. "Phạm tội"? Nơi nào hai chữ phạm tội được nói tự nhiên như vậy, chỉ có thể là nơi không có pháp luật. Mà K thị, danh xưng nổi tiếng "điểm mù của pháp luật".
...
11 giờ 25 phút đêm, tại bệnh viện, Ôn Ngữ tỉnh lại. Nàng đã được truyền dịch, cơ thể tìm lại được chút sức lực.
Mở mắt, liền trông thấy Lãnh Ngọc Cẩn ngồi bên nàng, ôn nhu nắm tay nàng vuốt ve.
"Để em chịu khổ rồi." Lãnh Ngọc Cẩn nói như vậy, trong mắt có tự trách vì chưa lo chu toàn cho Ôn Ngữ.
Ôn Ngữ chậm lắc đầu, yếu ớt nói: "Không sao, em không có sao."
Ôn Ngữ như vậy, càng khiến Lãnh Ngọc Cẩn đau lòng, nàng cúi xuống, đặt lên trán Ôn Ngữ nụ hôn. Mềm nhẹ mà ôn nhu như gió xuân thấm vị hoa đào.
Ôn Ngữ khép hờ mắt, đón nhận nụ hôn của đối phương. Tự cảm thấy, nàng thật rất hạnh phúc, có thể tìm được một bạn đời như vậy.
"Khi nào em khỏe, chúng ta đến nói chuyện với mẹ em. Sẵn tiện ấn định ngày cưới?" Lãnh Ngọc Cẩn hỏi.
Ôn Ngữ hơi mím môi: "Có phải quá gấp gáp không thị trưởng?"
Lãnh Ngọc Cẩn lắc đầu: "Không gấp, tôi còn đang tính đến con chúng ta nên đặt tên gì."
Ôn Ngữ nghe xong mặt có chút hồng, nhưng lại chờ mong. Nàng thật sự hi vọng, một ngày nào đó cảm nhận được tiểu Lãnh Ngọc Cẩn chậm dần lớn lên trong người mình. Sau đó, các nàng sẽ cùng nhau chăm sóc con gái. Cùng dạy dỗ nó.
Mỗi ngày, nàng sẽ ở nhà nấu cơm dọn dẹp, khi tối đến, bộn bề khép lại, cả nhà các nàng sẽ ở bên nhau.
Nghĩ đến đây, Ôn Ngữ không giấu được hạnh phúc. Nàng mỉm cười, Lãnh Ngọc Cẩn hôn hôn lên khóe môi nàng.
Viễn tưởng tương lai đẹp như vậy, nhưng sự thật của hiện tại sẽ phá nát tất cả. Hủy hoại hết những công sức đã từng cất công gầy dựng. Khiến trật tự đảo lộn, khiến tình cảm bị tổn thương. Cũng khiến Ôn Ngữ phải lạnh lùng chĩa họng súng về phía Lãnh Ngọc Cẩn.
...