Hôm ấy là ngày bảy tháng tư, Ôn Ngữ đưa Lãnh Ngọc Cẩn về tứ hợp viện Ôn gia. Hôm nay, nàng sẽ ra mắt với mẹ, mong rằng mẹ sẽ đón nhận chuyện này.
Lãnh Ngọc Cẩn nhìn ra khẩn trương giấu trong mắt Ôn Ngữ. Nàng chậm rãi hôn lên đó, thì thầm: "Đừng lo, mọi chuyện đã có tôi."
Ôn Ngữ nhẹ gật đầu, vô luận thế nào, Lãnh Ngọc Cẩn luôn là người mang đến an tâm cho nàng. Vậy nên, nàng luôn toàn tâm tin tưởng nàng ấy.
Nhưng mà... sớm thôi, sẽ không thể nữa...
Lúc vào cổng, Ôn mẹ chạy ra đón Ôn Ngữ. Bà là thật tâm lo cho nàng, lần trước đột nhiên nàng gọi nói chuyện không đâu, bà đã lo lắng cả đêm. May mắn một điều, sau đó Ôn Ngữ được cứu thoát, đã gọi điện trấn an bà rất lâu, bà mới an tâm.
Ôn mẹ còn chưa kịp mừng con gái, đã trông thấy Lãnh Ngọc Cẩn đứng bên cạnh. Sắc mặt bà biến đổi, lập tức lạnh lẽo, bén nhọn quát: "Ai cho cô đến đây?!! Cút ngay cho tôi!!"
Lãnh Ngọc Cẩn yên lặng, Ôn Ngữ lại nắm lấy tay Lãnh Ngọc Cẩn công khai trước mắt Ôn mẹ. Ôn mẹ trợn tròn mắt, trong mắt đều là không thể tin cùng khϊế͙p͙ sợ. Bà lập tức phát giận, quát lớn: "Ngươi?!! Ngươi buông ra ngay cho ta!!"
Ôn Ngữ yên lặng, nàng vẫn nắm tay Lãnh Ngọc Cẩn, đây đã biểu hiện rõ kiên định của nàng. Lãnh Ngọc Cẩn còn cầm theo giỏ quà. Thấy tình hình không ổn, nàng đặt giỏ quà trước mắt. Ôn giọng cùng lễ độ nói: "Ôn di, lần đầu đến thăm nhà, con có mang theo chút quà, mong Ôn di không chê."
Ôn mẹ lạnh lùng nhìn Lãnh Ngọc Cẩn, sâu trong mắt đầu phẫn hận, thậm chí là gai nhọn. Bà giật phăng giỏ quà, rồi đập nó xuống đất, còn hung hăng lấy chân đạp lên.
"Quà sao??!! Này thì quà này!! Một bọn giả nhân giả nghĩa!!"
Ôn Ngữ cũng vì thế bị chọc giận, nàng kéo tay mẹ mình, kêu lên: "Mẹ?!! Mẹ làm gì vậy?!"
"Chát!!!"
Ôn mẹ vứt cho Ôn Ngữ cái tát, nhưng Lãnh Ngọc Cẩn đã chịu thay nàng. Tràng diện nhất thời không chút khả quan.
Ôn Ngữ thấy Lãnh Ngọc Cẩn như vậy mà đau lòng, nàng nhìn mẹ mình, trong mắt có giận cũng có trách móc.
Ôn mẹ đương nhiên nhìn ra tình cảm Ôn Ngữ cùng Lãnh Ngọc Cẩn, bà càng giận hơn. Hung hăng kéo Ôn Ngữ về phía mình, bà đẩy mạnh Lãnh Ngọc Cẩn. Quát lên đanh thép: "Cô cút khỏi đây cho tôi!! Ôn gia này có chết cũng không làm thông gia với Lãnh gia cao quý của cô!! Cô cút đi, tha cho con gái của tôi!!!"
Lãnh Ngọc Cẩn yên lặng, nàng chỉ nhìn Ôn Ngữ, Ôn Ngữ cũng quýnh lên, kéo tay mẹ mình ra. Nói: "Mẹ!! Người nghe con giải thích có được hay không?!! Chuyện đâu còn có đó, sao mẹ có thể vô lý đến như vậy?!!"
Ôn mẹ lại phớt lờ, hung hăng đẩy Ôn Ngữ vào trong đóng cửa lại, bỏ mặc Lãnh Ngọc Cẩn ở ngoài.
Ngắn ngủi mấy phút náo loạn, cứ vậy trở nên yên lặng. Lãnh Ngọc Cẩn lẳng lặng đứng ngoài cửa, vóc người thon dài mà cô độc.
Bên trong, còn nghe loáng thoáng tiếng Ôn mẹ và Ôn Ngữ tranh cãi.
...
"Mẹ!! Mẹ làm vậy là sao?!" Ôn Ngữ không phục nói.
Ôn mẹ lại đốt nhang cho bàn thờ chồng. Đốt xong nén nhang, bà mới lạnh giọng nói: "Quỳ xuống!!"
Ôn Ngữ đứng yên lặng, lần đầu tiên nàng cãi lệnh mẹ nhiều như hôm nay. Ôn mẹ lần nữa gắt lên: "Ta nói ngươi quỳ xuống!! Không lẽ ba ngươi không xứng để ngươi quỳ!!"
Ôn Ngữ lần này đã có chút động tĩnh, nàng chậm quỳ xuống, lặng nhìn di ảnh của ba. Ôn mẹ lau lau tấm ảnh thờ của chồng, bao năm, nàng vẫn không quên được nam nhân này.
"Hôm nay ngươi có biết ngươi sai hay không?!!" Ôn Ngữ nghe mẹ mình lạnh giọng nói vậy.
"Con không sai!"
"Chát!!" Tiếng roi vùn vụt, Ôn mẹ thẳng tay dùng roi tre đánh Ôn Ngữ.
Ngày bé, bà thường dùng cách này dạy dỗ nàng. Lớn dần, không còn nữa, nhưng không đồng nghĩa bà sẽ không dùng lại.
Ôn Ngữ cắn răng chịu đau, nàng kiên định lặp lại: "Con không sai."
"Chát!!" Lại thêm một đường roi.
"Còn dám nói không sai?!! Thứ bất hiếu ngươi, ta đã nói, ai cũng được, nhưng ả họ Lãnh đó tuyệt đối không được!!"
Ôn Ngữ nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, từng chữ rõ ràng hỏi: "Vậy con hỏi mẹ, vì cái gì Lãnh gia không được, chị ấy không được? Bao nhiêu năm rồi, mẹ có cho con đáp án hay không?!"
Ôn mẹ bất giác lui lại một bước. Tiếng nói chồng bà vọng lại trong đầu: "Con chúng ta còn rất nhỏ. Em đừng bao giờ cho nó biết về chuyện, để nó sống một đời thật tốt là được! Hứa với anh, đừng để con bé biết, chúng ta, không thể đắc tội Lãnh gia."
Ôn mẹ nghĩ đến đây liền gằn giọng: "Ngươi không cần biết!! Nghe rõ cho ta, ngay lập tức chấm dứt với ả họ Lãnh!? Ngoan ngoãn ở trong nhà, ta sẽ sắp xếp ngày cưới cho ngươi với Lục Phàm, không lựa chọn hay nghĩ nhiều nữa!!"
Ôn Ngữ không phục, nàng muốn đứng dậy, mẹ nàng liền đánh thẳng hai roi vào chân nàng: "Ngươi quỳ ở đó sám hối cho ta!! Thứ bất hiếu!!"
Ôn Ngữ cắn răng chịu đau. Nàng chỉ buông một câu: "Con đã là người của thị trưởng, chúng con đã lên giường rồi. Mẹ không thê gả con cho người khác!!"
Ôn mẹ nghe xong, giận đến suýt hôn mê, ôm ngực thở dốc, cơn đau tim lại tái phát. Ôn Ngữ thấy vậy cũng giật mình, vội hỏi: "Mẹ, người có làm sao không?!"
"Chát!!" Một bên má Ôn Ngữ bỏng rát, Ôn mẹ tát không hề nhẹ, phỏng chừng sau hôm nay thương tích trêи người Ôn Ngữ không hề ít.
Bà gằn lên từng chữ lạnh lẽo: "Hôm nay, ngươi ở đây quỳ cho ta!! Sáng mai, ta sẽ chuẩn bị giờ cho ngươi phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể!! Không gả được thì làm ni cô, không thì ở đây thờ bàn thờ cha ngươi đến hết đời sám hối!! Chết cũng không để ngươi gả sang Lãnh gia đó!!"
Nói rồi Ôn mẹ bỏ đi, để lại Ôn Ngữ yếu ớt quỳ trêи đất lạnh. Nàng đến giờ vẫn không hiểu, vì cái gì, mẹ nàng lại bảo thủ đến vô lý như vậy. Vì sao nhất quyết không chấp nhận Lãnh gia. Nàng không tài nào lý giải nồi, còn có ủy khuất.
Quỳ rất lâu làm Ôn Ngữ có thời gian để suy nghĩ. Nàng nhớ lại những tháng ngày tăm tối khi ba nàng mất.
Vì là tội phạm tử hình, ông ấy chết dưới làn đạn xử tử. Vì nàng là con gái của tử tù, nàng bị chính phủ đối xử rẻ rúng. Suốt những năm trời khổ sở, nàng không nhận được một xu nào từ khoản trợ cấp omega.
Mẹ con nàng khổ sở lang thang, đôi lúc còn bị tống ra đường như súc vật vì không trả đủ tiền thuê nhà. Có vài hôm, mẹ con nàng ở dưới gầm cầu là chuyện thường.
Khổ sở như vậy, nhưng dành dụm bao nhiêu tiền, mẹ nàng cũng muốn nàng ăn học đường hoàng. Thi thoảng, bà sợ nàng thua đồng học mà cố làm thuê kiếm tiền mua thêm áo mới cho nàng.
Giáng sinh, hai mẹ con nàng còn không đủ tiền ăn một bữa nên trò, chỉ có thể chia đôi phần mì nguội lạnh.
Có những hôm, mẹ bệnh nặng, Ôn Ngữ lại không biết làm sao. Nàng bật khóc, nàng gọi ba, nhưng ba nàng không đến. Chỉ có nóc gầm cầu lạnh băng. Hoặc có những ngày nắng đẹp, Ôn Ngữ trông thấy đồng học mình đi dạo công viên cùng ba mẹ. Không chỉ là tuổi thân, còn là chua xót.
Ba nàng, những lúc mẹ con nàng cần ông ấy nhất, ông ấy không có mặt. Ông ấy ra đi, để lại khoản nợ nộp phạt chính phủ đè lên mẹ con nàng.
Tất cả đều trở nên đen tối, u ám, đáng sợ. Năm ấy, Ôn Ngữ chỉ mới tám tuổi.
Hai mươi năm có hơn, chính xác là hai mươi mốt năm, Ôn Ngữ vẫn luôn tự hỏi vì cái gì ba nàng lại tham nhũng. Nếu ông ấy không phạm tội, mọi thứ đã không đi đến bước đường đó.
Ôn Ngữ nhìn di ảnh ba mình, muốn hỏi ông ấy vì sao làm vậy? Nhưng có hỏi cũng bằng thừa. Người chết không trả lời được, nhưng người sống thì có thể. Bất quá vì cái gì, mẹ nàng lại nhất quyết giấu giếm nàng?! Rốt cuộc là cái gì?
Chợt, tiếng điện thoại run khe khẽ, may là mẹ nàng còn chưa lấy mất điện thoại. Ôn Ngữ nghe máy, là Lãnh Ngọc Cẩn gọi nàng.
Ôn Ngữ nghe được Lãnh Ngọc Cẩn ôn nhu hỏi: "Ngữ, em có làm sao? Ôn di có làm gì em không?"
Ngắn ngủi một câu, Ôn Ngữ cảm thấy ủy khuất nhẫn nhịn đều dâng lên, nàng khóc rất khẽ. Lãnh Ngọc Cẩn nghe được, nàng yên lặng, cuối cùng nói: "Tôi đang ở cửa chờ em, đi với tôi thôi."
Ôn Ngữ như tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm tăm tối, nàng đứng dậy, vì quỳ quá lâu, chân có chút loạng choạng. Nàng gần như lao đi trong đêm, mở cửa rồi lao vào lòng Lãnh Ngọc Cẩn.
Lãnh Ngọc Cẩn ôm lấy Ôn Ngữ, mang theo ôn nhu và chở che, nhẹ nhàng nói: "Ta về thôi."
Ôn Ngữ toàn tâm toàn ý nghe theo, nhỏ giọng: "Ân."
Lãnh Ngọc Cẩn đưa Ôn Ngữ về nhà mình, săn sóc nấu chút cháo cho omega nhà mình, rồi lại xử lý vết thương, bôi thuốc giảm đau chống viêm. Ôn Ngữ nằm trong lòng Lãnh Ngọc Cẩn, nàng không nói gì, chỉ yên lặng dựa vào bạn tình đời mình, dựa vào ấm áp của đối phương để xoa dịu thống khổ.
Lãnh Ngọc Cẩn cũng không hề hỏi gì, dùng chở che để trấn an cho nữ nhân trong lòng. Là chở che, cũng là trân quý, biểu hiện sẵn lòng dành cả đời cho đối phương.
...
Đêm ấy, Ôn mẹ ngồi lặng người rất lâu, bà không ngờ được, lúc bà quay lại Ôn Ngữ đã bỏ đi. Đứa con gái bà luôn xem là thân nhân duy nhất, đứa con gái đã trải qua gian khổ cùng bà, cuối cùng đã bỏ bà lại.
Ôn mẹ ngồi lặng người, bà tiến đến bàn thờ chồng. Nữ nhân kiên cường bao nhiêu năm, cuối cùng cũng chịu khóc. Bà chạm vào di ảnh chồng, nức nở cùng đau khổ. Bà thì thào: "Em phải làm gì đây? Phải làm gì với con gái chúng ta đây? Làm gì bây giờ?..."
11 giờ tối, tứ hợp viện Ôn gia có tiếng chuông cửa. Ôn mẹ mở cửa, nghi hoặc nhìn nam nhân trước mắt: "Cậu là ai?"
Nam nhân kia rất trẻ, cười nhạt, rất có cung cách hoàng gia. Hắn nói: "Tôi là ai, không quan trọng. Nhưng tôi có thể giúp bà giải trần vụ oan sai hai mươi mốt năm trước, trả lại thanh danh trong sạch cho chồng bà."
Ôn mẹ nghe xong chấn động hồi lâu, cuối cùng cũng mở cửa để đối phương vào.
Tiến vào trong, nam nhân kia nhìn bệ thờ ngay giữa nhà, nhẹ giọng nói: "Chắc bà rất hận Lãnh gia? Tôi nghĩ, nếu có cách nhấn chìm cả Lãnh gia, chắc bà cũng không ngại?"
Ôn mẹ yên lặng, cuối cùng chỉ lạnh giọng: "Tôi không biết cậu đến đây vì mục đích gì. Nhưng nếu là chuyện chính, thì đừng nói nhiều lời."
Nam nhân kia cười càng thêm chân thật. Nói: "Không tệ, bà có thể gọi tôi là nhị điện hạ.."
...
Ở một nơi khác, từ máy nghe trộm, Lương Ẩn nghe thấy liền mạch từng chút. Nghe xong, mặt nàng đều trắng đi.
...
*******
P/s: gần hoàn rồi hi hi :>>>>