Sáng ngày 30 tháng hai, mưa nhè nhẹ. Ôn Ngữ vận vest đen nghiêm cẩn xuất hiện tại Ôn gia. Ôn mẹ đang đốt nhang cho bàn thờ Ôn ba thì nàng về. Bên trong, hương khói ấm nồng, bày biện bàn ăn. Hôm nay... là ngày giỗ Ôn ba.
Ôn mẹ không bao giờ nhắc Ôn Ngữ về chuyện này, bà muốn tự nàng về. Con cái đã không nhớ nổi sinh nhật của ba mẹ, không lý nào ngày giỗ cũng không nhớ được.
Ôn Ngữ lặng thắp nén nhang. Ngày này, hai mươi mốt năm trước, ba nàng chết dưới làn đạn xử tử. Đến tận giờ, nàng vẫn không thể tin được, người ba luôn là quân nhân chính trực lại trở thành tội phạm.
Nàng yên lặng rất lâu nhìn di ảnh, người trong ảnh nhìn kiểu nào cũng không thể gán ghép hai chữ "tội phạm" cùng.
Ôn mẹ đứng cạnh nàng, không nói gì, nhưng hốc mắt bà hoe đỏ, đó đã nói lên bà yêu nam nhân này đến thế nào.
Ôn Ngữ thở dài một hơi. Năm xưa, nàng dấn thân vào chính trường, muốn tìm bằng chứng minh oan cho cha. Nhưng những gì nàng cùng Lãnh Ngọc Cẩn nỗ lực, để chỉ rõ ba nàng là người có tội. Mẹ nàng cũng vì thế mà suy sụp rất lâu.
Nhưng đến tận bây giờ, bà vẫn yên lặng. Không hề trả lời cho Ôn Ngữ vì sao bà chán ghét Lãnh gia. Đôi khi tính khí bảo thủ này khiến bà vô lý đến kì lạ.
Cuối cùng, hai mẹ con Ôn Ngữ ăn cùng nhau bữa cơm. Suốt bữa cơm, không khí trầm mặc đến ngưng trọng. Biết bao lâu, các nàng vẫn không bỏ xuống được gút mắt ấy.
2 giờ 30 chiều, Ôn Ngữ đi, Ôn mẹ cũng không tiễn.
Trước khi đi, bà nói với nàng một câu, chỉ một câu ngắn gọn: "Hết tháng sau, ngươi phải thôi việc."
Đây đã không còn nhân nhượng, mà là ép buộc. Ôn Ngữ hiểu, nàng đúng là nên thôi việc. Không chỉ vì lời đốc thúc bên chính phủ, mà hiện tại... nàng thực sự nên thôi việc.
Thời gian này, thị trưởng đối xử rất tốt với nàng. Các nàng cơ hồ như một cặp vợ chồng lâu năm, quấn lấy nhau, thương yêu nhau, làʍ ȶìиɦ với nhau. Ôn Ngữ cảm thấy, mình có thể cùng thị trưởng đi đến hết đời.
Nếu thôi việc, nàng sẽ thử ngỏ ý cùng Lãnh Ngọc Cẩn một lần. Đã đến lúc nàng buông xuống mặc cảm, thành thực đối diện với tình cảm của mình.
Nghĩ đến đây, Ôn Ngữ nghĩ mình rất có khả năng đấy chứ. Lãnh di rất quý nàng, nàng mong rằng Lãnh gia sẽ đón nhận nàng. Còn mẹ nàng... nàng chỉ có thể phó mặc vào ý trời.
Điều làm Ôn Ngữ không ngờ chính là, Lãnh Ngọc Cẩn thực sự đón nhận nàng, Lãnh gia cũng đón nhận nàng. Lúc nàng xin thôi việc, Lãnh Ngọc Cẩn chỉ mỉm cười yếu ớt. Nàng nói: "Ân."
Tối thứ sáu, đột nhiên Lãnh Ngọc Cẩn mang nàng về Lãnh gia ăn tối. Trêи bàn ăn, Ôn Ngữ không ngờ Lãnh Ngọc Cẩn sẽ nắm tay nàng, tuyên bố với cả nhà rằng: "Ôn Ngữ định thôi việc để làm con dâu nhà ta."
Lúc đó Ôn Ngữ sửng sốt đến rơi cả đũa trêи tay. Nào ngờ Lãnh ba lẫn Lãnh di đều gật đầu tiếp nhận. Ôn Ngữ suýt thì hạnh phúc đến phát khóc.
Tối ấy, các nàng làʍ ȶìиɦ ngay trong phòng ngủ Lãnh Ngọc Cẩn tại Lãnh gia. Thở dốc dưới thân thị trưởng, Ôn Ngữ cảm nhận đối phương bên trong mình. Hạnh phúc thì thào: "Thị.. thị trưởng... em yêu ngài..."
Lãnh Ngọc Cẩn mỉm cười, nàng hôn nhẹ lên môi Ôn Ngữ, nói: "Ngốc, em có thể gọi tên tôi."
Ôn Ngữ không đáp, chỉ mỉm cười, hé miếng đón nhận nụ hôn thâm nhập.
Ôn Ngữ cảm thấy, càng lúc nàng càng không thể sống thiếu nữ nhân này. Mỗi giây mỗi phút, chỉ hận không ở cùng đối phương. Nếu có thể nằm dưới thân, mặc nàng ấy chà đạp thì càng tốt.
Nàng không tưởng tượng ra được, nếu một ngày nàng phải rời xa Lãnh Ngọc Cẩn thì sẽ thế nào.
Bất quá, ý nghĩ nhất thời của Ôn Ngữ lại biến thành sự thật.
Hôm ấy, nàng cùng Lãnh Ngọc Cẩn đến trường S để dự buổi duyệt binh lớn của các học sinh alpha ưu tú.
Ôn Ngữ đến quảng trường thử súng. Nàng bắn thử vài phát, gần nhất, nàng cũng không hay dùng súng lắm, chỉ sợ lâu ngày quen mất kĩ năng. Bất quá, không tệ, tay chân nàng vẫn còn rất quen thuộc.
Bắn đến phát đạn thứ ba, nàng cảm ứng được nguy hiểm. Là nguy hiểm đến từ họng súng đang ngắm nàng. Lòng nàng lộp bộp một tiếng, đây là nơi trống trải, chuyên dùng cho bắn súng, nào có chỗ che chắn. Nàng đã trở thành bia đạn.
Nàng không chần chừ đã giả vờ làm rơi hoa tai, nàng cúi xuống nhặt. Đồng thời tại góc chết, nàng nổ súng tự vệ trước.
Đối phương trúng đạn, nhưng chỉ là dương đông kϊƈɦ tây. Vẫn còn một họng súng khác. Ôn Ngữ trúng đạn, trước mắt nàng một vùng mù mịt, nàng nhìn cánh tay đau nhói. Là loại ống tiêm gây tê, vừa cắm vào người đã bơm hóa chất vào mạch máu.
Ôn Ngữ chạm vào ống tiêm, muốn gỡ nó ra, nhưng nàng không đủ sức. Là thuốc tê, gây mê, tiêu hủy thần trí lẫn kiềm hãm tuyến mùi. Ôn Ngữ cảm nhận rõ rệt, tuyến mùi của nàng tê liệt nhanh chóng. Nàng ngã gục, mơ hồ thấy một đôi giày da bóng loáng xuất hiện. Nhưng nàng không nhìn được kẻ đó là ai.
Lúc Ôn Ngữ tỉnh dậy không rõ đã bao lâu. Nàng nhìn trần nhà trắng xóa, lại nhìn còng sắt trêи tay. Yên lặng một lúc, nàng xuống giường, chân nàng vẫn dùng được, nhưng không có đủ lực.
Tiếng cửa kẽo kẹt mở, có người tiến vào. Ôn Ngữ lặng nhìn người kia, ngữ khí nàng không rõ lạnh nhạt: "Nhị điện hạ, hân hạnh được gặp."
Đối phương cũng cười với nàng, dung nhan cương nghị đặc trưng của alpha, nói: "Ôn trợ lý, một ngày tốt lành."
...
2 giờ sáng, Lãnh Ngọc Cẩn ngồi lặng trong phòng ngủ khách sạn. Mấy hôm nay, nàng đều không ngủ, trong mắt dần có tơ máu. Đây đã là tròn một tuần từ lúc Ôn Ngữ mất tích.
Nàng còn nhớ rõ, các nàng đến trường S là buổi sáng. Chiều ấy, các nàng còn gặp Lương Ẩn, nói vài câu khách khí. Lương Ẩn nói rằng: "Sắp tới trường S sẽ có cải tổ, họ định mời cậu đến để làm đại biểu chứng kiến cuộc cải tổ này."
Chiều 3 giờ 15 phút, Ôn Ngữ mỉm cười, nói với nàng: "Nếu là chuyện quan trọng thì thị trưởng cứ đi. Em ra quảng trường tập lại vài phát súng. Tối chúng ta ăn tối cùng nhau?"
Lãnh Ngọc Cẩn mỉm cười đáp ứng, nàng còn đặt lên trán Ôn Ngữ nụ hôn. Nưng nàng không ngờ được, đây là nụ hôn tạm biệt.
Bảy ngày, Ôn Ngữ mất tích bảy ngày, không một thông tin hay dấu vết nào để lại. Tất cả như bốc hơi vào không khí.
Lãnh Ngọc Cẩn đan hai tay vào nhau, ngón tay thon dài cân xứng, nàng đặt lên cằm, trầm tư rất lâu. Thậm chí như tượng mà không động đậy.
Có tiếng gõ cửa phòng, người đến thì ra là Lương Ẩn.
"Chuyện sao rồi?" Lương Ẩn hỏi.
Lãnh Ngọc Cẩn yên lặng, như vậy đã là đáp án. Lương Ẩn chán nản nói: "Tôi cũng không có thông tin nào cả."
Lãnh Ngọc Cẩn vẫn yên lặng. Lương Ẩn không nói nữa, nàng rút bao thuốc đặt trong túi, châm một điếu. Khói mờ nghi ngút.
Các nàng thật sự bất lực, không tìm ra manh mối nào về Ôn Ngữ cả.
...
12 giờ đúng, Ôn Ngữ được dẫn ra khỏi phòng, đến chỗ chính sảnh, tại đó đã đặt bàn ăn. Sắc mặt nàng trắng xám, không chút huyết sắc. Còn thấy được nàng đang yếu ớt vô cùng. Nàng không đi nổi, hai tên vệ sĩ beta trái phải bán đỡ nàng.
Lương Khắc, nhị điện hạ Đại Yên đang ưu nhã ngồi, dùng khăn tay lau dao ăn cùng nĩa. Ôn Ngữ được đặt ngồi xuống đối diện. Đây đã là ngày thứ mười như vậy.
Hắn đã bỏ đói nàng mười ngày, mỗi ngày đúng ba bữa, nàng chỉ có một cốc nước lạnh. Còn hắn, đúng bữa, hắn đều mang nàng ra như vậy, dọn một bàn ăn thịnh soạn, rồi ăn trước mặt nàng. Thi thoảng còn hào hứng quan sát, tò mò như thể: "Khi nào cô vì miếng ăn mà nổi điên."
Loại tra tấn trong vũ nhục như vậy, không phủ nhận hắn có đầu óc mới nghĩ ra. Những ngày đầu, Ôn Ngữ còn có định lực mà nhìn hắn ta ăn. Nhưng đến ngày thứ bảy, nàng chỉ đành nhắm mắt làm ngơ. Đơn giản, cơn đói sắp làm nàng điên thật.
Lương Khắc làm dấu thập tự giá trước ngực, tạ ơn chúa về bữa ăn, rồi bắt đầu đυ.ng dao nĩa. Còn đối diện hắn, Ôn Ngữ chỉ có cốc nước lạnh. Nàng suy yếu nhìn hắn, so với hôm qua dường như có tinh thần hơn.
Lương Khắc hưởng thụ bữa ăn, uống ngụm rượu vang, lại hỏi Ôn Ngữ: "Ôn trợ lý, cô không tò mò vì sao tôi làm thế này sao?"
Ôn Ngữ lại tự nhiên cầm cốc nước lên uống, nàng bị còng hai tay, cử động hơi bất tiện. Nàng không vội uống hết. Chỉ uống một nửa thỏa cơn khát lẫn cơn đói. Xong mới nói: "Có lẽ nhị điện hạ nhắm vào thị trưởng chứ không phải tôi. Muốn dùng tôi làm con mồi bẫy thị trưởng. Vô ích thôi."
Lương Khắc cười nhạt: "Đoán đúng, nhưng vẫn thiếu. Đúng là tôi muốn dùng cô tình nhân xinh đẹp của thị trưởng làm mồi nhử. Ép vị thị trưởng ấy thoái vị cho tay sai của tôi. Nhưng dù vậy, tôi vốn không cần thiết hành hạ cô. Tôi làm vậy là để hả giận..."
Hả giận? Ôn Ngữ nàng trước giờ, dường như vẫn chưa từng đắc tội với hắn ta.
Lương Khắc thấy Ôn Ngữ không hét lên thì bỉu môi, hắn còn nghĩ Ôn Ngữ sẽ phát cuồng mắng hắn vô lý. Bọn họ nước sông không phạm nước giếng, hả giận cái gì chứ?
Hắn nói tiếp: "Tôi hả giận thay cho Giang Tô."
Quả nhiên, mọi chuyện đều có lý do. Ôn Ngữ mơ hồ đoán ra được, Giang Tô thích thị trưởng, vì thị trưởng mà tổn thương. Hiện tại Lương Khắc hành hạ tình nhân thị trưởng là nàng. Coi như có tuần hoàn nhỉ?
"Nhị điện hạ, trò này không thú vị." Ôn Ngữ yếu ớt nói. Nàng uống cạn cả cốc nước của mình.
Mười ngày nay, nàng bị nhốt kín kẽ, không được ra ngoài, không có ánh mặt trời, da dẻ đều trắng bệch đi. May mắn, nàng đã đoán ra được nơi này là đâu.
Dựa vào cách sắp xếp đồ đạc, còn có khẩu âm nửa nạc nửa mỡ của đám vệ sĩ, còn có thức ăn mỗi ngày một kiểu của Lương Khắc. Hẳn nơi này là một nơi hỗn độn, hội tụ đủ cả các nền văn hóa khác nhau, nó mới sinh ra khẩu âm cùng thực phẩm như vậy.
Nơi trong Đại Yên có đủ các yếu tốt này. Chỉ có thể là... K thị, nơi được mệnh danh là "điểm mù của pháp luật".
...
*****
P/s: đẩy nhanh tiết tấu để hoàn nào =)))