Ôn Ngữ nhìn hộp trang sức trước mắt, bên trong đặt một đôi hoa tai kiểu dáng hoa hồng. Đá ruby đỏ rực kiêu sa, còn mang theo một cỗ xa xỉ. Nàng nhìn nó, rồi dời mắt nhìn Lương Ẩn ngồi đối diện. Xác thực có chút bối rối.
"Xin lỗi em, Ngữ. Đã hứa sẽ tặng quà sinh nhật cho em, vậy mà tận giờ mới đem đến được. Thật xin lỗi em." Lương Ẩn chân thành nói.
Ôn Ngữ yên lặng, nàng không biết nên nói sao. Nếu là quà thông thường của một người bạn cũ, nàng sẽ bình thản đón nhận. Nhưng đằng này... nó là trang sức hoa hồng. Hoa hồng là biểu trưng cho một lời tỏ tình, ý tứ Lương Ẩn là gì đã quá rõ.
Bất quá, Ôn Ngữ muốn chắc chắn dụng ý của Lương Ẩn, vậy nên hỏi lại: "Về phần thời gian gì đó, em không bận tâm đâu, chị đừng lo. Còn món quà, rất là đẹp, hẳn chị tốn không ít tâm tư. Đúng không a?"
Lương Ẩn sâu kín nhìn Ôn Ngữ, ngữ khí chân thành nói: "Phải, nó thì tốn khá nhiều tâm tư của tôi. Vì nó biểu lộ cho lời tôi muốn nói. Tôi yêu em."
Ôn Ngữ động tác chậm đi một nhịp. Nàng yên lặng hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng đẩy hộp quà về phía Lương Ẩn, biểu hiện rằng mình không thể đón nhận phần tình cảm này. Dù rằng động tác tận lực nhẹ nhàng, nhưng vẫn liền mạch và không hề do dự.
Ôn Ngữ không biết rằng, động tác nàng dứt khoát như vậy, lại làm Lương Ẩn đau lòng. Trong tâm như bị vẽ một đạo vết thương, rỏ máu thống khổ.
"Tại sao vậy?" Ngữ khí của Lương Ẩn yếu ớt.
Ôn Ngữ chỉ có thể nói: "Em xin lỗi. Chị biết đó, tình cảm không thể cưỡng ép được. Em không thể đáp lại chị được."
Lương Ẩn hạ mi mắt, giấu đi u ám đến tận cùng. Nàng hỏi lại: "Thật sự tôi không có cơ hội nào sao? Em có thể cho tôi biết, em đã có đối tượng chưa?"
Ôn Ngữ mím môi, nàng và thị trưởng, có tính là tình lữ không, hẳn là không?
"Em vẫn chưa có đối tượng."
Lương Ẩn chăm chú nhìn Ôn Ngữ một lúc lâu, nét mặt Ôn Ngữ không hề biến đổi. Xét về kĩ năng nói dối, đúng là được rèn luyện rất tốt. Tốt đến làm người ta phải tổn thương, rồi lại như chế nhạo.
"Em biết không, tôi thích em rất lâu rồi. Hôm nay mới có can đảm thổ lộ, không ngờ lại làm em khó xử như vậy." Lương Ẩn mềm nhẹ nói, như một loài săn mồi đang bị tổn thương, tự thủ thỉ với vết thương của mình.
Ôn Ngữ cũng không biết nói sao cho ổn, đành yên lặng. Nàng càng an ủi, không chừng càng giẫm vào tôn nghiêm đối phương.
Yên lặng rất lâu, cuối cùng Ôn Ngữ cũng khẽ nói: "Em rất tiếc."
Lương Ẩn cười yếu ớt: "Không sao, ít nhất em thẳng thắn như vậy. Tôi rất vui."
Ôn Ngữ càng cảm thấy áy náy, nàng nhìn ra tổn thương trong mắt Lương Ẩn, nhẹ giọng: "Chị là alpha tốt. Chắc chắn hoàng phi của chị sẽ tìm đến bên chị nhanh thôi."
Lương Ẩn miễn cưỡng gật đầu, nàng thu lại hộp trang sức. Lại đặt thêm một hộp trang sức khác lên. Lần này vẫn là một đôi hoa tai, bất quá kiểu dáng là hoa anh thảo muộn.
Hoa anh thảo muộn, loài hoa chỉ nở khi đêm xuống, hướng về phía ánh trăng bàn bạc mà nở. Hoa anh thảo muộn, loài hoa của sự muộn màng tiếc nuối, loài hoa của một mối tình thầm lặng và đơn phương.
Chuẩn bị cả hai bộ trang sức, hẳn Lương Ẩn đã nghĩ tới khả năng bị từ chối rồi.
"Còn món quà này, em nhận được chứ?" Lương Ẩn yếu ớt nói.
Đối phương chu đáo như vậy, Ôn Ngữ càng thêm áy náy. Nàng nhận món quà, thành thật tán dương: "Rất đẹp, thủ công rất tinh xảo. Em rất thích, cảm ơn chị."
Là thích chứ không thể là yêu. Cảm giác này, trải qua rồi mới hiểu, kì thực ranh giới khó vượt qua nhất không phải bên kia đại dương, mà chính là tình bạn đẹp vĩnh viễn không thể hóa thành tình yêu. Thứ long lanh gần kề trước mắt nhưng chỉ là tàn ảnh bọt biển, chạm vào liền xa vời vợi không thể với tới. Thích nhưng không là yêu, cảm giác này khó diễn tả nhường nào, chỉ có thể cảm thán chua chát bằng hai chữ "vô duyên".
Lương Ẩn luôn biết Ôn Ngữ xem mình như bạn, như chị em tốt chứ không thể là yêu, không thể là tình cảm yêu đương giữa alpha và omega. Về khoản này, không thể phủ nhận, nàng đã thua Lãnh Ngọc Cẩn rồi.
"Cũng sắp qua giờ nghỉ trưa, tôi đưa em về?" Lương Ẩn phong độ hỏi.
Ôn Ngữ chậm lắc đầu: "Không sao, em tự về được, chị đừng lo."
Lương Ẩn gật đầu, nhìn Ôn Ngữ đi xa, nàng tự cười nhạo bản thân. Biết rõ đáp án nhưng vẫn cố hi vọng, để rồi phải thất vọng đến tận cùng.
Hôm ấy đầu xuân, không mưa phùn. Khí trời không lạnh lắm, không có nắng. Tôi đứng lặng trêи phố, tôi thất tình...
...
Vì Ôn Ngữ vừa qua khoảng thời gian tiêu kí, thân thể đặc biệt khát cầu đυ.ng chạm da thịt với bạn đời. Nàng đi có một giờ hơn, thế nhưng lại nhớ Lãnh Ngọc Cẩn đến kì lạ.
Vừa gặp Lãnh Ngọc Cẩn, nàng không nghĩ ngợi nhiều đã lao vào lòng đối phương.
Nàng nghe thấy thị trưởng vừa chở che, vừa ôn nhu hỏi: "Làm sao vậy? Đã có chuyện gì sao?"
Ôn Ngữ yên lặng hồi lâu, nàng nói: "Lương Ẩn thổ lộ tình cảm với em..."
Động tác vuốt ve của Lãnh Ngọc Cẩn không đổi. Nàng hỏi tiếp: "Sau đó?"
"Em... từ chối. Chị ấy, hẳn rất buồn..."
Lãnh Ngọc Cẩn nhẹ vỗ vai Ôn Ngữ, trấn an omega nhà mình. Ngữ khí nàng trầm ấm: "Không sao, em làm rất tốt."
...
Chiều hai hôm sau, Lãnh Ngọc Cẩn đưa Ôn Ngữ về nhà mình. Lấy cớ còn chút tài liệu chưa xem xong, cố tình mang theo Ôn Ngữ về.
Ôn Ngữ ngồi lặng trêи xe Lãnh Ngọc Cẩn. Mơ hồ đoán ra được dụng ý đối phương, thế nhưng không từ chối. Thậm chí, nàng nghe được... cơ thể mình đang chờ mong. Ôi trời, nàng thế nhưng chờ mong thị trưởng làm gì mình chứ?
Lãnh Ngọc Cẩn một đường tâm tình không tệ, khóe môi khẽ cong, dung nhan như ngọc đều rạng rỡ lấp lánh. Phi thường hoặc nhân.
9 giờ 10 phút tối, Lãnh Ngọc Cẩn cùng Ôn Ngữ xem xong tư liệu. Lãnh Ngọc Cẩn lại không đề nghị đưa Ôn Ngữ về. Trái lại, nàng còn để Ôn Ngữ tắm rửa trong chính nhà của mình.
Đã bằng từng tuổi này, Ôn Ngữ lý nào không hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra. Nàng yên lặng, nghe theo sắp xếp của cấp trêи.
Tiếng nước rơi đều đặn xuống nền gạch, Ôn Ngữ nhìn bản thân trần trụi mà ướt đẫm. Hơi nước nóng vây lấy nàng. Ấm áp nhanh ẩm ướt.
Chợt cửa phòng tắm mở, Lãnh Ngọc Cẩn tự nhiên lấy quần áo Ôn Ngữ vừa thay ra đang đặt trong sọt. Nàng mang đi giặt, phơi hong khô để sáng mai còn đi làm đâu. Ôn Ngữ đương nhiên thấy, mặt nàng ửng hồng lên, nhưng không cản thị trưởng.
Mười phút sau, nàng vẫn chưa tắm xong. Nàng thật sự thẹn thùng. Nếu ra ngoài, nàng nên dùng vẻ mặt gì đối mặt với cấp trêи đây. Giữa các nàng là gì, là quan hệ công việc sao. Có công việc nào lại lăn lên giường như vậy. Là tình lữ sao, đương nhiên không phải rồi.
Vậy chỉ có thể là... bạn giường.
Chợt, Ôn Ngữ bị ôm lấy từ sau. Da thịt trần trụi áp lấy nàng. Tức thì nàng đều giật mình cả lên.
Qua kính mờ đặt trong phòng tắm, nàng trông thấy thị trưởng đang ôm trọn nàng vào lòng. Nàng ấy áp mặt vào sườn mặt nàng. Khẽ thì thầm trong màn nước ấm, ám muội mười phần: "Sao lại lâu như vậy, tôi sắp không chờ được rồi."
Một lời như vậy như kiến bò vào tai Ôn Ngữ, xung thần kinh tê dại lan khắp toàn thân. Từng tấc da thịt Ôn Ngữ đều biến thành điểm nhạy cảm, trơn trượt như rắn nước mà bám vào Lãnh Ngọc Cẩn.
Lãnh Ngọc Cẩn đẩy Ôn Ngữ vách tường, từ tốn hôn lên, chậm rãi mà ôn nhu. Vòi nước được khóa, nước chảy chậm dần rồi nhỏ thành từng dòng thưa thớt, trượt thành từng đường dài trêи hai cỗ thân thể trần trụi.
Lãnh Ngọc Cẩn hôn rất chuyên chú, như thể nuốt trọn linh hồn Ôn Ngữ trong nụ hôn. Tiếng ʍút̼ mát ướt đẫm, tay nàng mò mẫn trêи da thịt Ôn Ngữ.
Ôn Ngữ run khẽ lên dưới động chạm của Lãnh Ngọc Cẩn. Chân nàng nhũn dần, theo quán tính vòng tay bám vào Lãnh Ngọc Cẩn để khỏi ngã. Trong khoang miệng, đầu lưỡi Lãnh Ngọc Cẩn vẫn đang quấn lấy nàng, ướŧ áŧ linh hoạt và trơn tuột. Trượt lên xuống, rồi thăm dò trái phải. Rất chậm, rất nhẹ nhàng. Nhưng lại khiến Ôn Ngữ say mê đến không thở nổi.
Lãnh Ngọc Cẩn ôm lấy eo Ôn Ngữ, xúc cảm trần trụi truyền đến thoải mái đến thở dài. Hơi thở nàng phả vào nụ hôn, tức thì Ôn Ngữ thân thể mềm nhũn ngay, dựa trọn hai khỏa mềm mại vào người nàng.
Bốn chân trùng điệp vào nhau, di chuyển dần. Môi hôn trượt xuống cổ, lấn lướt trêи da thịt, để lại dấu hôn ngọt ngào như quả hạnh đào. Mời gọi nở rộ trêи từng tấc nhạy cảm.
Chợt, sau lưng mềm mại, Ôn Ngữ mới biết mình bị đặt lên giường rồi. Lãnh Ngọc Cẩn buông nàng ra, chống hai tay hai bên, từ trêи cao nhìn xuống.
Ôn Ngữ thở dốc dồn dập, hơi thở ẩm ướt vị động tình. Nàng mở mắt nhìn Lãnh Ngọc Cẩn, rồi thật tự nhiên, nàng chạm tay vào tấm dung nhan ấy.
Lãnh Ngọc Cẩn nắm tay nàng, kéo đến bên môi, hôn nhẹ vào lòng bàn tay. Ôn Ngữ nhịp thở lệch thêm một phần. Đôi khi, có một số quan niệm, hôn mu bàn tay là sự lịch thiệp kính ngưỡng. Thì lật ngược lại, hôn lòng bàn tay tương tự như một lời cầu xin.
"Có thể chứ?" Ôn Ngữ nghe Lãnh Ngọc Cẩn khẽ hỏi như vậy.
Hai người các nàng đã trần trụi lăn lên giường. Đến thời điểm này, làm sao nói hai chữ "không thể". Vậy nên, Ôn Ngữ ửng hồng mặt mày, thẹn thùng gật đầu.
Mọi thứ diễn ra như thuận lý thành chương, như thể đây là quỹ đạo vốn có. Đêm nay, Lãnh Ngọc Cẩn ôn nhu hơn rất nhiều. Bớt đi bá đạo, thêm vào đó là mơn trớn vuốt ve. Chạm nhẹ vào da thịt, rồi ôm trọn nâng niu. Trân trọng vuốt ve, có phần chiều chuộng ướŧ áŧ với Ôn Ngữ, thi thoảng còn dịu dàng nói gì đó bên tai. Ôn Ngữ trong cơn ɖu͙ƈ tình mơ hồ, không rõ ràng lắm, chỉ thấy thanh âm của thị trưởng đêm nay thật quyến rũ.
Tiếng ʍút̼ bên tai Ôn Ngữ rõ ràng. Nàng rêи nhẹ theo đó, đầu lưỡi Lãnh Ngọc Cẩn quấn lấy tai nàng, vờn quanh rồi trơn trượt. Như một loài rắn gian xảo, trêu đùa nàng đến một thân khô nóng.
Chợt một ngón tay Lãnh Ngọc Cẩn tiến vào tuyến thể Ôn Ngữ. Nàng cong người lên, tay vô thức vòng qua ôm lấy đối phương. Ôn Ngữ cong người như vậy, Lãnh Ngọc Cẩn chớp lấy thời cơ, cắn vào tuyến thể sau gáy nàng, tức thì tiêu kí để lại dấu răng của riêng nàng.
Hơi thở quen thuộc tràn đến, Ôn Ngữ đều thở ra hơi nóng. Nàng rêи lên khe khẽ, như một con mèo con làm nũng. Bên dưới, Lãnh Ngọc Cẩn đẩy thêm một ngón tay, bắt đầu ra vào, động tác chậm mà đều đặn.
...
"Ưʍ... Thị, thị trưởng... chậm một lúc..."
Tiếng rêи rỉ hòa cùng tiếng nước vang lên, phòng ngủ ám muội đến tận cùng.
Ôn Ngữ nằm quỳ trêи giường, Lãnh Ngọc Cẩn từ phía sau tiến vào nàng, thỏa sức rong ruổi, mang lại kɧօáϊ cảm lan tràn không đếm kịp.
Nhịp thở của Ôn Ngữ cao dần theo đưa đẩy, nàng run rẩy, mồ hôi nhễ nhại. Lãnh Ngọc Cẩn ôm nàng vào lòng, là che chở nhưng không quên chính sự.
Gáy lần nữa bị cắn, lần này cả hai tuyến thể Ôn Ngữ bị chiếm đóng.
Khi tin tức tối alpha theo cả hai đường mà tiến vào người bạn tình. Đó gọi là kết dịch, máu thịt các nàng như đã hòa làm một, tâm tư tương thông, chung thủy trọn đời.
Ôn Ngữ càng thêm nhạy cảm, nàng ngửa đầu, thở dài đứt quãng. Nước mật bên dưới tuôn ra, nhưng động tác đưa đẩy của Lãnh Ngọc Cẩn vẫn không đổi.
Không rõ đây là lần thứ bao nhiêu cao triều.
...
*******
P/s: chẹp chẹp, không còn mặn mà với thịt thà nữa, tự dưng muốn tâm trạng. Sau tất cả, gia nghĩ gia đã hiểu được cảm thụ của Lạc Thi Ảnh khi phải làm một cái bóng rồi =))))