Khí trời ngày cuối năm có chút lạnh lẽo, về đêm càng thêm sương khí dày đặc. Ôn Ngữ vận áo choàng lông cáo kín kẽ xuống xe. Nhìn nhà hàng rộng lớn trước mắt, khó mà tin Trương Yên Nhi bao hết chỗ này hôm nay. Bất quá, nàng làm sao có thể quên cô ta bám được vào vị Dương thiếu lắm tiền nhiều của đây.
Ôn Ngữ cảm thấy tiệc sinh nhật này vốn không quan trọng, vậy nên nàng không vận váy dạ hội làm gì. Nàng vận váy len bó ngang đùi, tất đen giữ ấm cùng giày cao gót màu đen óng. Nàng còn vận theo áo choàng lông cáo giữ ấm. Tuy rằng không lộng lẫy nhưng mỗi kiện quần áo nàng dùng đều ở mức đắc đỏ trêи thị trường, chất lượng cực tốt.
Dù muốn dù không, đi tiệc không thể đem tay không mà đến. Ôn Ngữ trêи đường tùy tiện ghé vào một cửa tiệm trang sức. Nàng mua một vòng tay coi như vừa mắt thì mang đến, có vài việc dù không hợp mắt nhau nhưng vì lễ tiết vẫn phải giả giả vờ vờ. Ôn Ngữ đã quá quen thuộc chuyện đeo mặt nạ xã giao rồi, làm không tốn chút sức.
Lúc Ôn Ngữ tiến vào trong nhà hàng, người đầu tiên chào đón nàng ở cửa là Trương Yên Nhi.
Nàng ta vừa cầm tay Ôn Ngữ, vừa xuýt xoa mừng rỡ nói: "Ôi chao, tôi đang đợi cậu đến đây. Ôn Ngữ, cuối cùng cậu cũng đến, tôi, tôi rất vui!!"
Trương Yên Nhi tâm tình kϊƈɦ động xen lẫn mừng rỡ như vậy, thật sự mười phần kinh hỉ. Làm người khác nhìn vào còn tưởng Ôn Ngữ là bạn bè rất quan trọng của nàng ta vậy. Không, phải nói là như tỷ muội tình thâm, ngàn vạn nhung nhớ. Đúng là thiên phú cho khả năng đóng kịch.
Ôn Ngữ không mặn nhạt rút tay mình khỏi tay Trương Yên Nhi. Khóe môi cong nhẹ, cười lạnh ẩn trong lịch thiệp: "Trương tiểu thư chào đón thật nồng hậu."
Ôn Ngữ nhìn lướt qua cách ăn vận của Trương Yên Nhi thì tiến vào trong. Đáy mắt không quá rõ châm chọc. Tiết trời thì lạnh đến kết băng, còn cố tình vận váy xẻ tà mỏng manh. Cô ta nghĩ mình là nữ alpha chắc, hay cô ta không ngại thân thể omega sẽ phải vào viện mấy hôm?
Đối với thể loại nhà giàu mới nổi, thích làm điều ngược lý, Ôn Ngữ không phải lần đầu trông thấy. Nàng không hiếm lạ, nên không quan tâm.
Tiến vào trong mới thấy còn có vài "đồng học" cũ của nàng. Đám người này năm xưa từng quay lại ảnh mẹ nàng quỳ xuống cầu xin Trương Yên Nhi rồi tung lên mạng làm trò cười. Dù chuyện đã vào dĩ vãng nhưng Ôn Ngữ nhớ lại, vẫn còn đầy phẫn hận.
Bọn họ thấy Ôn Ngữ cũng có điểm kiêng dè. Trương Yên Nhi vẫn chưa nói công việc hiện tại của Ôn Ngữ cho bọn họ biết. Nhưng nhìn cách ăn vận thượng lưu bây giờ của đối phương, bọn họ biết nhân vật này không dễ đắc tội. Chỉ nhìn Ôn Ngữ mà không hé răng nửa lời.
Đúng như Trương Yên Nhi nói, Ôn Ngữ là khách quý của bữa tiệc. Nàng được sắp chỗ ngồi tại hàng ghế đầu tiên, cũng là nơi khá trang trọng của toàn bộ hội trường.
Bất quá, Ôn Ngữ không nghĩ Phó viện trưởng Viện Bang giao cũng ở đây. Ông ta đã đến sớm hơn nàng, thấy nàng đến liền đứng dậy chào hỏi: "Ôn trợ lý, hảo."
Ôn Ngữ theo chức nghiệp mỉm cười xã giao, không nóng lạnh, nàng bắt tay lịch thiệp: "Phó viện trưởng hảo. Không nghĩ còn có thể gặp ngài ở đây."
Phó viện trưởng cười nhạt, ông ta vốn đã năm mươi năm tuổi. Vì nhiều năm làm việc cho chính phủ nên là một lão già có khí chất khá lỗi lạc. Bất quá, vẻ cằn cõi nhăn nheo trêи mặt không giấu đi được.
Ông ta lúc bắt tay Ôn Ngữ không dấu vết dừng lâu hơn. Trong mắt ánh sáng chợt lóe, bề ngoài vẫn cười nhạt hữu lễ.
Trương Yên Nhi nấp bên kia đã luôn nhìn về phía này. Mười phần hài lòng nhìn Ôn Ngữ cùng Phó viện trưởng.
Tốt lắm, lão già này muốn nếm thử pheromones của omega trẻ đẹp, Ôn Ngữ liền là ứng cử viên tốt nhất. Nàng muốn thấy Ôn Ngữ bước vào bước đường vĩnh viễn không thể trở mình.
Dương Triết tiến đến đứng cạnh Trương Yên Nhi, hắn cũng nhìn qua kia, rồi lại khẽ nói: "Em có chắc chuyện này sẽ thành công không? Ngộ nhỡ..."
Trương Yên Nhi liền cắt ngang: "Không có ngộ nhỡ, anh đừng nói điềm gỡ!"
Dương Triết yên lặng hồi lâu, rồi mới yếu ớt nhắc nhở: "Em cũng đừng quên con đầu đàn của Ôn Ngữ là Lãnh thị trưởng. Cô ta là một alpha có tính trách nhiệm cao, chắc chắn sẽ không để yên phụ tá mình có chuyện đâu."
Trương Yên Nhi lại cười khảy: "Thì sao? Anh nghĩ một omega đã bị một lão già nếm qua, alpha khác còn cần hay sao?"
Nàng ta lại cảm thấy hơi lạnh, vì váy nàng ta vận là cổ áo chữ V rất rộng, vai trần cơ hồ lộ ra hết. Nàng ta cắt ngang, thúc giục Dương Triết: "Đừng ở đây phí lời nữa, anh bật máy sưởi cao thêm mấy độ, thật lạnh chết em rồi."
Dương Triết đành quay đi chiều ý Trương Yên Nhi.
Lúc họ đi rồi mới thấy Ôn Ngữ chậm rãi nhìn về phía này. Thần kinh của những người từng được huấn luyện như những quân sĩ thường rất nhạy cảm.
Ôn Ngữ từng học tại trường S, trường quân đội dàng riêng cho alpha. Nàng từng trải qua hàng loạt các bài kiểm tra, không chỉ thể chất còn là thần kinh. Một bộ não nhạy bén sẽ nhận ra có người đang nhìn về phía mình. Đây gần như được huấn luyện thành phản xạ. Sống trong chính trường, rất cần phản xạ này, phòng khi có người đang ngắm súng về phía mình.
Ôn Ngữ đương nhiên nhận ra tầm mắt của đám người Trương Yên Nhi. Bắt quá, nàng chưa muốn bứt dây động rừng, nàng thật muốn xem đám người giở trò quỷ gì được. Đáy mắt Ôn Ngữ dần chuyển lạnh, nàng đã không tính toán chuyện cũ với bọn họ, bọn họ còn chưa chịu yên hay sao?
Sau đó tiệc diễn ra nhanh chóng, hiện tại là đêm giao thừa, bên ngoài khá náo nhiệt. Trương Yên Nhi đúng là có ngày sinh độc đáo. Nàng ta đứng trêи bục tuyên bố, nhất định hôm nay phải vui vẻ dự tiệc đến tận thời khắc giao năm. Dáng vẻ nàng ta rất cao hứng, còn cùng Dương Triết khui rượu rót vào tháp ly.
Nếu không phải là tiệc sinh nhật, Ôn Ngữ còn nghĩ hai kẻ này đang mời nàng dự lễ kết hôn đâu. Diễn trò cho ai xem, định dùng cách này cười nhạo nàng sao, tựa hồ quá ngây thơ rồi.
Nhếch môi cười lạnh, Ôn Ngữ không tin Trương Yên Nhi sẽ danh chính ngôn thuận bước vào Dương gia. Phải biết, đến tận bây giờ, dù có qua lại, nhưng Dương Triết lại chưa từng ngỏ ý muốn lấy nàng ta. Ai cũng nói bọn họ như đôi bích nhân. Buồn cười.
Trương Yên Nhi xuất thân thôn quê, Dương gia sẽ chẳng chấp nhận. Bọn họ luôn nhắm đến tước vị công nương hay nguyên thủ quốc gia cho con trai nhà họ kìa. Trương Yên Nhi đương nhiên biết chuyện này, vậy nên nàng ta chỉ dám đòi tiền Dương Triết mà không dám nghĩ xa hơn.
Ôn Ngữ cơ bản không ăn nhiều, nàng dùng ít bánh ngọt cùng rượu nhẹ thì ngồi đó. Phó viện trưởng ngồi cùng bàn lại quan tâm hỏi nàng: "Ôn trợ lý không vừa miệng hay sao? Có cần tôi gọi phục vụ đổi món khác?"
Ôn Ngữ khéo léo nói: "Không cần thiết, tôi không khẩu vị, Phó viện trưởng cứ dùng."
Chợt Trương Yên Nhi lại đến, nàng ta vừa tiếp rượu vài người, sắc mặt đều ửng hồng. Nàng ta chen chúc ngồi xuống cạnh Ôn Ngữ, vui vẻ nói: "Ôn Ngữ a, thật vui vì cậu có mặt hôm nay. Lâu lắm rồi, cậu mới đến dự sinh nhật tôi đâu."
Ôn Ngữ không mặn nhạt đặt hộp quà vào tay Trương Yên Nhi, nói: "Trương tiểu thư, sinh nhật vui vẻ."
Trương Yên Nhi một bộ cảm động sắp phát khóc, nàng đặt hộp quà qua một bên. Định ôm lấy Ôn Ngữ biểu lộ thâm tình, Ôn Ngữ lại vờ nâng tay gọi phục vụ đồng thời cản hành động của nàng ta.
"Cho tôi chút nước." Ôn Ngữ nói với phục vụ.
Trương Yên Nhi nghe vậy lại đảo mắt, cười nói: "Kìa Ôn Ngữ, sao lại chỉ dùng nước lạnh, cậu phải uống cùng tôi ly rượu mới đúng chứ?"
Trương Yên Nhi không dấu vết liếc mắt nhìn phía Phó viện trưởng. Phó viện trưởng liền cười nói: "Không nghĩ Ôn trợ lý cùng Trương tiểu thư đây cũng quá thân thiết."
Một câu thân thiết liền như muốn ép Ôn Ngữ. Phó viện trưởng là người chính phủ, đã chịu đến đây dự tiếc ắt có uẩn khúc. Ôn Ngữ nhíu nhẹ mi tâm, đến giờ nàng vẫn chưa đoán ra nội tình của đám người này.
Trương Yên Nhi không để Ôn Ngữ từ chối đã vội cần chai rượu lên rót cho Ôn Ngữ. Ôn Ngữ lạnh nhạt nhìn hành động của nàng ta. Chợt, "đông" một tiếng, Ôn Ngữ đã nắm chặt lấy bàn tay đang cầm chai rượu của Trương Yên Nhi.
Trương Yên Nhi thất thố kinh hô, rượu vang đỏ bắn vài tia ra bàn ăn.
"Ôn, Ôn Ngữ... Cậu làm gì vậy?!!" Trương Yên Nhi giật mình nói.
Xác thực động tác Ôn Ngữ quá nhanh quá bất ngờ, khí lực lại lớn hơn Trương Yên Nhi. Khó tránh nàng ta bất ngờ mười phần.
Phó viện trưởng cũng nhìn sang hướng này, vài người ngồi cùng bàn thì vô cùng nghi hoặc. Nhất thời không khí trầm mặc dần lan ra, mơ hồ còn cảm nhận được hơi thở ác liệt.
Omega dù không có hormone alphasine biểu lộ tính hiếu chiến như alpha. Nhưng vẫn có khả năng tiết ra hơi thở biểu lộ tính cảnh cáo. Đặc biệt khi omega muốn bảo vệ tổ hay mang thai, hơi thở sẽ đặc biệt ác liệt hơn để bảo vệ con mình. Khi có hơi thở này xuất hiện, là dấu hiệu báo rằng, một omega đang tức giận, góc độ nào đó có thể nói rằng omega đã chuẩn bị trạng thái chiến đấu cho tình huống xấu nhất có thể.
Ôn Ngữ cũng như vậy, nàng đang rất tức giận. Chỉ thấy nàng một tay chế trụ Trương Yên Nhi, một tay lại cạy bàn tay đang nắm chai rượu của nàng ta ra. Nàng lấy viên thuốc đã sắp bị bóp vỡ trong đó ra. Nàng lạnh lùng nhìn Trương Yên Nhi, ngữ khí như băng:
"Trương tiểu thư, cô không ngại nói tôi biết đây là thứ gì chứ? Và cô đang định cho nó vào rượu của tôi?"
Trương Yên Nhi lộp bộp trong lòng, không nghĩ dễ như vậy liền bị Ôn Ngữ nhìn thấu. Nàng ta sắc mặt tái đi, mấp máy môi: "Ôn Ngữ... Cậu nói gì vậy?!! Thứ này từ đâu ra, làm sao tôi biết được?!!"
Thấy Trương Yên Nhi vội vã chối bỏ như vậy, ý cười bên môi Ôn Ngữ càng phát lạnh. Nàng từng học trường quân đội, tất nhiên khí lực lớn hơn so với omega thông thường. Nàng cạy bàn tay Trương Yên Nhi mở rộng, rút điện thoại chụp toàn cảnh lớp bột trắng còn sót lại trêи tay nàng ta.
Lúc này nàng mới nói: "Dù tôi không biết cô đang muốn bỏ gì vào rượu của tôi. Nhưng khả năng rất cao đây là thuốc kϊƈɦ ɖu͙ƈ. Thứ nhất, thuốc kϊƈɦ ɖu͙ƈ có thể bao gồm các chất độc hại, bị cấm buôn bán và sử dụng tại nhiều nước trêи thế giới, trong đó có Đại Yên. Cô sử dụng thứ này, tức phạm pháp. Thứ hai, nếu đúng là thuốc kϊƈɦ ɖu͙ƈ, thì cô có mưu đồ quấy rối ȶìиɦ ɖu͙ƈ một omega là tôi, điều này trực tiếp ảnh hưởng đến thân thể và có khả năng xâm phạm nhân phẩm của tôi, thậm chí có đủ cơ sở để cấu thành âm mưu quấy rối ȶìиɦ ɖu͙ƈ. Tôi đủ điều kiện để kiện cô ra pháp luật theo bộ luật bảo vệ quyền bất khả xâm phạm thân thể của omega mà chính phủ đã ban hành. Hơn nữa, xâm phạm đến danh dự nhân phẩm một nguyên thủ quốc gia, đây là tội không nhẹ.
Trương tiểu thư, nếu muốn, tôi sẽ gặp cô trước tòa để đối chất về chuyện này."
...
*******
P/s: ngày hôm nay đi học về, ý ý có tin nhắn, bấm vào xem cái nào...
"Ôi đệt!!? Con mắt chó của ông!!!! Cái đệt gì thế này???!!!"