Trương Yên Nhi nghe Ôn Ngữ liền mạch nói mà mặt mày tái méc đi, cảm giác kinh hoảng dâng lên trong xương cốt. Đám người chung quanh cũng vì vậy mà kinh hoảng, dường như bọn họ không nghĩ đột nhiên Ôn Ngữ sẽ làm vậy. Hơn nữa, khí thế lúc Ôn Ngữ nói, tuyệt không phải nói đùa.
"Vừa rồi là chuyện gì vậy? Thiên nột, Yên Nhi không lẽ lại chuốc thuốc Ôn Ngữ?!! Chuyện này không có khả năng, Yên Nhi nhân phẩm luôn rất tốt mà!?"
"Ai mà biết được, năm đó Ôn Ngữ từng hại Yên Nhi lúc ở trường, ai biết có phải là đang trả thù hay không?! Này cũng quá nhỏ nhen rồi đi, thật đáng sợ!!"
"Sẽ không như vậy đi, nghe khẩu khí của Ôn Ngữ, hình như là thật đó!! Còn có thuốc ở trong tay Trương Yên Nhi ràng ràng, này quá là bỉ ổi rồi, sao lại dùng thủ đoạn dơ bẩn thế chứ!!"
Dương Triết đánh xoảng một tiếng trong lòng, hắn đã sớm biết chuyện sẽ không dễ dàng gì mà. Bị Ôn Ngữ bắt tại trận, đúng không phải chuyện hay ho.
Hắn tiến đến, nghe chung quanh có tiếng xì xào liền trần giải với Ôn Ngữ: "Ôn Ngữ, em chắc gì đây là thuốc kϊƈɦ ɖu͙ƈ mà vội kết luận như vậy? Huống hồ... Yên Nhi nào giờ là bạn thân với em... làm sao có thể làm vậy?"
Dương Triết càng nói càng đuối lý, muốn chối tội giúp Trương Yên Nhi lại không biết chối làm sao. Bằng chứng Ôn Ngữ vẫn đang cầm trong tay, Trương Yên Nhi muốn bỏ thuốc vào rượu, Ôn Ngữ đã bắt thấy tận mắt. Ở đây bao nhiêu là người, có ai bị mù đây, càng nói càng giấu đầu hở đuôi.
Một omega làm việc ở nơi hỗn tạp như Ôn Ngữ, tất yếu phải có kĩ năng bảo vệ chính mình. Suốt thời gian ngoại giao của nàng, số lần bị bỏ thuốc nhiều không đếm xuể. Nàng đối phó riết thành quen, làm sao có thể bị chút mánh khóe tầm thường của Trương Yên Nhi qua mắt được.
Ôn Ngữ còn biết loại thuốc Trương Yên Nhi dùng là thuốc dạng viên sủi. Tác dụng thúc ɖu͙ƈ rất mạnh, không mùi không vị. Chẳng qua lúc cho thuốc vào chất lỏng, thuốc này mất từ 7 đến 8 giây mới tan hết, đồng thời sẽ sủi bọt khí nhỏ. Nếu cho vào nước, bọt khí sẽ dễ phát hiện ra. Nhưng nếu cho vào rượu thì khó nhìn ra hơn. Vậy nên chỉ bằng chi tiết nhỏ Trương Yên Nhi cố tình bỏ nước mời rượu, nàng đã đoán ra ngay.
Không ngờ cô ta còn dám giở trò như vậy. Đúng là loại chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
"Dương tiên sinh không tin đây là thuốc kϊƈɦ ɖu͙ƈ? Không sao cả, dường như lúc nãy Trương tiểu thư có làm rơi hai phần thuốc vào rượu, tôi sẽ mang cả rượu và thuốc đi xét nghiệm sơ một lượt. Khi có chứng cứ xác thực, chúng ta có thể gặp nhau tại tòa... Tôi nói, có đúng không, Phó viện trưởng?" Ôn Ngữ nói.
Sắc mặt Phó viện trưởng không dễ nhìn lắm. Ông ta từng một lần đánh tiếng với Lãnh Ngọc Cẩn muốn Ôn Ngữ hầu hạ một đêm. Lãnh Ngọc Cẩn đã lạnh lùng chối bỏ làm ông ta mất mặt mũi không ít. Ít lâu trước, Trương Yên Nhi vừa hay lại tìm đến, nói rằng nàng ta là bạn thân Ôn Ngữ, mong ông ta nâng đỡ vào chính phủ. Ông ta liền nảy ra ý này. Định hôm nay để Trương Yên Nhi ra tay giùm, nào ngờ còn là loại vô tích sự không nên chuyện.
Giờ bị Ôn Ngữ gọi đến, ông là quan chức chính phủ, nào có thể dửng dưng như không trước chuyện phạm pháp. Vậy nên đứng dậy nói vài câu: "Ôn trợ lý bớt giận đã. Thật không ngờ chuyện lại thế này. Aizzz... Đều là bạn thân với nhau, sao lại có thể..."
Phó viện trưởng còn chưa nói xong, Ôn Ngữ đã lạnh lùng cắt lời: "Phó viện trưởng sẽ nể nang mặt mũi thị trưởng mà ra làm chứng trước tòa giúp tôi. Phải không?"
Phó viện trưởng cứng họng ngay, ông ta còn định khuyên nhủ Ôn Ngữ bỏ qua chuyện này. Nào mà ngờ được, đối phương nhất định muốn kiện ra pháp luật.
Nghe đến hai chữ "tòa án", Trương Yên Nhi chân đều nhũn đi. Nàng ta cố vùng vẫy thoát khỏi chế trụ của Ôn Ngữ, muốn cướp lại thuốc để phi tang chứng cứ. Bất quá, Ôn Ngữ đã lạnh lùng đẩy nàng ta ra xa mấy bước. Dùng khăn giấy gói thuốc lại đặt vào túi xách. Bao gồm phần rượu, nàng cũng bảo phục vụ gói lại mang đi.
Nàng không dây dưa nữa mà đứng dậy, dáng vẻ định ly khai. Trương Yên Nhi vội đuổi theo, nắm lấy tay nàng, kinh thét: "Ôn Ngữ... cậu, cậu đừng có đi!! Chuyện này là hiểu lầm, chắc chắn hiểu lầm!! Cậu không thể kiện tôi được, tuyệt đối không được!!"
Ôn Ngữ nhìn nàng ta, trong mắt ẩn ẩn trào phúng: "Trương tiểu thư, cô lấy lý do gì để bắt tôi không thể kiện cô? Cô muốn bỏ thuốc tôi, tôi bắt được tận tay trước bao nhiêu con mắt. Cô còn muốn chối hay sao?"
Trương Yên Nhi không biết phải nói thế nào, chung quanh đều dán mắt vào nàng ta. Dường như, khó mà tin một omega luôn như ánh dương quang tốt đẹp lại làm ra loại chuyện dơ bẩn như vậy. Nhưng không phụ là một người sống nhờ giao tiếp, Trương Yên Nhi có rất nhiều mối quan hệ tốt. Vài người lên tiếng vì nàng ta, ý tứ muốn Ôn Ngữ bỏ qua chuyện này. Dù sao vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, nàng cần gì phải nặng tay như vậy.
"Chỉ vì chuyện này kiện ra tòa không phải làm mất hòa khí hay sao, dù gì cũng thân thiết nhiều năm há vì chuyện này mà nháo đến nỗi đó đây?"
"Phải a, Ôn Ngữ này đúng là lòng dạ độc ác không biết khoan dung, Trương Yên Nhi rõ ràng là khuê mật của cô ta, cô ta lại có thể tuyệt tình đối xử như thế đó? Không biết còn tính người hay không đây. Đem lên tòa án mất hết mặt mũi thì có gì hay ho chứ?"
"Chứng cứ còn chưa đủ nữa, cô ta cơ thể nương tay một điểm hay không?"
Ôn Ngữ không còn đủ kiên nhẫn nữa, nàng gỡ tay Trương Yên Nhi ra khỏi người mình. Ngữ khí không độ ấm: "Nếu có lời muốn nói, Trương tiểu thư có thể nói ở phiên tòa vào năm sau."
Nói rồi Ôn Ngữ cũng chưa bỏ đi, nàng nhấc máy gọi cho luật sư ngay trước mặt Trương Yên Nhi. Nói: "Là Ngô luật sư sao? Vâng, là tôi Ôn Ngữ, tôi có vài thủ tục cần anh giúp. Đúng vậy, tất nhiên rồi... Khi nào tôi có thể gặp anh?..."
Trương Yên Nhi sắc mặt càng thêm khó coi. Dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống Ôn Ngữ. Không thể tin được!! Hôm nay là ngày đào huyệt chôn nàng ta!!
Xong việc Ôn Ngữ bỏ đi, tài xế riêng của nàng đợi bên ngoài, tiến vào trong xe, Ôn Ngữ lại giao cho thủ hạ chuyện lập đơn cáo trạng Trương Yên Nhi.
Ả nữ nhân này không mạnh tay cô ta sẽ chẳng biết giới hạn. Kiện cô ta tội này, cũng là tội danh không tồi. Vì chưa gây ra hậu quả, có lẽ cô ta sẽ không ngồi tù, bất quá điều Ôn Ngữ muốn đã đạt được. Vướng phải pháp luật, sự nghiệp cô ta đừng mong thăng tiến, cũng đừng mong vào chính phủ.
Mười năm trước, lúc Trương Yên Nhi đẩy nàng vào sâu trong vực sâu đen tối, muốn hủy hoại tiền đồ cả đời nàng. Đã đến lúc nàng cho cô ta nếm thử mùi vị này như thế nào rồi.
Chợt điện thoại Ôn Ngữ run khẽ, là Lãnh Ngọc Cẩn gọi.
"Vâng tôi đây thị trưởng." Ôn Ngữ nghe máy.
Lãnh Ngọc Cẩn quan tâm hỏi han, lúc nàng biết Ôn Ngữ đến dự tiệc sinh nhật đã nghe ra mùi âm mưu. Bất quá, nàng tin omega nhà mình sẽ không phải loại yếu ớt để đám người bắt nạt. Quả nhiên, làm rất hợp ý nàng. Nếu muốn, nàng còn có thể tìm luật sư biện chứng khiến Trương Yên Nhi gì đó không còn đường sống, nếu không thì cải tạo trang nhà giam mãi mãi cũng là ý không tồi.
"Thị trưởng, tôi không sao, ngài đừng lo. Tất nhiên rồi... chắc chắn sẽ không có việc gì được." Ôn Ngữ vừa trêи đường về vừa nói chuyện cùng Lãnh Ngọc Cẩn.
Điều may mắn nhất của Ôn Ngữ chính là nàng lựa chọn theo bên cạnh Lãnh Ngọc Cẩn. Có nàng ấy quan tâm che chở, thật tốt. Giá như, nàng không phải con gái của một quân nhân tử tù... vậy thì quá tốt rồi.
...
Ôn Ngữ về Tứ hợp viện Ôn gia để đón giao thừa. Lúc nàng về đến nơi đã là 11 giờ 20 phút. Ôn mẹ đang bày biện đồ cúng lên bệ thờ ba nàng.
Thấy nàng về, bà không nói gì, bất quá, Ôn Ngữ nhìn thấy nhẹ nhõm trong mắt bà. Chuyện nàng bị Trương Yên Nhi hãm hại mười năm trước, dường như Ôn mẹ còn rất bận lòng. Vậy nên không mong muốn nàng đi dự tiệc. Nhưng vì da mặt giận dỗi, bà không nói, đành thấp thỏm chờ nàng từ lúc rời nhà đến giờ.
Sắp xếp đồ cúng rồi đem ra tế trời đất trong thời khắc cuối năm. Tiết trời lạnh lẽo mười phần, Ôn Ngữ vận áo giữ ấm kín kẽ thắp nhang tại bệ tế thiên.
Ôn mẹ cũng đứng đó, lẳng lặng nhìn một trời tuyết bay.
"Con định kiện Trương Yên Nhi." Ôn Ngữ không đầu không đuôi nói một câu như vậy.
Ôn mẹ không nói gì, mày bất giác nhíu chặt. Ôn Ngữ tiến đến đứng cạnh bà, nói tiếp: "Cô ta vừa nãy định bỏ thuốc con. Con phát hiện tận tay, nhân dịp này, con chỉnh cô ta một thể. Tránh cô ta cứ gây sự."
Ôn mẹ vẫn không nói gì. Con gái bà lớn rồi, thích tự quyết mọi việc, bà không có ý cản. Nhưng trước sau, bà vẫn không chấp nhận được chuyện Ôn Ngữ cứ trì trệ kết hôn. Thật sự quá hoang đường, omega yếu ớt như vậy, không dựa dẫm vào chính phủ thì phải tìm được phối ngẫu bảo hộ cho mình. Làm sao có thể một mình như vậy mãi được.
...
Mấy ngày sau đó, Ôn Ngữ đều ở lại bồi Ôn mẹ. Nhưng dù thế nào, Ôn mẹ cũng không cho nàng sắc mặt tốt. Xem ra chuyện này đã không thể cứu vãn. Mùng ba năm mới, mẹ con Lục Phàm đến chỗ Ôn Ngữ chúc tết.
Ôn mẹ cùng mẹ Lục Phàm bồi chuyện rất lâu, còn Lục Phàm lại không được Ôn Ngữ bồi chuyện câu nào. Suốt buổi, Ôn Ngữ chỉ ngồi cạnh làm bình phong, thi thoảng xuống bếp lấy bánh mứt ra mời khách.
Sau khi mẹ con Lục Phàm rời đi, Ôn mẹ sắc mặt đều u ám. Trêи bàn, suốt buổi nói chuyện, mẹ Lục Phàm đều kiếm lời mở chuyện cho Lục Phàm và Ôn Ngữ. Nhưng Ôn Ngữ đều khéo léo từ chối. Ôn mẹ đều giận run người, bất quá, vì trong năm mới có kiêng cữ nên không tiện phát tác. Cứ vậy, bà quay đi vào phòng, đóng cửa rồi bỏ cả bữa chiều.
Ôn Ngữ bất đắc dĩ thở dài, nhà trước sau cô quạnh, chỉ có hai mẹ con, các nàng lại chẳng hòa thuận. Thật sự càng thêm lạnh lẽo. Nàng nấu bữa cơm chu đáo, đặt gọn vào khay, bưng đến phòng mẹ mình. Nàng gõ cửa một lúc lâu, cuối cùng mẹ nàng cũng chịu mở cửa.
"Mẹ, con nấu bữa cơm, mẹ dùng một ít. Nhịn ăn sẽ không tốt cho sức khỏe." Ôn Ngữ mềm nhẹ khuyên nhủ.
Ôn mẹ nhìn Ôn Ngữ hồi lâu, sắc mặt u ám. Cuối cùng cũng mở rộng cửa cho nàng vào trong.
Ôn Ngữ bày biện đồ ăn lên bàn, còn mang theo hai đôi bát đũa, ý định dùng cơm cùng mẹ mình. Ôn mẹ đứng bên kia, cuối cùng lại nói một câu u ám: "Ngươi nhất quyết không kết hôn?"
Ôn Ngữ động tác nhất thời cứng ngắc, rồi lại tiếp tục trôi chảy, nàng nhẹ giọng: "Có việc gì, sau bữa cơm, ta lại nói. Được không mẹ?"
Ôn mẹ hừ lạnh: "Ngươi không nói, ta không ăn bữa cơm này. Rốt cuộc bao giờ ngươi mới thôi việc rồi sống như một omega bình thường? Ngươi định như thế mãi hay sao? Rồi về già ai sẽ lo cho ngươi? Ngươi có nghĩ đến lâu dài hay không?"
Uất nghẹn trong lòng, Ôn mẹ cũng nói ra hết. Con gái bà như vậy, bà chính là lo cho nó sau này sẽ cô quạnh giống bà. Già rồi, bà mới thấy gia đình quan trọng thế nào. Đơn giản bữa cơm, ít nhất còn có thân nhân ăn cùng. Để lối trước nhà sau lạnh lẽo, làm sao chịu nổi đây?
Ôn Ngữ bất đắc dĩ nói: "Công việc con rất tốt, con thực sự không thiết tha việc tìm phối ngẫu. Hơn nữa, thị trưởng là con đầu đàn của con, con không muốn để nàng ấy làm việc một mình..."
"Chát!!!" Ôn Ngữ chưa nói hết, tiếng tát tay đã cắt ngang nàng.
Ôn mẹ giận đến l*иg ngực phập phồng. Bà chết cũng không muốn nghe con gái nhắc về người Lãnh gia.
"Ngươi cút ra khỏi đây cho ta!!"
Ôn Ngữ lặng người ôm bên má bỏng rát, cuối cùng nàng rời đi. Mà mâm cơm nàng mang đến mong ăn cùng mẹ cũng bị bà ấy hất đổ.
...
******
P/s: đệt đệt đệt!! Mù mịa con mắt chó của ông thiệt rồi!!!