Ôn Ngữ nghe xong lời của Ôn mẹ mà lộp bộp trong lòng. Bất quá, nàng đã được rèn luyện trong chính trường nhiều năm, khả năng ngụy trang hông phải không có. Vậy nên nhanh chóng bày ra vẻ mặt chấn kinh mười phần. Nói: "Mẹ! Người nói gì vậy?!"
Thấy thái độ khó tin của Ôn Ngữ như vậy, Ôn mẹ coi như an tâm một nửa. Lại hung hăng quát: "Ta cho ngươi biết, ai cũng được, nhưng người Lãnh gia tuyệt đối không được!!"
Ôn Ngữ nhất thời như ngâm nước lạnh, toàn thân đều lạnh băng đi. Tim hung hăng bị nhéo một cái, điếng người đi...
Thái độ ác liệt Ôn mẹ dành cho Lãnh gia không phải ngày một ngày hai. Ôn Ngữ đến tận bây giờ vẫn không biết được lý do. Có lần nàng hỏi mẹ, kết quả bà lạnh lùng giáng cho nàng cái tát, bắt nàng quỳ trước bệ thờ của ba để hối lỗi. Mà bà ấy, còn bị đau tim đến ngất xỉu. Từ đó nàng biết, chuyện Lãnh gia là vảy ngược trong lòng Ôn mẹ. Tốt nhất đừng hỏi đến. Hiện tại cũng vậy, nàng chọn yên lặng, nhưng cất giấu nội tâm vẫn là không phục.
Bất quá, Ôn mẹ vẫn còn rất giận, càng nghĩ lại càng giận. Đứa con gái này của bà bao giờ mới chịu sáng mắt, hai mươi mấy tuổi gần ba mươi mà lại không gấp gáp chuyện gia đình là sao. Không lẽ sau này sẽ chấp nhận cô độc cả đời. Thật quá hoang đường.
Bà ngồi xuống ghế dựa, Ôn Ngữ cầm chậu nước đứng yên lặng. Cửa ải cuối cùng này, nàng vẫn phải đối mặt. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng vẫn chua xót trong lòng.
Nàng quả thật... không có cảm xúc với chuyện tìm kiếm phối ngẫu kia. Giá như, nàng tìm thấy một alpha có một nửa giống thị trưởng... thì quá tốt rồi.
Cuối cùng nghe Ôn mẹ lạnh lùng hỏi: "Ngươi khi nào thì định thôi việc?"
Ôn Ngữ lần nữa yên lặng. Tâm Ôn mẹ trùng xuống. Bà giận, nhưng lại cố nén giận đến phát ho, Ôn Ngữ lo lắng định tiến đến vuốt thuận khí lại bị bà đẩy ra. Bà cả giận nói: "Ngươi tự về suy nghĩ! Khi nào có câu trả lời hoàn chỉnh thì hãy đến đây gặp ta!! Ngươi đừng có quên, chính ngươi đã thề dưới bàn thờ ba mình, khi nào ngươi kiếm đủ tiền qua khốn khó, ngươi sẽ rời chính trường ngay!!"
Ôn Ngữ biết, đây đã là giới hạn, nàng yên lặng. Cuối cùng lui khỏi phòng. Quay trở về phòng mình.
Nằm lăn lộn trêи giường cả giờ liền, Ôn Ngữ càng nghĩ càng thêm ủy khuất. Không lẽ, nàng nhất định phải thôi việc rồi kết hôn, mẹ nàng mới hài lòng sao. Nằm yên lặng một lúc lâu, Ôn Ngữ lại cầm điện thoại, gõ gõ một dòng tin.
Nàng định gửi tin này cho Lãnh Ngọc Cẩn, nhưng lại thấy mình quá mức buồn cười. Nàng ấy là cấp trêи, đâu có nghĩa vụ giải quyết việc tranh cãi mẹ con cho cấp dưới. Vậy nên Ôn Ngữ mệt mỏi xóa đi dòng tin đó.
Bất quá, Ôn Ngữ còn chưa tắt điện thoại, điện thoại lại run nhẹ, nguyên lai có tin từ thị trưởng. Nàng ấy hỏi nàng nghỉ ngơi thế nào, có về nhà chưa.
Cảm giác ẩm ướt dần hiện rõ trong mắt Ôn Ngữ. Thị trưởng thật sự rất tốt, nhưng nàng lại không có đủ tự tin để thổ lộ tình cảm của mình ra. Phần là mặc cảm thân phận cách biệt, phần khác lại sợ bị từ chối.
Nàng gõ xuống dòng tin trả lời thị trưởng gửi đi. Bên kia nhận được, không nhắn tin nữa mà trực tiếp gọi cho Ôn Ngữ.
"Ngữ?" Ngữ khí ôn nhu quen thuộc của Lãnh Ngọc Cẩn truyền đến.
Ôn Ngữ cảm thấy mũi mình đều chua. Nàng nhẹ giọng: "Vâng, tôi đây thị trưởng."
Lãnh Ngọc Cẩn nhạy bén nghe ta giọng mũi của Ôn Ngữ không đúng, không giống kiểu mơ hồ buồn ngủ. Đều ở cạnh nhau mười năm, omega sống dưới đất bảo hộ của nàng, nàng còn không hiểu hay sao. Chỉ cần nghe giọng, nàng cũng biết trợ lý nhà mình đang chịu ủy khuất.
Bản năng bảo vệ trỗi dậy.
Vậy nên nàng hỏi lại ngay, trong ngữ khí đã có lo lắng: "Làm sao vậy? Ngữ, em có chuyện gì sao?"
Ôn Ngữ yên lặng, nàng khịt mũi một lúc, rồi lại chọn nói ra với Lãnh Ngọc Cẩn. Dù sao đi nữa, nàng ấy là con đầu đàn của nàng, nàng không cần giấu giếm: "Khi nãy... tôi và mẹ cãi nhau, tôi từ chối việc tìm hiểu với Lục Phàm nên bà ấy tức giận... Tôi, không biết phải làm sao nữa..."
Lãnh Ngọc Cẩn nghe xong cũng phải xoa mi tâm, gia trưởng tiểu trợ lý muốn tiểu trợ lý lập gia đình. Nhưng mà, tiểu trợ lý vốn là omega của nàng.
Nếu không phải gia trưởng Ôn Ngữ là một omega mà là alpha, hẳn Lãnh Ngọc Cẩn đã chọn cách khiêu chiến với đối phương rồi cướp omega nhà họ về lãnh thổ mình cho nhanh gọn. Đằng này mẹ Ôn Ngữ lại là một vị a di tính tình cương liệt, mang theo bài xích cực lớn với Lãnh gia. Nàng quả thật không muốn đắc tội. Bằng không là dưa hái xanh không ngọt, còn khiến Ôn Ngữ vào thế khó xử.
Lãnh Ngọc Cẩn lại quan tâm hỏi: "Ngữ, em có làm sao không? Khó chịu lắm không?"
Ôn Ngữ thành thật đáp: "Có khó chịu một chút... Tôi không biết phải nói sao cho mẹ hiểu. Tôi, thực sự vẫn chưa muốn lập gia đình..."
Lãnh Ngọc Cẩn yên lặng, nàng cũng không biết phải an ủi omega nhà mình thế nào. Cuối cùng đành dỗ dành: "Ngoan, em đừng nghĩ nhiều quá. Cứ thoải mái, không ai hiểu con gái như mẹ, chắc chắn Ôn di sẽ hiểu em."
Ôn Ngữ nghe thị trưởng phải hạ giọng dỗ dành, nội tâm có điểm ngọt ngào. Có thị trưởng, thực tốt...
Sau đó cả hai giờ liền, Lãnh Ngọc Cẩn phải dỗ dành Ôn Ngữ để tâm tình nữ nhân nhà mình khá hơn. Ôn Ngữ vừa nghe ngữ âm trầm thấp của Lãnh Ngọc Cẩn mà vừa si mê. Cuối cùng như được dùng thuốc an thần mà thϊế͙p͙ dần đi.
Ôn Ngữ hô hấp đều đặn truyền đến, Lãnh Ngọc Cẩn không gọi, nàng lẳng lặng lắng nghe. Khi ngươi yêu thích một người, những chi tiết nhỏ nhất của người đó đều sẽ được phóng đại. rồi trở thành những đợt hoa đào rơi vào lòng ngươi, làm tâm tình ngươi gợn sóng liên tục. Đây là sự thật.
Dù chỉ là tiếng thở nho nhỏ của Ôn Ngữ, Lãnh Ngọc Cẩn lại cảm thấy vô cùng đáng yêu, nghe mãi mà không chán. Bất quá, như vậy cũng không phải ý hay, nàng nghe nửa giờ thì lưu luyến tắt máy.
Ôn Ngữ đầu bên kia không hay biết, vẫn còn được Lãnh Ngọc Cẩn dỗ dành mà ngủ sâu.
...
Sáng hôm sau, Ôn Ngữ ở nhà dọn dẹp chung quanh. Lâu rồi nàng không làm việc nhà, nhưng miễn cưỡng, nàng vẫn làm được.
Bất quá, lúc Ôn mẹ đi qua, bà đều biểu tình không quá vui vẻ. Chỉ hừ lạnh bỏ đi, phỏng chừng vẫn còn rất giận.
Ôn Ngữ cũng vì thế mà tâm phiền ý loạn, đã vậy, còn có vài tên không có mắt làm phiền nàng. Chẳng rõ tên Dương Triết thế nào mà mò ra số điện thoại công việc của Ôn Ngữ. Hắn ta gọi mấy lần, Ôn Ngữ thấy số lạ nên không nghe máy. Cuối cùng hắn nhắn tin, nàng mới biết là hắn.
[Ôn Ngữ, em không định dự sinh nhật Yên Nhi thật hay sao? Dù sao cô ấy cùng em cũng là bạn thân với nhau mà.]
Ôn Ngữ nhìn dòng tin này mà khó chịu, Trương Yên Nhi cùng Dương Triết lại muốn diễn trò gì nữa đây. Lần trước họp lớp, bọn họ còn chưa biết xấu mặt mà tiếp tục phiền nàng?
Bất quá, nàng thực muốn xem bọn họ giở được trò gì. Vậy nên Dương Triết lần nữa gọi, nàng nghe máy.
"Tôi nghe." Ngữ khí Ôn Ngữ không rõ lạnh nhạt đáp.
Dương Triết liền sợ nàng tắt máy mà tuôn một tràng: "Ôn Ngữ, anh biết em vẫn còn có giận dỗi vì chuyện năm xưa. Nhưng lần này, bọn anh mời em là để xin lỗi, đồng thời cũng là nối lại tình cảm năm xưa. Em không thể không đến, Ôn Ngữ!!"
Ôn Ngữ nghe mà cảm thấy buồn cười, các người còn biết "xin lỗi" hay sao. Không bày trò đã là may mắn. Các người muốn xin lỗi, tôi liền phải tha thứ hay sao. Buồn cười. Ngữ khí Ôn Ngữ lạnh lùng:
"Tôi thật sự không biết Dương tiên sinh còn có thể quản quyền cá nhân của người khác như vậy. Đi hay không đi, dường như là quyền quyết định của tôi, không phải là chuyện anh có đủ quyền hạn ép buộc. Phải không?"
Dương Triết bị nói cho cứng họng. Trước giờ hắn có tiền, quen thói được kẻ khác nịnh bợ, vậy nên lời nói cũng dần quen ra lệnh. Bị Ôn Ngữ nói như vậy, hắn lại không có đường phản bác. Bất quá, vì chuyện quan trọng hơn, hắn không thể không nhường nhịn.
"Ôn Ngữ, coi như em đại nhân đại lượng cho bọn anh cơ hội biểu lộ lòng xin lỗi với em. Bữa tiệc này, em chính là khách quý, nếu em không đến Yên Nhi lại không thiết tổ chức nữa. Em đến, được không?"
Ôn Ngữ nghe đến đây mày đẹp vô thức chau lại, nàng còn chưa từng nghe Dương Triết nhún nhường như vậy đâu. Có mùi vị âm mưu, bất quá, nàng thực muốn xem đám người này giở trò quỷ gì.
Vậy nên nàng đạm thanh nói: "Dương tiên sinh nếu đã có ý mời, tôi từ chối thì không phải cho lắm. Nếu vậy, anh vui lòng báo thời gian địa điểm cho tôi."
Dương Triết nghe Ôn Ngữ sẽ đến thì thầm mừng rỡ, vội thông báo ngay. Tắt máy, hắn lại nhìn Trương Yên Nhi đang ngồi bên cạnh, gật đầu ý chỉ sự đã thành.
Trương Yên Nhi lại đang cầm một máy quay trộm nhìn ngó. Thấy ám hiệu của Dương Triêt, dung mạo câu nhân đều rạng rỡ: "Tốt lắm, cô ta nếu không đến. Em còn lo chuyện không thành."
Dương Triết lại có chút quan ngại. Hắn nói: "Em có chắc là chuyện này thành công không? Dù sao cô ta cũng là nguyên thủ quốc gia, tùy tiện xâm phạm đến danh dự của nguyên thủy quốc gia. Tội không phải nhẹ đâu."
Trương Yên Nhi trắng mắt liếc Dương Triết. Trong đáy mắt giăng đầy cay độc. Nàng ta nói: "Anh không cần lo, chúng ta đã sắp xếp kĩ. Nếu trong tay ta có đoạn băng ghi cảnh cô ta quằn quại dưới thân kẻ khác. Không tin cô ta dám chống đối lại ta tiếp. Mà còn nữa, phó viện trưởng nói với em. Nếu chuyện thành, chắc chắn em còn cơ hội vài Viện Bang giao. Nhất định lần này, ta phải để Ôn Ngữ đẹp mặt!!"
Dương Triết nghe Trương Yên Nhi nói cũng cảm thấy có chút quá đáng. Mười năm trước, bọn hắn đã vu hại Ôn Ngữ suýt mất hết tiền đồ. Bây giờ, còn định phá thân cô ấy cho một lão già phó viện trưởng. Đằng nào cũng là bọn hắn có lỗi.
Thấy vẻ mặt chần chừ của Dương Triết, Trương Yên Nhi lạnh giọng nói: "Triết ca, anh đừng quên, ba anh muốn anh ép Ôn Ngữ làm việc vì Dương gia. Đây là cách duy nhất, anh nghĩ còn cách khác sao?"
...