Nhân sinh đời người có ba nỗi đau phản bội, để lại vết sẹo tổn thương không thể mờ nhạt.
Thứ nhất, bị thân nhân phản bội. Gia đình là tổ ấm, dù chỉ khuyết một mảnh, gió lạnh cũng có thể lùa đến. Ôn Ngữ đã từng thụ qua cảm giác đó. Khi người ba nàng luôn xem là bậc anh hùng, người mà giữ đức tin của nàng. Ông ấy đã chọn con đường ngược lại những gì ông ấy dạy dỗ nàng. Lúc ấy đức tin mà nàng luôn gìn giữ đã bị làn đạn xử tử phá thành trăm mảnh.
Thứ hai, bị bản bè phản bội. Trương Yên Nhi từng là khuê mật mà Ôn Ngữ đặt lòng tin sâu đậm. Nhưng đến cuối cùng, cô ta lại là kẻ đẩy nàng vào vạn kiếp bất phục. Bạn bè là biểu trưng cho các mối quan hệ. Mười năm trước, những mối quan hệ mà Ôn Ngữ luôn gìn giữ đã bị Trương Yên Nhi đạp đổ.
Thứ ba, bị bạn tình phản bội. Bạn tình là biểu trưng cho một nửa linh hồn còn thiếu của mỗi người. May mắn nhất của Ôn Ngữ là nàng chưa thụ qua loại tổn thương này.
Bất quá, chỉ bằng Trương Yên Nhi từng khiến Ôn Ngữ đau khổ, nàng đã nếm đủ chua chát rồi.
Sáng 6 giờ 5 phút, Trương Yên Nhi còn đang bận bịu tắm rửa, nàng ta hôm nay dậy sớm là để chuẩn bị ra mắt Viện trưởng Viện bang giao. May mắn là nàng ta đã luồn cúi lắm mới được chức ngoại giao viên nho nhỏ. Bất quá, Trương Yên Nhi rất có lòng tin, bằng thủ đoạn của nàng ta, nàng ta nhất định có thể tiến xa hơn nữa.
Tốt nhất, nàng ta phải vượt mặt Ôn Ngữ. Mười năm gặp lại, Ôn Ngữ vịt hóa thiên nga, bỗng chốc trở thành nữ cường nhân khiến người ngước nhìn. Quả thật, Trương Yên Nhi có hổ thẹn không bằng, cũng có đố kị ghen ghét.
Năm xưa cùng nhau kết thân, vô luận trong hoàn cảnh nào, Trương Yên Nhi luôn được suy tôn là nữ thần, còn Ôn Ngữ luôn lặng lẽ như một cái bóng bên cạnh. Nhưng điều làm Trương Yên Nhi hận nhất chính là, Ôn Ngữ có ý với Dương Triết. Lúc ấy Dương Triết đang là thiếu gia giàu có mà nàng ta nhắm tới.
Dương Triết năm xưa vốn dĩ nghiêng tâm tư về phía Trương Yên Nhi nhiều hơn, thân thiết vô cùng. Ôn Ngữ là người có lòng tự trọng, nàng sẽ không làm loại trò tiểu tam. Vậy nên nàng lùi một bước, chọn việc đỗ đại học đặt lên trước, thầm tác hợp hai người kia. Nhưng chính vì thế lại cảm hóa Dương Triết.
Hắn từng có thời gian cùng Ôn Ngữ học nhóm, dần dần, từ một thiếu gia trác táng bắt đầu chăm chỉ hơn trước.
Có thể nói, những năm tháng còn là học sinh ấy, bất kì ai vẫn còn chưa thấu sự đời. Vậy nên suy nghĩ của Dương Triết rất đơn thuần, hắn thích Trương Yên Nhi hoạt bát tươi đẹp, cũng thích Ôn Ngữ điềm tĩnh siêng năng, có chí cầu tiến. Ba người bỗng chốc thành một nhóm.
Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu Dương Triết không dành quá nhiều quan tâm cho Ôn Ngữ. Hắn biết rõ Ôn Ngữ thích mình, nhưng lại ích kỉ không muốn nói thẳng rằng mình không đáp lại. Mục đích là muốn có được sự quan tâm từ Ôn Ngữ.
Con người là vậy, đôi khi không thể đáp lại một tấm chân tình, nhưng cứ thích độc chiếm, để có thể nhận lấy sự quan tâm mà không cần hồi đáp.
Trương Yên Nhi là người tâm tư nhỏ nhặt, nàng ta chán ghét Ôn Ngữ, phi thường chán ghét. Chán ghét cách Ôn Ngữ được các học trưởng quan tâm, chán ghét Ôn Ngữ thường được lão sư hỏi han việc học, chán ghét bạn bè luôn chạy đến tìm Ôn Ngữ hỏi mượn vở học. Như thể mọi thứ trêи thế giới đều xoay quanh Ôn Ngữ, nhưng Ôn Ngữ lại hồn nhiên không biết.
Cuối cùng lựa chọn hủy hoại mọi tiền đồ của Ôn Ngữ là Trương Yên Nhi. Một tay hất đổ tình bạn gầy dựng cũng là Trương Yên Nhi. Nàng ta còn khóc lóc đòi Dương Triết lợi dụng thế lực gia đình ép các trường đại học không nhận Ôn Ngữ. Tất cả, đều chỉ để biến Ôn Ngữ thành một kẻ dưới đáy xã hội.
Nhưng một điều Trương Yên Nhi ngàn vạn không ngờ được là Ôn Ngữ lại nhờ vậy mà có được hôm nay. Mười năm gian truân, mười năm khó nhọc, lúc gặp lại, mọi thứ đều khác xưa.
Nghĩ đến đây, động tác bôi son của Trương Yên Nhi dừng lại. Nàng ta nhìn thỏi son mình đang cầm trêи tay, lại nhớ đến màu son Ôn Ngữ hay dùng. Đáng chết, nàng ta không hề đủ tiền mà mua được một thỏi quý giá như Ôn Ngữ. Hung hăng đặt thỏi son xuốn bàn trang điểm, Trương Yên Nhi đeo hoa tai lên.
Nàng ta nhớ rất rõ lời Ôn Ngữ từng nói: "Nữ nhân có địa vị xã hội khác nhau, đẳng cấp cũng rất khác." Ôn Ngữ nói không sai, dù là quần áo, son phấn hay địa vị, Trương Yên Nhi cái nào cũng không bằng Ôn Ngữ. Chính vì thế, nàng ta càng tức tối.
Có câu: giận che mờ mắt. Trương Yên Nhi đến tận giờ này vẫn không nhận ra một điều. Ôn Ngữ là người giữ trong tay quyền lực. Thứ nàng ta nên quan tâm là Ôn Ngữ có quay lại báo thù hay không, chứ không phải là sanh cạnh hơn thua.
Chợt chuông cửa vang đều đặn, Trương Yên Nhi nhướn mày, làm sao lại có người đến giờ này. Nàng ta sửa sang lại tóc tai mới tiến ra mở cửa. Điều không ngờ được, người tìm đến sớm như vậy, cư nhiên là Ôn Ngữ.
"Ôn Ngữ?" Trương Yên Nhi khó tin bật thốt.
Ôn Ngữ vận vest xám váy bó thanh lịch, tóc tai vén gọn sau đầu, trang điểm nhạt mà tinh xảo. Gọng kính ngay ngắn trêи sóng mũi, mắt hạnh trong suốt. Toàn thân đầy hơi thở thanh nhã mà giỏi giang.
Ôn Ngữ cười xã giao: "Buổi sáng tốt lành, Trương tiểu thư. Đã quấy rầy cô rồi."
Trương Yên Nhi là người rất giỏi giao tiếp, khách quan mà nói, là như vậy. Nàng ta cười tự nhiên thân thiết, rất tạo cảm giác thoải mái: "Ôn Ngữ, thật bất ngờ khi cậu đến. Quấy rầy gì chứ, cậu đại giá quang lâm đến nhà tôi, tôi vui mừng không kịp đâu. Mau, mời cậu vào trong."
Ôn Ngữ từ cười lạnh hóa thành tiếu ý xã giao, hoàn toàn không để lại dấu vết. Nàng tiến vào trong nhà Trương Yên Nhi, nhìn qua bài trí một chút, coi như không tồi.
"Ôn Ngữ, cậu cứ ngồi tự nhiên, tôi lấy chút nước cho cậu. Cậu đế sớm thế này, đã ăn sáng gì chưa?" Trương Yên Nhi cười hỏi.
Nghe Trương Yên Nhi ân cần hỏi han, Ôn Ngữ thật cảm thấy buồn nôn, bất quá nét mặt nàng vẫn không biến hóa. Ngữ khí nàng mềm mỏng mà vừa vặn, từ tốn dễ nghe: "Mấy tấm ảnh chụp tối qua, Trương tiểu thư có hài lòng không?"
Vừa vặn Trương Yên Nhi lại vừa bưng nước từ nhà bếp ra, thoáng chốc sắc mặt biến đổi. Tay cầm khay đựng cốc nước của nàng ta run nhẹ, nhưng được khống chế rất tốt. Nói: "Ôn Ngữ, hả?"
Ôn Ngữ ngồi tại sô pha, thần sắc thản nhiên, nàng nói: "Trương tiểu thư, không phủ nhận cô đóng kịch rất giỏi. Nhưng đừng đem nó ra huơ múa trước mặt tôi."
Trương Yên Nhi lần này lại tròn mắt kinh ngạc, thậm chí còn có chút khϊế͙p͙ nhược nhìn Ôn Ngữ: "Cậu nói gì vậy? Tôi thực không hiểu, Ôn Ngữ?"
Ôn Ngữ lại cười nhạt, tiếu ý không độ ấm, nàng nhìn Trương Yên Nhi, nhưng lại như nhìn một kẻ không đáng một xu. Ngữ khí nàng bình thản: "Ý tứ trêи câu chữ. Tôi không nghĩ một người có chức nghiệp giao tiếp lại không hiểu người khác đang nói gì."
Lần này Trương Yên Nhi yên lặng, ý cười Ôn Ngữ càng thêm lạnh, mơ hồ có thêm một tia trào phúng.
"Trương tiểu thư từng hảo tâm nhắc tôi chú ý hình tượng. Thân thiết quá độ với cấp trêи phỏng chừng bị đàm tiếu. Nhưng cuối cùng, kẻ đang rình mò để có được những tấm ảnh bằng chứng, lại là Trương tiểu thư. Cô nói xem có phải buồn cười quá hay không?"
Sắc mặt Trương Yên Nhi dần trở nên khó coi, nàng ta ngàn vạn cũng không ngờ tới nhanh như vậy đã bị phát giác. Ôn Ngữ... cô ta làm sao có thể biết nhanh như vậy??!!
Trương Yên Nhi ngồi xuống sô pha, cúi đầu không nhìn Ôn Ngữ, nàng tay dùng hai tay nắm lấy góc váy mình. Yếu ớt nói:
"Ôn Ngữ tôi đúng là có chụp ảnh cậu cùng thị trưởng. Nhưng tôi không có dụng ý gì xấu, cũng không định dùng nó để phá hoại sự nghiệp cậu... Tôi chỉ là, chỉ là muốn Triết ca nhìn thấy cậu đang rất hạnh phúc... Để Triết ca không cần áy náy vì năm xưa đã không phải với cậu..."
Hay cho câu: "Không cần áy náy về chuyện năm xưa." Nhanh như thế đã tìm ra được lý do, đáng để khâm phục.
Ôn Ngữ nghe mà càng thêm châm chọc, mánh khóe diễn kịch cũng rất không tồi. Nàng lại nói sang chuyện khác: "Hôm nay Trương tiểu thư ăn mặc đẹp đẽ như vậy. Hẳn là để đến thủ đô ra mắt Viện trưởng Viện bang giao? Nếu là vậy, tôi nghĩ cô không cần đi nữa."
Lòng Trương Yên Nhi đánh xoảng một tiếng. Chợt điện thoại của nàng ta reo lên, nàng ta vô thức khϊế͙p͙ sợ nhìn Ôn Ngữ. Ôn Ngữ lại ra thủ thế cứ tự nhiên nghe điện thoại.
Không rõ cuộc điện thoại đó thế nào, chỉ thấy nghe xong, Trương Yên Nhi mặt mày tái mét. Vị trí ngoại giao viên nho nhỏ đó đã ngốn hai phần ba số tiền tiết kiệm của nàng ta để lo lót. Bây giờ cứ như vậy thành muối bỏ biển. Một câu: "Tìm được người có năng lực hơn", nàng ta đành từ bỏ hay sao?!!
Ôn Ngữ hài lòng nhìn Trương Yên Nhi như vậy. Nàng lạnh nhạt nói: "Trương tiểu thư, tôi từng cảnh cáo cô, một omega nhỏ nhoi như cô sẽ không làm nên sóng gió gì cho tôi và thị trưởng. Nhưng để bóp chết cô, với tôi không hề khó. Những tấm ảnh chụp hôm qua, cô nên tự biết cách làm gì, đừng để tôi phải nặng tay như hôm nay."
Nói rồi Ôn Ngữ đứng dậy, dáng vẻ định rời đi. Nàng vốn không dư thời gian để dây dưa cùng nữ nhân này.
Trương Yên Nhi ở phía sau lại đứng bật dậy, kêu lên: "Ôn Ngữ, dù sao tôi với cô cũng từng là bạn bè thân thiết. Cô hà tất phải tuyệt tình đến vậy?!!"
Ôn Ngữ đang đi lại ngừng lại, nàng quay lại nhìn Trương Yên Nhi. Khóe môi nàng nồng đậm trào phúng. Nàng tiến đến chỗ Trương Yên Nhi, vóc người từ cao nhìn xuống, nói: "Tuyệt tình? Nếu so về mức độ tuyệt tình, tôi làm sao bằng cô. Cô còn dám hủy cả nhân phẩm và tiền đồ khuê mật mình kia mà.
Năm đó, tôi còn nhớ rõ mẹ tôi đã quỳ dưới chân cô. Bà ấy là người tự ái cao thế nào, nhưng cũng chấp nhận vì tiền đồ của tôi mà cầu xin cô. Lúc đó cô đã nói gì "Vì bà không biết dạy con, còn là một đứa không ba. Bị như vậy là đáng đời. Thứ như cô ta, xứng ở dưới đáy địa ngục chứ không phải chỉ ở đáy xã hội!".
Vì một lời này của cô, tôi đã nỗ lực suốt mười năm. Để hôm nay, tôi có thể đứng trước mặt cô, đường hoàng từ trêи cao nhìn xuống. Để cô hiểu được mùi vị mẹ tôi năm đó đã phải quỳ dưới đất ngước nhìn cô là như thế nào.
Cô đừng nghĩ chuyện năm đó tôi quên, chẳng qua tôi không chấp nhất. Nhưng nếu cô còn không an phận, thì coi như cô ép tôi phải đòi đủ nợ rồi đó. À đúng rồi, năm xưa cô luôn cho rằng tôi thuê alpha, ý đồ hủy hoại cô, vậy bây giờ tôi làm thế thật thì sẽ thế nào đâu?"
...
****
P/s: kì thực con người Ôn Ngữ vẫn luôn rất ngầu lòi, nhưng khi ở bên cạnh tiểu công nhà ta, bé lại thích giả nai, ngây thơ và thiện lương ôn nhu :vvv "bệnh chung của đám con gái đấy", đây là câu cẩu bằng hữu ta hay nói, ngẫm lại cũng có vẻ đúng.
Thử nghĩ nếu một cô gái giữ gìn hình tượng mình trước mặt một người, khả năng cao là để ý người ta rồi. Bé Ngữ là đang muốn biến mình thành người vợ tốt trong mắt Cẩn đây mà =)))