6 giờ 30 phút, Lãnh Ngọc Cẩn lái xe đến đón Ôn Ngữ. Thấy Ôn Ngữ thần sắc không tốt tiến vào trong xe, Lãnh Ngọc Cẩn lại quan tâm nói: "Ngữ, em cần gì phải vậy? Nếu muốn tôi có thể trừng trị cô ta thay em."
Ôn Ngữ lắc đầu, nàng nói: "Thị trưởng vẫn là không nên. Dù sao đây là chuyện riêng năm xưa, huống hồ cô ta chỉ là một omega, lý nào tôi không xử trí được."
Lãnh Ngọc Cẩn biết Ôn Ngữ tính khí rất lưu giữ chuyện xưa, nàng ấy còn rất có lòng hoài niệm quá khứ.
Những năm tháng ấy, hẳn vẫn còn rất đẹp đẽ trong lòng Ôn Ngữ. Dù rằng nó đã bị Trương Yên Nhi chà đạp không thương tiếc. Nàng ấy vẫn không muốn vì thế mà giở trò trả thù. Đơn giản, nàng ấy muốn giữ lại chút gì đó còn tươi đẹp của quá khứ, không nhất thiết phải chấp nhất trả đũa.
"Hảo, vậy chúng ta đi thôi." Lãnh Ngọc Cẩn khởi động xe đưa Ôn Ngữ rời đi.
Ôn Ngữ vén tay áo xem đồng hồ, lại xem lịch nói: "Thị trưởng hôm nay là thứ năm, lễ tất niên còn sáu ngày nữa sẽ đến. Chúng ta vào thứ hai tuần sau, lúc 2 giờ chiều đến thủ đô. Ngài thấy thế nào?"
Lãnh Ngọc Cẩn trước giờ vẫn luôn để Ôn Ngữ sắp lịch trình cho mình. Vậy nên chẳng chần chừ gật đầu đáp ứng.
Vừa lúc Ôn Ngữ nhận được điện thoại, là vài đại biểu cao cấp các tỉnh khác muốn hỏi cụ thể về bản báo cáo tăng trưởng khu vực lên chính phủ. Ôn Ngữ đối đáp, Lãnh Ngọc Cẩn ngồi bên cạnh lại chuyên chú lái xe. Cả hai đều có vẻ bận rộn nhưng lại gần gũi đến lạ.
...
Thoáng chốc rất nhanh thì đến tiệc tất niên. 1 giờ 40 phút, Lãnh Ngọc Cẩn cùng Ôn Ngữ có mặt tại nóc tòa thị chính. Nơi này vốn là chỗ đỗ máy bay riêng của các nàng.
Theo các nàng đến thủ đô còn có vài thủ hạ khác, một phần đảm bảo an ninh, phần khác lại phụ giúp mang vật dụng các loại. Ôn Ngữ lần cuối kiểm tra mọi thứ trước khi khởi hành. Hoàn hảo.
Đúng 2 giờ chiều, các nàng lên máy bay đến thủ đô. Tối 9 giờ 30 phút, các nàng đến nơi, thủ đô một mảnh phồn hoa rực sáng. Đều vì một lượng lớn nguyên thủ dùng máy bay, đường hàng không đều tắc nghẽn. Hạn chế tai nạn, các nàng đi rất chậm mới đến nơi.
Đến nơi, Lãnh Ngọc Cẩn cùng Ôn Ngữ lại chia ra, vì đây là thủ đô, rất đảm bảo vấn đề khác biệt omega cùng alpha. Vậy nên Lãnh Ngọc Cẩn cùng Ôn Ngữ được phân công nghỉ ngơi ở hai khách sạn chuyên dụng khác nhau.
Lúc Lãnh Ngọc Cẩn đang nhận số phòng ở quầy lễ tân khách sạn. Chợt có người vỗ vai nàng, lực đạo không nặng nhưng cứng rắn. Nàng diện vô biểu tình nắm bàn tay đó khỏi vai mình. Lực đạo trong lúc đối chọi ngầm vẫn được khống chế rất rất tốt. Nàng bình thản nói: "Chào đại điện hạ."
Lương Ẩn khác với Lãnh Ngọc Cẩn luôn thích dùng quần áo màu tối, nàng thường dùng mày vest xám trắng. Âu phục chỉnh tề ôm lấy thân người cao ráo, đứng cùng Lãnh Ngọc Cẩn dung mạo ngọc khắc, cả hai đều tiêu soái đến đốn tim omega.
"Ngọc Cẩn, lâu rồi không gặp cậu." Lương Ẩn mỉm cười.
Lãnh Ngọc Cẩn cười nhạt, ngữ khí không xa cách không gần gũi: "Đúng là lâu rồi mới thấy lại đại điện hạ."
Lương Ẩn lại nói: "Lần này cậu đến, hẳn phụ vương sẽ rất tán dương. Chuyện hợp tác trang trại bò sữa với Anh Lan quốc vẫn đang là chủ đề nóng đâu."
Lãnh Ngọc Cẩn hữu hảo đối đáp: "Vậy phải cảm tạ đại điện hạ đã tán dương trước đã."
Cả hai chỉ nói vài câu chào hỏi rồi đường ai nấy đi. Vốn là bạn cũ nhiều năm không gặp, thế nhưng lại không thể như xưa thân thiết. Alpha vốn là vậy, bản tính chiếm hữu cao cùng kiêu ngạo dẫn đến thích độc lai độc vãng. Có chăng là giữ khư khư bạn đời và hài tử của mình.
Đợi Lãnh Ngọc Cẩn cùng Lương Ẩn đi xa, nữ nhân viên tại quầy lễ tâm mới vội rút điện thoại gõ tin đi. Nơi nàng ta gửi tin là một diễn đàn trêи mạng xã hội:
"Oa oa, các ngươi mau quỳ xuống!! Các ngươi không biết ta vừa thấy gì đâu. Là Lãnh thị trưởng và đại điện hạ nắm tay thắm thiết đó!! Oa oa, ta biết mà, chỉ alpha mang đến hạnh phúc cho alpha mà thôi!! ♡\( ̄▽ ̄)/♡"
Và chưa quá mấy phút. Bài viết này nhanh chóng đầy bình luận:
"Ngươi nói thật sao?!! Tuyệt vời!! Ta chờ đợi ngày này từ lâu rồi!! Chết không hối tiếc!! (≧▽≦)"
"Cái gì? Omg, ngươi sao không chụp ảnh lại, ngươi có biết ta nằm mơ cũng chỉ chờ cảnh này không. Hóng hóng, điện hạ là chuẩn công!! (づ ̄ ³ ̄)づ"
"(つ✧ω✧)つ xùy xùy, lầu trêи im đi. Lãnh thị trưởng mới công, khí công ngời ngời thế kia mà!!"
...
Nữ nhân viên lễ tân vốn định bình luận thêm vài dòng, nhưng lại sợ bị cấp trêи bắt gặp, vội cất điện thoại đi ngay. Thầm định khi tan ca về nhất định phải viết thêm một hố về Lãnh thị trưởng và điện hạ. Ôi trời, thật đẹp đôi chết đi được!! Gian tình nở rộ, hắc hắc!!
...
10 giờ 20 phút tối, Ôn Ngữ vẫn không hay biết thị trưởng nhà mình đang bị đem đi kết đôi ngoài ý muốn. Nàng đến phòng nghỉ được xếp trước của mình, thu xếp một lúc.
Nàng mở túi xách xem lại các thuốc ức chế mình đem theo. Đây là đảm bảo nàng có thể khống chế bản năng khi phải tiếp xúc quá nhiều với alpha.
Trước gì khi omega tiếp xúc quá gần với alpha, pheromones có trong hơi thở của alpha theo sẽ phần nào thúc đẩy quá trình động ɖu͙ƈ của omega. Nếu omega ở nhà với thân nhân thì không sao, vì mùi của nhau đã hài hòa nhiều năm, không nhiều tác động. Nhưng với omega ra ngoài làm việc và phải giao tiếp nhiều, để tránh việc bị tiêu kí ngoài ý muốn, omega nào cũng phải chuẩn bị đầy đủ khoản này.
Ôn Ngữ còn xem qua súng bắn điện, phòng trường hợp bất khả kháng khi bị ép bức, đây là Ôn Ngữ chuẩn bị. Bất chợt, nàng nhìn ra trong túi xách còn có một hộp nhung tinh xảo. Ôi trời, nàng suýt thì quên việc này, là cài áo của thị trưởng.
Mở hộp nhung, bên trong là cài áo tinh xảo bằng bạc, nó được thiết kế theo kiểu hoa thạch thảo đơn điệu. Thoạt nhìn rất thanh nhã mà xa xỉ. Đây là Ôn Ngữ cố tình chuẩn bị cho Lãnh Ngọc Cẩn, lại chưa có dũng khí tặng. Bối rối một lúc, Ôn Ngữ cũng quyết định nhấc máy gọi Lãnh Ngọc Cẩn một lần.
Đầu bên kia chưa quá một phút đã nghe máy: "Ân? Ngữ?"
Ôn Ngữ cầm hộp đựng cài áo, có điểm bối rối hỏi: "Thị trưởng... Ngài có chuẩn bị cài áo chưa?"
Lãnh Ngọc Cẩn thành thật trả lời: "Tôi định dùng cái vẫn dùng."
Ôn Ngữ khẽ cắn môi, cố lựa lời thật tự nhiên: "Cái kia... tôi có chuẩn bị một cài áo, trông không tệ lắm... Hay thị trưởng dùng nó, được không?"
Ngữ khí Lãnh Ngọc Cẩn tức thì nồng đậm tiếu ý, nàng nói: "Tất nhiên rồi."
Ôn Ngữ thấy Lãnh Ngọc Cẩn không có hỏi lại thì thầm thở phào, thẹn thùng chết nàng. Nàng lại nghe Lãnh Ngọc Cẩn nói: "Sáng tôi có việc phải ra ngoài gặp vài đại biểu khác, em không cần theo, cứ nghỉ ngơi cho tốt. Tối 6 giờ, tôi sẽ đến đón em vào hoàng cung dự tiệc."
Lãnh Ngọc Cẩn đã nói vậy, Ôn Ngữ tất nhiên nghe lời. Nàng nói một tiếng cẩn thận với Lãnh Ngọc Cẩn cùng chúc ngủ ngon thì tắt máy.
Đơn giản chuẩn bị xong mọi thứ thì Ôn Ngữ lên giường, nhưng nàng không ngủ được, có lẽ vì đây là nơi quá mức lạ lẫm. Dù sao ngày mai nàng còn cần nhiều tinh lực, vậy nên đành khép mắt dưỡng thần.
...
Sáng hôm sau, đồng hồ sinh học của Ôn Ngữ rất đúng giờ, 5 giờ 30 phút, nàng tỉnh giấc. Dù hôm nay không có việc để làm, nàng cũng dậy sớm rửa mặt thay quần áo.
Nàng gọi bữa sáng xuống chỗ lễ tân, là một phần cá hồi hun khói và sữa tươi nguyên chất đun nóng. Hẳn chẳng mất bao lâu thì sẽ có người mang đến cho nàng.
Quả chẳng mất mấy phút, đã có người gõ cửa phòng. Ôn Ngữ vừa thư thả dùng bữa sáng, vừa sưởi nắng bên cửa sổ. Điện thoại đặt cạnh lại run nhẹ, nguyên lai là thị trưởng dặn dò: "Ngữ, em nghỉ ngơi tốt. Và đừng quên bữa sáng."
Ôn Ngữ nghĩ nghĩ, lại chụp ảnh bữa sáng của mình gửi qua cho thị trưởng. Biểu hiện nàng rất ngoan, không có bỏ bữa.
Quả nhiên thị trưởng lại khen ngợi nàng: "Tốt lắm, Ôn trợ lý, tôi sẽ cân nhắc về việc đề xuất tăng lương cho em."
Ôn Ngữ xem xong lại bị chọc cười, thi thoảng thị trưởng lại khả ái vô cùng. Chợt thị trưởng lại nói có việc phải đi, nàng đành không nhắn tin nữa.
Buồn chán ở trong phòng khách sạn đến 7 giờ 45 phút, Ôn Ngữ chợt nhận ra, không có Lãnh Ngọc Cẩn bên cạnh nàng ít đi bận rộn nhưng lại quá nhiều trống vắng. Chưa được một giờ lại cảm thấy thời gian quá mức chậm rãi.
Có lẽ Ôn Ngữ đã quá quen làm việc trong môi trường áp lực cao về cả công tác lẫn thời gian. Đột nhiên hôm nay có dư dả thời gian nghỉ ngơi, lại có điểm lạ lẫm.
Chợt dưới quầy lễ tân gọi nàng, nhân viên kia nghiêm cẩn báo có người muốn gặp nàng.
Ôn Ngữ bất giác nhíu mày đẹp. Khách sạn chuyên dụng dành cho nguyên thủ quốc gia không phải là nơi có thể tùy ý ra vào. Nếu nhân viên lễ tân đã có lời gọi, nhân vật muốn gặp nàng chắc chắn không đơn giản. Nói một lời chờ, Ôn Ngữ liền chuẩn bị xuống dưới.
Lúc Ôn Ngữ xuống dưới đại sảnh khách sạn đã là 7 giờ 53 phút.
Nàng vận váy liền thân ôm người màu lam sẫm, cổ áo cao kín kẽ thêu viền bằng chỉ kim tuyến. Nàng còn choàng qua khuỷu tay khăn choàng bằng len dạ để giữ ấm. Thoạt nhìn nàng rất có chức nghiệp của người quốc gia, đồng thời cũng đầy hơi thở của nữ cường nhân. Nàng đi giày cao gót màu đen, gót giày không cao nhưng rất uyển chuyển theo bước chân nàng.
Tiến đến chỗ lễ tân, nàng hỏi vài lời về người muốn gặp nàng.
"Thưa Ôn trợ lý, vị kia xưng họ Giang, nói sẽ chờ tiểu thư ở phía tây khuôn viên." Nhân viên lễ tân lịch thiệp nói.
Ôn Ngữ gật đầu: "Ân, cảm ơn cô."
Ôn Ngữ theo hướng nhân viên đã chỉ đến hướng tây khuôn viên khách sạn. Quả nhiên trêи hành lang cạnh vườn hoa, nàng trông thấy người muốn gặp mình. Thấy nàng từ xa, người kia cũng đứng dậy chào hỏi: "Ôn trợ lý, lần đầu được gặp. Hân hạnh."
Ôn Ngữ theo thói quen nghề nghiệp bắt tay chào hỏi đối phương, lịch thiệp đáp lễ: "Công tử hảo."
Người muốn gặp Ôn Ngữ là một nam omega còn rất trẻ, nhìn qua hẳn chỉ mới hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi. Tướng mạo âm nhu lại thiên về hướng nhã nhặn. Hắn ta vận một bộ vest cắt tỉa ôm gọn, cổ tay áo lại xòe rộng, trêи cổ áo thì thắt nơ bằng sợi dây màu đen. Rất tạo cảm giác hoa trong nhà kính, cần được che chở.
...
*Mẩu truyện nhỏ ngày mưa*
Đi học thêm, bị đám bạn ruồng bỏ, chỉ có hai đứa dầm mưa đi học trong khi không có ai. Hự hự, đau tim quá mà. Bước vào lớp học tối om, trời đất thần linh tổ mẹ ơi, trai gái trong tối nấu cháo lưỡi chậc chậc, con bạn kéo ta ra thì thầm nói nhỏ: "Lớp 10 đó."
(⊙▽⊙)??? Ủa địu ơi, trời địu ơi, cái shit gì thế này? Đàn em còn có thể phát thức ăn chó cho ta sao? Hanh hanh hanh??? Ủa địu ơi hai em, đây là trường học, trường học, các em có hiểu không? Đây là môi trường giáo ɖu͙ƈ, là nơi để học không phải nơi để chảy dãi có được hay không???
(╯°益°)╯彡┻━┻ (╯°益°)╯彡┻━┻