Sự Che Chở Dịu Dàng (Ôn Nhu Bảo Hộ)

Chương 50: Lén lút

Lãnh Ngọc Cẩn cùng Ôn Ngữ đến toàn thị chính là 7 giờ kém 10 phút. Cả hai cùng nhau tiến vào trong. Vừa lúc trông thấy Cát San đang bị vài phóng viên vây quanh trước cửa. Nhìn qua, ra là phóng viên từ hoàng gia đến.

Cát San mỉm cười vừa phải, trợ lý bên cạnh cô ấy lại trả lời phóng viên rằng: "Thật thứ lỗi, hôm nay công chúa chúng tôi đã kín lịch phỏng vấn, không thể phỏng vấn thêm."

Dường như mấy phóng viên chính phủ không phục: "Chúng tôi lặn lội từ thủ đô đến đây, lý nào lại vậy?"

Trợ lý kia không biết trả lời làm sao, dù thế nào nhận những lịch phỏng vấn kia rồi, lý nào từ chối đầu này tiếp đầu kia. Nhưng đám phóng viên này là người từ chính phủ, từ chối cũng không phải.

Ôn Ngữ dừng chân, nàng nhìn qua Lãnh Ngọc Cẩn, Lãnh Ngọc Cẩn đương nhiên biết nàng muốn gì. Vậy nên gật đầu để nàng đi.

Ôn Ngữ tiến đến chỗ đó, phóng viên thấy nàng liền vội nháy máy ảnh liên tục. Ôn Ngữ lịch thiệp nói: "Các vị cảm phiền đừng quấy rầy công chúa, cũng đừng quấy nhiễu trước tòa thị chính. Công chúa chắc chắn sẽ có câu trả lời cho lời mời phỏng vấn của các vị."

Đám phóng viên kia dù không nể mặt Ôn Ngữ, cũng phải nể mặt vị thị trưởng đứng sau nàng, thật sự là Lãnh thị trưởng đang đứng phía sau đằng kia nhìn, vậy nên thối lui.

Cát San thoát khỏi vòng vây thì thở phào, nàng cùng hai người Ôn Ngữ vội vào trong. Lại nói với Ôn Ngữ: "Cảm ơn cô, Ôn Ngữ. Tôi đều không biết trả lời thế nào, họ rất nhiệt tình, quá khó để từ chối."

Ôn Ngữ cười vô ngại, ý tứ Cát San không cần khách khí. Lại nói: "Gần đến buổi lễ tất niên cuối năm, nhiều phóng viên lại muốn phỏng vấn đại sứ ngoại quốc, Cát San hẳn rất bận."

Cát San gật đầu, lại cười rộ lên, dung mạo thiên sứ trong trẻo mà đẹp đẽ, nàng nói: "Nhắc đến tiệc tất niên mới nhớ. Hai hôm trước, tôi nhận được từ thư mời từ vương hậu. Có lẽ tôi sẽ xuất hành đến thủ đô sớm hai các cô hai ngày để dự tiệc trà đặc biệt của vương hậu."

Ôn Ngữ nghe đến đây thì nhẹ nhíu mày, tiệc trà, không lẽ vương hậu đã có suy tính gì hay sao? Dính líu đến ngoại quốc, trước giờ là đề tài nhạy cảm của hoàng gia.

Bất quá, nàng không nói cho Cát San biết những chuyện này. Dù thế nào cô ấy cũng là người ngoại quốc, còn đây là chuyện nội tình của các nàng. Không thể đem chuyện quốc gia tiết lộ cho ngoại quốc được.

"Nếu vậy tôi sẽ cho thêm người theo Cát San, cô nhớ đi cẩn thận." Ôn Ngữ như chị gái mà dặn dò em mình, rất ôn hòa chu đáo.

Cát San gật gật đầu, nàng chần chừ đứng chốc lát, hẳn là muốn nghe Lãnh Ngọc Cẩn nói một câu đi cẩn thận. Bất quá, Lãnh Ngọc Cẩn chỉ gật đầu phụ họa theo Ôn Ngữ. Cát San khó tránh thất vọng, buồn bã chợt lóe trong mắt. Nàng nói câu từ biệt cuối với Ôn Ngữ thì quay đi.

Ôn Ngữ thấy vậy cũng không đành lòng. Dù sao, đây cũng là một vị công chúa hoàng gia, hà tất phải vậy. Nhưng nàng hiểu thị trưởng.

Nếu đã không thể hồi đáp được tình cảm của đối phương, tốt nhất hãy thẳng thắn nói ngay từ đầu. Đừng cho người ta hi vọng, rồi lại lạnh lùng bóp tắt. Đó chính là đọa đày lên một tấm chân tâm.

Thà đau ngắn hơn đau dài, Ôn Ngữ hi vọng chút rung động nhất thời này của Cát San sẽ chóng qua đi.

Nữ nhân nào cũng vậy, một khoảnh khắc nào đó của thanh xuân, họ sẽ có những rung động đơn thuần nhất. Có lẽ rung động này không kéo dài, hoặc có lẽ không vẹn nguyên mãi. Nhưng cảm giác rung động ấy, sẽ chẳng tìm thấy được ở những năm tháng nào nữa.

...

Bận bịu cả buổi với đủ việc, đến tận 3 giờ 15 phút chiều, Ôn Ngữ cùng Lãnh Ngọc Cẩn mới có thời gian lo đến chuyện lễ phục vốn được tính từ trước.

Cả hai cùng đến xưởng may chuyên dụng hoành gia, một cứ điểm của xưởng may đã được đặt tại A thị.

Người ở đây cũng đã quá quen thuộc với chuyện này, chẳng mất thì giờ đã lấy xong số đo cho hai người. Vốn dĩ có thể dùng lại số đo của năm ngoái cho tiện, nhưng Lãnh Ngọc Cẩn vốn kĩ tính. Vẫn nên làm đúng quy củ.

Cả hai cũng chẳng kịp thở đã ngay lập tức quay về tòa thị chính, giải quyết những việc còn tồn lại. Hôm nay Ôn Ngữ cùng Lãnh Ngọc Cẩn ở lại tăng ca, đến tối mịt 9 giờ tòa thị chính vẫn sáng đèn.

Năm nào cũng vậy, thời điểm gần kề cuối năm luôn nhiều việc đến vậy. Bất quá, đã quen thuộc với những việc này, các nàng làm chẳng tốn quá nhiều công sức, thuần thục mà làm.

12 giờ 10 phút, việc xong, Lãnh Ngọc Cẩn đưa Ôn Ngữ về, hiện tại đã rất muộn, khí trời về đêm lạnh lẽo và dày đặc sương khí, nàng không an tâm lắm.

Ôn Ngữ dựa đầu vào kính thủy của cửa sổ xe, nàng quả thật rất mệt. Thể lực omega vốn đã yếu ớt, làm việc quá sức tất nhiên không chịu được. Bất quá, Ôn Ngữ đã quen, nàng nhiều năm làm việc trong môi trường áp lực cao, đây chẳng qua là thói quen.

Lãnh Ngọc Cẩn nhìn thấy Ôn Ngữ mệt mỏi như vậy cũng đau lòng không thôi. Nàng nhẹ nhàng nắm tay Ôn Ngữ, như dùng hơi ấm của bản thân để hòa tan mệt mỏi cho đối phương. Nàng ôn nhu nói: "Nếu mệt, em nghỉ một lúc đi, tôi sẽ gọi em dậy khi đến nơi."

Có lẽ vì quá mệt, Ôn Ngữ mơ hồ thần trí, không nghe rõ Lãnh Ngọc Cẩn nói gì. Nàng gật gù một lúc xem đồng hồ, vốn nghĩ có thể chợp mắt, chợt điện thoại nàng run khẽ.

Ôn Ngữ choàng tỉnh, nàng vô thức rút tay khỏi Lãnh Ngọc Cẩn, rút điện thoại ra. Là mẹ nàng...

"Vâng, con nghe đây mẹ?" Ôn Ngữ khinh nhu mi tâm nghe máy.

Đầu bên kia truyền ra ngữ khí rắn rỏi quen thuộc: "Tất niên này, ngươi vẫn dự tiệc hoàng gia?"

Ôn Ngữ thành thật đáp: "Đúng vậy mẹ, sao vậy? Người có việc gì sao?"

Ôn mẹ đối với sự quan tâm thái quá của Ôn Ngữ lại vờ ghét bỏ. Bà nói: "Ngươi đi cho cẩn thận, đừng tiếp xúc quá gần với đám người đó. Tranh thủ về nhà sớm, về nhà ngày nào thì phải báo trước cho ta."

Ôn Ngữ cẩn thận lắng nghe lời mẹ. Nhưng nghe đến cuối, nàng lại cảm thấy không đúng, định hỏi lại thì mẹ đã nhạy bén nghe ra tiếng động cơ xe, hỏi: "Ngươi vừa tăng ca về? Tự ngươi lái xe? Hay ai đưa ngươi về?"

Ôn Ngữ vô thức nhìn qua Lãnh Ngọc Cẩn, Lãnh Ngọc Cẩn đang thần tình lãnh túc lái xe, thấy nàng nhìn qua thì mỉm cười vô ngại. Ôn Ngữ lựa lời trả lời khác đi: "Là Tống Phan, trợ lý phụ của thị trưởng đưa con về. Mẹ đừng lo lắng, con sẽ không lái xe về đêm."

Ôn mẹ nghe xong hài lòng. Dặn dò thêm vài câu thì tắt máy.

Ôn Ngữ cất điện thoại đi, bất giác hối lỗi nhìn về phía Lãnh Ngọc Cẩn, rồi lại úng khí nói: "Thị trưởng, tôi xin lỗi, mẹ tôi có lẽ thích nghe đáp án vừa rồi hơn./

Lãnh Ngọc Cẩn cười trấn an Ôn Ngữ: "Không sao cả, tôi hiểu. Bất kì bà mẹ nào không lo lắng khi omega bé bỏng đi chơi đêm cùng alpha đây?"

Nghe mình bị nói đến mấy chữ omega bé bỏng, Ôn Ngữ vô thức nhíu mày. Rồi lại nói: "Thị trưởng, tôi đã hai mươi tám tuổi, sớm không phải bé bỏng." Còn có, chúng ta đâu có phải chơi đêm.

Nghe Ôn Ngữ nói lời này, Lãnh Ngọc Cẩn có cảm giác như bà mẹ đang bị con gái nhỏ ôm chân làm nũng: "Ôi mẹ, con lớn rồi mà!". Thật sự tâm đều mềm nhũn.

Đối với Ôn Ngữ, Lãnh Ngọc Cẩn là cảm giác bảo hộ đến tận cùng, còn là sủng nịch đến vô pháp vô thiên. Nàng cười nói: "Hảo, hảo, Ôn trợ lý của tôi đã rất trưởng thành."

Nhắc đến hai chữ trưởng thành, Ôn Ngữ lại chau mày sâu hơn. Trưởng thành đi cùng tuổi tác, đúng là nàng lớn tuổi lắm rồi. Alpha thường thích omega trẻ trung đâu?

Càng nghĩ Ôn Ngữ càng khó chịu thêm, dứt khoát quay đi nhìn cảnh vật ngoài xe. Lãnh Ngọc Cẩn nhìn thấy Ôn Ngữ mất hứng, lại lúng túng vô cùng. Omega của nàng đang mất hứng, thân là alpha nàng phải dỗ dành, nhưng dỗ dành làm sao đây?

Giữa lúc Lãnh Ngọc Cẩn lúng túng, các nàng cũng về đến nơi. Xe dừng, Ôn Ngữ mở cửa xe tiến ra, Lãnh Ngọc Cẩn cũng theo sau, lẽo đẽo đưa Ôn Ngữ về đến tận cửa chung cư, đó là loại bảo hộ an toàn cẩn thận nhất.

Mắt thấy đã đến nơi, Lãnh Ngọc Cẩn nghĩ nghĩ. Nàng tiến đến chỗ Ôn Ngữ, nhẹ giọng: "Ngữ, em không vui sao?"

Ôn Ngữ nghe xong hơi kinh ngạc: "Không vui? Sao thị trưởng nói vậy?"

Lãnh Ngọc Cẩn mỉm cười, omega của nàng không mất hứng là tốt rồi, làm nàng nãy giờ tâm tình không yên đâu. Nàng lại dặn dò Ôn Ngữ nghỉ ngơi cho tốt. Ôn Ngữ gật đầu, chợt Lãnh Ngọc Cẩn cúi người ôm trọn Ôn Ngữ vào lòng.

Ôn Ngữ vô thố không đỡ kịp, có điểm bối rối hỏi: "Thị trưởng, ngài sao vậy?"

Lãnh Ngọc Cẩn yên lặng, nàng cúi người ôm trọn lấy Ôn Ngữ, vô hạn che chở. Nàng rất thích vị đạo của Ôn Ngữ, ngọt ngào mà mềm mại, như vị sữa thơm ngọt. Càng ngửi nàng càng hận không một ngụm nhấm nháp nữ nhân này.

Dù sao nàng cũng là alpha bằng xương bằng thịt, bộ gen từ xương cốt đã quy định phải gieo giống để dùy trì nòi giống, vậy nên có ɖu͙ƈ vọng là không tránh khỏi.

Không rõ Lãnh Ngọc Cẩn đã nói gì bên tai, Ôn Ngữ ngây ngẩn rất lâu.

...

Xa xa núp sau đoạn cuối hành lang, bóng người người yên lặng biến mất. Đến khi về lại căn hộ của mình, bóng đen kia mới thở ra một hơi. Nhìn thành quả trong điện thoại, nàng ta nhếch mép cười hài lòng. Tốt lắm, đây chính là thứ nàng ta muốn.

Nàng ta nhớ rất rõ mười năm trước nàng ta đã hại Ôn Ngữ thân bại danh liệt thế nào. Quả là cảm giác rất tốt, bây giờ cũng vậy, nàng ta muốn Ôn Ngữ vĩnh viễn không có đường ngóc đầu.

Dám nổi bật hơn nàng ta sao? Đừng có hòng!

...

"Yên Nhi!! Cậu vì lý do gì đối xử với tôi như vậy?! Tôi đã luôn đối tốt với cậu!! Trương Yên Nhi, cậu cả súc sinh cũng không bằng!!"

"Lão sư, xin thầy tin em!! Em không hề thuê alpha lăng nhục cậu ấy!! Gia cảnh em thế nào, lão sư cũng biết, tiền ăn em còn không có sao có dư tiền làm điều đó!!"

...

"Ta phi!! Cái gì học bá chứ, dám giở trò đê tiện như vậy với bạn thân mình!! Ôn Ngữ, hôm nay ta phải nhổ đầy mặt ngươi, để rửa sạch lớp mặt nạ giả tạo của ngươi!!"

"Thật đáng ghê tởm, chúng ta thương cô ta gia cảnh bần hàn nên luôn đối xử công bình với cô ta!! Ai mà ngờ được cô ta lại dám nhịn ăn để có tiền thuê alpha lăng nhục bạn mình?!"

"Ôn Ngữ, đau không? Hôm nay bọn ta phải thay Yên Nhi trút giận!! Nữ thần của bọn ta!! Ai cho ngươi lừa gạt như vậy?! Đứa không ba!!"

"Đồ không ba!! Đồ thiếu giáo ɖu͙ƈ!!"

"Đồ con hoang, đồ nghiệt chủng!!"

...