Sự Che Chở Dịu Dàng (Ôn Nhu Bảo Hộ)

Chương 49: Quyết định

Trong cả cuộc đời chính trị của Ôn Ngữ, vết nhơ lớn nhất chính là thân nhân ba đời không liêm khiết. Ba nàng, quân nhân từng làm việc cho chính phủ, ông phạm vào tội tham ô tham nhũng. Và ông cũng chính là người dính líu đến đường dây tham nhũng của cố thị trưởng A thị hai mươi năm trước.

Năm ông bị xử bắn, Ôn Ngữ tám tuổi, nàng đã tận mắt chứng kiến ba mình chết dưới làn đạn xử tử.

Tham nhũng luôn là tội nặng mà hoàng gia xem như giặc cướp làm lũng đoạn đất nước. Đặc biệt trọng án của cố thị trưởng A thị hai mươi năm trước đã làm chấn động cả nước. Hệ lụy kéo theo là hàng loạt cuộc biểu tình của công chúng, cực lực lên án đòi công bình. Thậm chí, còn kéo theo sự mất lòng tin nghiêm trọng đối với chính phủ. Đường dây phải bị trừng trị thích đáng, dư luận mới chịu yên ắng.

Vậy nên bao gồm cố thị trưởng cầm đầu và các quan chức dính líu đều bị xử tử vì tính chất nghiêm trọng của trọng án.

Vốn dĩ vì nhân đạo, một bé gái tám tuổi như Ôn Ngữ không được vào trường xử bắn. Lúc đó, nàng nhớ rất rõ, mẹ nàng đã hung hăng nói với lính canh: "Con bé muốn lần cuối gặp ba, không lẽ đám vô nhân tính các ngươi muốn cản?!"

Lần đầu tiên nàng trông thấy người mẹ luôn hiền dịu của mình lại thốt ra lời như vậy. Và ngày hôm ấy, nàng tận mắt chứng kiến ba mình bị xử bắn. Ông ấy đã khóc, ông ấy nhìn nàng rồi khóc trước khi làn đạn xuyên thủng thân thể ông. Nàng cũng khóc, khóc đến ngất liệm.

Rất nhiều năm sau đó, nàng vẫn không tin được rằng ba mình là tội phạm. Ông ấy là một người cực kì liêm chính trong mắt nàng, không thể như vậy. Nàng dấn thân vào chính trường là để tìm chứng cứ minh oan cho ba. Nhưng... vô dụng. Mọi thứ tìm thấy được đều hướng đến kết quả một, ba nàng... thực sự đã tham nhũng.

Vốn dĩ người có nhân thân ba đời không trong sạch thì không được giữ vị nguyên thủ. Nhưng nhờ sự giúp đỡ từ Lãnh gia và thị trưởng, nàng mới có thể đứng lại chính trường được. Và đến tận giờ, tập hồ sơ nhân thân nàng, chính phủ vẫn đặt trong kệ đặc biệt quan tâm.

Lãnh Ngọc Cẩn từng giúp đỡ Ôn Ngữ rất nhiều. Lúc Ôn Ngữ biết rằng ba mình không bị oan, đồng nghĩa hình ảnh người chính trực mà nàng giữ gìn sụp đổ, nàng đã rất đau khổ.

Lãnh Ngọc Cẩn lúc ấy đã luôn bên cạnh Ôn Ngữ, an ủi nàng.

Nghĩ đến đây, hốc mắt Ôn Ngữ ửng đỏ, thị trưởng đẹp đẽ như vậy, còn nàng... con gái một quân nhân phạm tội. Cơ bản, nàng không xứng với thị trưởng...

Ôn Ngữ ngồi ôm gối, nội tâm dần trở nên bất an cùng mù mịt. Nàng có nên nói tình cảm của mình cho thị trưởng nghe hay không. Hay nàng đợi đến lúc cần làm đơn thôi việc hẳn nói. Như vậy dù có bị từ chối, nàng cũng sẽ không phải bối rối khi đυ.ng mặt.

Càng nghĩ, Ôn Ngữ càng thấy mình quá mức yếu đuối. Đều đã gần ba mươi tuổi, đâu còn trẻ trung mà có những suy nghĩ quá đổi ngây thơ. Không lẽ, thích một người lại dằn vặt rồi tự lo được mất vậy sao?

Chợt tiếng gõ cửa vang lên đều đặn. Ôn Ngữ giật mình, đoán ra là Lãnh Ngọc Cẩn, nàng lên tiếng: "Thị trưởng?"

Ngữ khí ôn nhu quen thuộc của Lãnh Ngọc Cẩn truyền đến, nàng chậm rãi nói, xen lẫn một tia lo lắng: "Tôi xin lỗi đã làm phiền em. Nhưng mà... tôi cảm nhận được tín hiệu cầu cứu từ em."

Bất cứ omega nào lâm vào khủng hoảng hay bất an, họ sẽ vô thức phóng ra vị đạo cầu cứu. Vị đạo này có tác dụng dẫn dụ rất lớn đối với alpha. Thông qua đó, omega có thể cầu cứu alpha cường hãn mau đến giúp mình.

Cũng nhờ cách này, trong các cuộc chiến tranh, các quân sĩ mới biết omega mắc nạn ở đâu mà giải cứu. Có như vậy, lực lượng sinh sản quan trọng của nhân loại mới không bị mất đi. Coi như đấng tạo hóa có dụng ý, tạo ra omega quá mức yếu ớt, vậy nên bù lại có alpha phi thường cường hãn để bảo hộ họ.

Nghe thấy Lãnh Ngọc Cẩn nói vậy, Ôn Ngữ giật mình rồi lại bối rối. Không ngờ trong lúc bất an, nàng lại phóng ra vị đạo dẫn dụ cầu cứu. Mà người đến giúp nàng, thực sự là thị trưởng, nhất thời nàng ngượng ngùng xoa xoa mép chăn bông.

"Tôi vào được không?" Lãnh Ngọc Cẩn hỏi.

Ôn Ngữ khẽ đáp: "Ân, thị trưởng, cửa phòng... không có khóa."

Có lẽ vì quá tin tưởng Lãnh Ngọc Cẩn, trước giờ có nàng ấy ở đây, nàng đều không khóa cửa phòng như vậy.

Lãnh Ngọc Cẩn đẩy cửa tiến vào, còn cầm theo cốc nước. Nàng thấy Ôn Ngữ ngồi quấn thành một đoàn trêи giường thì đau lòng. Bật đèn đầu giường sáng lên, Lãnh Ngọc Cẩn ngồi xuống mép giường. Nàng đặt ly nước ấm vào tay Ôn Ngữ, khẽ nói: "Đoán là em đang bất an, vậy nên tôi đến. Em uống chút nước rồi trấn tĩnh."

Ôn Ngữ nhẹ gật đầu, không dám nhìn Lãnh Ngọc Cẩn, úng thanh úng khí nói: "Thị trưởng, xin lỗi ngài. Đã trễ thế này còn quấy rầy ngài nghỉ ngơi."

Lãnh Ngọc Cẩn lắc đầu vô ngại, dung mạo ngọc khắc dưới ánh đèn mờ ảo càng nhiễm ôn nhu. Nàng hỏi: "Làm sao lại khó chịu? Em có làm sao không?"

Một lời chậm rãi mà trầm thấp, tuy nhiên lại khiến Ôn Ngữ mười phần an tâm. Nàng khịt nhẹ mũi mới nói: "Tôi... tôi nghĩ đến ba mình..."

Lãnh Ngọc Cẩn liền hiểu, chuyện này đã đi vào dĩ vãng hai mươi năm, bảy năm trước Ôn Ngữ còn nói sẽ từ bỏ. Nhưng thực ra... nàng ấy vẫn không bỏ xuống được. Thậm chí nàng còn nhờ Lý lão sư thôi miên để làm mờ kí ức đó, hạn chế sự hồi tưởng đến. Nhưng mà... mỗi lần nhớ lại được, nàng ấy luôn như vậy.

"Tôi có thể ôm em không?" Lãnh Ngọc Cẩn nhẹ giọng hỏi.

Ôn Ngữ khẽ gật đầu, Lãnh Ngọc Cẩn liền ôm gọn nàng vào lòng, ôn nhu che chở. Nàng mềm giọng trần giải: "Chuyện đã qua, hết thảy đã qua, em đừng nghĩ đến nữa, được không?"

Ôn Ngữ vùi sâu thân mình Lãnh Ngọc Cẩn, tham lam ngửi lấy vị đạo bạc hà, da thịt đều như được xâm chiếm mà dễ chịu. Nàng úng khí: "Tôi... chỉ là tôi... đột nhiên rất nhớ ông ấy... Giá mà ông ấy đừng lựa chọn con đường đó, mọi thứ hẳn sẽ khác."

Lãnh Ngọc Cẩn vén gọn tóc cho Ôn Ngữ, trầm thấp dỗ dành, đáy mắt đầy nhu tình mà cả nàng cũng không nhận ra: "Ngữ, dù thế nào, mọi thứ cũng không thể quay lại. Quan trọng là bây giờ em phải sống thật vui vẻ. Có như vậy, ba em mới không đau lòng."

Ôn Ngữ gật nhẹ đầu, dựa vào l*иg ngực thị trưởng, nàng an tâm đến lạ, chẳng mấy chốc đã thϊế͙p͙ đi. Lãnh Ngọc Cẩn thấy vậy thì mỉm cười. Nàng ôn nhu hôn hôn lên tóc Ôn Ngữ, thì thầm: "Ngữ, vô luận thế nào, tôi vẫn sẽ bảo hộ em... Xin em thứ lỗi cho tôi..."

Đêm đó, Lãnh Ngọc Cẩn không về phòng, nàng ở lại với Ôn Ngữ. Ôm Ôn Ngữ trong lòng, Lãnh Ngọc Cẩn còn luyến tiếc ngủ mà cứ chăm chú nhìn người trong lòng. Đơn giản, nàng muốn hưởng thụ giây phút này. Giây phút nàng có thể ôm trọn nữ nhân nàng yêu vào lòng, bảo hộ cho nàng ấy.

Cả một đời Lãnh Ngọc Cẩn đều thuận buồm xuôi gió đến năm nàng tốt nghiệp. Khi ấy nàng học ở trường S đặc biệt dành cho alpha. Vì không muốn mang tiếng dựa dẫm vào gia đình, nàng đã tự thoát ly lập nghiệp.

Những năm ấy, quả thật khốn khó nhất đời nàng, nàng còn phải làm bốc vác để kiếm tiền. Đơn xin gia nhập chính phủ của nàng, cả nửa năm vẫn chẳng có hồi đáp.

Rõ ràng khó khăn như vậy, nhưng tâm nàng lại sinh ra ý muốn bảo hộ Ôn Ngữ, phi thường muốn. Và rồi, nữ nhân này đã chấp nhậm cùng nàng bước qua mười năm sương tuyết. Lạnh lẽo, hay khó nhọc đều cùng nhau nếm trải.

Qua cả mười năm, các nàng đã thân thiết đến vậy. Nếu có thiếu, cũng chỉ còn thiếu một bước tiến nữa thôi.

...

Sáng hôm sau, đồng hồ sinh học của Ôn Ngữ rất đúng giờ, vô luận tối qua có thiếu ngủ thế nào, đúng 5 giờ 30 phút nàng vẫn sẽ thức dậy. Mờ mịt mở mắt, nàng đã trông thấy bóng lưng Lãnh Ngọc Cẩn đang rời giường. Trước khi nàng ấy, còn ôn nhu chỉnh lại chăn cho nàng.

Thấy Ôn Ngữ mắt nhắm mắt mở, Lãnh Ngọc Cẩn lại dỗ dành: "Ngoan, em ngủ thêm một lúc, tôi nấu bữa sáng cho em."

Ôn Ngữ định nói không cần, nhưng nàng chưa nói đã thấy Lãnh Ngọc Cẩn kéo kĩ rèm cửa lại, hạn chế ánh sáng bên ngoài để nàng có thể ngủ.

Ôn Ngữ nằm cuộn người trong chăn. Nàng cảm nhận được hơi thở đặc hữu của alpha vẫn còn sót lại, vờn quanh khắp người nàng. Chứng tỏ, đêm qua nàng đã ngủ sâu đến vậy. Ở cạnh một alpha cường hãn, hưởng thụ sự bảo bộc của đối phương, nàng chẳng còn chút gì bất an.

Bất quá, càng nghĩ, càng thẹn thùng. Nàng cùng thị trưởng vậy mà cả đêm ngủ cùng nhau một giường. Nàng ấy còn ôm nàng vào lòng, vuốt ve tóc nàng.

Tay Ôn Ngữ như nhớ lại xúc cảm tối qua mà men dọc thân thể mình. Tay nàng trượt nhẹ lên tóc, rồi đến trán, mũi, sườn mặt và môi. Dường như, thị trưởng đã vuốt ve qua đây. Và nàng ấy có dừng một chút, nàng ấy dừng lại một gì, hôn nàng sao? Nghĩ đến khả năng này, mặt Ôn Ngữ đều đỏ lên.

Nàng choàng ngồi dậy, tự mắng chính mình một câu không biết xấu hổ. Nàng thế nào tự mình dệt mộng xuân như vậy. Thị trưởng mà biết lại nghĩ nàng là omega thèm khát thế nào đây.

Lúc Ôn Ngữ còn đang ngồi ngẩn người trêи giường, Lãnh Ngọc Cẩn lại đẩy cửa tiến vào. Nàng tiến đến, ngồi xuống mép giường, nói: "Tôi có nấu cháo nóng và sữa cho em, em dậy thì ăn hoặc có thể nằm thêm một lúc hẳn dậy. Nếu vậy nhớ cho vào lò hâm nóng lại, biết không?"

Ôn Ngữ nhu thuận gật đầu, định xuống giường, dáng vẻ lật đật như gà con tranh thủ ăn sáng rồi theo mẹ đến trường. Lãnh Ngọc Cẩn giữ Ôn Ngữ lại, nói: "Hôm nay em cứ nghỉ một ngày, đều đã mệt mỏi rồi còn gì?"

Ôn Ngữ mím môi lắc đầu, Lãnh Ngọc Cẩn cũng biết không tài nào bảo nữ nhân này nghe lời. Bất đắc dĩ để Ôn Ngữ xuống giường.

6 giờ 30 phút, cả Ôn Ngữ cùng Lãnh Ngọc Cẩn đều rời nhà. Các nàng mất mười lăm phút để đến tòa thị chính.

"Tình trạng kẹt xe gần đây của A thị đã được cải thiện đáng kể. Đều nhờ thị trưởng có tầm nhìn xa trông rộng, chuẩn bị các tuyến đường lưu thông rất tốt." Ôn Ngữ thành thật nói.

Lãnh Ngọc Cẩn chỉ cười trừ, dáng vẻ có chút đắc ý nhưng cũng rất kiêu ngạo, không làm mất tôn nghiêm. Hệt như một đầu sư tử, dù được suy tôn vẫn giữ cốt cách thanh cao.

Lại nói, alpha không phải giỏi trong khoản lãnh đạo, mà họ sinh ra là để làm việc này. Tố chất lãnh đạo của họ hiếm có thành phần xã hội nào bì kịp. Đó cũng là cách làm nên sự ưu tú vượt bậc của họ, trở thành nòng cốt cho sự phát triển của nhân loại.

...

*****

P/s: thế là Ngữ nhà ta đã ấn định tình cảm rồi nhóe :vvvv