Phù Du Mộng

Chương 77: Hoàn

Lúc Vân Du về đến kinh thành đã là tất niên, Tiệp Thiên Di đã sớm hơn một bước hồi Tiệp gia trước mấy hôm. Lúc biết Vân Du để lại một thư từ biệt mà rời kinh, chỉ có thể thở dài.

Vân Du hồi kinh vài hôm thì Phượng Lâm Uyên triệu kiến nàng. Lúc nàng trông thấy Phượng Lâm Uyên đều là không thể tin cùng khϊếp sợ. Nữ đế của ngày nào giờ đây gầy yếu đến đáng thương. Chỉ mấy tháng mà như mấy năm đã trôi qua, sắc mặt không thể che giấu đi mệt mỏi, mà tóc lại có đến bốn phần sương bạc. Một lần tái ngộ, đối phương như đã già đi mười tuổi.

Khoảnh khắc đó Vân Du mới nhận ra, không ai có ai vô tâm, cả kẻ lãnh tâm như Phượng Lâm Uyên vẫn có tâm. Nàng ta lạnh lùng với các hoàng nhi của mình không có nghĩa nàng không thương. Giữa hậu cung sâu như biển, nếu không có nàng ta âm thầm bảo hộ, thì hoàng nhi của nàng làm sao sống nổi.

Chỉ mới mấy hôm nhưng hai nữ nhi đã tạ thế, cả lần cuối gặp mặt cũng không có. Quá đột ngột cũng quá khó tin, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, cả sỏi đá cũng sẽ đau lòng huống chi là con người.

Không ai là vô tâm chỉ có kẻ lãnh tâm. Không có kẻ lãnh tâm, chỉ có kẻ thương mà không nói…

Phượng Lâm Uyên nhìn Vân Du, có lẽ lâu lắm rồi nàng mới trông thấy lại nữ nhân này, nữ nhân khiến nàng vừa yêu vừa hận. Nàng mệt mỏi tựa trên long sàn, vẫy tay với Vân Du, trong mắt bi thương: "Vân Du, nàng bồi ta một lúc được không?".

Vân Du lẳng lặng một lúc rồi tiến đến long sàn. Ngồi xuống cạnh Phượng Lâm Uyên, nhẹ nhàng chuẩn mạch cho đối phương.

Nàng khẽ nói: "Bi thương quá độ mà hao mòn sinh khí. Bệ hạ Đông Yên vẫn còn đang cần người, người nên bảo trọng long thể…"

Sắc mặt Phượng Lâm Uyên trắng xám, nàng cười khó coi hơn cả khóc: "Trẫm mệt mỏi rồi. Có lẽ chẳng gánh vác Đông Yên được nữa…".

Vân Du không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi đó. Phượng Lâm Uyên che môi ho khan một trận, bệnh tật đã không thể che giấu được nữa. Nàng vô hồn nhìn đỉnh sa trướng, thở dài nói: "Vân Du, trẫm… tử tâm rồi. Sau khi tam nha đầu hồi kinh, trao lại hoàng vị cho nàng… Ta nghe nói khí hậu Ung Châu thành bốn mùa ấm áp. Có lẽ ta sẽ mang Tây phi dưỡng lão ở đó. Đừng lo, ta sẽ thay tam nha đầu chiếu cố cho nàng ấy..".

Vân Du nhận ra xưng hô của Phượng Lâm Uyên đang thay đổi, có lẽ đó cũng là một loại chấp nhận buông bỏ. Nàng chỉnh hảo góc chăn thay Phượng Lâm Uyên: "Bệ hạ, Ung Châu thành không chỉ quanh năm ấm áp, mà đặc sản cũng rất nhiều…".

Phượng Lâm Uyên có điểm sửng sốt, sau đó cũng gật đầu. Có lẽ đây là lần đầu tiên Vân Du cùng Phượng Lâm Uyên ở bên cạnh nhau mà không mang theo toan tính hay giương cung bạc kiếm…

Lúc Vân Du ly khai đại điện, lại trông thấy Tây phi đang bưng khay đựng chén dược đợi ngoài. Nàng ấy vẫn mang cỗ ưu mỹ động lòng người.

Vân Du phúc thân: "Tiểu nữ thỉnh an Tây phi". Tây phi ôn nhu nhìn nàng, nhẹ nhàng nói: "Đã sớm là người một nhà, không cần đa lễ như vậy…".

Vân Du nhu thuận cười, tầm mắt không tiếng động lướt qua vết bỏng đỏ sậm trên tay Tây phi. Xem ra vị mẹ chồng này của nàng vẫn luôn nặng tâm cùng Phượng nữ đế. Tây phi nhìn nàng khẽ nói: "Ta sẽ theo bệ hạ về Ung Châu, sau này phải phiền ngươi chiếu cố cho Tử Ca rồi".

Vân Du đáp: "Tây phi không cần quá lo, tiểu nữ là thê tử của nàng, nhất định sẽ chiếu cố hảo nàng…".

Tây phi lúc này mới an tâm, cảm kích nhìn Vân Du rồi tiến vào đại điện. Vân Du tĩnh lặng nhìn bóng lưng Tây phi khuất dần. Thế sự khôn lường, nhân sinh khó định…

Sang xuân hai mươi ngày, tin thắng lớn của Đông Yên truyền về kinh. Tam hoàng nữ triệt tiêu vòng vây quân Đại Hãn. Không chỉ đánh tan ngoại xâm mà còn đẩy lui Đại Hãn vào sâu trong Bách Lý lâm, chiếm được một vùng thảo nguyên rộng lớn, mở rộng thêm ngàn dặm quốc thổ. Mấy quốc gia khác thấy Đại Hãn bại liền như rắn mất đầu, vội quy hàng Đông Yên, gửi hòa thư cùng cống phẩm sang cầu hòa.



Tiết thanh minh, đào hoa lất phất. Chiếu chỉ nữ đế truyền thất quốc, nàng thoái vị cho tam hoàng nữ lên làm thái thượng hoàng. Lui về hành cung Ung Châu cùng Tây thái phi.

Triệu hậu cùng Ánh phi cấu kết ngoại tộc, đày vào am tự cả đời làm ni. Cảnh vương phi vô tử nên chỉ có thể đội tang thờ phu. Nhưng chưa đến một tháng lại có kẻ bắt được đôi gian phu da^ʍ phụ Cảnh vương phi. Nghe rằng lúc Cảnh vương xuất chinh, nàng ta không chịu được tịch mịch mà tư thông cùng biểu ca hoa hoa công tử của mình.

Sau đó cũng không chịu được phỉ nhổ nhân thế mà tự sát. Còn Thục phi hay tin Phượng Nhuận Ngọc tử trận đã sớm bệnh liệt giường. Nhân gian nhiều năm sau đồn đãi Thục phi đã sớm nuôi mộng tư thông cùng dưỡng nữ.

Đại điển đăng cơ của nữ đế diễn ra vào cuối xuân.

Đông Yên một mảnh náo nhiệt, khắp nơi đều bừng bừng sinh cơ.

Đầu giờ mẹo, sắc trời tối mịt. Vân Du thức giấc, một tháng qua nàng ngụ lại hoàng cung học quỷ cũ chuẩn bị cho hôm nay. Là đại điển của Đông Yên cũng là hôn lễ của nàng.

Nàng để cung nữ hầu mình thay y vãn tóc. Phượng bào hoa lệ, chân váy khổng tước thêu bằng chỉ bạc, lấp lánh như nước mắt giao nhân.

Làn tóc xám khói được vãn lên đội phượng quan, trên phượng quan chạm khắc phượng hoàng bằng vàng ròng. Thập phần cao quý.

Vân Du trang dung tinh xảo, mày ngài vẽ bằng chì than tinh xảo. Phiến môi hồng nộn phủ yên chi ướŧ áŧ. Mi tâm nàng họa một đóa đế liên hồng sắc chín cánh, như nở rộ trên tuyết trắng.

Khi Vân Du hoàn thành chuẩn bị là đầu giờ thìn. Ánh sáng le lói khắp hoàng cung, Đông Yên sang trang sử mới.

Tại Đại Hoàng điện, điện thờ tiên đế Phượng gia.

Phượng Tử Ca đang làm lễ tế thiên đăng cơ, văn võ bá quan cùng cờ lộng kéo dài dưới lễ đài. Đài tế thiên cao mười trượng, Phượng Lâm Uyên vận long bào kim sắc đứng thắp hương tế tổ. Chấp ba nén hương ngang đầu cung kính với bài vị tổ tiên, nàng nói:

"Trẫm là đế vương thứ mười tám của Phượng gia. Sinh thời tâm không tịnh nhưng chưa từng làm điều gì có lỗi với tổ tông trên cao. Sống đã mở mang bờ cõi quốc thổ, đã đưa Đông Yên hưng thịnh. Không thẹn với giang sơn bách tính. Chết xin dưới đường hoàng tuyền không thẹn với liệt tổ liệt tông.

Nhưng sóng sau xô sóng trước, trẫm còn trẻ nhưng đã không chống đỡ được. Giang sơn Đông Yên đã tìm được người gánh vác, bài vị tổ tiên cũng có kẻ xứng đáng để lo liệu hương khói.

Nay năm Chính Nguyên thứ hai mươi, trẫm kính xin thiên địa chứng giám, tổ tiên soi xét, trẫm sẽ thoái vị nhường ngôi cho Phượng Tử Ca, huyết mạch thứ ba của Phượng gia hiện tại. Khẩn xin thiên địa, tổ tiên bảo hộ nàng. Ban cho nàng tài đức mà gánh vác giang sơn Phượng gia. Cho nàng sáng suốt mà cai trị muôn dân, tạo phúc cho Đông Yên, tạo ân cho thiên địa…".

Văn võ bá quan quỳ bên dưới liền dập đầu hô lớn: "Khẩn xin thiên địa chứng giám, nhật nguyệt soi xét!".

Phượng Tử Ca vận long bào hắc sắc từng bước vững vàng bước lên bậc đá, chín kim long trên áo gào thét uy nghiêm. Triều phục hoàng đế đều đã đủ, duy chỉ thiếu long mão.

Nàng dừng trước mặt Phượng Lâm Uyên, nàng chấp tay hành lễ với mẫu hoàng, lại quỳ xuống bái tế tổ tiên.

Phượng Lâm Uyên đỡ nàng đứng dậy, đón lấy long mão từ lễ bộ thượng thư, mang lên cho Phượng Tử Ca. Lúc ấy nàng mới nhận ra một điều, cái nữ nhi này sớm đã cao hơn nàng rất nhiều, đã trưởng thành. Đông Yên sau này đã có thể để nàng gánh vác. Nàng vỗ vai Phượng Tử Ca, phượng mâu ấm áp mẫu tính.

Phượng Tử Ca cũng mỉm cười trấn an. Phượng Lâm Uyên lại lấy ngọc tỷ đặt cạnh bài vị tổ tông, trịnh trọng trao lại cho Phượng Tử Ca.

Chúng quan văn võ trông thấy cảnh ấy liền nhất tề hô lớn: "Tân hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!!".

Phượng Tử Ca dùng hai tay nâng ngọc tỷ ngang đầu, nàng nói: "Nay trẫm tiếp nhận hoàng vị, lấy niên hiệu là Thái Hòa. Nguyện dốc toàn lực vì giang sơn Đông Yên, vì bách tính Đông Yên no ấm!! Tuyệt không làm điều gì thẹn với thiên địa, thẹn với liệt tổ liệt tông.

Nếu chẳng may đã lạc lối, gây sự khiến bách tính lầm than, khẩn xin nhật nguyệt giáng tội lên một người trẫm!!".

Quan văn võ liền lên tiếng vang dội: "Bệ hạ thánh minh!". Lại nghe thấy Phượng Tử Ca thâm trầm nói tiếp:

"Trẫm nay đã là Đông Yên đế, các ngươi là triều thần Đông Yên. Từ giờ về sau, trẫm muốn các ngươi dù trung tâm hay dị tâm đều phải dốc hết sức lực vì Đông Yên. Làm tốt có thưởng làm sai tất phạt. Trẫm không chấp nhận là triều thần nhưng lại vô trách nhiệm với bách tính, cắt xén tham ô, mua bán chức tước. Trẫm tuyệt sẽ không tha !"

"Nguyện dốc sức vì Đông Yên! Tuyệt không phụ tâm bệ hạ!!"

Lễ bộ thượng thư lại tuyên bố chiếu chỉ tân hoàng: "Năm Thái Hòa thứ nhất, hậu cung không thể một ngày vô chủ. Thái Nhạc quận chúa sớm tối cận kề cùng trẫm, trên chiến trường có công vào sinh ra tử, về gia thất phẩm hạnh đoan dung, huệ chất lan tâm, xứng là bậc mẫu nghi tàj thiên hạ.

Nay trẫm hạ chiếu bố cáo thiên hạ, sắc phong Thái Nhạc quận chúa là hoàng hậu, sau này cùng trẫm gánh vác giang sơn Đông Yên. Khâm thưởng!!!"

Cùng lúc phượng liễn chậm rãi tiến vào đài tế thiên. Dưới ánh dương ấm áp, phượng liễn hoa lệ tám người nâng, rèm châu lấp lánh như trong suốt, người trong kiệu ẩn hiện. Theo liễn là hơn trăm cung nữ theo hầu.

Phượng Tử Ca lại từng bước rời đài tế xuống đón phượng liễn. Phượng Tử Ca bộ bộ kinh tâm tiến đến phượng liễn. Nâng ngọc thủ vào trong rèm châu, ngữ khí ôn nhu:

"Chấp tay ta, cánh hạc ấp tay gối…".

Đáp lại nàng là xúc cảm mềm mại trên tay cùng thanh âm ái nhân:

"Chấp tay quân, đời kiếp đạo phu phụ…"

Phượng Tử Ca nhẹ nhàng kéo Vân Du ra khỏi phượng liễn, sóng vai tiến lên lễ đài làm lễ bái đường.

Vân Du nhìn Phượng Tử Ca, nàng khẽ hỏi: "Trừ nhẫn tâm cùng lạnh lùng, ta chẳng còn lại gì. Ôn nhu ta không có, thiện lương càng không nói tới. Nếu vậy nàng coi trọng ta ở điểm nào mà hi sinh cho ta nhiều như vậy?".

Phượng Tử Ca cười mà không đáp.



Đông Yên chìm trong khỏi lửa… giội rửa trong bình minh…

Tại hành cung Ung Châu thành.

Tây phi bưng theo trản trà tiến vào, trông thấy Phượng Lâm Uyên đang lười biếng đọc sách thì cười khẽ, mỹ lệ như ánh dương. Phượng Lâm Uyên thấy nàng như vậy thì nhíu mày, vội vã tiến đến tháo ngoại bào trên người xuống, khoác lên cho nàng, khó chịu nói: "Nàng đang nhiễm phong hàn, thế nào lại ăn vận đơn bạc như vậy?".

Tây phi nhu thuận nghe theo, sau lại hạnh phúc dựa vào lòng trượng phu, như làm nũng nói: "Thϊếp biết, nhưng nàng thế nào lại luôn trách mắng người ta…".

Phượng Lâm Uyên ôm lấy Tây khi vào lòng, hôn hôn lên trán nàng, sau lại bắt lấy ngọc thủ Tây phi tự đánh đánh lên người mình: "Là ta không phải, nàng cứ đánh ta…".

Tây phi lại thương tiếc nên không đánh mà chuyển thành vuốt vuốt sườn mặt Phượng Lâm Uyên. Cả hai một mảnh triền miên ấm áp.



Khi phong ba đã hóa thành phù du, mới tìm thấy chân ái… khi tỉnh giấc mộng phù du… hồng trần mới vương vấn yêu thương…

Nhân sinh có mấy niên…

Hồng trần nặng mấy kiếp…

Đào hoa khai tàn chỉ một khắc…

Nhân hợp nhân tan là mấy hồi…

Chấp niệm bao giờ thôi nặng tâm…

Cố âm bao giờ thôi khảy lại…

Nại Hà hậu kiếp ta chờ ai…

Bỉ ngạn tàn phai theo châu lệ…

Hương tàn năm xưa hóa phù du…

Nhân sinh giật mình là mộng mị…

Hồng trần tỉnh giấc hóa tro vương!…