Phù Du Mộng

Chương 78: Phiên ngoại (H)

Nhập hạ, tiết trời oi ả. Tịnh An cung bốn góc đều đặt băng dũng nhưng Vân Du đều nóng đến mặt mày ửng hồng. Nàng một thân sa y mỏng manh, lười biếng chống cằm bên trà kỉ, đơn độc đánh cờ.

Nàng hạ một cái bạch kì xuống bàn cờ, tiếng va chạm vang lên thanh thúy. Bên cạnh là một cái thái giám đọc huyên thuyên gì đó, còn cái nữ quan cạnh hắn lại thoăn thoắt ghi chép.

"Nhị công nương Tây Dương…"- tên thái giám nuốt một ngụm nước bọt rồi nói.

Vân Du nét mặt đạm nhiên như, nhấp một ngụm trà long tĩnh, cảm nhận vị đắng tan dần trên đầu lưỡi. Nàng nhẹ nhàng nói: "Chiêu Nghi". Liền thấy cái nữ quan kia thoăn thoắt ghi lại.

Tên thái giám lại thé thé đọc tiếp: "Thác Nhĩ thạc quân Liêu Cung". Vân Du không nghĩ ngợi liền nói: "Tiệp dư" nữ quan lại tiếp tục ghi chép.

Tên thái giám lại đọc tiếp: "Trưởng công chúa Bắc Hải". Lần này lại thấy Vân Du trầm tư nhìn bàn cờ, không rõ là vì nước cờ hay vì điều gì khác. Cuối cùng nàng hạ thêm một cái hắc kì rồi mới nói: "Đức phi".

Nữ quan liền ghi lại cẩn trọng lời của hoàng hậu nương, tuyệt không có nửa điểm sai sót.

Vừa lúc Phượng Tử Ca một thân long bào vén sa trướng tiến vào, trông thấy tràn cảnh này thì nghi hoặc không thôi. Nàng tiến đến chỗ ngồi xuống cạnh Vân Du, khẽ hỏi: "Nàng đây là làm gì?".

Vân Du diện vô biểu tình đáp: "Nạp thϊếp thất cho nàng". Ngọc thủ Phượng Tử Ca vốn còn đang mon men lối cũ tiến vào trong y phục Vân Du, nhưng khi nghe đến đó thì cả kinh: "Thϊếp? Ta khi nào thì cần thϊếp thất ?".

Vân Du hạ vẫy lui cung nữ thái giám xuống. Quay sang nhìn Phượng Tử Ca, vuốt vuốt khỏa lệ chí yêu diễm: "Nàng phê tấu xong rồi?".

Phượng Tử Ca mày đẹp khẽ nhíu, cầm lấy tay Vân Du áp vào má mình cọ cọ, làm nũng nói: "Nàng đừng nói sang chuyện khác, rốt cuộc thê thϊếp gì đâu?".

Vân Du cười nhạt, bất đắc dĩ nói: "Còn không phải là thê thϊếp cho nàng, nàng đăng cơ không lâu, theo tục lệ thì phải nạp phi. Nay mấy vương quốc khác gửi mỹ nhân sang, không phải vừa lúc sao?".

Phượng Tử Ca khó chịu nói: "Nhưng ta không muốn có thêm bọn họ phiền ta cùng nàng".

Vân Du liền liếc nàng trắng mắt, cái nữ nhân này mấy tháng qua túng dục vô độ. Không ngày nào thắt lưng nàng không đau, giờ còn nói như vậy. Nàng nhéo nhéo sườn mặt tinh xảo của ái nhân: "Đó không chỉ là thϊếp thất của nàng, mà còn là mặt mũi của thất quốc. Đông Yên vừa qua chiến sự, nàng muốn có nhiều kẻ chỉ trích đủ điều sao, ngoan, nghe ta được không?".

Phượng Tử Ca mím môi, yếu ớt nói: "Nhưng ta lại sợ nàng bị đám oanh yến đó hạ độc thủ thì thế nào?".

Vân Du nghe xong liền bật cười, cười đến khóe mắt đều phiếm lệ quang. Phượng Tử Ca lần đầu tiên thấy lo lắng của mình biến thành trò cười liền tức giận, má phồng lên như bánh bao xoay qua hướng khác.

Vân Du thấy nàng giận dỗi cũng cố gắng thu liễm tiếu ý, khóe mắt cong cong, nàng hôn lên khóe môi Phượng Tử Ca: "Nàng nhìn xem, tay ta từng gϊếŧ biết bao hung quân Đại Hãn. Nàng nghĩ đám quân quý nhu nhược bốn mùa tay không dính nước đó hại được ta?".

Phượng Tử Ca dùng dằn một chút cũng nghe theo Vân Du. Thầm tính vẫn sẽ tăng cường tâm phúc để bảo hộ cho ái nhân mình.

Bất quá nửa tháng sau đó, mọi kiêu ngạo của Vân Du như sụp đổ khi trông thấy ả Đức phi ôm ấp cùng Phượng Tử Ca ở ngự hoa viên.

Nàng phất áo bỏ đi, mấy cái cung nữ theo hầu cạnh nàng cũng chấn kinh không thôi. Phải biết Tiệp hậu đến giờ vẫn luôn ngàn vạn ân sủng. Nữ đế thậm chí xưng "trẫm" cũng không xưng cùng nàng, đêm nào cũng ngụ lại Tịnh An cung sủng hạnh Tiệp hậu. Tình nồng ý mật đến kẻ khác ghen tỵ a.

Giờ thân, Phượng Tử Ca sau khi phê hết tấu chương cảm thấy cổ mình đều mỏi nhừ. Nàng còn đang định chạy đến Tịnh An cung làm nũng với Vân Du thì đại nội tổng quản lại mang khay ngọc đến trước mắt. Cung kính khom người dâng lên cho nàng, trong khay là thẻ ngọc thị tẩm.

Dù rkhông muốn nhưng Phượng Tử Ca cũng nhấc tay tùy tiện lật một thẻ. Tên gì nàng cũng không thèm xem, thấy không phải ái hậu của mình liền thẳng tay vất vào một xó xỉnh nào đó. Sau đó lại nhấc thẻ tiếp theo, và lại tiếp tục vất đi.

Đại nội tổng quản khom lưng quá lâu, đầu đều đã mồ hôi lạnh, nhưng động tác trên tay nữ đế vẫn như cũ không đổi, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cuối cùng cũng thấy nữ đế dừng lại, nhưng đó cũng là khi khay đều đã hết thẻ ngọc. Kế tiếp thì khay của hắn cũng bị Phượng Tử Ca vất đi.

"Thế nào lại không có hoàng hậu?"

Đại nội tổng quản nuốt ngụm nước bọt, cung kính hồi báo: "Hồi bệ hạ, đây là sắp xếp của hoàng hậu nương nương".

Phượng Tử Ca nghe xong liền cả kinh, mày đẹp nhíu chặt. Nàng không nói không rằng liền ly khai. Đại nội tổng quản chờ nàng đi xa mới dám đứng thẳng người, lau mồ hôi rồi lại làm việc mà hắn đã sớm quen thuộc. Nhặt lại thẻ ngọc của mấy vị nương nương mà bệ hạ "vô ý" đánh rơi.

Trống điểm canh một, Phượng Tử Ca ngồi long liễn đến Tịnh An cung. Nhưng lúc đó cả tẩm cung hoàng hậu đều tắt đèn đi nghỉ, chỉ để lại bên ngoài hiên treo hai cái đèn l*иg màu xanh le lói.

Phượng Tử Ca mày lại nhíu càng sâu, nàng vội tiến vào trong. Nhưng một cung nữ lại báo rằng hoàng hậu đã sớm nghỉ từ lâu.

Phượng Tử Ca đều là một cõi bất an. Du nhi khi nào lại bất thường như thế đâu. Nàng liền vội vã tiến vào trong, bỏ lại cung nữ khi nãy sắc mặt khó coi ở phía sau.

Vào bên trong, Phượng Tử Ca một đường tìm đến dục trì của. Bên trong không một bóng cung nữ hầu hạ nào, dục trì rộng mấy trượng, ôn thủy lượn lờ khói. Trụ điện bên trong đều khảm dạ minh châu, tỏa ánh sáng yếu ớt. Nhưng lại không thấy ai thanh tẩy trong dục trì, mặt nước tĩnh lặng như gương.

Phượng Tử Ca cảm nhận được khí tức Vân Du nhiễm đầy trong không khí, nhưng lại không thể xác định được vị trí cụ thể. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng: "Du nhi, nàng đâu rồi?".

Vân Du vẫn luôn ẩn sau rèm lụa, khóe môi cong khẽ. Từ tốn nâng lên vén sa trướng mà tiến ra, nàng cười khẽ: "Bệ hạ thế nào lại ở đây đâu?".

Phượng Tử Ca vừa trông thấy Vân Du liền hút khí lạnh liên tục, huyết mạch sôi sục. Chỉ thấy thân thể trần trụi của Vân Du ẩn hiện sau lớp sa y mỏng manh, trên sa y bán trong suốt thêu hàn mai nở nộ mê người. Trên tay Vân Du cầm theo bầu rượu, hương rượu nồng đạm.

Vân Du tiến tới trà kỉ, thong thả châm rượu vào chén ngọc trong suốt. Nàng nhẹ giọng: "Bệ hạ, người thế nào lại đến Tịnh An cung đâu?".

Phượng Tử Ca sớm đã bị Vân Du làm cho miệng đắng lưỡi khô, tiến tới vờn quanh Vân Du, thổi khí nóng nói: "Còn không phải ta nhớ nàng hay sao?".

Vân Du không nặng không nhẹ đánh cái tay đang hư đốn mò vào y phục mình, lãnh đạm nói: "Bệ hạ mưa móc thì phải rãi đều. Người vẫn nên ân sủng các phi tần khác…".

Phượng Tử Ca đều ủy khuất vô cùng, ái hậu luôn chiều chuộng nàng thế nào hôm nay lại lạnh lùng như vậy đâu. Nàng sắp khó chịu chết rồi. Nàng nhìn Vân Du cầm theo chén tửu từng bước uyển chuyển bước vào trong dục trì.

Du nhi không cao lắm nhưng mà mông hảo tròn, hảo kiều, còn mềm nữa…

Vân Du tiến vào dục trì, sa y vốn mỏng manh dính nước liền trở nên trong suốt, dính sát vào thân thể. Nàng nhấp ngụm rượu, vị ngọt thanh say lòng người. Khóe mắt như có như không liếc Phượng Tử Ca ở sau mình. Thấy yết hầu đối phương nhấp nhô liên tục thì trong mắt lóe một tia đắc ý.

Phượng Tử Ca nhìn thấy Vân Du mê người như vậy thì dục hỏa bừng lên. Nàng nhanh nhẹn tháo hạ long bào trên người xuống. Lao vào dục trì, tiếp tục vờn quanh Vân Du. Ngọc chỉ nàng vẽ vời gì đó trên lưng Vân Du, đói khát mà nhìn lớp da thịt ẩn hiện kia, nàng nói như dụ dỗ: "Đám quân quý kia sao sánh được với Du nhi, ta chỉ hài lòng với nàng thôi…".

Lần này Vân Du đã không còn tránh né nữa, để Phượng Tử Ca tùy ý làm loạn trên người mình. Còn bản thân lại khép hờ mắt dựa vào thành dục trì.

Phượng Tử Ca hôn lấy Vân Du, đầu lưỡi linh hoạt ma mãnh mà tràn vào giữa hai phiến hoa đào, cuốn lấy khoang miệng ấm áp kia. Nhấp nháp thích thú, hương rượu nồng ấm tràn giữa hai người.

Đến khi hơi thở Vân Du đang yếu dần, Phượng Tử Ca mới luyến tiếc ly khai. Bắt đầu hôn xuống cằm cùng cổ, đốt cháy từng vết yêu diễm xuống nền tuyết trắng. Tay đã mò mẫn vào trong nước, tìm cách giải khai sa y của Vân Du.

Vân Du phập phồng thở dốc, gò má ửng đỏ ướŧ áŧ. Nàng khẽ nói trong hô hấp dồn dập: "Ta nghĩ Đức phi kia nhan sắc cũng khuynh quốc đấy thôi…".

Phượng Tử Ca vốn còn đang bận bịu với nút thắt sa y, nghe thấy Vân Du nói vậy liền ngừng lại. Ngước lên nhìn Vân Du, bạc thần yêu diễm cong cong: "Du nhi, nàng lại ghen nữa rồi…".

Vân Du không đáp. Nhưng Phượng Tử Ca nhạy bén nhận ra vành tai của Vân Du đang hồng lên.

Nàng hôn lên vành tai tinh xảo ấy, rồi thì thầm: "Ta đã nói rồi các nàng không sánh được với nàng. Ta chỉ cần mỗi nàng, còn Đức phi gì đó, mai ta liền phế nàng ta".

Vân Du giật mình, từ khi nào nàng lại trở nên tùy hứng như vậy. Chỉ vì chút chuyện nhỏ mà liền nháo loạn lạnh lùng cùng Tử Ca. Có lẽ khi yêu con người ta luôn lo được lo mất, lâu dần sinh ra ghen tuông cùng ích kỉ. Không muốn chia sẽ người mình yêu với ai, đến giờ còn khiến Phượng Tử Ca dung túng cho mình. Nàng nói: "Không cần… Hôm nay là ta không đúng…".

Phượng Tử Ca tiếp tục tháo hạ cái nút thắt khó chịu trên sa y. Tiếp tục hống Vân Du: "Nàng không sai, nàng không ghen ta mới sợ… sợ nàng không để ý đến ta…".

Vân Du nâng ngọc thủ chặn môi Phượng Tử Ca, mày đẹp khẽ nhíu: "Nàng thế nào lại nói vậy, ta là chân tâm yêu nàng…".

Chợt sa y Vân Du đã bị Phượng Tử Ca tháo hạ, trôi lượn lờ trên mặt nước.

Phượng Tử Ca trong mắt xoẹt qua đắc ý, nàng tiến quân thần tốc, chế trụ hai tay Vân Du, bắt đầu vùi vào đôi nhũ phong cắи ʍút̼. Người Vân Du run rẩy rồi mềm nhũn, thân thể nàng đều bị Phượng Tử Ca nuôi đến hỏng. Chỉ cần động chạm nhỏ từ nàng ấy thì nàng liền xao động không chịu nổi.

Từng cái liếʍ mυ'ŧ ướŧ áŧ của Phượng Tử Ca đều nhấn nàng vào kɧoáı ©ảʍ, lửa tình bừng lên dữ dội, tê dại thư sướиɠ. Muốn tránh né nhưng lại muốn được nhiều hơn. Phượng Tử Ca phi thường hưởng thụ, trực tiếp xem đậu đỏ trong miệng mình là kẹo mạch nha, thỏa sức chà đạp. Mà đỉnh phong kia càng chà đạp lại càng ngạo kiều đứng thẳng, ngọt ngào mê người.

Vân Du nhu nhược dựa vào thành dục trì, nàng ôm lấy Phượng Tử Ca. Đón nhận kɧoáı ©ảʍ xâm chiếm lấy da thịt.

Phượng Tử Ca sau khi đã thỏa mãn hai đỉnh tuyết phong, nàng bắt đầu gieo trồng đào hoa trên người Vân Du. Chuỗi hoa đào nở rộ yêu diễm, da thịt ngọt ngào mời gọi nhấm nháp.

Chỉ một chút khí lực Phượng Tử Ca đã lật lại Vân Du đưa lưng đối diện với mình. Vân Du cũng quen hành sự của ái nhân. Nàng ấy yêu nhất là tư thế này, vậy nên nàng cũng nhu thuận nghe theo mà vén tóc mình qua một bên. Để lộ tuyến thể đang khát cầu được thỏa mãn.

Nhưng Phượng Tử Ca lại không vội, nàng từng chút một bắt đầu nhấm nháp tấm lưng kiều diễm của Vân Du. Hôn ngân ngang dọc mà nở rộ, ướŧ áŧ mê người.

Dục trì vốn tĩnh lặng lại bị các nàng làm gợn sóng lấp lánh, trong không khí là hương thơm giao hoan triền miên, ái ân không rời. Một đêm cuồng hoan đã bắt đầu.

Ngọc thủ Phượng Tử Ca mò mẫn đùi trong của Vân Du, đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên miệng tuyến thể. Vùng da non mềm kia, không rõ là do nước trong dục trì hay là ái dịch mà đã ướŧ áŧ ấm nóng. Đầu ngón tay Phượng Tử Ca vừa chạm vào thì đã tê dại đầy kɧoáı ©ảʍ.

Nàng hôn hôn quanh miệng tuyến thể sau gáy ái Vân Du, dùng chóp mũi cọ cọ, hưởng thụ tin tức tố thơm ngọt tràn ra. Ngược lại Vân Du lại đang bị nàng bức điên rồi, nàng thở dốc liên tục: "Ân… Tử Ca… ah… ưm… nàng… ưm…".

Mặt nước phản chiếu lại một đôi uyên ương đang triền miên. Da thịt cận kề, hương thơm giao nhau…

Ngón tay Phượng Tử Ca tràn vào bên trong tuyến thể nhu nhược. Cảm nhận được da thịt ấm áp đang gắt gao bao lấy mình, thoải mái đến thở dài.

Nàng kiềm không được mà cho thêm hai ngón nữa vào, ba ngón căng cứng không báo trước mà đung đưa ra vào. Nhịp tiến xuất tăng nhanh liên tục. Vân Du yếu ớt như muốn gục xuống dục trì. Nếu không phải Phượng Tử Ca đang ôm nàng, đoán chừng nàng đã tụt vào trong nước từ lâu. Môi nàng tràn ra khinh ngâm: "Tử Ca… ah… ân… chỗ, chỗ đó… ah…".

Phượng Tử Ca xấu xa mà dùng đầu lưỡi vẽ vời quanh tuyến thể sau gáy Vân Du không tiêu kí. Khiến Vân Du đều sắp bị bức điên, khí tức cầu hoan tràn ra liên tục, nàng cầu khẩn: "Tử Ca… nàng… tiêu kí ta… ah… ah… ưm…".

Phượng Tử Ca trông thấy nàng khó chịu như vậy thì cũng không bức ép nàng nữa. Hung hăng một ngụm cắn xuống. Cỗ tin tức tố cường đại như vũ bão mà tràn vào chiếm lấy mọi ngõ ngách trong cơ thể Vân Du. Thâm nhập một cách điên cuồng.

Mà bên dưới, du͙© vọиɠ cũng nương theo ái dịch ướŧ áŧ tiến vào. Hai mũi công chiếm xâm lược hết mọi không gian của Vân Du. Điên cuồng giao hoan, gợn sóng nổi lên liên tục.

Vân Du run rẩy như sắp đổ, mồ hôi nhễ nhại trên tóc, sắc mặt hồng như nhỏ máu. Nàng dùng hai tay tựa trên thành dục trì tiếp nhận tiến xuất điên cuồng của đối phương. Kɧoáı ©ảʍ dồn dập tiến đến như muốn nhấn chìm nàng.

Phượng Tử Ca như một loại dã thú bị bỏ đói nhiều năm, bắt đầu điên cuồng mà hưởng thụ hoan lạc. Tay nàng nhu lộng đôi nhũ phong, như tình nhân âu yếm, sợ chúng lạnh mà dốc lòng vuốt ve,. Môi chôn sâu vào trong gáy Vân Du, hưởng thụ tiêu kí tê dại nơi đầu lưỡi.

Qua nửa giờ cả hai mới run rẩy liên tục rồi hòa vào nhau làm một. Nhưng chỉ một khắc sau, lại quấn lấy nhau không rời, dục hỏa bừng bừng. Sóng nước dập dờn, dục trì nóng đến thiêu đốt…