Phù Du Mộng

Chương 76: Phản công

Vân Du vận tang bào, trên y phục không một họa tiết hoa văn nào, đội khăn tang bi thương. Nàng ôm lấy hũ tro cốt thanh mai, lầm lũi đi trong tuyết.

Nàng tiến vào vườn hàn mai hôm trước, hoa tuyết nhiễm trắng trên nhành mai nghiêng nghiêng. Bên trong Ân Nhã đã bị Vân Nhất chế trụ, tay chân trói chặt nằm vật trên tuyết lạnh. Sắc mặt nàng ta xanh xao, môi tím tái vì lạnh, chật vật không chịu nổi.

Vân Du dừng cách nàng ta một bước, đôi ủng vải bạch sắc đập vào mắt Ân Nhã. Nàng ta chật vật ngước mắt nhìn Vân Du, gắt: "Ngươi muốn làm gì?".

Vân Du vẫy lui Vân Nhất, nàng từ trên cao nhìn xuống Ân Nhã, tay vẫn ôm chặt hũ gốm sứ vào người. Sương khí tràn ra từ phiến môi nàng: "Ân Nhã… Ngươi đi theo Tử Ca cũng đã hơn ba năm, không ngắn cũng không dài. Vậy với ngươi nàng là gì?".

Ân Nhã như nghe thấy một chuyện cười, ả khinh khỉnh: "Điện hạ đương nhiên là chủ tử của ta, ta đã cùng người vào sinh ra tử…".

Vân Du cười khẽ nhưng trong đáy mắt lại không một tia tiếu ý nào: "Chủ tử? Là chủ tử mà ngươi đã hạ cổ trùng? Ân Nhã ngươi đừng khiến ta buồn nôn với ngươi nữa".

Ân Nhã rít từng chữ trong kẽ răng, nét mặt vặn vẹo: "Không phải là do ngươi sao? Ta cất công hạ loại cổ trùng như vậy, mục đích là muốn ngươi thành dược dẫn! Nhưng thật không ngờ Phượng Nhuận Ngọc ngu ngốc lại chết thay ngươi !!!".

Vân Du không bị mấy lời của ả ta chọc giận, nét mặt vẫn an tĩnh như thường, vô thức ôm chặt lấy hũ sứ trong lòng: "Ân Nhã, ngươi quá nhỏ nhen, cũng quá âm độc. Tử Ca không nên mang một kẻ như ngươi ở bên người…".

Ngữ khí khẽ như sắp vỡ tan trong màn tuyết lạnh.

Ân Nhã mở lớn hai mắt, cỗ khϊếp sợ bao vây lấy ả. Ả rống lớn: "Vân Du!! Ngươi không thể gϊếŧ ta!! Điện hạ sẽ không tha thứ cho ngươi!!!".

Vân Du nhìn Ân Nhã nhưng cũng như không nhìn ả, khẽ nói: "Ngươi nghĩ vì một kẻ như ngươi mà ta cùng Tử Ca sẽ rạn nứt? Ngươi lầm rồi, chỉ là ta sẽ không gϊếŧ ngươi, nể tình ba năm ngươi đã đi cùng Tử Ca. Ta sẽ tha ngươi một mạng. Nếu ngươi nằm lại trong vườn mai này ba canh giờ để tạ lỗi cùng Ngọc vương mà còn sống, ta sẽ tha cho ngươi…

Ta sẽ để Vân Nhất mang ngươi đến Tịnh Phổ am để ngươi xuất gia làm ni". Liền trông thấy Ân Nhã trợn mắt khϊếp sợ.

Nói rồi Vân Du quay lưng ly khai, hoa tuyết đáp trên khăn tang một mảnh tịch liêu. Bỏ lại phía sau là lời kêu rống của Ân Nhã.

Lúc Vân Du đến gian phòng, Phượng Tử Ca cũng đã hồi tỉnh từ lâu. Vân Du vừa tiến vào đã thấy ái nhân giáp phục đầy đủ, ba ngàn tóc đen vẫn chưa vãn kim quan, mà nàng ấy còn đang chật vật muốn bới lên.

Vân Du biết nữ nhân kiêu ngạo này sẽ không an phận, rõ ràng thương thể chưa lành nhưng lại không muốn tịnh dưỡng. Thở dài trong lòng. Nàng tiến đến, ấn Phượng Tử Ca ngồi xuống chậm rãi thay nàng ấy vãn tóc.

Ngọc thủ len đan vào tóc đen, từng cử chỉ đều vô hạn ôn nhu, từng chút một vãn kim quan lên tóc ái nhân. Cả hai an tĩnh bồi bên nhau.

Mất một khắc Vân Du mới nghe thấy Phượng Tử Ca khẽ nói: "Nhị tỷ… đi rồi sao?".

Vân Du khẽ gật đầu, động tác trên tay không đổi: "Ân, nàng ra đi rất yên tĩnh… không hề vương vấn bụi trần…".

Phượng Tử Ca cười khẽ nhưng châu lệ lại vô thức trượt dài: "Đêm qua… ta nửa tỉnh nửa mê, cảm nhận nàng luôn bồi bên ta… nàng kể rất nhiều chuyện… chuyện ba tỷ muội ta lúc nhỏ… nàng kể rất nhiều. Đôi khi lại khiển trách ta, đôi khi lại tạ lỗi cùng ta.

Nàng nói lựa chọn của nàng cùng đại tỷ là tự nguyện, ta không cần phải áy náy vì điều gì… Nàng chúc phúc cho ta… Ta muốn giữ nàng lại… nhưng lại không thể, mà nàng, cũng không muốn ở lại…

Cuối cùng nàng nói rằng nàng muốn chết trong lòng nàng, Du nhi… Còn có, bảo toàn quốc thổ Đông Yên thay nàng… Đó là ước nguyện cuối cùng của nàng…".

Vân Du mang khăn tang vào cho Phượng Tử Ca, chậm rãi hôn hôn lên từng giọt lệ kia, thì thầm: "Tử Ca, nàng khó chịu thì cứ khóc thỏa mái đi… Khóc xong nàng phải nhất định đứng dậy. Ba quân tướng sĩ ngoài kia đang chờ nàng.

Nàng phải làm thống soái, phải hạ hết đám Đại Hãn kia, trở thù cho Cảnh vương, trả thù cho những binh sĩ đã ngã xuống, cũng là hoàn thành tâm nguyện cho Ngọc vương…".

Phượng Tử Ca gục trong lòng Vân Du, nước mắt từng giọt tràn khỏi mi. Nàng phát tiết hết mọi bất lực cùng yếu đuối trong lòng ái nhân. Đôi vai gầy của nàng có kiên cường đến thế nào vẫn cần có lúc nghỉ ngơi. Con người vốn đã yếu đuối, nhưng lại không thể nói ra được, vẫn luôn cần một người để có thể dựa vào…

Cuối cùng, Phượng Tử Ca cũng hồi phục khỏi bi thương. Nàng nhìn Vân Du lẳng lặng nói: "Sáng mai ta sẽ tìm cách để nàng ly khai Khâm Cương thành hồi kinh".

Vân Du liễm liễm khóe mắt, yếu ớt nói: "Ta sẽ không ly khai khỏi đây…".

Phượng Tử Ca đánh gãy lời nàng: "Ta đã là trượng phu của nàng, ta bảo nàng ly khai thì phải ly khai!!" ngữ khí mười phần ra lệnh.

Vân Du chỉ cười khẽ mà không đáp, Phượng Tử Ca sao không hiểu nàng. Biểu hiện nhàn nhạt như vậy là một loại không nhượng bộ. Nàng bất đắc dĩ cười khổ, như cầu khẩn: "Du nhi, ta không muốn mất nàng. Ta không muốn thấy nàng cũng giống như đại tỷ cùng nhị tỷ, cứ như vậy lạnh lùng mà rời bỏ ta… Vậy nên nàng nghe ta một lần có được không…".

Vân Du nghe xong tâm cũng không tự chủ được co rút. Nàng hôn hôn lên trán của ái nhân, thì thầm: "Ta đã cố tình ẩn giấu rất nhiều dược liệu có thể diệt cổ trùng trong quân lương. Nàng để ta diệt hết cổ trùng của Đại Hãn liền rời Khâm Cương thành, được không?".

Phượng Tử Ca mím môi một lúc nhưng cũng đồng ý. Vân Du ôm lấy nàng vào lòng, thủ thỉ: "Đợi nàng thắng trận quay về, ta liền gả cho nàng. Vậy nên nàng nhất định phải bình an trở về, biết không? Đừng để ta chờ đợi quá lâu, nếu không ta liền gả cho kẻ khác!".

Phượng Tử Ca khẽ gật đầu.

Sáng hôm sau, Vân Du cùng Phượng Tử Ca sóng vai đi trên tường thành. Bên dưới binh sĩ, người người đều đội tang, chuẩn bị thiết giáp để ra trận. Một cõi tang tịch bi thương.

Vân Du đã nghe Phượng Tử Ca nói qua. Cứ cách ba ngày,  Đại Hãn sẽ cố tình thả trùng vào ngay giờ ngọ. Cổ trùng khi đã len lỏi được vào thành, một lần như thế đều hạ sát hơn trăm người. Đại Hãn không phải Ân tộc, dù cố thế nào chúng cũng không thể điều ra loại trùng thâm hiểm.

Cổ trùng mà bọn chúng dùng không thể sống quá lâu, chỉ vài canh giờ là cùng nhưng lại rất hung hãn, ăn mòn lục phủ ngũ tạng . Lâu dần binh sĩ đã sợ hãi loại cổ trùng đó đến phát điên, sĩ khí cứ như vậy mà giảm sút.

Vân Du sao không hiểu mục đích của Nạp Lan Ánh Hoa, nàng ta là đang muốn gϊếŧ dần đối thủ mình. Làm như vậy là đang triệt tiêu đi sinh lực chứ không phải là binh lực của Đông Yên. Ngoại công Vân Du đối với loại cổ trùng tầm thường này làm sao không biết cách trị. Chỉ là Khâm Cương thành quanh năm cằn cõi, muốn tìm ra một điểm dược liệu cũng không có. Nên chỉ có thể cắn răng chịu dao cùn cứa da thịt.

Trước khi ly khai kinh thành Vân Du cũng đã đoán được bảy tám phần bất lợi của Khâm Cương. Nàng đã cầu Phượng Lâm Uyên để thêm một lượng lớn dược liệu ẩn trong quân lương. Đặc biệt dùng diệt trùng.

Vân Du nhón chân lên, thay Phượng Tử Ca sửa sang lại khăn tang, nhẹ nhàng dặn dò: "Cẩn thận một chút biết không?".

Phượng Tử Ca bi thương vẫn chưa giấu hết, nhưng chiến khí lại bừng bừng như vũ bão. Nàng hiện tại chỉ hận không thể một đao chém chết kẻ đã hại nàng mất đi hoàng tỷ.

Nàng nhu thuận cúi người để Vân Du dễ dàng sửa sang cho mình. Ôm lấy ái nhân lần nữa liền xuống khỏi cổng thành, bắt đầu mở cổng thành tiến công phá vòng vây Đại Hãn.

Vân Du đứng trên cổng thành, tang bào phiêu bồng theo khói lửa, lặng nhìn Phượng Tử Ca đang cưỡi hắc mã. Vóc người uy phong trên lưng ngựa. Giữa màn hoa tuyết phấp phới dẫn đầu đoàn quân cảm tử, khăn tang trắng xóa ra trần. Ba ngàn tóc đen của nàng ấy chỉ vãn kim quan một nửa, nửa kia thả tung theo gió lạnh, hoa tuyết đáp trên tóc như liên hoa nở rộ. Phi thường mỹ lệ…



Nạp Lan Ánh Hoa còn đang uống rượu trong lều trướng, trong lòng là vũ cơ uốn éo gấp thịt dê cho nàng, phi thường hoang lạc. Chợt tướng sĩ chạy vào, cấp báo Đông Yên đang phá vây. Tầm mắt Nạp Lan Ánh Hoa liền tối sầm. Không thương hương tiếc ngọc đẩy vũ cơ trong lòng mình ra, cầm theo sáo ngọc vội ly khai.

Phượng Tử Ca dẫn đầu quân cảm tử, đột ngột tấn công trực diện vào doanh trướng Đại Hãn. Quân Đại Hãn không kịp trở tay chết gần ba trăm, năm lều trướng đều bị thiêu cháy.

Nạp Lan Ánh Hoa hỏa khí, nhìn quân Đông Yên chưa tới một vạn mà lại hạ gấp đôi quân Đại Hãn. Ngàn vạn không ngờ Đông Yên mạo hiểm như vậy. Chúng nghĩ với mười một vạn quân trong thành có thể phá vỡ vòng vây hai mươi vạn sao. Nàng ta gấp rút lên ngựa, chỉnh đốn quân ngũ đánh trả.

Phượng Tử Ca trông thấy Nạp Lan Ánh Hoa đã xuất hiện liền cong khóe môi. Quân sĩ xung quanh nàng hiểu ý, theo đúng kế mà vờ rơi xuống thế hạ phong. Phượng Tử Ca tại một góc khuất tự cầm trường kiếm tự vạch lên vai mình một đoạn, quân sĩ Đông Yên đứng cạnh nàng liền hô hoán: "Thống soái thụ thương!! Hộ giá rút lui!!!". Nói rồi liền hộ giá cho Phượng Tử Ca lui về sau.

Nạp Lan Ánh Hoa trông thấy Phượng Tử Ca thụ thương liền cười đắc ý. Hô hào quân sĩ Đại Hãn đuổi theo.

Phượng Tử Ca cùng quân cảm tử Đông Yên vội lên ngựa rút quân. Nạp Lan Ánh Hoa theo sát phía sau, hỗn chiến kéo dài trong màn tuyết lạnh.

Vân Du an tĩnh đứng trên cổng thành nhìn trận hỗn chiến cách xa mấy dặm. Tang bào phiêu bồng như muốn hòa vào trong tuyết, bất nhiễm hồng trần. Đối lập với cảnh lửa khói đang dưới chân thành kia.

Khi trông thấy đoàn quân Phượng Tử Ca còn cách Khâm Cương thành nửa dặm liền hạ lệnh cho quân sĩ mở cổng thành. Quân sĩ quỷ củ nghe lệnh ban lệnh xuống, mở cổng thành cho thống soái.

Nạp Lan Ánh Hoa trông thấy cổng thành Khâm Cương được mở liền cười âm hiểm. Nàng không công được thành Khâm Cương là vì Phượng Tử Ca luôn cố thủ, sừng sững như núi. Nay đối phương lại ngu ngốc mở cổng, không phải là trắng trợn mời nàng sao. Liền hạ lệnh tướng sĩ công thành, còn bản thân thì mang sáo ngọc ra thổi, âm khúc tràn ra gọi cổ trùng đến.

Vân Du cũng không vội, chờ quân của Đại Hãn đã vào phạm vi định trước liền hạ lệnh: "Châm hỏa!!" quân sĩ liền châm hỏa vào tên với đầu mũi tên hỏa dược.

Nhìn thấy cổ trùng của Nạp Lan Ánh Hoa đã xuất hiện liền lạnh giọng: "Bắn!!!". Ngàn vạn mũi tên mang theo hỏa dược phóng ra, bay vυ't thành vòng cung trong màn tuyết lạnh, cắm xuống nền tuyết. Cùng lúc, quân Phượng Tử Ca cũng đã lui vào thành, quân sĩ trong thành gấp rút đóng cổng thành ngay.

Nạp Lan Ánh Hoa nhíu mày nhìn mấy mũi tên kia. Rõ ràng không có sát thương, phóng ra để làm gì. Nhưng khi tên lửa đáp xuống tuyết lạnh, lửa tắt, liền trông thấy hương khói kim sắc bùng ra.

Hàng vạn cổ trùng Đại Hãn cất công nuôi dưỡng cứ thế liền biến thành bùn nhão. Bọn chúng thậm chí còn điên cuồng trốn tránh dược hương bằng cách chui vào quân sĩ Đại Hãn gần đó. Nhất thời huyết nhục nhiễm trên tuyết trắng. Hơn năm ngàn quân sĩ Đại Hãn thương vong bởi chính cổ trùng của mình.

Mà quân sĩ khi hít phải luồng luồn hương kim sắc kia cũng đột tử ngay tức khắc. Nạp Lan Ánh Hoa cả kinh, vội hô hào lui quân. Nhưng đã muộn, chỉ trong nháy mắt hơn ba vạn quân sĩ Đại Hãn không chịu được cổ trùng hoành hành trong người mà tự kết liễu. Chết đã là bốn vạn quân.

Nạp Lan Ánh Hoa cũng không thèm quản mấy cái quân sĩ đó. Đánh ngựa rút lui, nàng ta oán độc quay đầu mà nhìn cổng thành Khâm Cương, chỉ thấy bóng tang bào thanh mảnh như trúc.

Vân Du nhìn thấy Đại Hãn quân đang điên cuồng trong chính loại cổ trùng đó liền khẽ nói: "Cảnh Dung, ta cùng Tử Ca đã báo thù cho nàng rồi. Mong nàng tạ thế vi an…". Nói rồi khẽ chấp hai tay thành phật thế lẩm nhẩm tự kinh siêu thoát.

Hoa tuyết lất phất khai…

Nhân sinh lất phất tàn...

Mong nàng chuyển kiếp được bình an…

Sau trận chiến đó, Đại Hãn từ hai mươi vạn quân chỉ còn lại mười một vạn quân như Đông Yên. Sĩ khí Đông Yên sau khi đã tiêu hủy hết mọi độc trùng của Đại Hãn thì bừng lên như lửa.

Lợi dụng ngay đêm đó, dẫn quân thiêu hết hai kho lương Đại Hãn

Đẩy chúng vào tình thế giống Đông Yên khi trước.

Càn khôn xoay chuyển, vật đổi sao dời, Đông Yên cùng Đại Hãn đổi vị trí cho nhau. Quân sĩ trong Khâm Cương thành no ấm nhờ quân lương, ngược lại Đại Hãn lại chết đói chết rét ngoài thành…

Ba hôm sau đó, Vân Du nghe theo lời Phượng Tử Ca, để năm trăm quân bảo hộ mà ly khai Khâm Cương thành…

Phượng Tử Ca đơn độc đứng trên cổng thành nhìn đoàn quân hộ giá Vân Du ly khai trong đêm tuyết.

Vân Du cũng không vội hồi kinh, nàng mang theo hũ sứ thanh mai tìm đến Thế Duyên tự, Thế Không trụ trì vẫn như năm nào phúc hậu đón tiếp nàng.

Nàng dưới gốc tùng dùng tay không đào đất chôn tro cốt của Phượng Nhuận Ngọc. Dù hai tay đều đã bị đất đá cắt đến huyết nhục mơ hồ, cũng không một lời than vãn. Nàng nhờ cậy Thế Không trụ trì có thể thay mình chăm nom góc tùng này…

Từng một cái si nhân cam tâm chết vì tình…

Nhân sinh hóa phù du, chưa một lần hối tiếc…

Từng một cái si nhân, cam tâm chết để nàng nhớ mình…

Ngu ngốc đến đáng thương, nhưng làm người đau xót…

"Nhuận Ngọc, Vân Du ta mong nàng… nhập thổ vi an…"