Trong nhân sinh, có những khi con người lướt qua nhau hững hờ đến vô tình. Tựa như tuyết làm bạn cùng hàn mai, nhưng tuyết cũng dửng dưng lướt qua, bỏ lại nhánh hàn mai trơ trọi ở phía sau…
Cũng như Vân Du từng lướt qua Phượng Nhuận Ngọc. Nàng thậm chí đã quên chuyện năm đó. Chỉ nhớ ngày đầu ở Thế Duyên tự, nàng quả thật đã từng đến trù phòng lấy thiện. Những ngày sau đó đều có tiểu tăng mang thiện đến cho mẫu tử các nàng.
Nàng cũng quên mất, dưới tán tùng năm xưa, có một cái nha đầu lầm tưởng nàng là tiên tử. Khoảnh khắc nàng quay đi, nàng đã quên một lời vô tâm vô phế của mình đã cứu lấy một mạng Phượng Nhuận Ngọc…
Nàng không biết rằng, đã từng có một người chờ nàngngây ngốc dưới tán tùng. Cũng càng không biết được. Chỉ là một cái lướt qua hững hờ, nhưng có người đã chấp niệm nàng suốt mười năm…
…
Phượng Nhuận Ngọc nhìn Vân Du, mười năm trước, nàng đã gặp nữ nhân này, một góc áo cũng không nắm lại được. Hiện tại nàng ấy ở ngay trước mắt cũng không thể chạm đến…
Vân Du cngàn vạn không ngờ chuyện vô tâm lại khiến Phượng Nhuận Ngọc nhớ lấy nhiều năm. Nhất thời ngoài đình hoa tuyết phiêu bồng, trong đình trầm mặc .
Vân Du tự châm thêm một chén rượu, nàng nhấp lấy một ngụm, cảm nhận cay nồng tàn dư trong khoang miệng, khẽ nói: "Ta không nghĩ Ngọc vương lại cố chấp chuyện này đến nhiều năm như vậy".
Phượng Nhuận Ngọc hơi uống cạn chén rượu, như say như tỉnh nhìn Vân Du: "Tửu cất càng lâu hương càng nồng, Vân Du, nàng đối với ta cũng như vậy…".
Vân Du đứng dậy, hoa tuyết đọng trên làn tóc xám khói của nàng, tựa liên hoa khai trong sương: "Ngọc vương, hảo tửu nhưng mang cho tăng nhân phẩm, thì đâu còn vị ngon. Ta cùng Ngọc vương cũng như tăng nhân cùng tửu, đã sớm định trước là vô duyên…".
Phượng Nhuận Ngọc đứng dậy, tiến tới cạnh Vân Du, ôn nhu trong đáy mắt ẩn hiện: "Vậy… nếu tăng nhân phá giới thì thế nào? Không phải sẽ uống rượu được sao?".
Vân Du lẳng lặng nhìn Phượng Nhuận Ngọc, ngữ khí nàng tĩnh mịch: "Ngọc vương, nếu ta là tăng nhân, ta sẽ không phá giới…".
Nói rồi nâng tay chỉnh lại phi phong trên người, nàng quay lưng ly, chỉ để lại một câu phiêu lãng theo hoa tuyết: "Chuyện ta nhờ cậy Ngọc vương, xem như ta nợ Ngọc vương một cái nhân tình. Hiện tại không còn sớm, ta mạn phép cáo từ…".
Phượng Nhuận Ngọc nhìn bóng lưng kia lần nữa quay đi, nâng tay muốn bắt lấy. Chỉ khác ở chỗ, lần này cả một góc áo nàng cũng không bắt được… Bất lực đứng đó, nhìn nữ nhân kia khuất dần trong màn tuyết…
Mười năm trước… ta bắt được góc áo nàng…
Mười năm sau… cả góc áo nàng, ta cũng không bắt được…
Mười năm trước… ta chưa chạm đến được nàng…
Mười năm sau… nàng đã thuộc về kẻ khác…
…
Sáng hôm sau, đoàn cứu tế bắt đầu ly khai kinh thành. Đây là số quân lương cuối cùng của kinh thành, chỉ đủ để mười vạn quân cầm cự trong nửa năm. Càng lúc chiến sự càng trở nên bất lợi.
Vân Du nhắm mắt dưỡng thần trong xe ngựa, lẳng lặng nghe tiếng bánh xe va với mặt đường. Đối diện là Phượng Nhuận Ngọc đang pha trà, trong xe chỉ nghe thấy tiếng va chạm thanh thúy của gốm sứ.
Đoàn quân lương khuất đi sau màn tuyết dày đặc…
Qua gần mười ngày đi ngựa, đoàn quân lương mới hợp nhất cùng năm vạn quân của Phượng Cảnh Dung. Lúc Phượng Cảnh Dung trông thấy Vân Du phong bế khí tức đứng an tĩnh bên xe ngựa cũng một trận giật mình. Nàng không thể ngờ, quân quý này sẵn sàng lao mình chiến địa như vậy. Rốt cuộc nàng ấy có còn là quân quý nhu nhược hay không.
Nhưng Phượng Cảnh Dung cũng không có dị nghị trước sự xuất hiện của Vân Du.
Vân Du sau khi đã rời khỏi kinh thành một đoạn xa, không cần phải giấu mình trong xe ngựa nữa. Nàng vận võ phục hắc sắc, viền áo là lông ngân hồ giữ ấm, lẳng lặng ghì cương ngựa theo đoàn quân lương. Dù đã cưỡi ngựa hết ba canh giờ, sắc mặt nàng vẫn bình thản. Tuyết lạnh băng đọng trên người, nhưng bóng lưng nàng vẫn thẳng tắp, không vì lạnh mà run rẩy.
Đoàn quân lương di chuyển thêm mấy ngày, chỉ còn cách Khâm Cương thành trăm dặm. Phượng Cảnh Dung nhìn tuyết rơi mỗi lúc một nặng nề, che khuất cả tầm nhìn, sương khí theo lời nàng mà tràn ra: "Nên dừng lại chờ sáng mai tuyết tạnh sẽ đi tiếp?".
Phượng Nhuận Ngọc cùng Vân Du đang ghì cương ngựa đi song song bên nàng cũng ưng thuận. Phía sau binh sĩ nghe lệnh liền dựng lều nghỉ qua đêm bên bờ hồ kết băng.
Phượng Cảnh Dung cùng Phượng Nhuận Ngọc đã sớm về lều, nhưng Vân Du vẫn lẳng lặng đứng đó nhìn tuyết rơi. Cảm giác bất an trùng trùng dần xâm chiếm lấy nàng.
Mấy hôm trước, tin cấp báo từ Khâm Cương thành truyền đến, quân lính đã sắp không cầm cự được. Vòng vây của Đại Hãn cũng đang xiết chặt, bọn chúng biết lương vận cứu tế sắp đến cố tình phá hoại đường xá. Đường đến Khâm Cương thành đều đầy bẫy chúng bày sẵn. Đã thế bão tuyết lại lớn dần, muốn đến Khâm Cương thành cứu viện không phải đơn giản.
Huống hồ, quân trong thành là sáu vạn, thêm quân tiếp viện năm vạn nữa là mười một vạn. Trong khi Đại Hãn là hai mươi vạn, chưa kể đến chúng có thêm Ân tộc cổ trùng. Chỉ so về sĩ khí thì Đông Yên cũng đã không đánh mà bại rồi.
Điều làm nàng để tâm nhất chính là vòng vây phía nam của Đại Hãn. Nghe rằng phó tướng Đại Hãn không phục thống soái chiếm chiến công nên xảy ra nội loạn. Tin đồn không rõ bắt nguồn từ đâu, nhưng đồn đãi thập phần chân thật.
Nàng nhìn xa xăm, bóng Khâm Cương thành sững sừng trong bão tuyết. Quân sĩ trong thành đã kiệt quệ. Hẳn Tử Ca thân là thống soái cũng không dễ dàng.
Vân Du thở ra một làn khói bạc, chân nàng tê cóng nhưng lại không muốn về lều. Nàng không rõ là gì, nhưng linh tính mách bảo nàng đợi ở đây. Không rõ là chờ đợi gì nhưng nàng vẫn cố chấp đến kì lạ. Bỗng trong màn tuyết hướng nam, lửa khói bùng lên mù mịt.
Vân Du chấn động dữ dội, nàng vội chạy đến lều trại của Phượng Cảnh Dung cùng Phượng Nhuận Ngọc đang đàm luận. Nhìn thấy dáng vẻ thất thố của Vân Du, các nàng cũng một trận cả kinh, chỉ nghe thấy ngữ khí đông cứng của nàng ấy: "Mang quân cứu viện mau!! Tử Ca đang bị vây công ở hướng nam!!".
Chén sứ trong tay Phượng Nhuận Ngọc vỡ tan. Mà mi tâm Phượng Cảnh Dung cũng nhíu chặt.
…
Trong màn tuyết lạnh mù mịt, hắc mã Vân Du xé tuyết lao đi. Theo sát nàng là Phượng Nhuận Ngọc cùng Phượng Cảnh Dung. Hơn hai trăm tinh binh cứu viện khác cũng đang đi ngựa nước đại phía sau. Thời gian quá gấp rút, không thể mang được nhiều quân cứu viện.
Vân Du cắn chặt răng, mặc hàn khí đang hung hăng hất vào mặt mình. Nạp Lan Ánh Hoa là đã cố tình tung ra tin vòng vây phía nam bất lợi để dẫn dụ Tử Ca mang quân đi phá vòng vây. Đó là bẫy.
Thông minh như Tử Ca sao lại không nhìn ra. Bất quá, có phải bẫy hay không nàng ấy vẫn phải mạo hiểm phá vây. Bởi lương thực trong thành đã hết, mà cứu viện thì chẳng rõ bao giờ sẽ đến. Cứ tiếp tục như vậy sáu vạn quân sĩ còn lại sẽ không phải chết dưới gươm giáo giặc mà là chết mòn vì đói rét.
Phía nam chính là kho lương phi thường lớn của Đại Hãn. Nếu thuận lợi sẽ tìm thấy được nguồn sống cho ba quân tướng sĩ, cứu vãn được một chút sĩ khí Đông Yên đang tụt dốc. Cộc tiến công này chính là thập tử nhất sinh, được ăn cả ngã về không…
Nạp Lan Ánh Hoa đâu dễ để Tử Ca bình an quay về. Gϊếŧ rắn phải chặt đầu, hạ thành thì phải sát thống soái. Tử Ca của nàng chắc chắn là đang vạn phần hung hiểm…
Nghĩ đến đó Vân Du lại càng ra sức đánh ngựa, điên cuồng lao về phía trước, gió tuyết cuốn lấy nàng lạnh lẽo.
Lúc các nàng đến nơi, cuộc vây công đã sắp đến hồi kết. Khắp nơi trên tuyết la liệt vết máu đỏ sậm, thi thể binh sĩ la liệt, mà trong đó hơn một nửa đã là binh sĩ mang giáp phục Đông Yên.
Xa xa, trong màn tuyết mịt mù. Phượng Tử Ca cùng hơn mười binh sĩ Đông Yên đang bị vây công bởi hơn mấy trăm quân Đại Hãn. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Vân Du thấy Tử Ca một thân thương tích, tâm như bị lăng trì, lý trí nàng ầm vang mà sụp đổ. Một tay quyết đoán mà rút cung tên, một phát xé gió bắn ra. Thân tên phi trong gió ong ong, nhanh như chớp mà xuyên qua vai Phượng Tử Ca cắm thẳng vào yết hầu của tên tướng Đại Hãn đang vung đao.
Phượng Tử Ca chỉ nghe thấy gió vυ't qua tai, huyết nóng vẩy trên mặt. Nàng khó tin nhìn về hướng kia, liền trông thấy Vân Du đang phi ngựa hướng đến chỗ này. Theo sau là quân tiếp viện Đông Yên. Hai đạo quân nhanh chóng đυ.ng độ nhau như vũ bão, huyết nhục tung tóe.
Quân Đông Yên vốn đã mất hi vọng, trông thấy quân tiếp viện xuất hiện liền như tìm thấy đường sống trong cõi chết. Nhưng quân Đại Hãn cũng đồng loạt từ chỗ ẩn nấp tràn ra. Phượng Cảnh Dung cùng Phượng Nhuận Ngọc lao vào vòng chiến, cứ như vậy lãnh huyết mà tàn sát. Hỗn chiến gươm đao vô tình chỉ trong nháy mắt.
Vân Du vung trường kiếm trong tay, gϊếŧ chóc không lưu tình. Nàng di chuyển dần đến chỗ Phượng Tử Ca, trông thấy nàng ấy vì mất máu mà sắc mặt trắng bệch, càng đau lòng. Đã thế, nàng ấy còn đang cố cầm cự như vậy. Tâm nàng đau như lăng trì.
Nạp Lan Ánh Hoa nhàn nhã ngồi trên hắc mã, âm hiểm nhìn hỗn chiến xa xa. Tầm mắt vẫn luôn nhìn theo bóng Vân Du, thấy quân sĩ Đại Hãn chết dưới tay Vân Du ngày một nhiều. Không giận còn cong khóe môi vui vẻ. Nữ nhân mà nàng muốn phải dũng mãnh như thế mới xứng sánh vai cùng nàng, thống nhất thiên hạ này trong tầm tay.
Nàng chậm rãi tháo sáo ngọc trên thắt lưng mình xuống, đặt bên môi thổi ra một âm khúc kì quái.
Phượng Tử Ca vốn còn đỡ chiến, nghe thấy âm khúc này liền cả kinh, nàng cấp thiết nói với Vân Du: "Là âm khúc gọi cổ trùng, bọn chúng đang muốn gọi cổ trùng đến!!!".
Vân Du mi tâm nhíu chặt, Phượng Cảnh Dung gϊếŧ thêm một tên địch nữa mới hỏi: "Ở đây còn rất nhiều quân sĩ của bọn chúng!! Chúng cũng có thể hạ cổ sao?!".
Phượng Nhuận Ngọc bạch y nhiễm đầy huyết tinh, dáng vẻ trích tiên hoàn toàn bị phá vỡ, thay vào đó là tàn nhẫn cùng quyết đoán. Nàng lạnh lùng thốt: "Bọn chúng thí tốt diệt tướng, đang muốn gϊếŧ hết chúng ta tại đây!!".
Tình thế các nàng chẳng khá hơn một chút nào, bọn chúng có gần ngàn quân mà các nàng hiện tại chỉ còn vỏn vẹn một trăm binh sĩ. Bọn chúng còn đang gọi cổ trùng, các nàng muốn bình an thoát khỏi đây là điều không tưởng.
Vân Du rít trong kẽ răng, nàng kề sát bên người Phượng Tử Ca, ngăn cản nàng ấy lại chịu thêm thương tổn. Nhìn thấy Phượng Tử Ca vì mất quá nhiều máu hoa mắt, nàng không nghĩ ngợi nhiều đã lao đến đỡ thay nàng ấy một đao. Tay trái nàng nhanh chóng nhiễm đầy huyết, đau đến mất đi tri giác. Nàng không ngại thương tổn mà một đạo chém chết tên địch kia.
Phượng Tử Ca thấy vậy thì cả kinh, muốn bước đến bên cạnh ái nhân nhưng trước mắt nàng như tối sầm, chân mềm đi, tri giác cùng lý trí ầm vang sụp đổ ngay tức khắc. Vân Du là người đầu tiên nhận ra, nàng hốt hoảng ôm lấy Phượng Tử Ca. Phượng Tử Ca cười khổ nâng tay thay Vân Du vén đi mấy sợi tóc trên trán, thì thào: "Kiếp này, ta nợ nàng một cái hôn lễ…".
Vân Du gấp gáp nắm lấy ngọc thủ ái nhân, áp vào má mình cọ cọ, mặc cho máu trên tay nàng ấy dính vào người. Nói: "Tử Ca, không cần hôn lễ ta cũng đã là thê tử của nàng…".
Phượng Cảnh Dung một bên thấy cảnh ấy, nàng chợt ngẩn người. Như nhớ lại một tiểu nha đầu từng là đuôi nhỏ theo sau nàng. Nhu thuận học võ luyện chữ cùng nàng. Lại nhìn nữ nhân mình yêu lệ tuôn, tâm hạ một quyết định.
Đúng lúc này cổ trùng rào rạt truyền đến chỗ các nàng, đã ăn mất lục phủ ngũ tạng của vài binh sĩ.
Phượng Cảnh Dung thét lớn với Phượng Nhuận Ngọc: "Nhị muội ngươi mau mang Vân Du cùng tiểu tam rời khỏi đây! Tỷ sẽ mở đường máu cho các ngươi!!!".
Xưng hô thân thuộc này đã bao lâu chưa nghe lại. Có lẽ là từ lúc các nàng vì vương vị mà gạt bỏ thủ túc.
Phượng Nhuận Ngọc cũng cả kinh, nhưng khi nhìn thấy một con cổ trùng đã chui được vào cổ Phượng Cảnh Dung liền hiểu.
Vân Du khϊếp sợ ôm lấy Phượng Tử Ca hôn mê nhìn Phượng Cảnh Dung. Phượng Cảnh Dung nhẹ nhàng tiến đến, nâng tay lau đi vết máu trên má Vân Du, dùng tay che đi lời Vân Du muốn nói, ấm áp nói:
"Nàng đừng nói gì cả, đây là quyết định của ta, ta tranh đấu vương quyền đã đủ rồi. Bây giờ ra chỉ muốn làm một hảo tỷ tỷ, làm một cái si nhân vì tình mà bảo hộ hai người. Nàng không cần phải áy náy gì hết, nhớ rằng ta làm điều này là vì tam muội là được. Còn nữa, Vân Du, ta yêu nàng…".
Nói rồi liền vung trường kiếm hô hào binh sĩ Đông Yên theo mình dẫn cổ trùng đi hướng khác. Dùng huyết nhục mà mở đường sống trong cõi chết.
Phượng Nhuận Ngọc vội đem Vân Du cùng Phượng Tử Ca còn đang thẫn thờ lên ngựa, dứt khoát theo lối mở đó mà ly khai. Vân Du đến tận giờ đều là không thể tin cùng khϊếp sợ, tai nàng như không nghe thấy được gì. Quay đầu lại phía sau, ở đó một nữ nhân đang ôn nhu nhìn nàng, mặc cho cổ trùng điên cuồng từ tứ phía cắn thân thể thành trăm mảnh nhỏ.
Tuyết rơi một mảnh tang thương tê rống… đưa tiễn nhân sinh vào bỉ ngạn…
Hoa tuyết lướt qua một đoạn nhân sinh đến tuyệt tình. Mặc cho huyết tinh nhiễm một sắc đỏ rực phía sau…
…