Chiến sự kéo không tìm thấy hồi kết. Thời gian lẳng lặng trôi quan kẻ tay. Để lại phía sau là một mảnh hoang tàn, sinh linh lưu vong, thiên địa đồ thán.
Thoáng qua đã là cuối đông, tuyết lạnh lất phất trong không trung, chinh chiến đã kéo dài sắp gần một năm. Trong thời gian này, khắp biên giới Đông Yên một mảnh huyết nhục, nhưng kinh thành lại yên ắng đến kì lạ.
Ngoại trừ thường ngày có dân lưu vong đến kinh thì mọi thứ lại yên lặng đến đè nén. Chẳng tìm thấy náo nhiệt ngày nào trong màn tuyết lạnh…
Vân Du chấp ô đứng dưới tàn mai nhiễm tuyết, cảm nhận hàn khí chung quanh. Đồng tử xám khói đầy mệt mỏi. Mẫu thân nàng, ái nhân nàng đều đang ở chiến trường. Mỗi ngày đều đè nén.
Những tháng đầu tiên các nàng đều gửi thư bình an về. Nhưng theo tin chiến sự càng bất lợi thì những phong thư đó trở nên ít ỏi rồi mất đi. Tựa ánh dương tắt nắng cuối chân trời, lặng lẽ mà tàn nhẫn.
Mỗi ngày trên điện lại nghe tin cấp báo từ biên cương, đều là tin bất lợi của Đông Yên. Không phải thất bại thì bị hạ cổ mất đi mấy vạn quân. Không phải thiếu lương thì là rơi vào bẫy địch.
Gươm trên tráp sẽ cùn, quân lính sống trong thời bình quá lâu liền mất đi thiện chiến ngày nào… Điều lạ lùng là nữ đế đối với những tin này chỉ hững hờ…
Qua thêm mấy đợt tuyết, Vân Du nghe được tin tức. Tiệp Thiên Di đã phản công khiến Bắc Hải lui quân, quân lực Bắc Hải suy kiệt đến bảy phần. Đông Yên thừa thắng xông lên chiếm tám thành trì của Bắc Hải. Thành chủ biên cương Bắc Hải nghe Tiệp Vũ vương gia sắp đến đều treo cổ tự sát.
Cảnh vương lập công lớn, hạ hết phản quân Tây Dương. Bắt giữ gần ba trăm công tước đang nội loạn. Tây Dương vương quy hàng Đông Yên, cắt đất cầu hòa.
Hai tin thắng trận lớn truyền đến, kinh thành mới tìm thấy lại được chút sức sống. Nhưng quân lính chết đi không thể tái sinh, quốc khố hao hụt không thể bù lại ngay được.
Đông Yên hùng mạnh nhưng qua chiến sự lần này, quân lính đã thương vong đến năm phần, quốc khố hao hụt đi một nửa. Tuyết tai bất ngờ ập đến, dân lưu vong ở kinh thành đã hơn một ngang.
Tham quan cắt xén cứu tế, nạn nhân tạo phản ngay trong kinh. Đông Yên loạn từ trong ra ngoài, nhưng nữ đế vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần, nghe triều thần đấu đá không ngừng trên Kim Hòa điện.
Chợt đại điện trầm mặc, chỉ thấy Vân Du từng bước tiên vào. Cung trang lộng lẫy trên người, phục sức hoa lệ.
Trưởng tử Triệu quốc công, vốn cùng một phe với Triệu hậu, mà Triệu hậu luôn không hợp mắt Thái Nhạc quận chúa. Hắn ta thét lên: "Đây là Kim Hòa điện, quân quý sao lại vào đây?!!".
Xung quanh cũng có vài quan viên lên tiếng phụ họa. Vân Du lại phúc thân thi lễ cùng Phượng Lâm Uyên, Phượng Lâm Uyên nhàn nhạt gật đầu: "Quận chúa bình thân".
Mấy quan viên kia muốn lên tiếng chỉ trích Vân Du thì đã bị nàng cắt ngang: "Bản quận chúa tước hàm nhị phẩm, bản quân chúa có khả năng tham dự triều chính hay không? Triệu quốc công, ngươi là kẻ học rộng, không ngại nói một tiếng?".
Triệu quốc công năm nay đã thất tuần, lý ra phải cáo lão hồi hương, nhưng gừng càng già càng cay. Lão ta có thể bám trụ lại được đến thời khắc này, cũng không phải không có thủ đoạn. Hàn quang trong mắt chợt lóe, Thái Nhạc quận chúa đúng là không có thực quyền nhưng dựa theo tước hàm, thì hoàn toàn có thể chầu triều mỗi sáng, lão ta đành nói: "Quận chúa nói không sai".
Phượng Lâm Uyên nhìn Vân Du, phượng mâu phức tạp: "Quận chúa đến đây là vì cớ gì?".
Vân Du chấp tay nói: "Tiểu nữ mạn phép đến Kim Hòa điện là để xin hiến kế chuẩn tuyết tai cùng phản loạn trong kinh thành". Lời nàng như nước lạnh tràn vào chảo nóng, tứ phía liền nổi lên đàm luận.
Phượng Lâm Uyên vẫn hững hờ: "Không biết kế của quận chúa là gì?".
"Hồi bệ hạ, ai cũng biết mùa màng năm nay mất mùa nghiêm trọng vì nạn châu chấu. Lương thực ít ỏi phải vận chuyển đến biên quan cho quân sĩ. Lương thực còn lại không nhiều, lại có nhiều quan viên trong triều cố tình tích lương ép bán giá cao, đây là điều thứ nhất gây ra nạn đói cùng phẫn nộ trong dân chúng.
Nạn dân lưu vong đều là từ chiến địa tìm đến kinh thành. Nhưng dưới chân thiên tử lại nhìn thấy cảnh này, khó tránh bạo phát thành phản dân.
Điều thứ hai, tuyết tai năm nay lại diễn ra sớm cùng nghiêm trọng hơn những năm trước. Nạn dân trong kinh chết cóng quá nhiều. Quan viên lại dửng dưng như không, thậm chí còn cắt xén cứu tế mà bỏ túi, đó mới chính là điều lớn nhất gây ra phản dân.
Tiểu nữ xin hiến kế, cầu bệ hạ trảm thủ công khai tham quan để trấn an lòng dân. Buộc quan viên đang tích lương phải dựng lều phát cháo từ thiện. Còn có mỗi quan viên phải hiến ra một ngoại trạch để lưu dân có chỗ cư ngụ.
Gia quyến triều thần, người người đều hoa phục mỹ lệ. Nếu mỗi người chịu nhường ra mười bộ y phục đã cũ của mình thì hoàn toàn có thể giúp rất nhiều nạn dân vượt qua tuyết tai khắc nghiệt này.
Cả Vân gia, nhà mẹ đẻ của tiểu nữ cũng xin mở mười trạm dược quán trong kinh thành chuẩn bệnh miễn phí cho nạn dân. Còn có cung cấp dược liệu cho vào cháo từ thiện tránh tuyết tai qua đi sẽ diễn ra nạn dịch không kịp trở tay".
Lời nàng vừa dứt, điện đã yên tĩnh đến ngưng trọng, lời nàng không sai. Đám quan viên luôn miệng nói rằng sẽ tìm cách để chuẩn tuyết tai, thật ra lại là kẻ làm cho tuyết tai ngày càng nghiêm trọng. Còn lợi dụng chuộc lợi cho mình. Cách của Vân Du chính là lấy độc trị độc.
Các ngươi bo bo giữ mình sao, ta bức các ngươi trả lại những gì đã cướp của dân chúng, bức các ngươi phải chịu trách nhiệm những gì các ngươi gây ra.
Hơn nửa triều thần lung lay như sắp đổ. Phượng Lâm Uyên không do dự đã ưng thuận theo Vân Du. Bỏ ngoài tai kêu rống của đám tham quan.
Phượng Lâm Uyên hạ thủ dứt khoát, tám quan viên cắt xén cứu tế, đúng giờ ngọ ba khắc hôm sau liền công khai trảm thủ trên đường cái kinh thành. Đầu chúng được treo ngay trên cổng thành, đe dọa những cái tham quan khác. Những quan viên đang rục rịch liền không dám làm bậy, thành thật nghe theo chiếu lệnh của nữ đế mà chuẩn tuyết tai.
Qua một tháng, phản loạn trong kinh được dập tắt, tuyết tai đã được chuẩn đến tám phần. Kinh thành an tĩnh được vài ngày, nhưng tin cấp báo từ biên cương Đại Hãn truyền đến lại lần nữa dập tắt mọi hi vọng le lói.
Đại Hãn từ lâu đã nuôi nhiều Ân tộc cổ trùng. Bọn chúng ngang nhiên điều trùng hạ sát gần hai vạn binh sĩ Đông Yên. Tam hoàng nữ cho lui quân về Khâm Cương thành cố thủ. Bọn chúng liền bao vây thành suốt mấy tháng, lương trong thành đã cạn kiệt, quân sĩ chết đói cũng sắp là một vạn.
Vân Du nghe xong liền xiết tay, Đại Hãn đã chuẩn bị cho chiến sự thập phần tỉ mỉ. Nạp Lan Ánh Hoa nhiều năm ra vào Đông Yên, nắm rõ cơ địa của người Đông Yên, thể lực cường tráng nhưng kháng độc lại quá yếu. Bọn chúng liền lợi dụng lúc nữ đế thảo phạt Ân tộc, cháy nhàđi hôi của, đánh cắp cổ trùng từ Ân tộc. Ngấm ngầm chuẩn bị cho hôm nay.
Phượng Tử Ca hẳn đoán được chuyện này, trước khi xuất quân đã cho ba quân tướng sĩ dùng dược chặn trước. Bất quá chỉ là muối bỏ biển.
Đại Hãn âm hiểm rắn rết, vừa gửi thư nghị hòa đã vội dẫn quân tấn công. Nữ đế truyền lệnh cho Cảnh vương dẫn quân cứu viện cho Phượng Tử Ca. Còn Ngọc vương sẽ mang theo lương thực cứu tế, nửa đường sẽ hợp quân cùng Phượng Cảnh Dung. Đồng loạt tiến đến Khâm Cương thành.
Tối trước ngày xuất hành, trống điểm canh hai. Ngọc vương phủ, Phượng Nhuận Ngọc bạch y đơn độc ngồi phẩm rượu trong lương đình, bên ngoài hoa tuyết nhẹ nhàng phiêu lãng. Đèn l*иg bốn góc lương đình chập chờn theo gió lạnh, một mảnh tịch liêu…
Không khí nồng hương từ bầu Lan Lăng tửu, trên bàn đá ngoài còn có hai chén ngọc bày sẵn, cả hai đều được rót rượu. Một chén đã uống mất một nửa, còn chén kia vẫn đầy, như chờ đợi người khác đến phẩm.
Phượng Nhuận Ngọc nâng chén ngọc lên nhấp một ngụm, hoa tuyết bị gió lùa vào lương đình, vô tình rơi vào chén rượu của nàng. Tuyết lạnh bị rượu ấm hòa tan, dịu dàng từ tốn.
Qua một khắc, Phượng Nhuận Ngọc mới thấy một bóng phi phong lam sắc bộ bộ trên tuyết tiến vào lương đình. Chỉ thấy hoa tuyết nở rộ trên làn tóc xám khói, thập phần đẹp đẽ. Người vừa đến tự nhiên như chốn không người ngồi xuống đối diện Phượng Nhuận Ngọc, nâng chén ngọc lên nhấp một ngụm. Cảm nhận cay nồng tan dần trên đầu lưỡi.
Phượng Nhuận Ngọc ôn hòa cười: "Quận chúa hôm nay lại không khách sáo như mọi khi?".
Vân Du tựa tiếu phi tiếu: "Chẳng phải Ngọc vương cũng đang chờ ta đến sao?".
Phượng Nhuận Ngọc tự mình rót đầy chén rượu, ôn hòa hỏi: "Quận chúa sao lại biết ta chờ quận chúa đâu?".
Vân Du mhấp thêm ngụm rượu, xua đi hàn khí trong người, tùy tiện nói: "Ngược lại ta phải hỏi Ngọc vương. Làm sao biết ta sẽ đến mà để hạ nhân lánh mặt, một đường thuận lợi tìm đến tận đây?".
Phượng Nhuận Ngọc mỉm cười: "Ta đoán quận chúa sẽ không an tâm tam hoàng muội mà tìm đến cần ta trợ giúp, nên chuẩn bị mỹ tửu để tiếp khách quý".
Vân Du ngọc thủ khẽ đảo chén Lan Lăng tửu trong tay, sắc hổ phách chao đảo óng ánh, nàng nói: "Nếu Ngọc vương đã biết, ta cũng không vòng vo, mong vương gia xuất hành sáng mai mang theo ta đến biên ải Đại Hãn".
Phượng Nhuận Ngọc cười càng ôn nhu: "Nếu nàng đã nhờ cậy, ta làm sao có thể chối từ đâu".
Vân Du thấy đối phương dễ dãi như vậy cũng có chút khó tin, nhưng không nói gì. Nhất thời lương đình trầm mặc, Phượng Nhuận Ngọc cùng Vân Du chỉ tự mình uống rượu.
Vân Du nhẹ nhàng cười: "Ngọc vương, hảo tửu…".
Phượng Nhuận Ngọc khẽ gật đầu như đồng tình. Nhìn Vân Du gần sát nhưng lại chẳng thể chạm đến. Tâm có điểm co rút, nàng nói: "Ta từng nghe tam muội nói qua, nàng là cùng nàng ấy sơ ngộ tại Thế Duyên tự… Mà ta cũng là cũng là gặp nàng tại đó thậm chí là trước Phượng Tử Ca. Vì cớ gì nàng ghi nhớ nàng ấy mà quên lãng ta?".
Vân Du mày đẹp khẽ nhíu. Nàng cùng Phượng Nhuận Ngọc từng gặp nhau? Mà còn là tại Thế Duyên tự?
Phượng Nhuận Ngọc thấy nàng nghi hoặc thì cười khổ. Nàng ấy đúng là đã quên mất rồi… Nàng khẽ nói: "Dưới tán tùng trong sân Thế Duyên tự, ta từng lầm tưởng nàng là tiên tử… nàng quên rồi sao?…".
Vân Du mi tâm nhíu càng sâu, tĩnh lặng nhìn chén rượu trên bàn đá, rèm mi buông hạ che đi đáy mắt…
Thế Duyên tự, cố sự vốn đã chôn vùi trong mấy lớp tuyết lạnh, lần nữa khơi lại…
Năm đó, Phượng Nhuận Ngọc nào có được huy hoàng như ngày hôm nay. Thục phi chỉ là một phi tử bị hoàng hậu chèn ép, thấp cổ bé họng. Mà Phượng Nhuận Ngọc là hoàng tước xuất thân chẳng được hoan nghênh trong hoàng thất. Vì người sinh ra nàng nha hoàn nên nàng là kẻ thấp hèn.
Năm đó, nàng chỉ là hài đồng mười tuổi. Đứng giữa đám hoàng tước xa giá, nàng là kẻ bị Triệu hậu không cho vận chế phục hoàng tước, nàng cũng cố nhẫn. Ngày đầu ngụ lại Thế Duyên tự, Triệu hậu bức hoàng tước là nàng đến trù phòng mang thiện lên cho nàng ta.
Phượng Nhuận Ngọc chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn mà đến trù phòng. Nhưng khi thấy bạch y nhân dưới tán tùng trong sân Thế Duyên tự, nàng đều là không thể tin cùng khϊếp sợ.
Chỉ thấy mữ nhân kia một thân bạch y thêu ám văn, làn tóc xám khói thả tung để mặc xuân phong lay động. Nàng lẳng lặng đứng đó nhìn tán tùng xanh um. Dung nhan tuyệt luân an tường xa cách trần thế, đồng tử xám khói không thấy đáy, như muốn.
Bạch y phiêu bồng theo gió, bất nhiễm khói bụi hồng trần. Phảng phất chớp mắt bạch y nhân liền phất áo hóa thần, biến mất khỏi cõi trần phàm… không kịp để lại chút phù du nào…
Phượng Nhuận Ngọc ngẩn ngơ nhìn bạch y nhân kia, lại tiến đến mấy bước, bật thốt: "Ngươi… là tiên tử sao?".
Liền thấy nữ hài kia quay lại nhìn nàng, khóe môi nhàn nhạt tiếu ý, hỏi lại: "Tiên tử?".
Phượng Nhuận Ngọc vẫn chưa thể hồi thần được, nàng ngây ngốc nói: "Không phải ngươi vận bạch y sao?".
Nữ hài kia như có chút sửng sốt, lại lạnh nhạt: "Vận bạch y liền là tiên tử? Ngươi không phải cũng vận bạch y hay sao?".
Phượng Nhuận Ngọc cũng có chút thất thố, vươn tay sờ tai mình ngượng ngùng: "Vậy ngươi đến đây làm gì?".
Nữ hài kia lại tiếp tùng ngắm tán tùng, tùy tiện đáp: "Đứng trước trù phòng đương nhiên là lấy thiện rồi".
Phượng Nhuận Ngọc vốn muốn nói thêm gì đó, nhưng một tiểu tăng đã bưng thiện cho nữ hài kia. Nữ hài nhận thiện xong liền quay lưng đi, lúc lướt ngang Phượng Nhuận Ngọc lại như vô tâm nói: "Ngươi bị thương? Tốt nhất đừng dùng loại kim san dược đang dùng nữa, nếu như không muốn tàn phế…".
Phượng Nhuận Ngọc cả kinh, nâng tay muốn bắt lấy đạo bạch y đó, nhưng chỉ kịp bắt được một góc tay áo đối phương, nàng cấp thiết nói: "Ngươi tên gì, cho ta biết được không?".
Đáp lại chỉ là vẻ tĩnh lặng của đối phương, không có hồi đáp. Cứ như vậy lướt qua Phượng Nhuận Ngọc. Như bình thủy tương phùng, hết thảy nhanh hóa phù du.
Phượng Nhuận Ngọc nhìn bàn tay trống rỗng của mình, cả góc áo nàng ấy nàng cũng không giữ lại được…
Trước xa giá, Phượng Nhuận Ngọc đúng là đã bị xây xát, kim sang dược nàng đang dùng là của Triệu hậu ban cho. Qua một tháng, thương thể nàng đang dần mất đi tri giác cùng hoại tử. Nàng thử mạo hiểm nghe theo nữ hài xa lạ kia. Ngừng dùng dược, thương tích lại lành nhanh chóng.
Nàng sống trong tranh đấu. Pần đầu tiên có người không vì lợi ích mà giúp nàng…
Suốt thời gian ngụ lại Thế Duyên tự, nàng vẫn luôn cố chấp dưới bóng tùng đó chờ đợi, mong được gặp lại người kia. Nhưng không bao giờ được…
Nàng không giữ lại được gì. Tên cũng không biết, góc áo cũng không nắm lại được. Chỉ cố chấp nhớ kĩ dung nhan đối phương…
…