Đêm trước ngày khởi hành…
Trống điểm canh một, Vân Du mệt mỏi dựa người vào mộc dũng, mặc cho làn nước nguội lạnh thâm nhập hàn khí vào thân thể trần trụi nàng.
Đã một tháng Phượng Tử Ca không gặp nàng, phảng phất như nàng ấy muốn đoạn tuyệt mọi thứ với nàng. Có lẽ là một loại chạy trốn hoặc không muốn chấp nhận.
Khóe môi cong thành nụ cười khổ, nàng cũng không biết nên làm gì lúc này. Chuyện này có giải thích cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Huống hồ chuyện như vậy, muốn Phượng Tử Ca không hiểu lầm cũng quá khó.
Vân Du phi thường chán ghét cảm giác này, cảm giác mọi thứ trong nàng đều sụp đổ. Thiên địa chỉ mỗi nàng đơn độc. Như đi trong đêm đen mà không mang đèn, mọi thứ đều u lãnh.
Ngồi dậy khỏi mộc dũng, Vân Du vận trung y lên người, ngọc thủ còn đang buộc thắt lưng, bỗng cảm thấy trong không khí có cỗ khí khác. Nàng đã sớm quen thuộc khí tức này. Nhưng nàng còn chưa kịp bước ra thì một cỗ lực đạo kinh người đã kéo nàng. Bình phong dựng hờ chấn động mà ngã ra đất.
Vân Du bị một hắc y nhân đẩy ngả lên giường, người kia áp nàng dưới thân.
"Tử Ca… Ưm… ưm…"- Lời chưa thốt ra đã bị ngấu nghiến không chút lưu tình. Nụ hôn vừa vội vàng vừa điên cuồng.
Phảng phất như đối phương muốn hòa tan mọi sợ hãi, khó chịu cùng đau khổ suốt một tháng qua trong đó.
Khẽ cắn lấy môi dưới Vân Du như trừng phạt nhưng luyến tiếc sợ làm nàng đau nên chuyển thành mυ'ŧ. Đầu lưỡi linh hoạt cạy mở răng ngọc, len lõi trong khoang miệng ấm áp. Bá đạo đòi hỏi dồn dập, càn quét mọi ngóc ngách. Lục sục tìm lấy mật ngọt, vừa như ôn như vừa như thô bạo.
Vân Du nhìn thấy nộ khí trong phượng mâu kia, nàng thầm thở dài. Rèm mi nhẹ nhàng buông hạ, khi nhắm mắt càng cảm nhận rõ được nụ hôn của Phượng Tử Ca.
Phượng Tử Ca hôn rất nhanh, đôi khi đầu lưỡi còn vụng về đấu đá lung tung. Không biết khống chế khí lực làm môi Vân Du sinh đau. Nhưng nàng cũng không đẩy Phượng Tử Ca ra. Ngược lại còn vòng tay qua cổ, kéo nàng ấy gần sát hơn, làm nụ hôn thêm sâu sắc.
Hương hoa đào tràn vào hô hấp cùng cỗ khí tức cường đại vờn quanh tuyến thể sau gáy. Đầu lưỡi mềm mại vuốt ve thứ đang gây rối trong miệng mình, như an ủi cũng như đáp lại. Nàng biết lúc này Phượng Tử Ca đang phát tiết tâm tình. Nụ hôn này như trừng phạt nhưng cũng như cầu nàng đừng bỏ nàng ấy.
Tâm nàng một trận chua xót, mở rộng cánh môi để Phượng Tử Ca công thành chiếm đất dễ dàng hơn.
Hành động đáp lại của Vân Du càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Phượng Tử Ca. Nhớ đến cười nhạo trong mắt mẫu hoàng lúc ngụ lại Thanh Tâm cung. Nàng càng ra sức càn quét, Vân Du là của nàng!
Vốn dĩ lúc đầu chỉ muốn trừng phạt nhưng hiện tại nàng chỉ muốn chiếm lấy nàng ấy. Cảm nhận được ẩm ướt cùng ngọt ngào của Vân Du, làm đầu lưỡi nàng như tê dại. Kɧoáı ©ảʍ dâng lên bức nàng không khống chế được. Chỉ một đυ.ng chạm nhỏ của Vân Du, thì mọi bất an cùng lạnh lẽo lại được xoa dịu đi dễ dàng.
Vân Du hàng mi chỉnh tề như run khẽ. Rõ ràng chỉ hôn nhưng lại khiến cả nàng khô nóng đến kì lạ. Tính cả hai kiếp, đây là nụ hôn đầu tiên của nàng. Kiếp trước nàng sống trong tranh đoạt, chưa từng luyến ái. Mà kiếp này cam tâm tình nguyện dâng hiến cho nàng ấy.
Lưỡi đều đã bị đối phương mυ'ŧ đến tê dại. Trong hô hấp đều là khí tức quen thuộc, thỏa mái đến thở dài. Nàng sắp không kiềm chế được kɧoáı ©ảʍ rêи ɾỉ rồi.
Bốn phiến hoa giao triền, tiếng liếʍ mυ'ŧ nho nhỏ vang lên. Mật ngọt không kịp nuốt lại tràn ra thành từng sợi ngân bạc trên khóe môi. Không khí phút chốc nóng lên.
Cả hai còn đang liều chết triền miên, thì có người cắt ngang: "Tiểu thư, người đã xảy ra chuyện gì sao?". Là ngữ khí cấp thiết của Lưu mama, hẳn đã bị động tĩnh lúc tấm bình phong ngã nên đến.
Phượng Tử Ca dù không muốn nhưng cũng chậm rãi dứt ra khỏi nụ hôn. Chỉ bạc kéo dài rồi đứt, vươn lên khóe môi cả hai. Trông thấy l*иg ngực trùng trùng cùng sắc mặt hồng thấu của Vân Du, nàng đều phát điên.
"Tiểu thư, lão nô xin phép"- Lưu mama nói xong liền định đẩy cửa tiến vào thật.
Vân Du nuốt một ngụm đầy hương hoa đào trong miệng. Cực lực điều chỉnh ngữ khí như thường ngày, có điểm vội vàng nói: "Mama không cần lo, ta vô ngại, mama lui xuống nghỉ ngơi được rồi".
Lưu mama cảm thấy giọng nói lúc này của chủ tử có hơi kì quái, nhưng kì quái ở đâu thì không rõ. Nhưng chủ tử có lệnh thì bà nghe, mang theo một bụng nghi hoặc thối lui.
Cảm nhận được khí tức của Lưu mama đã đi xa, Phượng Tử Ca cùng Vân Du lại lần nữa điên cuồng hôn nhau. Môi lưỡi chưa tách ra bao lâu lại tiếp hợp triền miên.
Chỉ là lần này cả hai đã bớt đi một phần thô bạo, thêm một phần ôn nhu. Đầu lưỡi vui thích khởi vũ cùng nhau, hương bạc hà hòa cùng hoa đào mê người. Kông gian yên ắng khiến tiếng liếʍ mυ'ŧ càng thêm rõ ràng.
Ngọc thủ của Phượng Tử Ca không biết tự khi nào đã càn rỡ du ngoạn. Vân Du cũng không cản nàng, thậm chí tay Vân Du cũng đã đan vào làn tóc đen của Phượng Tử Ca, tháo hạ kim quan làm ba ngàn tóc đen bung xõa mềm mại..
Dần dần Phượng Tử Ca không cảm thấy đủ nữa. Nàng buông tha cho đôi môi sưng đỏ ra. Răng ngọc lướt qua sườn mặt tinh xảo, tìm đến vành tai non mềm. Một ngụm hung hăng ngậm lấy.
Bất quá trông thấy cổ Vân Du gần trong gang tấc, nàng như một đòn đau gõ tỉnh. Dù dấu hôn đã sớm phai nhạt từ lâu, nhưng nàng vẫn không quên được. Tại đây, trên lãnh địa của nàng đã có dấu vết của kẻ khác.
Không thể nào chấp nhận được. Môi Phượng Tử Ca như dã thú, ra sức cắи ʍút̼ lấy cổ Vân Du. Phảng phất muốn dùng ấn ký của mình để che lấp đi thứ kia.
Ngọc thủ vung lên đã tháo bỏ trung y của Vân Du. Để lộ yếm lam sắc cùng tiết khố. Nàng rãi đầy dấu hôn ngân lên cổ cùng xương quai xanh Vân Du.
Hôn ngân như như đào hoa nở trên tuyết trắng. Một cơn gió thổi qua liền mang theo cánh hoa lất phất.
Vân Du rên khẽ, từng chỗ da thịt bị Phượng Tử Ca lướt qua đều như bị thiêu đốt. Tê dại đầy kɧoáı ©ảʍ. "Tử Ca… ưm….". Mọi thứ đã sớm loạn thành một đoàn.
Từ đầu tới cuối Vân Du chưa từng ngăn cản hay từ chối Phượng Tử Ca. Phảng phất như một tù nhân của nàng ấy, nhu thuận nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân.
Khi Phượng Tử Ca đã rãi hết hôn ngân trên da thịt nàng. Muốn tháo hạ cái yếm vướng víu thì Vân Du nắm lấy tay nàng ngăn cản. Chỉ thấy Vân Du khẽ lắc đầu. Tầm mắt Phượng Tử Ca liền u ám.
Vân Du là kẻ sống nhờ lý trí, dù đứng trước chuyện gì nàng đều dùng lý trí để phân định. Thứ này đã ăn sâu vào xương tủy của nàng, không thể thay đổi được. Với nàng lý trí luôn phải được đặt trên tình cảm.
Khi trước hành động càn rỡ của Phượng Lâm Uyên, nàng hoàn toàn có thể lấy đi máu nhưng không phải tóc của nàng ta. Nhưng nếu làm vậy, nàng ta thượng hỏa sẽ giận chó đánh mèo lên người Tử Ca. Nên nàng mới cực lực khắc chế không cho nàng ta một đao.
Lúc này cũng vậy, dù nàng đã trải qua kỳ động tình đầu tiên được mấy tháng. Là dấu hiệu cho thấy cơ thể nàng sẵn sàng giao hoan cùng tước quý. Nhưng lý trí cho nàng biết Phượng Tử Ca còn chưa vỡ lòng. Nếu dính đến quân quý thì sau này không chỉ thanh danh hỏng hết mà cả thân thể cũng lưu lại di chứng.
Vậy nên dù lửa trong người đã nóng đến tê dại , tin tức tố thơm ngọt đã mơ hồ tràn ra. Nhưng nàng vẫn ngăn cản Phượng Tử Ca, không muốn đi xa hơn.
Như một thợ săn thông minh, Phượng Tử Ca thấy ngăn cản tháo yếm, nàng liền lật Vân Du lại. Phô tấm lưng tuyết trắng lên, tiếp tục gieo hôn ngân đến khoái hoạt.
Vân Du nhu nhược đón nhận lấy trừng phạt của Phượng Tử Ca. Cảm nhận đối phương từng chút mυ'ŧ da thịt mình, nàng thở dài thoải mái: "Tử Ca… nàng… ưm…".
Tiếng liếʍ mυ'ŧ ám muội len lỏi cùng tiếng thở dốc kiềm chế của cả hai. Mồ hôi hòa quyện làm một, mười ngón tương khấu. Ba ngàn tóc đen cùng suối tóc xám khói đan xen triền miên.
Tuy không xảy ra da thịt chi thân, nhưng mọi nơi trên cơ thể Vân Du đều dính đầy hôn ngân của Phượng Tử Ca. Coi như cũng đã là người của nàng ấy. Mà Phượng Tử Ca đã vô cùng thỏa mãn, ôm lấy thân thể mềm nhũn Vân Du vào lòng, ghé đầu vào gối đầu lam sắc.
Mất hai khắc Vân Du mới tìm lại được thần trí, nhu thuận dựa vào lòng Phượng Tử Ca, dùng chóp mũi cọ cọ lên vành tai đối phương, khẽ nỉ non: "Nàng sao lại xuất cung vào giờ này?".
Phượng Tử Ca dùng ngọc thủ kẹp lấy một đoạn tóc của Vân Du, từ tốn uốn tròn lại, lười biếng đáp: "Nàng không muốn ta đến tìm nàng?".
Vân Du dùng hai tay ôm lấy thắt lưng Phượng Tử Ca, rèm mi khép hờ: "Ta còn tưởng nàng không muốn để tâm đến ta nữa".
Đặt đoạn tóc trong tay lên chóp mũi, ngửi lấy hương bạc hà đặc trưng của Vân Du, Phượng Tử Ca cười khẽ: "Ta chỉ cho nàng giải thích một lần. Nếu không giải thích được ta liền không để tâm đến nàng…".
Vân Du nghe thấy ngữ khí trẻ con quen thuộc liền biết đối phương đã hạ hỏa, nhưng thật sự đang cần một lời giải thích của nàng. Vân Du như kể chuyện cười, khóe môi luôn một sắc trào phúng. Đơn giản thuật lại một chút chuyện thi trâm bức trùng cho nữ đế. Bao gồm cả chuyện Phượng Lâm Uyên muốn hạ độc thủ, nàng cũng không giấu.
Phượng Tử Ca nghe xong chỉ trầm mặc, sau lại cười khổ: "Mẫu hoàng quả nhiên là không hề có tâm…".
Vân Du hôn hôn mắt Phượng Tử Ca, thì thầm: "Chuyến đi sứ sắp tới nguy hiểm trùng trùng, nàng phải cẩn thận, biết không?".
Phượng Tử Ca nhu thuận gật đầu, lại hung hăng mυ'ŧ lên cổ Vân Du, để lại thêm một dấu hôn ngân, nói: "Nàng cũng phải cẩn thận, tránh mấy cái hoàng tỷ cùng mẫu hoàng ra. Nếu không ta sẽ không để nàng yên!!".
Vân Du cũng học theo ái nhân, đặt lên cổ đối phương một dấu hôn ngân rồi thủ thỉ: "Ta đều nghe theo Tử Ca…"
Phượng Tử Ca thì rất hưởng thụ Vân Du như vậy, ôm lấy vòng eo tinh tế của ái nhân, vùi đầu vào l*иg ngực mềm mại, thì thào: "Khi nãy ta trốn khỏi hoàng cung đều mệt chết".
Vân Du có chút buồn cười nhìn kẻ đang làm nũng trong lòng. Rõ ràng một bộ sinh long hoạt hổ, nhưng nàng lại dung túng theo. Ôn nhu hôn nhẹ lên môi Phượng Tử Ca: "Nếu mệt thì ngủ đi, ta sẽ gọi nàng dậy".
Phượng Tử Ca chỉ chờ câu này, vui vẻ ôm lấy ái nhân vào lòng, mười ngón tương khấu, khép mắt phượng ngủ. Vân Du nhìn thấy vậy chỉ chợt đau trong tâm. Biết mẫu thân ruột thịt muốn ám hại mình mà còn vô tâm được sao. Rõ ràng cố tỏ ra vô ngại để nàng không lo lắng đây mà, cũng là bảo tồn tôn nghiêm của một cái tước quý.
Trống điểm canh tư, Vân Du vốn thiển miên nên nhẹ nhàng xoay người tỉnh giấc. Cảm nhận được hương hoa đào gần bên, môi vô thức cong cong.
Nàng chậm rãi quan sát Phượng Tử Ca, chỉ thấy dung nhan yêu nghiệt giờ một mảnh an tĩnh. Bớt một phần lóa mắt thêm hai phần trẻ con. Nàng thì thầm bên tai ái nhân: "Dậy thôi Tử Ca, nàng còn phải quay về hoàng cung nữa…".
Phượng Tử Ca lắc lắc đầu bướng bỉnh với Vân Du một chút, cũng ngồi dậy để Vân Du thay mình vận lại ngoại bào, vãn kim quan.
"Cái này là Khắc Độc đan là đan dược có thể trị bách độc của Vân gia, nàng phải mang theo bên người. Còn cái túi hương này có thể chống lại phần lớn cổ trùng, không được rời nó.
Còn có, lần đi sứ này nhớ mang theo một cái thái y tâm phúc. Cứ ba hôm phải chuẩn mạch bình an một lần, mang theo nhiều ám vệ một chút, hiểu chưa?".
Phượng Tử Ca phi thường hưởng thụ cản giác được Vân Du để tâm đều nghe theo. Ôm lấy Vân Du, hung hăng hôn thêm một lần mới lưu luyến ly khai.
…
…