Vân Du bị ép dưới thân Phượng Lâm Uyên, trong hô hấp đều là khí tức vương giả của đối phương, nàng xô đẩy tránh xa động chạm ghê tởm của nữ nhân này. Ngữ khí đã phát ra nộ khí kinh người: "Phượng Lâm Uyên!! Ngươi bỏ ta ra!!!".
Phượng Lâm Uyên vốn còn lưu luyến tấc da thịt non mềm của người dưới thân. Môi như một loại dã thú bỏ đói lâu ngày ra sức liếʍ mυ'ŧ lấy khoảng tuyết trắng ít ỏi ở cổ Vân Du. Hai tay bắt lấy hai tay Vân Du trói lêи đỉиɦ đầu, trầm thấp cười bên tai: "Vân Du, ngươi càng như vậy, càng chỉ thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ trẫm thôi…". Nói rồi tay phải chỉ dùng chút lực đã dễ dàng tháo hạ phi phong lam sắc của Vân Du.
Nhưng hành động tiếp theo của Vân Du khiến Phượng Lâm Uyên chấn động. Chỉ thấy tay áo đối phương mang theo hương bạc hà phất qua chóp mũi. Một thanh chủy thủ sắc bén đã đặt dưới cổ Phượng Lâm Uyên. Tốc độ cùng thủ pháp đều phi thường quỷ dị.
Phượng Lâm Uyên từng bị ba quân tướng sĩ của Ân tộc hung ác vây quanh, nhưng nàng chưa từng đặt vào mắt. Thậm chí trong ba mươi năm qua nàng không ít lần bị gươm đao kề cổ. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên quân quý muốn gϊếŧ nành. Mà còn là quân quý khiến nàng lần đầu động tâm. Phượng mâu không khỏi một trận co rút.
Vân Du lúc này hoàn toàn tháo bỏ lớp ngụy trang ôn hòa, đồng tử xám khói lạnh lẽo hãi hùng. Sát khí tràn ra nồng đậm, không khác tula ngục a tỳ là mấy. Nếu Phượng Lâm Uyên thật dám động, lưỡi chủy thủ sắc bén trên tay nàng cũng không do dự đoạt mạng.
Phượng Lâm Uyên yên tĩnh không vọng động. Chủy thủ của Vân Du chưa cắt da thịt nàng nhưng đã cắt nát tâm nàng, nàng hỏi: "Nàng định gϊếŧ trẫm?".
Phượng mâu thâm trầm nhìn Vân Du. Chỉ thấy tiếu ý bên khóe môi Vân Du đã lạnh đến thấu xương: "Phượng Lâm Uyên, ngươi đừng đi quá giới hạn của ta!! Vân Du ta chưa từng ngại tay mình nhiễm huyết!!".
Vân Du có ám vệ nhưng các nàng không thể vào hoàng cung. Nàng hiện tại thân cô thế cô nhưng nàng không có nghĩa là nàng nhu nhược. Trước giờ, nàng chưa bao giờ trông cậy người khác đến bảo hộ mình. Vậy nên nàng cũng không ngại nhiễm máu bao giờ.
Phượng Lâm Uyên an tĩnh nhìn người dưới thân, uy quyền đã bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến cực điểm. Sự an tĩnh này chẳng qua là sự phẳng lặng trước bão tố.
Nàng vung một quyền ngoan chuẩn xuống tay cầm chủy thủ của Vân Du. Nhưng Vân Du đã lợi dụng lỗ hổng lúc nàng xuất quyền một cước tung người thoát khỏi thân Phượng Lâm Uyên, phi người ra sau mấy bước giữ khoảng cách cùng long sàn.
Phượng Lâm Uyên đại khái lần đầu tiên trông thấy quân quý tươi sống lại có thân pháp quỷ dị như vậy, mày đẹp gắt gao nhíu chặt, gầm nhẹ: "Tiệp Vân Du, ngươi là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ trẫm?!".
Vân Du diện vô biểu tình, trong mắt không giấu được mỉa mai: "Ta thật sự không ngờ một minh quân như bệ hạ lại có thể ngang ngược đến bậc này?".
Phượng Lâm Uyên chậm rãi rời long sàn, đứng lên nhìn Vân Du. Rõ ràng là quân quý nhu nhược, lấy đâu ra sát khí nhiều đến như vậy. Nàng khẽ cười, phảng phất kẻ vừa bị chủy thủ sắc lạnh lấy đi một đoạn tóc không là nàngm
"Vân Du, nàng là vì Phượng Tử Ca mà giữ thân?"
Vân Du liễm khóe mắt không đáp, chỉ là hành động này lại như hung hăng bóp chặt tâm Phượng Lâm Uyên lúc này. Không phản bác đã là một loại đồng ý. Nàng bật cười, cười thật lớn đến khóe mi phiếm lệ, trong mắt không tìm thấy một tia tiếu ý nào: "Hảo!! Hảo!! Thật không ngờ trẫm lại thua trên tay nữ nhi mình!!".
Vân Du vẫn cầm chủy thủ đứng đó, an tĩnh như tượng nhưng lại sắc bén như băng nhọn. Phượng Lâm Uyên cúi người nhặt lại phi phong của Vân Du rơi trên đất, nâng tay đưa cho Vân Du. Ngữ khí ấm áp tựa xuân trì, nhưng ý tứ lại lãnh huyết đến tàn nhẫn:
"Nếu nàng đã không muốn, trẫm không bức ép. Nhưng nàng nhớ kĩ, thứ mà Phượng Lâm Uyên này đã muốn sẽ không từ thủ đoạn để đoạt được. Kẻ ngáng đường trẫm, cho dù là nữ nhi ruột thịt trẫm cũng không ngại hạ độc thủ!!".
Vân Du chậm rãi cất chủy thủ vào tay áo, đón lấy phi phong lam sắc từ tay Phượng Lâm Uyên khoác lên người. Cử chỉ ưu nhã đến thản nhiên, nàng nói: "Bệ hạ thật đủ hung tàn. Chả trách bá quan từng gọi hôn quân".
Phượng Lâm Uyên nhìn bóng lưng Vân Du ly khai, dứt khoát đến tuyệt tình. Cả một lần quay đầu cũng không nhìn lại Phượng Lâm Uyên. Vậy nên khoảnh khắc nàng đó nàng đã không nhìn thấy bi thương trong phượng mâu kia. Thân ảnh cao ngất đơn độc đến xót xa.
Khi Vân Du đã mất hút, Phượng Lâm Uyên mới không trụ được mà ngã ngồi xuống long sàn. Thần Quang điện quanh năm ấm áp, nhưng tâm nàng đã nguội lạnh.
Cả đời nàng tranh đấu, nhiễm đầy huyết tinh mà bước lên long ỷ. Nhưng mà nàng chưa từng tìm thấy sự an tâm. Suốt mười bảy năm ngồi tại vị trí này, không đêm nào nàng yên giấc, biết bao kẻ luôn muốn mạng nàng.
Nhưng thời gian ít ỏi bên Vân Du là những lúc nàng an tâm nhất. Vân Du luôn mang lại cho người khác cảm giác vô hại cùng ôn hòa.
Phảng phất như một kẻ đã sống trong u lãnh quá lâu, đột nhiên thấy được dương quang. Nên ra sức truy đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn có thứ cầu mà không được.
Chậm rãi sờ mấy đoạn tóc đen rơi trên đệm bông. Khoảnh khắc Vân Du không lưu tình cắt đi đoạn tóc này thì cũng đã cắt nát tâm nàng thành hai nửa.
Nữ đế một đời hô phong hoán vũ như nàng nhưng chẳng thể có được quân quý mà mình động tâm. Đã thế quân quý kia còn luyến ái nữ nhi của nàng, bảo nàng cam tâm, làm sao có thể đây. Không chỉ uy quyền một tước quý bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, còn là một cước đạp kẻ vừa tìm thấy ánh sáng vào lại u ngục…
Vân Du đơn độc đi trong tuyết, phi phong như hồ điệp khởi vũ trong tuyết. Thần sắc đạm bạc thông thường, nhưng đáy mắt vẫn còn lạnh lẽo chưa rút hết được.
Phượng Tử Ca từ xa đã trông thấy Vân Du tiến ra từ Thần Quang điện. Có điểm nghi hoặc, không phải Vân Du luôn tiến cung bồi hoàng tổ mẫu, sao lại đi ra từ chỗ mẫu hoàng.
Nàng tiến đến chỗ Vân Du.
Vân Du trông thấy Phượng Tử Ca liền quy củ thi lễ: "Tiểu nữ thỉnh an tam hoàng nữ".
Phượng Tử Ca còn đang tiếu ý ôn nhuận nhìn Vân Du, nhưng khi cảm nhận được khí tức trong không khí, đáy mắt từng chút đông lạnh. Cực phẩm hoàng tước khả năng cảm nhận khí tức cũng tự nhiên phi phàm. Nàng cảm nhận được khí tức của mẫu hoàng trên người Vân Du.
Vân Du nhạy bén nhận ra Phượng Tử Ca đang từng chút tức giận, nàng vội vã nói: "Canh giờ đã muộn, tiểu nữ xin cáo từ hồi gia, mong điện hạ lượng thứ".
Phượng Tử Ca nhìn Vân Du, nàng không nói gì. Vân Du liền ly khai. Khoảnh khắc Vân Du lướt qua Phượng Tử Ca, dù phi phong đã cố tình kéo cao nhưng Phượng Tử Ca kịp trông thấy những dấu hôn đỏ cổ Vân Du.
Phảng phất một đòn hung hăng gõ mạnh. Phượng Tử Ca đều là không thể tin cùng khϊếp sợ, tâm quặn thắt nhìn bóng Vân Du đi mất hút… Cả người run run không rõ vì giận hay vì tiết trời băng giá. Chỉ nghe thấy xiết tay khanh khách vang lên giữa đầy trời hoa tuyết…
Hà công công tiến vào Thần Quang điện, ông trông thấy bệ hạ uy vũ thường đang đơn độc phẩm rượu. Xem ra sự đã không thành. Ông an tĩnh đứng hầu. Trong điện nhất thời một mảnh trầm mặc.
Một khắc sau, mới nghe thấy giọng Phượng Lâm Uyên hỏi: "Nàng… đã rời cung rồi sao?".
Hà công công cung kính đáp: "Hồi bệ hạ, quận chúa đã rời cung được hai khắc. Bất quá, khi vừa ly khai Thần Quang điện, nàng đã bị tam điện hạ bắt gặp…".
Ngọc thủ cầm chén rượu khẽ cứng ngắc rồi biến mất, ngữ khí long uy: "Nàng cùng tam nha đầu đã nói gì?".
Hà công công thành thực thuật lại: "Hồi bệ hạ, điện hạ cùng quân chúa chỉ đơn giản thỉnh an. Thái độ của điện hạ lúc quận chúa rời đi rất kì quái, dường như là đang thượng hỏa…".
Phượng Lâm Uyên nhíu mày, trầm tư một chút sau lại ngộ ra, nàng sảng khoái một hơi uống cạn chén rượu. Tiếu ý đã thâm trầm lạnh lẽo: "Truyền lệnh của trẫm, hôm nay trẫm ngụ lại Thanh Tâm cung. Còn có ban thưởng cống phẩm cho Tây phi".
Vân Du nàng tìm mọi cách để trốn tránh trẫm, thủ thân như ngọc vì Phượng Tử Ca sao? Trẫm sẽ đạp đổ mọi cố gắng của nàng, cho nàng thấy, ai mới xứng là cường giả để nàng dựa vào!! Lần này cả lão thiên gia cũng đang giúp trẫm đây!!
…
Tin Tây phi vốn đang lạnh lẽo lại đột ngột được ân sủng dồn dập nhanh chóng lan khắp hoàng cung. Lúc tin này đến Tiệp Vũ vương phủ đã là ba ngày sau.
Vừa nghe chuyện này xong, chén trà trong tay Vân Du bị đập vỡ trên đất. Đồng tử xám khói nộ khí đã bừng lên dữ dội. Phượng Lâm Uyên quả là nói được làm được. Sau ngày hôm đó, Phượng Tử Ca luôn một mực né tránh nàng, nàng cũng biết chuyện hôm đó đã làm đối phương hiểu lầm. Mật thư mấy lần cũng không có hồi đáp.
Hôm nay Phượng Lâm Uyên cố tình ân sủng mẫu tử Phượng Tử Ca, đây không phải là đang tạo hiểu lầm hay sao.
Nàng ấy sẽ nghĩ rằng Vân Du phải vì cầu ân sủng cho nàng ấy, phải lăn lên giường tước quý khác. Mà người đó còn là mẫu hoàng của nàng ấy.
Không thể không nói thủ đoạn lần này của Phượng Lâm Uyên quả thật ngoan độc. Có tước quý nào chịu được bạn đời giao hoan cùng kẻ khác, mà đau hơn lại là vì cầu ân sủng cho mình.
Không chỉ đánh một đòn nặng vào kiêu hãnh hoàng tước, mà còn tạo ra vết rách giữa Vân Du cùng Phượng Tử Ca. Tình cảm vốn là một thứ mỏng manh, quá khó để nắm bắt cùng vị tha.
Vân Du cảm thấy tâm mình đều lạnh đi, nữ đế này thật biết cách giáng một đòn chí mạng. Không tốn sức đã biến thứ nàng cố gắng bồi đắp thành phù du trong chốc lát.
Việc hôm nay sẽ để lại bóng ma trong lòng Tử Ca. Có vài thứ chỉ cần gieo một hạt mầm, không cần vun xới thì cũng sẽ lớn lên từng ngày. Nàng cùng Tử Ca có thể hiểu lầm lần đầu thì sẽ có lần sau. Vết rách chỉ có thể chấp vá chứ không vẹn nguyên như ban đầu được nữa.
Phượng Lâm Uyên, ngươi đúng là quá thủ đoạn…
…
Qua năm mới lại đến cuộc hòa thân thông lệ hằng năm giữa thất quốc. Lần này Thạc quân Đông Yên sẽ sang hòa thân cùng Tây Dương.
Chuyến đi sứ Tây Dương này phi thường trọng yếu, sứ giả đi sứ nhất định là hoàng tước. Không chỉ là mặt mũi Đông Yên mà cũng thể hiện tài năng của mình với nữ đế.
Phượng Cảnh Dung cùng Phượng Nhuận Ngọc đều tranh đến sứt đầu mẻ trán. Nhưng Phượng Lâm Uyên lại nhấc tay giao cho Phượng Tử Ca. Hành động này với kẻ khác là ân sủng tột độ, nhưng với Phượng Tử Ca lại không khác gì xát muối lên miệng vết thương…
Ngày xuất hành, hoàng thân quốc thích đều tập trung tại cổng thành đưa tiễn đoàn sứ giả. Vân Du cũng có mặt.
Đại nhân vật trong cung đều lên tiếng truyền thụ cho Phượng Tử Ca, nói thêm lời khách sáo thì khởi hành. Cả quá trình, liếc mắt cũng chưa từng cho Vân Du.
Đến khi đoàn sứ giả cờ lộng kéo dài ba dặm đã mất hút khỏi kinh thành. Tâm Vân Du vẫn còn thất lạc không kịp tìm lại… Kẻ theo đưa tiễn đã rời đi, chỉ mỗi nàng đơn độc ở lại…
Phượng Lâm Uyên đứng trên cổng thành, long bào uy nghi nhìn nữ nhân dưới chân thành. Tay áo phiêu bồng bất nhiễm hồng trần. Phượng mâu thâm trầm không rõ hỉ nộ, nhưng khóe môi đã cong cong tiếu ý. Vân Du, trẫm sẽ để nàng tự ngã vào lòng của trẫm…
Vân Du hồi gia, ngả người xuống giường mình, nhìn thấy gối đầu lam sắc đặt ở đó, mặt hàng không kiềm được mà hồng thấu. Nhớ đến đêm qua quấn quýt nhập miên cùng Phượng Tử Ca tại đây liền xấu hổ không thôi.
Chạm vào gối đầu, nàng cảm nhận được khí tức ái nhân vẫn còn đọng lại, ôm lấy gối đầu vào lòng, Vân Du lầm bầm tựa như oán phụ khuê phòng: "Đến khi nàng về, xem ta trị nàng thể nào…".
…