Phù Du Mộng

Chương 47: Dạ ngộ

Giữa hoa viên một sắc xanh tươi, dưới ánh hoàng hôn càng nhiễm thêm một tầng quang thải. Bóng tử y lặng lẳng giữa cỏ cây trở nên phi thường nổi bật. Chỉ thấy tử y nhân vóc người thanh mảnh, tóc xám thả tung theo gió, nhẹ nhàng phiêu bồng.

Dung nhan tuyệt luân, tiếu ý bẩm sinh bên môi ôn hòa, đáy mắt xám khói tĩnh tựa thu trì, phảng phất kẻ đang bị vây hãm giữa một đám hắc y nhân không là nàng.

Tiếng xé gió cao vυ't Vân Nhất, Vân Nhị cùng bốn đạo ám vệ vương phủ luôn âm thầm theo hộ nàng đã lao vào vòng chiến. Tiếng gươm đao chói tai, bóng chói sáng từ ánh hoàng hôn phản chiếu qua lưỡi kiếm ẩn hiện.

Vân Du vô hỉ vô nộ nhìn đám hắc y khác xuất hiện sau lưng mình. Xem ra người đến hôm nay có chuẩn bị từ trước, lợi dụng lúc khách khứa đang mải mê dự yến. Tiệp Thiên Di cũng đang bận tiếp rượu. Hoa viên thanh vắng, chờ nàng đơn độc rồi mới hạ thủ. Không chỉ là lớn gan mà còn là khinh thường vương phủ đến quá đáng.

Nàng nhận ra đám hắc y nhân này thân thủ hiếm gặp, khí thế sát phạt nhưng lại không mang theo sát khí. Chưa từng vung gươm với nàng mà lại ra sức quấn lấy ám vệ của nàng. Như thể muốn tách nàng trở nên đơn độc.

Vân Nhất thấy tình thế không ổn, đỡ lấy hai đạo bóng đen từ phía sau, cấp thiết nói: "Chủ tử! Người mau ly khai nơi này!".

Vân Du cảm thấy mình đang từng bước đặt chân vào cái bẫy đã sắp đặt trước. Nhưng nàng cũng không hoang mang, nàng thong thả sửa lại phi phong rồi ly khai hoa viên. Bỏ lại cảnh gươm đao vô tình phía sau. Tay áo tử sắc bị gió lộng kéo thành vòng cung hoàn mỹ. Đồng tử xám khói lắng sâu như ánh hoàng hôn, mỹ lệ nhưng chẳng thể nắm bắt.

Quả nhiên, vừa ra khỏi hoa viên, Vân Du liền trông thấy Hà công công đang đứng cùng vài đạo hắc y nhân. Ông ta từ ái nhìn nàng, nhẹ nhàng ra hiệu: "Thái Nhạc quận chúa, phiền người đi với lão nô một chuyến".

Tầm mắt của Vân Du nửa u ám, tuy nhiên tiếu ý nơi khóe môi vẫn nhàn nhạt ôn hòa, ngữ khí nàng không gợn sóng: "Vậy phiền công công dẫn đường rồi".

Nếu chuyện đã đến nước này, đối phương chuẩn bị mà đến, chắc chắn bảy phần không tránh khỏi, nên chỉ có thể tùy cơ ứng biến… Cất công đến đây để bắt nàng, hẳn kẻ sau màng cũng có thâm ý. Nàng dường như đoán ra được năm phần.

Hà công công trông thấy nàng bình thản. Rơi vào vào tình cảnh này, lại không giống những quân quý thông thường kinh hãi khóc thét lên, dáng vẻ vẫn vô vi như vậy. Ông không khỏi thầm tán thưởng, vui vẻ rẽ lối dẫn nàng tiến đến cửa sau vương phủ, mở cửa đưa nàng ly khai.

Trên đường cái tại cửa sau vương phủ, không rõ khi nào, một cỗ xe ngựa đơn giản đã nằm ở đấy. Hà công công vẫn từ tốn dìu Vân Du tiến vào buồng xe. Còn mình thì trèo lên làm xa phu, chỉ nghe ông thân thiết nói: "Xe ngựa cũ kĩ mong quận chúa không trách lão nô".

Vân Du lạnh nhạt hồi đáp: "Vô ngại, công công không cần quá lo".

Xe ngựa không tiếng động ly khai vương phủ, hòa vào phố thị mất hút. Vân Du ngồi trong xe ngựa, nhàm chán đánh giá một chút. Xe ngựa này bên ngoài lẫn bên trong không khác gì một chiếc xe ngựa thông thường trên phố, mờ nhạt đến không ấn tượng. Mang nàng ly khai vương phủ theo cách mờ ám thế này, tám phần là không muốn chuyện phong phanh ra ngoài. Nếu vậy người đó, rốt cục là muốn gì đâu?

Mất hai canh giờ ba khắc, Vân Du mới được đưa đến nơi cần đến. Trông thấy mình bị đưa đến cửa cung thanh vắng, môi nàng vô thức cong cong. Quả nhiên kẻ mờ ám muốn mang nàng nhập cung chính là chủ tử chủ Hà công công, cửu ngũ chí tôn của Đông Yên. Nữ nhân ngự trị ngôi cao này, rốt cuộc muốn gì ở nàng.

Hà công công lăn lộn trong cung nhiều năm. Chứng kiến biết bao cảnh gϊếŧ người không thấy máu, cũng chưa từng hoảng sợ. Nhưng hôm nay, trông thấy đôi đồng tử xám khói kia thâm trầm nhìn mình, mặc danh kì diệu có chút cứng ngắc, dù vậy vẫn dẫn Vân Du nhập cung.

Thần Quang điện là tẩm điện của nữ đế, là nơi sâm nghiêm bậc nhất hoàng cung, thủ vệ tại đây đều là cao đẳng tước quý, phẩm cấp thấp nhất cũng là cấp B. Lúc Vân Du được mang đến Thần Quang điện trống canh đã điểm canh một, sắc trời tối mịt.

Thần Quang điện một mảnh đèn đuốc sáng rực, thập phần tĩnh lặng, trừ thủ vệ thì không thấy thị nhân canh cửa nào nữa. Vân Du không quá để tâ chuyện này, tiếp tục theo chân Hà công công.

Hà công công chỉ dẫn nàng đến trước cửa tẩm cung của nữ đế, liền ra hiệu để nàng tiến vào còn mình thì lại thối lui.

Vân Du lẳng lặng nhìn bóng lưng Hà công công khuất sau hành lang. Đạm bạc sửa sang lại phi phong nrên người, nàng không nhanh không chậm tiến vào trong.

Vừa tiến vào bên trong Vân Du đã nhạy bén nhận ra ngay, trong không khí huân hương an thần. Là loại câu đằng phối cùng long cốt, tác dụng an thần rất tốt, lại dễ ngủ, chỉ là lại rất dễ gây khó thở vì hương rất nồng, dùng lâu ngày sẽ gây đau đầu. Vị nữ đến này cần nhập miên đến mức sẵn sàng dùng loại an hương như vậy sao.

Sa trướng thêu kim long buông hờ bên long sàng đặt trên bục cao. Thân ảnh mơ hồ nghiêng người nằm an tĩnh trong đó. Chẳng thể nhìn rõ dung mạo người kia.

Vân Du không nhanh không chậm quỳ xuống thi lễ: "Tiểu nữ Tiệp Vân Du thỉnh an bệ hạ, bệ hạ vạn phúc kim an".

Lời nàng vang lên giữa tẩm điện thanh vắng phá lệ rõ ràng, thanh thúy như chuông bạc trong xuân phong.

Không ai đáp lời, trầm mặc đến ngưng trọng. Vân Du cũng không vội, tiếp tục quỳ thi lễ. Khi nàng đều đã quỳ được một khắc mới nghe thấy sa trướng truyền ra giọng một nữ nhân. Ngữ khí rất khẽ rất chậm, nhưng lại mang theo uy áp khiến kẻ khác không tự chủ mà kinh sợ: "Miễn lễ…".

Vân Du thong thả tạ ân rồi đứng dậy. Tẩm điện trầm mặc, yên tĩnh đến tiếng hít thở nhợt nhạt của hai người đều nghe thấy rõ ràng.

Vân Du có chút nhàm chán, không mặn không nhạt nhìn bài trí trong tẩm điện hoàng đế. Long sàn được đặt trên bục cao, chạm trổ mãnh long bằng vàng rồng.

Chung quanh bốn góc bài hỏa lô khói hương lượn lờ. Các trụ trong điện đều chạm khắc kim long quấn quanh gào thét uy nghiêm. Hướng tây đặt long án cùng nhuyễn tháp. Bên cạnh lại treo một bức tranh thủy mặc mỹ lệ. Vật phẩm tuy đơn giản nhưng đều hoa lệ xa xỉ, tùy tiện lấy một món cũng đủ để bách tính sống mấy đời.

"Ngươi đánh giá xong?"

Nữ đế từ lúc Vân Du tiến vào đã luôn quan sát. Điều làm nàng khó tin chính là tiểu quân quý này lại không hề vi hoảng. Giơ tay nhấc chân đều ưu nhã như thường. Nàng ấy khoác phi phong ngân hồ, cổ áo là lông hồ ly bạch sắc, nhưng lại càng làm nổi bật dung mạo trắng như sứ ngọc của nàng ấy.

Làn tóc xám khói chỉ vãn lên đơn giản, phục sức không hoa lệ cầu kì. Rõ ràng vóc người thanh mảnh nhưng không tìm thấy nhu nhược. Dám đứng trước nàng nhưng còn nhãn rỗi đánh giá bày biện, nàng ấy là người đầu tiên.

Vân Du nghe thấy cũng không hề gợn sóng, nàng nhàn nhạt hồi đáp: "Bệ hạ tha tội, là tiểu nữ thất lễ". Thế nhưng trong mắt lại không có lấy một tia sợ hãi.

Nữ đế tự là Phượng Lâm Uyên, năm nay đã qua tam tuần được bốn năm. Mười bảy năm ngồi trên long ỷ đại khái đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy uy quyền của mình bị xâm phạm. Nàng từng bị một lão thần đứng trên Kim Hòa điện mắng là hôn quân, khi đó cũng chỉ cười nhạt không để tâm.

Nhưng hiện tại tiểu quân quý này không làm gì, nhưng nàng lại cảm thấy đối phương chưa từng đặt nàng vào mắt. Cảm giác này khiến nàng cảm thấy uy quyền đang bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Chợt một đoạn trường tiên kim sắc phóng ra từ trong long sàng. Cuốn lấy eo Vân Du, cỗ lực đạo kinh người kéo mạnh nàng về hướng đó. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, thiên hôn địa ám, chỉ nghe thấy tiếng gió lùa qua tóc, Vân Du nàng đã ngay ngắn nằm dưới thân Phượng Lâm Uyên.

Vân Du không vui, nhưng nét mặt vẫn thập phần trấn định. Nàng đẩy tay chặn lại vai của người trên thân. Tĩnh lặng đối mắt cùng phượng mâu sâu như ngục Tu La kia.

Vóc người Vân Du vì là quân quý nên phi thường nhỏ nhắnm nằm dưới thân tước quý trưởng thành như Phượng Lâm Uyên. Cơ hồ đã là bị giam hãm đến không chỗ hở. Càng trở nên nhỏ bé, nhưng không thể tìm thấy một tia yếu thế nào từ nàng.

Phượng Lâm Uyên lạnh lùng nhìn nữ nhân dưới thân. Chỉ thấy  đồng tử xám khói của đối phương vẫn an tĩnh như nước. Nàng có chút khó chịu, vươn ngọc thủ bắt lấy cằm Vân Du nâng lên sát vào mình.

Chóp mũi hai người chạm nhau, môi chỉ cách nhau hai đốt tay, càng lúc càng gần nhau hơn. Vờn quanh cả hai là hương bạc hà bẩm sinh trên người Vân Du cùng hơi thở xâm lược của Phượng Lâm Uyên. Gần gũi không một kẽ hở, nếu nhìn từ phía sau, đều trông như đã hôn nhau.

Phượng Lâm Uyên vẫn không tìm thấy dao động của đối phương. Phảng phất tình cảnh hiện tại của nàng ấy chẳng gì đáng ngại. Hết thảy như không, cả một chút thẹn thùng hay hoảng sợ cũng không có. Nàng thật sự muốn biết, có thứ gì có thể làm Vân Du lay động được không.

Vậy nên một tay khác của nàng mạnh mẽ xốc nàng ấy lên dựa sát vào người mình. Giam hãm mọi cử động cùng phản kháng của đối phương. Trông thấy đôi môi hồng nhuận gần trong gang tấc. Một khắc đó nàng có chút mê muội, thật sự muốn hôn lên đôi môi ấy.  Không vì uy quyền hay bất cứ thứ gì, chỉ đơn giản là muốn thôi.

Phượng Lâm Uyên cũng đã định làm vậy. Bất quá môi còn chưa kịp chạm thì ngữ khí thanh lãnh đã cắt ngang nàng: "Bệ hạ, tam cung lục viện, ba ngàn giai lệ người hà tất lại như vậy?".

Phút chốc Phượng Lâm Uyên ngẩn người. Lại nhận ra hôm nay nàng thế nhưng vì tiểu quân quý mà thất thố đến như vậy. Bất quá, nàng vẫn không có ý định buông đối phương ra.

Hoặc có thể nàng có chút mê muội thân thể mềm mại đang ở trong lòng. Nàng từ trên nhìn xuống Vân Du, khí thế vương giả bức người, lạnh lùng thốt: "Đúng là trẫm có ba ngàn giai lệ, chỉ là không có một cực phẩm quân quý nào".

Vân Du cùng Phượng Lâm Uyên vẫn luôn dựa sát vào nhau, chóp mũi chạm chóp mũi, môi gần kề. Lúc nói chuyện như có như không động chạm. Vân Du có điểm nhíu mày, nghiêng đầu tránh né động chạm này. Nàng nói: "Tiểu nữ không nghĩ bệ hạ có hứng thú với một tiểu quân quý thiên tư còn chưa nảy nở".

Phượng Lâm Uyên trông thấy hành động né tránh của Vân Du, mặc danh kì diệu không thích,  vươn tay chuẩn xác bắt lấy chiếc cằm non mềm của nàng, bức nàng quay lại đối diện: "Nếu trẫm nói trẫm không ngại thì sao?".

Lần này thật sự Phượng Lâm Uyên rất muốn hôn lên đôi môi đó. Gần như là điên cuồng, môi nàng dường như đã chạm đến được cánh hoa mềm mại dẫn dụ ấy. Nhưng cũng lần nữa bị đối phương ngăn cản: "Bệ hạ, người cất công mang tiểu nữ đến đây, chỉ vì chuyện này?".