Phù Du Mộng

Chương 48: Ân tộc cổ trùng

Phượng Lâm Uyên lạnh lẽo nhìn Vân Du đang nằm dưới thân, không ngờ đế vương nàng lại bị tiểu quân quý nhìn thấu. Không nhanh không chậm buông Vân Du ra, nàng thong thả ngả người ra đệm bông phía sau, tư thái ung dung lười biếng.

Vân Du sau khi được giải thoát, diện vô biểu tình nâng tay chỉnh lý lại phi phong bị lệch của mình. Định bước khỏi long sàn, lại nhận ra đối phương đã nằm chắn mất lối đi, đành lạnh nhạt ngồi đó. Chờ vị nữ đế tâm tình bất định này sẽ làm gì tiếp theo.

Phượng Lâm Uyên đạm thanh: "Ngươi là ngoại tôn nữ của Vân thái y?".

Vân Du không cao ngạo không siểm nịnh hồi đáp: "Đúng là tiểu nữ".

Sau đó lại thấy Phượng Lâm Uyên khép hờ mắt, an tĩnh nằm như đã nhập miên. Vân Du cũng không nói gì, đồng tử xám khói không mặn nhạt đánh giá dung nhan của nữ đế Đông Yên quốc. Màng ta cùng Phượng Tử Ca có ba, bốn phần giống nhau, chỉ khác Phượng Tử Ca lộng lẫy tựa đóa mân côi. Còn Phượng Lâm Uyên lại là giếng cổ lạnh lẽo thâm trầm, mang theo khí thế của kẻ bề trên, khiến kẻ khác run sợ.

Hai khắc sau, huân hương trong hỏa lô dường như đã tàn mới nghe thấy Phượng Lâm Uyên chậm rì rì mở lời: "Vân thái y từng cứu trẫm một lần, nếu không trẫm đã cả đời tàn phế…".

Chuyện này phải kể đến hai mươi năm trước, khi ấy Phượng nữ đế còn là thập hoàng nữ, không quyền không thế. Trong lần đi săn hoàng thất thì ngã ngựa, suýt chút nữa thì tàn phế. May mắn được Vân Duẫn, khi ấy còn là thái y trong cung chữa lành. Nếu không nàng ta đã chẳng thể xưng đế.

Vân Du vẫn chờ đợi lời tiếp theo của nàng ta, nét mặt vô hỉ vô nộ. Nàng ta đã cất công mang nàng đến đây, hẳn sẽ không chỉ thuật lại một đoạn cố sự. Quả nhiên nghe thấy Phượng Lâm Uyên nói tiếp:

"Trẫm vừa đày Đổng Quý tần vào lãnh cung, Thái Nhạc quận chúa đã chịu ủy khuất rồi".

Ngữ khí đối phương vẫn chưa từng phập phồng, phảng phất một vị hoàng phu cứ thế chôn vùi cả thanh xuân cùng mạng sống trong hàn lãnh không phải nàng ta ban cho. Bất quá, Vân Du không dư sức đi quản, đạm nhiên đáp: "Tạ chủ long ân".

Phượng Lâm Uyên tựa tiếu phi tiếu nhìn Vân Du, khóe môi cong cong, hỏi sang chuyện khác: "Trẫm ban thưởng, quận chúa có hài lòng?".

Vân Du cũng không ngại đánh thái cực, cười khẽ đáp: "Tiểu nữ xuất thân thôn dã, chưa thấy qua trân phẩm lần nào. Nay được bệ hạ bạn thưởng đã là phúc phận, làm sao dám dị nghị".

Nghe xong lời này của Vân Du, Phượng Lâm Uyên lại có chút ý tứ nghiền ngẫm: "Vậy sao?".

Tiếu ý bẩm sinh ở khóe môi luôn làm người khác cảm thấy Vân Du ôn hòa vô hại. Nhưng lại chẳng nhìn thấy nàng. Cả Phượng Lâm Uyên cũng vậy, nàng cũng không quá tự tin bản thân nắm bắt được Vân Du. Quả là thú vị.

"Quận chúa ngụ tại giang hồ nhiều năm, đã từng nghe qua… Ân tộc cổ trùng?"

Vân Du đáy mắt khẽ động, cuối cùng cũng vào chuyện chính. Vị nữ đế bày kế tỉ mỉ, bắt nàng âm thầm đến đây. Thuật lại cố sự, mục đích nói cho nàng biết nàng cũng là người Vân gia. Đòi cho nàng công đạo với Đổng Quý tần lại hỏi về ban phẩm, đây là đang nhắc nhở nàng những thứ hôm nay nàng có đều là một tay nàng ta ban cho. Vừa như đấm cũng vừa như xoa. Sau cùng lại nói ra mục đích của mình.

"Ân tộc cổ trùng" sao? Hẳn là lý do nàng ở đây rồi.

"Hồi bệ hạ, tiểu nữ đã từng nghe qua vài lần"

Phượng Lâm Uyên lười biếng nghịch nghịch trường tiên kim sắc trên tay, như đùa như thật nói: "Quận chúa niên kỉ không lớn mà đã thông tuệ y thuật, chẳng giống đám thái y của trẫm. Kẻ không biết đến Ân tộc cổ trùng, trẫm đều trảm thủ".

Vân Du chỉ cười khẽ không đáp. Bảy năm trước nữ đế chinh phạt Ân tộc tại Bắc cương. Hôm nay nàng ta mang nàng đến đây chỉ đơn giản là vì trị độc. Nàng xuất thân trong người chảy nửa huyết mạch Vân gia, mà Vân gia chính là khắc tinh của Ân tộc cổ trùng.

Nếu vậy hẳn tại chuyến xuất chinh bảy năm trước, nữ đế đã dính phải thứ bẩn gì rồi.

Vân Du tiếu ý thâm sâu không rõ: "Bệ hạ, tiểu nữ ngu dốt, không dám đoán mò thánh ý".

Đáy mắt Phượng Lâm Uyên thêm một phần sâu thẳm. Quả nhiên tiểu quân quý này không đơn giản như vẻ ngoài vô hại, biết rõ ý tứ nàng nhưng lại cố tình bức nàng phải thanh ngôn minh ý. Là quá ngu dốt nên thật sự không biết hay là quá kiêu căng không đặt nàng vào mắt đâu.

Nàng nhìn Vân Du, nhàn nhạt: "Trẫm muốn ngươi bức cổ trùng trong người trẫm ra".

Nữ đế mang cổ trùng ở trong người, quả là chuyện lớn, nếu để truyền ra ngoài không chừng Đông Yên sẽ lại một hồi phong ba. Nhất là khi triều thần bất mãn nữ đế năm xưa sát huynh đoạt vị. Đây chính là lý do Vân Du bị âm thầm đem đến Thần Quang điện.

"Tiểu nữ chỉ là tiểu quân quý vô năng, e sẽ làm phật ý bệ hạ".

Phượng Lâm Uyên cười lạnh: "Ngươi bớt giả vờ với trẫm, Đông gia chủ ở Khâm Châu thành, cổ trùng Ân tộc trong người ông ta không phải là ngươi bức sao?"

Quả nhiên nhất cử nhất động của nàng đều đã bị vị nữ đế này để ý từ lâu. Hẳn không phải chỉ ngày một ngày hai. Vân Du chỉ yếu ớt cười, không phản bác hay biện minh.

"Tiệp gia trẫm có thể nâng lên thì cũng có thể hạ xuống. Tiệp Vân Du, ngươi nên nghĩ kĩ trước khi xuất ngôn"

Vân Du vẫn không gợn sóng như cũ, phảng phất như không nghe ra uy hϊếp của đối phương. Nàng nâng tay: "Không biết tiểu nữ có thể xem mạch bệ hạ?".

Phượng Lâm Uyên càng lúc càng không nhìn thấu Vân Du nghĩ gì, dường như vì uy hϊếp mà nhu thuận, hoặc là cũng không phải vậy. Chậm rãi nâng tay để Vân Du xem mạch, mất một khắc Vân Du mới buông ra: "Bệ hạ có thể không?".

Phượng Lâm Uyên hiểu ý Vân Du, nàng lười biếng ngồi dậy, xoay lưng lại. Chậm chạp tháo thắt lưng, tháo hạ y phục trên người xuống.

Vân Du không mặn không nhạt nhìn từng cử động của Phượng Lâm Uyên. Nàng ta có thể ngồi hoàng vị, thì cái giá phải trả cũng không thể nhỏ. Bằng chứng là từng vết sẹo dài ngắn để lại trên lưng.

Vân Du lại không để tâm đến điều đó, nàng tỉ mỉ dùng tay vẽ dọc sống lưng Phượng Lâm Uyên, từ gáy kéo xuống tận đốt sống cuối cùng. Cảm nhận được cổ trùng đang từng chút một ăn sâu vào xương tủy nàng ta, đau đớn từng ngày thấu xương.

Ân tộc cũng giống Vân gia truyền đời hành y. Bất quá y pháp chúng chọn là nuôi cổ trùng hại người. Vân gia lại nổi tiếng về diệt trùng trong giang hồ. Vậy nên Ân tộc cùng Vân gia chính là thủy hỏa bất dung. Muốn trị cổ trùng phải tìm Vân gia. Chẳng qua, Vân gia sống quá xa kinh thành, nữ đế không muốn đả thảo kinh xà mà chịu đựng dày vò nhiều năm. Cổ trùng Ân tộc là thứ hung hãn, nàng ta có thể sống đến giờ này cũng là một loại kì tích.

Vân Du nhẹ giọng: "… Độc trùng đã ngụ trong long thể bệ hạ nhiều năm, không thể dùng dược để bức chúng ra được. Tiểu nữ nghĩ có thể dùng dược trì cùng châm cứu để diệt trùng trong. Chỉ là cách này tốn nhiều thời gian, ngắn thì vài tháng, dài thì vài năm.

Nhưng so với dùng mẫu cổ để bức chúng thì cách này nắm chắc được bảy phần, không biết thánh ý thế nào?"

Phượng Lâm Uyên thâm trầm như cũ: "Nếu vậy thì cứ theo cách của ngươi, trẫm không ngại". Nàng đã chịu đựng loại cổ trùng nhiều năm, thêm một chút cũng như nhau.

"Nếu vậy tiểu nữ sẽ kê đơn dược trì, bệ hạ hằng ngày nên thanh tẩy, qua nửa tháng sẽ tiến hành châm cứu để bức trùng".

Lời nàng đạm bạc không khác gì đại phu dặn dò bệnh nhân. Phảng phất không phải là đang đối thoại cùng đế vương.

Vân Du quy củ rời long sàn, tĩnh lặng chờ nữ đế chỉnh sửa lại y quan. Hà công công lại không biết lúc nào đã mang đến khay giấy mực đứng bên cạnh, ông từ ái đưa bút lông cho Vân Du. Nàng cũng đón lấy, suy tư một lúc thì đặt bút, chậm rãi kê dược.

Phượng Lâm Uyên nhìn tư thái vân đạm phong kinh của Vân Du. Phảng phất nàng đang viết không phải là dược cho đế vương. Mà đơn giản là quân quý khuê các nhàm chán họa hoa cỏ. Nàng thật sự hiếu kì, nhân sinh chốn lưu lạc của Vân Du, nàng ấy đã trải qua điều gì, lại có thể trở nên quạnh quẽ đến vô dục vô cầu như vậy.

Lười biếng một tay chống má, Phượng Lâm Uyên đạm thanh: "Thái Nhạc quận chúa, đêm hỉ sự tại vương phủ, ngươi đã đi đâu?".

Động tác trên tay Vân Du bất biến, ngữ khí vô vi: "Tiểu nữ luôn ngụ lại khuê phòng, chưa từng ly khai".

"Nếu vậy nửa tháng sau, ngươi châm cứu bức trùng cho trẫm?"

"Trí nhớ tiểu nữ vốn không tốt, rất hay đãng trí. Huống hồ, bệ hạ, tiểu nữ chỉ là quân quý chân yếu tay mềm, xuất thân giang hồ, đã là cá ngụ trong chậu. Người còn lo lắng tiểu nữ gây sóng gió được sao?"

Nàng vừa dứt lời, liền thấy Phượng Lâm Uyên cong khóe môi. Tiệp Vân Du, ngươi thật sự khiến trẫm để tâm đâu.



Sau khi Vân Du ly khai Thần Quang điện, Phượng Lâm Uyên nhàn nhạt nhìn đơn dược trong tay. Chỉ thấy chữ trên giấy phong tư lả lướt, nét chữ thanh nhã. Không phải kiểu rồng bay phượng múa mà ngược lại như hàn mai trong tuyết, mềm mại nhưng cứng cỏi kinh người.

Trống canh điểm canh ba, Vân Du lại như cách cũ được Hà công công mang về vương phủ. Trước khi nàng nhập gia, Hà công công lại thân thiết nói: "Quận chúa, có vài chuyện nên sống giữ trong lòng chết mang theo, mong người nhớ lấy".

Vân Du tựa tiếu phi tiếu: "Công công không cần lo, tiểu nữ tự khắc hiểu".

Vân Du hồi Thủy Liên viên, cũng đã sắp qua canh năm, trời lờ mờ sáng. Nàng nhàn nhạt như cũ quay về phòng mình, phân phó Lưu mama mang dục dũng đến, thanh tẩy một chút. Lưu mama cũng là người có nhãn lực, thấy chủ tử quay về không nói, bà liền không hỏi.

"Tất cả y phục hôm nay của ta, đều phải tiêu hủy hết"- Ngữ khí đạm nhiên của Vân Du vọng ra từ bình phong. Lưu mama nhận lệnh mang tử y cùng phi phong ngân hồ trân quý Vân Du vận hôm nay đu tiêu hủy. Lại nghe thấy Vân Du nói: "Trâm phỉ thúy thì để lại".

Nàng phi thường chán ghét trên người hay y phục có khí tức của kẻ khác. Nàng trước giờ cũng không hẳn là khiết phích. Chỉ là, nếu tước quý hôm nay chạm vào nàng là Phượng Tử Ca, nàng sẽ không có quá nhiều để tâm. Còn nếu là kẻ khác, thì tuyệt đối không được, bất kể là ai.

Thanh tẩy mất một canh giờ, lúc Vân Du vận hảo y phục sắc trời cũng đã tản sáng. Nhất dạ vô miên, nàng vẫn thanh tỉnh như thường. Phảng phất dạ ngộ tối qua với nữ đế là chưa từng có. Nàng dùng lược gỗ tùy tiện chải tóc, đặt lại phỉ thúy vào tráp. Rèm mi buông hạ, ngăn cách trần thế, không rõ nàng đang nghĩ gì.