Phù Du Mộng

Chương 40: Tiệp đại tiểu thư

Mất bảy ngày, mẫu tử Vân Du mới đặt chân đến kinh thành. Trước khi nhập kinh, Vân Tố Tâm được Tiệp Thiên Di đặt tại tiểu trạch ở ngoại thành. Đến ngày thành hôn sẽ được Tiệp Thiên Di mang kiệu hoa đến đón về.

Vân Du hắc tuyến nhìn hai nữ nhân trước mắt ôm nhau lưu luyến bên kia. Chỉ là cách nhau mấy hôm mà cứ như sinh ly tử biệt. Thật khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Vân Du đều là bất đắc dĩ, đành lên tiếng đánh gãy: "Mẫu thân, sắc trời không còn sớm, người định không hồi gia chuẩn bị hôn lễ sao?".

Trải qua da thịt chi thân, Vân Tố Tâm cành thêm kiều mị, nhưng cũng càng lên quấn quýt cùng tước quý bạn đời của mình. Dù rất không muốn, nàng vẫn phải lấy đại cục làm trọng. Nhu thuận chờ tại tiểu trạch đến khi hôn lễ thì nhập gia.

Vân Tố Tâm ôn nhu sửa lại kim quang cho Tiệp Thiên Di. Lại quay sang chỉnh lại vạt áo cho Vân Du, từng cử chỉ đều mang theo vô hạn ôn nhu cùng trân quý. Một nhà ba người cứ thế mà đứng cạnh nhau, phi thường ấm áp.

Cuối cùng vẫn là Tiệp Thiên Di cứng rắn bắt Vân Tố Tâm tiến vào tiểu trạch, rồi mang theo Vân Du lên xe ngựa. Vân Du không giống Vân Tố Tâm, Vân Tố Tâm cần qua hôn lễ để nhập gia. Còn nàng hiện tại đã là đại tiểu thư Tiệp gia, cứ thế mà đường hoàng nhận tổ quy tông.

Trên đường cái kinh thành, trước đại môn vương phủ, bách tính chen chúc nhau. Hiếm khi được trông thấy Tiệp gia trên dưới đông đủ để đón vương gia hồi phủ.

"Nhìn kìa đó là Tiệp đại tiểu thư sao? Quả là quốc sắc thiên hương đâu! Lại còn là đệ nhất tài nữ kinh thành nữa"

"Ngươi thì biết cái gì, nàng bây giờ là Tiệp nhị tiểu thư. Không nghe Tiệp đại tiểu thư được Tiệp Vũ vương gia đang mang về nhập tổ quy tông sao?"

"Ta phi, một cái quân quý giang hồ, được bước vào đại môn quý tộc là phúc phận lắm rồi, còn trèo cao làm đại tiểu thư?!"

"Ngươi nhỏ tiếng một chút!! Không thấy người vương phủ ở đó sao?!"



Tiệp Uyển Nhu hôm nay vận y trang cầu kì, dung nhan thanh thoát tựa thiên tiên, tư thái ưu nhã, xứng với cao đẳng quân quý.

Nàng nghe thấy mầy lời bàn tán thì cười thâm sâu. Một tiện nhân thứ xuất thì sao sánh kịp nàng.

Tiệp Vũ vương phi cũng vận  chế phục vương phi, đã quá ba mươi nhưng nhờ bảo dưỡng tốt, da dẻ hồng hào như đôi mươi. Dắt tay Tiệp Uyển Nhan phấn điêu mày ngọc đứng cạnh Tiệp Uyển Nhu. Các thϊếp thất cùng quân quý khác của Tiệp gia cũng ăn vận khí phái để mừng vương gia hồi gia.

Đứng đầu cả phủ một lão phụ nhân lục tuần, tóc hoa râm nét mặt đôn hậu, tay lần chuỗi ngọc lục bảo, tuy luôn một vẻ trưởng bối hiền từ nhưng lại mang theo quý khí. Bậc này khí thế quý tộc, làm bách tính đại khai nhãn giới.

Mất ba khắc mới trông thấy xe ngựa vương phủ tiến đến. Bách tính xung quanh lui ra sau nhường đường, co rúm không dám bàn luận nữa. Phải biết Tiệp Vũ vương gia là đại nhân vật của Đông Yên, tuyệt không thể đắc tội.

Trên dưới Tiệp gia trông thấy xe ngựa đều một sắchoan hỉ. Liền thấy Tiệp Thiên Di phóng từ lưng ngựa xuống, một thân hắc bào tiêu soái. Quân quý hai bên đường vừa cảm nhận được khí tức của nàng liền một trận xao động. Từ cổ chí kim khát vọng truy cầu phối ngẫu cường đại của quân quý chưa bao giờ thay đổi được.

Tiệp Vũ vương phi còn chưa kịp tiến đến mừng trượng phu hồi phủ, thì đã thấy Tiệp Thiên Di nâng ngọc thủ đỡ người trong xe ngựa. Người trong xe vừa bước ra, trên dưới Tiệp gia lẫn bách tính xem náo nhiệt xung quanh đều hung hăng hút lãnh khí.

Chỉ thấy người kia vận bạch y ám văn quân quý. Suối tóc xám khói hờ hững bên vai, hồng lụa ưu nhã buộc hờ một nửa, nửa kia buông thả nhẹ nhàng. Dung nhan tuyệt luân khuynh thành, đồng từ xám khói tựa thủy trì không đáy. Mày liễu cong cong, chóp mũi cao thẳng tinh xảo. Khóe môi hàm chứa tiếu ý ôn hòa, cử chỉ ưu nhã. Tay áo nàng bị gió lộng, cảm giác như bạch điệp khởi vũ..

Bộ bộ khuynh tâm, bất nhiễm hồng trần. Đẹp đẽ nhưng hàm chứa quạnh quẽ vô dục vô cầu.

Trọng điểm, khi mỹ nhân kia đứng cạnh vương gia. Hai người lại có tới bảy, tám phần giống nhau. Cả tóc cùng đôi đông tử đều một sắc xám khói cũng y đúc.

Chỉ là Tiệp Thiên Di lúc nào cũng sắc mặt lạnh lùng. Còn Vân Du thì  lãnh đạm như nước. Tiếu ý nhàn nhạt bên môi lại càng làm người khác nghĩ rằng nàng bẩm sinh đã ôn hòa.

Mỹ nhân bậc này cả đệ nhất tài nữ kinh thành Tiệp Uyển Nhu cũng chẳng sánh kịp. Lại nhìn Tiệp Uyển Nhu tô son điểm phấn, cả người đều là tục vật. Càng không thể sánh với mỹ nhân ưu nhã bất nhiễm hồng trần. Bên nào thượng phong, không cần phải bàn luận.

Tỷ muội Tiệp Uyển Nhu vừa trông thấy Vân Du, giận đến một ngụm răng ngà đều cắn nát. Đáng hận, một cái tiện loại lại có tầm này tư sắc. Bảo các nàng không ganh ghét cũng quá khó đâu.

Sáng nay Tiệp Uyển Nhu đã mất hai canh giờ để trang dung, chọn y bào. Mục đích là hạ nhục thứ xuất thôn dã. Cho nàng ta thấy thế nào là quý tộc. Đừng nghĩ có thể cướp được vị trí đại tiểu thư thì có thể ngang hàng cùng nàng.

Nhưng giờ nàng chỉ hận không thể thanh tẩy ngay lập tức. Nàng càng hoa lệ bao nhiêu thì càng làm nổi bật khí chất thanh khiết của đối phương. Thật là tự bê đá đập chân mình. Tuy vậy vẫn cố gắng khắc chế, chỉ là sắc mặt đã có vài phần vặn vẹo.

Tiệp Uyển Nhan thì chua ngoa tùy hứng, không biết cách che giấu cảm xúc. Nên bao nhiên oán độc cứ thế hiện lên gương mặt non nớt, phi thường ghê người.

Vương phi cũng coi như là gừng càng già càng cay, làm sao không biết nữ nhi mình đang bị thế hạ phong. Nhẹ nhàng dùng tay ra hiệu cho các nàng bình tĩnh, ngoài mặt lại thân thiết cười: "Vương gia, thϊếp thân mừng người hồi phủ".

Tiệp Thiên Di chỉ lãnh đạm gật đầu, còn Vân Du đứng cạnh lại tựa tiếu phi tiếu nhìn chính phòng Tiệp gia. Rõ ràng là ngày thường lại cố tình vận chế phục vương phi. Ra oai đầu phủ với nàng đây? Chỉ tiếc trò này không có tác dụng với nàng.

Vân Du đạm nhiên tiến đến chỗ lão phụ nhân, thỉnh an: "Tôn nữ Vân Du thỉnh an tổ mẫu". Lại quay sang thi lễ với chính thất: "Vân Du thỉnh an chủ mẫu cùng các vị di nương".

Vốn cứ nghĩ một cái nha đầu quê mùa thì lễ giáo được bao nhiêu. Nhưng dáng vẻ ôn hòa hữu lễ của Vân Du lại như quăng thêm cái tát nữa vào mặt vương phi. Bà ta cố tình làm lơ Vân Du. Nàng không chấp nhất mà thỉnh an, càng hạ thấp chính phòng không biết lễ nghĩa thêm một phần.

Tiệp Thiên Di lại tiếu ý thâm sâu nhìn Vân Du. Nữ nhi nàng cố tình thỉnh an chính phòng cùng thϊếp thất luôn một thể. Không phải là đang đánh đồng thân phận các nàng với nhau, chỉnh chính phòng sao.

Vốn cứ nghĩ với tâm địa thiện lương như Vân Tố Tâm sẽ bị ức hϊếp, nàng sầu não không thôi. Trông thấy Vân Du chỉ mất vài lời đã áp chế chính thất kiêu căng của mình. Nàng bỗng cảm thấy mình lo lắng không đâu. Càng thêm tin tưởng Vân Du phúc tinh của nàng cùng Tâm nhi.

Tiệp lão phu nhân vừa trông thấy Vân Du đều là khϊếp sợ cùng không thể tin. Bà thất thố tiến đến vài bước, chạm vào dung mạo Vân Du. Chắc chắn không sai, mới bật thốt: "Hảo giống, Di nhi, ngươi xem nàng quả là giống ngươi đâu. Mắt này, mũi này, cả thần thái đều giống y đúc, nương suýt chút nữa còn tưởng trông thấy ngươi lúc trẻ".

Nói rồi còn kích động nắm tay Vân Du. Tiệp gia ai cũng biết lão phu nhân vốn không thích quân quý phong trần. Còn nghĩ bà sẽ không cho sắc mặt tốt với vị tiểu thư này. Nào ngờ vừa gặp đã thân.

Vân Du cong khóe môi, nhu thuận đứng cạnh bà. Lão phu nhân thấy Vân Du ôn hòa hữu lễ, rất có phong phạm quân quý khuê các thì càng yêu thích. Tiệp Thiên Di thì cũng hiếm khi cười phá lệ nhu hòa, phụ họa theo nương mình.

Bất quá, vẫn có vài kẻ không biết sợ chết mà cố tình gây sự. Một nữ quân quý trong đám thϊếp thất, lấy khăn tay che mặt, hỉ hả nói: "Yêu, đại tiểu thư vừa nhập gia, thế nào không thỉnh an tiểu thư chính phòng đâu?".

Lão phụ nhân cùng Tiệp Thiên Di nghe lời này liền nhíu mày. Nếu Vân Du là thứ xuất thông thường, nhập gia đúng là nên thỉnh an chính phòng. Nhưng đằng này, nàng lại nhập gia làm đại tiểu thư.  Tỷ tỷ thỉnh an muội muội, là thể thống gì đâu.

Tiệp Thiên Di thấp giọng quát: "Hồ đồ!".

Di nương kia biết mình chọc giận trượng phu, ủy khuất cúi đầu che đi cay độc trong mắt. Vương gia thường ngày đều sủng ái nàng, thế nào hôm nay lại vậy.

Vương phi thấy vậy liền giả vờ không vui trách: "Nhị di nương muội đang nói gì vậy? Đại tỷ nhập gia, thân là muội muội như Uyển Nhu cùng Uyển Nhan còn phải kính trà, thế nào lại để nàng thỉnh an?".

Tiệp Uyển Nhu liền hiểu ý tiến đến cầm tay Vân Du, thân thiết nói: "Phải a, đại tỷ, muội còn đang muốn kính tỷ chén trà đâu".

Vân Du nhìn mẫu tử các nàng kẻ xướng người họa. Chỉ khẽ cười mà không đáp. Với mấy loại trò ngu xuẩn này, nàng không có hứng thú. Muốn vớt vát lại hình tượng sao? Thật nhàm chán.

Nàng thâm ý nhìn di nương vừa lên tiếng khi nãy. Dáng đứng õng ẹo, nói cười xuồng xả, hẳn xuất thân hồng trần. May mắn dung mạo năm phần giống với Vân Tố Tâm. Đoán chừng vì thế mà được sủng ái, làm càn thành thói.

Không thể cứ đứng ở đại môn mà đối thoại, tất cả liền vào phủ. Trước khi tiến vào trong, Vân Du không tiếng động quay đầu nhìn về phía một tửu lâu đối diện vương phủ. Chỉ thấy nhã gian cửa sổ đang mở. Phượng mâu lưu ly vẫn luôn an tĩnh nhìn nàng. Tầm mắt nóng bỏng ấy khiến nàng an tâm.

Khóe môi nàng vô thức cong lên hoàn mỹ.

Cử động nhỏ của nàng đều bị người trong nhã gian thu vào đáy mắt. Dung nhan yêu nghiệt bỗng trở nên rạng rỡ yêu diễm. Phượng mâu nóng bỏng dính chặt vào bóng bạch y đang khuất dần. Đến tận khi đại môn đóng chặt mới lưu luyến thu hồi. Vóc người cao ngất không tiếng động ly khai tửu lâu.



Một khắc sau đó, bách tính chung quanh vương phủ mới hồi thần. đàm luận bùng lên dữ dội.

"Ngươi có thấy không?! Đó là Tiệp đại tiểu thư đó, hảo mỹ!!"

"Phải đó, phải đó, khí chất phi phàm tựa thiên tiên vậy!! Ta còn tưởng mình đã gặp tiên tử đâu!!"

"Ngươi lúc nãy có thấy không, đệ nhất tài nữ kinh thành đứng cạnh nàng mà lại cứ như vẽ lá cho hoa"



Vài hôm sau, một tin tức truyền ra từ Tiệp Vũ vương phủ làm Thiên Không đại lục chấn động dữ dội…