Kinh thành Đông Yên quốc, phủ vương gia.
"Xoảng!"
Gốm sứ thượng phẩm bị đập vỡ tung tóe trên nền đất.
"Nhị tiểu thư, xin người hạ hỏa!!"
Một đám nha hoàn mama kinh hãi vô cùng. Run rẩy khuyên nhủ nữ hài kia.
Trong gian phòng hoa lệ, một nữ hài thanh tú đứng giữa đống vụn sứ thanh mai. Rõ ràng là dung nhan non nớt mười tuổi, nhưng lại vì tức giận mà vặn vẹo ghê người. Thầm rít trong kẽ răng:
"Tiện nhân, đúng là tức chết ta mà!"
Nói rồi hung hăng đập vỡ luôn ấm chén trà đặt trên bàn. Chỉ thấy cái nữ hài nhìn đám nha hoàn, rống lớn: "Các ngươi đúng là một lũ vô dụng!!!".
Đám nha hoàn mama cũng coi như kiến thức qua nữ hài nhưng có bao nhiêu âm độc. Thầm than số khổ nhưng không dám cãi lại.
"Nháo loạn gì thế này?"
Từ ngoài viện, một nữ nhân tư thái yểu điểu tiến vào. Nàng ta miên kỉ xấp xỉ mười hai, trang dung tinh xảo. Nàng ta vận cẩm y tử sắc, tư thái ưu nhã của cao đẳng quân quý. Đám nha hoàn mama thì liền hành lễ: "Thỉnh an đại tiểu thư".
Nàng vừa tiến vào, trông thấy đống vụn sứ vươn đầy trên sàn thì nhíu mày, ngữ khí đông lạnh: "Tiệp Uyển Nhan, ngươi đây là nháo dạng gì?!".
Nữ hài bị gọi là Tiệp Uyển Nhan nghe thấy thì có chút ủy khuất hô: "Tỷ tỷ!!"
Tiệp Uyển Nhu phấy tay để hạ nhân lui xuống, nàng ngồi xuống ghế, lạnh tanh nhìn Tiệp Uyển Nhan: "Ta đã nói ngươi bao nhiêu lần, thân là quân quý khuê các, cứ tùy hứng như vậy sao?!".
Tiệp Uyển Nhan bị mắng thì mặt đều đỏ lên: "Tỷ, người có thể không tức giận sao? Một cái quân quý tạp nham trong giang hồ đột nhiên được mẫu thân thú vào cửa thì thôi!!
Tiện chủng của nàng ta lại được nhập gia làm đại tiểu thư là thế nào?! Tỷ từ đại tiểu thư thì xuống làm nhị tiểu thư. Mà muội từ nhị tiểu thư lại phải làm tam tiểu thư?!!! Một tiện nhân mà dám đè đầu cưỡi cổ chúng ta sao?!" .
Tiệp Uyển Nhu vẫn bình tĩnh như thường: "Ngươi gấp gáp cái gì? Mẫu tử tiện nhân kia vẫn chưa nhập gia ngươi đã bị chọc tức thành dạng này, nhập gia rồi thì thế nào?!"
Tiệp Uyển Nhan khó chịu gắt: "Tỷ tỷ!", lại nghe thấy Tiệp Uyển Nhu nói tiếp: "Chỉ là một cái quân quý giang hồ thì nhấc lên được sóng gió gì, ngươi đúng là không biết suy nghĩ".
Tuy bị tỷ tỷ bị mắng, Tiệp Uyển Nhan lại nghe ra là Tiệp Uyển Nhu cũng đang dạy dỗ, liền ngồi xuống bên cạnh, sốt ruột nói: "Tỷ, tiện nhân sắp nhập gia đến nơi. Nương thế nào lại còn thư thả đi dâng hương như vậy đâu?".
Tiệp Uyển Nhu chỉ tiếc hận rèn sắt không thành thép: "Ngươi đúng là ngu xuẩn, mẫu thân đã lên tiếng muốn thú tiện nhân kia nhập gia. Nương có cứng rắn phản đối cũng vô dụng.
Bằng không cứ để hai tiện loại kia vào cửa rồi mới giáo huấn các nàng. Không phải không làm phật ý mẫu thân mà nương vẫn giữ được phong phạm chủ mẫu sao?!"
Tiệp Uyển Nhan mới ngộ ra, âm hiểm cười: "Muội đúng là ngu ngốc. Xhuyện như vậy mà không nghĩ ra, đám tiện nhân kia vào cửa muội tuyệt sẽ không để các nàng đè đầu cưỡi cổ!!".
Tiệp Uyển Nhu thốt ra lời cay nghiệt: "Một đám tiện quân quý xuất thân tạp nham. Phẩm cấp cùng lắm thì chỉ cấp C là cùng. Ả tiện phụ kia chắc chắn đã bò lên giường mẫu thân mới có thể sinh ra một cái tiểu tiện nhân.
Mẫu thân là tước quý có trách nhiệm nên mới để các nàng nhập gia. Muốn ngang hàng cùng quân quý cao đẳng như chúng ta sao? Đúng là nằm mộng!".
Lại quay sang giáo huấn Tiệp Uyển Nhan: "Ngươi đó, thân là quân quý phẩm cấp A, tám phần sẽ gả vào hoàng thất. Ngươi cứ tùy hứng như vậy, mặt mũi ta cùng nương đều bị ngươi vứt hết!!".
Tiệp Uyển Nhan cười nịnh nọt: "Tỷ tỷ nói phải, đám tiện nhân kia phẩm cấp có thể cao được bao nhiêu. Tỷ đã là cấp S, muội là cấp A còn phải bận tâm một đám ô hợp thế sao?".
Tiệp Uyển Nhu cười thâm trầm ngầm đồng ý.
…
Tại Ung Châu thành, Vân gia. Vân gia tề tựu đông đủ tiễn biệt mẫu tử Vân Tố Tâm ly khai. Vân Duẫn hốc mắt hoe đỏ cầm tay Vân Tố Tâm, dặn dò mẫu tử các nàng đủ điều.
Vân Tố Tâm đã lệ nóng doanh tròng, vùi vào lòng phụ thân nức nở trầm thấp. An Ly Ly thấy vậy cũng ửng hồng khóe mắt. Từ chân tâm vui mừng thay Vân Tố Tâm. Mười hai năm kham khổ cuối cùng cũng có thể tìm thấy chỗ dựa. Vân Cát Ngôn nhẹ nhàng vỗ vai Vân Tố Tâm như trấn an muội muội mình, nàng nhu hòa nói:
"Tâm nhi, tuy nói quân quý gả ra ngoài như bát nước hất đi. Tỷ tỷ cũng thật tâm mong ngươi hạnh phúc. Chỉ là ở phu gia, nếu ngươi chịu bất kì ủy khuất nào thì cứ quay về Vân gia. Vân gia mãi là chỗ dựa cho mẫu tử các ngươi!!"
Nàng còn hung hăng trừng Tiệp Thiên Di bên cạnh. Nàng vẫn chưa tha cho tên tước quý này đâu. Nếu không phải Tâm nhi nháo đòi tự vẫn, nàng còn lâu mới đáp ứng cửa hôn sự này.
Còn nữa, đáng hận, cái nữ nhân trước mắt này cư nhiên tài phú còn gấp bội Vân gia. Mấy hôm trước nhìn từng rương sính lễ được gánh lũ lượt vào Vân gia. Trăm cuộn lụa tơ tằm cống phẩm, trăm ngọc trai đen của Đại Hãn, trăm bộ gốm sứ thanh mai thượng đẳng, vàng bạc châu báu trăm rương…
Đây cơ hồ là sính lễ của hoàng tước, quả thực khiến người khác đỏ mắt. Nhìn qua sính lễ cũng biết Tiệp Thiên Di có bao nhiêu coi trọng cửa hôn lễ lần này. Vân Cát Ngôn đành miễn cưỡng đáp ứng muội muội xuất giá.
Vân Du nhìn tràng cảnh trước mắt, tuy vẫn lãnh đạm nhưng đồng tử xám khói lúc nhìn trên dưới Vân gia đều mang theo một tia lưu luyến. Cuối cùng, Vân Duẫn khuyên nhủ đủ điều, Vân Tố Tâm mới dừng khóc, sắc mặt đỏ bừng quyến luyến để Tiệp Thiên Di đỡ lên xe ngựa.
Vân Du nhẹ nhàng thi lễ với Vân Duẫn, Vân Cát Ngôn cùng An Ly Ly. Tuy không nói gì nhưng những gì muốn nói đều hiện lên trong mắt. Vân Duẫn thất thố cầm tay nàng, lão lệ tung hoành. Vân Du bất đắc dĩ cười trấn tĩnh lại ngoại công. Nói thêm vài lời với phu phụ Vân Cát Ngôn thì theo Tiệp Thiên Di lên xe ngựa.
Trước khi theo mẫu thân lên xe, nàng quay lại nhìn Vân gia lần nữa. Trông thấy Vân Cát Ngôn đang mấp máy nói vài tự với nàng, lời nàng ấy là: "Chiếu cố cho nương ngươi".
Nàng khẽ gật đầu, liền thấy Vân Cát Ngôn thở phào an tâm.
Không có bữa tiệc nào không tàn, đưa tiễn trăm dặm cũng biệt ly. Mẫu tử Vân Du cứ như vậy ly khai Vân gia, ly khai Ung Châu thành mà nhập kinh nhận tổ quy tông.
Vân Du được Tiệp Thiên Di sắp xếp đơn độc tọa một cỗ xe ngựa khí phái. Nàng nhàm chán một tay chống má, lặng nhìn chén trà tỏa hương trên trà kỉ.
Tiệp Thiên Di lần này là đặc biệt thượng tấu cầu nữ đế trì hoãn vi tuần nửa tháng để chuẩn bị hôn sự. Phượng nữ đế hay tin hảo tỷ muội muốn thú trắc phi liền cũng vui vẻ ưng thuận, còn đặc biệt ban rất nhiều lễ vật vào vương phủ.
Phượng Tử Ca đã sớm ly khai Ung Châu được bảy ngày, thân là cực phẩm hoàng tước. Nữ đế không an tâm nữ nhi mình lưu lạc bên ngoài lâu như vậy, nên triệu nàng hồi kinh.
Lần tiễn biệt này, Vân Du cũng không có mặt. Nàng thực không thích cảm giác chia ly, nên đành trốn chạym nói nàng hèn nhát cũng được, nói nàng nhu nhược cũng không sao. Nhưng thật sự nàng rất ghét cảm giác đưa tiễn một người, mà người đó còn là Phượng Tử Ca.
Phảng phất khi nàng ấy vừa quay lưng thiên địa liền thất sắc, mang theo là một mảnh tâm nàng bị đào rỗng.
Tiểu Hỷ cùng Lưu mama an tĩnh hầu cạnh nàng, vốn dĩ nhập gia thì những hạ nhân này sẽ được đổi đi. Nhưng Vân Du đã quen các nàng bên cạnh, không định thay đổi, cứ vậy mà mang cả hai người nhập kinh.
Cũng vì thế mà cả hai cảm động không thôi. Phận nô tài chả khác gì vật dụng, chủ tử không thích nữa thì vứt đi. Hoặc dùng thì cũng tùy tiền trút giận. Nhưng tiểu chủ nhà họ lại không như vậy. Họ thật phúc khí mới được Vân Du trọng dụng.
Tiểu Hỷ nhìn ngó xe ngựa, cảm thán: "Tiểu chủ, Tiệp tiểu thư thật sủng ái người đâu. Còn gấp rút làm riêng cỗ xe khí phái cho người".
Vân Du cười nhạt nhìn Tiểu Hỷ, nàng đang nghĩ có nên để cái nha đầu này biết.Tiệp Thiên Di là đang sợ nàng làm hỏng phu phụ họ ái ân mà mới đẩy nàng ra không.
Lưu mama khẽ thở dài: ''Nha đầu này, ta đã nói người bao nhiêu lần. Không được gọi là tiểu chủ nữa, mà phải nghe theo vương gia gọi là đại thư, hiểu chưa?".
Tiểu Hỷ sờ gáy ngây ngốc cười: "Nhưng mà, không ngờ tiểu chủ chúng ta vừa nhập gia liền có thể làm đại tiểu thư. Thật sự là phúc khí đâu!!".
Lưu mama liền uốn nắn nàng: "Đại tiểu thư nhập gia thì liền là đại tiểu thư".
Vân Du nghe các nàng đối thoại cũng chỉ đạm nhiên cười. Nàng đã nghe mẫu thân mình nói qua. Tiệp gia hiện tại có một chính thất cùng bốn cái thϊếp hầu. Trừ chính thất có phong tước vương phi thì còn lại đều là di nương, không danh không phận.
Nương nàng gả đến lấy danh phận trắc phi cơ hồ là dưới một cái chính phòng nhưng trên cả vương phủ. Lại thêm Tiệp Thiên Di dùng chính phi chi lễ thú nàng. Đây chính là ra oai đầu phủ với những thϊếp thất khác, củng cố chỗ đứng cho mẫu tử các nàngm
Tuy xét về bối phận, Vân Du là một cái thứ xuất. Nhưng tuổi nàng lại lớn hơn đại nữ nhi của Tiệp Thiên Di những nửa năm. Nên Tiệp Thiên Di không nói hai lời liền viết phong thư hồi gia, sắp xếp lại bối phận.
Vân Du liền trở thành Tiệp đại tiểu thư. Trong Tiệp gia còn có năm quân quý khác. Trong đó có hai nữ nhi của chính phòng phẩm cấp S cùng A, đều là phẩm cấp cực cao.
Còn có, Tiệp Thiên Di đến tận bây giờ vẫn chưa có tước quý truyền dòng. Cục diện của Tiệp gia hiện tại coi như là cân bằng. Nhưng sớm thôi, sẽ không như vậy nữa.
Vân Du lạnh nhạt nhìn cảnh vật phồn hoa của Ung Châu thàn lướt qua tầm mắt. Có rất nhiều thứ trong nhân sinh bình đạm của Vân Du đang thay đổi. Phảng phất như một mũi tên đã rời cung. Tuy không rõ đích đến là thế nào, nhưng đã không kịp để quay lại được nữa.
Hôm nay mẫu tử các nàng nhập môn Tiệp gia, có thể tốt cũng có thể xấu.
Vân Du không hề đoán được tương lai, xon đường hôm nay mẫu tử nàng chọn đi, là cỡ nào mạo hiểm.
Hậu trạch là nơi một bước sa chân vạn kiếp bất phục. Kinh thành lại là nơi long xà hỗn tạp, một bước sa chân đổi lại là mạng của mình. Những gì nàng có thể làm là tận lực mà bảo hộ nương mình…
…