Đại Hãn quốc ở hướng đông nam là quốc gia tập tục phóng khoáng. Tước quý chỉ cần cảm thấy quân quý nào phù hợp với mình. Không nói hai lời liền có thể cướp về, mà quốc pháp Đại Hãn lại coi là hiển nhiên.
Với tước quý Đông Yên, từ bé đã được giáo dưỡng phải biết ôn nhu đối đãi với quân quý. Tiệp Thiên Di dù là quân gia cũng không ngoại lệ. Lúc nàng nghe thấy tập tục ở Đại Hãn cũng từng cười nhạo qua một lần.
Bất quá hôm nay nàng lại thấy bức nhân vi thê cũng không hẳn là tồi. Bởi bây giờ nàng làm cũng không khác chuyện đó là mấy.
Vân Duẫn cùng Vân Cát Ngôn chấn kinh đến chết đứng. Đại sảnh Vân gia đột nhiên xuất hiện mấy đạo bóng đen, bịt khăn đen thầm trầm, khí thế sát phạt. Bọn họ cứ vậy mà hộ sau Tiệp Thiên Di cùng Vân Tố Tâm.
Vân Duẫn lần đầu tiên trông thấy bậc nàng khí thế, trợn mắt mấp máy môi: "Các ngươi… các ngươi đây là…".
Vân Cát Ngôn sắc mặt trắng xám khó coi, mấy đạo bóng đen này đều là cao đẳng tước quý, mang theo khí thế sát phạt từ chiến trường máu tanh. Rốt cục nữ nhân trước mắt này có thân phận gì đâu?
Tiệp Thiên Di đạm bạc nói: "Lui xuống".
Đám hắc y nhân cứ thế mà thi lễ thối lui về phía sau. Nàng chậm rãi buông Vân Tố Tâm ra, rồi nhìn Vân Duẫn: "Tiểu bối biết mình vừa rồi là bất kính, mong Vân gia chủ rộng lượng bỏ qua. Chỉ là, Vân gia chủ cũng là một tước quý. Người biết rõ đối với tước quý hài từ quan trọng đến thế nào.
Tiểu bối chỉ mong Vân gia chủ thành toàn để tiểu bối có thể để cho hài tử mình một cái họ. Cho quân quý bạn đời mình một cái danh phận".
Vân Duẫn lẫn Vân Cát Ngôn bây giờ thập phần kiêng kị Tiệp Thiên Di. Vân Duẫn trầm tư một lúc mới nói: "Chẳng hay nếu Tâm nhi gả qua, Tiệp tiểu thư cho mẫu tử các nàng danh phận gì?".
Tiệp Thiên Di cười: "Bản vương sẽ dùng chính phi chi lễ thú nàng vào cửa làm trắc phi!".
Đại sảnh Vân gia một mảnh chấn động, Vân Cát Ngôn cùng Vân Duẫn đều là khϊếp sợ cùng không thể tin. Vân Tố Tâm thấy phụ thân cùng tỷ tỷ mình một dạng khó tin chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Phụ thân, tỷ tỷ, Thiên Di là Tiệp Vũ vương gia đương triều…".
Liền thấy hai người hung hăng hút lãnh khí. Dù Vân gia trong giang hồ có bao nhiêu danh tiếng, nhưng kẻ trước mắt lại cư nhiên là một cái vương gia. Chỉ cần đối phương muốn, thì đừng nói tiểu thư Vân gia mà muốn lật ngược Vân gia cũng là dễ dàng vô cùng.
…
Vân Du tĩnh lặng nhìn Thế Duyên tự trước mặt. Nàng nhàn nhạt nói: ''Điện hạ thế nào lại mang tiểu nữ đến đây?".
Đáp lại chỉ thấy dung nhan yêu nghiệt cười rộ, khuynh đảo nhân tâm: "Cô muốn xin sâm duyên cùng Du nhi!".
Vân Du còn chưa kịp nói thêm đã bị đối phương nắm tay kéo vào trong. Tự đặc biệt thanh vắng, dọc đường vào tự, vài tiểu tăng gặp các nàng đều thi xá lễ.
Một đường thuận lợi tìm đến điện Tam bảo, Phượng Tử Ca loii kéo Vân Du quỳ xuống đệm bồ đoàn.
Vân Du lại nhẹ giọng: "Điện hạ, người là cực phẩm hoàng tước…". Cực phẩm hoàng tước chỉ quỳ trước bài vị tổ tiên, cả đương kim nữ đế cũng là tùy tâm sở dục. Thế nào lại quỳ ở đây.
Phượng Tử Ca tùy tiện khoát tay: "Cô không ngại, cô chỉ cần có thể xin sâm cùng ngươi là được rồi!".
Câu nói này lại làm Vân Du nho nhỏ chấn động. Nhẹ nhàng như phong diệp đáp thủy trì, gợn lên từng cơn sóng nhỏ. Dù là rất nhỏ nhưng thủy trì đã không còn tĩnh như ban đầu được nữa.
Sau ngày hôm đó, tâm của Vân Du đã không thể quạnh quẽ như thường. Hoặc có lẽ mọi thứ đã vốn không tĩnh lặng từ lâu. Vật có thể đổi sao có thể dời, huống chi là nhân tâm trời sinh dễ yếu mềm.
Vô tâm hữu tâm thế nào hai người các nàng lại xin được quẻ sâm khác nhau. Phượng Tử Ca là sâm thượng thượng:
"Chấp thủ, chấp ô, cùng quân lão
Tri nhân, ái nhân, tận mãn kiếp"
Mà quẻ sâm của Vân Du lại là sâm hạ hạ:
"Đào hoa khai tàn chỉ một khắc
Cô tịch tang thương cả nhân sinh"
Phượng Tử Ca vừa xem xong quẻ sâm của Vân Du. Không nói không rằng mà hung hăng trừng quẻ sâm như có gϊếŧ mẹ.
Vân Du bị hành động của đối phương chọc cười. Nàng chưa từng đặt mấy chuyện này trong lòng. Quẻ sâm này hẳn cũng không sai, một kiếp trước của nàng cũng đúng chỉ là hào quang le lói trong chốc lát. Đổi lại là một đời cô độc.
Phượng Tử Ca lại dẫn Vân Du đến Tây viện, gốc lê hoa năm nào vẫn như cũ nằm trong sân. Bất quá, hôm nay hoa lê đã sớm tàn. Phượng Tử Ca cùng Vân Du đứng dưới tán lê, lẳng lặng nhìn cành lá bừng bừng sinh cơ, nàng khẽ hỏi: "Du nhi, bảy năm trước lúc đến Thế Duyên tự. Ngươi có từng gặp Thế Không trụ trì?".
Vân Du gật đầu, lại nghe thấy thanh âm nhu hòa của đối phương: "Cô cũng gặp qua trụ trì, ông ấy từng nói với cô một chuyện thiên văn rất thú vị…".
Vân Du vẫn như cũ nhìn tán lê trên đầu, đồng tử xám từng chút một thăm thẳm không đáy.
…
Tối qua, bần tăng vọng thiên văn, phát hiện hai chòm sao dị tượng. Một chòm sao vốn rất rộng phút chốc biến chỉ còn ánh sáng le lói. Chòm sao khác lại rất sáng nhưng chỉ tiếc lại bị mây đen che đi"
…
"Bần tăng còn gieo được quẻ rằng hai chòm sao đó đều sẽ xuất hiện ở Thế Duyên tự hôm nay, Vân Du thí chủ nghĩ sao?"
…
Lời của Thế Không nàng vẫn chưa quên, chỉ là lại vô tâm đi tìm hiểu. Nếu nói như vậy, nàng cùng nữ nhân này vốn đã có duyên phận từ bảy năm trước rồi sao.
Nếu một trong hai chòm dị tinh kia là nàng, vậy chòm kia là Phượng Tử Ca sao? Còn đang bận suy tư thì nàng lại cảm thấy vòng ôm ấm áp quen thuộc. Dường như cũng đã quá quen đối với mấy hành động càn rỡ của đối phương. Nàng cũng mặc nàng ấy tùy tiện.
Phượng Tử Ca thích nhất là cảm giác này, cảm giác được ôm trọn Vân Duvào lòng. Ngửi lấy hương bạc hà nhàn nhạt trên người nàng ấy. Cảm giác như nàng đã có thể bao bọc bảo hộ nàng ấy, dùng cả đời để bồi bên nàng ấy. Nàng nói:
"Bảy năm trước, ta từng không mấy để tâm đến lời hắn nói. Nhưng khi ta trông thấy ngươi đứng dưới tán lê trắng, ta mới hiểu hết những lời ấy…
Thế Không nói với ta rằng: 'Có một vài thứ chỉ có thể trông thấy một lần ở trong đời. Nếu không nắm chắc lấy thì sẽ không thể có lần thứ hai. Đó là thứ gọi là hồng trần chi phúc nhưng cũng là hồng trần chi tội'.
Lúc ta trông thấy nàng đứng dưới tán lê, ta đã từng thắc mắc sao nàng cô độc như vậy, trong mắt nàng sao quạnh quẽ đến vậy. Ta muốn biết có thứ gì ở trần thế này làm nàng vấn vương không. Nàng đứng ngay trước mắt ta, nhưng lại như chưa từng tồn tại…
Một khắc đó, ta đã trầm luân.
Ta nói cho nàng biết, ta tự là Phượng Tử Ca, nàng phải nhớ kĩ, thật ra lúc ấy, điều ta muốn là nàng nhớ kĩ ta. Ta muốn trở thành một chút gì đó ở trong tâm của nàng, ta muốn ba tự 'Phượng Tử Ca' sẽ luôn được nàng nhớ đến.
Ta không muốn chỉ là một kẻ qua đường hay một hạt phù du trong nhân sinh của nàng…
Lúc ta quay lại tìm nàng, ta từng rất sợ nàng đã quên ta, chờ nàng suốt ba ngày, tâm ta không thể nào tĩnh được. Nhưng lúc nàng đến… Nàng có biết ta đã vui đến thế nào không… Bất quá, một lời vô tình của nàng lại khiến tâm ta như nguội lạnh…".
Vân Du cũng không rõ mình đang có cảm giác gì. Một kẻ như nàng lấy đây phúc khí mà được đối phương nặng tâm nhiều đến như vậy.
Đồng tử xám khói một mảnh thiên chuyển địa dời. Nàng nhẹ nhàng đặt tay mình lên vòng tay của Phượng Tử Ca. Giọng nàng rất khẽ, phảng phất chỉ cần chạm vào thì liền vỡ tan:
"Phượng Tử Ca, nàng có thể chờ ta không. Ta vốn không đẹp đẽ như nàng thấy. Ta cũng không có đủ can đảm để nói ra lời trong lòng như nàng. Nàng vẫn luôn khiến ta nặng tâm, từ lúc nàng nói rằng sẽ nhớ kĩ ta, tâm ta đã không còn quên nàng được nữa…
Ta cũng không rõ đó có phải là yêu không, nhưng nàng có thể cho ta thời gian để ta buông bỏ phòng bị xuống mà đến với nàng, có được không?".
Chỉ nghe thấy Phượng Tử Ca kiên định hồi đáp: "Ta mất bảy năm mới tìm thấy được nàng, chờ thêm nữa cũng không sao. Nhưng nàng đừng để ta chờ quá lâu, được không?… Ta sợ chờ nàng quá lâu, ta liền không còn giữ được nàng…".
Dưới tán lê, một đôi bích nhân lẳng lặng ôm nhau, quấn quýt triền miên, thì thầm vào tai nhau… Thiên địa đều thất sắc…
Ta có thể chờ nàng… mất bao lâu cũng được… chờ để nàng động tâm…
Nhưng ta sợ… ta sợ sẽ mất nàng…
Vậy nên… đừng để ta chờ quá lâu…
…
Giờ thân một khắc, Phượng Tử Ca mới đưa Vân Du hồi Vân gia. Sắc mân côi nhuộm đỏ một vùng trời. Kéo dài thân ảnh đôi tình nhân đan vào nhau.
Vân Du vừa nhập gia thì bên trong đã một mảnh gà bay chó sủa, bụi mù tứ tung. Đồng tử xám khói không gợn sóng, nhẹ nhàng rảo bước về hướng hoa viên.
Chỉ thấy trong hoa viên một mảnh hoang tàn, bóng hắc bào cùng thanh y đang chớp nhoáng mà đánh nhau. Trong tiểu đình thì Vân Duẫn cùng Vân Tố Tâm phẩm trà. Mẫu tử An Ly Ly hưng trí bừng bừng xem ẩu đả.
Nàng không nhanh không chậm tránh xa phạm vi nguy hiểm rồi tiến vào tiểu đình. Tiểu nha đầu Vân Thiên nhìn thấy nàng liền huơ tay gọi biểu muội.
Còn Vân Tố Tâm thì vội nói: "Du nhi, ngươi mau bảo mẫu thân cùng a di ngươi dừng lại đi. Đều đã đánh được một canh giờ rồi đâu!!".
Vân Du nghe xong chỉ khẽ cười, nhìn hai kẻ đang đánh nhau đến thiên hôn địa ám ngoài kia. Nàng thật sự không hiểu, tước quý nào cũng thích phô trương sức mạnh một cách ấu trĩ như vậy sao?
…