Phù Du Mộng

Chương 37: Ta thú nàng

Lúc Vân Tố Tâm tỉnh giấc đã là cuối giờ Thìn, nàng ngây ngốc nhìn sa trướng thêu hải đường. Mãi đến khi ngọc thủ lành lạnh vuốt má nàng, nàng mới dời tầm mắt.

Tiệp Thiên Di ngồi bên giường, thấy nàng nhìn sang tâm liền run rẩy, hạ giọng: "Tâm nhi, nàng, nàng giận ta sao?".

Vân Tố Tâm nhìn Tiệp Thiên Di_hồi lâu, kí ức rời rạc dần chấp nối lại. Nhớ lại đêm điên long đảo phượng hôm qua thì giật mình, mặt nàng đỏ lên, vội kéo chăn trùm thân thể đang xích͙ ɭõa của mình lại. Nàng xấu hổ như muốn kiếm cái lỗ chui đêm qua nàng thế nào lại phóng đãng như vậy. Xấu hổ chết nàng rồi.

Tiệp Thiên Di còn tưởng ái nhân sẽ giận mình. Sau lại trông thấy biểu hiện nàng ấy liền nháy mắt hiểu ra. Tâm nhi của nàng là đang thẹn thùng, có chút dở khóc dở cười. Nàng cùng nàng ấy đã có nữ nhi lớn đến sắp gả đi, vậy mà vẫn thẹn thùng như vậy. Chỉ là, nàng cảm thấy Tâm nhi hảo khả ái đâu.

Ôm con nhộng Vân Tố Tâm vào lòng, Tiệp Thiên Di cười khẽ: "Tâm nhi là đang xấu hổ sao? Chẳng phải tối qua còn trêu chọc ta sao? Ta còn nhớ lúc đó nàng…".

Tiệp Thiên Di còn chưa nói xong, Vân Tố Tâm đã xốc chăn lấy tay che môi nàng, ngăn không cho nàng nói nữa. Hung hăng trừng Tiệp Thiên Di, mặt hồng như sắp nhỏ máu đến nơi.

Tiệp Thiên Di bị dáng vẻ xù lông của nàng chọc cho một trận ngứa ngáy. Rõ ràng cả hai đều đã qua thời mặn nồng nhiệt tình. Nàng vẫn thấy Tâm nhi trẻ con như năm nào, liền thè lưỡi liếʍ liếʍ ngọc thủ đang đặt sát môi mình. Hành động ám muội gợi lại tối qua, chỉ khác lần này người chủ động là Tiệp Thiên Di.

Mặt Vân Tố Tâm càng đỏ hơn, tay như bị điện giật mà rụt về, há miệng muốn nói nhưng lại không phát ra được điểm âm thanh nào, thập phần luống cuống. Nữ nhân này có bao lâu không gặp, thế nào lại trở nên càn rỡ như vậy chứ, thật đáng ghét mà…

Tiệp Thiên Di cũng không muốn trêu chọc Vân Tố Tâm nữa, nhẹ nhàng ôm đối phương vào lòng. Dùng sườn mặt mình cọ cọ lên trán nàng ấy, khẽ nói: "Tâm nhi, ta thú nàng, có được không?".

Tiệp Thiên Di xuất thân quân gia, thanh xuân đều vùi trên chiến địa. Đối với chuyện luyến ái, cơ hồ là không quá ôn nhu tri kỉ. Khi muốn thú Vân Tố Tâm, nàng cũng dùng ngữ khí như khi ra lệnh cho tướng sĩ mà nói. Thế nhưng Vân Tố Tâm không đặt chuyện này ở trong lòng…

Nàng an tĩnh nằm trong lòng ái nhân, mãi đến khi Tiệp Thiên Di nghĩ nàng đã ngủ mới nghe thấy nàng khẽ như muỗi kêu nói: "Nhưng, nhưng mà… nàng không phải đã thành thân rồi sao?".

Tiệp Thiên Di nâng mặt Vân Tố Tâm lên. Thấy đối phương lãng tránh liền dùng cả hai tay ôm lấy sườn mặt đối phương, bức nàng ấy phải nhìn thẳng vào mắt mình. Gần như là tuyên thệ nói: "Tâm nhi, hậu trạch ta có thể không chỉ có một người. Nhưng tâm ta chỉ có một người duy nhất, đó là nàng".

Vân Tố Tâm nghe xong hốc mắt liền ửng đỏ, nàng lao vào lòng Tiệp Thiên Di, ngữ khí đã có điểm nức nở "Thiên Di, chỉ cần nàng không bỏ rơi ta, không bỏ rơi Du nhi, ta không cầu danh phận gì hết. Nàng coi ta như một nha hoàn cũng được, chỉ cần mẫu tử ta có thể ở bên cạnh nàng là đủ rồi!".

Tiệp Thiên Di tâm một trận chua xót, nàng ôm chặt lấy thân thể ái nhân vào lòng, thủ thỉ bên tai Vân Tố Tâm: "Ta tuyệt không để mẫu tử các nàng chịu khổ nữa. Tâm nhi, ta sẽ thú nàng làm trắc phi".

Vân Tố Tâm nghe xong một trận sửng sốt, trắc phi?! Nàng khó tin ngẩng đầu nhìn Tiệp Thiên Di.

Tiệp Thiên Di yếu ớt cười: "Tâm nhi, ta xin lỗi đã giấu nàng nhiều đến vậy. Tuy ta không thể thú nàng là chính phi. Nhưng ta tuyệt sẽ không để nàng nhập gia bằng cửa sau. Ta sẽ dùng chính phi chi lễ mà thú nàng vào cửa!!".

Vân Tổ Tâm ngẩn người hồi lâu, lại nghi hoặc nghiêng đầu: "Ta thế nào lại làm trắc phi Thiên Di? Có phải là chức quan không?". Tiệp Thiên Di nghe xong một trận dở khóc dở cười.

Nàng ôn nhu hôn hôn lên chóp mũi ái nhân, nhẹ giọng nỉ non: "Phải a, trắc phi đúng là chức quan rất lớn. Vì nàng sẽ là thê tử của ta, là trắc phi của Tiệp Vũ vương gia đương triều".

Vân Tố Tâm nghe đến bốn tự "Tiệp Vũ vương gia" thì hút một ngụm khí lạnh. Từng nghĩ ái nhân mình rất tài giỏi. Nhưng ngàn vạn lại không ngờ, nàng ấy cư nhiên là một cái vương gia.

Còn Tiệp Thiên Di thì lại bị dáng vẻ trợn mắt hốc mồm của nàng chọc cười thêm trận nữa.



Tại đại sảnh Vân gia, An Ly Ly trông thấy sắc mặt thâm trầm của trượng phu cùng phụ thân, liền biết chuyện nhị phòng lần này xác thực rất nghiêm trọng.

Nàng cũng rất lo cho Vân Tố Tâm. Từ hôm qua đến nay, nàng đến Nguyệt Các viên không chỉ một lần. Nhưng lần nào cũng ăn bế môn canh.

Ngồi được một lúc Vân Cát Ngôn đã bảo nàng mang Vân Thiên đi đọc y thư. Là người cùng mình đầu ấp tay gối hơn bảy năm, nàng biết Vân Cát Ngôn không muốn nàng dây dưa vào chuyện này. An Ly Ly chỉ có thể thầm mong Vân Tố Tâm sẽ không sao, bất đắc dĩ dẫn hài tử ly khai.

Vân Duẫn chậm rì rì nói: "Tước quý kia khí độ phi phàm. Lần này đến bái phỏng là giả nhưng đưa mẫu tử Du nhi nhận tổ quy tông mới là thật…".

Trầm tư một chút mới nói tiếp: "Ta thấy Du nhi cũng không nhỏ nữa. Cũng phải tìm được gia môn hoàn chỉnh để còn đường hoàng xuất giá…".

Vân Cát Ngôn liền đánh gãy lời ông: "Phụ thân, Vân gia ta là danh môn thế gia chốn giang hồ, lẽ nào không thể cho Du nhi đường hoàng xuất giá sao?

Huống hồ nữ nhân họ Tiệp kia, mười hai năm trước đã vô trách nhiệm thế nào, người còn không thấy? Để mẫu tử Du nhi theo nàng ta là đẩy các nàng vào hố lửa!!".

Vân Duẫn nghe nàng nói xong chỉ thở dài, dù danh thế Vân gia có lớn đến đâu, cũng chỉ có thể là nhà mẹ đẻ của Vân Du. Ông muốn chất nhi ông có để đường hoàng đến phu gia mà không bị đàm tiếu. Nhưng ông càng không nỡ để mẫu tử các nàng chịu khổ. Thật nan giải…

Vân Cát Ngôn thầm hạ quyết tâm. Nàng tuyệt sẽ không để muội muội cùng chất nhi của mình rơi vào tay một tên tước quý vô trách nhiệm như vậy.

Nhất thời chính sảnh một trận trầm mặc, không khí có phần ngưng trọng. Chợt nha hoàn tiến vào bẩm báo nhị tiểu thư cùng Tiệp tiểu thư đến.

Từ tiền thính Vân Tố Tâm cùng Tiệp Thiên Di tiến vào. Một tước quý tiêu soái một quân quý yểu điệu, quả như một đôi bích nhân. Tiệp Thiên Di vừa tiến vào liền ôm quyền thi lễ với Vân Duẫn: "Vân gia chủ, tiếu bối có việc mong gia chủ thành toàn!".

Vân Duẫn cứng ngắc gật đầu, liền nghe thấy Tiệp Thiên Di bình thản nói: "Tiểu bối là muốn cầu thân Tâm nhi, thú nàng vào cửa".

Vân Duẫn thở dài trong lòng, tuy biết rõ mục đích đối phương đến Vân gia. Nhưng cũng không ngờ lại dứt khoát đến vậy. Lại nhìn nhị nữ nhi ngày thường vốn u buồn, hôm nay phá lệ thướt tha, cũng đã rõ được đôi phần. Nhưng ông còn chưa kịp lên tiếng thì nghe thấy ngữ khí u ám của Vân Cát Ngôn:

"Không biết Tiệp tiểu thư năm nay bao nhiêu? Gia quyến thế nào? Còn có, trong nhà đã có thê thϊếp chưa?"

Tiệp Thiên Di đương nhiên nghe ra gây hấn của Vân Cát Ngôn, đồng tử xám khói vẫn lạnh như băng, sắc mặt không biến động: "Tại hạ năm nay vừa qua tam tuần ba năm, trong nhà chỉ có mỗi tại hạ là tước quý truyền dòng.

Trên có nương thân vừa tròn lục tuần, dưới gối đã có năm cái quân quý. Tại hạ đã có một chính thê cùng bốn thϊếp hầu".

Vân Cát Ngôn vừa nghe xong liền nổi giận, nàng hung hăng dằn chén trà xuống mặt bàn chói tai, cười gằn: "Vậy chẳng hay nếu gia muội gả qua, nàng sẽ là vị di nương thứ mấy đâu?".

Lời này đã quá rõ ràng: "Ngươi trăng hoa như vậy còn muốn ở đây thú muội muội ta?".

Vân Tố Tâm đứng cạnh Tiệp Thiên Di, có chút sốt ruột muốn lên tiếng nói đỡ thì tay bị Tiệp Thiên Di cầm lấy trấn an. Nàng khẽ cười: "Vân đại tiểu thư không cần quá lo. Tại hạ tuy không thể để nàng là bình thê,_nhưng sẽ cho Tâm nhi danh chính ngôn thuận nhập gia bằng cửa chính Tiệp gia".

Van Cát Ngôn giận dữ đập vỡ chén trà: "Tiệp tiểu thư! Ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi định đem muội muội ta thành một cái nha đầu thông phòng sao ??!".

Quả thực nếu là một nha hoàn thông phòng thì không có chút giá trị nào. Cũng chỉ hơn một kĩ nữ, đâu ai quan tâm nhập gia bằng cửa nào chứ.

Tiệp Thiên Di nghe xong lời này liền nhíu mày không vui, Vân Duẫn sắc mặt cũng cũng kém đi.

Vân Tố Tâm gấp đến đổ mồ hôi, muốn biện giải lại không biết biện giải từ đâu. Tiệp Thiên Di thấy ái nhân mình như vậy liền một trận đau lòng, nâng tay ôn nhu thay nàng lau mồ hôi. Nhưng Vân Cát Ngôn lại kéo mạnh Vân Tố Tâm ra khỏi người Tiệp Thiên Di, lạnh lùng thốt:

"Ngươi bớt giả nhân giả nghĩa cho ta!! Mười hai năm qua ngươi đã bỏ mặc mẫu tử các nàng như thế nào?! Hôm nay lại ở đây giả chính nhân?! Ta cho ngươi biết, ta sẽ không gả muội muội cho một kẻ như ngươi!!"

Tiệp Thiên Di vừa nghe xong thì vô thức phóng xuất tin tức tố chiến đấu. U ám nhìn Vân Cát Ngôn. Nàng lớn lên trên sa trường, tin tức tố vì thế mà sắc bén như gươm giáo, càn quét không khoan nhượng.

Vân Cát Ngôn vừa cảm thấy tin tức tố của đối phương thì cả kinh. Tin tức tố cường hãn như vây cơ hồ áp đảo một cái tước quý cấp A như nàng. Nghĩa là đối phương phẩm cấp ở trên nàng.

Nhưng nàng cũng không vì thế mà hoảng sợ. Chậm rãi phát ra tin tức tố chống lại. Jhông thể phủ nhận, nàng đang ở thế hạ phong.

Vân Tố Tâm cảm thấy hai nguồn tin tức tố đυ.ng độ nhau như vũ bão thì thân thể lung lay sắp đổ. May mắn Tiệp Thiên Di nhanh mắt ôm lấy nàng vào lòng. Cấp tốc thu lại tin tức tố, lạnh lùng lui về sau mấy bước tránh ra khỏi phạm vi nguy hiểm.

Vân Cát Ngôn cũng thầm mắng mình kích động, vội vã thu hồi tin tức tố lại. Nàng hung hăng trừng Tiệp Thiên Di như muốn khoét mấy cái lỗ trên người đối phương. Nàng quay sang Vân Tố Tâm: "Tâm nhi, ngươi qua đây với ta!!".

Vân Tố Tâm dựa vào ngực Tiệp Thiên Di, rụt rè gọi: "Tỷ… tỷ ta…".

Vân Cát Ngôn suýt chút nữa bị chọc điên, nàng gằn giọng: "Ngươi bước qua đây!!". Lại thấy Vân Tố Tâm cắn môi lắc đầu, mà Tiệp Thiên Di thì đang đắc ý nhìn nàng. Tức chết nàng mà!!

Tiệp Thiên Di trực tiếp xem nhẹ Vân Cát Ngôn, nàng nhìn Vân Duẫn:

"Vân gia chủ, Du nhi là hài tử của ta, Tâm nhi là quân quý bạn đời của ta. Ta đến đây không chỉ là cầu thân, mà còn là đến để đón mẫu tử các nàng. Mười hai năm qua, ta thật sự cảm tạ Vân gia đã chiếu cố các nàng thay ta, nhân tình này là Tiệp Thiên Di ta nợ Vân gia.

Chỉ là hôm nay nếu ta đã muốn đưa các nàng đi, ai cũng đừng hòng cản!!".