"Ngôn Ngôn, ta đã chờ được nàng rồi"
…
"Ngôn Ngôn, nàng… nàng nói thật sao? Nàng sẽ thú ta thật sao?"
"Ngôn Ngôn, nàng sẽ may giá y cho ta thật sao? Ta, ta rất vui"
"Ngôn Ngôn, nương ta chỉ muốn đời này ta có được một cái gia, để không như nàng ấy, đến hóa thành phù du cũng mấy ai để tâm"
"Ngôn Ngôn, nàng biết không ta vốn là một hài tử không được mong đợi… Gặp được nàng có lẽ là điều hạnh phúc nhất đời này của ta…"
"Ngôn Ngôn, ta không sợ khổ, chờ nàng mất bao nhiêu lâu, bao nhiêu khổ ta đều chờ được…"
….
"Ngôn Ngôn, ta… đã chờ được nàng rồi"
…
Vân Cát Ngôn không kiềm được mà ôm chặt lấy thân hình gầy gò của An Ly Ly. Hốc mắt chua xót, nàng nỉ non bên tai ái nhân: "Ly nhi, ta đến rồi, ta sẽ không để nàng chịu khổ nữa. Ta đã may giá y cho nàng, ta sẽ thú nàng, cho nàng cái gia, chúng ta sẽ có hài tử. Ly nhi, nàng không cần phải chờ nữa… ta đến rồi, ta sẽ đón nàng về, nàng sẽ là thê tử của ta. Ta sẽ không để nàng chờ đợi, không để nàng chịu khổ nữa…".
An Ly Ly không rõ có nghe được lời của Vân Cát Ngôn hay không, lệ châu từ khóe mi lệ tuôn rơi lặng lẽ. Vân Cát Ngôn nhẹ nhàng hôn lên từng giọt lệ ấy, tâm nàng thắt lại, nàng cuối cùng cũng tìm được Ly nhi của nàng…
Lúc Vân Cát Ngôn cởi bỏ lớp bố y khô ráp trên người An Ly Ly xuống. Thân hình gầy gò lại đầy vết bầm tím đập vào mắt nàng, đâm nàng đến đau điếng. Rõ ràng nàng ấy chỉ là một quân quý nhu nhược.
Những năm qua đã chịu bao nhiêu khổ mới cố chấp đợi được nàng. An Ly Ly nàng sẽ không hận, không oán ta sao… Ly nhi… Bảy năm qua nàng đã chịu bao nhiêu đắng đâu…
Vân Cát Ngôn dùng khăn ấm thanh tẩy cho An Ly Ly. Cử chỉ thập phần ôn nhu. Giống như chỉ cần nàng nặng tay một chút, An Ly Ly liền như thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh. Phảng phất thứ đang nằm trong lòng nàng là trân bảo quý nhất thế gian này.
Nàng thượng dược lên từng vết thương trên người ái nhân. Mỗi một vết thương, một vết sẹo của nàng ấy. Nàng như thấy được bảy năm qua An Ly Ly đã trải qua thế nào. Lớn có nhỏ có, mới có cũ có, là quyền cước có, là roi vọt cũng có… Thân thể gầy trơ xương của An Ly Ly đã cố chịu bao thương tổn mới chờ được Ngôn Ngôn mà nàng luôn tâm niệm…
Từng nghe tước quý vô lệ, nhưng giờ đây, từng giọt châu lệ của Vân Cát Ngôn lại không tiếng động trượt dài, nàng ôn nhu nói: "Ly nhi…".
Vì lời hứa "ta sẽ thú nàng" của Vân Cát Ngôn. An Ly Ly cố chấp đến mù quáng chờ đợi nàng. Bảy năm qua, An Ly Ly từng khắc từng ngày đều cố chấp tồn tại chỉ vì chờ đợi ái nhân mình sẽ đến để tìm lại mình…
Vô vọng đến thế nào, khổ sở thế nào, đau đớn thế nào. Nàng đều chịu được. Nàng chỉ sợ hãi ái nhân mà nàng dùng cả thanh xuân để chờ đợi sẽ quên nàng… Sợ hãi mình sẽ biến thành một hạt phù du nhỏ nhoi mà nàng ấy không còn để tâm đến… Nhưng nàng cuối cùng cũng chờ đợi được rồi…
…
Đến khi vết thương trên người An Ly Ly được thượng dược xong cũng đã là canh tư. Vân Cát Ngôn ôn nhu dùng hơi ấm của mình sưởi ấm thân thể An Ly Ly, nhẹ nhàng vuốt tóc ái nhân.
Nàng nhận được khí tức mà bảy năm qua nàng luôn nhung nhớ. Lúc này nàng mới tin, mọi thứ không là mộng. Nàng đã có thể thực hiện lời hứa năm xưa, có thể thành thân cùng ái nhân của mình.
…
Sáng hôm sau, An Ly Ly khẽ cử động, nàng cảm nhận được ấm áp đang vây lấy nàng. Nàng cọ cọ rồi tiếp tục vùi vào nguồn nhiệt phát ra… Mất một lúc nàng mới nhận ra có điểm không đúng. Viện tử tồi tàn của nàng, cả cái giường còn không có, chỉ có gió lạnh rít liên hồi, làm sao lại…
Nàng khó khăn mở mắt, nàng nhìn thấy dung mạo của ái nhân mà bảy năm qua nàng luôn chờ đợi. Có chút không thể tin, nàng nâng bàn tay gầy guộc muốn chạm vào Vân Cát Ngôn. Nhưng chỉ còn cách Vân Cát Ngôn hai đốt tay, nàng lại sợ hãi rụt tay lại.
Nàng sợ đây cũng chỉ là giấc mộng mà nàng đã mộng bảy năm. Khi nàng chạm vào nàng ấy. Nàng ấy liền hóa thành bọt biển tan biến trước mắt nàng. Nàng lại đối mặt lần nữa với viện tử tồi tàn dột nát…
Nhưng một ngọc thủ khác lại nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng áp vào sườn mặt tinh xảo ấy. Đồng tử thâm thúy như hắc ngọc ấy đang nhu tình nhìn nàng….
Mắt An Ly Ly mở lớn, đều là không thể tin cùng khϊếp sợ. Đêm qua không phải mơ sao. Ngôn Ngôn đã ôm nàng vào lòng, đã nói không để nàng chờ đợi nữa… tất cả đều là thật sao…
Nước mắt An Ly Ly yên lặng tuôn rơi. Vân Cát Ngôn nhìn thấy thì đau lòng không thôi, nàng ôm lấy An Ly Ly vào lòng. Nhẹ nhàng nâng gương mặt nàng ấy lên, ôn nhu hôn lên từng giọt lệ ấy, nàng thì thầm: "Ly nhi, bảy năm qua đều là lỗi của ta, đã để nàng chịu khổ rồi. Ta đến đón nàng rồi, nàng đừng sợ, ta sẽ thú nàng làm thê tử của ta, có được không?".
An Ly Ly ngơ ngác nhìn nàng. Một lúc sau nàng dường như mới hiểu được ý tứ của Vân Cát Ngôn. Nàng nghẹn ngào lao vào lòng ái nhân, bật khóc: "Ngôn Ngôn… Ngôn Ngôn…".
Vân Cát Ngôn hôn hôn lên mái tóc An Ly Ly, đáp lời: "Ly nhi, ta ở đây, ngoan, đừng sợ…".
An Ly Ly khóc rất nhiều. Như muốn dùng nước mắt rửa trôi hết bao nhiêu khổ sở cùng uất ức mấy năm qua.
Vân Cát Ngôn ôn nhu hôn lấy từng giọt lệ mặn chát của nàng. Nàng ôm lấy An Ly Ly như muốn dung nạp nàng vào xương tủy. Môi nàng từng chút từng chút lướt trên gương mặt An Ly Ly. Mắt, mũi, sườn mặt, cuối cùng ôn nhu hôn lên đôi môi của ái nhân.
Nàng hôn thật nhẹ, thật ôn nhu, từng chút một nuốt lấy từng tiếng nức nở của nàng ấy.
Đầu lưỡi linh hoạt vẽ quanh rồi mới chậm rãi cạy mở răng ngọc, tìm tòi tiến vào trong. Nhẹ nhàng xâm chiếm, cuốn lấy đầu lưỡi đối phương, chậm rãi vuốt ve. Mọi thứ đều diễn ra thật tỉ mỉ cùng ôn nhu. Phảng phất Vân Cát Ngôn đang muốn chiếm lấy từng nỗi khổ sở của ái nhân mình. Thay nàng ấy chịu khổ, thay nàng rơi lệ…
Tiếng nức nở của An Ly Ly dần tắt. Môi bị đối phương liếʍ mυ'ŧ dần phát ra âm thanh đáng xấu hổ.
Vân Cát Ngôn dường như bắt đầu muốn thỏa mãn nhiều hơn. Đầu lưỡi cũng vì thế mà bắt đầu đòi hỏi, càn quét nuốt lấy mật ngọt, lùng sục khắp mọi ngõ ngách. Dù vẫn ôn nhu như cũ nhưng dần dần nụ hôn càng trở nên càn rỡ.
An Ly Ly cảm thấy thân thể của mình như nhũn ra, gáy bị ngọc thủ ái nhân giữ chặt. Môi thì bị đối phương xâm chiếm, càn quét liên tục. Nàng như bị điện giật không kiềm được mà rên khẽ "Ưm…ưm…".
Nàng lại bị chính âm thanh bản thân dọa sợ. Vươn tay muốn đẩy đối phương ra nhưng lại không đủ sức.
Đến khi Vân Cát Ngôn cảm thấy An Ly Ly yếu dần mới lưu luyến rời khỏi đôi môi kia. Chỉ bạc kéo dài rồi đứt, càng làm không gian trở nên ám muội.
An Ly Ly như một vũng xuân thủy dựa vào lòng Vân Cát Ngôn, sắc mặt hồng như nhỏ máu, l*иg ngực phập phồng liên tục. Như vậy càng chọc Vân Cát Ngôn miệng khô lưỡi đắng. Không kiềm được hôn hôn lên khóe môi đối phương, liếʍ mυ'ŧ sợi chỉ bạc vừa đứt.
An Ly Ly bị vẻ mặt đói khát của nàng chọc sợ. Muốn lui về sau lại bị nàng ôm chặt không buông, nàng gian nan nói: "Ngôn Ngôn… đừng mà…".
An Ly Ly bị thanh âm nhiễm đầy dục tình của chính mình dọa sợ. Hoảng hốt nhìn Vân Cát Ngôn, nàng rất sợ ái nhân nàng sẽ nghĩ nàng là loại quân quý phóng đãng.
Nhưng không phải vậy, trong mắt của Vân Cát Ngôn càng trở nên tăm tối.
Quả nhiên môi nàng lại lần nữa xâm chiếm. An Ly Ly khẽ cử động, biết thân thể nhu nhược của mình chẳng thể thoát khỏi vòng ôm ấm áp kia. Nên đành nhắm hờ mắt, tùy Vân Cát Ngôn đòi hỏi. Tay cũng không tự chủ vòng qua cổ nàng, càng làm nụ hôn thêm sâu. Đầu lưỡi nàng bị Vân Cát Ngôn mυ'ŧ đến tê dại. Không chỉ vậy, nàng ấy còn đang từng chút dụ dỗ đầu lưỡi nàng tiến vào trong nàng ấy.
An Ly Ly như một tù nhân trong nụ hôn của ái nhân, nhu thuận vươn đầu lưỡi mềm mại của mình dâng hiến cho đối phương.
Vân Cát Ngôn sau khi đã thành công dụ dỗ được An Ly Ly tiến vào. Ngay lập tức tiến quân thần tốc, liếʍ mυ'ŧ đầu lưỡi đầy vị ngọt kia, quấn quýt không rời, không cho đối phương có cơ hội rút lui.
Nàng lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Cứ khi An Ly Ly sắp không thở được, nàng lại nhẹ nhàng buông tha đối phương một lúc. Nhưng chỉ một lúc nàng lại lần nữa xâm lược càn rỡ trong đôi môi ái nhân. Tay cũng không tự chủ lả lướt trên khắp người An Ly Ly.
Tối qua, Vân Cát Ngôn sau khi thượng dược cho An Ly Ly cũng chỉ dùng băng gạc băng bó lại. Nàng không có y phục quân quý, nên một đêm qua An Ly Ly vẫn luôn trần trụi trong lòng nàng, đến giờ cũng vậy.
Tay nàng chạm đến từng tấc da thịt đối phương, yêu thích không rời. Bất quá khi nàng chạm đến một vết thương làm An Ly Ly hít một ngụm lãnh khí. Lý trí nàng mới như một đòn gõ tỉnh, hoảng hốt dừng lại. Tỉ mỉ kiểm tra vết thương của An Ly Ly có bị động không.
Còn An Ly Ly vừa dứt khỏi nụ hôn, thì thở dốc lên tục, sắc mặt ửng hồng lan đến tận vành tai. Nàng mềm nhũn dựa vào lòng ái nhân. Có chút vô thố sờ sờ đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ của mình, tâm ngọt như mật.
Ngôn Ngôn của nàng đã đến rồi. Nàng ấy chưa từng quên nàng, lại có chút ngây ngô cười hạnh phúc.
Vân Cát Ngôn thì vừa đau lòng vừa chua xót, hôn dịu dàng lên trán nàng, thủ thỉ nói: "Ly nhi, cảm ơn nàng, cảm ơn nàng đã chờ ta…"
…