Dính nhau mất nửa canh giờ Vân Cát Ngôn cùng An Ly Ly mới rời giường.
Vân Cát Ngôn giúp An Ly Ly vận từng kiện y phục. An Ly Ly thập phần thẹn thùng nhưng cũng vẫn chiều theo Vân Cát Ngôn, tùy ý nàng muốn làm gì thì làm. Tâm lại trận nữa ngọt ngào.
An Ly Ly kiềm không được mà ôm lấy ái nhân. Bảy năm chờ đợi vô vọng. Giờ nàng đã được gặp lại ái nhân. Tâm vốn đau đến mất đi tri giác, giờ đây chậm rãi được vây trong nước ấm…
Lại nói, tại đại sảnh, An gia trên dưới thần sắc kinh hãi. Ả mama kia tối qua hỏa tốc về cấp báo. An gia chủ cùng An phu nhân nghe xong thì khϊếp sợ không thôi.
Vân gia là danh môn thế gia trong giang hồ, muốn san bằng thương gia nhỏ nhoi không chút phí sức. Nếu có trách, cũng chỉ có thể trách An gia năm lần bảy lượt chọc giận Vân Cát Ngôn.
An Ngọc Nhi ngồi cạnh An phu nhân, sắc mặt phi thường kém. Nàng ta rất không cam tâm. Dựa vào cái gì mà ả tiện nhân kia lúc nào cũng được Vân tiểu thư coi trọng chứ?!
An gia chủ mang thân thể béo mập đi lại, bầm vô nghĩa: "Làm sao đây… Làm sao bây giờ?!!".
Rồi nhìn sang An Ngọc Nhi vẻ mặt rèn sắt không thành thép: "Ngươi đúng là vô dụng!".
An Ngọc Nhi ủy khuất cúi đầu, che đi cay độc trong đáy mắt. An phu nhân sắp vặn rách khăn tay, khó chịu gắt: "Còn không mau nghĩ cách làm nguôi giận hiền tế của ngươi. Bằng không là toàn An gia thật sự sẽ chôn cùng đó!!".
An gia chủ lớn tiếng quát: "Còn không phải tại ngươi. Nếu ngươi không tùy tiện làm bậy thì sẽ như thế này sao?".
Chợt một tên sai vặt đã hốt hoảng chạy vào. Hắn báo tin Vân Cát Ngôn đang tiến đến. Tức thì An gia trên dưới đều khϊếp sợ không thôi.
Quả nhiên, chẳng bao lâu liền thấy Vân Cát Ngôn ôm theo An Ly Ly xuất hiện tại đại sảnh.
An Ly Ly nhu nhược giấu mình trong lớp phi phong bạch sắc. Nàng dựa vào lòng Vân Cát Ngôn, an tĩnh như một đóa đỗ quyên. Vân Cát Ngôn nhìn trên dưới An gia một bộ dạng đang co rúm. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười lễ độ nhưng trong mắt lại không một chút tiếu ý.
An gia chủ nuốt ngụm nước bọt, xoa xoa tay tiến lên gọi: "Hiền tế…".
Vân Cát Ngôn cũng lười cho hắn sắc mặt, nàng vân đạm phong kinh ngồi xuống ghế, tay vẫn ôm lấy An Ly Ly, lười biếng nói: "An gia chủ, sính lễ ta cũng đã mang đến cửa, thê tử ta cũng nên đón về đâu?".
An gia giờ này chỉ cầu Vân Cát Ngôn mau chóng rời đi, mang ai đi còn quan trọng sao. Lập tức cười híp mắt: "Ân,, đương nhiên, đương nhiên. Ly Ly sau này phải nhờ Vân tiểu thư chiếu cố rồi".
Vân Cát Ngôn cũng chẳng muốn ở lại An gia thêm một khắc nào. Vừa nghe An gia chủ nói xong, lập tức ôm An Ly Ly đứng dậy rời đi. Cả lời khách sáo cũng không thèm nói.
Nhưng vẫn có vài kẻ không biết sợ chết là gì, An Ngọc Nhi đột nhiên lao ra trước mắt Vân Cát Ngôn, nàng ta nhu nhược quỳ xuống, nước mắt trào ra liên tục: "Vân tiểu thư, dù thế nào, đêm qua Ngọc Nhi cũng xem như là một nửa người của tiểu thư.
Ngọc Nhi không cầu sính lễ, cũng không cầu được vào cửa chính Vân gia. Ngọc nhi cam nguyện đi cửa sau, làm thϊếp của tiểu thư…".
Vân Cát Ngôn lạnh lùng nhìn nàng ta, thật là một quân quý vô sỉ đến buồn nôn. An Ngọc Nhi coi như cũng không ngu xuẩn, biết khổ nhục kế không lay chuyển được Vân Cát Ngôn. Nên nàng ta quay sang nhìn An Ly Ly, nức nở nói: "Tỷ tỷ, dù thế nào ta cũng là tỷ muội với nhau. Tỷ nhẫn tâm nhìn muội mất đi trong sạch, sau này chỉ có thể xuất gia làm ni cô sao?…"
An Ly Ly tâm tính thiện lương, dù ngày thường vị muội muội này đã không ít lần khinh khi đánh đập mình. Nhưng khi nhìn một quân quý nhu nhược thất thân, cũng có chút đồng tình.
Nàng đè lại khoa chịu trong lòng, quay sang nhìn Vân Cát Ngôn định khuyên nhủ. Vân Cát Ngôn làm sao không rõ An Ly Ly nghĩ gì, nàng ấy thiện lương đến mức tự ủy khuất chính mình. Nàng liền lạnh nhạt hỏi An Ngọc Nhi: "Trên người ngươi có tiêu kí của ta?".
An Ngọc Nhi bị khí thế của Vân Cát Ngôn đè ép, vô thố lui về sau một chút, cắn môi trả lời: "Không có".
Vân Cát Ngôn lại hỏi: "Là ta bảo ngươi y quan bất nhã chạy đến khách phòng?".
An Ngọc Nhi lần này cắn môi lắc đầu. Vân Cát Ngôn cười khảy: "Vậy ta có hứa hẹn gì với ngươi sao?".
An Ngọc Nhi mấp máy môi nhưng lại không nói ra được lời nào. Vân Cát Ngôn cũng không cho nàng ta thêm cái liếc mắt nào nữa, rời khỏi An gia ngay sau đó.
…
Tại Vân gia, Ung Châu thành. Vân Du đọc phong thư, đáy mắt xám ẩn hiện tiếu ý. Nàng quay sang nói với Vân Tố Tâm còn đang thêu thùa bên cạnh: "Nương, a di sáng mai thì về đến Ung Châu thành rồi''.
Vân Tố Tâm liền vui vẻ nói "Vậy là tốt quá rồi!".
Vân Du mỉm cười phụ họa. Bất quá, nếu theo lời a di kể thì nương nàng từng ngụ lại Ung Nam thành một năm. Sau khi về lại Vân gia thì mang thai nàng.
Đồng nghĩa là trong một năm ngắn ngủi ở Ung Nam thành nương nàng đã gặp người tên Thiên Di kia. Có lẽ, nàng nên sớm đến Ung Nam thành một chuyến để tìm hiểu.
…
Vân Cát Ngôn vừa về lại Vân gia thì lập tức tổ chức thành thân. Gấp gáp như thể sợ ai hoành đao đoạt ái. Cả Vân Duẫn cũng bị đại nữ nhi dọa cho giật mình. Còn lúc Vân Du gặp lại a di lại luôn một tiếu ý cười nhạo.
Gấp như vậy còn làm người ta tưởng Vân đại tiểu thư chưa từng thấy qua quân quý. Vân Cát Ngôn bị chất nhi cười nhạo cũng có chút xấu hổ nhưng cũng không nói gì.
Gần đến ngày thành thân của Vân Cát Ngôn, trên dưới Vân gia giăng đầy chữ "hỉ", đèn l*иg đỏ được treo khắp nơi, hạ nhân tất bật ngược xuôi. Trông phi thường cảnh đẹp ý vui.
Nhưng vẫn có kẻ không thấy như vậy. An Ngọc Thạch một sắc mặt tối tăm nhìn đám hạ nhân đang bận rộn giăng đèn kết hoa. Rồi tức giận phất áo bỏ đi. Vân Du đứng xa xa, thầm nghĩ không chừng lại thêm nha hoàn sai vặt ở Vọng Thu viên phải chịu khổ rồi.
Ngày thành thân Vân Cát Ngôn, từ sớm Vân Du đã thấy nàng ấy một thân hỉ phục tước quý, tóc vãn kim quan đẹp đẽ tiêu soái, khóe môi nhiễm đầy tình ý nồng đậm. Vân Du nhẹ nhàng tiến tới thi lễ, Vân Cát Ngôn thấy nàng liền phất tay lui nha hoàn xuống, vui vẻ tiến đến cầm tay nàng, chân tâm nói: "Du nhi, a di nợ ngươi một nhân tình".
Vân Du đạm bạc cười: "A di, không cần phải để chuyện này ở trong lòng. Nếu quay lại năm năm trước, không có a di thì mẫu tử Du nhi còn sống đến ngày hôm nay được sao".
Vân Cát Ngôn bật cười, nha đầu này thật sự không đơn giản chỉ là một tiểu quân quý, nàng nói: "Hôm nay là ngày vui của ta, chút nữa ngươi cũng mang nương ra uống một chén rượu mừng. Nương ngươi luôn tự giấu mình như vậy, ta rất lo cho nàng".
Vân Du gật đáp ứng, vừa lúc đó bà mối trang dung tinh xảo, yểu điệu bước vào: "Tiểu thư, giờ lành đã đến, nên xuất môn đón tân nương thôi". Vân Cát Ngôn vội vàng rời đi.
Vân Du tĩnh lặng đứng đoàn người đón tân nương chậm rãi rời khỏi Vân gia. Đi đầu là Vân Cát Ngôn tiêu soái trên lưng hắc mã, đội ngũ kèn trống linh đình theo sau, kiệu hoa hỉ sắc bốn người nâng tinh xảo rực rỡ. Bách tính Ung Châu thành hiếu kì tập trung bên đường, thầm than Vân đại tiểu thư đón bình thê thật sự không phải trang trọng bình thường.
Đoàn người đã đi xa Vân Du mới chậm rãi hồi Nguyệt Các viên tìm nương mình. Nhưng vừa tiến vào viện nàng nhạy bén phát hiện ra có điểm không đúng.
Nha hoàn trông cửa viện lại không thấy đâu mà Lưu mama lại hối hả chạy ra đón nàng, sắc mặt không quá tốt. Vân Du cũng không nhiều lời vội tiến vào trong.
Quả nhiên có chuyện không hay. An Ngọc Thạch đỉnh đạt ngồi trên ghế bành chính viện. Mà nương nàng lại quỳ dưới đất lạnh hầu trà hắn ta, đáy mắt Vân Du tức tràn ra sương giá.
Vân Du tiến vào, thi lễ với An Ngọc Thạch rồi, lãnh đạm nhìn hắn: "Di phu đây là có ý gì?".
An Ngọc Thạch nhìn mẫu tử Vân Du, khinh thường hất hàm: "Năm xưa ta nhập gia, còn chưa được nương ngươi hiếu kính chén trà. Nên hôm nay mới phải đến tận đây để phẩm thử trà nước Nguyệt Các viên ra sao".
Nhìn sắc mặt vặn vẹo vì giận của hắn ta, Vân Du liền hiểu đối phương tà hỏa mấy hôm. Thấy An tiểu thư sắp vào cửa liền nhẫn không nổi nữa, cố tình gây sự với mẫu tử nàng để hả giận. Tiếu ý bên môi Vân Du chưa lần thay đổi, đồng tử xám khói vẫn như cũ tĩnh lặng. Nàng tiến đến đỡ nương mình khỏi đất lạnh, cười mỉa mai:
"Di phu trí nhớ thật tốt, bảy năm nhập gia không quên được một chén trà. Nếu không di phu chờ đến sáng mai mẫu tử chất nhi hầu trà cả người lẫn bình thê của a di luôn một thể?".
Hàm ý: "Ngươi thật ích kỉ nhỏ nhen, thảo nào a di thú thêm thê tử".
An Ngọc Thạch liền đập nát chén trà dưới chân Vân Tố Tâm, rống lên: "Ngươi câm mồm cho ta!! Ngươi có tin khách khứa hôm nay đều biết ngươi tiện chủng thế nào không?!"
Vân Tố Tâm vội vã ôm Vân Du, khẩn cầu: "Tỷ phu, Du nhi còn nhỏ, người đừng chấp nhất với con bé". Rồi quay sang Vân Du cấp thiết nói: "Du nhi mau tạ lỗi với di phu nhanh lên".
Vân Du đáy mắt một mảnh u ám. Nguyên lai là dùng lý do này chèn ép nương nàng. Để hắn bỏ đá xuống giếng trước mặt khách mời hôm nay, đoán chừng mẫu tử nàng chắc chắn thân bại danh liệt.
An Ngọc Thạch cười đắc ý nhìn Vân Du, hắn khinh thường nói: "Mẫu tử các ngươi làm bại hoại gia phong Vân gia, ta thân là trưởng bối phải dạy dỗ lại mới được". Nói rồi phất tay, sai vặt bên cạnh liền hiểu ý đem roi da lên.
Vân Du đáy mắt lạnh lẽo đến kết băng, nàng hết lần này đến lần khác cho hắn một con đường sống, hắn ta lại không biết điều. Muốn nháo lớn để hủy hôn sự a di, muốn mượn mẫu tử nàng làm bình phong hả giận đây mà.
Nếu ngươi đã không muốn sống thì đừng trách ta tiễn ngươi đoạn cuối!!
Vân Du tại một góc khuất ra ám hiệu cho Lưu mama, Lưu mama liền hiểu ý, không tiến động rời khỏi Nguyệt Các viên.
Vân Du chắn trước mặt nương mình, nhàn nhạt nói: "Di phu người đừng quên ngoại công đã cấm trên dưới Vân gia không được nhắc lại chuyện này. Người là đang muốn trái lời ngoại công sao?".
An Ngọc Thạch hung hăng quất một roi xuống nền đất: "Ta là trưởng bối ngươi, dạy dỗ một cái tiện loại như ngươi, còn phải để ngươi khua môi múa mép sao?".
Vân Tố Tâm sắc mặt trắng xám, ôm chặt lấy Vân Du, khϊếp nhược cầu xin: "Tỷ phu, Du nhi không làm gì nên lỗi. Đều là ta sai, người đừng làm hại con bé".
An Ngọc Thạch được nước lấn tới. Trào phúng nói: "Một cái quân quý lẳиɠ ɭơ như ngươi. Ta sẽ tính toán sau, còn ta nói nó là tiện loại thì chính là tiện loại".
Vân Du lạnh lùng nhìn hắn như nhìn một hầu tử đang mua máy trước mắt nàng. An Ngọc Thạch bỗng chốc khϊếp sợ, bất giác lui về sau mấy bước. Hắn nuốt ngụm nước bọt rồi mới hét lên: "Tiện loại mà bước chân vào Vân gia đã là khoan nhượng lắm rồi. Còn dám bất kính trưởng bối, ta hôm nay phải dạy dỗ lại ngươi"
Vân Du tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn: "Di phu, từ lúc bước vào của, tiểu chất tự nhận chưa làm gì thất lễ, ngươi lấy cớ gì mà hạ thủ?".
An Ngọc Thạch có chút nghẹn họng. Quả thật là vậy, Vân Du dáng vẻ hữu lễ ôn hòa, đúng mực hậu bối, hắn lấy cớ gì mà trách phạt nàng. Tiện loại này thật tức chết hắn.
Bỗng Vân Du quỳ xuống đất, khϊếp sợ khẩn khoản: "Di phu ngươi muốn phạt tiểu chất thế nào cũng được, xin người đừng đánh nương có được không ?"
An Ngọc Thạch còn đang mờ mịt thì trông thấy Vân Duẫn một sắc mặt thâm trầm tiến vào, ông quát lớn: "Ngươi đây là muốn dạy dỗ ai hả?".
An Ngọc Thạch khϊếp sợ không thôi, chẳng phải hắn đã cho người phong tỏa Nguyệt Các viên rồi sao. Làm sao Vân Duẫn biết được.
…