Phù Du Mộng

Chương 7: Ung châu thành

Vân gia trụ tại thành Ung Châu, một thành trì rất sầm uất tại nam Đông Yên quốc. Vị thế Ung Châu thành khá đặc biệt, quanh năm đông đúc giao thương.

Mấy hôm nay thành Ung Châu gần như nổ tung vì tin tức Hoàng hậu, Tây phi cùng các vị hoàng tước sẽ xa giá đến Ung Châu. Đâng hương tại hoàng lăng, cách Ung Châu thành ba mươi dặm. Đây là vì cầu cuộc xuất chinh của Phượng đế sẽ thuận buồm xuôi gió. Sau đó sẽ ngụ tại hành cung tại Ung Châu một thời gian.

Lại nói,  hoàng thất Đông Yên lấy quốc họ là "Phượng", phàm là người họ "Phượng" đều là người trong hoàng thất.

Phượng đế đang tại vị là một nữ tước quý, đăng cơ đã mười năm chẩn tai trị thủy, giảm thuế khóa, đốc thúc nông gia. Trong mười năm ngắn ngủi đã đưa Đông Yên hưng thịnh một cõi, chấn động Thất quốc, quả là một vị minh quân.

Nhưng cách đây một năm, Ân tộc tại bắc cương cấu kết cùng phản thần, càn rỡ hung tàn, cướp bóc lạm sát, giày xéo con dân Đông Yên vùng biên cương. Phượng nữ đế vừa xem xong tấu sớ, long nhan đại nộ. Không nói hai lời quyết định xuất chinh thảo phạt.

Khi Vân Du nghe đám nha hoàn bàn luận tới đây lại tựa tiếu phi tiếu. Vị nữ đế này thương dân có lẽ là giả, nhưng thảo phạt là thật.

Năm xưa nàng ta sát huynh đoạt vị làm không ít triều thần bất mãn, liền sau lưng cấu kết cùng ngoại tộc. Nàng ta nhiều năm làm ngơ, giờ đột ngột tìm cớ thảo phạt, thực chất là muốn bắt hết phản tặc luôn một thể.

Tâm tư đế vương, mấy ai dò đoán được. Chỉ tiếc đám đại thần kia, là lão thần tiền triều lại chỉ nhìn thấy Phượng nữ đế trẻ tuổi tài cao. Nhưng lại không nhìn thấy nàng ta lãnh huyết tàn nhẫn.

So với chuyện đó, nàng lại càng hiếu kì với xa giá của hoàng thất sắp đến Ung Châu thành. Bởi vì đi cùng xa giá còn có vị phi tử Tây Dương, phong tước là Tây phi. Nàng ta là mẹ đẻ của Tam hoàng nữ, mà tam hoàng nữ cũng là một nữ cực phẩm cấp SS, chỉ khác nàng ở chỗ nàng ta là một tước quý.

Đông Yên có được tước quý phẩm cấp SS được xem là điềm đại hỉ. Sinh thần của tam hoàng nữ hằng năm, Phượng nữ đế đều bày yến bảy ngày để ăn mừng. Bách tính Đông Yên đều lấy điều đó làm tự hào.

So với Vân Du, tam hoàng nữ còn xuất thế muộn hơn nàng nửa năm. Nhưng nàng ta lại vinh sủng tột cùng còn nàng lại phải trốn tránh, che dấu phẩm cấp. Quả là một trời một vực.

Tiểu Hỷ đứng cạnh Vân Du trong lương đình vẫn còn líu ríu không thôi: "Tiểu chủ, người đoán thử xem hoàng tước hoàng thất sẽ trông như thế nào, nhất là vị cực phẩm hoàng tước SS… Thật làm nô tỳ tò mò chết được…".

Tiểu Hỷ là nha hoàn thϊếp thân vừa được chọn cho Vân Du, rất được việc, trung tâm. Chỉ là cũng rất đơn thuần ngay thẳng.

Vân Du ngồi bên cạnh vừa uống trà vừa nghe Tiểu Hỷ nói linh tinh, nàng không đáp. Là người từng sống trong chính trị, nàng gần như đã hiểu được tâm tư của vị hoàng đế này.

Phượng nữ đế biết rất rõ hậu cung của mình không hề an ổn như bề ngoài. Tây phi chỉ là một phi tử dị tộc thế nhưng có thể sinh hạ được một cực phẩm hoàng tước. Mẫu bằng tử quý, phút chốc lại được sủng ái vô hạn, muốn kẻ khác không đố kị cũng khó. Huống hồ hậu cung đâu phải chỉ có một quân quý.

Lần này Phượng nữ đế rời kinh, không chừng nhiều kẻ sẽ nhân đó ám hại đôi mẫu tử này. Nàng ta liền hạ chỉ để Hoàng hậu, Tây phi cùng các vị hoàng tước đi cầu an cho mình. Thật ra lại là đưa lánh hiểm.

So với các phi tần khác, hoàng hậu càng có động cơ để diệt trừ đôi mẫu tử này hơn cả. Vì tam hoàng nữ làm lung lay vị trí Trữ quân của đại hoàng nữ, thế nhưng lại được đưa cùng. Dụng ý chính là nói với hoàng hậu: "Ta giao cho ngươi chiếu cố mẫu tử các nàng, nếu có bất trắc thì hỏi tội đầu tiên sẽ là ngươi".

Phải nói hoàng hậu chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Không chỉ tận tâm chiếu cố mẫu tử Tây phi mà còn phải ngăn cản âm mưu của phi tần khác. Đây mới là mục đích lớn nhất của Phượng nữ đế.

Vân Du buông hạ rèm mi, che đi đôi đồng tử xám khói mỹ lệ. Khóe môi cong lên nụ cười nhợt nhạt, vị Phượng nữ đế này thật sự rất có tài đâu…

Chợt nàng nhận ra từ ngoài lương đình đang có người tiến vào. Người đến là một nam tử tuổi chừng hai mươi. Dáng người nhỏ gọn, nét mặt âm nhu mềm mại, thiên theo hướng trẻ con. Hắn vận một bộ lam y khoác áo choàng hồ cừu.

Vừa nhìn thấy nam tử, Vân Du cười nhạt, có nhiều kẻ không mời vẫn cứ thích tìm đến. Nàng không nhanh không chậm buông xuống tách trà trong tay, đứng dậy phúc thân thi lễ:

"Thỉnh an di phu"

Nha hoàn Tiểu Hỷ cùng mama trong đình vốn đang nói cười cũng vội vàng hành lễ: "Thỉnh an cô gia".

Không sai, nam tử này chính là phu thị của Vân Cát Ngôn. Tự danh là An Ngọc Thạch, là một quân quý cấp C, xuất thân nhà mẹ đẻ là thương nhân. Trông qua liền thấy hắn rất tuấn tú hiền lành, nhưng nhìn kĩ vẫn thấy khóe mắt hắn luôn mang theo cỗ cao ngạo khó giấu.

Vân Du đã nhận ra ngay từ đầu khi bước chân vào Vân gia. Hơn nữa khi hắn nhìn mẫu tử nàng đều mang theo một cỗ địch ý khó hiểu. Nàng không tiếp xúc nhiều với vị di phu này, không để tâm đến. Chỉ là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng…Nàng cùng nương chỉ muốn an ổn qua ngày, nhưng có vài kẻ vẫn không chịu yên.

"Ôi, ta còn tưởng là ai có nhã hứng phẩm trà trong lương đình, hóa ra tiểu chất nhi vừa hồi gia".

An Ngọc Thạch từ trên cao nhìn xuống Vân Du, giọng nói có chút thiên hướng trêu đùa. Nhưng lại mang theo một tia khinh thường không dễ phát hiện.

Vân Du thản nhiên cười, lạnh nhạt nhìn hắn, ngữ khí xa cách: "Tiểu chất đã khiến di phu chê cười rồi".

An Ngọc Thạch vừa nhìn thấy Vân Du, đáy lòng liền kiềm không được mà khinh bỉ, vẫn chỉ là một nghiệt chủng. Ngoài mặt lại cười thân thiết: "Nếu ngươi đã về Vân gia, thì nên chăm chỉ học tập lễ nghi một chút. Tránhđể đám nha đầu lắm mồm lại nói mẫu tử các ngươi lưu lạc nơi dân dã nhiều năm đều trở nên quê mùa".

Nghe qua thì có lẽ là lời trưởng bối dạy dỗ vãn bối, nhưng ý tứ trào phúng lại là: "Mẫu tử các ngươi đều dã loại, vô pháp tắc như nhau".

Vân Du vờ như không nghe ra ý khinh thường của hắn, gật gật đầu nhỏ: "Di phu nói đúng, Du nhi nên học tập nghiêm cẩn để không phụ lòng ngoại công nhọc lòng dạy dỗ".

Trên dưới Vân gia đều biết đại phòng mấy năm qua đều không hòa thuận. Vân Cát Ngôn cùng An Ngọc Thạch thành thân đã bảy năm nhưng vẫn chưa lần trong ấm ngoài êm. Tuy không tới mức nháo gà bay chó sủa. Nhưng Vân Cát Ngôn chưa từng nhắc đến phu thị với ngoại nhân. Đủ thấy trong lòng nàng địa vị của An Ngọc Thạch thấp đến thế nào.

Lại thêm An Ngọc Thạch vào cửa cũng đã bảy năm thế nhưng vẫn chưa từng có hỷ mạch. Vân Duẫn cũng không cho hắn sắc mặt tốt là mấy. Lời này của Vân Du vừa nói ra không chỉ ngụ ý: "chuyện của ta ta tự biết lo", mà còn lôi Vân Duẫn ra làm chỗ dựa, nhắc nhở hắn nên biết chừng mực.

Vừa nghe xong nét mặt An Ngọc Thạch liền cứng ngắc. Nhìn kĩ Vân Du thêm lần nữa chỉ thấy nữ hài yếu ớt vô hại, đôi đồng tử xám trong suốt không đáy.

Thầm nghĩ, nha đầu này cũng chỉ chó táp phải ruồi, một nghiệt chủng thì hiểu cái gì. Hắn cười có chút khô khan: "Nếu vậy ta cũng không nhiều lời". nói thêm hai ba câu liền bỏ đi.

Đợi An Ngọc Thạch đi xa, Lưu mama mới tiến lên cung kính nói với Vân Du: "Tiểu chủ, người nên ít tiếp xúc với cô gia thì hơn".

Vị Lưu mama này chính là nha hoàn thϊếp thân của Vân Du, một trong số ít người biết được phẩm cấp của nàng. Lời này của bà là thật, cô gia luôn không có mấy phần sắc mặt tốt đẹp với nhị tiểu thư. Điều này còn trước khi có tiểu chủ, nay có tiểu chủ, cô gia liền khó dễ một hài đồng.

Khóe môi Vân Du bẩm sinh luôn hàm chứa tiếu ý ôn hòa. Nhìn qua không biết là nàng đang cười hay không, chỉ nghe thấy giọng nàng lạnh nhạt như nước: "Ta biết".

Vân Cát Ngôn, An Ngọc Thạch cùng Vân Tố Tâm… ba ngươi này chắc chắn đã từng có uẩn khúc… Nhưng là gì thì có lẽ chỉ có đương sự mới biết…