Chương 41: lễ cưới
Qua xuân được một tháng, thϊếp mời lễ cưới của Quân Nghi Lãnh cùng Nhan Khanh cũng được phát đi.Quân gia cũng vì thế mà náo nhiệt, ngày đến lễ cưới Quân Nghi Lãnh suýt chút nữa bị dọa sợ, vốn từng nghĩ Nhan Khanh tính tình độc lai độc vãng, không quá thân thiết với nhiều người. Nhưng số lượng bằng hữu của Nhan Khanh lặn lội xa xôi đến dự lễ cưới quả thật là đếm không hết. Chứng tỏ Nhan Khanh có bao nhiêu được hoan nghênh cũng không cần nói cũng biết.
Vậy nên khó trách Tư Lệ ghen tỵ đỏ mắt cùng Nhan Khanh, so về nhan sắc lẫn gia cảnh, điểm nào Tư Lệ cũng bỏ xa Nhan Khanh một đoạn, thế nhưng người được chú ý lẫn để tâm vẫn luôn là Nhan Khanh. Bảo ả ta không phẫn nộ cũng khó.
Lễ cưới của người thừa kế Quân thị có bao nhiêu trịnh trọng cùng lộng lẫy thì không cần nói cũng biết. Khách khứa đến chật cả khuôn viên Quân gia. Tất cả đều một sắc hỉ hỉ nhạc nhạc.
Nhan Khanh ngồi trong phòng chờ, để mấy hầu gái thay mình trang điểm, nét mặt tĩnh lặng. Với những omega thông thường có lẽ nên có điểm gì đó khẩn trương trong ngày này nhưng Nhan Khanh lại dị thường an tâm. Có lẽ bản thân nàng đã sớm đi qua hai cái nhân kiếp, thâm tâm vẫn luôn xem mình là người của Quân Nghi Lãnh dù có ngày hôm nay hay không cũng như vậy.
Tất cả chỉ là hình thức nên Quân Nghi Lãnh lẫn Nhan Khanh không quá khẩn trương trong chuyện này, nhưng ngược lại người lão như Quân Minh lại lo lắng đủ chuyện. Đại khái là sợ tôn tử của ông bị đám đông hôm nay dọa chạy mất, phái đến hơn mười cái nữ vệ sĩ beta theo sát bên cạnh Nhan Khanh, phòng hờ bất trắc.
Nhan Khanh hôm nay vận một thân váy cưới màu đỏ mỹ lệ, phần trên cao cổ kín đáo, bên dưới xòe rộng thướt tha, phủ một lớp vải voan ẩn hiện hoa văn cách điệu, chân váy được may tỉa khéo léo, vạt váy phía sau kéo một đoạn trên đất. Mà nàng cũng phủ một lớp khăn voan mỏng manh trên đầu, viền vải voan lại thêu hoa tiết cánh bướm dập dờn, sức sống bừng bừng, dung nhan ôn nhu như ẩn như hiện. Tay ôm một bó hoa hồng thắm no đủ.
Quân gia trước giờ đều theo phong tục cổ của Đông Yên, chưa từng có ý định thay đổi. Vì vậy trưởng bối trong Quân gia đều rất thích dùng màu đỏ vào lễ cưới, Quân Minh cũng không ngoại lệ.
Tất cả hoa đèn lẫn khăn trải bàn hôm nay đều dùng màu đỏ để làm, cả quần áo của hầu nữ cũng một màu đỏ tươi yêu diễm.
Quân Nghi Lãnh một thân vest đỏ cắt tỉa tỉa mỉ, ôm sát lấy vóc người cao gầy, thành thục mà giỏi giang, tiêu soái mà yêu nghiệt. Làn tóc đen tuyền hiếm khi không buộc gọn lên mà xõa tung sau đầu, dùng một đoạn lụa thêu hoa văn hiện đại buộc hờ một nửa, nửa kia như thác ngọc mà đổ xuống bên vai. Diện như quan ngọc, trong suốt mà mỹ lệ, đôi đồng tử hổ phách phủ một sắc nhu tình câu tâm.
Lúc nàng tiến vào phòng chờ, thấy Nhan Khanh đã sửa soạn đầy đủ thì khóe môi cong cong, tâm tình có vẻ không tệ. Nàng rất không khách khí mà tiến đến ôm lấy Nhan Khanh vào lòng. Nhan Khanh vốn còn đang bận rộn với bó hoa trên tay, bị tập kích bất ngờ thì giật mình, nàng không nặng không nhẹ đánh cái tay hư đốn của Quán Nghi Lãnh.
"Thế nào lại vào trong đây, không tiếp khách khứa hay sao ?" là trách móc nhưng lại nhiễm đầy nhu tình mềm mại.
Quân Nghi Lãnh nhìn các nàng quấn quýt qua tấm gương mà vui vẻ, nàng dùng tay mình xoa xoa tiểu phúc Nhan Khanh, vờ nói sang chuyện khác "Hôm nay tiểu bảo bối có nghịch chị nữa không ?".
Nhan Khanh mang thai hơn hai tháng, tiểu phúc tuy không có mấy phần thay đổi, nhưng ốm nghén thì cũng được một tuần, ăn uống gì cũng đều không vào, đã vậy còn hay nôn khan. Quân Nghi Lãnh đều đau lòng không thôi đâu.
Nhan Khanh nhìn thấy mấy hầu gái xung quanh đều cúi đầu đỏ mặt thì xấu hổ nhỏ giọng nói "Chị không sao, em mau ra đi nếu không gia gia lại vào đây lôi em ra bây giờ".
Quân Nghi Lãnh lưu luyến đặt nụ hôn nhẹ lên trán Nhan Khanh sau lớp vải voan thì thầm "Hôm nay chị rất đẹp". Nhan Khanh cũng ôn nhu đáp lại "Ân, em cũng rất đẹp".
Cả hai tình nồng ý mật đều khiến đám hầu gái ghen tỵ đến đỏ mắt, nữ nhân nào đều cũng như nhau cả thôi, cần một bạn đời, một chân ái để có thể bách niên giai lão.
Không thể phủ nhận một điều, nữ nhân có thể hy sinh rất nhiều vì tình yêu, đôi lúc rất cao thượng vì ái nhân mà chung thủy, không tiếc giá nào mà bao dung cho nữ nhân của mình, dù cho họ có bao nhiêu khiếm khuyết. Nhưng đôi lúc lại rất ích kỉ, chỉ muốn giữ lấy nữ nhân của mình mãi mãi, cả đời chỉ muốn nữ nhân ấy bồi bên mình, trong mắt chỉ có mình, là ích kỉ nhưng không hề sai. Nhưng dù cao thượng hay ích kỉ họ đều là nữ nhân, đều chỉ vì yêu mà điên cuồng quấn quýt, bồi bên nhau qua nhiều phong ba mà xóa bỏ thứ được gọi là khoảng cách.
Cùng là nữ nhân càng thêm thấu hiểu cho nhau, thông cảm cho nhau, cùng nhau đi qua mọi khó khăn dù lớn hay nhỏ. San sẻ cho nhau những điều nhỏ bé nhất trong cuộc sống. Dùng cả thanh xuân để dâng hiến cho nhau. Đến khi sắc hoa đã tàn, tóc đen đã phai, nhưng vẫn son sắt thủy chung với nhau.
Quân Nghi Lãnh nắm lấy ngọc thủ của Nhan Khanh, thủ thỉ nói "Khanh Khanh, Dã Liên, chị biết em muốn nói gì nhất lúc này không ?".
Nhan Khanh dùng hai tay ôm lấy sườn mặt Quân Nghi Lãnh "Biết, chủ nhân đang định nói qua hết kiếp này lại hẹn nàng ở kiếp sau".
Quân Nghi Lãnh cũng không mấy ngạc nhiên khi đối phương nhìn thấy tâm tư mình "Ân, hẹn nàng ở kiếp sau...".
...
Vương quyền hay nhục nhã đều là bụi phù du...
Chân thật nhất chỉ có tấm chân tình...
Phú quý hay bần cùng đều không cần quan trọng...
Quan trọng là nàng đã bồi bên ta...
...
Phải đến tận tối mười một giờ, tiệc cưới Quân gia mới tàn, khách khứa đều say đến mụ mị mà ra về. Quân Nghi Lãnh cũng không ngoại lệ. Lúc nàng tìm được đến phòng của mình thì đã gục ở trên giường. Nhan Khanh đều đau lòng không thôi.
Nàng đã sớm thay ra lễ phục cầu kì, chỉ một thân thanh thoát, tự mình thay Quân Nghi Lãnh đơn giản thanh tẩy một chút thì lên giường.
Có lẽ đầy lần đầu tiên Nhan Khanh thấy Quân Nghi Lãnh dịu ngoan đến như vậy, nàng ấy tựa vào lòng nàng mà ngủ say, thụy nhan an ổn nhưng vẫn còn ửng đỏ do say rượu. Nhan Khanh dùng đầu ngón tay lướt quanh ngũ quan tinh xảo của Quân Nghi Lãnh.
Đôi mắt nàng ấy long lanh sắc hổ phách, lúc nào cũng nhu tình nhìn nàng, chóp mũi nàng ấy tinh xảo, rất hay cọ cọ lên người của nàng. Còn có môi nàng ấy, rất mềm, rất thơm.
Nhan Khanh chợt nhận ra, bản thân nàng đã quá quen với mấy loại đυ.ng chạm của Quân Nghi Lãnh, quen có nàng ấy thời thời khắc khắc chiếu cố cùng vuốt ve mình, một omega mà thiếu đi alpha bạn đời e rằng không sống nổi. Mà nàng hiện tại cũng là như vậy.
Nhẹ nhàng đặt lên trán Quân Nghi Lãnh nụ hôn nhẹ như cánh hoa đáp xuống thủy trì, Nhan Khanh kéo chăn lên cho hai người rồi bắt đầu thụy miên.
Nàng, nữ nhân của nàng, hài tử của các nàng đã ở đây, thật sự rất hạnh phúc... cầu cũng không cầu được...
**********
Quân Nghi Lãnh sau đó cũng quay về sự vụ tại Quân thị, dù bận đến thế nào nàng cũng lo lắng cho mẫu tử Nhan Khanh. Mỗi tối lại mang Nhan Khanh ra ngoài hóng mát, dù đi công tác hay khảo sát thì cũng tìm mua bánh ngọt mà Nhan Khanh thích về.
Chu đáo đến khiến người khác ganh tỵ, cả Nhan Khanh cũng tự cảm thấy bản thân rất có phúc phận.
Vì mang thai, không tiện cho việc đến trường, vậy nên Nhan Khanh cũng tạm thời nghỉ học tại trường nghệ thuật một thời gian. Toàn tâm ở nhà dưỡng thai, chăm sóc hoa hoa cỏ cỏ trước sân Quân gia, bồi Quân Minh thưởng cầm hay cùng đám hầu gái bát quái lung tung mấy chuyện linh tinh lông gà vỏ tỏi.
Thi thoảng Châu Khinh Ngọc lại được Cảnh Hàn đưa đến Quân gia bầu bạn, hai cái omega đang mang thai thì đủ chuyện để nói. Nhan Khanh còn đan được mấy cái khăn choàng cho Quân Nghi Lãnh, chỉ tiếc hiện tại là sang xuân thế nên chẳng dùng được. Vậy nên nàng liền đan mấy mũ trẻ em cho tiểu hài tử của mình. Cả Châu Khinh Ngọc dạy nàng đan cũng tấm tắc trò giỏi hơn thầy.
Mỗi tối Nhan Khanh lại hưởng thụ Quân Nghi Lãnh vuốt ve, nhìn nàng ấy thì thầm nói chuyện cùng tiểu phúc mà cười không ngừng. Nhan Khanh hiện tại cuộc sống giống như trong mơ, bình lặng mà khoái hoạt.
Nhưng trong cái phúc vẫn có cái họa tiềm tàng, Quân Nghi Lãnh dạo này rất hay không cùng ngủ cùng nàng. Luôn chôn chân tại thư phòng, Nhan Khanh lúc đầu còn tưởng nàng ấy giận mình, nên cũng thẳng thắn hỏi một lần. Lúc đó Quân Nghi Lãnh chỉ có điểm ngẩn người rồi mới nói "Còn không phải do chị quá mê người, mang thai mấy tháng đầu rất quan trọng, em không muốn mất con đâu".
Nhan Khanh nghe xong thì đỏ mặt, sau đó cũng không nhắc đến nữa.
Hôm nay Quân Nghi Lãnh có cuộc công tác quan trọng, mất mấy hôm mới có thể quay về. Nàng dặn dò Nhan Khanh nếu có điểm buồn chán thì ra ngoài mua sắm chút đồ trẻ con cùng Châu Khinh Ngọc để giải sầu, bó gối trong nhà hoài cũng không tốt cho hài tử.
Qua thứ sáu, Nhan Khanh cùng Châu Khinh Ngọc làm vệ sĩ mà đưa đi mua sắm. Hai cái omega phi thường thích thú mà ngắm nghía mấy đôi giày trẻ con, còn đằng sau Cảnh Hàn đã xách một đống túi xách mồ hôi nhễ nhại. Dù bình thường có tiết kiệm chắt chiu thế nào thò lúc mang thai omega lại mua đủ đồ cho con. Hoặc có lẽ nữ nhân nào cũng vậy, thế nên Cảnh Hàn cũng không phàn nàn câu nào.
"Tiểu Khanh Khanh em xem, đôi hài này thật là bé a, chỉ một bàn tay đã bao gọn hết rồi" Châu Khinh Ngọc vui vẻ nói. So với Nhan Khanh thì Châu Khinh Ngọc mang thai sớm hơn những bốn tháng, hiện tại đã là tháng thứ tám mẫu tính cũng vì thế mà rực rỡ vô cùng.
Nhan Khanh cũng phi thường khoái hoạt "Ân, thật đáng yêu, lão sư người xem đôi bên này cũng thật nhỏ đâu".
Hai cái oemga đang thích thú lựa hài cho tiểu bảo bối nhà mình, Cảnh Hàn đứng bên cạnh cũng nở nụ cười hạnh phúc. Nhân sinh cứ mãi thế này thì tốt quá rồi.
Khung cảnh dị thường ấm áp hài hòa nhưng vẫn có kẻ rất không biết điều mà cắt ngang, một nam alpha trung niên cứ thế đi băng băng đến chỗ các nàng, đã thế còn rất cao hứng nói "Con gái, cha tìm thấy con rồi".
Cảnh Hàn lạnh lùng nhíu mày, Châu Khinh Ngọc cũng có điểm kì quái, chỉ duy nhất Nhan Khanh tĩnh lặng đến dị thường. Nam nhân trước mắt này nói quen thì gượng ép còn nếu không quen thì cũng không hẳn. Nàng còn nghĩ cả đời này cũng chẳng bao giờ gặp nam nhân này. Nhưng lúc gặp hoàn cảnh lại có điểm khó ngờ.
Nam nhân kia vóc người cao ráo, dung mạo không có mấy phần nổi bật nhưng cũng không quá tầm thường. Hắn rất hào sảng tiến nhanh đến chỗ Nhan Khanh, thấm thía nói "Cha không ngờ còn có thể gặp được con ở đây".
Châu Khinh Ngọc không vui nói "Xin hỏi vị tiên sinh này có nhầm người không ?". Cảnh Hàn cũng không có mấy phần khách khí mà nhìn nam alpha kia.
Hắn không những không ngại mà vẫn thắm thiết mà nói "Không, tôi có thể nào mà nhận nhầm nữ nhi mình chứ ?".
Châu Khinh Ngọc còn đang định nói thêm gì đó, nhưng Nhan Khanh đã diện vô biểu tình nhẹ nhàng đánh gãy "Đúng là không nhầm, vị tiên sinh đây hẳn tên là Triệu Ấn đúng không ?".
Triệu Ấn liền cười phi thường thân thiết "Quả nhiên con vẫn nhớ cha, cha còn tưởng bản thân phải giải thích rất nhiều".
Châu Khinh Ngọc cùng Cảnh Hàn đều có chút mộng, cũng càng không rõ thái độ của Nhan Khanh cùng Triệu Ấn.
Nhan Khanh đều đã tắt ngấm tiếu ý vừa rồi, nàng quay sang phu phụ Cảnh Hàn, nhẹ giọng nói "Em muốn giải quyết chút chuyện riêng, hai chị về trước đi, em sẽ về sau" cũng đánh gãy luôn lời nói tiếp theo của Cảnh Hàn "Đừng lo, em sẽ tự có chừng mực, sẽ không có chuyện gì đâu".
Nếu Nhan Khanh đã nói vậy phu phụ Cảnh Hàn cũng không nói thêm gì, có mấy phần ý tứ cảnh cáo nhìn Triệu Ấn lần nữa mới rời đi.
Triệu Ấn có điểm khó chịu nhíu mày, nhưng vì đại sự hắn không thể không nhịn lại. Nhan Khanh đợi phu phụ Cảnh Hàn đi xa mới nói với Triệu Ấn "Nếu có gì muốn nói thì hãy đến nơi thích hợp".
Triệu Ấn liền cười gật đầu "Ân, đều nghe theo con". Nhan Khanh nghe mấy loại xưng hô như vậy của Triệu Ấn thì không vui, nhưng cũng không nói lời nào.
Nhan Khanh nhàm chán nhấp ngụm trà nóng nhìn Triệu Ấn đang cười lấy lòng thì tâm phiền ý loạn, nàng dứt khoát nói "Rốt cuộc ông muốn gì ?".
Triệu Ấn lại nói lãng sang chuyện khác "Ây, con gái cha còn nhớ lúc mới sinh con rất nhỏ bé, hiện tại đã lớn vậy rồi, càng lớn càng giống mẹ con đến bảy tám phần, thật mau đâu".
Nhan Khanh rất không khách khí nói "Tôi họ Nhan" họ Nhan là họ của mẹ nàng, nàng nói ra như vậy là để nhắc nhở Triệu Ấn nên thu liễm lại. Triệu Ấn khi nàng vừa xuất thế được mấy tháng thì hắn đã bỏ mẫu tử các nàng theo một cái omega khác, chẳng để tâm gì đến.
Nàng biết được hắn cũng là một lần dọn dẹp nhà trông thấy ảnh của mẹ nàng cùng hắn. Thật buồn cười, hắn bạc tình bạc nghĩa như vậy thế nhưng mẹ nàng vẫn nặng lòng với hắn.
Hơn hai mươi mấy năm không thèm nhìn thấy nhưng hiện tại lại như vậy mà tìm đến, lai giả bất thiện. Nàng cũng rất không vòng vo mà nói rõ ràng "Tôi nói lần cuối, ông tìm tôi là vì cái gì ?" ngữ khí vẫn như trước mềm nhẹ nhưng đã mang theo vài tia thiếu kiên nhẫn.
Triệu Ấn cũng khó chịu trước thái độ này của Nhan Khanh, hắn gắt "Đây là thái độ của con nói chuyện với cha mình, người đã hơn hai mươi năm không gặp sao ?".
Nhan Khanh bật cười, hắn là người bỏ vợ con mình bỏ đi, hiện tại lại ở đây chỉ trích nàng sao. Nàng thẳng thắn nói "Tôi nói cho ông biết sự kiên nhẫn của tôi hiện tại đang thiếu thốn, ông đừng khiến tôi sau này chẳng muốn gặp ông".
Triệu Ấn đảo mắt một lúc thì hạ giọng xuống nói "Aiz, thôi đi là cha bạc phúc thôi, cha đến đây là muốn nói con, mấy năm qua mẹ cùng em con đều sống trong áy náy, lo lắng cho con sống không tốt, sau thấy con xuất hiện trên báo trở thành Quân phu nhân cha cũng thật yên lòng. Thật không ngờ còn trùng hợp gặp con ở đây, thật là may mắn...".
Triệu Ấn dùng ngữ khí như thể Nhan Khanh là một đứa con hư đốn bỏ nhà đi mấy năm, làm người nhà lo lắng, hiện tại mới tìm lại được. Nhan Khanh vẫn dửng dưng như thường, ôn nhu mà cao quý ngồi đó uống trà, nghe Triệu Ấn nói mấy lời nhân nghĩa kia mà kiềm không được trào phúng trong đáy mắt.
"... Nói đi cũng nói lại, con cũng thật có mấy phần phúc phận được Quân tổng lấy làm vợ, người người đều ngưỡng vọng...".
Triệu Ấn mấy lần nhấn mạnh đi lại chuyện Nhan Khanh là Quân phu nhân, nàng đoán chừng hắn muốn tí gì đó về địa vị này rồi. Có lẽ trông thấy mẹ mình lúc sinh thời cực khổ đến tận cùng vậy nên Nhan Khanh kiềm lòng không được mà có mấy phần thù địch với nam nhân trước mắt này, càng không tính đến tình thương phụ tử gì.
Nhan Khanh còn đang chờ Triệu Ấn kết thúc mấy lời nhàm chán của hắn, nhưng nghe đến hắn một câu hai câu đều gọi người đàn bà của hắn hiện tại là "mẹ của con" làm nàng phi thường chán ghét mà cắt ngang "Mẹ tôi đã chết được mấy năm rồi, ông không biết hay sao hay ý ông mẹ của tôi là thế nào ?".
Tức khắc sắc mặt Triệu Ấn nhanh chóng khó coi, chuyện mẹ Nhan Khanh chết hắn làm sao không biết nhưng cả lễ tang hắn còn xem là xúi quẩy không đến, thế nên lời này của Nhan Khanh, nghe thế nào cũng đầy sắc lạnh.
May mắn sự xuất hiện của một cái nữ omega trẻ trung đã giúp hắn, chỉ thấy nữ nhân niên kỉ chỉ khoảng mười tám mười chín, vận một thân sành điệu đắc tiền, trang điểm tinh xảo, đạp giày cao gót mà đến.
*********
Tiểu kịch trường =))
Mặc Mặc (⊙o⊙) "Lãnh a, có kẻ muốn cướp Khanh Khanh của ngươi kìa !!"
Quân Nghi Lãnh ( ̄- ̄) "Hả ?!!"
Mặc Mặc ╮(╯▽╰)╭ "Ta cũng đang nghĩ đến khả năng gả Khanh Khanh đi a"
Nhan Khanh (╯△╰) "Má ơi đừng gả con xa, để con lấy Lãnh xa má được rồi".
Mặc Mặc "=_="