Chương 42: Triệu Linh
Nhan Khanh có điểm nhướn mày nhìn nữ nhân kia đang đứng chắn tầm mắt của mình. Ngũ quan thanh thoát cân xứng, khí chất lẫn khí tức đều coi như cực phẩm. Rõ ràng niên kỉ không lớn thế nhưng lại trang điểm lẫn ăn vận sành điệu đến thế rồi. Đoán chừng vài cái tiểu thư thượng lưu mà Nhan Khanh biết cũng chẳng sánh được với nàng ta.Nữ nhân kia từ trên cao nhìn xuống, ngạo mạn mà đánh giá Nhan Khanh. Chỉ thấy Nhan Khanh dáng người như liễu, cao quý như sen, sắc mặt ôn nhu mà tĩnh lặng, rất có phong phạm của một cái phu nhân. Nàng ta có điểm ghét bỏ nói "Ân, trông cô cũng không tồi, chỉ tiếc lại không bằng một góc của tôi".
Cách đánh giá người khác theo kiểu như bản thân cao quý như vậy là thế nào đâu. Nhan Khanh tuy không thích nhưng cũng chẳng muốn đôi co cùng một nữ nhân quái dị thế nên chỉ vờ như không nghe thấy.
Triệu Ấn ngồi bên cạnh lại có điểm gấp gáp nói "Linh nhi, đây là chị con đó".
Triệu Linh cầm túi xách của mình đặt lên mặt bàn, rồi mới cao ngạo ngồi xuống, ả bắt chéo hai chân, rất không thèm để tâm đến mặt mũi mà chào hỏi được lời nào. Triệu Ấn còn cưng chiều rót nước cho nàng ta, quay sang nói với Nhan Khanh "Đây là Triệu Linh, em gái con, tính tình có điểm ương bướng con đừng quá để tâm".
Đâu chỉ là ương bướng mà còn là kiêu căng mắt cao hơn đầu, nhưng Nhan Khanh lại không một điểm quan tâm đến. Tĩnh lặng uống trà nóng, đôi phụ tử này muốn nháo dạng gì nàng cũng mặc. Lại nhìn Triệu Ấn đang cười lấy lòng Triệu Linh thì có mấy phần thâm trầm cong khóe môi.
Thật đáng mỉa mai, năm xưa mẹ nàng cùng Triệu Ấn coi như gia cảnh không tồi, nhưng khi hay nàng chỉ là một cái omega hắn liền bỏ đi. Mẹ nàng cũng trở nên lụn bại từ đó. Hiện tại hắn lại đi lấy lòng một cái nữ nhi cũng là omega. Nhìn hắn ăn vận xấu xí bạc màu còn Triệu Linh trên người chỗ nào cũng là hàng hiệu đắc giá, đúng là nhân thế vô thường.
Người tính cũng chẳng bằng trời tính, Nhan Khanh bị Triệu Ấn ghét bỏ vì là omega, hiện tại lại ở đây mà nhìn Triệu Ấn đối đãi hảo với omega khác.
Triệu Ấn cùng nhìn ra tâm trạng Nhan Khanh đang giảm sút cùng không tốt, thầm than không ổn. Hắn vội vã vào thẳng chuyện chính "Nhan Khanh, cha biết con giận cha nhiều chuyện, nhưng mà Triệu Linh dù thế nào cũng là em gái con, lại còn cùng phẩm cấp với con. Con coi như giúp đỡ nó một chút đi, cha cầu con, được không ?".
Coi như Triệu Ấn này cũng không hẳn là mất hết nhân tính, xuống nước cầu xin Nhan Khanh vì con cái của mình. Nhất thời Nhan Khanh cũng động chút lòng trắc ẩn, nàng nói "Làm sao ? Muốn tôi tìm một trường đại học tốt nhập học sao ?".
Lời Nhan Khanh cũng rất có lý, đối với mấy omega vào tuổi của Triệu Linh, lại xuất thân tầm thường thì phần lớn đều là tìm một chỗ học tốt mà có cái nương tựa sau này. Mà đó cũng là suy nghĩ của Nhan Khanh trước kia. Hiện tại cũng vậy, chỉ là nhiều hơn nàng đã có thêm Quân Nghi Lãnh làm chỗ dựa.
Triệu Ấn nghe xong lời Nhan Khanh thì ho khan nói "Cái đó, Linh nhi đã thi rồi nhưng tiếc là không được chọn, bản thân nó cũng không quen với mấy chuyện nặng tay chân, vậy nên cha định để nó kết hôn về phu gia an ổn thì hơn, dù sao nó cũng đã lớn rồi. Con xem nó lớn lên cũng đâu thua kém gì con, thanh xuân còn tươi trẻ rất nhiều đâu".
Tiết trời bắt đầu đổ mưa phùn, Nhan Khanh theo quán tính vòng tay xuống bàn vuốt ve tiểu phúc bốn tháng của mình, nàng đạm bạc nói "Là muốn tôi tìm cho cô ra một nơi nương dựa tốt mà gả đi hay sao ?".
Triệu Ấn thấy mục đích đã đạt được thì vui vẻ nói "Làm gì cần con phiền toái đến vậy, hiện tại con đã là Quân phu nhân rồi sao, cứ cho Linh nhi làm một nửa phu nhân giống con là được rồi !".
Nhan Khanh dường như đã nghe rõ được mấy phần ý tứ của Triệu Ấn, nhưng có điểm khó tin, nhíu mày hỏi lại "Ý ông là thế nào ?".
Triệu Linh như có như không đắc ý dạt dào mà nhìn Nhan Khanh như thể nhìn kẻ ngốc, còn nàng ta mới là một cái phu nhân cao cao tại thượng.
Triệu Ấn uống ngụm nước rồi thắm thía dạy dỗ Nhan Khanh "Cha nghe nói cái Quân tổng kia là cực phẩm alpha, hiện tại con lại đang mang thai, chỗ nào cũng bất tiện. Phù sa thủy bất lưu ngoại nhân điền, con để em gái con theo chiếu cố Quân tổng thêm một tay, chị em có nhau, cái gì mà không được".
Nhan Khanh nộ khí đều đã bừng bừng, nhưng nàng biết trong bụng còn có tiểu bảo bối, vậy nên cố gắng kiềm lại. Nhưng ngữ khí thì đã đông lạnh đến cực điểm "Ông nghĩ làm sao mà có thể thốt ra những lời không biết xấu hổ như vậy ?".
Thảo nào từ nãy đến giờ cứ cố nhắc đi nhắc nàng là Quân phu nhân, như thể nàng là kẻ được cao quý mà vong ân, hiện tại đã quá rõ ràng. Bảo nàng chia sẻ ái nhân của mình với kẻ khác, mà còn nói như thể đó là điều đương nhiên. Nàng không nộ cũng quá khó.
Triệu Ấn thấy thái độ của Nhan Khanh như vậy thì không vui, trong mắt có mấy phần khinh thường. Còn Triệu Linh lại nói như thể đang bố thí cho Nhan Khanh "Cô nghĩ cô có mấy phần tốt đẹp, đoán chừng phải mưu sâu kế độc lắm mới bò lên được giường Quân tổng, sau khi cô sinh con không chừng liền bị tống khứ khỏi Quân gia, mang tôi về không chừng sau này tôi còn suy xét mà để cô có chỗ dung thân".
Lời này của Triệu Linh muốn bao nhiêu kiêu căng liền có bấy nhiêu kiêu căng, nói năng như thể nàng ta sớm đã trở thành Quân phu nhân, còn Nhan Khanh chỉ là một kẻ qua đường nào đó may mắn mang "long thai". Đã thế còn khinh thường hèn mọn mà nhìn Nhan Khanh.
Triệu Ấn cũng thái độ hệt như vậy, hắn nói "Nhan Khanh con chỉ là được sáng sủa một chút, đã là chị thì nên chiếu cố em mình, không lẽ những chim sẻ hóa phượng hoàng đều không nể tình nghĩa thủ túc như con".
Ai không biết alpha phẩm cấp cao, lúc không chịu được tịch mịch đều bên ngoài dưỡng vài cái tiểu kiều thê. Người như Quân tổng hẳn cũng như vậy, Triệu Ấn chính là nghĩ như thế mới tự tin nói những lời này với Nhan Khanh.
Hai cha con này thật sự một điểm liêm sỉ cũng không có, dồn dập chụp cho Nhan Khanh cái danh bần tiện rồi vong ân. Vừa gặp đã cấp thiết bức Nhan Khanh thành toàn cho bọn họ chuyện vô lý như vậy. Thế nhưng ngữ khí lại là thứ họ yêu cầu rất thiên kinh địa nghĩa. Nhan Khanh giận đến mi mắt đều run lên.
"Nếu ngay từ đầu các người nói cần tiền, tôi đã không buồn nôn thế này" Nhan Khanh tựa tiếu phi tiếu mà nói, ngữ khí như có như không trào phúng cùng sát khí.
Nàng chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống phụ tử Triệu Ấn như thể nhìn hầu tử diễn xiếc. Nếu cần tiền thì chỉ là khốn khó mà mất đi lòng tự trọng, nhưng hiện tại lại tham muốn Nhan Khanh chia sẻ vị trí Quân phu nhân, chính là mặt dày trèo cao lại không sợ ngã đau. Nàng lạnh lùng nhìn Triệu Linh
"Cô tự tin bản thân mình tốt đẹp quá nhỉ ? Hảo, tôi đưa cô về Quân gia trong vòng một tháng, nếu cô không được Quân tổng tiêu kí thì cũng tự nên thức thời mà rời đi. Lúc đó mấy người đừng bao giờ mà tìm tôi phiền toái, càng đừng hòng có được một xu nào từ tôi. Nhớ đấy".
Nói rồi Nhan Khanh dứt khoát bỏ đi, Triệu Linh cắn răng nghiến lợi một lúc cũng vội vã đuổi theo. Triệu Ấn thì mạc danh kì diệu có điểm bất an, khả năng thâm độc của Triệu Linh hắn biết rất rõ, nhưng ngữ khí quyết đoán của Nhan Khanh khi nãy thật sự khiến hắn có điểm bất an. Như thể Nhan Khanh là bị chọc giận, mang Triệu Linh về cũng chỉ để xả giận lên đầu Triệu Linh. Hi vọng linh cảm này của hắn là sai.
*********
Lúc quản gia đến đón Nhan Khanh đã thấy bên cạnh phu nhân nhà mình có thêm một cái nữ omega ăn vận như một con khổng tước xòe đuôi. Ông có điểm tò mò hỏi "Phu nhân, đây là ?".
Nhan Khanh lãnh đạm trả lời "Là em họ xa của tôi, đến đây để học, tạm thời sẽ ở lại nhà vài hôm".
Quản gia cũng không thắc mắc gì thêm, hiện tại Nhan Khanh đã là nữ chủ nhân của Quân gia, lời của nàng còn quý hơn thánh chỉ. Huống hồ Quân gia rộng lớn, thêm một nữ nhân cũng chỉ như thêm cỏ trong sân, chẳng đáng quan ngại.
Nhan Khanh xoay nửa người qua chỗ Triệu Linh, hỏi "Cô có cần quay về lấy đồ đạc gì không ?".
Triệu Linh hất cằm nói "Không cần, tôi sẽ cho người chuyển đến". Lại nhìn Nhan Khanh một thân váy rộng thùng thình nhưng vẫn đắc tiền xa xỉ thì thầm nghiến răng, nàng ta so với Nhan Khanh cùng phẩm cấp, nhưng so về nhan sắc nàng ta lại lộng lẫy hơn Nhan Khanh một bậc, lại còn thanh xuân tươi trẻ, nàng ta không tin Nhan Khanh có thể Quân phu nhân mà nàng ta lại không thể.
Khoản nợ trang sức của nàng ta vẫn còn chưa trả. Lần này bằng mọi giá phải có được Quân tổng trong tay nếu không nàng ta sẽ mãi làm một cái omega thấp hèn túng thiếu.
Quân Minh lúc nhìn thấy Triệu Linh đã rất không thích khí chất lẳиɠ ɭơ của nữ omega này. Nhưng nếu đã là người Nhan Khanh dẫn về ông cũng không có dị nghị gì. Quân gia cũng không có mấy phần để tâm đến Triệu Linh, hoàn toàn xem cô ta là không khí.
Tối chủ nhật, sắc trời âm u, đều đã hơn mười giờ, Quân Nghi Lãnh cố tình lặn lội về sớm hơn mấy ngày để tạo bất ngờ cho Nhan Khanh. Chiếc Lamborghini Centenario đỗ cạnh cổng Quân gia. Hầu gái trong nhà liền hiểu ý mở cổng cho nàng.
Nhưng Nhan Khanh vì mang thai mà đã ngủ sớm từ lâu, người đón mừng Quân Nghi Lãnh lại là một cái nữ nhân xa lạ.
Triệu Linh váy ngủ lộ liễu, nàng ta quấn quýt bên cạnh Quân Nghi Lãnh "Quân tổng, chị về rồi sao ? Đây, để em cầm hộ chị" nói rồi còn định thay Quân Nghi Lãnh cầm cặp da.
Quân Nghi Lãnh lui về sau mấy bước, trong đôi đồng tử hổ phách đều là mất kiên nhẫn cùng chán ghét, nàng nói "Cô là ai ?".
Không phủ nhận Triệu Linh rất lộng lẫy, lại thêm thanh xuân tươi trẻ, mỹ lệ tựa như một hòn bảo thạch. Đặc biệt lúc trở nên thẹn thùng cũng thêm một phần tư vị khác, nàng ta đỏ mặt dựa sát vào người Quân Nghi Lãnh úng thanh úng khí nói "Em là Triệu Linh, mong Quân tổng chiếu cố một chút".
Quân Nghi Lãnh có điểm không vui giật tay mình về, cứ thế diện vô biểu tình mà bỏ lên lầu, một ánh mắt cũng chẳng cho Triệu Linh.
Mấy cái hầu gái Quân gia vốn đã không ưa gì Triệu Linh, chỉ là kẻ ở nhờ lại cứ như thể mình là nữ chủ mà sai cái này bảo cái kia. Nếu không thì chanh chua chửi bới. Cả phu nhân cũng chưa bao giờ như vậy. Thế nên lúc Triệu Linh bị hắt hủi, các nàng phi thường hả dạ. Không khách khí gì mà cười nhạo chỉ trỏ.
Triệu Linh vừa giận vừa thẹn, hậm hực bỏ đi. Thầm nghiến răng, lúc nàng ta đã có được tiêu kí của Quân Nghi Lãnh, đám người này sẽ biết tay vì dám sỉ nhục nàng ta.
Tiến vào trong phòng mình, Triệu Linh hung hăng đóng mạnh cửa vang lên tiếng ầm vang. Nàng ta lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Một lúc sau đầu nên kia mới nghe máy, Triệu Linh liền oán hận nói "Mẹ à, Quân tổng cả nhìn cũng không nhìn con !!".
Đáp lại nàng ta một giọng nữ mị hoặc như tơ "Ây da, con gái của mẹ xinh đẹp như vậy mà có alpha không thích được sao ? Con đừng lo, chắc chắn tương lai con sẽ có được tiêu kí thôi. Hiện tại phải biết nhịn nhục hiểu chưa ?"
Triệu Linh đá dép lê leo lên giường "Nhưng mà con không chịu được chế nhạo của ả tiện nhân họ Nhan !!".
Nữ nhân kia vẫn ôn nhu khuyên bảo "Đừng lo, con chỉ cần là người sinh cho Quân gia một tiểu alpha trước tiện nhân kia, còn sợ Quân phu nhân không phải là của con sao ?".
Triệu Linh mím môi yếu ớt một lúc mới nói "Ý mẹ là ?", giọng nữ kia vang lên thanh thúy nhưng âm độc "Đúng vậy, nhất định phải để tiện nhân kia lạc thai biết không ? Nếu không thì con cũng đừng mơ bò lên được vị trí Quân phu nhân".
Triệu Linh yên lặng một lúc rồi nhỏ giọng nói "Ân, con sẽ tìm cách".
Nữ nhân kia có lẽ rất hài lòng trước thái độ nhu thuận của Triệu Linh "Con gái ngoan của mẹ thì phải thế chứ, còn có nếu không thành Quân phu nhân thì đừng mơ bước về cái nhà này một lần nào nữa, mấy khoản nợ của con mẹ còn đang gồng lưng trả đây".
Triệu Linh thẹn quá hóa giận, nàng ta gắt lên trong điện thoại "Biết rồi !" xong thì vội vã tắt máy.
Ngồi bó gối trên giường Triệu Linh thầm nghiến răng liên tục, nàng ta sinh ra đã là một kẻ vô dụng. Cả đại học còn thi trượt hai lần, không làm gì nên trò mà còn thích mua sắm tiêu xài hoang phí. Chính vì thế đây là cơ hội để nàng ta thay đổi cuộc sống tầm thường của mình. Tuyệt không thể bỏ lỡ được.
**********
Quân Nghi Lãnh lúc tiến vào phòng thì thấy Nhan Khanh quấn chăn thành nhộng ngủ say ở trên giường, nàng cười sủng nịch, cũng không vội, nàng khinh thủ khinh cước vào phòng tắm. Thanh tẩy sạch sẽ một thân phong trần sau đó thì mới chui vào ổ chăn của lão bà mình.
Nhan Khanh mơ mơ hồ hồ ngửi thấy hương trà thanh đạm, theo thói quen mà rúc vào lòng Quân Nghi Lãnh, hàm hồ nói "Chủ nhân...".
Quân Nghi Lãnh ôn nhu hôn lên trán Nhan Khanh "Ân, em đây..." bên trong chăn thì ngọc thủ đều đã mò mẫn đến tiểu phúc của Nhan Khanh, chậm rãi vuốt ve, cảm nhận thấy tiểu bảo bối đang ở trong đó thì phi thường an tâm.
Nhan Khanh cọ cọ đầu mình vào ngực Quân Nghi Lãnh một lúc mới lười biếng mở mắt. Thấy Quân Nghi Lãnh chân thực bên mình thì phi thường vui vẻ, nàng choàng tay qua cổ ái nhân, hung hăng hôn mấy cái lên sườn mặt nàng ấy, dáng vẻ phi thường cao hứng.
Quân Nghi Lãnh cũng sủng nịch ôm chặt lấy Nhan Khanh vào lòng, nhưng vẫn cẩn thận để không làm thương tiểu phúc của nàng ấy. Thì thầm nỉ non "Ở nhà chị có nghe lời em mà ăn uống đầy đủ hay không ?".
Nhan Khanh có điểm bỉu môi, lúc nàng Quân Nghi Lãnh cũng xem chuyện này quan trọng hơn cả việc nhớ thương nàng. Phụng phịu nói "Có, còn ăn rất nhiều" lời này của Nhan Khanh không phải nói dối, sau khi nàng hết ốm nghén thì bắt đầu ăn uống nhiều đến đáng sợ, cả Quân Nghi Lãnh cũng phải nể lão bà nhà mình ba bốn phần.
Quân Nghi Lãnh có vẻ rất hài lòng, thưởng cho Nhan Khanh một nụ hôn sâu. Mất mười phút cả hai mới dứt ra, chỉ bạc mềm mại. Hô hấp đứt quãng, hương trà cùng hương liên hoa quyện vào nhau đến mê người.
Nhan Khanh mềm nhũn gục xuống lòng Quân Nghi Lãnh, sắc mặt ửng hồng. Chờ một chút thì mới hoàn toàn thoát khỏi kɧoáı ©ảʍ.
Quân Nghi Lãnh cũng chậm rãi vuốt ve lưng Nhan Khanh, giúp nàng ấy điều hòa hô hấp. Nàng dùng chóp mũi mình cọ cọ lên chóp mũi Nhan Khanh, khẽ hỏi "Cái nữ nhân kì quái dưới nhà là ai vậy Khanh Khanh ?".
Nhan Khanh hạ rèm mi một lúc mới mười phần kể hết mấy chuyện của phụ tử Triệu Ấn. Trong ngữ khí lãnh đạm đến hững hờ.
Quân Nghi Lãnh nghe xong yên ắng một lúc mới yếu ớt nói "Chị định đẩy em cho nữ nhân đó luôn sao ?".
Nhan Khanh lập tức quấn chặt lấy Quân Nghi Lãnh như bạch tuộc, bất mãn nói "Mới không phải, chị biết em sẽ không tiêu kí nữ nhân đó, vậy nên chị nhất định sẽ cho nàng ta đẹp mặt".
Quân Nghi Lãnh nhìn dáng vẻ giảo hoạt của Nhan Khanh mà bật cười, nàng nhéo nhéo mặt nàng ấy rồi nói "Hảo, nếu chị muốn làm nàng ta đẹp mặt, em liền chìu theo chị, làm phụ tá cho chị được không ?".
Nhan Khanh vui vẻ cười rộ lên, mỹ lệ như liên hoa nhập hạ, thanh thoát mà cao quý "Ân, chúng ta thông đồng làm chuyện xấu".
Quân Nghi Lãnh cũng không quá để tâm đến nữ nhân họ Triệu gì đó, chỉ cần Nhan Khanh vui vẻ, nàng liền chìu theo nàng ấy. Chỉ cần nàng ở đây nàng không tin nữ nhân kia có thể tác quái thế nào.
Sau đó Quân Nghi Lãnh lại lấy quà mà mình chuẩn bị ra cho Nhan Khanh. Là mấy thỏi chocolate sữa nàng đặc biệt chọn lựa cẩn thận để lấy lòng Nhan Khanh. Điều kì quái là người mang thai thì thường thích vị chua nhưng Nhan Khanh lại thích ngọt. Vậy nên kẹo hay bánh ngọt Quân Nghi Lãnh đi đến đâu đều mua mấy hộp để dành.
Cả hai vui vẻ ngồi trên giường đút nhau ăn, vị sữa ngọt lịm tan dần trên đầu lưỡi. Mềm mại ôn nhu... nhưng vẫn mang theo chút vị đắng...
*********
Tiểu kịch trường =))
Triệu Linh "Ta xinh đẹp, tài giỏi, thông minh, thâm độc... bla... bla..."
Mặc Mặc "Ta biết ngươi định nói gì, sao ngươi không phải là con ruột của ta phải không ?"
Triệu Linh "Biết hay vại ?"
Mặc Mặc "Haizz, ta nghe muốn đầy tai rồi, các ngươi là con ghẻ của ta đơn giản bởi vì ta thích thoy~~~"
Triệu Linh "Ta thấy so với mấy mẻ nữ phụ ác độc... ngươi còn đáng nguyền rủa hơn !!"
P/s : vừa đi chơi vừa viết truyện, Mặc tự cảm thấy chương này nhàm !!