Hẹn Nàng Ở Hậu Kiếp (Tái Ngộ Tại Hậu Kiếp)

Chương 42

Chương 40: hạ thủ
Nhan Khanh chiều hôm đó thì xuất viện, Quân Minh sau khi biết Nhan Khanh đang mang thai thì dứt khoát gọi cả hai về, Quân gia đông kẻ ăn người ở chiếu cố từ khắc sẽ chu đáo hơn.

Quân Nghi Lãnh cũng vô cùng hiếu thuận mà nghe theo, mang mẫu tử Nhan Khanh quay về Quân gia để dưỡng thai, đồng thời cũng đốc thúc thời gian, vừa qua tất niên các nàng liền tổ chức lễ cưới.

Quân gia vì thế mà rộ hỉ sắc liên tục, phu nhân mang thai là chuyện bậc nào trọng đại, vậy nên trên dưới Quân gia chỉ cần Nhan Khanh bước đi một bước thì đã có tới ba nàng hầu bên cạnh.

Cả Quân Nghi Lãnh cũng phi thường xem trọng hài tử của mình, tự tay chuẩn vị mọi thứ, trực tiếp xem Nhan Khanh là hài tử mà đối đãi. Làm Nhan Khanh phồng má tức giận cả buổi.

Tất niên càng đến gần Quân gia càng náo nhiệt, khắp nơi giăng đèn kết hoa. Nhưng trước ngày tất niên luôn có những thứ cần dứt khoát kết thúc.

Quân Nghi Lãnh dẫn Nhan Khanh từ từ tiến vào trong một hành lang tăm tối. Bên trong có rất nhiều phòng, tất cả đều được đóng kín cửa, cửa gỗ lim yên lìm mà quỷ dị chết chóc.

Sắc mặt Nhan Khanh ôn nhu đạm nhiên nắm tay Quân Nghi Lãnh, không một tia nghi hoặc hay kinh ngạc. Quân Nghi Lãnh vẫn bước về phía trước, tiếng giày cao gót gõ xuống sàn nhà thanh thúy liên tục.

Cuối cùng Quân Nghi Lãnh dẫn Nhan Khanh đến một gian phòng, mở cửa để nàng vào còn bản thân thì chờ ở bên ngoài. Từ đầu chí cuối Nhan Khanh vẫn luôn nhu thuận nghe theo không có ý kháng cự hay hiếu kì. Lúc tiến vào trong nàng mới hiểu ý tứ của Quân Nghi Lãnh dẫn nàng đến tòa nhà bỏ hoang này ngày hôm nay.

Đông Phương Cầm sau lần trước thì thoát may mắn thoát chết, nhưng không có nghĩ Quân Nghi Lãnh sẽ dễ dàng buông tha cho nàng ta. Nhìn Đông Phương Cầm bị xích sắt trói cả tay lẫn chân vào bốn góc, ả ngả ngồi mà tựa người vào vách tường, thậm chí bộ váy bó liền thân hôm trước đều đã rách rưới hoang tàn nhưng cũng không thay ra, vết đạn trên tay đã được qua loa xử lý, hiện tại đang nhiễm trùng mà hoại tử. Đau đớn đến tận cùng. Cạnh bên là hai cái thuộc hạ Quân gia đứng sững như núi canh chừng ả. Là hai cái nữ beta, vận vest đen lạnh băng.

Nhan Khanh trông thấy cảnh đấy nhưng lại dị thường tĩnh lặng, thậm chí một tia thương hại hay xao động cũng không có, cứ vẫn đạm phong khinh đến quỷ dị. Đông Phương Cầm dường như nhận ra khí tức của Nhan Khanh trong không khí. Tức khắc ả trở nên l*иg lộn như dã thú, điên cuồng đứng dậy muốn lao đến chỗ Nhan Khanh đang đứng. Tay chân quơ quào gầm rú kinh người "Nhan Khanh !! Ngươi có giỏi thì thả ta ra !! Ta không tin Đông Phương gia để ngươi chết toàn thây !!!!".

Nhan Khanh bình tĩnh nhưng tàn nhẫn nói "Đông Phương gia đã sớm bị phá sản, Đông Phương gia chủ đã xuất ngoại rồi".

Đông Phương Cầm càng thêm điên cuồng, đôi mắt xếch lộng lẫy ngày nào hiện tại lại vươn đầy tơ máu quỷ dị "Ngươi nói dối !!! Ngươi ghen tỵ với xuất thân của ta !!! Ngươi chỉ là một cái omega xuất thân ti tiện mà mơ tưởng trèo cao !!! Sớm hay muộn Quân Nghi Lãnh cũng sẽ chán chê ngươi mà có một kẻ khác mà thôi !!! Đồ tiện nhân như cô nghĩ bản thân sẽ có thể là Quân phu nhân hay sao ?!!!".

Nhan Khanh vẫn diện vô biểu tình, phảng phất chẳng nghe thấy mấy lời chói tai của Đông Phương Cầm. Nàng nhẹ giọng nói "Đông Phương Cầm, cô đã ra nông nỗi này mà vẫn chưa biết quay đầu sao ?".

Đông Phương Cầm dường như nghe thấy thiên đại trò cười, ả bật cười lớn, nhưng tiếng cười lại quỷ dị như âm hồn cõi u linh gào rống "Nhan Khanh !! Ta nói cho ngươi biết, ngay lúc này ta chỉ hận không thể nhai xương uống máu ngươi !! Lý ra ta phải tìm mọi cách để gϊếŧ ngươi ngay từ lần đầu gặp mặt mới đúng !!!".

Nhan Khanh mệt mỏi thở dài, nàng cũng không có mấy phần bất ngờ với câu trả lời này, nàng khẽ nói "Đông Phương Cầm, cô bẩm sinh đã kiêu ngạo, hô mưa được mưa gọi gió được gió. Chưa từng chịu khổ cũng chưa từng biết nhường nhịn bất cứ điều gì để cầu toàn. Vậy nên lúc cô trông thấy tôi trong mắt nàng ấy có phân lượng hơn cô thì không cam lòng. Cô quá kiêu căng nên không muốn có người nói cô là kẻ yếu thế hay thua cuộc.

Tôi thừa nhận xuất thân lẫn tiền tài tôi một góc cũng không bằng cô, nhưng mà cô có từng nghĩ đến ngay từ đầu chưa từng có ai tranh thua thiệt hơn hay đấu đá cùng cô ? Tất cả đều là do cô tự biên tự diễn, đến ngõ cụt vẫn chưa muốn quay đầu, mà hậu quả hôm nay cô nhận cũng là xứng đáng với cô...".

Đông Phương Cầm nghe xong những lời này của Nhan Khanh thù yên tĩnh, không phản bác đã là ngầm thừa nhận. Nhan Khanh vẫn như cũ diện vô biểu tình, không thương hại cũng không khuyên nhủ, phảng phất như nhìn thấy nàng của ngày tuyết rơi kia, lạnh lùng đặt họng súng băng lãnh lên mi tâm Đông Phương Cầm.

Nàng thấy Đông Phương Cầm không nói gì thì thở dài, ngữ khí mỏng manh như sắp tan vào cố hư vô "Đông Phương Cầm, tỷ của cô hết lần này đến lần khác đã giúp đỡ tôi, vì điểm ân tình này, tôi sẽ không gϊếŧ cô, tha cho cô một mạng mà rời khỏi đây...".

Đông Phương Cầm ngồi gục ở đó, hàn quang trong mắt chợt lóe, chỉ cần có thể sống sót thoát khỏi đây, không cần đến Đông Phương gia, ả cùng có thể khiến tiện nhân sống dở chết dở. Khi đó, bao nhiêu khuất nhục, ả còn lo không thể đòi lại sao. Nghĩ đến đây Đông Phương Cầm nghiến răng cay nghiệt.

Nhan Khanh không nhìn Đông Phương Cầm, nhưng vẫn có thể biết được nữ nhân đó đang nghĩ gì lúc này, nàng nhẹ giọng tiếp lời "Cô nghĩ tôi sẽ dễ dãi tha cô đi rồi rước rắc rối cùng hung hiểm sau này về cho mình sao ?".

Lúc này Đông Phương Cầm mới kinh hãi ngẩng đầu, nhìn thấy dáng vẻ đạm nhiên nhưng sát khí của Nhan Khanh thì tâm không tự chủ được run rẩy. Từ lúc Nhan Khanh dùng sắc mặt này nâng súng về ả, ả đã thâm tâm sợ hãi, bóng ma kinh hoàng còn đó, khó mà phai mờ.

Nhan Khanh cùng không mấy để tâm đến sắc mặt của Đông Phương Cầm, nàng nhàn nhạt nói với nữ nhân canh ngục đứng bên cạnh "Móc tuyến thể sau gáy của cô ta xuống, rồi đưa cô ta cho Đông Phương lão sư".

Nữ nhân kia liền cúi người nhận lệnh, từng bước tiến chỗ Đông Phương Cầm, tức khắc ả ta giãy giụa điên cuồng "Nhan Khanh !! Ngươi dám !! Ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây !!".

Đối với một omega, không chỉ là phẩm cấp mà tuyến thể cũng phi thường trọng yếu. Nếu mất đi tuyến thể dù chỉ là sau gáy cũng như một nửa người tàn phế. Nhan Khanh biết Đông Phương Hạ sẽ không để Đông Phương Cầm chịu khổ, nhất định sẽ tìm mọi cách chữa trị cho nàng ta. Chỉ là có lẽ phải mất đến mười năm, nhưng cũng khó mà vẹn nguyên như ban đầu.

Nhan Khanh lạnh nhạt quay lưng đi, bỏ lại sau lưng là tiến chửi với xen lẫn nguyền rủa của Đông Phương Cầm. Không khuyên nhủ cũng không thương hại. Nàng cũng không rõ từ bao giờ nàng trở nên lãnh tâm cũng tàn nhẫn đến như vậy.

Nàng từng vì chia tay cùng Lăng Doãn mà đau buồn, từng vì Tư Lệ phản bội mà bi thương, từng vì sỉ nhục của Đông Phương Cầm mà tự ti. Nhưng hiện tại những cảm xúc nàng lại thấy thật ngu xuẩn. Nàng chịu nhiều thương tâm cũng ủy khuất như vậy vì bọn họ, nhưng bọn họ đã một lần nghĩ đến cảm nhận hay tổn thương của nàng không. Con người ai cũng sẽ trưởng thành, có khi mà êm ả như nước những cũng khi là biến động như phong ba. Nhan Khanh cũng vậy, nàng đã sớm mất đi thánh thiện cùng ngây thơ ngày nào. Lặng lẽ mà tàn nhẫn, như ánh tịch dương cuối trời, đã chẳng còn giữ lại được nữa rồi.

Quân Nghi Lãnh trông thấy Nhan Khanh tiến ra thì nhàn nhạt cười, tiến đến ôn nhu thay Nhan Khanh sửa lại khăn choàng cổ. Nhan Khanh cười cười rồi lao vào lòng Quân Nghi Lãnh, vô luận thế nào chỉ cần nữ nhân này bồi bên nàng là được rồi.

***********

Sáng hôm sau Nhan Khanh nhận được tin nhắn của Đông Phương Hạ. Nàng ấy nói sẽ mang theo Đông Phương Cầm xuất ngoại, lần này có lẽ nàng ấy sẽ định cư ở nước ngoài, sẽ không còn tồn tại của Đông Phương gia ở đây nữa.

Nhan Khanh suy tư một lúc cũng đến sân bay tiễn nàng ấy một chuyến, lần này nàng không đến với tư cách học viên hay Nhan Khanh, mà đơn thuần là một cái bằng hữu đến tiễn tâm giao. Chỉ là ngàn vạn không ngờ được, lúc Đông Phương Hạ nhắn tin cho nàng là khi nàng ấy đang chuẩn bị lên máy bay, vậy nên lúc Nhan Khanh đến đã không thể nói một lời từ biệt.

Chỉ nhìn thấy đối phương vóc người cao ngất đang lên máy bay. Ba ngàn tóc đen bị gió lùa phiêu dật. Nhan Khanh dường như thấy được lần đầu tiên gặp mặt Đông Phương Hạ, nàng ấy một thân tiêu soái phi phàm, khiến ngươi khác không thể rời tầm mắt. Mà hiện tại cũng như vậy. Hoặc cũng có lẽ đối phương chưa bao giờ thay đổi...

Đông Phương Hạ dùng tay vén tóc qua vành tai, tầm mắt thanh lãnh giấu sau gọng kính đen, nàng nhìn cái nữ nhân đang đứng bên rào chắn kia. Nàng ấy một thân áo ấm vàng nhạt, dù ở cách xa nhưng nàng vẫn nhìn thấy rõ ràng ngũ quan ôn nhu của Nhan Khanh, ấm áp như chút ánh dương giữa đêm đông, yếu ớt mỹ lệ.

Lần này gặp mặt coi như là lần cuối rồi. Đông Phương Hạ chậm rãi vẫy tay từ biệt với Nhan Khanh rồi cứ vậy tiêu soái lên máy bay.

Không phải là không có gì để nói mà là không dám nói. Đông Phương Hạ ngay từ đầu đã không đủ dũng khí để nói rõ tình cảm của mình với Nhan Khanh, thì hiện tại cũng như vậy. Khoảnh khắc nàng quay lưng, nàng không chỉ bỏ lại cố hương mà còn là mối tình đầu của bản thân.

Nhan Khanh, nàng nhất định phải sống thật tốt...

Tạm biệt... còn có tái kiến...

Trường tương tư, tương tư bi lụy...

Tình sầu muộn, giải bày cùng ai...

Tiêu cầm hòa âm chỉ một khắc...

Tri âm gặp được chỉ một lần...

Đông Phương Hạ còn đang thẫn thờ nhìn mây trắng lướt qua cửa kính máy bay, nhưng một giọng nữa mềm mại đã cắt ngang nàng "Xin hỏi, vị tiểu thư này gọi cà phê sao ?".

Đông Phương Hạ có điểm nhíu mày nữ tiếp viên omega dung mạo đoan trang kia, có phải ảo giác hay không, thế nhưng nàng còn ngửi được hương hải đường mềm mại trên người nữ nhân đó. Nàng nói "Không, tôi không gọi cà phê".

Nữ tiếp viên kia có vẻ rất rối rắm, có lẽ là lần đầu nàng ấy phục vụ, khó tránh có điểm không chu toàn. Đoán chừng đã đưa cà phê nhầm chỗ. Đông Phương Hạ cũng không để nàng ấy xấu hổ, phong độ nhận lấy cà phê nói "Dù sao, tôi cũng đang định gọi, thật cảm ơn cô".

Nữ tiếp viên kia làm sao không nhận ra là Đông Phương Hạ đang giúp mình, vậy nên cũng ngữ khí cảm kích nói "Tiểu thư dùng hảo là được rồi". Sau đó tíu tít rời đi, Đông Phương Hạ như có như không nhìn lướt qua bảng tên của nàng ấy, nhỏ giọng thì thầm "Hải Đường luôn sao ?".

Sau đó liền vội vã đẩy đi mấy suy nghĩ vừa chớm nở của mình, nhưng tầm mắt lại lưu luyến nhìn theo bóng lưng thướt tha của nữ nhân kia.

Có lẽ... đào hoa năm nay nở muộn... nhưng không phải là bỏ lỡ một cái xuân...

**********

Tối giao thừa, Quân Nghi Lãnh quấn Nhan Khanh thành nhộng rồi mới cho nàng ra khỏi phòng. Đại khái tiết trời có điểm se lạnh vậy nên Quân Nghi Lãnh rất chú trọng chuyện này. Nàng dẫn theo Nhan Khanh xuống lầu. Đám hầu gái trong Quân gia đa phần đều là cô nhi được Quân gia thu lưu vậy nên đón giao thừa cũng phi thường náo nhiệt đông đủ.

Các nàng ngồi quây quần bên nhau chờ giao thừa. TV đều chiếu mấy chương trình nhàm chán, vậy nên các nàng dứt khoát không xem mà tắt đèn đốt nến kể chuyện kinh dị.

Nhan Khanh chính là một trong số ít omega không sợ mấy loại chuyện linh tinh này. Nhưng cũng ở lại nghe mấy hầu gái từ biên soạn rồi kể ra. Có lẽ lâu lắm rồi nàng mới đón một cái tân niên vui vẻ thế này.

Mấy cái hầu gái quần bên giá nến thay phiên nhau kể mấy chuyện xa xôi nào đó. Mà Quân Minh lãnh đạm lẫn Quân Nghi Lãnh thanh cao thường ngày hôm nay cũng ngồi bên cạnh thêm náo nhiệt.

Ồn ào một lúc lại đến phiên Nhan Khanh kể cố sự, nàng có điểm bối rối, trước giờ nàng đã bao giờ nghe mấy loại chuyện này mà kể đâu. Nàng cũng rất không cốt khí nâng đôi đồng tử hắc ngọc, uông hông cầu Quân Nghi Lãnh đang ngồi cạnh mình giúp đỡ.

Quân Nghi Lãnh lợi dụng bóng tối, một tay đã trượt vào lớp chăn mỏng, chậm rãi vuốt ve sau lưng Nhan Khanh, ngữ khí nàng vẫn bình lặng như hằng ngày, từ tốn thay ái nhân kể cố sự

"Trong kinh văn Phật giáo, thường hay nhắc đến một loài quỷ. Gọi là Ngạ quỷ hay quỷ đói,

Nghĩ là những linh hồn của những kẻ bị chết đói, hoặc cũng có thể là linh hồn của những kẻ sinh thời chứa quá nhiều ích kỉ, tham lam, keo kiệt. Khi còn trên trần thế những kẻ đó lòng dạ hẹp hòi, sống ác, trong tâm chứa quá nhiều tham sân si. Chết đi rồi chẳng thể siêu thoát vậy nên vất vướng ở giữa nhân thế cùng âm giới.

Loài quỷ này có hình dạng bụng to vì tham lam, cổ nhỏ vì ích kỉ, mặt mày hốc hác vì keo kiệt. Rất hung dữ cùng quỷ dị. Vào ngày xá tội vong linh bọn họ chỉ nhận được một chén cơm, mà những ngày còn lại thì chỉ có thể nhịn đói vất vưởng, ăn than nóng trong Âm giới, hoặc... cũng có thể là bắt lấy những kẻ đơn độc trong đêm để ăn đi lục phủ ngũ tạng..."

Đám hầu gái vừa nghe xong thì rùng rợn thét lớn lên, ôm lấy nhau run lên bần bật, rấm rứt khóc. Mà Nhan Khanh cũng sợ hãi mà rúc mà lòng Quân Nghi Lãnh. Nhất thời tất cả đều loạn thành một đoàn, mà Quân Minh đang ngồi cạnh giá nến lại không rõ vô tình hay cố ý mà huơ tay làm tắt đèn.

Lập tức cả đại sảnh liên tục vang lên tiếng thét chói tai, Nhan Khanh cũng có điểm run rẩy mà quấn chặt lấy Quân Nghi Lãnh, thấp giọng nói "Chủ, chủ nhân chị sợ...".

Quân Nghi Lãnh ôn nhu trấn an người trong lòng, nhẹ nhàng nói "Đừng lo, đã có em rồi".

Sau đó lại lợi dụng bóng đêm mà nâng gương mặt của Nhan Khanh lên, dịu dàng hôn lên phiến môi mềm mại kia trấn an Nhan Khanh. Đầu lưỡi ma mãnh dễ dàng tháo hạ phòng bị của Nhan Khanh mà tiến vào bên trong, từ tốn cướp đi mật ngọt. Quấn lấy Nhan Khanh âu yếm cùng mình. Hương trà ôn nhu mà bá đạo xâm chiếm lấy Nhan Khanh.

Nhan Khanh vốn còn đang sợ hãi không thôi, nhưng khi cảm nhận được Quân Nghi Lãnh tiến vào trong mình thì liền trở nên tâm bình khí lặng. Nàng chậm rãi tức chút một đáp lại Quân Nghi Lãnh. Môi lưỡi triền miên, một ngọt hòa thành một thể. Tê dại như điện giật.

Quân Nghi Lãnh cảm nhận được Nhan Khanh mềm nhũn ngả vào lòng mình thì chậm rãi tách khỏi nụ hôn. Chỉ bạc kéo dài rồi đứt, vươn lên quần áo các nàng.

Bên ngoài cửa kính, pháo hoa bừng sáng liên tục, đám hầu gửi cũng hồi thần lật đật chạy đi tìm pháo để đốt, nhất thời ngoài sân Quân gia rực sáng lộng lẫy.

Nhan Khanh được Quân Nghi Lãnh dẫn ra sân, nhìn pháo hoa bừng sáng mỹ lệ là tâm tình phi thường hỉ nhạc. Trời đêm có điểm se lạnh, hoa tuyết lất phất trong không trung, pháo hoa cũng từng đóa nở rộ, cánh hoa phát sáng từng đợt. Mỹ lệ nổi bật giữa nền trời tăm tối.

Nhan Khanh dựa vào người Quân Nghi Lãnh thầm cảm khái nói "Lâu lắm rồi, chị mới có thể cùng em ngắm pháo hoa tân niên thế này".

Quân Nghi Lãnh có điểm ngẩn người, kiếp trước nàng từng cùng Dã Liên ngắm pháo hoa, chờ tân niên đến trong tuyết. Nhưng từ lúc nàng mang nàng ấy tiến cung, nên chẳng thể nào được bồi nhau nữa.

Quân Nghi Lãnh rất chán ghét kiếp trước, hoặc có lẽ là chán ghét bản thân ở kiếp trước, vậy nên nàng ôm chặt lấy Nhan Khanh, nhẹ giọng nói "Chúng ta hiện tại không tốt sao, chị cần gì phải nhắc đến những chuyện bi thương đó".

Nhan Khanh cũng nhu thuận nghe theo Quân Nghi Lãnh, nàng rướn người đặt lên khóe môi nàng ấy nụ hôn "Ân, sau này tân niên nào ta cũng có thể bồi bên nhau rồi".

Quân Nghi Lãnh có điểm cứng ngắc, có lẽ là không thể rồi. Nàng không trả lời Nhan Khanh mà ôn nhu nói "Tân niên khoái hoạt".

Nhan Khanh vẫn không nhận ra dị thường của Quân Nghi Lãnh, nàng gật đầu đáp lại "Chủ nhân, tân niên khoái hoạt".

**********

Tiểu kịch trường =))

Mặc Mặc (⊙﹏⊙) "Ngươi thế nào lại tắt nến lúc gay cấn hả ?"

Quân Minh ╮(╯3╰)╭ "Không làm vậy sao mấy cháu ta hôn hít gì"

Mặc Mặc (→_→) "Ngươi haha rình người ta hả gì dạ ?"

Quân Minh (*¯︶¯*) "Chứ còn gì nữa"