Chương 39: làm lành
"Chủ nhân, người là ghét bỏ Dã Liên nên tránh né sao ?"Quân Nghi Lãnh nghe xong câu này, thân người tức khắc như chết sững. Giọng nói này rất quen thuộc, nhưng ngữ khí đó thương hải tang điền nàng mới nghe thấy lần nữa. Dã Liên lúc trước luôn dùng ngữ khí này nói chuyện cùng nàng, khiêm nhường mềm mại mà ôn nhu săn sóc.
"Chủ nhân, người thấy khúc vũ này của Dã Liên thế nào ?"
"Hảo, gọi là gì ?"
"Dã Liên gọi nó là tịnh đế liên"
Tịnh đế liên, hai đóa liên cùng ngụ một đế, thân mật quấn quýt, mỹ lệ triền miên, ý tứ là gì cũng đã quá rõ ràng.
Nhưng chính vì quá mỹ lệ, hoàng đế mới ban nó thành cống phẩm, dâng cho hoàng đế, tịnh đế liên.
"Tịnh đế liên ? Ngươi muốn tiến cung sao ?"
"... Chủ nhân, người là ghét bỏ Dã Liên... nên tránh né sao ?"
Ghét bỏ nên tránh né sao... ta không vì ghét bỏ mà tránh né nàng ngược lại là yêu nàng... nhưng ta quá yếu đuối để thừa nhận tình cảm của chính bản thân mình...
...
Quân Nghi Lãnh dường như đã qua rất lâu mới đủ dũng khí quay đầu nhìn lại, Nhan Khanh đang yếu ớt cười nhìn nàng. Đôi đồng tử hắc ngọc thuần khiết bất nhiễm hồng trần, đuôi mắt cong cong ngô nghê.
Nhan Khanh trông thấy Quân Nghi Lãnh trong mắt đều là khϊếp sợ cùng không thể tin thì cười trừ, cả bản thân nàng còn dám tin mà. Nàng nhẹ giọng nói "Chủ nhân, người có muốn xem lại khúc tịnh đế liên không ?".
Quân Nghi Lãnh ngẩn người rất lâu, đôi đồng tử hổ phách dần nóng lên, lệ châu tuôn rơi liên tục, nhưng nét mặt nàng lại cứng đờ không một tia sứt mẻ, chỉ nước mắt giàn giụa mới biết rằng nàng đang khóc. Cực hỉ hóa bi, Quân Nghi Lãnh vui đến không biết nói gì lúc này, nhưng lại đau xót đến tận cùng... bao lâu rồi nàng mới có thể nghe thấy lại những câu nói quen thuộc thế này.
Hẳn là hai cái nhân kiếp...
Nhan Khanh chống một tay ngồi dậy, nàng nâng tay nắm lấy ngọc thủ của Quân Nghi Lãnh, từ tốn áp lên má mình. Khóe môi nàng cong cong hỉ nhạc nhưng lệ từ đuôi mắt lại ẩm ướt nóng hổi. Nàng cọ cọ má mình vào lòng bàn tay của Quân Nghi Lãnh, lau lệ vào da thịt nàng ấy, cảm nhận được bản thân đang nếm đủ hỉ nộ ái ố sân si của hai kiếp.
Quân Nghi Lãnh gần như phát cuồng mà ngồi xuống giường, ôm chặt lấy thân thể gầy yếu của Nhan Khanh vào lòng. Thấp giọng nức nở "Dã Liên... là nàng sao... nàng thật sao, Khan Khanh, nàng, chị nhớ ra rồi sao ?".
Nhan Khanh nghe thấy Quân Nghi Lãnh nói năng lộn xộn thì bật cười trong nước mắt, nàng nói "Chị là Dã Liên, chị đã nhớ ra rồi, em là chủ nhân của chị".
Quân Nghi Lãnh có cảm giác thiên chuyển địa dời, lạnh lẽo cùng đơn độc, đau khổ cùng mệt mỏi, tất cả đều hóa thành hư vô. Nữ nhân nàng yêu đến khắc cốt nhập tủy hiện tại đã trọn vẹn quay về bên nàng.
Nhân sinh vô định, thế sự vô thường...
Chung tình một kiếp, lụi tàn một nhân sinh...
Tìm ái nhân trong khổ ải vô vọng...
Vô tâm vô ý, nàng ấy lại tìm thấy ta...
Quân Nghi Lãnh nước mắt từng giọt mặn chát rơi xuống má Nhan Khanh, phảng phất bao nhiêu đau khổ cùng nghẹn ngào nàng đều đang để châu lệ rửa trôi. Nhan Khanh đau lòng nhướn người lên hôn đi những giọt lệ đó. Cảm nhận vị đắng trên đầu lưỡi mà mỉm cười hạnh phúc. Nàng rúc vào lòng Quân Nghi Lãnh, cảm nhận hương trà thanh lãnh mà bình tâm.
"Dã Liên, ta nhớ nàng" Quân Nghi Lãnh từng chữ khó khăn mà nói ra.
Nhan Khanh trong mắt tĩnh lặng cùng nhu tình "Ân, chủ nhân, ta yêu người".
Quân vô tâm... ta thương tâm...
Quân hững hờ... ta bi khổ...
Quân yêu ta... ta tạ thế...
Quân nhớ ta... ta yêu nàng...
Sinh ly tử biệt, vô định trước...
Nại Hà luân hồi, chờ trùng phùng...
Quân Nghi Lãnh run rẩy hôn lên trán Nhan Khanh, từ tốn mà trân quý. Sau đó hôn lên đôi mắt thuần khiết kia, nuốt lấy từng giọt nước mắt của nàng ấy mà tâm tình bình lặng trở lại.
Nhan Khanh cảm nhận được phiến môi ấm nóng của Quân Nghi Lãnh lướt trên mắt, má, mũi rồi dừng một chút mới ôn nhu hôn môi nàng. Mềm nhẹ như đào hoa đáp xuống thủy tuyền, chậm chạp yêu thương.
Nhan Khanh nhẹ nhàng hé mở phiến môi, đầu lưỡi chủ động vươn ra, nàng vẽ lên đôi môi sắc sảo của Quân Nghi Lãnh, rồi tiến vào khoang miệng vươn đầy hương trà kia. Quân Nghi Lãnh cũng có điểm bất ngờ Nhan Khanh lại chủ động đến như vậy. Nhưng nàng cũng không để tâm, tùy ý Nhan Khanh muốn làm gì thì làm.
Khoảnh khắc đầu lưỡi ẩm ướt của các nàng quấn quýt, kɧoáı ©ảʍ khiến các nàng thở dài. Mật ngọt chưa kịp nuốt đã vươn thành chỉ bạc. Hương trà quyện cùng hương liên hoa, dịu dàng từ tốn như một chén trà ướp sen vừa pha.
Nhan Khanh không tiếng động vòng tay mình qua cổ Quân Nghi Lãnh, hơi ngước cằm để Quân Nghi Lãnh dễ dàng dời trận địa qua khoang miệng của mình. Tình nguyện dâng hiến hết tất cả mà không một điểm do dự.
Ngọc thủ của Quân Nghi Lãnh ôn nhu đỡ lấy thân thể như mềm nhũn của Nhan Khanh, để nành ấy dựa hết lên người mình. Chóp mũi cọ chóp mũi, môi lưỡi giao triền mà vui thích.
Quân Minh cùng phu phụ Cảnh Hàn còn đang gấp gáp chạy đến phòng bệnh để thăm Nhan Khanh. Quả thật lúc trông thấy Nhan Khanh thống khổ rêи ɾỉ đến ngất xỉu, cả bác sĩ cũng sợ hãi không thôi.
Quân Minh chỉ vừa bước đến cửa phòng bệnh, xuyên qua cửa kính nhạy bén nhận ra Quân Nghi Lãnh cùng Nhan Khanh đang thân mật. Ông diện vô biểu tình mà quay lưng, dùng quải trượng chặn bước của Cảnh Hàn cùng Châu Khinh Ngọc đi phía sau mình, thâm trầm nói "Cháu dâu ta không sao, về thôi".
Cảnh Hàn lẫn Châu Khinh Ngọc đều có chút mộng, nhưng Quân Minh đã nói thì cũng chỉ có thể nghe theo. Cả ba thành thật vô thanh vô thức đến, rồi lại vô thanh vô thức rời đi. Chỉ là cả phòng bệnh cũng chưa đặt chân vào.
Trong khi đó, Quân Nghi Lãnh lẫn Nhan Khanh vẫn còn chìm đắm trong ngọt ngào, không hay biết chuyện gì. Quân Nghi Lãnh cảm thấy Nhan Khanh hô hấp đang yếu dần thì chậm rãi tách khỏi nụ hôn.
Cảm nhận được hương thơm cầu hoan của Nhan Khanh nồng đậm trong không khí mà Quân Nghi Lãnh hung hăng hút mấy ngụm khí lạnh. Giọng nàng có điểm khàn, không rõ là do nụ hôn hay giãy giụa của lý trí "Chị không được...".
Quân Nghi Lãnh còn chưa nói hết, Nhan Khanh đã lần nữa hôn nàng, âu yếm triền miên. Lần này lại mất thêm mấy phút nữa. Quân Nghi Lãnh khẽ thở dốc, tựa trán mình lên trán Nhan Khanh, nàng khó khăn nói "Khanh Khanh, đừng như vậy...".
Nhan Khanh sắc mặt đều đã ửng hồng mê người, nàng nói đứt quãng "Chủ nhân... tiêu kí Dã Liên... được không ?".
Quân Nghi Lãnh chậm rãi lắc đầu từ chối, Nhan Khanh lại làm nũng cọ cọ, như có như không cọ đôi tuyết phong của mình lên người Quân Nghi Lãnh "Lãnh, tiêu kí chị..."
Lần này yết hầu của Quân Nghi Lãnh đã nhấp nhô liên tục nhưng vẫn còn từ chối. Cuối cùng Nhan Khanh rơi lệ làm nũng nói "Chủ nhân, tiêu kí chị đi mà...".
Quân Nghi Lãnh thật sự đều là bất đắc dĩ nói "Tiêu kí sau gáy thôi, được không ?". Nhan Khanh có điểm bỉu môi bất mãn, nhưng sau đó cũng nhu thuận nghe theo. Nàng ôm chặt lấy Quân Nghi Lãnh, ngọc thủ vén ba ngàn tóc đen sang một bên, để lộ tuyến thể nhu nộn như hoa đào nở rộ, khát cầu thỏa mãn.
Quân Nghi Lãnh cũng cúi đầu, dùng chóp mũi tinh xảo của mình cọ cọ lên miệng tuyến thể, cảm nhận được hương thơm mê người mà thở dài, khí nóng khả lên da thịt tuyết trắng. Nhan Khanh đều bị nàng đùa đến cả người run rẩy, nàng đặt cằm mình lên vai Quân Nghi Lãnh, rêи ɾỉ dụ dỗ "Chủ nhân, ưʍ... nhanh một chút, chị không chờ được...".
Quân Nghi Lãnh nghe thấy xưng hô của Nhan Khanh thì cười khẽ, nàng từ tốn hé môi, chậm chạp cắn lên tuyến thể nhu nhược kia. Tức khắc Nhan Khanh cảm nhận được cỗ tin tức tố cường hãn xâm lược vào tận linh hồn mình. Thoải mái đến mức nàng xiết chặt lấy cổ áo của Quân Nghi Lãnh, cắn môi để không bật ra tiếng rêи ɾỉ. Thỏa mái đến thở dài...
Quân Nghi Lãnh cảm nhận được tê dại từ đầu lưỡi tràn ra khắp cơ thể mình, sung sướиɠ lâng lâng. Nàng chạm rãi khép hờ mắt hưởng thụ. Có lẽ lâu lắm rồi nàng mới có thể thân mật cùng Nhan Khanh như lúc này.
Mất mười lăm phút, cả hai người mới từ trong kɧoáı ©ảʍ hoan hợp tỉnh lại, Quân Nghi Lãnh ôm lấy Nhan Khanh vào lòng. Cùng nằm trên giường mà thụy miên.
Nhan Khanh lại nghịch ngợm không ngủ, nàng gối đầu lên cánh tay của Quân Nghi Lãnh, ngọc thủ vẽ vời gì đó lên dung nhan ái nhân.
Quân Nghi Lãnh chỉ khép hờ mắt dưỡng thần, nàng bắt lấy ngọc thủ đang nghịch ngợm của Ngan Khanh, áp vào má cọ cọ "Muộn lắm rồi sao lại không ngủ, chị đói sao ?".
Một tay khác của Nhan Khanh vào tức thì len vào trong chăn, ngắc nhéo eo Quân Nghi Lãnh, nàng hờn dỗi "Đã nói chị không phải heo, em thế nào cứ xem chị là heo mà nuôi".
Quân Nghi Lãnh vẫn như cũ nhắm mắt, nàng chuẩn xác tìm thấy má của Nhan Khanh mà hôn một cái thật kêu vào đó nói "Chị là bé heo con đáng yêu của em".
Nhan Khanh hừ lạnh, lúc lắc người tránh xa Quân Nghi Lãnh, trẻ con lấy hết chăn mà quấn mình thành nhộng, dáng vẻ rõ ràng là đang nói "Chị giận rồi".
Quân Nghi Lãnh cứ thế ôm trọn cả con nhộng Nhan Khanh vào lòng, một chút sau đó lại khẽ nói "Em đến tận bây giờ vẫn không thể tin chị có thể nhớ lại mình là Dã Liên...".
Nhan Khanh cùng trầm tư, sau đó lại rầu rĩ từ trong chăn nói ra "Sao em lại không nói cho chị biết chuyện kiếp trước chứ, chị đã không... đánh em...". Nghe thấy hối lỗi trong lời nói củ Nhan Khanh thì Quân Nghi Lãnh cười trừ "Em sợ... Nếu chị không tin, chị lại nghĩ em đang hồ lộng chị, em sợ chị sẽ xem em là loại người lừa dối, nếu chị tin, em lại sợ chị hận em... kiếp trước tội nghiệt của em, bản thân em cũng chẳng tự tha thứ được".
Nhan Khanh quay người lại, mở chăn trùm lên cho Quân Nghi Lãnh "Chủ nhân, chị xin lỗi...".
Quân Nghi Lãnh dùng chóp mũi cọ cọ lên trán Nhan Khanh "Kiếp trước đã qua rồi, bi thương như vậy chẳng đáng để vương vấn... chị cũng không cần gọi em là chủ nhân vậy nữa, cứ xem em như trượng phu của chị, ái nhân của chị là được rồi...".
Nhan Khanh im lặng một chút mới úng thanh úng khí nói "Nhưng chị vẫn thích gọi em là chủ nhân, cảm giác như chị thuộc về em, đã là nữ nhân của em, đời đời kiếp kiếp đều là như vậy".
Quân Nghi Lãnh nghe xong có điểm ngẩn người, nhỏ giọng nói "Ân".
Sau đó cả hai lại thân mật quấn lấy nhau, dùng hơi ấm xua tan đi giá lạnh cùng khoảng cách suốt thời gian qua. Quân Nghi Lãnh suy nghĩ một lúc rồi trêu đùa nói "Nhưng mà, bây giờ em mới biết chị thế nhưng lại đi ghen tuông với chính mình, thật trẻ con".
Nhan Khanh sắc mặt có điểm hồng hồng "Gì chứ ?... em, em sau này không được nói về chuyện này nữa biết không ?".
Quân Nggi Lãnh nhìn dáng vẻ xù lông hù doạ của Nhan Khanh mà sủng nịch "Ân, ân, em biết rồi".
Nhan Khanh hài lòng rúc vào lòng Quán Nghi Lãnh, thỏa mãn như một tiểu miêu được sủng ái. Nàng sắp mơ hồ thϊếp đi thì bị một câu của Quân Nghi Lãnh giội cho một chậu nước lạnh "Khanh Khanh, suýt nữa thì em quên mất, chị có thai tròn một tháng rồi, lúc nãy bác sĩ báo cho em biết đó".
Nhan Khanh trợn mắt, vừa mừng vừa lo "Thật sao ? Cái kia... chủ nhân em..." Quân Nghi Lãnh làm sao không biết Nhan Khanh đang bị bóng ma của Dã Liên ảnh hưởng, nàng ấy sợ nàng lại bỏ rơi mình. Nàng ôn nhu vuốt vuốt trên phiến môi của Nhan Khanh, chắc nịch nói "Em lấy chị làm vợ, được không ?".
Nhan Khanh lần nữa mừng đến rơi lệ, nàng hung hăng gật đầu, phảng phất nếu chậm một chút Quân Nghi Lãnh liền đổi ý, hôm nay quả thật là một ngày đầy biến động với nàng.
Quân Nghi Lãnh cũng chậm rãi tháo một chiếc nhẫn tinh xảo trên ngón giữa bên trái của mình xuống, mà ngón áp út cùng đang đeo một chiếc giống hệt như vậy. Nàng trịnh trọng đeo chiếc nhẫn đó vào cho Nhan Khanh, đôi nhẫn này nàng đã chuẩn bị từ lâu, luôn mang theo bên người, chờ cơ hội để cơ thể trao nó cho Nhan Khanh.
Cầu hôn đơn giản là vậy, không cần hoa tươi hay nhà hàng xa xỉ. Chỉ cần là nàng đã đủ rồi. Hoặc cũng có lẽ linh hồn của Quân Nghi Lãnh lẫn Nhan Khanh đều đã qua hết hai kiếp vậy nên đã quá rõ ràng, những thứ đó chẳng khiến các nàng bền lâu. Như khi Quân Nghi Lãnh lựa chọn vương quyền thì đã sai mất hết một nhân kiếp.
Nhan Khanh hạnh phúc nằm trong Quân Nghi Lãnh mà thụy miên. Một tay của Quân Nghi Lãnh lại nhẹ nhàng đặt trên bụng nàng âu yếm. Một đêm vô mộng...
***********
Sáng hôm sau, Quân Nghi Lãnh còn đang ôn nhu đút Nhan Khanh ăn sáng thì bác sĩ tiến vào thay Nhan Khanh kiểm tra một chút.
Dù Quân Nghi Lãnh rất không muốn để kẻ khác chạm vào người Nhan Khanh vẫn lấy đại cục làm trọng mà tránh qua một bên. Nam bác sĩ omega kia kiểm tra một lúc rồi mới nói "Ân, tình trạng sức khỏe đã ổn định, chiều nay thì có thể xuất viện, chỉ là... " ngừng một chút đỏ mặt nói với Quân Nghi Lãnh "...Vị tiểu thư này, tôi biết cô phẩm cấp cao, nhưng cũng nên tiết chế một chút. Những tháng đầu tiên mang thai rất cần cẩn thận".
Nhan Khanh đỏ mặt gục xuống giường, mà Quân Nghi Lãnh thì diện vô biểu tình gật đầu, thật ra trong lòng lại đang ủy khuất trùng trùng, nàng chỉ là đang nghe lời lão bà đại nhân có được không, làm sao mà... thành nàng đòi hỏi rồi...
Đợi vị nam bác sĩ kia đi xa, Quân Nghi Lãnh mới chui vào lòng Nhan Khanh kể ủy khuất, chỉ là mặt Nhan Khanh lại càng đỏ hơn nữa. Hung hăng ngắc nhéo nàng thêm mấy lần.
Chỉ là cảnh đó vào mắt hai người vừa bước vào cửa lại là tình nồng ý mật. Cảnh Hàn gõ gõ cửa ho khan nói "Tôi... vào được không".
Nhan Khanh một trận giật mình rất không lưu tình mà đẩy Quân Nghi Lãnh ra khỏi người mình. Nhìn thấy Cảnh Hàn cùng Châu Khinh Ngọc đang tựa tiếu phi tiếu thì không dám ngẩng đầu. Xấu hổ chết nàng rồi.
Quân Nghi Lãnh ngược lại rất nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ cao lãnh như trà của mình. Nàng từ tốn gật đầu chào hỏi.
Còn chưa để các nàng một lời xuất ngôn, thì một cái bóng nhỏ đã nhanh đến kinh người lao ra từ chân Cảnh Hàn, thuần thục leo lên giường bệnh, chui vào lòng Nhan Khanh, vẫn không quên nói một câu "Sương nhi là đang bày tỏ tấm lòng thôi".
Nhan Khanh tức thì quên xấu hổ mà bật cười khanh khách, vuốt vuốt đầu nhỏ của nha đầu Cảnh Sương sủng nịch. Châu Khinh Ngọc tính đến bây giờ cũng đã có thai bốn tháng có hơn, bụng nhô lên trông thấy, nàng một thân váy trắng rộng rãi tiến vào "Cái nha đầu này, lại nghịch ngợm như vậy".
Nhan Khanh cười cười "Sương nhi khả ái hoạt bát như vậy, sau này lão sư không cần lo không tìm thấy omega phù hợp với Sương nhi".
Cảnh Hàn đặt mấy thứ linh tinh quà cáp lên bàn, hung hăng trừng Cảnh Sương "Ngược lại chỉ sợ omega đều bị cái nha đầu này dọa chạy hết thôi".
Nha đầu Cảnh Sương bị nói xấu thì càng thương tâm làm nũng với Nhan Khanh liên tục.
Mấy cái nữ nhân đều bị tiểu nha đầu chọc cười. Châu Khinh Ngọc tiến đến ngồi xuống bên giường, nắm lấy hai tay của Nhan Khanh, thấm thía nói "Tiểu Khanh Khanh, hiện tại em đã có thai, vạn sự đều phải cẩn trọng biết không ?".
Nhan Khanh cũng nhu thuận nghe theo "Ân, em nhất định sẽ nghe lời lão sư".
Hai cái omega chăm chú trò truyện, còn Quân Nghi Lãnh cũng Cảnh Hàn thì ngồi một bên tỉ mỉ gọt trái cây cho lão bà nhà mình.
Cảnh Hàn thấp giọng hỏi Quân Nghi Lãnh "Chuyện của nữ nhân Đông Phương kia, cô định làm sao ?".
Quân Nghi Lãnh cười nhạt "Vẫn là để Khanh Khanh định đoạt thì hơn". Cảnh Hàn suýt chút nữa thì cắt lưỡi dao vào tay mình "Nhan Khanh yếu lòng như vậy, cô để con bé định đoạt thì khác gì thả hổ về rừng".
Quân Nghi Lãnh không trả lời mà chỉ dời đường nhìn về phía Nhan Khanh bên kia, nàng ấy ôn nhu thanh khiết, khó mà gán ghép nữ nhân thị huyết hôm qua là nàng ấy. Nhưng Quân Nghi Lãnh biết rất rõ, Nhan Khanh đã triệt để thay đổi rồi.
Tất cả hoặc không trầm tư thì cũng nặng lòng chuyện này chuyện khác, chỉ duy nhất nha đầu Cảnh Sương thì thanh thản, vô ưu vô lo phi thường thỏa mãn được Nhan Khanh vuốt ve.
Khung cảnh dị thường hài hòa ấm áp...
Phong ba đã tan, nhân sinh khoái hoạt...
************
Tiểu kịch trường =))
Phượng Tử Ca ( ̄- ̄) "Muốn làm con dâu Phượng gia thì phải dũng mãnh hơn người !!"
Nhan Khanh (⊙﹏⊙) "Cái kia..."
Phượng Tử Ca ( ̄- ̄) "Ngươi khỏi nói, yếu đuối như ngươi ta không thể chấp nhận được !"
Nhan Khanh ( ̄0 ̄) "À, không ta đang định nói..."
Phượng Tử Ca ( ̄- ̄) "Đừng cầu xin gì, ngươi cùng con cháu ta nên cắt đứt đi !"
Nhan Khanh ( ̄︿ ̄) "Mịa, bà đây định nói ta làm con dâu Quân gia chứ bộ !! Ai thèm Phượng gia biếи ŧɦái của mấy người !!"
Phượng Tử Ca ( ˋ︿ˊ |||) "Đệt, ta về méc vợ ta ngươi dám đắc tội ta nè"