Hẹn Nàng Ở Hậu Kiếp (Tái Ngộ Tại Hậu Kiếp)

Chương 40

Chương 38: bùng nổ
Lúc Quân Nghi Lãnh tay không thoát khỏi vòng vây của đám người Đông Phương gia mà về đến chung cư cũng đã là ngả chiều.

Nàng cảm thấy bất an trùng trùng, nàng thấy rõ lãng tránh của Nhan Khanh lúc nói rằng sẽ chờ nàng về. Tay nàng xiết chặt vô lăng vang lên khanh khách, Khanh Khanh chị làm ơn đừng đi đâu. Em xin chị...

Quân Nghi Lãnh gần như phát cuồng mà lao vào chung cư. Sự thật như một cái tát vào má nàng, chung cư trống rỗng không một bóng người. Chỉ khác lần trước mọi thứ bề bộn cùng hỗn độn, nhưng hiện tại tất cả đều ngăn nắp tĩnh lặng.

Như thể phản ánh tâm trạng của Nhan Khanh lúc rời đi. Lần nàng ấy đi tìm Lăng Doãn tâm tình nàng ấy rối bời cùng nhu nhược. Còn hiện tại nàng ấy bình tĩnh cùng thanh thản.

Quân Nghi Lãnh như chết sững, nàng gấp gáp gọi cho Nhan Khanh, nhưng vô dụng, không ai nghe máy. Nàng xiết chặt tay vang lên khanh khách, hôm nay Nhan Khanh đã chuẩn bị hết tất cả.

Ngay sau đó, Quân Nghi Lãnh huy động toàn bộ Quân thị tìm Nhan Khanh, Đông Phương Cầm là một cái nữ nhân rắn rết, Nhan Khanh của nàng lại nhu nhược yếu lòng, nàng ấy chắc chắn sẽ gặp chuyện không hay.

Cảnh Hàn cùng trên dưới Quân gia ngay sau đó cũng điên cuồng theo thái độ của Quân Nghi Lãnh, tất cả ngả đi tứ phía bắt đầu tìm kiếm Nhan Khanh. Quân Minh hay tin cũng đứng ngồi không yên.

Động tĩnh của Quân gia lớn như vậy, Đông Phương Hạ làm sao không hay, Nhan Khanh mất tích, nàng cũng lo lắng khôn cùng. Không nói hai lời liền hạ lệnh cho Đông Phương gia tìm kiếm cho bằng được nhị tiểu thư, hơn hai hết nàng biết rõ chuyện này chỉ có thể là do Đông Phương Cầm làm ra.

Nàng vừa lo lắng cho Đông Phương Cầm làm điều gì dại dột mà dẫn lửa thiêu thân, nhưng cũng sợ con bé thương tổn Nhan Khanh. Thật sự vừa khó xử cũng vừa bất an.

Quân Nghi Lãnh lái xe liên tục tìm Nhan Khanh, mọi đoạn đường trong thành phố A nàng đều đi qua. Chỉ là vô vọng...

Nàng liên tục gọi cho Nhan Khanh, mong nàng ấy có thể nghe máy một lần chỉ là không một lần nào.

Rõ ràng tất cả đều đang nháo nhào cả lên nhưng khoảnh nhắc đó thiên địa như mất đi mọi âm thanh, không một điểm động tĩnh nào. Yên ắng đến kì lạ, xung quanh như câm bặt. Nhưng càng yên lặng càng trở nên rõ ràng điên cuồng của từng người... quỷ dị chết chóc...

*******

Tại một nơi khác, bốn bề đồng hoang vắng lặng, cỏ lau héo úa dưới lớp tuyết lạnh lẽo, một đoạn đường bắt qua cánh đồng này, yên tĩnh mà kinh dị. Tựa như một loài rắn máu lạnh nằm đó.

Nhan Khanh đứng trên đoạn đường đó, vóc người đơn độc tịch liêu. Nàng khoác áo ấm màu trắng cổ lông, vạt áo kéo dài đến giữa đùi, bao bọc lấy thân người kiều diễm. Chân đi ủng da cũng màu trắng tinh xảo. Dung nhan nàng tĩnh lặng dị thường, ôn nhu mà đạm nhiên, đôi đồng tử hắc ngọc một mảnh trống rỗng. Không hề tức giận hay kinh ngạc. Hai tay nàng cho vào túi áo khoác giữ ấm, ba ngàn tóc đen buộc thấp ở sau đầu, tựa như một dòng suối ngọc mà kéo dài đến tận thắt lưng. Cổ kính mà mỹ lệ.

Xung quanh nàng gần hai mươi cái nam nhân vây quanh, tất cả đều một bộ vest đen giương cung bạc kiếm. Nét mặt thâm trầm như quỷ dữ trái ngược với dáng vẻ đạm nhiên như tiên của Nhan Khanh. Đám nam nhân vây nàng thành một vòng nhỏ, không động thủ nhưng cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho Nhan Khanh.

Rải rách bên đường là mấy chiếc xe hơi màu đen đỗ đó, yên lìm nhưng lại như dã thú đang chờ cơ hội săn mồi.

Cuối cùng một chiếc BMW M6 màu đỏ từ tốn chạy đến, đám nam nhân thấy vậy thì vội tách ra để chủ nhân chiếc xe đó lái xe tiến vào.

Đông Phương Cầm một thân váy bó liền thân mị hoặc bước xuống xe, trang điểm tinh xảo. Trông thấy Nhan Khanh thì bật cười khanh khách "Nhan tiểu thư thật khiến người ta mở rộng tầm mắt, cô đơn thương độc mã đến đây mà không sợ hãi sao ?".

Nhan Khanh cười nhạt, sương khí màu bạc tràn ra từ phiến môi của nàng "Đông Phương tiểu thư đã có lòng viết thư mời, tôi làm sao từ chối. Còn sợ tôi không đi mà cho người đến tận nhà mời, thật khiến người khác khó lòng tránh né".

Đông Phương Cầm ngay từ đầu đã cố tình dùng bức thư giả tạo kia để kí©ɧ ŧɧí©ɧ Nhan Khanh sập bẫy, nhưng lại sợ Nhan Khanh không vì "Dã Liên" đến vậy nên đã nhanh một bước đốc thúc kế hoạch, cho người mang Nhan Khanh đến đây. Nhưng mà nàng ta làm sao biết được chính xác ả đã viết bức thư.

"Cô làm sao biết được tôi viết bức thư đó ?"

Nhan Khanh nghe thấy câu hỏi của Đông Phương Cầm thì bật cười, nàng tựa tiếu phi tiếu "Đông Phương Cầm, cô thật sự có quá nhiều sơ sót, lần tôi gặp cô đầu tiên, tay cô cầm tách cà phê để hất tôi là tay trái. Mà nét chữ trong bức thư đó có vết mực từ nét chữ nghiêng về bên trái, chứng tỏ người viết cũng thuận tay trái như cô. Lúc tôi nhìn thấy máy nghe trộm trong túi xách của tôi, tôi càng chắc chắn người làm ra những chuyện này là cô".

Đông Phương Cầm cũng có điểm không ngờ Nhan Khanh lại nhạy bén đến như vậy. Ả ngẩn người một lúc rồi nghiến răng nói "Cô biết rõ đây là bẫy của tôi mà còn ngoan ngoãn chui vào ?".

Nhan Khanh vẫn như trước không gợn sóng "Tôi đã hi vọng đây thực sự là Dã Liên, tôi muốn một lần nhìn thấy nữ nhân mà nàng ấy đã yêu đến khắc cốt ghi tâm đó. Chỉ là thật đáng thất vọng...".

Sau đó lại thấy Nhan Khanh hơi nghiêng đầu nhìn Đông Phương Cầm, trong mắt uấn nộ như bão tố, nhưng lời thốt ra lại ôn hòa đến kì lạ "Lần đầu tôi gặp cô, một câu chưa nói cô đã hạ nhục tôi với biết bao nhiêu người, lần thứ hai cô chỉ trích tôi xuất thân hèn mọn, chà đạp lên nhân phẩm của tôi. Sau đó còn câu kết cùng Lăng Doãn muốn hại tôi. Đông Phương Cầm tôi thật sự tò mò, giữa tôi cùng cô rốt cuộc đã có thù oán thế nào mà cô lại cứ năm lần bảy lượt như vậy ?".

Đông Phương Cầm cong khóe môi, trong đôi mắt xếch nhiễm đầy cao ngạo "Nhan Khanh, tôi cùng cô đúng là không thù không oán, nhưng mà không phải cô cũng như tôi thống hận nữ nhân tên Dã Liên sao. Thì tôi cũng vậy thôi, omega nào không vì ái nhân mà điên rồ".

Nhan Khanh cũng không khách khí, trào phúng "Cô yêu Quân Nghi Lãnh sao, hay yêu vị trí Quân phu nhân. Đông Phương Cầm cô hà tất phải lừa mình dối người như vậy ?".

Đông Phương Cầm bị vạch mặt như vậy cũng có điểm xấu hổ, ả ta gằn từng chữ "Đều như nhau cả thôi, Quân Nghi Lãnh nghĩ rằng cô ta có thể lật đổ Đông Phương gia sao, nếu cô mất mạng tại đây có phải gọi là tiên hạ..."

"Đoàng !!..." Đông Phương Cầm còn chưa dứt lời thì tiếng súng chói tai đã đánh gãy lời ả ta, vang lên giữa bạt ngàn đồng hoang càng trở nên kinh hãi, nam nhân vest đen bên cạnh Đông Phương Cầm cứ thế ngã xuống ngực trái tràn ra máu tươi liên tục.

Họng súng trong tay Nhan Khanh vẫn còn hơi khói đọng lại, nàng diện vô biểu tình tiếp lời Đông Phương Cầm "Ý cô là tiên hạ thủ vi cường sao ?".

Khoảnh khắc đó tất cả đều sợ đến ngây người, nếu nói tiên hạ thủ vi cường thì Nhan Khanh hạ thủ gϊếŧ một cái nam nhân ngay bên cạnh Đông Phương Cầm mới chân chính là tiên hạ thủ vi cường. Mà điều ngàn vạn không ngờ chính là đây chẳng giống với tác phong của Nhan Khanh. Hoặc cũng có lẽ ai cũng đã quá quen với một Nhan Khanh ôn hòa nhu nhược. Vậy nên một kẻ nổ súng lạnh lùng khi nãy, không ai tin được là Nhan Khanh. Dứt khoái đến quỷ dị.

Một giọt mồ hôi lạnh từ trán Đông Phương Cầm trượt dài xuống má, nàng chắc chắn người  mà Nhan Khanh ngắm khi hãy chính là ả, nhưng mà có lẽ kĩ thuật không tốt vậy nên ả mới từ cõi chết nhặt lại được cái mạng. Ả có thể thấy rõ mấy tự trong mắt Nhan Khanh.

"Tiếc thật, đã trật rồi"

Sắc mặt Đông Phương Cầm tức khắc trắng bệt, ả ta nấp máy môi hét lớn "Nhanh !! Bảo vệ ta mau lên !!".

Đám nam nhân kia còn chưa kịp hồi thần thì tiếng súng đã liên tục vang lên quỷ dị. Nhanh đến không kịp trở tay, cả thời gian để bọn họ rút súng, Nhan Khanh cũng không cho bọn họ. Không biết nên nói thuật nhắm bắn của nàng quá tốt hay quá tệ, rõ ràng người nàng ngắm là Đông Phương Cầm nhưng không trúng lấy một phát, nhưng những nam nhân bảo vệ ả ta trúng đạn của nàng, không chết cũng tàn phế. Hoặc có lẽ lúc nổ súng nàng chẳng thèm ngắm, càng không sợ mạng sống bản thân bị sứt mẻ.

Nhất thời máu tanh nhiễm đầy một đoạn đường, cỏ lau trong tuyết nhiễm đầy bi thương... quỷ dị chết chóc... một cuộc lạm sát đã diễn ra...

Lúc này Nhan Khanh dường như đang trái ngược lại với chính mình, ngày thường ôn nhu lương thiện bao nhiêu thì hiện tại nàng khát máu như tula ngục a tỳ bấy nhiêu, điên cuồng lạm sát. Nhìn từng cái sinh mạng dễ đang bị bản thân tước đoạt, mà nàng lại không nhíu mày lấy một lần.

Bị bạn thân phản bội là hụt hẫng, bị thân nhân lợi dụng là đau khổ, mà bị ái nhân lừa gạt là vụn vỡ tâm can. Nhan Khanh cũng là con người, nàng không phải thánh mẫu, nàng cũng sẽ đau sẽ xót, sẽ phẫn nộ. Nhưng nàng quá yêu Quân Nghi Lãnh, nàng không đủ dũng khí để hận nàng ấy, vậy nên nàng đang dùng cách này để phát tiết hết mọi thống hận của bản thân suốt thời gian qua.

Lúc nàng phát hiện ra bản thân là cái bóng của Dã Liên trong mắt Quân Nghi Lãnh, nàng đã đau đớn đến tận cùng. Lúc nàng ấy không nói yêu nàng dù nàng là Nhan Khanh hay Dã Liên, nàng biết Quân Nghi Lãnh không thuộc về mình, mà cảm xúc cũng thất sắc từ đó, lúc Quân Nghi Lãnh gọi tên nữ nhân khác lúc giao hoan, tâm nàng như lăng trì. Yêu thương cùng kỉ niệm phút chốc trở thành từng mũi dao sắt lạnh rách nát tim nàng.

Nàng thật sự đang điên, bản thân nàng rất rõ ràng. Hiện tại nàng buông bỏ lý trí, để quái vật hận thù trong người tuỳ ý phát tiết. Nhìn máu tươi càng lúc càng nhiều mà nàng quỷ dị cong cong khóe môi.

Có trách cũng chỉ có thể trách Đông Phương Cầm hết lần này đến lần khác chà đạp lên nỗi đau của nàng. Đây là hậu quả để kẻ như nàng ta nhận lấy.

Nhan Khanh cũng là người nhưng cũng là quỷ, mà hiện tại nàng chính là quỷ... khát máu cùng lãnh tâm...

Đông Phương Cầm sợ hãi đến chân như nhũn ra, ả ta ngã ngồi trên đất, toàn bộ thuộc hạ của ả đều đang ôm vết thương mà rêи ɾỉ xung quanh. Sắc mặt ả trở nên trắng bệt, không một tia huyết sắc nhìn thấy Nhan Khanh đang từng bước chậm rãi tiến về phía mình. Họng súng như như dã thú mở rộng chậu máu chờ ả.

Đông Phương Cầm đều là một đầu mồ hôi lạnh, ả nghĩ hôm nay sẽ không để Nhan Khanh chết, ả muốn thuộc hạ mình vui vẻ một bữa. Sau đó nhất định sẽ để cảnh Nhan Khanh vị nhục mạ cho tất cả mọi người nhìn thấy. Nhưng hiện tại chính ả lại trở thành kẻ mạng sống đang ngàn cân treo sợi tóc.

Thật đáng mỉa mai, kẻ đi săn biến thành con mồi mà con mồi lại đang uy hϊếp mạnh sống của thợ săn.

Nhan Khanh bộ bộ kinh tâm mà tiến đến chỗ của Đông Phương Cầm, áo khoác màu trắng trên người bị vài vết máu vô tình bắn lên. Vừa mỹ lệ tựa hàn mai khai hoa trên tuyết nhưng cũng quỷ dị như đồ án được vẽ bằng máu.

Đông Phương Cầm dùng hai tay chống xuống đất lạnh mà lui về sau, lớp trang điểm bị bong ra từng mảng, chật vật vô cùng. Ả cấp thiết nói "Nhan Khanh ! Tôi nói cho cô biết, cô mà làm gì tôi thì Đông Phương gia sẽ không tha cho cô !!".

Nhan Khanh vẫn làm ngơ, sắc mặt nàng bình tĩnh như thu trì, một thân chỉnh tề tựa trích tiên, chỉ duy nhất điên cuồng thị huyết trong mắt bán đứng lại dáng vẻ ôn nhu của nàng.

Từng bước chân của Nhan Khanh như từng đòn nặng nề gõ vào lòng Đông Phương Cầm. Ả sợ hãi đến mặt tái xanh, điên cuồng giục đám thuộc hạ của mình "Các ngươi đứng dậy ngay cho ta !! Các ngươi muốn bao nhiêu tiền ta cũng có !! Đứng dậy đỡ cho ta nhanh lên !!" chỉ là đáp lại ả là vô vọng.

Đến khi ả đυ.ng lưng vào chiếc BMW của chính mình, ả mới hay bản thân đã không đường lui, trợn mắt không thể tin cùng khϊếp sợ ngồi trên đất mà nhìn Nhan Khanh.

Nhan Khanh nhẹ nhàng nhưng tàn nhẫn đặt họng súng lên ngay mi tâm của Đông Phương Cầm. Nhìn sắc mặt ả ta chuyển đổi đủ sắc mà có điểm nhướn mày.

Đông Phương Cầm lúc này mới biết rõ bản thân đang rơi vào hoàn cảnh nào, ả vội vã quỳ xuống đất hèn mọn cầu xin Nhan Khanh "Nhan Khanh, Nhan tiểu thư tôi biết sai rồi, cô tha cho tôi được không ?!! Tôi biết bản thân không nên cười nhạo đau khổ của cô !! Tôi không nên có ý hại cô thân bại danh liệt !! Tôi sai rồi, cô tha cho tôi được không ?!!".

Nhan Khanh ngược lại diện vô biểu tình, yên lặng đến đáng sợ, nàng nhẹ nhàng nói "Đông Phương Cầm lúc cô lên kế hoạch hại tôi, cô có từng nghĩ bản thân lại đi đến bước đường này ? Lúc cô hạ nhục tôi hết lần này đến lần khác cô có từng nghĩ đến bản thân sẽ tự trở nên chật vật ? Cô để đám thuộc hạ kia thèm muốn ghê tởm nhìn tôi, cô có từng nghĩ sẽ có lúc tôi muốn gϊếŧ cô ?" ngừng một chút, nhìn thấy Đông Phương Cầm sợ đến kinh người thì hài lòng rồi mới từ tốn nói tiếp "Đông Phương Cầm, tôi cũng là con người, tôi không phải thần tiên, vậy nên kiên nhẫn của tôi có giới hạn với những kẻ như cô".

Đông Phương Cầm thấy rõ ràng sát ý nồng đậm của Nhan Khanh, ả mở hai mắt nhìn ngọc thủ gần trong gang tấc đang từ tốn bóp cò.

"Cạch !" tiếng kim loại lạnh băng vang lên, Đông Phương Cầm đều bị dọa sợ đến sắc mặt cứng đờ, hai mắt mở lớn mà trống rỗng. Nhan Khanh có điểm nhàm chán lắc lắc khẩu súng trên tay mình "Cô nên mừng đi, súng của nàng ấy chỉ có tối đa mười bảy viên, mà nãy giờ tôi đều dùng hết rồi". Nói rồi nàng cũng quay lưng đi, từ đầu chưa từng muốn gϊếŧ Đông Phương Cầm.

Vừa lúc một chiếc Lamborghini Centenario cũng đang chạy về phía này, xe đỗ lại bên đường, Quân Nghi Lãnh từ trên xe bước xuống. Đập vào mắt nàng là tràn cảnh quỷ dị đến kinh người, Nhan Khanh lông tóc không hao tổn sợi nào mà còn là người duy nhất đứng vững, tĩnh lặng như nước, xung quanh lại là máu tanh loang lổ, tất cả đều la liệt trên đất. Nàng ấy đang nhìn nàng, vô hỉ vô nộ.

Giữa đồng hoang quạnh vắng, duy nhất nàng ấy là còn tỉnh táo... hoặc không phải vậy...

Vào lúc này Nhan Khanh trở nên xa lạ đến đáng sợ, muốn chạm vào nàng ấy nhưng lại như không thể. Chợt xuyên qua vai của Nhan Khanh, nàng nhìn thấy Đông Phương Cầm run rẩy cầm súng, ả ta hét lớn "Đi chết đi !!".

Nhưng Quân Nghi Lãnh còn nhanh hơn cả ả, nàng dường như xuất phát từ bản năng. Cúi người lấy khẩu súng phòng thân trong ủng da. Một phát chuẩn xác mà bắn ra.

"Đoàng !!" viên đạn lạnh băng vuốt qua cách vai Nhan Khanh một gang, cứ thế lao thẳng vào Đông Phương Cầm, cắm chặt vào vai trái của ả ta, khiến ả kêu rống đau đớn. Cả súng trên tay cũng rơi ra trên đất.

Khoảnh khắc viên đạn ong ong lướt qua tai mình, mọi lý trí sớm đã vụn vặt của Nhan Khanh dần được chấp nối lại. Nàng cảm thấy một thứ gì đó trong đầu mình đang lan rộng ra, trước mắt mọi thứ như ầm vang sụp đổ.

Máu sao, rất nhiều máu... nàng nhìn thấy Quân Nghi Lãnh, nàng ấy ăn vận rất kì quái, hơn nữa thân mình nàng ấy cũng nhiễm đầy máu, khung cảnh xung quanh cổ kính mà xa lạ...

Nàng nghe thấy bản thân mình tự bật thốt lên trong vô thức "Chủ nhân, Dã Liên chuẩn bị nước ấm cho người thanh tẩy ?"...

Đó là nàng sao...

Dã Liên là nàng sao...

Nàng là... Dã Liên...

Nhan Khanh ôm lấy đầu mình hét lớn rồi ngã trên đất. Quân Nghi Lãnh đau đến quặn thắt nàng lao đến ôm lấy thân thể kiều diễm đó vào lòng, nàng hét lớn "Chị làm sao vậy ?! Chị đừng làm em sợ mà ?...".

....

*********

Nhan Khanh từ tốn mở mắt, nàng trông thấy đầu tiên chính là trần nhà trắng xóa, vờn quanh chóp mũi là mùi sát trùng. Hẳn nàng đang ở bệnh viện.

Nàng cứ thế ngây ngốc nằm đó, trong đôi đồng tử hắc ngọc một mảnh trống rỗng. Một lúc lâu nàng mới trông thấy Quân Nghi Lãnh đang yên lặng ngồi bên giường. Nàng ấy chỉ an tĩnh nhìn nàng mà không nói gì.

Quân Nghi Lãnh trông thấy Nhan Khanh yên ắng như vậy, tâm không tự chủ có điểm run rẩy. Chỉ cần cách hành sự điên cuồng của Nhan Khanh, nàng có thể đủ biết nàng ấy từ trong thâm tâm có bao nhiêu thống hận nàng. Nàng thật sự rất sợ, một ngày nào đó Nhan Khanh sẽ dùng ánh mắt thù hận, hay diện vô biểu tình mà nâng họng súng về nàng. Nàng không dám nghĩ cũng không dám tưởng đến. Vậy nên nàng chạy trốn.

"Khanh Khanh, để em gọi bác sĩ xem chị có điểm nào không khỏe hay không ?" nói rồi đứng dậy, quay lưng định đi.

"Chủ nhân, người ghét bỏ nên tránh né Dã Liên sao ?"

...

********

Tiểu kịch trường =))

Mặc Mặc "Haiz, Du à mẹ bệnh nữa rồi~"

Vân Du "Ừ, ngươi chết ta cũng éo quan tâm"

Mặc Mặc "Ta là mẹ ngươi mà~"

Vân Du "Cả của hồi môn cũng không có cho ta, mẹ gì mà mẹ"

Mặc Mặc "Đồ con trời đánh !!!"