Chương 37: ám thủ
Quân Nghi Lãnh một đường ôn nhu đưa Nhan Khanh về, nàng từng chút tỉ mỉ đặt nàng ấy xuống đệm chăn mềm mại. Mọi cử chỉ đều mang theo vô hạn ôn nhu cùng che chở. Nàng dùng khăn ấm thanh tẩy cho Nhan Khanh, thay một bộ quần áo ngủ để nàng ấy không khó chịu.Xong việc thì cứ như vậy chăm chú nhìn Nhan Khanh ngủ, nữ nhân nàng luôn yêu đang ở ngay trước mắt, giá như có thể, nàng liền bẻ gãy mọi vây cánh của nàng ấy, bức Nhan Khanh cả đời này đều chỉ có một người là nàng. Nhưng nàng biết đó là điều không tưởng.
Một ngày không ăn uống gì lại bôn ba khắp nơi, Quân Nghi Lãnh dù khí lực có lớn thế nào cũng sẽ mệt mỏi, nàng quỳ xuống bên giường, tựa trán mình trên ngọc thủ của Nhan Khanh, cảm nhận được ái nhân đang chân thực bên mình mà thϊếp đi.
Lúc Nhan Khanh tỉnh lại đều đã là sáng hôm sau, tuy nàng uống không nhiều nhưng đầu vẫn có điểm đau. Mất một lúc nàng mới nhìn rõ được hoàn cảnh của mình. Cũng không mấy chấn kinh, nhưng khi nhìn thấy Quân Nghi Lãnh gục bên giường nàng lại đau lòng không thôi.
Không tiếng động lấy chăn ấm khoác lên cho nàng ấy rồi chậm rãi rời giường. Tiến vào phòng tắm, nàng thuần thục tắm rửa rồi lại quần áo chỉnh tề, nhẹ nhàng mở cửa phòng. Nhưng nàng còn chưa được một bước ra khỏi phòng, giọng nói thanh lãnh của Quân Nghi Lãnh vang lên phía sau nàng "Chị định đi đâu sao ?".
Nhan Khanh không trả lời cũng không quay đầu lại, nàng cứ thế mà ngẩn người, ba ngàn tóc đen như suối ngọc, phủ đi dung nhan của nàng, cũng không rõ nàng đang nghĩ gì.
Quân Nghi Lãnh chậm rãi đứng dậy, tấm chăn vì động tác của nàng mà tụt khỏi người, rơi trên đất lạnh băng. Nàng nhẹ giọng nhưng lại mang theo như có như không đau khổ "Khanh Khanh, chị muốn đi đâu, có thể nói với em một tiếng không ? Em thật sự không chịu nổi cảm giác chị bỏ đi mà không một lời nào như vậy, tim em rất đau chị à..." lời này đã biến thành cầu khẩn. Như một loài dã thú chịu đủ tổn thương mà trở nên rêи ɾỉ trong bi thống.
Tiết trời bắt đầu lạnh hiu hắt, hoa tuyết lại nặng nề, che phủ đi một đoạn tình bi ai vô tận...
Nhan Khanh dù không quay lại nhìn Quân Nghi Lãnh nhưng ý tứ trào phúng thì đã không thèm giấu "Khanh Khanh ? Tôi nghĩ trong mắt cô tôi chỉ là Dã Liên thôi chứ ?".
Quân Nghi Lãnh nhìn bóng lưng bi thương của Nhan Khanh mà tâm đâu như lăng trì, nàng tiến đến mấy bước, từng chữ kiên định nói "Em đã nói rồi, vô luận chị là Nhan Khanh hay Dã Liên em cũng chỉ yêu một người là chị".
Nhan Khanh nghe thấy lời này thì bao nhiêu phẫn nộ cùng ủy khuất triệt để bùng nổ, như một cái tát hung hăng giáng vào má nàng đau điếng, kích khởi mọi dã thú điên cuồng trong người. Trong mắt Quân Nghi Lãnh nàng dễ dàng hồ lộng đến vậy sao.
Chỉ nghe thấy tiếng da thịt thanh thúy vang lên, Nhan Khanh cứ thế thẳng tay mà tát Quân Nghi Lãnh. Phảng phất như nàng đã dùng hết dũng khí lẫn tức giận của mình.
"Quân Nghi Lãnh, cô nhìn cho rõ đi ! Tôi là Nhan Khanh không phải Dã Liên, tôi không phải là nữ nhân mà cô ngày nhớ đêm thương, tôi không phải thế thân, càng không phải là nơi phát tiết du͙© vọиɠ để mặc cô chà đạp !! Tôi cũng không bao giờ cần đến thứ tình cảm thương hại thế thân đó của cô !! Bây giờ cô nói đi, nếu tôi không có dung nhan hay một điểm liên quan nào đến người gọi là Dã Liên, cô có yêu tôi không ?!! Hay thứ cô yêu chính là cái bóng của Dã Liên ở trong tôi ?!!".
Quân Nghi Lãnh ngẩn người nhìn dáng vẻ của Nhan Khanh hiện tại, nàng ấy một thân chỉnh tề, trong mắt đều là lạnh lùng cùng trào phúng, xa xôi đến vạn dặm, chẳng thể nào chạm đến được. So với nàng hiện tại một thân chật vật, quả là một trời một vực. Nàng không trả lời chỉ yên lặng, khẽ cúi đầu che đi thống khổ trong đáy mắt.
Nhan Khanh thấy như vậy thì cười khảy, nàng chỉ để lại một câu vô hỉ vô nộ "Nếu ta đã không hợp nhau thì cứ tách nhau ra, tôi đã mệt mỏi lắm rồi". Nói rồi nàng quay lưng đi.
Đã không còn gì để lưu luyến hay yêu thương, nếu đã không thuộc về nhau thì níu kéo cũng chỉ thêm đau khổ cho cả hai.
Quân Nghi Lãnh thấy Nhan Khanh sắp rời bỏ mình thì không một điểm do dự mà ôm chầm lấy nàng ấy, nàng hèn mọn cầu xin "Em xin chị, đừng rời bỏ em có được không. Chị muốn đánh mắng em, hay gϊếŧ em cũng được, xin chị đừng đi, ngàn vạn đều là em sai, em biết bản thân không đáng để được tha thứ, nhưng mà chị đừng đi mà. Thiếu chị em không thể nào sống nổi được, vậy nên em xin chị đó... đừng đi...", nước mắt đã sớm giàn giụa đáng thương.
Nàng chính là toàn bộ lý do ta tồn tại cùng cố chấp...
Nếu nàng rời bỏ ta, ta còn gì nữa...
Hai kiếp rồi ta mới có được khoảng thời gian ít ỏi bồi bên nàng...
Ta đã không còn bao nhiêu lâu trên cõi đời này nữa, vậy nên hãy để ta một lần ích kỉ chiếm lấy nàng cho mình...
Nhan Khanh tâm từng trận co rút, nàng chưa bao giờ nghe thấy ngữ khí thống khổ cùng nhu nhược như vậy của Quân Nghi Lãnh, phảng phất nếu nàng tiến thêm một bước nàng ấy liền không thiết sống nữa, rõ ràng là vừa bị nàng hạ nhục nhưng vì cái gì... Là vì yêu nàng, hay Dã Liên...
Nhan Khanh là một kẻ yếu lòng, càng không nói đến, người cầu xin nàng là người đã nàng yêu đến hơn cả mạng sống. Mất một lúc, nàng nhẹ nhàng nâng tay đặt lên vòng ôm của Quân Nghi Lãnh, như một loại thỏa hiệp cùng trấn an.
Quân Nghi Lãnh cảm nhận được Nhan Khanh đang ôn nhu với mình thì mừng như điên, nàng cười trong nước mắt. Cả gương mặt đều lấm lem chật vật, lộng lẫy ngày xưa đều đã úa tàn, nàng cũng không để tâm. Chỉ cần có thể giữ lại nữ nhân này, nàng cũng không còn gì để hối tiếc.
Nhan Khanh quay người lại, nhìn thấy Quân Nghi Lãnh cả gương mặt đều hốc hác xanh xao, tóc tai rối mù, khóe mi nhuốm đầy lệ châu, một bên má còn in rõ dấu tay đỏ ửng. Nhưng nàng ấy một điểm oán trách cũng không có, cứ vậy ngây ngô cười nhìn nàng.
Nhan Khanh không kiềm được mà có điểm chua xót, nàng dẫn theo Quân Nghi Lãnh vào phòng tắm, vắt khăn ấm thay nàng ấy lau đi nước mắt còn đọng, sau đó lại chải tóc cho Quân Nghi Lãnh. Dù trong mắt không có mấy phần hỉ nộ nhưng động tác mềm mại cùng ôn nhu đã cho thấy, cả đời này nàng chẳng bao giờ có thể thống hận được nữ nhân này.
Quân Nghi Lãnh được Nhan Khanh chiếu cố thì vui đến phát khóc, đã bao lâu nàng mới có thể tìm lại được ấm áp cùng an tâm lúc này.
"Làm sao lại khóc nữa rồi ?" Nhan Khanh nhìn thấy khóe mắt Quân Nghi Lãnh lại đang trào ra lệ châu thì nhíu mày hỏi.
Quân Nghi Lãnh có điểm ngốc nghếc lau lau khóe mắt của mình, hạnh phúc nói "Không có gì, được chị quan tâm em rất vui...".
Nhan Khanh nghe xong có điểm ngẩn người, từ khi nào Quân tổng người người ngưỡng vọng lại ra nông nỗi thế này. Nàng nhẹ nhành nắm lấy tay Quân Nghi Lãnh ra, nhướn người lên dịu dàng hôn đi những giọt lệ mặn chát đó.
Quân Nghi Lãnh cảm thấy địa ngục lẫn thiên đàng ngày hôm nay nàng đều đã dạo đủ. Nếu biết chỉ cần rơi vài giọt lệ là có thể giữ được Nhan Khanh nàng đã không trộm khóc ở thư phòng nhiều như vậy.
Nàng ôm chặt lấy Nhan Khanh như thể muốn dung nhập Nhan Khanh vào da thịt mình, như vậy thì không chia xa nữa. Nhan Khanh khẽ nói "Cô làm tôi đau".
Quân Nghi Lãnh lưu luyến thả lỏng vòng ôm, nàng hôn hôn lên vầng trán tinh xảo của Nhan Khanh. Những gì muốn nói đều đã thể hiện rõ.
Cả ngày hôm đó, Quân Nghi Lãnh đều quấn chặt lấy Nhan Khanh, bất cứ lúc nào cũng gần sát bên đối phương, ba bước cũng không rời. Nhan Khanh dù vẫn còn lạnh nhạt không nói gì cùng nàng, nhưng mà lại không tránh né động chạm thân thiết của nàng.
Quân Nghi Lãnh từ phía sau ôm lấy thắt lưng của Nhan Khanh, nhìn nàng ấy bận bịu nấu bữa trưa mà cảm thấy tâm dị thường tĩnh lặng, nàng biết hiện tại chỉ là chút thỏa hiệp ngắn ngủi, an bình những cũng chỉ là trăng trong nước, hoa trong gương nhưng vẫn không bận tâm mà chìm đắm trong đó.
Nhan Khanh cảm nhận được Quân Nghi Lãnh đang dán chặt lên người mình, hương trà thanh lãnh vờn quanh chóp mũi, khí tức cường hãn của nàng ấy cứ thế từng chút một vuốt ve lấy tuyến thể sau gáy vốn đang khô hạn của nàng mấy ngày qua. Từ tốn mà dịu dàng.
Hơn ai hết Nhan Khanh biết bản thân nàng đã bị Quân Nghi Lãnh tiêu kí sâu đến tận linh hồn, ngoài nàng ấy nàng sẽ chẳng bao giờ tìm thấy một alpha bạn đời nào khác. Quyết định ở lại, dây dưa không rõ cùng Quân Nghi Lãnh là đúng hay sai đâu.
Dùng xong bữa trưa cũng đã là một giờ chiều, Quân Nghi Lãnh quấn chặt lấy Nhan Khanh trên sofa, cả hai cùng xem mấy chương trình nhàm chán trên TV. Không khí yên ắng đến trầm mặc, là đơn giản bồi bên nhau hay chỉ là không có gì để nói.
Nhưng giây phút yên bình hiếm hoi cũng kết thúc, Quân Nghi Lãnh mày đẹp gắt gao nhíu chặt mà nghe điện thoại của Cảnh Hàn. Sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Nhan Khanh cũng cảm nhận được dị thường cùng khẩn trương của Quân Nghi Lãnh. Nàng khẽ hỏi "Làm sao vậy ?".
Quân Nghi Lãnh thấy Nhan Khanh đang lo lắng cho mình thì có điểm vui sướиɠ, nàng cười yếu ớt trấn an Nhan Khanh "Vô ngại, chỉ là Đông Phương Cầm đã trộm tài liệu cơ mật của Quân thị về Đông Phương gia của mình rồi".
Nhan Khanh nghe xong thì trấn kinh, chuyện lớn như vậy mà Quân Nghi Lãnh lại xem như không có gì sao. Nàng nhẹ giọng nói "Cô nên đến Quân thị một chuyến thì hơn".
Quân Nghi Lãnh không trả lời mà chăm chú nhìn nàng như thể đang chờ đợi, Nhan Khanh sao không hiểu, đối phương là đang sợ khi nàng ấy đi thì nàng cũng sẽ ly khai nơi này, thế nên không muốn đi. Bất đắc dĩ nói "Tôi sẽ ở đây chờ cô về".
Quân Nghi Lãnh lúc này mới lẳng lặng cười, Nhan Khanh trông thấy đối phương tín nhiệm mình như vậy không tự chủ có điểm chột dạ.
Chuyện Đông Phương Cầm làm ra xác thực cũng không hề nhỏ chút nào. Quân thị là một tập đoàn lớn, có rất nhiều cổ đông, Quân gia có thể điều hành nhiều năm như vậy không chỉ là tài năng phi phàm, mà còn nắm trong tay nhược điểm của các cổ động khác. Vậy nên mới không có kẻ nào dám phản bội hay câu kết lật đổ được Quân gia. Hiện tại Đông Phương Cầm lại trộm mất mấy tài liệu mật đó, nếu ả ta dùng nó uy hϊếp các cổ đông khác chuyển nhượng lại cổ phiếu cho Đông Phương gia. Quân thị chắc chắn sẽ lung lay.
Quân Nghi Lãnh chỉ vừa lái xe qua hai đoạn đường, nàng đã nhận được tin nhắn của Đông Phương Cầm "Muốn lấy lại tài liệu thì đến căn hộ ngoại ô của em... em đợi chị".
Quân Nghi Lãnh nhìn tin nhắn mà tầm mắt tối tăm, hơn nữa cơn buồn nôn lại đang dâng lên trong người. Nàng suy nghĩ một chút cũng lái xe hướng về ngoại ô.
Cùng lúc đó, Nhan Khanh cũng nhận được một bức thư kì lạ.
"Lãnh, em biết năm xưa không từ mà biệt là em sai, mấy năm qua chị trãi qua hẳn không dễ dàng gì. Nhưng giờ em đã quay về, chị cũng không cần một thế thân hèn mọn như vậy nữa. Ta làm lại được không chị, em sẽ chờ chị ở nơi hẹn cũ của chúng ta. Chị hẳn còn nhớ, em hiện tại vẫn luôn ở đây như lời hứa năm xưa mà chờ chị đến. Yêu chị...
Đường x phố y...
Dã Liên"
Nhan Khanh thâm sâu không rõ mà chăm chú nhìn từng dòng chữ trong bức thư. Yên tĩnh đến đè nén, nàng vô hỉ cũng vô nộ, bộ bộ kinh tâm mà cầm theo bức thư đó tiến vào thư phòng của Quân Nghi Lãnh. Nâng tay mở hộc tủ bên bàn làm việc gỗ tùng. Trong đôi đồng tử hắc ngọc một cõi lạnh lùng nhìn khẩu Glock 17 phòng thân của Quân Nghi Lãnh.
Có những thứ sẽ không dễ dàng kết thúc nếu không có cứng rắn...
**********
Quân Nghi Lãnh lạnh lùng nhìn căn hộ sa hoa trước mắt, vị Đông Phương này thậm chí còn biết hưởng thụ hơn cả nàng. Chỉ là một căn hộ nghỉ đông cho omega mà còn lộng lẫy như một dinh thự.
Một nam nhân vest đen kính cẩn mở cổng để Quân Nghi Lãnh lái xe vào, Quân Nghi Lãnh cũng không khách khí, cứ thế đỗ xe trong khuôn viên.
Đông Phương Cầm từ trên ban công nhìn Quân Nghi Lãnh bước xuống từ chiếc Lamborghini Centenario màu đen huyền bí. Áo ấm vàng nhạt tùy ý, quần tây đen tiêu soái, bên dưới là ủng da đi tuyết cao cổ đến tận đầu gối, tôn lên đôi chân dài miên man. Dung nhan như ngọc khắc, tinh xảo hoàn mỹ, cao lãnh như trà. Một đôi đồng tử hổ phách hút hồn vạn nhân, hững hờ mà dụ hoặc.
Mà đôi đồng tử kia lại đang lạnh như tuyết đông nâng mắt nhìn nàng ta. Đông Phương Cầm cũng không ngại, nâng ly rượu trên tay làm hiệu cụng ly chào đón với Quân Nghi Lãnh.
Tuyết đã ngừng rơi nhưng tiết trời u ám đến dị thường. Mây mù che phủ đi một hồi phong tinh huyết vũ.
Quân Nghi Lãnh như nhìn một con kiến hôi mà nhìn Đông Phương Cầm ngả ngớn trên sofa trước mắt. Nàng cũng không khách mà vào thẳng trọng tâm "Cô rốt cuộc muốn cái gì ?".
Đông Phương Cầm lại uyển chuyển rót rượu vào ly đế dài cho Quân Nghi Lãnh, tri kỉ nói "Chậm đã, chị vừa đến đây nên uống chút rượu để xua đi hàn khí chứ".
Quân Nghi Lãnh không tiếng động lướt qua ly rượu kia, trong đôi đồng tử hổ phách đã có mấy phần trào phúng "Cô gọi một người nhỏ hơn mình sáu tuổi là chị mà không thấy ngại sao ?".
Đông Phương Cầm bật cười khanh khách "Ai da, em chẳng qua là đang thể hiện tình cảm với chị mà".
Quân Nghi Lãnh lại không để tâm đến mấy chuyện nhàm chán đó, nàng nâng ly rượu lên, khẽ đảo mấy vòng, nhưng lại không uống mà cứ thế đổ hết xuống sàn nhà. Chất lỏng đỏ tươi tràn ra quỷ dị.
"Mấy trò này cô tốt nhất dẹp cho tôi, tôi không ngại hạ thủ với omega đâu, Đông Phương Cầm".
Đông Phương Cầm cũng biết loại dược tình này sẽ không qua mắt được Quân Nghi Lãnh. Ả cười lớn một lúc rồi thẳng thắn nói "Đơn giản lắm, Quân Nghi Lãnh, nếu cô muốn lấy lại tài liệu mật từ tay tôi, cô tiêu kí tôi là được rồi, thế nào quá có lợi rồi đúng không. Tôi dù sao cũng là một cái omega cấp S, cô nên suy nghĩ cẩn trọng đi".
Quân Nghi Lãnh vẫn như trước đạm nhiên ngồi đó, đôi đồng tử hổ phách một mảnh trong suốt vô đáy, không ai biết nàng đang nghĩ gì.
Đông Phương Cầm còn tưởng bản thân đã lung lay được Quân Nghi Lãnh, ả từng bước uyển chuyển bước đến, sa y như ẩn như hiện. Ả ta ngồi xuống đùi Quân Nghi Lãnh, tay như rắn nước mà quấn lấy người kia. Thổi khí nóng "Quân Nghi Lãnh a~~".
Quân Nghi Lãnh hững hờ nhìn nữ nhân không xương đang quấn lấy mình. Mi cũng không động một lần mà cứ thế hất ngã Đông Phương Cầm xuống đất lạnh. Ly rượu đổ khi nãy cũng dính tèm lem lên người ả.
Quân Nghi Lãnh đứng dậy, ghét bỏ phủi phủi y phục của mình, như thật như đùa nói "Ta vốn định nể mối giao tình mấy năm với Đông Phương gia mà tha cho các ngươi. Nhưng hiện tại thì không thể nữa rồi". Nói rồi cứ thế dứt khoát ly khai.
Đông Phương Cầm nghiến răng tức giận nói "Quân Nghi Lãnh, cô nghĩ bản thân mình tài giỏi lắm sao ?! Ta cho cô biết, nếu cô giữ được ái nhân của mình thì hãy ở đây ra oai với tôi".
Quân Nghi Lãnh nghe xong thì có điểm nhíu mày, nhưng vẫn như trước tiêu soái ly khai.
Chỉ là khi nàng tiến đến cổng dinh thự, thì hơn năm mươi cái nam nhân vest đen tiến ra chặn lối nàng, không khí giương cung bạc kiếm. Xem ra Đông Phương Cầm là có chuẩn bị mà mời nàng đến đây.
Đông Phương Cầm thấy như vậy thì cười đắc ý, thấp giọng dặn dò nam nhân cạnh mình chú ý một chút, sau đó liền không tiếng động quay đi, lấy xe bằng cửa sau mà đi khỏi nơi đó.
Hoa tuyết đã tàn nhưng phong lãnh chưa lui...
Yên bình đã khai nhưng phong ba chưa ngừng...
***********
Tiểu kịch trường =))
Vân Du (*^﹏^*) "Nội già à, ta rất ngưỡng mộ quyển "lật bánh kế" của nội, nội cho ta xin nick face của nội đi"
Quân Minh (~^O^~) "Nick face ta là "chim non bé bỏng", avatar là hớt gơ đó"
Vân Du ( ̄ω ̄) "Đệt, nội lầy thế à ? Ta một góc cũng không bằng lun, vái phục bái phục..."
Quân Minh ↖(^▽^)↗ "..."