Chương 31: truy tìm trong tuyết
Đúng giữa trưa, Quân Nghi Lãnh, Cảnh Hàn cũng hơn hai mươi vệ sĩ của Quân gia tìm đến điểm hẹn mà Lăng Doãn đã nhắn qua điện thoại của Nhan Khanh.Đến nơi đã thấy Lăng Doãn cũng mang theo gần hai mươi nam nhân đứng chờ ở bãi đất trống ngoài bìa rừng. Bên cạnh Lăng Doãn là một vóc người nhỏ nhắn, dùng mũ áo trùm kín mặt mũi, lại cúi đầu, có lẽ đang rất lạnh.
Cảnh Hàn còn định lên tiếng mắng Lăng Doãn thì đã bị Quân Nghi Lãnh ngăn lại, nàng không có mấy phần để tâm mà nhìn đám người phía trước. Thậm chí cảm nhận được khí tức quen thuộc nhưng nàng lại không hề có điểm yêu thương hay kích động. Nàng lạnh tanh mở lời "Lăng tiểu thư, thỏa thuận của cô, tôi đều chuẩn bị đủ".
Nàng dứt lời liền có một cái vệ sĩ Quân gia mang vali đen tiến đến mở ra trước mắt Lăng Doãn. Bên trong là giấy tờ chuyển nhượng Quân thị từ tay Quân Nghi Lãnh sang cho Lăng Doãn, bao gồm năm mươi sáu phần trăm cổ phần cùng vị trí tổng tài của Quân Nghi Lãnh.
Lăng Doãn nhướn mày, có vẻ rất hài lòng, nàng vỗ tay tán thưởng nói "Quả là tác phong của Quân tổng, rất nhanh chóng, à không, tôi nhầm rồi. Hiện tại tôi phải gọi là Quân tiểu thư mới đúng"
Quân Nghi Lãnh cũng không hề bị mấy lời nhàm chán này của Lăng Doãn chọc giận. Ngược lại Cảnh Hàn đứng bên cạnh đều nghiến răng ken két. Nữ nhân này tham vọng thật sự không phải tầm thường.
Tầm mắt của Lăng Doãn còn đang nóng bỏng dán chặt vào đống giấy tờ kia, nhưng Quân Nghi Lãnh đã nhẹ nhàng nâng tay đóng vali. Nàng tựa tiếu phi tiếu nhìn Lăng Doãn "Chỉ là Lăng tiểu thư, tôi đã làm xong phần của mình, còn cô đâu ?".
Lăng Doãn hào sảng cười lớn, nâng tay đẩy nữ omega cạnh mình ra "Đây, ái nhân của cô, một điểm cũng không sứt mẻ".
Cảnh Hàn còn tưởng Quân Nghi Lãnh sẽ lao đến ôm chặt lấy nữ omega kia, nhưng hoàn toàn không, nàng ấy vẫn chôn chân tạo chỗ, thậm chí trong mắt cũng không tìm thấy một tia tình ý nào. Lãnh tựa băng trì.
"Lăng tiểu thư, cô cũng xem thường tôi quá rồi, cô định đưa một cái thế thân ra hồ lộng tôi như vậy sao ?".
Sắc mặt Lăng Doãn tức thì cứng ngắc đến cực điểm, nữ nhân này sao lại dễ dàng nhận ra đến như vậy. Rõ ràng nữ nhân này khí tức giống Nhan Khanh đến vậy mà.
Tuyết vẫn đang rơi, nhưng không khí lại sóng ngầm mãnh liệt, mùi thuốc súng lan ra dày đặc, xen lẫn vào đó là hai cỗ tin tức tối chiến đấu cường hãn đang sát phạt lẫn nhau. Giương cung bạc kiếm đến đáng sợ.
"Đoàng !!!" tiếng súng rạch qua sắc trời xám xịt một mảnh khô khốc.
Tất cả đều bị tiếng súng này chấn kinh. Quân Nghi Lãnh diện vô biểu tình, thanh lãnh như trà nói "Vốn còn định hỏi Lăng tiểu thư, hôn thê tôi đang ở đâu, nhưng hiện tại xem ra không cần nữa rồi" nói rồi khẽ khoác tay, tức thì đám người Quân gia theo Quân Nghi Lãnh, nhanh như gió mà lao vào rừng tuyết mịt mù.
Lăng Doãn ngẩn người một lúc, sau đó nghiến răng quát lớn "Đuổi theo !!" đoàn người còn lại cũng lao vào rừng. Cuộc truy đuổi cũng đã bắt đầu diễn ra...
Lăng Doãn đã cố tình dặn dò, dù chuyện gì xảy ra, thì nam nhân đó cũng tuyệt không được thương tổn Nhan Khanh. Nếu phát súng khi nãy không phải hắn bắn thì cũng chỉ có một khả năng duy nhất. Là Nhan Khanh, đồng nghĩa Nhan Khanh đã trốn thoát rồi.
Quân Nghi Lãnh biết rõ, Lăng Doãn sẽ không dám làm gì Nhan Khanh, cũng tuyệt sẽ không để thuộc hạ của mình nổ súng làm lộ nơi ẩn nấp. Vậy thì chỉ có thể là Nhan Khanh đã cố tình bắn phát súng đó để cảnh báo cho nàng.
Hiện tại cuộc truy đuổi trong rừng đã biến thành cuộc tìm kiếm Nhan Khanh. Kẻ nào tìm ra được Nhan Khanh trước chính là người chiến thắng.
Như một trò chơi nhưng cũng tàn nhẫn đầy huyết tinh... mà để kết thúc trò chơi này, chỉ có thể tìm ra át chủ bài, chính là Nhan Khanh...
Nhan Khanh cứng ngắc nhìn nam nhân kia đổ gục trên đất, mắt hắn còn đang mở lớn nhìn nàng, lại nhìn khẩu súng lạnh băng trên tay mình. Nàng ngàn vạn không thể ngờ, bản thân mình lại phải đi đến bước đường, Nhan Khanh chậm rãi ngồi xuống cạnh nam nhân nhỏ giọng nói "Tôi xin lỗi, loại thuốc này chỉ có công dụng trong ngày, anh cố chịu đựng".
Phải, khi Lăng Doãn đang muốn tiêm thuốc cho nàng, nàng đã vờ chống cự liên tục, mục đích là làm nàng ta phân tâm mà lén lấy đi mấy ống kim tiêm chứa loại thuốc này. Lời của nam nhân lúc nãy chẳng qua là đang muốn hù dọa nàng, nàng đã bơm cả ống kiêm tiêm vào tĩnh mạch ở cổ hắn. May mắn, nó cũng có tác dụng với beta mà làm nam nhân đó tê liệt ngay lặp tức.
Phát súng khi nãy là nàng cố tình bắn ra, hi vọng Quân Nghi Lãnh hiểu được ý tứ của nàng mà dừng cuộc trao đổi đó lại. Hiện tại nàng chỉ có bỏ chạy tránh đi truy đuổi của Lăng Doãn mà tìm đến chỗ Quân Nghi Lãnh. Dù biết chuyện này hiện tại như mò kim đáy bể, nhưng nàng vẫn không bỏ cuộc. Nàng tuyệt sẽ không để Lăng Doãn bắt được mình một lần nào nữa.
Nhan Khanh chậm rãi lục tìm trên người nam nhân kia được thêm hai băng đạn cùng dao găm. Nàng lịch sự nói với nam nhân đang tê liệt nhìn nàng "Tôi mượn dùng một chút, thật có lỗi".
Nam nhân kia trợn mắt cái nữ omega này có biết sợ là gì không, lúc nàng ta lạnh lùng bắn phát súng lên trời tuyết khi nãy, thật sự khiến hắn sợ hãi không thôi.
Nhan Khanh chợt nghe thấy tiếng súng truyền đến từ tứ phía, Quân Nghi Lãnh cùng Lăng Doãn đều đã bắt đầu hành động rồi, nàng cũng phải nhanh lên mới được.
Nhan Khanh hít thở mấy lần để điều tiết hơi thở của mình, sau đó liền lao vào sâu trong rừng. Điều nàng có thể làm là chạy, cùng cầu mong Quân Nghi Lãnh sẽ tìm thấy nàng trước Lăng Doãn.
Hi vọng là vậy...
...
Cảnh Hàn theo sát bên Quân Nghi Lãnh, trên tay nàng là khẩu Beretta M92, chậm rãi nhả thêm hai phát đại hạ hai tên Lăng gia đang cản đường trước mắt, nàng khẽ nói "Lăng Doãn có hơn trăm người rải rác trong rừng, ở đâu cô ta có được những kẻ này chứ".
Quân Nghi Lãnh sắc mặt chẳng máy phần để tâm, nhàm chán xoay xoay khẩu Glock 17 trên tay. Nàng như đùa như thật nói "Hẳn là có kẻ đàn ở phía sau màng giúp cô ta. Hiện tại chúng ta còn bao nhiêu người ?".
Cảnh Hàn chẳng có mấy phần để tâm hồi báo "Ta đem theo hai mươi người, hiện tại còn mười tám, bên Lăng Doãn đều đã bị ta hủy hết mười lăm người, hẳn là còn hơn tám mười người nữa".
Vừa tiến vào trong rừng Quân Nghi Lãnh đã để thuộc hạ mình tản ra, đánh lạc hướng đồng thời triệt tiêu Lăng Doãn. Còn chuyện tìm kiếm Nhan Khanh chỉ hai người các nàng là được rồi.
Nghe thì có vẻ chênh lệch nhưng vệ sĩ Quân gia từ nhỏ đều đã được huấn luyện tỉ mỉ, vậy nên không phải lo có chuyện yếu thế trước đám người này. Mà bản thân Quân Nghi Lãnh cùng không hề vô hạ như vẻ bề ngoài, là người thừa kế duy nhất của Quân gia, nàng tự khắc sẽ được giáo dưỡng để có thể trở thành một kẻ thừa kế hoàn mỹ.
Cảnh Hàn thấy Quân Nghi Lãnh dừng chân nhìn chăm chú vào một góc cây thì cũng hiếu kì quan sát, nàng khẽ hỏi "Vết cào này là của gấu sao ?".
Quân Nghi Lãnh bật cười, dùng tay chạm vào vết xước ngoằn ngoèo trên thân cay, nàng nói "Nếu là gấu thì phải có đến ba vết cào, nhưng ở đây chỉ có hai vết, hẳn là của một con heo nào rồi".
Cảnh Hàn có chút mộng, đúng là heo thì chỉ cào được hai vết, nhưng làm sao lại có con heo nàng cao đến tầm này, hoặc giả như đứng bằng hai chân sau, học theo gấu cao lên thân cây đâu.
Quân Nghi Lãnh cũng không định giải thích với Cảnh Hàn, khoát tay "Lối này" rồi cứ như vậy đi sâu vào trong rừng.
"Lãnh, em thật quá đáng, đã nói là không ăn nữa mà, chị sẽ thành heo đó !"
"Ngoan, một muỗng nữa thôi, được không ?"
"Chị đã nói không muốn làm heo mà... ưʍ... ưʍ..."
"Ngon không ?"
"... ưʍ... ngon, ăn thêm chút nữa chắc sẽ không thành heo được"
Chắc chắn Dã Liên của nàng đã đi qua đây, nàng ấy là đang cố tình để lại "vuốt" heo của mình đều làm dấu đây mà.
Tại một nơi khác, Lăng Doãn ghì họng súng lạnh băng vào đầu nam nhân đang nằm trên đất "Nàng đã đi lối nào rồi ?".
Nam nhân kia dù đã tê liệt cùng đông lạnh trong tuyết nhưng cũng cố gắng nhấc tay chỉ về một hướng. Lăng Doãn chỉ để lại một câu "Xử lý hắn" cho đám thuộc hạ thì đã lao vào sâu trong rừng. Nàng nhất định phải tìm thấy Nhan Khanh trước Quân Nghi Lãnh, bằng không mọi cố gắng của nàng liền trở thành muối bỏ biển.
Trong cảnh rừng yên ả tuyết trắng, cảnh tượng truy đuổi cùng khói súng đang diễn ra liên tiếp. Máu bắt đầu nhiễm đỏ tuyết trắng, lạm sát điên cuồng...
Nhan Khanh nhẹ nhàng di chuyển trên tuyết, nàng biết dấu chân nhỏ như nàng sẽ rất dễ dàng để nhân ra, vậy nên nàng cố tình mượn đôi ủng đi tuyết của nam nhân khi nãy. Như vậy mới càng dễ lẩn trốn, nàng dùng dao găm vạch nhưng đường ngoằn ngoèo trên thân cây, cố làm cho nói tự nhiên hết mức có thể để đánh lừa thị giác của khác.
Nhưng nàng tin Quân Nghi Lãnh trông thấy những dấu vết này sẽ hiểu mà tìm được nàng, còn đang chăm chú khắc cây nàng lại nghe thấy tiếng súng nổ lên rất gần mình. Vì loại thuốc mà Lăng Doãn tiêm cho nàng, khí tức lẫn khả năng cảm nhận khí tức của nàng đều bị phong bế, vậy nên nàng chẳng thể biết được người đến là địch hay bạn.
Thân cây này ở vị trí quá lộ liễu, nếu có một kẻ chú ý đến chỉ có hai vết cào, có phải nàng sẽ bị lộ không... Nhan Khanh còn đang suy tư thì tiếng bước chân dồn dập đã xàn xạc trên tuyết rất gần nàng rồi...
Không xong !... bóng người đó là Lăng Doãn sao ?!...
Lăng Doãn vẫn lao băng băng về phía trước, tuyết rơi dày đặc đã che khuất dấu chân đi, chết tiệt, nàng lại mất dấu Nhan Khanh rồi. Đứng đó suy tư một lúc, Lăng Doãn cũng quyết định chạy theo hướng bên phải để tìm Nhan Khanh.
Nhan Khanh thấy bóng lưng Lăng Doãn khuất xa thì thầm thở phào, nhưng còn chưa kịp để nàng đứng lên, thì Lăng Doãn lại tiến đến nữa, lần này nàng ta một mạch đi băng băng đến gốc cây mà nàng đang trốn. Tim Nhan Khanh nhưng nghẹt đi, nàng thậm chí không dám thở mạnh, sợ sương khí từ miệng mình sẽ làm Lăng Doãn nhận ra khác thường.
Nàng ta... phát hiện ra nàng rồi sao ?...
Chỉ thấy Lăng Doãn nâng tay chạm vào vết tích trên thân cây, thì thầm "Ở đây có gấu sao ?". Nói rồi cảnh giác cầm chặt súng trong tay mà rời đi.
Đến khi Lăng Doãn thật sự khuất bóng, Nhan Khanh mới một hơi thở phào, thật sự không như thể đang đè ép nàng. Nàng chậm rãi ngồi dậy khỏi bụi cây, may mắn khi nãy nàng đã kịp vạch thêm một dấu trên cây, nếu không Lăng Doãn đã nhận ra ám hiệu của nàng rồi.
"Cô ta ở đây !!" chợt giọng của một nam nhân vang lên, Nhan Khanh chấn kinh nhìn về hướng đó, trong tâm nàng vang lên một tiếng loảng xoảng, là thuộc hạ của Lăng Doãn, nàng gần như là không suy nghĩ được gì mà liền nâng súng. Cũng không ngắm mà cứ như vậy bắn ra.
Có lẽ lão thiên gia cũng có mắt, viên đạn của nàng chỉ sượt qua đầu gối của nam nhân kia, khiến hắn ngã trên tuyết, mà máu tanh cũng vẩy một đường chói mắt. Nàng vội vã lấy một kim tiêm mà mình trộm được khi nãy, hối lỗi mà tiêm vào người nam nhân đó.
Sau đó nàng liền vội vã ly khai nơi đó ngay, động tĩnh của nam nhân này quá lớn, e rằng sẽ dẫn phiền phức đến.
...
Cảnh Hàn nhìn dấu cào ba vết trên thân cây, hiếu kì nói "Nghi Lãnh, cái này không phải heo có thêm một vuốt nữa chứ ?".
Quân Nghi Lãnh sờ sờ dấu vết, thầm nghĩ dấu còn rất mới lại thêm động tĩnh khi nãy, e là Nhan Khanh vừa bị phát hiện. Xem ra suốt quãng đường sau này Nhan Khanh sẽ khó mà để lại dấu tích nữa rồi. Các nàng lại không thể truy đuổi quá lội liễu, nếu không Lăng Doãn nhận ra thì nguy.
...
Nhan Khanh đã đến giới hạn rồi, có thể cầm cự với loại thuốc khi nãy lâu đến vậy đã là một loại kì tích rồi. Hiện tại chân nàng tê cứng, cả một cái nhấc chân cũng rút hết khí lực của nàng.
Nhan Khanh run lên bần bật vì lạnh, tuyết đọng một mảng lớn trên đầu cùng vai nàng, mỗi lúc tuyết một dày, như giúp nàng che đi dấu chân nhưng cũng như đang muốn ghìm chân nàng lại... môi nàng trở nên tím tái vì lạnh, cả sương khí tràn ra từ hai phiến môi cũng trở nên mỏng manh đến đáng thương...
Nàng lầm lũi đi trong tuyết, gió lạnh quất vào thân thể nhỏ bé của nàng từng đợt lạnh tanh, cuối cùng cũng không trụ được nữa, nàng tìm thấy một mái đá ven bờ hồ đã bị đông cứng lại. Nàng cố gắng nhắc thân thể đã đông cứng của mình vào bên trong.
Mái đá rất chật chỉ đủ để thân thể nhỏ bé của Nhan Khanh chen vào, nàng ôm lấy hai gối mình, cảm nhận cái lạnh đang lùa qua tóc mà run rẩy không ngừng. Lãnh... chị sắp không trụ được rồi... em mau đến đây đi...
Tầm mắt Nhan Khanh dần dần như bị sương mù che mờ, nàng cố giữ cho bản thân tỉnh táo, vào lúc này nàng không thể ngủ được. Nhìn màn tuyết sắp phủ trắng cả thiên địa, nàng cảm thấy bản thân thật nhỏ bé cô độc...
Nàng bật thốt trong vô thức "Lãnh..." không rõ là gọi tên ái nhân hay chỉ đơn giản là lạnh.
...
Cảnh Hàn nhìn cố gắng bước theo bước chân nhanh nhẹn của Quân Nghi Lãnh trong tuyết lạnh, dù là một cái alpha nàng cũng đang run lên vì lạnh, nàng cực lưc khắc chế run rẩy hỏi Quân Nghi Lãnh "Nghi Lãnh, bão tuyết mỗi lúc một lớn, cô định...".
Quân Nghi Lãnh vẫn như trước thanh lãnh như trà, bước chân trầm ổn không một tia do dự hay run rẩy, nếu môi nàng không phải đang tím tái vì lạnh, có thể còn nghĩ nàng không cảm thấy lạnh.
"Vẫn tiếp tục tìm, nàng rất gần đây rồi" cũng không rõ lời của nàng là đang an ủi chính mình hay thực sự là như vậy.
...
Mơ mơ hồ hồ, cũng chẳng biết đã bao lâu trôi qua, Nhan Khanh nhận ra tuyết đã ngừng rơi, mà bên bờ hồ không rõ từ khi nào đã xuất hiện thêm một bóng người đang quỳ một chân trên tuyết, người kia có vẻ đang chăm chú nhìn gì đó dưới đất.
Nàng không nhìn rõ được vóc người của người đó nhưng có thể nhận ra, là một cái nữ nhân, nhưng nàng rất sợ đó là Lăng Doãn, nếu thật sự là nàng ta, sớm hay muộn nàng cũng sẽ bị nàng ta bắt lại một lần nữa.
Tiên hạ thủ vi cường, Nhan Khanh cố dùng chút sức lực ít ỏi còn lại của mình, không tiếng động tiếp cận sau lưng kẻ đó. Nàng nhẹ nhàng nâng họng súng lạnh băng đặt lên sau đầu nữ nhân kia. Tay nàng không một điểm run rẩy, thậm chí động tác cầm súng cũng gọn gàng thuần thục, như thể nàng đã dùng nó rất năm. Nhưng cũng chỉ có Nhan Khanh mới biết, bản thân nàng có bao nhiêu khẩn trương. Hôm nay nàng đã bóp còi hai lần, từng lấy đi máu người. Mà hiện tại nàng lại đang ghì súng vào đầu một nữ nhân, nàng ngàn vạn cũng không ngờ bản thân lại có thể đi đến bước đường này.
Biết rõ những gì mình làm chỉ xuất phát từ tự vệ, nhưng Nhan Khanh vẫn không kiềm được mà sợ hãi...
Nữ nhân kia dù cảm nhân được sinh mệnh mình đang bị đe dọa, thế nhưng lại không có lấy nửa điểm khẩn trương, ngược lại còn cười khẽ "Nếu em chết, chị sẽ mang danh sát phu đó Khanh Khanh..."
Giọng nói này, ngữ khí này đã bao lâu nàng không nghe thấy, có lẽ là rất lâu đi. Chỉ một lời đơn giản nhưng lý trí mụ mị của Nhan Khanh lại như được gõ tỉnh.
Súng trên tay Nhan Khanh không tiếng rơi trên tuyết, khoảnh khắc nữ nhân đó quay lưng lại nhìn nàng, nàng cảm giác như sinh lực đang yếu ớt của mình chậm rãi hồi sinh.
Nhan Khanh gần như phát cuồng mà lao vào lòng ái nhân, ngửi thấy hương trà quen thuộc nàng liền trở nên an tâm đến kì lạ. Bao khẩn trương, bất an, lo sợ... đều hóa thành hư vô...
Hốc mắt Nhan Khanh trở nên chua xót, rồi từng giọt nặng nề tràn ra khỏi khóe mắt.
Quân Nghi Lãnh mở rộng vạt áo ấm của mình, ôm trọn cả thân thể đơn bạc của Nhan Khanh vào lòng. Dung hơi ấm của bản thân để xua đi hàn khí cho nàng ấy. Mọi thống khổ, tuyệt vọng của nàng đều được nữ nhân này hòa tan...
Nhất thời cả hai cứ vậy ôm lấy nhau, phảng phất nếu buông ra liền sẽ mất nhau mãi mãi...
Chỉ là các nàng lại khônghay biết, một họng súng lạnh lẽo cùng tầm mắt oán độc đang ngắm về phía này...
**********
Tiểu kịch trường =))
Mặc Mặc (khóc) "Ta không muốn làm thụ, ta chỉ muốn làm công thoy~~~"
Quân Minh ( ̄ω ̄) "Muốn làm công ? Đã có ta !"
Mặc Mặc (⊙o⊙) "Nội già, người có thể giúp ta sao ?"
Quân Minh (^O^) "Đương nhiên, ngươi nên biết rằng, mười người ta giúp lật bánh đều thành..."
Mặc Mặc (^o^) "thành công đúng không ?!"
Quân Minh ( ̄- ̄) "Không, đều thành vạn niên thụ..."
Mặc Mặc (﹋o﹋|||) "..."