Hẹn Nàng Ở Hậu Kiếp (Tái Ngộ Tại Hậu Kiếp)

Chương 34

Chương 32: sóng ngầm lẫn trong yên ả (H nhẹ)
Lăng Doãn nhìn đôi nữ nhân đang tình nồng ý mật bên kia mà cắn răng nghiến lợi. Không có nửa điểm chần chừ, Lăng Doãn liền nâng họng súng chết chóc về phía đó. Trong mắt oán độc rắn rết, nếu đã không thể nắm trong tay, hủy hoại là cách tốt nhất.

Chỉ là nàng còn chưa kịp nổ súng, thì tiếng lên cò lạnh băng đã vang lên bên tai nàng. Hai mắt Lăng Doãn tức khắc mở lớn, nghe thấy ngữ khí đùa cợt của một cái nữ nhân mà tâm nàng trùng đi mấy phần.

"Lăng tiểu thư, bổng đả uyên ương là không nên" Cảnh Hàn vừa cười vừa nói, Lăng Doãn thầm nghiến răng, nhưng tay cầm súng vẫn như cũ cứng rắn ngắm về phía đôi nữ nhân kia.

Đồng vu quy tận cũng không tồi... nếu nàng chết vẫn có thêm đệm lưng...

Quân Nghi Lãnh ôn nhu ấn đầu của Nhan Khanh chôn sâu trong lòng mình, khẽ thì thầm "Ngoan, đừng nhìn, được không ?".

Nhan Khanh làm sao không nghe thấy những lời đó của Quân Nghi Lãnh, nàng gắt gao ôm chất lấy nàng ấy, hơn ai hết nàng biết rõ hành động tiếp theo của Quân Nghi Lãnh là vì cứu các nàng.

"Đoàng !!..."

Tiếng súng vang lên khô khốc quỷ dị, Lăng Doãn gục trên đất, ôm chắt lấy tay mình, huyết thẫm tràn qua kẽ tay rồi từng giọt đậm rơi xuống nền tuyết, tê rống trong đau đớn. Tiếng kêu bi thương thảm thiết như một loại dã thú bị lấy mất đi móng vuốt.

Cảnh Hàn cũng không ngờ Quân Nghi Lãnh lại hạ thủ nhanh đến vậy, cất súng vào lại ủng đi tuyết thầm tặc lưỡi, từ trên cao nhìn xuống Lăng Doãn. Lạnh nhạt nói "May cho cô, Nghi Lãnh lần này chỉ phế đi của cô một tay, lần sau còn dám ngắm súng vào nàng thì mạng cô cũng sẽ bị phế".

Tuyết đã ngừng rơi, phong ba cũng từng chút lắng xuống, chỉ là dưới lớp tuyết đông lạnh lẽo đã vùi chôn đi huyết tinh của một cuộc lạm sát điên cuồng..

Sau đó, Quân Nghi Lãnh giao nộp Lăng Doãn cho quốc pháp, nàng ta bị kết án chung thân. Dùng toàn bộ phần đời thanh xuân còn lại chôn mình trong lao ngục...

Nhan Khanh khi biết những chuyện này cũng chỉ tĩnh lặng, không một điểm phản ứng. Mọi thứ về Lăng Doãn, nàng đã vô tâm. Có lẽ Nhan Khanh cũng không nhận ra được bản thân đang từng chút một mà trở nên lãnh huyết vô tình.

Hoa dại kiên cường sau phong ba... nhưng vì tự vệ cũng sẽ mọc ra gai nhọn...

**********

Đông Phương Cầm nhìn Đông Phương Hạ đột nhiên xuất hiện tại chung cư của mình. Trong lòng đã ẩn hiện tia thấp thỏm, quả nhiên Đông Phương Hạ cũng không vòng vo, trực tiếp nói thẳng "Chị đã chuẩn bị để em đến chi nhánh Đông Phương gia ở Mỹ làm việc".

Đông Phương Cầm mở lớn hai mắt, ả ta gắt lên "Ý chị là gì hả ? Ai cho phép chị tùy tiện quyết định thay tôi chứ ?".

Đông Phương Hạ vẫn cao lãnh điềm nhiên, nàng thâm trầm không rõ nói

"Những chuyện em làm, chị đã nắm rõ được bảy tám phần rồi, chị đã cảnh cáo em không được động đến nàng nhưng em cố chấp không nghe. Cái kết của Lăng Doãn ngay trước mắt em không thấy rõ sao, một cái alpha đã bị hủy đi tay phải lại còn chôn thân trong lao ngục, sớm hay muộn Quân Nghi Lãnh cũng sẽ điều tra đến em, em nghĩ nàng sẽ tha cho em sao.

Chị nói cho em biết nàng ta không hề vô hại như vẻ ngoài nho nhã của mình, em có biết Tống gia không, hơn tám năm trước đã diệt gia toàn bộ. Chính vì một cái omega đã dám buông lời nói xấu Quân Nghi Lãnh, em nghĩ lần này nàng ta sẽ nhắm mắt làm ngơ với em ? Chị làm điều này là tốt cho em, trốn khỏi đây trước khi nàng hạ thủ mới là khôn ngoan".

Đông Phương Cầm lại một bộ ngoan cố nói "Chị đừng ở đây nhiều lời, chị chẳng qua là sợ tôi còn hạ độc thủ với Nhan Khanh nên đang cố tìm cách để đuổi tôi đi thôi..." ả đứng dậy khỏi sofa, lạnh lùng thốt "Tôi nói cho chị biết đây là chuyện của tôi, chị đừng có nhúng tay vào, dù tôi có ra sao cũng là do tôi lựa chọn, không phiền đến một kẻ lụy tình giảng dạy. Một kẻ không biết tranh đoạt gì như chị, sẽ chẳng bao giờ có được thứ gì là của mình".

Đông Phương Hạ thật sự nổi giận, dù Đông Phương Cầm có tệ hại đến thế nào thì cũng là em gái của nàng, nàng không muốn con bé lún sâu vào sai lầm mà mất mạng. Nhưng đối phương lại cố chấp đến khó hiểu như vậy thật sự làm nàng nộ khí ngút trời.

"Chát !!" tiếng da thịt thanh thúy vang lên, Đông Phương Hạ không chấn chừ mà một tay đánh thẳng vào má Đông Phương Cầm. Trong mắt nàng đã không giấu được uấn nộ "Dù em có muốn hay không thì ba ngày sau vẫn phải xuất ngoại cho chị, chị không muốn phải nói nhiều lời".

Nói rồi dứt khoát quay lưng ly khai, nàng thật sự mệt mỏi rồi. Đông Phương Cầm khiến nàng quá đủ để thất vọng.

Đông Phương Cầm ngã ngồi trên sofa, thầm nghiến răng, tất cả đều là tại Lăng Doãn, nàng ta không làm theo kế hoạch bị như vậy là đáng. Đông Phương Cầm không tin ả tiện nhân họ Nhan đó có thể cầm cự được bao lâu. Ả nhất định không để Nhan Khanh một bước lên mây, chiếm lấy vị trí Quân phu nhân của ả ta được.

*********

Đều đã qua một tuần từ biến cố lần trước, trong suốt khoảng thời gian nghỉ đông, Quân Nghi Lãnh đều dùng từng giây phút một trân trọng bồi bên Nhan Khanh.

Nàng biết rõ bản thân đã sớm không còn bao nhiêu thời gian, nếu có thể hãy để nàng ích kỉ, dùng khoảng thời gian ít ỏi còn lại mà toàn tâm toàn ý với Nhan Khanh.

Trước đêm tất niên, tuyết ngừng rơi, khí trời ấm áp hơn một chút. Tại chung cư của Quân Nghi Lãnh cùng Nhan Khanh.

Tiếng rêи ɾỉ cùng tin tức tố cầu hoan không ngừng truyền ra từ phòng ngủ, không khí trở nên nóng đến dị thường. Trên giường, một đôi nữ nhân lõa thế gắt gao quấn lấy nhau, dùng tin tức tố của mình vuốt ve lên thân thể đối phương, nhu tình triền miên.

"Lãnh... ưʍ... chị không được..." thân thể trắng nõn của Nhan Khanh không ngừng run rẩy theo từng nhịp tiến xuất của Quân Nghi Lãnh trong người mình.

Quân Nghi Lãnh vùi đầu vào l*иg ngực mềm mại như đậu hủ non của Nhan Khanh, hung hăng liếʍ mυ'ŧ thỏa mãn dục hỏa trong người. Cả hai bên đậu đỏ đều bị nàng chà đạp đến nở rộ như hoa đào. Phi thường mê người, đầu lưỡi nàng tiếp tục đốt những vết hôn ngân kiều diễm lên người Nhan Khanh.

Bên dưới, ba ngón tay thon dài của Quân Nghi Lãnh lại không ngừng tiến xuất trong tuyến thể nhu nhược kia, nàng thậm chỉ có thể cảm nhận được, vách tường chật hẹp kia vì cố dung nạp nàng mà trở nên dãn nở tận cùng, ái dịch ẩm ướt men theo ngón tay nàng mà nhiễu xuống đệm chăn từng dòng nặng nề. Cảm giác Nhan Khanh gắt gao bao chặt, thật sự khiến nàng thoải mái đến thở dài.

Môi Quân Nghi Lãnh men theo chiếc cổ kiều diễm của Nhan Khanh mà tìm đến phiến môi mềm mại kia, nhanh chóng nuốt lấy từng tiến rêи ɾỉ mị tình, thỏa sức chiếm đoạt.

Mồ hôi Nhan Khanh từ trán chảy xuống gò má nàng, nóng đến thiêu đốt. Kɧoáı ©ảʍ từng đợt dồn dập như thủy triều mà tràn đến trong nàng. Kɧoáı ©ảʍ từng chút một tích tụ lại, Nhan Khanh cũng vì thế mà trở nên nhạy cảm, hô hấp cũng trở nên gấp gáp.

Quân Nghi Lãnh cảm nhận được vách tường mềm mại kia đang không ngừng co rút thì biết Nhan Khanh sắp lêи đỉиɦ. Nàng cứ thế tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiến xuất, đến khi Nhan Khanh phóng toàn bộ ra ngoài, ấm nóng đến kì lạ.

Nhan Khanh vừa lêи đỉиɦ, nàng cảm thấy linh hồn mình dường như đã ở trên thiên đường, nhưng còn chưa để Nhan Khanh thở, tốc độ luật động của Quân Nghi Lãnh vẫn giữ nguyên mà tiếp tục tiến xuất. Tuyến thể nhu nhược vừa lêи đỉиɦ làm sao chịu được, Nhan Khanh cảm thấy bản thân mình sắp điên rồi, nàng yếu ớt cầu xin Quân Nghi Lãnh "Dừng lại đi, Lãnh... ưʍ... ah.... chị... ưʍ... không được... ưʍ...".

Quân Nghi Lãnh hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của Nhan Khanh, chưa đủ, nàng cảm thấy chưa đủ. Khoảnh khắc Nhan Khanh nở rộ toàn bộ dưới thân nàng, nàng còn muốn nhìn thấy nhiều hơn. Vậy nên ba ngón tay vẫn không ngừng tiến xuất điên cuồng, tiếng nước róch rách vang lên nhịp nhàng, mà tuyến thể của Nhan Khanh chẳng thể làm gì ngoài cố sức dung nạp hết Quân Nghi Lãnh.

Cuối cùng, chỉ trong năm phút Nhan Khanh đã lêи đỉиɦ lần nữa, cả thân thể nàng nhũn ra như nước, cả hai tay vốn đang vòng qua cổ Quân Nghi Lãnh như hư thoái mà tuốt khỏi đó, rơi xuống đống đệm chăn hỗn độn.

Nhưng Quân Nghi Lãnh cũng chưa có ý định buông tha cho Nhan Khanh. Hai tay nàng từ tốn tách mở chân Nhan Khanh ra, du͙© vọиɠ từng chút một nương theo ái dịch lầy lội kia mà tiến vào tuyến thể Nhan Khanh.

Nhan Khanh hai mắt khép hờ, nàng đã không còn một điểm khí lực để phản khán nữa, chỉ có thể đón nhận. Khoảnh khắc du͙© vọиɠ của Quân Nghi Lãnh toàn bộ ở trong nàng, xen lẫn với tiếng thở dài thỏa mãn của nàng ấy là từng cái run rẩy vụn vặt của Nhan Khanh.

Quân Nghi Lãnh trườn người lên, dùng ngực mình cọ sát với đôi tuyết phong kiều diễm của Nhan Khanh, từ tốn dùng nâng tay Nhan Khanh lầm nữa choàng qua cổ mình. Nàng nỉ non bên tai nàng ấy "Khanh Khanh, em chưa no, chị mà đi ngủ thì đừng trách em".

Nhan Khanh biết rõ bản thân hôm nay đã sớm không thể trốn chạy, nàng chỉ có thể nhắm nghiền mắt, hai chân khó khăn vòng qua eo Quân Nghi Lãnh. Biểu hiện bản thân đã sẵn sàng. Quân Nghi Lãnh trông thấy như vậy thì phi thường hài lòng. Nàng nuốt lấy đôi môi mềm ngọt của Nhan Khanh lần nữa rồi bắt đầu luật động điên cuồng.

"Ân... Lãnh... ưʍ... chậm, chậm... ưʍ... một chút..." Nhan Khanh cầu xin đứt quãng trong nụ hôn sâu. Nàng biết rõ Quân Nghi Lãnh sẽ không thèm quan tâm đến lời mình, nhưng vẫn có lệ mà cầu xin.

Quân Nghi Lãnh thở dốc trong kɧoáı ©ảʍ, nàng mò mẫn đến bên gáy của Nhan Khanh, một ngụm không lưu tình mà cắn xuống. Khép mắt hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ tiêu kí trên đầu lưỡi. Còn Nhan Khanh thì khó khăn thở dốc, nàng cảm nhận được Quân Nghi Lãnh đang tiêu kí mình, tin tức tố của nàng ấy điên cuồng xâm chiếm lấy từng tấc da thịt của nàng. Vừa như ôn nhu cũng vừa như thô bạo.

Tiếng nước róc rách vẫn vang lên có tiết tấu, Quân Nghi Lãnh cùng Nhan Khanh liều chết triền miên, tin tức tố quấn quýt cùng nhau mỗi lúc một nồng đậm. Phảng phất như nếu tách nhau ra thì các nàng liền không còn ở bên nhau được nữa...

Một đêm cuồng hoan không ngừng...

**********

Sáng hôm sau, hậu quả của một đêm điên cuồng chính là thắt lưng của Nhan Khanh trở nên tê buốt. Nàng cuộn chăn nằm trên giường, thầm oán hận Quân Nghi Lãnh. Vì cái gì lần nào cũng là nàng khổ sở chứ. Còn nàng ấy lúc nào cũng hưởng thụ, mỗi khi hết thúc nàng ta đều có dáng vẻ được ăn no mà liếʍ mép, còn nàng thì sống dở chết dở, thật sự đáng ghen tỵ với thân thể cường hãn của alpha.

Quân Nghi Lãnh vừa làm xong bữa sáng tiến vào phòng định gọi Nhan Khanh lần nữa, liền nhìn thấy gương mặt đầy phẫn nộ của Nhan Khanh đang nhìn mình. Nàng thật sự có điểm dở khóc dở cười "Chị không định dậy luôn sao ?".

Giọng Nhan Khanh trở nên khàn khàn vì cả đêm rêи ɾỉ, nàng hung hăng nói "Không dậy...".

Quân Nghi Lãnh liền tiến đến ngồi xuống bên cạnh con nhộng Nhan Khanh, thấp giọng dụ dỗ "Hôm nay em đã nấu được món canh gà mà chị dạy em, dậy ăn thì mới còn nóng được".

Nhan Khanh rất có cốt khí, không bị Quân Nghi Lãnh dụ dỗ, nàng lúc lắc người, sau đó dùng chút khí lực vừa phục hồi, xoay người đưa mông về phía Quân Nghi Lãnh. Trẻ con hừ lạnh một tiếng.

Quân Nghi Lãnh kiềm không được mà bật cười lớn, nhẹ nhàng nâng tay sờ sờ bờ mông căng tròn kia, vẫn chưa từ bỏ ý định dụ dỗ Nhan Khanh "Được rồi, em sai rồi, bây giờ đều đã hơn mười giờ rồi, cả đêm qua chị đều "làm" liên tục, chị không đói sao ?".

Lời Quân Nghi Lãnh chính là đâm ngay tim đen của Nhan Khanh, nàng hung hăng trừng nàng ấy. Vốn còn định mở miệng mắng cái tính không biết tiết chế của Quân Nghi Lãnh thêm chút nữa, nhưng khi trông thấy dáng vẻ của nàng ấy liền rất không mặt mũi mà bắt đầu hoa si.

Quân Nghi Lãnh hôm nay vận một cái áo len màu xám lệch vai, tay áo dài được nàng ấy xắn lên ngang khuỷu tay để thuận tiện làm việc, phối cùng với một quần thun đen, làn tóc đen tuyền được nàng ấy vãn lên thành một búi nhỏ, vài sợi bướng bỉnh rũ xuống vầng trán tinh xảo, càng thêm mấy phần ôn nhu nho nhã. Dung nhan cao lãnh như trà thật sự khiến người khác trầm luân không thôi.

Nhan Khanh nhất thời ngẩn ngơ, sau đó cũng chỉ có thể vùi đầu vào lòng Quân Nghi Lãnh, ngụ ý bảo nàng ấy vuốt ve cho mình. Quân Nghi Lãnh liền hiểu ý bắt đầu thay Nhan Khanh xoa nắn thắt lưng để giảm bớt chua xót.

Nhan Khanh khép mắt phi thường hưởng thụ, một lúc sau Quân Nghi Lãnh lại nhận ra Nhan Khanh thế nhưng lợi dụng áo len co dãn của mình, mà chui tọt vào trong áo len ôm lấy người nàng. Có điểm dở khóc dở cười, nàng vuốt vuốt đầu Nhan Khanh qua lớp len xám mỏng manh "Chị lại muốn nghịch gì nữa, dậy thôi, canh sắp nguội rồi".

Nhan Khanh cảm nhận được thân thể của hai người vì lớp áo len chật chội mà gắt gao hợp làm một, da thịt giao triền. Hương trà thanh đạm vờn quanh chóp mũi...

Giá như khoảnh khắc ấm áp khi nàng làm nũng có thể kéo dài thì tốt quá... bởi vì Dã Liên... ta chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa rồi...

Cả ngày hôm đó Quân Nghi Lãnh cùng Nhan Khanh luôn bồi bên nhau, lúc thì xem phim, khi thì cùng nhau nấu ăn,... ăn ý cùng thân mật như thể các nàng đã có rất nhiều năm chung sống cùng nhau...

Hoặc giả sử, có lẽ mất đến hai kiếp để tìm thấy được nhau cũng đâu phải là khoảng thời gian ngắn...

Chiều hôm đó, Nhan Khanh còn đang bận rộn trong bếp nấu bữa tối thì nghe thấy chuông điện thoại vang lên liên tục. Quân Nghi Lãnh còn đang tắm rửa, nàng đều là bất đắc dĩ mà tiến đến xem thử. Là gia gia gọi, Nhan Khanh nhẹ nhàng nghe máy thay Quân Nghi Lãnh "Gia gia ?".

Quân Minh nghe thấy giọng của Nhan Khanh cũng không có phản ứng gì "Cháu dâu sao ?".

Nhan Khanh nghe thấy xưng hô này của Quân Minh thì có điểm ngượng ngùng nhưng vẫn nhu thuận đáp lại "Là cháu, Lãnh đang tắm rồi ngoại công".

Quân Minh gật gật đầu nói "Cháu nói với Lãnh nhi, mai đã là tất niên, cả hai nên quay về nhà một chuyến".

Nhan Khanh vâng lời nghe theo, sau đó lại nghe thấy Quân Minh nói về chuyện kết hôn. Đây cũng không phải lần đầu tiên nàng nghe qua, cả Quân Nghi Lãnh lẫn Quân Minh đều đề cập qua với nàng. Chỉ là Nhan Khanh chưa muốn kết hôn lúc này, nàng không muốn kẻ khác chỉ trỏ Quân Nghi Lãnh có một phu nhân không xứng đáng. Vậy nên nàng muốn khi đã có việc làm ổn định, có thể không phải là gánh nặng cho Quân Nghi Lãnh thì mới kết hôn.

Quân Nghi Lãnh thì sủng nịch nghe theo nàng, còn Quân Minh thì vô vi, nhưng thi thoảng vẫn gọi điện đốc thúc.

Đơn giản nói thêm vài lời cùng Quân Minh, Nhan Khanh mới tắt máy, nghe gia gia nói về hài tử khi nãy cũng làm nàng một thân rạo rực. Độ tương thích của nàng cùng Quân Nghi Lãnh rất cao, hơn nữa bản thân nàng cũng không có ý định tránh thai. Cứ đà này có khi nào chỉ nửa năm nửa thì sẽ có tin vui không.

Nghĩ đến đây mặt Nhan Khanh liền hồng thấu... nàng sẽ mang thai hài tử của Lãnh sao...

Nấu xong bữa tối, Quân Nghi Lãnh vẫn chưa tắm xong, Nhan Khanh cũng không có ý định làm phiền nàng ấy. Vậy nên rảnh rỗi ngồi nghịch điện thoại của Quân Nghi Lãnh, giữa các nàng sớm đã không còn thứ gọi là riêng tư.

Nhan Khanh lại vô tình phát hiện ra một điều, Quân Nghi Lãnh liên lạc rất nhiều lần với cùng một người, lần nào cũng là nàng ấy chủ động.

Ngố Dã Liên sao ?... người này là ai chứ ?...

Nhan Khanh có điểm khó chịu ở trong lòng, lướt thêm một đoạn nữa nàng lại nhận ra. Người tên Dã Liên này còn ngay trong số liên lạc khẩn đầu tiên của Quân Nghi Lãnh. Nhan Khanh có cảm giác như vị trí của mình vừa bị cướp mất. Nàng nhẹ nhàng ngước mắt nhìn phòng tắm, Quân Nghi Lãnh vẫn đang tắm.

Có lẽ việc làm tiếp theo của nàng là một biểu hiện thiếu lòng tin với ái nhân. Nhưng mà...

Nhẹ nhàng ấn nút gọi trong điện thoại Quân Nghi Lãnh, nàng thật sự muốn biết, Dã Liên là ai...

Lúc trông thấy điện thoại mình hiện lên cuộc gọi từ Quân Nghi Lãnh, tâm Nhan Khanh như lạnh đi một nửa...

Nàng là Dã Liên sao...

*********

Tiểu kịch trường =))

Nhan Khanh "Lãnh, Dã Liên là ai vậy a ?"

Quân Nghi Lãnh "Là chị đó a"

Nhan Khanh "Vại à, thế Mặc Mặc là con nào ?"

Quân Nghi Lãnh "Là con thần kinh không đáng nhắc đến"

Mặc Mặc "..."

P/s : ngọt đã hết, ngược xin bắt đầu !! ↖(^▽^)↗