Hẹn Nàng Ở Hậu Kiếp (Tái Ngộ Tại Hậu Kiếp)

Chương 32

Chương 30: chạy trốn
Cuối cùng vẫn là Lăng Doãn không đủ kiên nhẫn mà nghe máy, nhẹ nhàng bật loa ngoài, nàng thật sự hiếu kì Quân Nghi Lãnh lúc này đã chật vật đến thế nào.

Chỉ là truyền ra điện thoại không phải là tiếng khóc hay lo lắng đến phát cuồng của Quân Nghi Lãnh, yên tĩnh đến kì lạ. Một lúc sau mới nghe thấy ngữ khí băng lãnh tràn ra "Ngươi là kẻ nào ?".

Lăng Doãn ngẩn người, sau đó cười lớn "Quả không hổ là Quân tổng, đoán ra nhanh đến vậy ?".

Quân Nghi Lãnh biết rõ Nhan Khanh sẽ không tùy tiện như vậy, trừ phi có kẻ đang bày tính quỷ ở sau lưng. Nhưng nàng vẫn không đoán ra được, rốt cuộc là ai làm những chuyện này. Lúc nghe thấy giọng của Lăng Doãn nàng đã rõ được bảy tám phần.

"Lăng tiểu thư, cô thật khiến tôi mở rộng tầm mắt, không ngờ lại có kẻ bày kế với một cái omga" ngữ khí của Quân Nghi Lãnh đã có thêm ba phần trào phúng.

Lăng Doãn cùng không nộ, ngược lại còn cười có vẻ rất cao hứng "Quân tổng quá khen rồi, với tôi chuyện gì có lợi thì tôi làm thôi, liêm sĩ lễ nghĩa gì đó thật sự chẳng đáng để quan tâm".

Quân Nghi Lãnh cố gắng chế trụ lại dã thú đang l*иg lộn trong ngực mình, nữ nhân này thật sự khiến kẻ khác buồn nôn đến cực điểm. Nàng nói "Lăng Doãn, tôi không thích vòng vo, cô rốt cuộc muốn cái gì ?".

Lăng Doãn tựa tiếu phi tiếu "Quân tổng đúng là một cái thương nhân, chỉ nói trao đổi lợi ích không nói lời vô nghĩa, tôi thấy cô cũng yêu thương Nhan Khanh quá nhỉ, nếu vậy cô cứ dùng Quân thị đến đổi lại nàng ấy đi.

Nói thẳng ra, nếu cô đem hết cổ phần cùng quyền lực tổng tài của cô ở Quân thị cho tôi, tôi liền trả ái nhân lại cho cô.

Nhưng mà cô cũng đừng nghĩ đến chuyện giải thoát cho Nhan Khanh, tuy thế lực Lăng gia chúng tôi không bằng Quân thị, nhưng xét về ám thủ, Lăng Doãn tôi chưa từng thua thiệt ai, vậy nên chỉ khi tôi nói thả, nếu không cả đời này cô đừng mong có thể gặp lại Nhan Khanh.

Vậy nên đây là cách duy nhất rồi, Quân tổng, cô chọn cái gì đâu, Quân thị hay một cái omga tầm thường ?".

Đầu dây bên kia yên lặng một lúc lâu, Lăng Doãn vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nàng đánh cược tất cả vào nước cờ này, được ăn cả, ngả về không. Nhưng nàng tin quyết định của Quân Nghi Lãnh sẽ không làm nàng thất vọng. Quả nhiên một lúc nữa, ngữ khí Quân Nghi Lãnh vẫn tĩnh lặng như thường truyền ra "Được, cô muốn khi nào sẽ trao đổi ?", trong lời không có một tia do dự hay thống khổ, phảng phất nàng chỉ đang dùng một vật cỏn con để trao đổi.

Lăng Doãn vui vẻ "Khi nào thích hợp tôi sẽ nhắn lại địa điểm cùng thời gian, trước đó Quân tổng cứ yên tâm, Nhan Khanh dù thế nào cũng từng là tình cũ của tôi, tôi sẽ để nàng vẹn nguyên quay về bên cô".

Quân Nghi Lãnh đạm bạc, như có như không uy hϊếp "Tôi hi vọng Lăng tiểu thư có thể không tiểu nhân trong chuyện này, nếu Khanh Khanh hao một sợi tóc, cô từng hòng mơ tưởng điều gì".

Lăng Doãn thầm nghiến răng, rõ ràng Quân Nghi Lãnh là kẻ đang bị uy hϊếp, thế nhưng nàng ta vẫn luôn trên nàng một bậc, phảng phất như đang bố thí cho nàng, thật sự khiến kẻ khác oán hận. Không nói hai lời, Lăng Doãn liền ngắt máy.

Lúc này nàng nhìn thấy, Nhan Khanh bị trói chặt, ngã ngồi trên đất mà nhìn nàng, miệng đã bị bịt lại bằng băng keo lạnh băng nên không phát ra điểm âm thanh nào, nhưng qua ánh mắt vẫn có thể nhìn thấy nộ khí ngút trời của nàng ấy.

Lăng Doãn cầm theo bình giữ nhiệt, từng bước tiến đến chỗ Nhan Khanh, chậm rãi quỳ một chân, ngồi xuống trước mặt Nhan Khanh. Nâng tay tháo băng keo ra cho nàng ấy, khẽ hỏi "Em nghe thấy hết rồi sao ?".

Nhan Khanh nhìn Lăng Doãn đang bình thản gần mình trong gang tấc, nàng gằn từng chữ qua kẽ răng "Vì cái gì lại làm như vậy ? Vì cái gì phải bức nàng làm vậy ?" ngữ khí ngoài ba phần bi thương thì còn lại bảy phần là phẫn nộ. Dung nhan vốn ôn nhu đạm nhiên hiện tại trở nên sắc lạnh như băng nhọn.

Lăng Doãn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt này của Nhan Khanh. Nhưng nghe thấy lời Nhan Khanh hỏi nàng kiềm không được mà có điểm chua xót. Nếu Nhan Khanh hỏi rằng vì cái lợi dụng nàng ấy hay lừa gạt nàng ấy, thì nàng còn tự lừa mình dối người rằng Nhan Khanh còn để tâm tới nàng. Nhưng hiện tại nàng ấy chỉ quan tâm đến Quân Nghi Lãnh. Thật sự khiến nàng đau lòng.

"Vì cái gì ? Nhan Khanh, em còn chưa thấy rõ sao ? Lăng gia đã lụi tàn đến nào, em không phải quá rõ ràng sao ? Chị cần tiền, rất cần vậy nên chị mới làm như vậy" Lăng Doãn như đùa như thật nói, nàng nhìn Nhan Khanh, trong mắt đã có mấy phần nhu tình ẩn hiện.

Nhưng Nhan Khanh lại không để tâm đến chuyện đó, nàng gần như phát cuồng mà nói "Tiền ? Trên đời này thiếu gì cách gì để kiếm tiền ?! Cô vì cái gì phải dùng những thủ đoạn ti bỉ khiến kẻ khác buồn nôn như vậy mà kiếm tiền ?! Cướp đoạt Quân thị từ tay nàng, cô không thấy thẹn với tôn nghiêm alpha của mình sao ?! Làm những chuyện phi pháp thế này lương tâm cô không cắn rứt hay sao ?!".

Lăng Doãn cũng không nộ, nàng cười khẽ như thể tình nhân mà nỉ non "Nhan Khanh, chị không giống như em. Em có thể đi làm bồi bàn, rửa chén thuê để kiềm tiền, nhưng chị thì không thể đi làm những thứ hạ tiện như vậy chỉ để kiếm được số tiền ít ỏi. Nhan Khanh chị cùng em rất khác nhau, em có thể không màng đến ánh nhìn thế tục mà sống, nhưng chị thì không thể. Chị là Lăng tiểu thư, không phải kẻ nghèo hèn như em mà có thể cắn răng chịu được đàm tiếu của kẻ khác".

Nhan Khanh nghe xong lời bày thì cười lớn, cười đến khóe mắt đều phiếm lệ quang, nhưng đuôi mắt lại không một tia tiếu ý. Nàng nhìn Lăng Doãn, nhưng trong đôi đồng tử hắc ngọc lại không một tia độ ấm, lạnh đến đáng sợ.

Lăng Doãn cũng không để tâm nhiều đến vậy, nàng chậm rãi tháo nắp bình giữ nhiệt ra, rót một cốc nước ấm cho Nhan Khanh, khẽ hỏi "Có muốn uống chút nước không ?".

Nhan Khanh lạnh lùng thốt "Lăng Doãn, tốt nhất cô nên ly khai cho khuất mắt tôi, tôi chẳng thể chịu được bản tính lang sói của cô nữa rồi. Coi như hôm nay tôi đã nhìn thấu hết con người cô, đã quá đủ buồn nôn rồi".

Lăng Doãn cũng thật sự nghe theo lời Nhan Khanh, ly khai khỏi đó. Chỉ để lại vóc người nhỏ bé của Nhan Khanh trong nhà kho lạnh lẽo, xung quanh bề bộn dơ bẩn...

*********

Hôm nay nữa đã là tròn một ngày Nhan Khanh bị Lăng Doãn bắt cóc. Mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ, như một loại chờ đợi trước phong ba.

Trong một ngày này, Nhan Khanh đã chậm rãi nhận ra hoàn cảnh hiện tại của mình. Nàng đang bị nhốt ở một công xưởng bỏ hoang sâu trong rừng. Ngoài Lăng Doãn còn có hơn hai mươi cái nam nhân khác, ngày đêm canh gác. Đã thế cứ cách bốn tiếng, sẽ có một cái nam nhân tiến đến tiêm cho nàng một mũi thuốc kì lạ, mà khi tiêm xong thân thể nàng lại như nhũn ra, chẳng còn một điểm khí lực nào, cả khí tức của bản thân cũng bị che giấu đi.

Thời gian mà Lăng Doãn hẹn với Quân Nghi Lãnh là vào trưa hôm nay, mà hiện tại đã là bảy giờ sáng. Nhan Khanh ngàn vạn đều không muốn chuyện đó xảy ra, Quân thị chính là chỗ dựa cho toàn bộ Quân gia, nếu Quân Nghi Lãnh vì nàng mà trơ mắt nhìn trên dưới gần trăm miệng ăn của Quân gia đều phải lâm vào đói khổ, nàng sẽ không thể nào chịu được.

Bằng mọi giá nàng phải trốn ra khỏi đây, chậm rãi quan sát hoàn cảnh xung quanh một chút. Tất cả đều là vật dụng cũ kĩ, hai tay nàng bị trói bằng dây thừng ở sau lưng, Lăng Doãn để nàng bên cạnh lò sưởi. Mà nàng ta đều là túc trực ở bộ bàn ghế cũ kĩ bên kia canh chừng nàng, nếu nàng ta có việc ra ngoài thì cũng sẽ để hai tên nam nhân khác canh chừng nàng, hầu như nhất cử nhất động của nàng đều bị nàng ta nhìn thấu.

Nhan Khanh mệt mỏi lắm rồi, nàng một thân chặt vật trên đất, nhìn trần nhà lạnh băng mà tâm lạnh lẽo đi trông thấy. Không lẽ vì nàng hôm nay, mà Quân Nghi Lãnh phải trở thành kẻ trắng tay sao. Nàng rốt cuộc nên làm gì đây.

Chợt Lăng Doãn tiến vào bên trong nhà kho, nàng ta vẫy lui hết đám nam nhân ra ngoài, từng bước chậm rãi mà tiến đến chỗ Nhan Khanh.

Nhan Khanh lại chỉ ngồi khép hờ mắt dưỡng thần, tựa đầu mình lên một cột trụ trong nhà kho, hoàn toàn không muốn để tâm đến nàng ta.

Lăng Doãn chậm rãi đặt một thứ gì đó xuống trước mắt Nhan Khanh, khẽ nói "Cái này là cho em, dùng đi".

Nhan Khanh mất một lúc mới mở mắt ra nhìn nàng ta, nhưng lúc trông thấy lọ thuốc trước mắt mình, đồng tử nàng co rút liên tục.

Lăng Doãn từ trên cao nhìn xuống Nhan Khanh, như thể đang ban ơn cho Nhan Khanh mà nói "Chị biết trên người em có tiêu kí của Quân Nghi Lãnh, thân thể đã không còn thuần khiết nữa. Nhưng chị không ngại, một viên thuốc tẩy trừ tiêu kí, em uống nó xong, rũ hết mọi liên quan với Quân Nghi Lãnh, em liền là thê tử của chị".

Nhan Khanh có điểm khó tin ngước mắt nhìn Lăng Doãn, nàng ta lại bình thản nói "Chị đã tìm được một nữ omega có năm sáu phần giống em, chắn chắn cô ta sẽ rất vui vì được Quân tổng để tâm".

Nhan Khanh ngộ ra một điều, ngay từ đầu Lăng Doãn đã không định buông tha cho nàng, nàng ta muốn chiếm cả Quân thị cùng nàng. Dùng đó để hạ nhục Quân Nghi Lãnh, thực sự là lòng tham không đáy.

Nhìn lọ thuốc lạnh băng trước mắt mà Nhan Khanh tâm đều lạnh đi phân nửa, tầm mắt nàng không tiếng độn lướt qua một góc, trong đó đều có rất nhiều đồ vật vụn vỡ, hàn quang chợt lóe, nàng cố gắng đứng dậy bằng chút khí lực ít ỏi của mình. Lạnh băng nhìn Lăng Doãn như thể đang nhìn một hầu tử diễn xiếc.

"Lăng Doãn, cô dựa vào cái gì mà nghĩ tôi sẽ theo một cái nữ nhân không bằng súc sinh như cô ?!! Tôi nói cho cô biết, cho dù cô có chôn thây tôi tại đây, tôi cũng tuyệt không theo cô !! Cô biết tại sao không, một kẻ chỉ biết hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ tiêu kí thì đừng có cố tỏ ra cao thượng, mà cô còn thích mình là vương của tất cả nữa sao, thực chất cô chỉ là một kẻ đốn mạt, tuyệt không xứng để được quan tâm hay có được yêu thương !!..."

Lăng Doãn hung hăng đánh gãy lời Nhan Khanh "Đủ rồi !! Nhan Khanh em đừng nghĩ tôi yêu em thì sẽ dung túng hết mọi thứ cho em, em đừng cố chọc tôi điên lên !!".

Nhan Khanh lại không có lấy một tia hoảng sợ, chân nàng khẽ nhấc, lọ thuốc trên đất đã bị đá văng vào một góc, nàng cười khảy đầy khinh thường

"Lăng Doãn, cô còn nhớ trước khi chụp thuốc mê tôi cô đã nói cái gì không ?! Hãy để cho cô còn chút tôn nghiêm ở trong lòng tôi, giờ nghĩ lại thật đáng buồn nôn. Một kẻ sâu bọ như cô xứng gì mà nói đến tôn nghiêm. Trong mắt tôi hiện tại cô cũng không bằng một loại súc sinh nào !!! Thật đáng thương, Lăng Doãn, cô vừa khiến tôi buồn nôn cũng khiến tôi thương hại !! Thật sự chẳng xứng đáng để làm một cái alpha !! Hiện tại cô phải lâm vào bước đường trốn tránh ở trong một cái nhà kho dơ bẩn thế này cũng là đúng với kẻ lòng lang dã thú như cô !!"

Lời của Nhan Khanh muốn bao nhiêu chói tai thì có bấy nhiêu chói tai, Lăng Doãn nghe không đều đã nộ không thể át, lại nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của Nhan Khanh. Nàng giận đến hai vai đều run lên liên hồi, kiềm không được mà thẳng tay giáng một cái tát cay nghiến lên má Nhan Khanh.

Nhan Khanh cũng không tránh, nàng cắn răng chịu đựng da thịt mình đau đớn. Khẽ điều chỉnh cơ thể một chút, Nhan Khanh vờ như bị khí lực của Lăng Doãn làm ngã mà rơi người vào góc khuất kia.

Lăng Doãn thấy Nhan Khanh ngã trên đất một thân tèm lem thì giật mình, nàng vội vã chạy đến muốn đỡ nàng dậy nhưng Nhan Khanh đã hét lên cay độc "Cô đừng chạm bàn tay dơ bẩn của cô vào người tôi !".

Lăng Doãn đều giận đến gương mặt tái xanh, nàng cực lực khắc chế tin tức tố chiến đấu của mình mà quay người bỏ đi. Khoảnh khắc nàng vừa quay lưng Nhan Khanh không tiếng động cong cong khóe môi.

Nàng nhẹ nhàng lấy một mảnh sắt gãy vỡ nhét vào tay áo mình, quả nhiên ngay sau đó hai cái nhân khác liền tiến đến lôi nàng ra khỏi góc tối đó, đặt nàng lại bên lò sưởi rồi tiếp tục canh chừng nàng.

Nhan Khanh dùng thân mình che đi một góc, bên ngoài nàng vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần, nét mặt tĩnh lặng đến dị thường, nhưng sau lưng thì lại đang cố gắng dùng mảnh sắt khi nãy cứa đứt dây thừng.

Mất hơn một giờ, Nhan Khanh mới có thể cắt đứt dây thừng, trong mắt nàng không tiếng động vui vẻ, nhưng cũng không thể hiện gì ra ngoài. Hiện tại chưa phải lúc, một cái omega như nàng muốn trốn khỏi mấy cái beta lực lưỡng là điều không tưởng, vậy nên phải nghĩ đến cách khác.

Quả nhiên khi đến trưa, Lăng Doãn mang theo một cái omega bịt kín mắt mũi, nhưng khí tức lại có năm sáu phần giống Nhan Khanh ra ngoài bìa rừng làm trao đổi, chỉ để lại một cái nam nhân trông chừng Nhan Khanh, chủ quan đến dị thường.

Nhan Khanh cũng không vội, chờ các nàng đi xa mới bắt đầu hạ thủ. Cái nam nhân vốn còn đang canh chừng Nhan Khanh cẩn thận. Nhan Khanh không tiếng động dùng tay bốc một nắm cát hất vào lò sưởi, tức thì lò sưởi vốn le lói rồi tắt ngấm. Nhà kho liền tối om không một điểm ánh sáng.

Nam nhân kia nhạy bén nhận ra có điểm không đúng, hắn vội vã bật đèn pin bên người lên, nhưng bên trong nhà kho chỉ còn mỗi hắn. Trong lòng thầm kêu lên loảng xoảng, hắn vội vã lao ra ngoài. Nếu không tìm thấy nữ omega đó, tiểu thư chắc chắn sẽ không để hắn sống nổi.

Nhan Khanh lao vào rừng, lợi dúng dáng người nhỏ bé mà lao qua tán cây, nàng có thể cảm nhận được thân thể nàng đang suy yếu dần vì liều thuốc ban nãy của Lăng Doãn, nhưng hiện tại nàng tuyệt không thể ngừng lại. Cỏ cây cắt vào da thịt nàng đau điếng nàng cũng mặc, chỉ nghe thấy tiếng gió tuyết lạnh băng lướt qua tóc nàng. Nàng lao về phía trước mà không biết bản thân đang đi đâu. Chỉ có một ý nghĩ sáng lên trong đầu nàng cũng là lý do nàng không muốn ngừng lại "Phải trốn thoát vì Quân Nghi Lãnh".

Tuyệt không thể ngừng lại, Nhan Khanh cứ như vậy mà lao đi trong màn tuyết dày đặc. Sắc mặt nàng trắng xám không rõ vì lạnh hay vì điều gì khác.

Mà phía sau, cái nam nhân kia cũng đang theo sát nàng, tiếng bước chân hắn trầm ổn hữu lực cứ như từng đòn lạnh lẽo hung hăng gõ mạnh vào tâm Nhan Khanh, tê buốt đến mất đi tri giác.

Nhan Khanh dù thể trạng đã cạn đến như hơi nước ít ỏi trong sa mạc nhưng nàng vẫn không ngừng lại, cố chấp lao băng băng về phía trước. Nàng cũng không dám nhìn lại phía sau, nàng biết rõ tên nam nhân kia đã sắp đuổi đến người nàng rồi, chân nàng như nhũn ra.

Trong rừng cây khô khốc lạnh lẽo, trong màn tuyết trắng dày đặc một màn truy đuổi đánh cựơc bằng mạng sống đang xảy ra.

Vóc người nhỏ nhắn lao phía trước mà theo sát là vóc người cao lớn của nam nhân.

Nhan Khanh cố gắng chạy len lách thật quỷ dị, đường chạy không xương như rắn. Mấy lần nam nhân kia đã suýt mất dấu nàng, nếu không có dấu chân trên tuyết giúp hắn.

Nhan Khanh cuối cùng không còn trụ được nữa, nàng lách người vào một bụi cây, mượn tán cây khô khốc để che đi thân thể đơn bạc của mình. Môi nàng tím tái đi vì lạnh, cố gắng dùng hết dũng khí, Nhan Khanh quay đầu nhìn lại phía sau, nhưng tứ phía lại chỉ có rừng tuyết yên ả đáng sợ. Lẽ nào nàng cắt đuôi được hắn rồi sao.

Nhưng còn chưa để Nhan Khanh kịp vui mừng, một họng súng lạnh băng đã đặt ngay sau gáy nàng, ngữ khí ồm ồm của nam nhân kia vang lên "Nhan tiểu thư, tiểu thư nhà tôi nói nếu cô có ý định bỏ trốn, thì hoàn toàn có thể gϊếŧ cô, vậy nên đừng trách tôi".

"Đoàng !!!..."

...

Tại bìa rừng đám người Lăng Doãn cùng Quân Nghi Lãnh còn đang ngưng trọng đến cực điểm thì tiếng súng lạnh băng đã vang lên cắt ngang các nàng...

Tiếng súng khô khốc mà quỷ dị... tang thương chết chóc...

***********

Tiểu kịch trường =))

Mặc Mặc (T_T) "Bộ ta thụ lắm hả, sao ai cũng chụp danh thụ lên cho ta"

Quân Nghi Lãnh (→_→) "Ngươi không chỉ thụ mà còn là vô cùng thụ, nhược của nhược thụ"

Mặc Mặc (=_=) "Ta đã ngộ ra một điều rồi..."

Quân Nghi Lãnh (⊙o⊙)? "Cái gì a ?"

Mặc Mặc ╮(╯_╰)╭ "Nếu không thể làm công, chỉ có thể cam tâm làm thụ"