Hẹn Nàng Ở Hậu Kiếp (Tái Ngộ Tại Hậu Kiếp)

Chương 30

Chương 28: ẩn trong yên bình
Lúc Nhan Khanh tỉnh lại thì đã là là mười giờ sáng hôm sau. Tiết trời se se lạnh làm người khác lười biếng, Nhan Khanh cuộn mình thành nhộng rồi cứ thế nằm trên giường mà ngủ tiếp. Nàng thực sự chẳng còn chút khí lực để làm gì nữa rồi.

Quân Nghi Lãnh vận một thân tạp dề màu lam tiến vào trong phòng, thấy dáng vẻ lười biếng của Nhan Khanh thì cười nhẹ sủng nịch. Nàng từng bước chậm rãi tiến đến bên giường. Nhẹ nhàng nâng tay vuốt vuốt bờ mông căng tròn của Nhan Khanh qua lớp chăn ấm áp.

"Khanh Khanh, dậy thôi, em đã nấu bữa sáng rồi".

Nhan Khanh lúc lắc một chút, biểu hiện mình còn muốn ngủ thêm, nàng nói bằng giọng mũi đáng thương "Lãnh~~".

Quân Nghi Lãnh cũng không bị Nhan Khanh lay chuyển, ngọc thủ mò mẫn trong chăn, tìm đến phần eo nhạy cảm của Nhan Khanh, nặng nhẹ xoa nắn, thổi khí nóng bên tai nàng ấy "Dậy thôi...".

Nhan Khanh vẫn không có động tĩnh, nàng chôn đầu sâu trong gối nằm, phảng phất làm vậy thì Quân Nghi Lãnh sẽ không trông thấy nàng.

Quân Nghi Lãnh dứt khoát ôm cả con nhộng Nhan Khanh kia vào phòng tắm, sau đó từ phòng tắm lại truyền ra tiếng kêu bi thương của Nhan Khanh "Lãnh, em đừng động chỗ đó, chị dậy ngay đây..."

Nhan Khanh mười phút sau lại ai oán mà ngồi trên bàn ăn, nhìn Quân Nghi Lãnh ngồi bên cạnh đang ôn nhu đút cháo cho mình. Nàng phồng má giận dỗi, tỏ vẻ sẽ không phối hợp với Quân Nghi Lãnh.

Quân Nghi Lãnh chậm rãi múc muỗng cháo, thổi nguội rồi lại tự mình thử độ ấm, thấy đã vừa phải thì mới đặt bên môi Nhan Khanh, ngữ khí dụ dỗ "Ngoan, chị cứ nháo như vậy em sẽ làm vậy lần nữa đó".

Nhan Khanh nhớ đến cảnh lúc nãy trong phòng tắm thì rùng mình, nàng ấy thế nhưng lấy khăn ấm mà xoe tròn trong tuyến thể sau gáy của nàng, rất thỏa mái nhưng mà cũng rất khó chịu. Nàng phụng phịu chút nữa cũng nhu thuận hé môi để Quân Nghi Lãnh đút cháo cho mình.

Quân Nghi Lãnh thấy phiến môi kiều diễm của Nhan Khanh đóng mở ăn cháo thì không tự chủ được vui vẻ. Giá như nàng có thể bồi nàng ấy lâu hơn thì tốt quá rồi.

Cả hai nháo loạn hết một buổi sáng cũng ăn uống xong, Quân Nghi Lãnh tỉ mỉ thay Nhan Khanh xem xét thương thể một chút. Chỉ là vết xay xát nhỏ ở trên trán cùng má của Nhan Khanh, còn lại nặng hơn thì cũng là vết bầm ở cổ tay. Tất cả đều được Quân Nghi Lãnh thay băng thoa thuốc cẩn trọng.

Nhan Khanh cảm nhận được Quân Nghi Lãnh đang ôn nhu xoa bóp để tiêu bầm cho mình, lại nhìn sườn mặt chuyên chú của nàng ấy, tâm liền vui vẻ không thôi. Đối với nữ nhân, dù là alpha hay omega thì chỉ cần có thể bồi bên cạnh ái nhân mình thì đã là hạnh phúc. Có thể đơn giản nhưng cũng có thể là xa xỉ.

"Lãnh... chị cảm thấy mình thật may mắn..."

Quân Nghi Lãnh vẫn đang tập trung thoa thuốc cho vết bầm ở tay Nhan Khanh, cười khẽ hỏi lại "Làm sao ?".

"May mắn bởi vì đã có được một ái nhân hoàn mỹ như em, thật sự là rất may mắn..." Nhan Khanh ôn nhu nói, trong ngữ khí đã không giấu được hạnh phúc cùng mãn nguyện.

Quân Nghi Lãnh nhẹ nhàng đặt lên tay Nhan Khanh một nụ hôn, mềm mại tựa như hàn mai rơi xuống tuyết "Ân, em cũng thật phúc phận vì có được chị...".

Làm sao không may mắn đây...

Dã Liên có một nữ nhân yêu ta, cam nguyện chết vì ta... nàng chính là duy nhất...

Mà ta cũng chỉ yêu mỗi mình nàng thôi... cả hai kiếp đều là vậy...

Thấy vẻ mặt si mê của Quân Nghi Lãnh, Nhan Khanh bật cười, dùng tay kia vẽ vời từng đoạn ngăn ngắn trên sườn mặt tinh xảo của nàng ấy, hỏi khẽ "Em từng nói đã yêu chị từ rất lâu, vậy là từ khi nào hả ?".

Quân Nghi Lãnh có điểm ngẩn người, không lẽ nàng phải nói rằng là từ kiếp trước sao, nếu nàng nói ra tất cả thì sao. Nhan Khanh sẽ ở cạnh nàng sao, nhưng cứ trốn tránh như vậy có phải là đúng hay không.

"Nếu em nói chúng ta có duyên tiền kiếp, em yêu chị từ kiếp trước thì sao ?" ngữ khí Quân Nghi Lãnh nhẹ như phiêu lãng, trong đôi đồng tử hổ phách tình ý lẫn cùng phức tạp, nhìn Nhan Khanh nhưng cũng như nhìn bóng hình Dã Liên.

Nhan Khanh ngược lại không nhận ra dị thường của Quân Nghi Lãnh, nàng bật cười khanh khách "Quân tổng của tôi, em từ khi nào lại có thể nói ra mấy cái hoa ngôn xảo ngữ thế hả ?".

Quân Nghi Lãnh nâng tay bắt lấy ngọc thủ của Nhan Khanh đang đặt bên má nàng, ôn nhu áp ngọc thủ đó vào sườn mặt mình cọ cọ "Chị không nghĩ chúng ta kiếp trước có một đoạn nhân duyên dở dang, lão thiên gia có mắt vậy nên kiếp này chúng ta mới có thể tìm gặp nhau, yêu nhau sao ?".

Nhan Khanh lần này cười đến đôi đồng tử hắc ngọc mị thành một vầng bán nguyệt, phi thường mỹ lệ "Ân, ân, nếu vậy em nói cho chị biết đoạn nhân duyên kia dở dang thế nào đâu ?" có lẽ nàng vẫn chưa nhìn thấy nghiêm túc cũng đấu tranh trong mắt Quân Nghi Lãnh, đơn giản nghĩ đối phương lại đang hóng mình vui vẻ như mọi khi.

Quân Nghi Lãnh không tiếng động hít sâu mấy lần, dung nhan ngọc khắc vẫn ôn nhu nhìn Nhan Khanh, nhưng nét mặt đã có mấy phần ẩn hiện cứng ngắc. Nàng nhẹ nhàng nói "Thật ra thì, Khanh Khanh, em...".

Chuông cửa vang lên đinh đang đã đánh gãy lời của Quân Nghi Lãnh, Nhan Khanh nghe thấy thì định đứng dậy mở cửa. Nhưng Quân Nghi Lãnh đã ấn nàng ngồi yên trên ghế "Để cho em" nói rồi cũng quay lưng đi, khoảnh khắc nàng quay lưng, tay nàng đã không khắc chế được mà run tẩy liên tục. Trong đôi đồng tử hổ phách ngoài phức tạp mà còn mệt mỏi tận cùng.

Chỉ nàng mới biết lúc nãy nàng đã mất bao nhiêu thống khổ cùng dũng khí mới quyết định nói cho Nhan Khanh, chỉ là cuối cùng nàng cũng vẫn không đủ quyết tâm để nói hết những tâm ngôn của mình.

Cửa mở ra mới biết phu phụ Cảnh Hàn cùng tiểu nha đầu Cảnh Sương đến thăm Nhan Khanh. Tiểu nha đầy kia vừa thấy cửa mở đã nhanh như tên bắn len vào trong, thành thục chui vào lòng Nhan Khanh đang ngồi trên sofa.

Nhan Khanh thấy tiểu nha đầu kia rúc vào lòng mình thì bật cười khanh khách, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng ấy nói "Thế nào, Sương nhi vẫn muốn làm nũng sao ?".

Nha đầu kia liền bối rối, a di dạy nàng alpha thì phải tự lập không nên làm nũng, suy nghĩ một lúc mới nói "Sương nhi không làm nũng, Khanh tỷ bị thương, Sương nhi rất đau lòng, vậy nên đang dùng cách này để bày tỏ nỗi lòng".

Nhan Khanh nghe xong thì ngẩn người, sau đó cười rộ lên, mỹ lệ tựa liên hoa trong tuyết, nàng cười đến đến khóe mắt phiếm lên quang, chỉ là một cái nha đầu, học đâu ra mấy loại ngôn từ này chứ, lại còn dùng vẻ mặt nghiêm cẩn như vậy để nói nữa đâu, càng nghĩ càng buồn cười.

Vừa lúc phu phụ Cảnh Hàn cùng Quân Nghi Lãnh cũng tiến vào phòng khách. Cảnh Hàn đặt giỏ trái cây lên bàn, tiếc hận nhìn Cảnh Sương "Ngươi a, càng lúc càng dẻo miệng, chẳng có chút khí chất alpha gì cả".

Nhan Khanh xoa xoa đầu Cảnh Sương "Hàn tỷ, Sương nhi chỉ là đang bày tỏ nỗi lòng thôi". Châu Khinh Ngọc cũng vận một bộ váy lam rộng rãi tiến vào, như đùa như thật nói "Cũng chỉ có Tiểu Khanh Khanh chịu được cái nha đầu nghịch ngợm này".

Châu Khinh Ngọc tính đến nay đều đã hơn ba tháng mang thai, không rõ vì mang thai hay nuôi dưỡng của Cảnh Hàn quá tốt, thế nên dáng người phúc hậu ra thấy rõ, cả gương mặt thon gọn cũng đã thêm mấy phần đầy đặn. Nàng ôn nhu ngồi xuống cạnh Nhan Khanh, nhìn nhìn ngó ngó thấy nàng lông tóc không mấy phần hao tổn mới thở phào.

Cảnh Hàn thì trực tiếp túm lấy Cảnh Sương ra khỏi lòng Nhan Khanh, lắc lắc như lắc gà con nói "Khanh tỷ của ngươi không khỏe, ngươi còn nghịch nàng cho được ?". Nha đầu Cảnh Sương không cam tâm quơ quào tay chân trong không khí, bi thương nói "Tiểu di, a di lại bắt nạt Sương nhi".

Châu Khinh Ngọc cũng không biết nói gì với hai cái alpha suốt ngày náo loạn này, chỉ lắc đầu thở dài, Nhan Khanh lại cười phi thường vui vẻ, đuôi mắt cong cong tựa như một cánh lông vũ mềm mại. Quân Nghi Lãnh nét mặt thản nhiên như thường ngày, phiến môi sắc sảo hơi mím lại, đôi đồng tử hổ phách một mảnh chuyên chú ngồi bên cạnh pha trà đáp lễ cho phu phụ Cảnh Hàn.

Châu Khinh Ngọc nắm lấy hai tay Nhan Khanh, có điểm khó chịu nói "Cái nữ nhân lẳиɠ ɭơ kia thật quá đáng, còn dám dùng loại thủ đoạn ti bỉ như vậy với em".

Nhan Khanh đạm bạc cười, dáng vẻ không mấy phần tâm tư "Lão sư, thế nào thì em cũng không sao rồi, cô không cần phải lo nữa".

Châu Khinh Ngọc lại không như vậy, nàng nghiến răng nói với Quân Nghi Lãnh "Nghi Lãnh, tội quấy rối không nhẹ, em cứ thẳng tay kiện để nữ nhân đó ở trong tù mà sám hối".

Quân Nghi Lãnh nhẹ nhàng rót trà ra từng chén thanh mai, cười nhạt "Ngọc tỷ không cần lo, loại omega như vậy chẳng đáng để chúng ta để tâm".

Cảnh Hàn cũng gật đầu đồng ý, sau đó lại nhấp ngụm trà nói "Nhưng mà nói đi cũng nói lại, cái Lăng tiểu thư kia lại đang suy tính gì đâu, tình nhân mình bị bắt giữ mà cô ta lại dửng dưng như thường".

Nhan Khanh nghe thấy lời của Cảnh Hàn thì cũng có điểm nhíu mày, Châu Khinh Ngọc thì lạnh giọng nói "Alpha nào mà không như nhau, hoa ngôn xảo ngữ nhưng cuối cùng cũng bạc tình bạc nghĩa".

Quân Nghi Lãnh cùng Cảnh Hàn vừa nghe xong thì cứng ngắc ho khan, Nhan Khanh thấy Quân Nghi Lãnh lúng túng như vậy thì thầm cười trộm, Lãnh không phải khi nãy cũng hoa ngôn xảo ngữ hóng nàng sao, nàng vui vẻ phụ họa theo Châu Khinh Ngọc "Lão sư nói không sai, alpha như vậy mới dụ dỗ được omega, thật đáng giận".

Lần này mặt Châu Khinh Ngọc lại mạc danh kì diệu đỏ lên, Cảnh Hàn thì đã có mấy phần cười nhạo. Quân Nghi Lãnh như đùa như thật nói "Phải a, omega nhà lành đều bị lừa hết".

Nhan Khanh có chút mộng, còn nha đầu Cảnh Sương thì uống trà ừng ực, không để tâm đến mấy lời đối thoại khó hiểu của mấy nữ nhân trong phòng.

Mãi đến khi Quân Nghi Lãnh nói ra, Nhan Khanh mới biết, Châu Khinh Ngọc là người đã chủ động theo đuổi Cảnh Hàn, thủ đoạn các loại đều thâm sâu vô cùng, vậy nên Cảnh Hàn mới không lọt khỏi lưới của Châu Khinh Ngọc mà về chung một nhà.

Đơn giản hữu tiếu hữu thoại thêm một lúc, phu phụ Cảnh Hàn cũng túm theo nha đầu Cảnh Sương quay về để không gian yên tĩnh cho Nhan Khanh tịnh dưỡng. Cảnh Sương trước khi rời đi còn hôn gió với Nhan Khanh tạm biệt.

Nhan Khanh lại thêm một trận cười giòn tan, vẫy vẫy tay với nha đầu kia. Quân Nghi Lãnh sắc mặt không có mấy phần biến hóa, vẫn như cũ thanh lãnh đạm bạc, chỉ là ngọc thủ lại không tiếng động trượt từ eo Nhan Khanh xuống, không nặng không nhẹ xoa xoa bờ mông căng tròn kia.

Nhan Khanh lập tức cứng ngắc, mặt chậm rãi đỏ lên nhưng lại không dám tạo ra động tĩnh gì, khẽ cắn môi chờ phu phụ Cảnh Hàn cùng Cảnh Sương đi xa mới hung hăng trừng Quân Nghi Lãnh. Cái nữ nhân này càng lúc càng càn rỡ.

*********

Tối hôm đó, Nhan Khanh đã sớm được Quân Nghi Lãnh hống ngủ say, còn Quân Nghi Lãnh lại không tiếng động rời giường, từng bước tĩnh lặng tiến ra ngoài ban công. Bên ngoài tuyết đông đã sớm lất phất nặng nề trong không khí.

Gió lạnh mang theo hoa tuyết lùa làn tóc đen tuyền của Quân Nghi Lãnh, tựa như một dải lụa mềm mại phiêu bồng. Tiếng quẹt diêm vang lên khô khốc, Quân Nghi Lãnh chậm rãi mà ưu nhã châm cho mình điếu thuốc, sương khí màu bạc tràn ra làn môi sắc sảo của nàng, làn khói xám hững hờ phủ lên dung nhan ngọc khắc, mơ hồ mà mị hoặc.

Chậm rì rì nhả thêm một làn khói mỏng nữa, Quân Nghi Lãnh mệt mỏi thở dài, nhìn thành phố A về đêm lộng lẫy đèn đuốc mà lòng nàng lạnh lẽo. Sao đã sớm tàn, tuyết lạnh mơ hồ trong không trung, tựa những cánh lông vũ phiêu lãng...

Dã Liên... thời gian ta đã không còn nhiều nữa rồi...

Đời trước nàng đã lạm sát không ít sinh linh... phạm quá nhiều sát nghiệt... hai tay nhiễm đầy huyết tinh...

Nhân quả luân hồi... đời bày nàng đã sớm được định đoản mệnh... lại mất thêm ba mươi năm... đã đoản lại càng đoản... đã ít ỏi lại càng thêm ít ỏi...

Tìm được Dã Liên, cùng nàng ấy đi đến bước đường này đã là một loại kì tích, cố gắng thêm nữa e là không được...

Biết rõ bản thân chẳng có bao nhiêu thời gian, nhưng cố chấp không muốn buông tay... ích kỉ giữ lấy nàng ấy cho bản thân mình... là đúng hay sai...

Nếu sau này nàng không còn có thể che chở cho nàng ấy, sủng nàng ấy, yêu nàng ấy được nữa... nàng ấy sẽ ra sao đây...

Biết bản thân không có đủ khả năng để yêu một người... nhưng vẫn cố chấp yêu...

Dã Liên... ta phải làm sao bây giờ...

Quân Nghi Lãnh khẽ thở dài, không rõ từ khi nàng nàng trở nên đa sầu đa cảm đến vậy. Mọi thứ trở nên mù mịt cùng mệt mỏi trong nàng. Tham luyến khoảng thời gian bên cạnh nàng ấy, nhưng cũng không muốn nàng ấy nhìn thấy mình vĩnh biệt...

********

Một tháng sau đó, thương thể của Nhan Khanh đều đã khôi phục hết mười phần, cả sẹo cũng không để lại.

Quân Nghi Lãnh cũng lãnh đạo Quân thị mỗi lúc một lớn mạnh, khiến người người ngưỡng vọng. Còn Lăng gia cùng Lục gia một đời huy hoàng cũng nhanh chóng kết thúc, chẳng còn sót lại chút bụi tàn nào...

Tư Lệ đã sớm được thả mấy tuần chỉ là không rõ ả đã đi đâu về đâu, cũng chẳng ai để tâm đến nữa.

Qua mấy hôm đã là lễ giáng sinh, thành phố A trang hoàng lộng lẫy, đèn nhạc tưng bừng.

Nhan Khanh cũng Quân Nghi Lãnh cùng vận áo khoác cặp, vui vẻ đi dạo phố trong đêm, xung quanh các nàng tấp nập người qua lại. Con người khi yêu đều có một giai đoạn nồng nhiệt, Quân Nghi Lãnh cùng Nhan Khanh cũng giống như vậy, dù thời gian bồi bên nhau ít ỏi nhưng các nàng đều trân trọng từng giây phút một.

Cùng đi dạo phố, mua sắm, xem phim, dọn dẹp nhà cửa, hay đến quán ăn ven đường để ăn đêm... tất cả các nàng đều làm cùng với nhau, quấn quýt như sam.

Quân Nghi Lãnh nhẹ nhàng dừng chân, thay Nhan Khanh sửa lại khăn choàng cổ, thấp giọng nói "Chị có muốn ăn gì không ?".

Nhan Khanh liền hung hăng trừng nàng "Còn ăn ? Khi nãy em đều ép chị ăn đến trướng bụng rồi, giờ còn ăn nữa ?".

Quân Nghi Lãnh một tháng qua đều lấy lý do Nhan Khanh bị thương mà bồi bổ, đều khiến Nhan Khanh tròn thêm ba phần. Phúc hậu tròn trĩnh lên trông thấy. Hệt như một đóa liên hoa no đủ, thướt tha kiều mị.

Nhưng lúc Nhan Khanh trông thấy mình trong gương đều đã giận dỗi với Quân Nghi Lãnh suốt cả ngày, omega chiều cao luôn rất hạn chế, nay nàng lại còn tròn trĩnh lên, chẳng phải sẽ như một cái nhục cầu luôn sao.

Quân Nghi Lãnh vẫn chưa từ bỏ ý định, nàng thấp giọng dụ dỗ Nhan Khanh "Khanh Khanh, em đã nói em thích ôm chị ngủ mà, chị ốm như vậy không đủ tiêu chuẩn của em. Vậy nên phải tròn trĩnh một chút".

Nhan Khanh cảm thấy Quân Nghi Lãnh đã lợi dụng bóng tối mà một tay đang xoa xoa ngực mình, tức thì mặt đều đỏ lên, không nặng không nhẹ đánh cái tay đang làm loạn đó, Nhan Khanh hạ giọng nói "Em mà còn hư hỏng như vậy, chị sẽ không cho em vào phòng ngủ nữa".

Quân Nghi Lãnh ngược lại không đặt lời đó của Nhan Khanh vào mắt, nhướn mày tựa tiếu phi tiếu, trong mắt đều hiện lên mấy tự "Chị có làm được không ?".

Quả thật là vậy, Nhan Khanh đã sớm quen thụy miên trong lòng của Quân Nghi Lãnh, nếu không có loại ôm ấp đó, nàng sẽ chẳng thể nào ngủ được. Vậy nên dù có đe dọa thế nào, cuối cùng Nhan Khanh vẫn chỉ có thể nhu thuận mở cửa để Quân Nghi Lãnh vào phòng. Dù biết sáng hôm sau nàng sẽ chẳng thể xuống giường, vẫn nhu thuận chiều theo ái nhân.

Nhan Khanh cũng ghét bỏ nhu nhược của mình, cứ như thể thiếu Quân Nghi Lãnh nàng sẽ sống không nổi nữa vậy.

Hoặc cũng có lẽ omega nào cũng như vậy, khi tiêu kí đã sâu thẳng trong linh hồn, thì omega sẽ càng quấn quýt lấy ái nhân của mình. Không chỉ là sợ hãi bị bỏ lại mà còn là thỏa mãn khi hai người ở cạnh nhau. Cảm nhận được tin tức tố của ái nhân vuốt ve mình, đó là một loại hạnh phúc...

********

Tiểu kịch trường =))

Mặc Mặc (=^.^=) "Ta đã nhận ta một phẩm chất quan trọng để trở thành công quân"

Nhan Khanh "..."

Mặc Mặc (^◇^) "Đó là bình thường thê nô cỡ nào, lên giường cũng hóa thành sói"

Nhan Khanh "..."

Mặc Mặc (⊙o⊙) "Quơi, ta đang nói với ngươi đó, có nghe không hả ?!!"

Nhan Khanh (vẫn chăm chú lướt face) "Chắc ta quan tâm đó, ngươi nói tiếp đi"

Mặc Mặc "..." bị bơ một cú ngoạn mục.