Hẹn Nàng Ở Hậu Kiếp (Tái Ngộ Tại Hậu Kiếp)

Chương 29

Chương 27: cái kết của Tư Lệ
Quân Nghi Lãnh đều đã sớm tỉnh lại, nhưng lại lười biếng mở mắt, đến khi cảm nhận được hành động trẻ con của Nhan Khanh mới sủng nịch mở mắt, ôm lấy tiểu miêu nghịch ngợm kia vào lòng. Nàng thấp giọng khiển trách "Khanh Khanh chị thật hư, mới sáng đã nháo rồi...".

Nhan Khanh bỉu môi, nàng vùng vằng muốn thoát khỏi vòng ôm của Quân Nghi Lãnh. Úng thanh úng khí nói "Ai nháo chứ, em đêm qua không phải đáng thương lắm hay sao, thế nào bây giờ lại như vậy hả ?".

Quân Nghi Lãnh cười cười, đôi môi sắc sảo kề sát bên tai Nhan Khanh, không nặng không nhẹ nói "Chị mà còn nháo nữa, em không ngại muốn chị thêm một lần...".

Nhan Khanh tức thì yên tĩnh lại, chỉ có thể cắn môi uất ức mà không nói lời nào. Thật sự Quân Nghi Lãnh dám nói thì dám làm, mà nàng nếu bị "muốn" thêm lần nữa, đoán chừng sẽ khỏi rời giường.

Thấy Nhan Khanh nhu thuận, Quân Nghi Lãnh khóe môi liền cong cong hỉ nhạc, nàng ôn nhu xoa nắn eo cho Nhan Khanh, giúp nàng ấy giảm bớt chua xót.

Nhan Khanh cũng cọ cọ đầu vào lòng Quân Nghi Lãnh, biểu hiện mình rất thoải mái.

Sau đó Quân Nghi Lãnh lại như cũ bế Nhan Khanh vào nhà tắm, thay nàng ấy thanh tẩy. Nhan Khanh cũng đã sớm quen với động chạm của Quân Nghi Lãnh, thế nên cũng tùy ý nàng ấy phục vụ. Nhưng đến khi một ngón tay của Quân Nghi Lãnh nương theo ái dịch ẩm ướt của trận cuồng hoan đêm qua, từng chút một mà chen vào tuyến thể hạ thân của mình, nàng đã không kiềm được mà bật ra khinh ngâm.

Quân Nghi Lãnh thấy Nhan Khanh đang hung hăng trừng mình thì thấp giọng dụ dỗ "Em là đang thanh tẩy cho chị, ẩm ướt như vậy chị không thấy khó chịu sao ?".

Nhan Khanh cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể tựa đầu bên vai Quân Nghi Lãnh, cảm nhận ngọc chỉ nàng ấy trong cơ thể mình, từng chút thanh tẩy vách tường ấm nóng kia. Tuyến thể nhu nhược sau khi mở thân càng trở nên nhạy cảm, chỉ mới vài cái động chạm, Nhan Khanh đã mềm nhũn như nước vì kɧoáı ©ảʍ.

Cuối cùng phải mất thêm một tiếng nữa cả hai mới có thể chỉnh tề rời giường. Nhan Khanh dù có điểm mệt mỏi, nhưng vẫn kiên trì đến trường nghệ thuật. Nếu nàng cứ nghỉ học như vậy cũng không hay.

Quân Nghi Lãnh lại trái ngược với dáng vẻ mệt mỏi mềm nhũn của Nhan Khanh, thần thanh khí sảng, một thân vest đen càng thêm ưu nhã phi phàm.

Nàng chu đáo đưa Nhan Khanh đến tận trường nghệ thuật, ôn nhu đặt lên khóe môi nàng ấy một nụ hôn tạm biệt nữa mới lái xe rời đi.

Nhan Khanh nhìn theo bóng xe Quân Nghi Lãnh khuất đi mới ngượng ngùng sửa lại tóc tai rồi mới tiến vào bên trong. Dung nhan vốn ôn nhu giờ lại phủ thêm ba phần kiều mị, bừng bừng sức sống. Cả thân thể dưới ngọc thủ nuôi dưỡng của Quân Nghi Lãnh mà trở nên phá lệ thướt tha.

Rõ ràng là một omega ôn nhu cảnh đẹp ý vui, nhưng vào mắt một vài kẻ lại không như vậy. Một tầm mắt nóng bỏng nhìn theo bóng lưng Nhan Khanh, bên trong chứa đầy oán độc rắn rết, chỉ hận không thể xé bóng lưng kia thành trăm ngàn mảnh.

Nhan Khanh kết thúc buổi học cũng đã là hơn mười một giờ, nàng tiến ra ngoài cổng trường, chờ Quân Nghi Lãnh đến đón mình. Tiết trời vào đầu đông có điểm se lạnh, hoa tuyết đầu mùa đã lất phất trong không trung, Nhan Khanh thích nhất là tuyết đầu mùa. Nàng giấu mình sau lớp áo khoác vàng nhạt, nâng ngọc thủ đón những hoa tuyết nhè nhẹ.

Tâm nàng dị thường tĩnh lặng, lâu lắm rồi nàng mới có cảm giác yên bình lúc này. Từ nhỏ nàng đã theo mẹ mình lưu lạc khắp nơi, đã từng không có chút gì để ăn, chút gì để ấm. Nàng cắn răng chịu đựng mọi thứ, mẹ con nàng nương tựa vào nhau mà sống, cay đắng nào cũng đã nếm qua.

Nhưng sau đó mẹ mất, chỉ còn mỗi nàng lạc lỏng trên đời, cả lúc nàng qua lại cùng Lăng Doãn, đối phương cũng chỉ bồi nàng khoảng thời gian ít ỏi. Cũng chưa từng hứa hẹn sẽ cho nàng một chỗ để nương tựa. Nhưng hiện tại nàng cảm thấy bản thân đã tìm thấy bình yên cùng chân ái của đời mình.

Khẽ cong khóe môi, nghĩ đến Quân Nghi Lãnh, tâm Nhan Khanh không tự chủ được mà vui vẻ.

Nhan Khanh vốn còn đang thất thất thần ngắm hoa tuyết, thì tay đột ngột bị một kẻ khác bắt lấy, kẻ kia kéo mạnh nàng đi theo một hướng khác. Nhan Khanh muốn vẫy vùng thoát khỏi, nhưng khí lực của đối phương quá mạnh, xiết tay nàng sinh đau mà nàng lại không thể làm gì được.

Giữa phố xá nhộn nhịp, nhưng không ai để tâm đến dị động của các nàng. Hững hờ đến vô tâm...

Kẻ kia trùm kín mặt mũi mình, đeo kính mát cùng khẩu trang, cả mũ áo cũng che mất mấy phần mặt mũi. Áo khoác thùng thình lại thêm dùng thuốc che giấu khí tức thế nên không ai đoán được kẻ đó là alpha hay omega.

Nhan Khanh giãy giụa "Buông ra ! Ngươi là ai hả ?! Buông ta ra !!".

Kẻ kia lôi Nhan Khanh vào một ngõ vắng gần đó, ngõ lại ngay góc khuất không có ánh sáng, vậy nên cũng không ai để tâm đến. Nhan Khanh bị hung hăng đẩy vào vách tường lạnh băng, da thịt nàng đều sinh đau. Nàng xoa lấy cổ tay mình, da thịt trắng nõn đều đã bị móng tay kẻ kia xiết chặt rướm máu. Ngữ khí Nhan Khanh đông lạnh "Rốt cuộc ngươi là kẻ nào hả ?!".

Kẻ kia cười dài, tiếng cười qua truyền qua vải khẩu trang càng thêm một tầng ồm ồm quỷ dị, như thể oan hồn đòi mạng. Tay Nhan Khanh tại một góc không dễ thấy tìm lấy điện thoại trong túi áo khoác của mình, từ từ cử động mà tìm cách gọi cho Quân Nghi Lãnh ngay số đầu tiên khẩn cấp.

Kẻ kia cười đủ mới từ từ tháo khẩu trang cùng kính mát ra, thâm trầm nói "Chỉ mới bao lâu không gặp mà đã vội quên, ngươi cùng thật vô tâm đó... biểu tỷ".

Nhan Khanh mày đẹp gắt gao nhíu chặt, Tư Lệ chỉ mới có hai hôm sau tin đồn kia, nhưng hiện tại đã tàn lụi đến đáng sợ. Nàng từng nghe qua, trong giới giải trí ả ta cũng đắc tội với không ít người, thế nên lúc này cũng không ít kẻ bỏ đá xuống giếng với ả, các trang mạng đều đầy mấy bài báo chỉ trích ả.

Tư Lệ hiện tại đứng trước mắt nàng thực sự còn đáng sợ hơn lời đồn, cả gương mặt hốc hác xanh xao, đã thế còn cố tình trang điểm thật đậm để che đi, lớp trang điểm bong ra từng mảng để lộ gương mặt tái xanh của Tư Lệ, phi thường ghê người. Hệt như một tấm gương với trăm ngàn vết nứt.

"Tư Lệ ? Cô sao lại..." Nhan Khanh muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì. Cười nhạo hả hê sao, nàng không làm được. Thương hại quan tâm sao, nàng không muốn. Mắng nhiếc chỉ trích sao, nàng chưa từng nghĩ sẽ làm vậy.

Đã sớm không còn là gì của nhau, quan tâm hay hận thù đều hóa thành hư vô...

Tư Lệ sao không biết bản thân hiện tại có bao nhiêu ghê tởm, ả quỷ dị cười thêm một tràng dài, sau đó lại không báo trước mà hung hăng tát Nhan Khanh, tiếng va chạm thanh thúy vang lên. Nhan Khanh đều không kịp phòng bị ngã vật ra đất. Tư Lệ oán độc gằn từng chữ "Nhan Khanh !!! Cô nhìn kĩ đi, người không ra người, quỷ không ra quỷ, tôi thành ra như vậy đều do cô ban tặng !!!".

Nhan Khanh nhíu mày lạnh lùng thốt "Tư Lệ, cô đừng có hồ ngôn loạn ngữ, âm hiểm phản bội tôi là cô, muốn cướp mọi thứ của tôi là do cô nói, tư thông cùng Lăng Doãn cũng là do cô cam tâm tình nguyện ! Cô đã có gan làm những chuyện dơ bẩn này, thì cũng nên đoán trước hậu quả, ở đây oán trách tôi là sao ?!!".

Tư Lệ làm sao không biết bản thân thành ra hiện tại đều là tự làm tự chịu, nhưng ả không cam tâm cũng không muốn chấp nhận, thần trí đều trở thành một mảnh hỗn độn. Không muốn thừa nhận bản thân đã sai liền đổ hết lên đầu Nhan Khanh. U ám như một kẻ điên loạn, hoặc ả đã sớm điên loạn từ lâu.

Ả hung hăng cúi người giật lấy tóc Nhan Khanh, bức Nhan Khanh ngẩn mặt nhìn ả, Nhan Khanh đều đau xót đến phiếm lệ quang, ả nghiến từng chữ qua kẻ răng "Nhan Khanh ! Ta nói cho ngươi biết, nếu ta đã thân bại danh liệt, ta cũng sẽ kéo theo một cái đệm lưng. Dựa vào cái gì ngươi lại có thể được Quân tổng để tâm rồi một bước biến thành phượng hoàng. Ngươi nghĩ ta có ghen tỵ không, đương nhiên có !! Thậm chí chỉ hận không một đao gϊếŧ chết ngươi để hả lòng ghen tỵ của mình !!!".

Nhan Khanh nhìn thấy Tư Lệ đã trở nên bất thường như vậy liền thầm than, ả điên rồi, thật sự là điên rồi. Động tĩnh các nàng trong ngõ đã lớn như vậy mà lại không ai nghe thấy, thật sự cũng là một loại tuyệt vọng.

Tư Lệ từ trong người ra một thanh dao găm, lưỡi dao sắc lạnh như gương, phản chiếu lại đôi đồng tử hắc ngọc nhiễm đầy kinh hãi của Nhan Khanh.

Tay Tư Lệ vẫn ghì mạnh suối tóc đen của Nhan Khanh, lưỡi dao sắc lạnh kia lướt quanh dung nhan ôn nhu Nhan Khanh, trông thấy Nhan Khanh vì sợ mà có điểm run rẩy thì bật cười quỷ dị "Sợ sao ?! Đừng lo ta sớm hay muộn cũng phá nát gương mặt hồ ly này của ngươi, nhưng mà không phải bây giờ, bởi vì..." đừn lại một chút, Tư Lệ mới hả hê nói tiếp "...Bởi vì, ta còn phải để cho bọn họ thưởng thức ngươi..."

Mắt Nhan Khanh mở lớn, dường như đã đoán được hai, ba phần. Tâm không tự chủ được mà run rẩy. Nàng cắn răng nhìn về hướng Tư Lệ đang nhìn.

Ở cuối con ngõ vắng, trong bóng tối tiến ra mấy người, người đến đều một bộ thô tục đáng sợ, đều là đám nam nhân ghê tởm sống trong khu ổ chuột, tam thô đại tướng, lại thêm da dẻ vàng nhọt, từ cơ thể của đám nam nhân kia lại bốc ra mùi đáng buồn nôn. Đám người kia đều trên bốn mươi, tầm mắt nóng bỏng mà nhìn thân thể của Nhan Khanh.

Tư Lệ lắc lắc dao găm trước mũi Nhan Khanh, tặc lưỡi nói "Thấy sao, bọn họ đều là bọn beta dơ bẩn, vì quá gấp gáp ta chỉ có thể tìm cho ngươi được bao nhiêu đó, từ từ mà hưởng thụ...".

Nhan Khanh vùng người khỏi Tư Lệ, dao găm sắc lạnh xoẹt qua sườn mặt nàng một đạo vết tích nhợt nhạt, máu tươi tràn ra ít ỏi quỷ dị. Nàng thét lên "Tư Lệ, ta cùng ngươi vốn dĩ không thù không oán, vì cớ gì hết lần này đến lần khác ngươi đều tìm cách hại ta ?!! Tại sao hả ?!! Cả khi ngươi xé rách da mặt, ta cũng không oán ghét gì ngươi !! Cả lúc ngươi xúi giục Lục Tề hạ thủ với ta, ta cũng không phẫn hận gì ngươi !! Ngươi tại sao lại hết lần này đến lần khác phải đẩy ta vào tuyệt vọng ?!!".

Tư Lệ cười khảy, ả nhìn Nhan Khanh như thể đang xem một trò hề "Nhan Khanh, ngươi vẫn không hiểu sao, từ những ngày đầu tiên trông thấy người thì đã chán ghét ngươi rồi, dựa vào cái gì ta cùng ngươi đều là omega xuất thân thấp hèn, nhưng ngươi luôn hơn ta về mọi mặt, cho đến khi ta lớp mười. Nam alpha mà ta yêu lại xem trọng ngươi, kể từ  đó ta đã hận ngươi. Mà hiện tại ta một thân nhơ nhớp, còn ngươi lại là một cái Quân phu nhân, ngươi bảo ta cam lòng, ta làm sao cam lòng. Có chết ta cũng phải hủy hoại luôn cả ngươi theo ta !!!".

Nói rồi ả quay lưng rời khỏi ngõ vắng, đám nam nhân thô bỉ kia cũng cười nham nhở tiến tới chỗ Nhan Khanh, vây nàng thành một vòng nhỏ. Nhan Khanh không suy nghĩ nhiều liền vội vã lao ra khỏi đó, nàng tuyệt không muốn đám nam nhân dơ bẩn này chạm vào người mình. Chỉ là một cái nam nhân khác đã nhanh mắt nghiêng thân cản đường nàng.

Nhan Khanh trông thấy có khe hở sau lưng nam nhân cao lớn kia liền lách người chen ra, tốc độ nhanh đến kinh người, nhưng nam nhân khi nãy sao không nhận ra ý định của nàng, hắn hung hăng đẩy mạnh Nhan Khanh vào vách tường, không một điểm thương xót.

Đầu Nhan Khanh đập vào vách tường đau điếng, thân thể nhu nhược của nàng trượt từ vách tường xuống đất lạnh, trước mắt nàng một mảnh tối tăm, một dòng chất lỏng chảy xuống mắt nàng, đó là máu sao... thật nhiều máu, là máu của nàng sao...

Trước khi lí trí Nhan Khanh biến thành một mảnh rạc rời, nàng chỉ cảm nhận được hương trà quen thuộc vờn quanh mình, nàng nhẹ nhàng nâng khóe môi thành nụ cười an tâm rồi gục đi.

*********

Đến khi Nhan Khanh tỉnh lại cũng đã là mười giờ tối, nàng khó khăn mở mắt, chung quanh là khung cảnh quen thuộc trong chung cư, mọi thứ an tĩnh như thể chưa lần có chuyện gì xảy ra.

Nàng cảm thấy thân thể cũng không có gì khó chịu nên chậm rãi ngồi dậy, Quân Nghi Lãnh ngồi bên cạnh thấy nàng đã tỉnh thì thầm thở phào. Nàng ôn nhu đỡ lấy Nhan Khanh, để nàng ấy dựa vào lòng mình, khẽ hỏi "Chị sao rồi ? Có điểm nào khó chịu không ?".

Nhan Khanh cảm thấy bản thân không có điểm gì dị thường thì khẽ lắc đầu, khàn giọng hỏi "Tư Lệ... còn có...".

Quân Nghi Lãnh dùng nước ấm từng muỗng đút cho nàng, từ fốn thuật lại "... Sau khi nhận được điện thoại của chị, nghe thấy đoạn đối thoại kì quái đó em đã vội tìm đến con ngõ, yên tâm bọn họ chưa đυ.ng được đến một sợi tóc của chị, đám nam nhân cùng Tư Lệ em đều để cho quốc pháp xử lý. Sau đó em đưa chị đến bệnh viện kiểm tra một chút, tất cả chỉ là xay xát ngoài da, còn ngất đi là do chấn kinh quá độ, đều vô ngại, thế nên em đưa chị về lại chung cư của chúng ta..."

Nhan Khanh thầm thở phào, cười nói "Quả là hữu kinh vô hiểm...". Chỉ là Nhan Khanh không biết, Lục Tề chỉ định đánh nàng Quân Nghi Lãnh đã chèn ép khiến toàn bộ Lục gia tán gia bại sản, nếu vậy hiện tại nàng có thể dễ dàng bỏ qua sao. Toàn bộ đám người đó, kẻ cả Tư Lệ, đều bị Quân Nghi Lãnh hủy hết tay chân, cả đời tàn phế. Có lẽ máu mà Nhan Khanh nhìn thế trước lúc ngất đi cũng không phải là của nàng...

Quân Nghi Lãnh cũng không định nói chuyện này với Nhan Khanh, nàng đút nước cho Nhan Khanh xong, sau lại đút cháo cho Nhan Khanh, mà Nhan Khanh cũng nhu thuận tựa người trong lòng nàng ấy. Tuy nàng sớm đã không còn một tia tình cảm với Tư Lệ, nhưng hiện tại chứng kiến ả ta cạn tình cạn nghĩa với mình như vậy, nàng cũng có điểm chua xót ở trong lòng.

Nuôi một con vật trong nhà, một hai năm còn có cảm tình. Huống hồ Nhan Khanh cùng Tư Lệ đều đã bầu bạn cùng nhau bảy, tám năm. Ngàn vạn không ngờ người Nhan Khanh xem như thân nhân mà đối đãi, lại luôn nuôi quỷ ở trong lòng với mình. Quả thật không chỉ làm người khác chua xót, mà nhiều hơn là hụt hẫng.

Quân Nghi Lãnh cùng biết tâm trạng của Nhan Khanh cũng không thật sự hảo như cách nàng ấy cười. Vậy nên chỉ có thể ôn nhu bồi bên cạnh nàng ấy, dùng nhu tình của mình vuốt ve những thương tổn của Nhan Khanh hiện tại.

Cuối cùng Nhan Khanh cũng kiềm không được mà khẽ hỏi "Tư Lệ... sẽ ra sao ?...".

Quân Nghi Lãnh vuốt vuốt ba ngàn tóc đen của Nhan Khanh, nhẹ nhàng nói "Đừng lo, chỉ là chút tội danh quấy rối, nàng ta sẽ không thụ nhiều tù tội đâu", Nhan Khanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, an tâm nở nụ cười.

Lời Quân Nghi Lãnh nói không sai, kể cả khi Tư Lệ tội nặng đến thế nào thì nàng cũng sẽ làm cho ả ta được thả ra. Bởi vì, một kẻ tàn phế sống đơn độc, một thân tàn phế thì thôi mà còn là thanh danh dơ bẩn, sẽ chẳng ai giúp đỡ nữ nhân này sống sót. Cô độc quạnh quẽ, muốn sống không được mà muốn chết không xong, như vậy mới là một loại tra tấn khổ sở nhất.

Nhan Khanh làm sao biết đến những điều đó, nàng nhẹ nhàng tháo bỏ nặng lòng. Vui vẻ hưởng thụ Quân Nghi Lãnh hầu hạ mình.

Nhưng vì ăn quá nhiều, bụng của Nhan Khanh đều trướng lên, Quân Nghi Lãnh liền thay nàng xoa bụng, ôn nhu thì thầm "Đã đỡ hơn chưa...".

Nhưng Nhan Khanh lại không đáp lời nàng, hóa ra nàng ấy đã sớm thϊếp đi từ lâu. Nhìn Nhan Khanh an tĩnh ngủ, Quân Nghi Lãnh nhẹ nhàng cười. Đặt lên trán Nhan Khanh nụ hôn nữa, nàng mới từ tốn rời khỏi phòng.

Nàng không tiếng động tìm đến thư phòng, khoảnh khắc cửa thư phòng vừa đóng lại. Quân Nghi Lãnh cũng đổ gục xuống, cả thân thể nàng một điểm tri giác cũng không còn, nàng bóp chặt lấy tim mình, chịu đựng thống khổ đang cắn xé lấy xương cốt vang lên lạo xạo. Mồ hôi lạnh từng giọt nặng trĩu chảy dài trên má nàng.

Nàng đã không còn nhiều thời gian nữa rồi...

Dã Liên ta phải làm sao đây...

**********

Tiểu kịch trường =))

Nhan Khanh "Ngươi vì sao lại phản bội ta, bức ta vào tuyệt vọng hả ?!!"

Tư Lệ "Ta cùng ngươi có thù truyền kiếp..."

Nhan Khanh "Xì tóp, ta với ngươi có thù hồi nào ?!!"

Tư Lệ "Nói chung ta hận ngươi, ngươi hào quang như vậy, còn ta sao lại tăm tối như vậy... bla... bla..."

...

Mặc Mặc ╮(╯3╰)╭  "Túm cái gọn lại, nữ chủ cùng pháo hôi, cỡ nào cũng có thù hằn với nhau, vì như vậy mới có thứ gọi là kịch tính a~~"