Hẹn Nàng Ở Hậu Kiếp (Tái Ngộ Tại Hậu Kiếp)

Chương 28

Chương 26: ấm áp
Tối hôm đó, tại biệt thự Đông Phương gia.

Đông Phương Cầm vẫn một thân hoa lệ dự tiệc từ Quân gia về, nàng từng bước kiêu ngạo mà bước vào đại sảnh. Người hầu xung quanh trông thấy nàng đều một bộ co rúm, không dám có nửa điểm quá phận.

Đông Phương Cầm nhấc đôi mắt xếch yêu diễm quét khắp phòng, thấy đám người hầu đều cúi đầu cung kính thì hài lòng. Nhếch môi thành nụ cười thâm sâu, tiếng giày cao gót gõ xuống sàn nhà lạnh tanh, vang lên dọc khắp hành lanh, như một loại âm vang đòi mạng.

Bây giờ vốn là giờ nghỉ của gia chủ, người dám gây ồn như vậy cũng chỉ có thể là nhị tiểu thư.

Đông Phương Cầm trực tiếp đến tận phòng thanh nhạc của tỷ tỷ mình. Đây là gian phòng có thể cách âm, chỉ duy nhất đại tiểu thư hưởng dụng, không ai dám bén mảng đến.

Quả nhiên lúc tiến vào trong, sau lớp kính thủy tinh cách âm, Đông Phương Hạ đang khép hờ mắt, chuyên chú thổi tiêu, dù không nghe thấy nhưng qua nét mặt sâu lắng như vậy cũng có thể biết được, Đông Phương Hạ đang thổi một đoạn bi khúc.

Quân tử ngọc tiêu, thuật tâm ngôn...

Bi khúc nhãn lệ, thuật tịch mịch...

Rõ ràng là một khung cảnh đẹp như một bức thủy mặc, nhưng Đông Phương Cầm lại cong khóe môi trào phúng.

Cuối cùng Đông Phương Hạ cũng chậm rãi dừng tiêu, có điểm nhíu mày nhìn Đông Phương Cầm qua cửa kính.

Đông Phương Cầm lại nhún vai cười cười. Nhẹ nhàng đặt ngọc tiêu vào giá đỡ, Đông Phương Hạ không nhanh không chậm mở cửa cho nàng ta vào.

Đông Phương Cầm tự nhiên như chốn không người, ngả người xuống đệm sofa, tư thái ung dung đến mị hoặc. Đông Phương Hạ cũng không quá để tâm đến nàng ta, bắt đầu dùng khăn lụa trắng muốt lau lau ngọc tiêu.

Một lúc sau mới thấy Đông Phương Cầm tựa tiếu phi tiếu "Tỷ tỷ là đang tương tư ai sao ? Mất hết cả rạng rỡ ngày nào cả rồi".

Đông Phương Hạ có điểm cứng ngắc, sau đó lại tiếp tục động tác trên tay, phảng phất như chưa từng xảy ra, ngữ khí vẫn thanh lãnh như thường "Sao đột nhiên lại nói điều này ?".

Đông Phương Cầm lười biếng vươn vai, bật cười u ám "Tỷ a, thật không ngờ cũng mê muội ả họ Nhan kia". Trong mắt hàn quang đã luân chuyển, ngữ khí nàng ta như thể cười nhạo Đông Phương Hạ, nhưng cũng như cười nhạo người mà trong lời nàng ta "cũng" mê muội Nhan Khanh.

Đông Phương Hạ mày đẹp khẽ nhíu, dung nhan lạnh lùng hiếm khi xuất hiện vết nứt. Lời Đông Phương Cầm đã chạm vào vết thương mà nàng đã cố gắng lấm liếʍ suốt thời gian qua. Nhan Khanh là người nàng chỉ mê muội chứ không thể có được. Thật mỉa mai...

Đông Phương Cầm thu mọi dị thường của Đông Phương Hạ vào đáy mắt, khóe mắt xếch đã thêm mấy phần tiếu ý mơ hồ. Nàng ta như thật như đùa nói "Đông Phương gia ta thật thảm bại, tôi thì bại trong tay một cái omega tầm thường, còn chị lại bại dưới một kẻ niên kỉ thấp hơn mình rất nhiều, aiz... thật đáng thương...".

"Cạch" ngọc tiêu được Đông Phương Hạ đặt lại lên giá, tiếng va chạm vang lên thanh thúy mà lạnh băng. Nàng nhẹ nhàng đánh gãy lời định nói của Đông Phương Cầm "Rốt cuộc em muốn nói cái gì ?".

Đông Phương Cầm thấy mục đích đã đạt được thì có điểm đắc ý, quả nhiên chỉ có thể dùng cách này mới có thể phá vỡ dáng vẻ cao lãnh của Đông Phương Hạ. Nàng ta nghịch nghịch móng tay được cắt tỉa tỉ mỉ của mình, cười nói "Tỷ, tôi chẳng qua muốn làm một thỏa thuận có lợi cho chúng ta thôi... Chị muốn Nhan Khanh tôi muốn trở thành Quân phu nhân, không phải đã quá rõ ràng hay sao, phù sa thủy bất lưu ngoại nhân điền. Nếu vậy chúng ta vì cớ gì không thỏa thuận cùng nhau, tách hai người đó ra không phải là được rồi sao.

Omega thế nào thì cũng là omega, nếu chị tiêu kí được Nhan Khanh, sớm hay muộn nàng ta cũng sẽ quấn lấy chị không rời.

Mà alpha lại tính tình phong lưu, tôi không tin thịt dâng đến miệng mà Quân tổng có thể khước từ... chị thấy sao ?".

Đông Phương Hạ nghe xong lời của Đông Phương Cầm, tâm có điểm chấn động. Quả thực đây là một loại xích͙ ɭõa dụ hoặc, hơn nữa lại là trăm lợi vô hại với nàng. Chỉ là nàng không đáp mà tĩnh lặng ngồi trên sofa, yên ắng như tượng.

Đông Phương Cầm ngồi đối diện vẫn chờ đợi hồi đáp của nàng, như có như không oán độc trong đáy mắt. Nàng ta tiếp tục dục dỗ nói "Chị nên suy nghĩ tỉ mỉ, không phải làm quân tử thì mới có được mọi thứ. Từ trước đến giờ thắng làm vua thua làm giặc, chị nghĩ chỉ ở đây thổi loại âm khúc bi thương hoa mỹ này thì có thể có được tâm mỹ nhân sao... thật buồn cười, trước giờ chỉ có kẻ đi tranh đoạt mới có được thứ mình muốn thôi. Chẳng ai dâng đến tận tay thứ gì...".

Lần này Đông Phương Hạ đã mím môi, dáng vẻ trầm mặc nhưng nàng vẫn nghe thấy rõ ràng từng chữ của Đông Phương Cầm, nhưng cũng chính vì vậy mà thầm thở dài.

Cuối cùng cũng nghe thấy ngữ khí vạn năm thanh lãnh của Đông Phương Hạ lần nữa, thâm trầm bất minh "Em nói phải..." tầm mắt của Đông Phương Cầm liền vụt sáng, nhưng lời tiếp theo của Đông Phương Hạ lại như một chậu nước lạnh giội thẳng vào người nàng ta.

"...Chỉ là chị lại không nghĩ như em, nếu dùng loại toan tính hạ tiện như vậy thì khác nào lôi cả thủ đoạn vào tình yêu... Nếu vậy thứ tình cảm nhơ nhớp đó còn xứng để nói là yêu sao, đó không phải yêu mà là ích kỉ nhỏ nhen, cũng là u ám tư lợi cho bản thân, tình yêu không dùng để so đo thiệt hơn, hay loại tranh giành dơ bẩn như vậy mà có được... Đông Phương Cầm, em cơ bản là không hiểu yêu là gì, em chẳng qua chỉ là hơn thua bản thân với Nhan Khanh. Cũng là tham vọng vị trí của Quân gia... Đừng bao giờ nhắc lại chuyện này với chị một lần nào nữa... Hoặc nếu để chị biết em hạ độc thủ với nàng cũng đừng trách chị phất qua tình thủ túc...".

Nói rồi Đông Phương Hạ lạnh lùng quay lưng rời đi, chỉ để lại ánh mắt như hàn băng mà cảnh cáo Đông Phương Cầm.

Gian phòng sau đó yên tĩnh đến đáng sợ, là cách âm hay cơ bản chẳng có âm thanh nào...

Cuối cùng mới nghe thấy tiếng cười quỷ dị của Đông Phương Cầm vang lên....

"Hảo, nếu các người ngu xuẩn như nhau... thế thì ta đành tự mình hạ thủ thôi..."

*********

Sáng hôm sau, đều đã mười giờ Nhan Khanh vẫn chưa dậy, mà Quân Nghi Lãnh tác phong vốn nghiêm cẩn cũng hiếm khi lười rời giường. Cứ vậy ôm lấy nhuyễn ngọc ôn hương mà thụy miên. Cảm nhận được Nhan Khanh đang cuộn người, gối đầu lên ngực mình, tâm can Quân Nghi Lãnh đều ngọt như mật. Cuối cùng trân bảo đáng giá nhất hai kiếp của nàng có thể hoàn toàn nằm trong tay nàng. Sao có thể không hỉ nhạc đây.

Mà Quân gia trên dưới đều không dám làm phiền các nàng. Đều khinh thủ khinh cước bắt đầu dọn dẹp, nửa điểm âm thanh cũng cẩn trọng, không dám làm phiền tiểu thư cùng phu nhân.

Suối tóc đen của hai người quấn quýt lấy nhau trên gối đầu, ấm áp triền miên. Rõ ràng giường rất rộng nhưng các nàng lại thích quấn lấy nhau trong một góc nhỏ, có lẽ như vậy mới có thể cảm nhận được khí tức của nhau mà an tâm.

Nhưng chuông điện thoại vang lên đã cắt ngang các nàng, là điện thoại của Nhan Khanh. Quân Nghi Lãnh thấy Nhan Khanh khó chịu chôn đầu sâu vào lòng mình thì có điểm nhíu mày, nàng nhẹ nhàng nâng tay nghe máy. Tức khắc đầu dây bên kia truyền đến chất giọng thanh lãnh đã nhiễm đầy lo lắng của Đông Phương Hạ.

"Nhan Khanh, em thế nào lại không lên tiết, em xảy ra chuyện gì sao ?"

Ở trường nghệ thuật, dù không quá thân cận nhưng Đông Phương Hạ cùng Nhan Khanh đã xem nhau như một loại tri kỉ, cùng chung sở thích về cổ nhạc, tiêu cầm thấu tâm.

Quân Nghi Lãnh nghe thấy thân thiết trong ngữ khí của Đông Phương Hạ thì có điểm không vui, nàng lười biếng thít chặt vòng ôm khiến Nhan Khanh gần sát với mình, khẽ trả lời "Đông Phương lão sư thật có tâm rồi, chỉ là hôm nay Khanh Khanh không khỏe vậy nên sẽ không lên tiết".

Tay cầm điện thoại của Đông Phương Hạ có điểm run rẩy, dù đã biết được Nhan Khanh đang hẹn hò cùng Quân Nghi Lãnh, nhưng khi mang hết tâm tình gọi cho đối phương, lại nghe thấy một cái alpha khác đáp lời. Cảm giác này không thể chỉ dùng đau xót mà diễn tả. Nàng ậm ừ "Ân, nếu vậy tôi sẽ để phép cho Nhan Khanh" nói rồi cũng không đợi Quân Nghi Lãnh nói thêm gì mà đã vội vàng tắt máy.

Nữ nhân dù mạnh mẽ thế nào cũng vẫn là nữ nhân... Vẫn sẽ có nhưng lúc yếu đuối đáng thương...

Quân Nghi Lãnh nhún vai, vất điện thoại vào một góc nào đó, tiếp tục quấn lấy Nhan Khanh, hoàn toàn không để tâm đến...

Đến tận mười một giờ, Nhan Khanh mới nhúc nhích ngời tỉnh giấc, nàng nâng đôi đồng tử hắc ngọc mê man nhìn Quân Nghi Lãnh, ngây ngây ngốc ngốc đến câu nhân. Nàng dùng chóp mũi mình cọ cọ lên cằm nàng ấy, hưởng thụ da thịt các nàng xích͙ ɭõa thϊếp hợp mà thở dài. Nàng nhẹ giọng nỉ non "Lãnh, đã mấy giờ rồi...".

Ngọc thủ của Quân Nghi Lãnh nhẹ nhàng du ngoạn trên lưng Nhan Khanh, vẽ vời gì đó, nàng thì thầm bên tai Nhan Khanh "Ưʍ... có lẽ đã mười hai giờ rồi đâu, đừng lo em đã xin nghỉ học thay chị một buổi rồi...".

Nhan Khanh cựa quậy trong vòng ôm của Quân Nghi Lãnh một lúc, không rõ đang bất mãn vì Quân Nghi Lãnh không gọi mình dậy hay là đang muốn được vuốt ve sủng ái, Quân Nghi Lãnh dứt khoát ngồi dậy ôm lấy cái tiểu miêu nghịch ngợm đó vào nhà tắm. Chậm rãi thay Nhan Khanh thanh tẩy.

Nhan Khanh thấy bản thân dễ dàng thỏa hiệp dưới ôn nhu của đối phương như vậy thì không cam tâm. Nàng bỉu môi, dùng tay vò rối tóc của Quân Nghi Lãnh như trả thù. Mà Quân Nghi Lãnh đang chăm chú tắm rửa cho nàng, thế nên cũng tùy ý Nhan Khanh hồ nháo.

Cả hai dính dính nị nị thêm một giờ nữa mới rời nhà tắm, ở Quân gia quần áo của Quân Nghi Lãnh rất nhiều, nhưng mà lại không có quần áo của Nhan Khanh. Thế nên Nhan Khanh chỉ có thể vận lấy quần áo thùng thình của Quân Nghi Lãnh. Nhưng mà Nhan Khanh lại chê áσ ɭóŧ cửa Quân Nghi Lãnh rất chật với mình thế nên dứt khoát không vận, cũng vì thế sắc mặt Quân tổng đã u ám cả ngày.

Quân Nghi Lãnh gọi hầu gái mang bữa sáng lên phòng mình, rồi như vậy ôm lấy Nhan Khanh vào lòng, vừa xem TV vừa cùng ái nhân dùng bữa. Phi thường hạnh phúc.

Cả hai còn đang quấn lấy nhau chơi trò tranh giành bữa sáng thì tin tức trên TV lại cắt ngang các nàng.

Nhan Khanh tầm mắt sâu lắng mà nhìn hình ảnh tên TV, chỉ biết đêm qua một cái phóng viên đã đột nhập được vào nhà nàng, à không, nhà Tư Lệ. Bắt được cảnh Lăng tiểu thư đang dây dưa không rõ cùng nữ minh tinh mới nổi. Tin này quả thật chấn động trong giới thượng lưu. Ngàn vạn không ngờ Lục gia vừa sa cơ, Lăng tiểu thư đã bạc tình bỏ mặc hôn phu mà theo gót một ả omega lẳиɠ ɭơ khác.

Sau hôm nay không chỉ tiền đồ Lăng Doãn bị hủy mà cả Tư Lệ cũng thân bại danh liệt.

Nhan Khanh có điểm phức tạp nhìn Quân Nghi Lãnh "Là do em làm sao ?".

Quân Nghi Lãnh ôn nhu thổi nguội cháo cho Nhan Khanh, cũng không phủ nhận "Ân", lời đáp tùy tiện đến hững hờ, phảng phất hai kẻ bị nàng hạ độc thủ chẳng đáng được xem trọng.

Nhan Khanh sao không biết Quân Nghi Lãnh là đang trút giận thay mình, nhưng tính tình nàng vốn đa sầu đa cảm, lại thêm yếu lòng, vậy nên có điểm thương hại với hai kẻ kia. Nàng nhỏ giọng nói "Em hà tất gì phải như vậy, dù sao chị cũng đã sớm không muốn để tâm đến họ".

Quân Nghi Lãnh đút cháo cho Nhan Khanh, trong mắt nhiễm đầy nhu tình như mật "Chị đã là nữ chủ nhân của Quân gia, Quân gia sẽ không để chị ủy khuất, mà em càng không muốn vợ mình bị kẻ khác quấy rối".

Nhan Khanh nghe xong mặt đều hồng thấu, ai là vợ của nàng ấy chứ, thẹn quá hóa giận, Nhan Khanh liền vung nắm đấm tuyết trắng muốn đánh Quân Nghi Lãnh, nhưng một đêm vận động điên cuồng đều khiến nàng không chút khí lực, vậy nên chỉ có thể như hổ giấy mà đe dọa. Quân Nghi Lãnh lại yêu chết dáng vẻ xù lông thì của nàng. Dứt khoát chế trụ Nhan Khanh trên sofa, hung hăng đòi hỏi phúc lợi.

Nhan Khanh vì là lần đầu mở thân, lại thêm Quân Nghi Lãnh đòi hỏi điên cuồng, thế nên nàng hiện tại cả đứng chân cũng nhũn ra như nước, không có chút khí lực để làm chuyện gì. Vậy nên cả ngày hôm đó nàng đều làm ổ trên người Quân Nghi Lãnh. Phi thường vui vẻ mà hưởng thụ Quân Nghi Lãnh chiếu cố tỉ mỉ cho mình.

Tỷ như lúc này, đôi đồng tử hổ phách của Quân Nghi Lãnh chăm chú nhìn laptop xử lí sự vụ, còn hai tay lại thuần thục lột vỏ nho ôn nhu đút vào miệng nhỏ của Nhan Khanh. Còn Nhan Khanh lại nhu nhược nằm trong lòng nàng, khép hờ mắt hưởng thụ. Lười biếng cao quý như một cái tiểu miêu ngạo kiều.

Chiều hôm ấy, Quân Nghi Lãnh cùng Nhan Khanh xuống nhà bồi Quân Minh dùng bữa tối. Quân Minh trông thấy các nàng tình nồng ý mật cũng phi thường vui vẻ. Ông nhấp ngụm trà nóng rồi chậm rì rì nói "Lãnh nhi, khi nào thì con định quay về chung cư của mình".

Quân Nghi Lãnh có điểm ngẩn người, lúc trước gia gia để chỉ hận không trói nàng lại ở Quân gia, thế nào hôm nay cầu nàng đi sớm thế này.

"Aiz, ta già rồi, mà trong Quân gia kẻ ăn người hầu đông đúc thế này, các ngươi lại hay ngại ngùng. Nếu vậy ta bao giờ mới có tôn tử, vậy nên về chung cư của các ngươi mà tùy thời hành sự".

Nhan Khanh vừa nghe Quân Minh nói xong ngượng ngùng đến mặt đỏ như máu. Nàng gục đầu xấu hổ không thôi, gia gia thế nào, thế nào lại nói như vậy đâu, xấu hổ chết nàng rồi.

Quân Nghi Lãnh cười cười, nhu thuận nghe theo Quân Minh. Vậy nên tối đó cũng đưa Nhan Khanh về lại chung cư của các nàng. Nhưng Nhan Khanh da mặt mỏng, nên dứt khoát đóng cửa không cho Quân Nghi Lãnh vào phòng ngủ. Hại Quân Nghi Lãnh vừa nếm được mật lại phải nhẫn tiếp.

Nhan Khanh nằm lăn lộn trên giường, lấy chăn quấn mình thành nhộng, mỗi lần nghĩ đến lời của Quân Minh, nàng lại xấu hổ không thôi, vậy chuyện nàng cùng Lãnh đều bị nhìn thấu cả rồi sao...

Chợt màn hình điện thoại sáng, là Quân Nghi Lãnh gửi tin nhắn cho nàng. Nhan Khanh lấy điện thoại rồi chui vào trong chăn, nàng ấy nhắn chúc nàng ngủ ngon. Còn chưa để nàng hồi đáp, Quân Nghi Lãnh đã nhắn thêm "Sofa vừa lạnh vừa cứng nữa chị à".

Nhan Khanh khẽ cắn môi, nhắn lại cho Quân Nghi Lãnh "Sao em không vào khách phòng".

Quân Nghi Lãnh chưa tới một phút đã hồi âm "Ở xa chị quá em không ngủ được".

Nhan Khanh đỏ mặt, may mắn đèn trong phòng đều đã tắt, vậy nên mới che đi xấu hổ cả nàng hiện tại. Nàng nhắn cho Quân Nghi Lãnh "Chị không tin..." còn chưa để nàng nhắn xong, thì tin nhắn của Quân Nghi Lãnh lại đến, nàng ấy nhắn "Sofa cũng vẫn xa chị, vậy nên em quyết định ngủ trước cửa phòng để cảm nhận được khí tức của chị".

Nhan Khanh có điểm hoảng thần, nàng vội vã rời giường chạy ra mở cửa phòng, chỉ thấy chung cư một mảnh tối tăm, Quân Nghi Lãnh dùng chăn mỏng quấn lấy mình ngồi bó gối trước cửa phòng ngủ, tay còn đang cầm điện thoại nhắn tin cho Nhan Khanh, ánh đèn mở hất lên dung nhan ngọc khắc của nàng một mảnh tịch liêu. Trông thấy Nhan Khanh liền khẽ cắn lấy môi dưới, trong đôi đồng tử hổ phách một mảnh ai oán, tóc tai rối mù, đáng thương vô cùng.

Nhan Khanh đều bị dáng vẻ đáng thương của Quân Nghi Lãnh làm tâm nhuyễn thành một vũng nước. Đấu tranh tư tưởng một lúc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mở rộng cửa phòng ngủ cho Quân Nghi Lãnh vào trong.

Chỉ là cửa phòng vừa đóng, Quân Nghi Lãnh đã hiện nguyên hình, lao đến áp Nhan Khanh lên giường, khóe môi cong cong đắc ý....

Chỉ một lúc sau đó, phòng ngủ lại truyền ra tiếng rêи ɾỉ vừa như thống khổ cũng vừa như hưởng thụ của Nhan Khanh. Tin tức tố cầu hoan lan ra khắp chung cư, nồng đậm quấn quýt.

Sáng hôm sau, Nhan Khanh đều là từ mệt mỏi mà tỉnh lại, nhớ đến đêm qua điên cuồng, mặt lại hồng thấu, độ tương thích của nàng cùng Quân Nghi Lãnh thật sự quá cao, muốn ngừng cũng ngừng không được. Nàng vừa mở thân không lâu thế nào lại trở nên phóng túng như vậy đâu.

Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân thiệt thòi, nàng mệt mỏi muốn chết, còn Quân Nghi Lãnh thế nào lại hưởng thụ như vậy. Nhan Khanh dứt khoát lấy gối đầu che đi dung nhan thỏa mãn của Quân Nghi Lãnh, miễn làm nàng cảm thấy ngứa mắt nữa.

**********

Tiểu kịch trường =))

Quân Minh (╯∆╰) "Ngươi thật vô dụng, chỉ có lật bánh thôi cũng không làm được. Ta quyết định đăng kí cho ngươi suất học lật bánh chuyên nghiệp rồi"

Nhan Khanh (⊙▽⊙) "Học lật bánh ?"

Quân Minh (^O^) "Phải a, một năm chỉ có hai suất học thoy, ta đã học một suất, suất kia liền cho ngươi"

Nhan Khanh (xúc mồ hôi) "Ai dạy cái lớp gì kì dậy ?"

Quân Minh (﹋o﹋) "Lớp đó do ta tự biên soạn và giảng dạy a, không cần bằng cấp gì lun~~~"

Nhan Khanh (⊙_⊙) "..."